[JinMark][Shortfic] Hate U...

Por JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... Más

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 19

901 88 8
Por JiMomsPark

Trong suốt 2 ngày 29-30 tháng 4, GOT7 đã trải qua hai concert đầu tiên và thiếu vắng lịt đờ Im JaeBeom.
Mặc dù đây là một sự buồn mà trải lòng cả ngày cũng không hết nhưng mình vẫn rất vui vì sáu thành viên còn lại đã khiến concert thành công rực rỡ.
Và mình biết ơn Youngjae đã hoàn thành ca khúc 1:31AM một cách xuất sắc, biết ơn các "unnie gangnam" dữ dội xinh đẹp như vậy, biết ơn các thành viên luôn nhìn về phía JaeBeom.
Ahhhhh..... Mặc dù mình chỉ là một người ủng hộ GOT7 nhưng đọc fanacc rất cảm động, thật sự đấy, các bạn Ahgase tự hào dữ lắm 😭😭😭
Vì vậy mình mong các concert tiếp theo của GOT7 sẽ thành công rực rỡ cùng với trưởng nhóm Im Chê Bơm, và không bày tỏ ra ngoài nhưng mình thực sự thích biển của Ahgase đấy😭😭😭

Chương 19: Without U

Flying petals, swirling like the rain,
Wandering through the maze of life...

Jaebum gật đầu với thư kí, chân chậm rãi tiến tới trước cửa phòng.

Cộc...cộc...cộc...

"Vào đi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên

Jaebum nhếch môi mở cửa, giọng giễu cợt hỏi:

"Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ?"

Mark cắm cúi ghi chép gì đó, giọng thập phần mệt mỏi nói:

"Tôi đã nói nếu không trở thành đại diện cho Tuan.co thì cậu một bước cũng không được vào đây mà."

Jaebum nhún vai ngồi xuống sofa, tay tự cầm nước lên uống.

"Công việc ở Macau thế nào rồi?"

"Tốt." Mark lơ đãng trả lời

"Đối tác Singapore có định nâng giá sản phẩm lên không? Tôi cảm thấy tình hình này không ổn."

"Không có khả năng."

Jaebum không vui nhìn người kia.

"Cậu đang ghi gì thế?"

"Ở công ty thì cậu nghĩ là ghi cái gì?" Mark cau có trả lời

"Thôi đi, cậu đâu có làm việc. Đây là công ty, và cậu đang làm việc riêng đấy Mark. Cái gì thế? Nhật kí tuổi mộng mơ à?"

Mark gấp sổ lại, tay đưa lên xoa hai bên thái dương.

"Khi nào bọn trẻ về?"

Jaebum lắc đầu.

"Không biết, chắc là hai tuần nữa. Kì nghỉ này chúng không định về Mỹ đâu. Tôi cũng phát ngán lên vì phải ngủ một mình rồi đây. Và cậu đừng gọi chúng nó là bọn nhỏ nữa, ai cũng học đại học cả rồi. Đứa nhỏ phải là Hyuk Tuan mới đúng." Jaebum trách cứ

Nhắc đến con trai vẻ mặt của Mark liền dịu lại. Anh tựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.

"Thời gian này được chưa?"

Jaebum im lặng suy nghĩ.

"Jinyoung chẳng bao giờ nhắc đến cậu, biết đấy." Anh chắc nịch nói

"Oh...." Mark nhướng mày

"Em ấy giận lâu thật đấy, Mèo hư." Anh cười nhạt

Jaebum bĩu môi.

4 năm trước, sau khi Jinyoung rời đi, căn bệnh của Mark liền tái phát.

Anh phải nằm bệnh viện 9 tháng, công việc ở trường bị đình chỉ hoàn toàn.

Khoảng thời gian này quá khó khăn với Mark. Bác sĩ nói nếu anh không cố gắng, kết quả sẽ chẳng đi về đâu.

"Jinyoung cũng đang trải qua khoảng thời gian khó khăn y hệt anh vậy Mark. Anh không muốn chăm sóc cho Jinyoung hyung à?"

Đó là lý do vì sao Mark tiếp nhận điều trị và dành thời gian cho nó.

Hằng ngày anh gọi điện cho Jaebum, Youngjae và Jackson để hỏi về Jinyoung. Tất nhiên là khi nào Mark tỉnh thôi. Căn bệnh khiến anh cả ngày ngủ, tỉnh dậy cơ thể đau nhức khó chịu không muốn ăn uống.

Một tháng trước khi Jinyoung sinh, Mark phẫu thuật xong và trong thời gian nghỉ ngơi lấy sức.

Bác sĩ nói anh không được xuất viện trong vòng 2 tháng, đó là lý do vì sao Mark không thể trở về Hàn Quốc ngày Jinyoung sinh.

Ngày Jinyoung đẻ, Mark lo đến nỗi thức trắng đêm. Anh bắt Jackson giữ máy trong vòng hơn 5 tiếng đồng hồ chỉ để theo dõi tình hình.

Tiếng bác sĩ, y tá ra vào và nói chuyện truyền vào tai Mark. Anh tưởng tim mình như vỡ vụn khi nghe thấy tiếng Jinyoung trong ống điện thoại.

Sau 9 tháng, anh mới được nghe giọng cậu. Và đó lại là tiếng kêu khàn cổ.

Trong một giây phút nào đó, Mark chợt hối hận vì đã khiến cậu mang thai. Nếu không phải muốn giữ cậu bên mình, anh đã không làm cái chuyện quái quỷ đó rồi khiến cậu chịu khổ suốt 9 tháng.

"Bảo bác sĩ không cần giữ đứa nhỏ, giết nó đi, để Jinyoung yên, cậu ấy đang đau kìa..." Anh gần như điên lên khi 5 tiếng trôi qua, bác sĩ vẫn nói sản phụ trong tình trạng nguy hiểm

"CÂM MIỆNG LẠI MARK! Đừng nói những lời cặn bã khiến bọn em khinh thường anh!" Jackson hét

Tút...tút...tút...

Mark run rẩy gọi cho Youngjae.

"Anh đã khiến Jinyoung mang thai, phá tan tành ước mơ của anh ấy và khiến anh ấy đau khổ suốt thời gian dài. Jinyoung muốn phá cái thai đó đi, nhưng vì anh mà anh ấy lại giữ lại, và Jinyoung hyung cũng dần tiếp nhận yêu thương nó. Vậy anh có cái *** gì mà bảo anh ấy bỏ đi đứa con gắn kết 9 tháng? Nghe này, sau khi đứa trẻ được sinh ra, em sẽ liên lạc lại với anh. Jackson hyung đang tức điên lên được kia kìa." Youngjae chất vấn

Và 3 tiếng sau đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong 23 năm sống trên đời của Mark.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra và Jinyoung khoẻ mạnh trở lại, Mark lập tức đòi xuất viện và bay về Hàn Quốc.

"Jinyoung nói nếu anh về Hàn đứa trẻ sẽ theo họ Park đó hyung." Jackson nói với Mark

Vậy là Mark phải nhịn xuống.

Anh quay trở lại trường học, gác hết mọi chuyện sang bên để chuyên tâm học hành.

"Tốt làm Yien, A+ cho môn của thầy. Sau này con sẽ giúp Tuan.co rất nhiều đây." Thầy giáo mỉm cười nói với anh

Giúp Tuan.co đi lên không phải mục đích mà Mark muốn đạt được.

Anh muốn mình đủ khả năng để chăm sóc gia đình sau này. Con trai anh phải lớn lên trong môi trường tuyệt vời nhất, làm mọi điều nó thích nhưng vẫn phải học về kinh doanh. Cũng như việc Mark học thủ thuật võ đạo và theo nghành kinh tế. Người thừa kế Tuan.co sau này không ai khác ngoài đứa trẻ đó.

"Hyuk thông minh lắm hyung. Nó thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn và tiếng Anh rồi." Yugyeom khoe với anh khi Hyuk lên 3 tuổi

Và vào mùa xuân năm ngoái, lần đầu Mark được gặp con trai nhỏ của mình.

Một đứa trẻ xanh xao, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh.

"Oh? Daddy đó hả? Khác trong hình quá nhỉ." Nó nhếch mép cười

Mark bật cười thành tiếng.

Giống hệt anh hồi bé.

Và đôi mắt của Jinyoung kìa.

"Con gầy hơn daddy tưởng đấy." Anh thử bế nó lên

"Daddy chưa nghe về việc con ghét bị bế hay ẵm à?" Nó nhíu mày dãy dụa, môi giương lên nụ cười

Suốt hơn hai tuần, thằng bé thoả thích chơi đùa cùng anh.

Mọi người trong nhà đều yêu quý Hyuk, nhất là lão quản gia suốt ngày nhìn nó cười trìu mến.

Mark biết rõ về sở thích con trai mình, và Hyuk cũng thế.

"Con không sợ Jinyoung mắng à?" Mark buồn cười nhìn con mình ăn kẹo vào 12h đêm

"Chỉ khi Bam mách lẻo thôi." Nó nhún vai, đầu rúc vào ngực anh

Mark đưa con trai đến công ty hằng ngày. Trái với những đứa trẻ chỉ vòi vĩnh đến công viên, Hyuk thích ngồi trên sofa và nhìn anh làm việc hơn. Đó cũng là thói quen của Mark khi còn bé. Anh thích nhìn Jinyoung khi cậu làm bài, kể cả khi cậu vẽ thứ kì dị nào đó.

Hyuk kể cho anh mọi thứ về Jinyoung thời gian qua. Một đứa trẻ gần 4 tuổi nói chuyện như ông cụ non, buồn cười làm sao.

"Nyoung ngủ sớm nhất vào lúc 1h sáng. Cảm ơn chúa vì ba không có thói quen nhìn trời bắt đầu sáng. Có lần con dậy sớm để đến hội trại và thấy ba nằm gục trên bàn làm việc kìa. Jun phải mang chăn đến đắp cho Nyoung."

Mark thấy biết ơn nhưng cũng ghen tị với Junho, thường là vậy.

Giống như Jinyoung, Hyuk thích âm nhạc.

"Con không thích piano giống Nyoung. Con thích violin." Thằng bé bĩu môi kể lể

Vậy là vào thứ 5 nào đó, Mark mất hai tiếng trong cửa hàng nhạc cụ chỉ để mua chiếc violin đắt tiền nhất cho con trai.

Thế nhưng khi về đến nhà, anh mới phát hiện ra con trai có cả bộ sưu tập violin ở New York, và hơn cả chiếc violin anh mua thật rẻ tiền.

Hai người trải qua khoảng thời gian yên ấm như thế 2 tuần và gặp lại nhau sau 3 tháng.

Hè này là trường hợp đặc biệt vì Mark bận khá nhiều việc và Hyuk cũng về Jeju chơi với các chú và ba nữa.

Thỉnh thoảng Mark hay hỏi Jaebum về thời gian.

Anh chưa thể chắc chắn xem thời gian này Jinyoung đã chấp nhận anh được chưa.

Hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Nhưng anh cần có niềm tin.

Mark hay ngẩn người nghĩ về kỉ niệm của hai người, kể cả quãng thời gian anh ngược đãi cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh.

Anh nhớ Jinyoung.

À không...cậu ấy là Junior của mình anh. Thế nhưng thứ quái quỷ gì khiến anh gọi cậu ấy là Jinyoung vào 4 năm trước chứ?

Chỉ là...anh tức giận.

Vì cậu thực sự lựa chọn rời đi.

Cậu yêu anh không?

Câu hỏi đó thường xoay xung quanh đầu Mark. Và khi nhìn kết tinh của hai người - Hyuk Tuan - anh thường trong trạng thái u mê.

Vậy...liệu mình có yêu Jinyoung không?

Không biết nữa.

Chỉ là...anh nghĩ mình không thể sống thiếu cậu thôi.

END

Seguir leyendo

También te gustarán

51.7K 3.9K 35
Some stories about them... All oneshort Muốn mượn idea vui lòng ib qua fb có để trong tiểu sử hoặc ig:phuonyanh_
45.7K 5.2K 23
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
372K 32.6K 83
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
119K 7.8K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...