[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 17

908 84 7
By JiMomsPark

Chương 17: Letting Go

Jaebum đưa mắt nhìn Jinyoung, tay siết chặt eo Youngjae

"Mark thật sự điên rồi." Jaebum nhíu mày

Jinyoung cười trừ gật đầu, cơ thể vì đau nhức mà bất động.

"Em gọi Junho hyung rồi, ảnh đến ngay thôi.

"Bọn em sẽ lo về Mark, hyung. Anh đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống sắp tới thôi, rồi mọi việc sẽ ổn. Mark cần bình tĩnh trở lại và làm quen với cuộc sống không có anh." Youngjae nghiêm túc nói

"Vậy Yugyeom đâu?" Bambam xen vào

"Thằng bé sắp tới rồi, nó muốn đưa Jinyoung ra sân bay."

"Em phải dặn nó vài điều trước khi đi, thằng bé cứ ăn những đồ nó thích thì sẽ chẳng lớn nổi mất, cả việc học về Hàn Quốc nữa." Jinyoung lắc đầu

Youngjae thao thao bất tuyệt về việc bồi dưỡng sức khỏe còn Bambam giúp cậu xoa bóp vết thương. Jaebum và Jackson thì lên lầu nghỉ ngơi trước khi trời sáng hoàn toàn, vì họ biết mình sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Mark.

"Về cá, đừng lười ăn nữa hyung, anh phải thật khỏe mạnh mới được. Bambam, ấn chỗ đó nhẹ thôi, Jinyoung hyung sẽ đau đó. Chết tiệt, có con ma nào ám Mark thế?" Youngjae rủa

Cửa nhà mở tung ra, một người thở hồng hộc chạy vào.

"Hyung..." Yugyeom ngước lên nhìn cậu, mồ hôi trên tóc nhễ nhại?

Cố nén đau thương trong lòng, Jinyoung nhẹ nhàng cười, tay dang ra ôm thằng bé vào lòng.

"Oh...maknae line của chúng ta không giỏi kiềm chế cảm xúc." Youngjae thở dài

Tiếng thút thít trong lòng làm Jinyoung giật sững người. Cậu xoa mái tóc mềm mại của người ít tuổi hơn, giọng pha chút đùa cợt hỏi:

"Sao thế Gyeom? Hôm nay người trưởng thành khóc hả?"

Yugyeom ít nói và độc lập hơn Bambam rất nhiều, đó là lý do vì sao Jinyoung luôn quan tâm đến cảm xúc của Bambam nhiều hơn vì cho rằng thằng bé vẫn trẻ con. Nhưng có vẻ cậu đã lầm. Hai đứa bằng tuổi nhau và thậm chí Yugyeom còn sinh sau nữa. Chỉ vì thằng bé ít nói và học tốt mà cậu nghĩ nó trưởng thành hơn?

Trái tim Jinyoung như bị bóp nghẹt. Cậu nói thầm với nó.

"Hyung sẽ sống tốt mà. Cũng có phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu?"

"Cậu trẻ con quá đấy." Bambam rên rỉ nói

Thằng bé thoát khỏi ngực cậu, miệng há ra lấy hơi.

"Đi thôi hyung, trước khi Mark hyung dậy." Yugyeom nhìn xung quanh tìm vali cậu

"Hyung không có quần áo. Ngồi xuống đi, nghỉ một lát." Cậu an ủi

Tất nhiên là cậu sẽ không mang bất kì bộ quần áo nào. Bởi vì đó là quần áo của Mark, quần áo được mua bằng số tiền của anh.

Cậu tập hợp ba đứa nhóc ngồi một chỗ, tay chắp lên đùi.

"Đầu tiên là về mấy đứa. Nên ăn những gì tốt cho sức khỏe ấy, đừng có mà ăn nhiều đồ ăn nhanh. Mấy bộ quần áo kì dị thì vất đi, nhất là mấy cái áo rách gần hết của Bambam. Youngjae phải học thêm tiếng Nhật nữa. Bambam đừng có mà ham chơi, lên cấp 3 phải học cho cẩn thận vào. Cuối cùng, Yugyeom, ăn thêm rau và hạn chế ăn đồ ngọt. Còn nữa, coi trọng môn quốc ngữ vào, vì đó là môn học gắn kết chúng ta với tổ quốc, nghe chưa? Tiếp theo là Jackson và Jaebum. Mấy người già thì nên chăm sóc cẩn thận vào, nói chuyện nhiều hơn với họ và bảo họ gọi cho hyung hằng ngày, vì hyung sẽ rất nhớ mấy người. Cuối cùng...." Cậu hít một hơi, mày nhíu chặt lại nhìn lầu trên.

"...Chăm sóc cho Mark hyung thật tốt. Được rồi." Cậu vỗ tay hai cái rồi đứng dậy

Bambam nhanh chóng chạy lên phòng tìm Jaebum và Jackson.

Một lúc sau, Jaebum xuống nhà, tay cầm chìa khóa xe của Mark ngoắc bọn họ.

"Đi thôi, Jackson sẽ ở lại để coi Mark."

Jinyoung chống cơ thể mệt mỏi đứng dậy, mắt ngước lên nhìn ngôi nhà lần cuối.

Ngôi nhà của họ, không phải của cậu.

Ngôi nhà cậu sống 10 năm, ngôi nhà họ Tuan nuôi dưỡng cậu. Chẳng có gì có thể lưu luyến Jinyoung nữa.

Ngoài cửa kính, mọi người bắt đầu tỉnh dậy. Một cô nhóc được mẹ dẫn đi học, một cặp đôi đạp xe cùng nhau, một chàng trai soi mình qua cửa kính.

Tất cả vẫn như thế.

Sân bay sáng sớm ồn ào.

"Để hyung tự làm." Jinyoung từ chối lời đề nghị của Yugyeom, chân nặng nhọc bước xuống xe.

Yugyeom phức tạp nhìn cậu.

"Junho hyung đang ở trong đó đợi, vào thôi." Jinyoung lảng tránh ánh mắt của nó, chân nhanh chóng đi vào bên trong

"Cứ ngó lơ anh ấy đi." Youngjae thở dài

Junho mặc chiếc áo nổi bật giữa chốn đông người. Anh vẫy 5 người bọn họ, mặt hào hứng nói với Jinyoung:

"Anh không nghĩ em sẽ thay đổi quyết định nhanh thế đấy. Mọi người có muốn ăn gì không, thủ tục của Jinyoung đã xong rồi, chỉ cần đợi chuyến bay 2 tiếng nữa thôi."

Jaebum gật đầu, giọng đĩnh đạc nói:

"Mấy đứa chào hỏi đi, từ nay ảnh sẽ là người giúp đỡ Jinyoung ở Hàn."

Mấy đứa nhóc ngoan ngoãn cúi đầu, chân sải bước theo 3 hyung lớn.

"Anh chưa gặp Junho hyung bao giờ hả?" Bambam thì thầm vào tai Youngjae

"Gặp qua rồi, ảnh là một người tốt đấy. Chúng ta sẽ không cần phải lo lắng cho Jinyoung hyung quá nhiều nữa." Youngjae nhoẻn miệng cười

Hơn một tiếng trôi qua, bọn nhỏ chẳng nói gì nhiều. Chúng ngồi nghe các hyung bàn về công việc khi sang Hàn Quốc. Jaebum nói chuyện với Junho về việc ra mắt của Jinyoung, chẳng còn thì giờ để mà nói chuyện tư ở đây.

Jinyoung lo lắng nhìn hai đứa em ít tuổi hơn. Bình thường chúng sẽ ngồi trò chuyện với nhau về đủ thứ, thế mà giờ mỗi đứa một góc, cũng chẳng nghịch điện thoại như mọi khi.

"Sao thế? Mấy đứa không vui à?" Jinyoung tiến lại gần hỏi

Yugyeom lắc đầu, miệng nở nụ cười méo xệch.

"Em đang nghĩ về Mark hyung thôi." Lời nói của thằng bé ngày càng nhỏ lại

Cậu nghiêm túc nhìn nó, giọng không vui nói:

"Mark vẫn là hyung của mấy đứa, dù ảnh có làm gì sai đi nữa. Nhớ hyung nói gì không? Phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt, như những gì Mark làm cho mấy đứa, Được chứ?"

"Nhưng Mark luôn khiến em thất vọng về hành động của anh ấy." Yugyeom nhíu mày

Jinyoung ôn hòa giải thích:

"Vì tính kiềm chế của ảnh rất thấp, mấy đứa hiểu mà?"

"Chính anh còn không hiểu được anh ấy mà hyung. Đừng cố khiến tụi em hiểu mọi hành động sai trái của anh ấy, dù Mark có là hyung đi nữa." Bambam xen vào

Jinyoung lắc đầu cười trừ.

Cậu hiểu Mark.

Thế nên cậu mới hận anh, không phải à?

Cậu đang dạy bọn nhóc, rằng chúng phải biết tôn trọng người đã gắn bó và chăm sóc chúng nó rất lâu, như một người hơn tuổi.

Và Jinyoung cũng muốn bọn nhóc đối xử thật tốt với Mark thay cậu, như là món quà cảm ơn anh bên cậu 10 năm.

"Xong rồi." Youngjae đứng bật dậy

"Sao thế?" Jinyoung hỏi

"Jackson hyung nhắn tin cho em, ảnh bảo Mark có chìa khóa bí mật và lẻn ra ngoài rồi. Jackson lên nhà và thấy không còn ai trên đó nữa. Chắc chắn Mark sẽ đến đây ngay thôi."

"Đi thôi." Jaebum đứng dậy

Jinyoung buồn cười nhìn mọi người chuẩn bị, giọng giễu cợt hỏi:

"Sao mọi người phải vội thế?"

"Hyung bị điên giống rồi à? Mark sẽ đến đây ngay đó, vào trong thôi hyung." Youngjae vội vã xem lại thủ tục nhập cảnh của cậu

"Ở yên đó." Cậu gằn giọng

Mọi người nhất thời yên lặng, kể cả Jaebum và Junho cũng phải nhíu mày nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ đợi cho đến khi Mark đến. Vì em muốn anh ấy nhìn em rời đi."

Cậu muốn anh nhớ rõ, cậu đã rời đi thế nào.

Mark phải biết, khi rời khỏi đây, cậu có bao nhiêu hạnh phúc, bao nhiêu biết ơn.

Cậu muốn anh ân hận vì hành động của mình, muốn nó theo anh suốt đời, khiến anh không đủ tự tin để đối diện với bọn nhóc.

"Vậy à?" Một giọng nói giễu cợt vang lên

Jinyoung không xoay người lại. Cậu nhìn vẻ mặt của mọi người, hai tay hơi nắm chặt.

Anh đến rồi.

Sớm hơn cậu tưởng.

"Cậu muốn tôi nhìn thấy cảnh này thật à?" Giọng nói quen thuộc sau lưng lại vang lên

Yugyeom kéo cậu ra sau lưng, giọng bình tĩnh nói với Mark.

"Anh đi đi hyung, chúng em sẽ chào đón anh vào dịp khác. Hôm nay, ngay lúc này, có Jinyoung hyung ở đây, anh không được phép ở lại."

Jinyoung ảm đạm nhìn tấm lưng che khuất tầm mắt mình, miệng hơi nhếch lên nụ cười.

Woa, đến giây phút cuối cùng mọi người vẫn bảo hộ cậu, hạnh phúc thật đấy.

"Cậu về đi Mark, chúng ta sẽ nói chuyện sau." Jaebum lớn tiếng nói

"Không được, hôm nay tôi phải nhìn thấy cậu ấy rời đi..." Anh nỉ non nói

"...vì đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy, không phải sao?"

Bambam tức giận tiến lên phía trước, mắt ngước lên nhìn Mark.

"Câm miệng lại ngay Mark, anh nên biết bọn em vẫn tôn trọng anh, vì Jinyoung hyung bảo thế. Chuyện ghê tởm anh đã làm, bọn em sẽ không bao giờ nhắc lại, vì đó là nỗi đau của người khác. Thế nhưng, nhớ này hyung, bọn em sẽ không bao giờ quên nó đâu."

"Ừ, bây giờ tránh ra để hyung nhìn cậu ấy nào." Mark cười nhạt

Không để Bambam thêm tức giận, một bàn tay khác kéo cậu ra sau, giọng bỡn cợt nói với Mark.

"Cậu là Mark hyung của tụi nhóc đó hả?" Junho giơ tay ra

Mắt Mark ánh lên tia sáng, anh vui vẻ trả lời:

"Mark Yien Tuan, rất vui được gặp anh. Sau này Jinyoung của chúng tôi nhờ vào anh rồi."

Junho nghi ngờ nhíu mày.

Mark tiến lại gần, tay che miệng thì thầm vào tai Junho.

"Chăm sóc cậu ấy tốt vào, nếu không anh sẽ chết đấy. Lee Junho, anh biết tôi không đùa đúng không?"

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Junho sững người, mắt gắt gao nhìn người đối diện.

Mark lùi lại một bước, tay bỏ vào túi quần.

"Junior, nhớ những gì tôi nói này."

Jinyoung im lặng.

Được rồi, cậu hận anh.

Nhưng hãy để cậu nghe giọng nói ác quỷ này lần cuối.

Chỉ một lần này thôi.

Vì cậu muốn anh nói yêu cậu.

Như vậy... dù không chuyển ý, nhưng khi nghĩ về nơi này, cậu vẫn có cảm giác được trọn vẹn yêu thương.

"Cậu đi, tôi sẽ không ngăn cản, vì tôi đã đoạt được mục đích rồi. Bố mẹ cậu chết, là tôi hại, tôi phải chịu lỗi. Nhưng nhớ này Junior, cậu đã mắc sai lầm khi rời đi khỏi tôi. Vì cậu là của tôi, hôn nhân của chúng ta vẫn sẽ là thứ trói buộc cậu, à..." Anh cúi xuống nhìn bụng cậu

"...Cả cái thứ sắp có trong bụng cậu nữa, nhớ chăm sóc thật tốt... Jinyoungie..."

Jinyoung khổ sở cười.

Anh gọi cậu là Jinyoung.

Anh không muốn trở nên đặc biệt trong mắt cậu nữa.

Anh đạt được mục đích rồi, cái mục đích quái quỷ mà cậu sẽ không bao giờ biết

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chỉ có mình cậu đa tình thôi, là vậy.

Hít một hơi thật sâu, cậu bình tĩnh lên tiếng.

"Nghe này Mark Yien Tuan, nghe cho kĩ." Cậu nhấn mạnh

Mark hơi trầm xuống, sắc mặt bao phủ một màu đen tối.

"Em hận anh đến tận xương tủy, hận không thể giết chết anh. Đồ rác rưởi, anh không xứng đáng được nhận yêu thương của bọn trẻ. Những việc anh làm với em cho đến thời điểm hiện tại, kể cả những lời ngông cuồng phát ra từ miệng anh, nó khiến em chỉ muốn tránh xa ra. Thế nhưng..."

Jinyoung đẩy Yugyeom ra, chính mình tự đối diện với anh.

"Sống cho tốt vào, vì em sẽ không thể theo dõi anh nữa. Nhớ kĩ này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau, vì em biết, cuộc hôn nhân chết tiệt của chúng ta chẳng là gì cả. Em trưởng thành rồi hyung, một chữ kí không ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống tự lập của em đâu."

Im lặng một chút, Jinyoung hé miệng thì thầm:

"............."

Mark ngỡ ngàng nhìn cậu, hai tay buông thõng xuống.

Jinyoung xoay người bước đi.

Cương quyết, cậu bước những bước dài.

Tan vỡ, trái tim của cậu...

...Và trái tim của anh...

Sẽ không còn đau khổ, sẽ không còn dằn vặt.

Vì giờ cậu đã thoát khỏi chiếc lồng đó, chiếc lồng mang tên tình yêu.

Mà vốn dĩ tự cậu làm nên.

Dòng người nhộn nhịp che khuất bóng dáng cậu cùng Junho.

Tất cả vẫn như vậy. Chẳng ai để ý điều gì đang xảy ra, điều gì đã trải qua và điều gì sắp tới.

Mark che miệng ho nhẹ, ngực phập phồng đau đớn.

Khó thở quá.

Đau quá.

Anh nhìn vết máu trên tay, miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười.

"Cậu ấy đi rồi...Ahh...máu này..đẹp thật..." Anh thì thầm

Bọn nhóc vội vã tiến tới chỗ Mark, Jaebum đỡ người anh dậy.

"Chết tiệt, đi thôi. Bệnh cậu lại tái phát rồi!"

Anh từ từ nhắm mắt, cơ thể như nhẹ bẫng.

Mark nhớ cái ôm ấm áp của mẹ, tiếng cười của cha...

...Anh nhớ tất cả về cậu..

...

Chỉ đến khi không còn nghe thấy tiếng của bọn nhỏ, Jinyoung mới dừng lại.

Cậu ngã quỵ xuống đất, tay ôm ngực thở dốc.

"Bình tĩnh lại nào Jinyoung, bình tĩnh lại..."

Tai cậu ù đi, mắt mờ mịt nhìn xuống đất.

"Bệnh của anh ấy tái phát rồi, bệnh từ hồi 13 tuổi..."

Cậu cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, tay chạm nhẹ vào Junho.

"Gọi điện cho Jaebum, bảo anh ấy đưa Mark đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên,..."

Junho tức giận nắm lấy hai vai cậu lắc mạnh.

"Tỉnh táo lại đi Park Jinyoung. Em phải đi, phải quên hết tất cả, vứt hết ra sau, kể cả Mark Tuan. Anh không cho phép em tự làm mình đau khổ, có nghe rõ không?"

"Được rồi, em biết rồi, gọi cho Jaebum đi. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh, gọi xong chúng ta lập tức lên máy bay, được không?" Cậu lại bắt đầu khóc, mắt bị che phủ bởi tầng hơi nước.

Junho thở dài gật đầu.

"Lần cuối đấy Jinyoung, anh sẽ không nhắc lại chuyện này lần thứ hai đâu."

~END~

4 năm sau...

Coming soon..

Continue Reading

You'll Also Like

19.6K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
254K 10.3K 71
lichaeng
129K 8.3K 32
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
50.5K 1.6K 41
- Sự lựa chọn ngày ấy của anh chính là kết cuộc của chúng ta hôm nay