[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu...

By Kolwski

230K 20.8K 2.8K

Đây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh... More

Buổi gặp gỡ đầu tiên
Cái giường đôi
Cái giường đôi (2)
Kotatsu
Kotatsu (2)
Totoro room
Like-Dislike
Like-Dislike (2)
Buổi dã ngoại
Quay lại trường học
Lời đề nghị của Rin
Học nhóm
Lại chuyện về phòng :V
Một buổi tối của Kagamine twins
Bí mật của Mỹ nam
Thời kỳ tu luyện cho kỳ thi.
Một ngày mưa
Lâu đài của Gumi
Lại chuyện về Totoro.
Trách nhiệm của Kagamine Len
Rin đau bụng~
Cô gái phó hội học sinh.
Cảm xúc ấy.
Chị ghét nhóc!!
Món quà đặc biệt
Maid of Evil
Thẳng tiến Hokkaido!
Thẳng tiến Hokkaido! (2)
Piano quốc tế.
Giáng sinh.
Một vài chuyện liên quan đến điện thoại.
Vở kịch đặc biệt.
Lễ hội của trường.
Len bị ốm?!
IA tỏ tình.
Đêm giao thừa.
Năm mới đã đến rồi.
Kỳ nghỉ đông kết thúc.
Một đêm mất ngủ.
Khu Vocaloid mở cổng.
Đến thăm mẹ của Len.
Cậu bé đến từ 10 năm trước.
Tăng cân
Kế hoạch giảm cân.
Ngày Valentine.
Bầu trời trong con mắt ấy.
Gemini.
Con mèo đen.
Tham gia CLB vẽ.
Gặp hội phó.
Bị nhốt trong nhà kho.
Chia cách.
Lenka xuất trận!
Báu vật của Kagamine twins.
Chị là gì trong mắt Len?
Bức tranh màu vàng.
Chủ quyền.
Kẻ tàn nhẫn.
Lựa chọn khó khăn.
Những lời không thể nói.
Kỳ đà cản mũi.
Quay trở về.
Giải quyết bằng xe lu.
Xe đạp đôi.
Kagamine twins ở suối nước nóng.
Thông báo-Lời cảm ơn.
Kagamine twins ở suối nước nóng (2)
Kagamine twins ở suối nước nóng (3)
Liên kết.
Làm lành với Yuuma
Mỹ nhân kế.
Bình minh đã đến chưa?
Giọt nước mắt
Mưa.
Thức dậy nào Len
Orange
Extra-1
Extra-2

Và chúng ta...

3.3K 295 65
By Kolwski

Tại một căn hộ cho thuê ở Paris, Len đang tựa đầu vào thành giường, khuôn mặt chán nản nhìn ra ngoài bức tường trong suốt trước mặt để ngắm Paris.

Ở đây chẳng có gì hay ho cả..nếu không có cô ấy.

Nhưng cô ấy là ai? Cậu còn không nhớ được.

Tại sao cậu lại đau thế này? Có phải như vậy cậu sẽ vĩnh viễn cô đơn?

Len ôm lấy khuôn mặt.

Mẹ cậu đã mất. Bà ta có tốt gì đâu mà cậu lại buồn như vậy?

Cậu thù hận bà ta. Cậu thù hận tất cả.

Lúc trước khi bị tai nạn, cậu đã sống thế nào nhỉ? Làm thế nào mà cậu chịu được nỗi đau như vậy?

Một cuộc gọi đến. Hai cuộc gọi đến. Ba cuộc gọi đến...năm mươi cuộc gọi đến, cùng với ba mươi tin nhắn. Len ném chiếc điện thoại ra cuối giường.

Len đứng lên, cầm lấy một bình thủy tinh, ném thẳng vào tường.

Choang.

Âm thanh nghe thật vui tai. Cậu thấy hài lòng, nhưng chưa đủ.

Cậu tiếp tục cầm thêm một chiếc bình nữa ném vào tủ. Lại thêm một chiếc cốc nữa. Cậu muốn hủy hoại mọi thứ.

Tôi hận bà.

Ném mọi thứ vỡ tan tành, cậu cười. Đầu óc uu.

Cậu xé tan gối, chăn, rèm cửa. Đập vỡ đồ đạc.

Sẽ chẳng ai hiểu được cậu, sẽ chẳng ai giúp cậu.

Chiếc dao rọc giấy để ở trên bàn, mở ra một nửa như mời gọi. Chiếc dao ấy lóe lên ánh sáng sắc bén. Cậu bước lại gần, nhanh chóng vơ lấy con dao.

Kết liễu đi. Ba từ đó, con dao đang nhắc cậu.

Đằng nào thì cái mạng này cũng chẳng có giá trị gì.

Mày đáng lẽ không nên sinh ra trên cõi đời này.

Tao chỉ ước tao không đẻ ra mày.

Tránh xa tao ra..

Thật may mắn nếu mày chết đi.

Cậu sẽ cho bà ta toại nguyện, cho bà ta có thể nhắm mắt thanh thản, cậu sẽ kết thúc ở đây.

Len đưa con dao lên trước cổ.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu. Len dừng tay lại, phải rồi, cậu quên chưa đập vỡ cái điện thoại đó.

Len đặt con dao lên bàn, cầm lấy điện thoại. Đang định ném thì đập vào mắt cậu là cái tên danh bạ "Bà chằn đi lu"

Cái gì đây?

Bỗng cậu nhớ ra, lúc chìm trong vô thức, tiếng duy nhất cậu nghe thấy là tiếng động cơ của xe lu. Cùng với tiếng gọi giả vờ mạnh mẽ hòa lẫn tiếng khóc của người đó..

Len bỗng muốn nghe giọng của người đó, liệu có phải?

Cậu kéo về phía nghe rồi áp lên tai.

"Đã lâu không gặp nhỉ, Kagamine Len"

Giọng nói của con gái nhưng lại sắc bén.

"Có chuyện gì?"

"Lúc này đây tôi đoán cậu cô đơn lắm, cậu sẽ ăn vạ, đập phá mọi thứ, kêu hận hận rồi có khi tính tự xác luôn, phải không?"

"Cô là ai?..."-Len tức giận hỏi.

Đầu dây bên kia vẫn rất bình tĩnh. Nói bằng giọng rất thản nhiên.

"À, nhân tiện tôi cũng nói luôn, cậu là kẻ tồi tệ, yếu đuối, tàn nhẫn, vô tâm, ngu ngốc"

Len cảm thấy bực mình, cậu định ném điện thoại đi thì đầu dây bên kia lại tiếp tục nói.

"Và có một điều mà tôi vô cùng chắc chắn, đó là cậu không cô đơn"

"Nói dối"

"Xung quanh cậu có rất nhiều người thương yêu cậu, luôn muốn giúp đỡ cậu, luôn sẵn sàng sát cánh bên cậu"

"RÕ RÀNG LÀ NÓI DỐI!"

Len bực tức, cậu thấy người mình nóng lên, cậu bắt đầu nói nhưng lời sắc lạnh, trong khi đầu dây bên kia đã im lặng để nghe cậu nói.

"Bố mẹ tôi không quan tâm gì đến tôi hết, họ lúc nào cũng chỉ ích kỷ nghĩ đến lợi ích của mình, họ coi tôi là thứ rẻ rách, thứ lẽ ra không nên sinh ra trên cõi đời này, chính mẹ tôi cũng đã nói bà ta chỉ muốn có một đứa con khác ở bên ngoài, bà ta không cần tôi, những người ở Vocaloid thì sao, chúng ta chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, ai làm việc người đấy. Hơn nữa, từ bé tôi đã là một đứa trẻ cô đơn, luôn bị bắt nạt, mọi người ghét tôi, xa lánh tôi, bây giờ cũng vậy, vĩnh viễn tôi chỉ có thể sống một mình"

"Cậu có chắc mẹ cậu không thương yêu cậu không"

"Đó là sự thật"

Rin nín thở. Nó nghe thấy tiếng Len hạ dần xuống.

"Vậy thì nghe đây..."

Len im lặng, con người đó đang cố níu kéo cái quái gì vậy?

Rin bắt đầu lật quyển nhật ký ra, bắt đầu nói bằng giọng trầm ấm của Lily.

Con trai mình đã lớn vậy rồi cơ đấy, mới ngày nào mình còn bế Len trên tay, cu cậu vẫn còn khóc oe oe, vậy mà bây giờ đã lớn và đẹp trai thế này rồi, lại còn có bạn gái nữa chứ~ ai da da~ vậy là mình sắp có cháu bế!

Hôm nay là tết rồi mà Len Rin sao còn chưa ra chỗ mình nhỉ, ôi mình nhớ hai đứa đầu vàng quá~

Mấy ngày nay chuyển mùa, mưa rả rích khắp nơi~ Len phải mặc đủ đồ không lạnh nha con~ Cục cưng mà ốm là mẹ buồn chết mất...Cả Rin nữa đó..cô cũng thương con cực kỳ luôn~~

"Bà ta...đang nói dối"-Giọng Len run run.

Rin tiếp tục đọc bằng giọng tràn ngập cảm xúc.

Bác sĩ bảo tình trạng của mình đang xấu đi rồi, buồn quá..mình sẽ chết sao..ôi mình lo cho Len lắm..dù thằng nhóc hoàn toàn có thể sống tự lập được...

Hôm nay mình lại ho ra máu..mình sắp chết.

Mắt Len rưng rưng.

Giọng nói của Rin cũng run không kém.

Bác sĩ mặt rất buồn. Lúc đầu Bác sĩ bảo mình bình thường nhưng mình bảo bác sĩ cứ nói thẳng ra là mình sắp chết, bác sĩ có vẻ bất ngờ lắm. Sau đó mình nghe, đúng là mình sắp chết thật.

Bác sĩ hỏi là có định phẫu thuật không, mấy ca trước mình phẫu thuật đều thất bại hết, Len lại chuyển mình hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, sẽ ảnh hưởng đến việc học tập mất. Với lại giá phẫu thuật đắt cực kỳ luôn, mình không muốn Len phải gánh vác, Len vẫn còn đang học, trong khi những đứa trẻ khác được ba mẹ chúng bao bọc thì ngược lại, Len lại nuôi mình, mình thương con lắm mà chẳng làm gì được, thà mình chết đi còn hơn.

Nhưng mình không muốn Len buồn nên đã bàn kế hoạch này với Bác sĩ. Mình sẽ giả như đã khỏi bệnh và về nhà cùng Rin Len, sau đó cùng Rin Len chơi thật nhiều thứ, chúng ta sẽ có những khoảng thời gian thật hạnh phúc bên nhau mà không lo phiền cái gì..nhưng sao mình lại khóc..dừng lại đi.

Và sau đó mình sẽ viết một bức thư giả vờ đi tìm một người chồng mới, chắc Len sẽ bực lắm..nhưng còn hơn là Len phải buồn.

Mình sẽ hợp tác cùng gia đình của chị bác sĩ. Người vợ ở gia đình đó rất tốt sau khi nghe chuyện đã đồng ý.

Mình sẽ giả vờ như rất hạnh phúc...mình sẽ giả vờ là chẳng thương hai đứa nó chút nào cả.

Mình sẽ..lại khóc nữa rồi...phải dừng lại ngay không Rin Len sẽ nhìn thấy mất.

Nhưng có một điều mà mình sẽ không bao giờ thay đổi, đó là mình thương yêu con của mình, chồng mình, cho dù ông ta có độc ác hay nhẫn tâm đến mấy. Nhưng họ là gia đình của mình.

Rin gấp quyển nhật ký lại.

Đôi mắt Len mở to, bàn tay run không ngừng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

Rin cũng vậy, nó cũng đã khóc, nhiều lắm..

Mẹ ơi..

Mẹ ơi..

"Mẹ của Len sẽ luôn ở bên cậu, trong trái tim cậu, và sẽ luôn dõi theo bóng hình của cậu. Bởi vì cô ấy tuyệt đối không bao giờ ghét bỏ cậu. Cô Lily vẫn còn cơ hội sống, nhưng cô ấy sẵn sàng từ bỏ cơ hội ấy vì cậu, thậm chí còn khiến cậu ghét cô ấy. Để khi cô Lily mất đi, cậu sẽ không phải buồn.

Không chỉ có Lily, tất cả những thành viên Vocaloid sẽ luôn ở bên cậu, đi cùng cậu, ủng hộ cậu.

Len à, cậu ở Vocaloid lâu đến thế mà không biết sao, chúng ta không chỉ là những đồng nghiệp đơn thuần, chúng ta còn là một gia đình, đại gia đình.

Cậu đừng buồn nữa, vì cậu không cô đơn đâu, cậu có fan, có đồng nghiệp, có gia đình, có bạn bè như Gumiya, Yuuma, dù họ có đôi lúc chơi cậu chút nhưng họ vẫn luôn hướng đến cậu.

Còn tôi, Kagamine Rin này, vị trí quan trọng nhất trong tim đã có cậu rồi..Cho dù cậu không nhớ tôi nhưng tôi cũng không bỏ cuộc đâu, đồ ngốc!"

Lúc này Len không thể ngăn được nữa, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Cậu vừa khóc vừa cười.

Thật đau..mà cũng thật hạnh phúc.

"Len, mau xuống đây, 100 Vocaloid đang đợi cậu dưới này, xuống đây!!"

"Cái gì!"-Len ré lên, chơi gì mà lố vậy (ʘдʘ╬)

"Cái này để tăng tính cảm động đấy cưng, mau xuống đây"

"Trời ơi, mấy người điên rồi"-Len chạy vội xuống tầng một.

Paris đang ngập tràn trong biển người, một dàn những người nổi tiếng đang đứng đó.

Len há hốc miệng, ngay lập tức Rin ôm lấy cậu, rồi cả lũ cùng lao vào ôm.

N..Ngạt thở chết mất~ ToT

"Lần sau cấm đi đâu lung tung đấy"-Mayu cầm dìu hơ trước mặt Len.

"Đừng đi đâu nữa nhé~~"-Lenka cùng Rinto đứng đó.

"Thằng quỷ"

"Ngốc ơi là ngốc~"

"Len tớ yêuuu cậuuu"

Rin mỉm cười, nụ cười đẹp như sớm mai. Vẫn ôm lấy Len, nó thì thầm.

"Cùng về thôi"

Thình thịch thình thịch.

Cậu bỗng đưa tay ôm chặt lấy Rin, lại là hương cam quen thuộc ấy.

Phải rồi.

Đây là người cậu yêu. Có chết cậu cũng sẽ không buông tay người này ra.

Và họ..

Cả một gia đình Vocaloid cùng quay về, cùng cất lên một bài ca.

Chúng ta mãi bên nhau, như một gia đình hạnh phúc nhất.

                        ~Hết~

5/5/2016

Arigatou~

Yoshi.

Continue Reading

You'll Also Like

98.2K 11.8K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
56.3K 5.1K 37
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu
1.4M 120K 42
Vkook | Mao Địa Hoàng ❅ "Cho tôi biết đi? Mao Địa Hoàng có ý nghĩa gì," "Trong cuộc đời của em?" "Trong cuộc đời em sao? Nó là sự đố kỵ." "Thế, em cò...
6.4K 602 13
Summary: Đã bao nhiêu lần Luffy vượt xa giới hạn của mình kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình? Đến một lúc nào đó, sẽ đến lúc cơ thể cậu ấy không còn t...