[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂ...

By KeoCandy

202K 12.5K 894

Ngược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chi... More

Dẫn Truyện.[Câu view trá hình]
Văn Án
Năm đầu của cuộc hôn nhân
Năm thứ hai của cuộc hôn nhân
Hiểu Lầm[1]
Hiểu Lầm[2]
Hiểu Lầm[3]
Tỉnh Lại
Năm Thứ Ba Của Cuộc Hôn Nhân
Bạn Thân
Bị Bắt Cóc
Tuyệt Vọng
Loạn
Giải Cứu
Cảm Xúc Không Tên
Lưu Nhất Lân
Thổ Lộ
Kết Hôn Năm Thứ Tư
Lân Tín Rạn Nứt
Lân Tín Rạn Nứt(2)
Lân Tín Rạn Nứt (3)
Nảy Sinh Mâu Thuẫn
Khởi Điểm Của Bi Kịch
Jace
Vương Tuấn Khải
Đỉnh Điểm Của Bi Kịch
Không Có Tiêu Đề
Đưa Lưu Chí Hoành Đi
Nhập Viện
Sau Khi Lưu Chí Hoành Biến Mất
Bí Mật Của Lưu Nhất Lân Bị Bại Lộ
Ký Vào Đơn Ly Hôn
Hạnh Phúc Nhẹ Nhàng
Có Một Ngôi Sao Băng Luôn Thuộc Về Em
Một Ngày Ngược
Từ Bỏ
Ông Biết Chuyện
Đả Thông Tư Tưởng
Làm Lành
Ngược Đãi Để Em Hận Anh
Thiếu Vắng
Hương Vị Quen Thuộc
Hoàn 1
Bắt Đầu Của Một Kết Thúc
Một Năm Sau
Cuộc Sống Sau Một Năm
Khổ Tâm Của Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải[2]
Chuyện Quá Sức Tưởng Tượng
Chân Tướng
Báo Ứng
Báo Ứng [2]
Cuộc Sống Không Thiên Tỉ Của Chí Hoành
Cuộc Sống Không Thiên Tỉ Của Lưu Chí Hoành[2]
Khổ Vì Một Chữ Yêu
Khổ Vì Một Chữ Yêu[2]
Khổ Vì Một Chữ Yêu[3]
Khổ Vì Một Chữ Yêu[4]
La Đình Tín
Vương Tuấn Khải bị phát hiện
Gỡ Rối
Nút Thắt
Nút Thắt(2)
Gỡ Nút
Vương Nguyên
Ra ngoài thả lỏng
Vương Tuấn Khải bị phát hiện
Vương Tuấn Khải tự tử
Vương Tuấn Khải tự tử (2)
Vương Tuấn Khải không chết
Xì Căng Đan Của Tổng Tài Dịch Thị
Xì Căng Đan Của Tập Đoàn Dịch Thị (2)
Trở Về Nhà
Trở Về Nhà (2)
Sóng Gió Qua Đi
Sóng Gió Qua Đi(2)
Lân Tín Viên Mãn
Vương Tuấn Khải Phải Kết Hôn???
Vương Nguyên Đến Gặp Vương Tuấn Khải[1
Vương Nguyên Gặp Mặt Vương Tuấn Khải[2]
Say Tình, Say Lòng
Rời Xa
Ác Mộng
Tiếng Lòng Của Dịch Dương Thiên Tỉ
Lưu Nhất Lân Tháo Băng
Đáng Đời Dịch Dương Thiên Tỉ
Đào Hôn
Thành Toàn
Thành Toàn (2)
Đại Kết Cục (1)
ĐẠI KẾT CỤC (hoàn)
Khải Nguyên Phiên Ngoại
Thiên Văn Phiên Ngoại
Ngoại truyện

Cao Tuấn Kiệt và Mộc Mộc

1.6K 110 14
By KeoCandy

Không còn cách nào vãn hồi nữa ư?

Em ấy vẫn hận bản thân mình sao?

Mình nên làm cái gì đây?

Phải làm thế nào mới đem em ấy trở lại đây?

Hoành Hoành của anh, quay về đi, được không em?

Bước ra từ nahf vệ sinh, Lưu Chí Hoành suýt chút nữa đâm sầm vào Cao Tuấn Kiệt.

_Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói gì với cậu thế? Anh ta muốn cậu quay lại?_Cao Tuấn Kiệt hỏi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

_Vậy ý của cậu thì sao?

[Tớ sẽ không trở về, nơi đó là địa ngục của tớ]

Cao Tuấn Kiệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn may, cậu ấy không dao động.

_Vậy anh ta vẫn sẽ ngày nào cũng tới đây đợi cậu chứ?

[Mặc kệ anh ta đi, khi nào chơi chán anh ta sẽ tự bỏ đi thôi]

Cao Tuấn Kiệt gật gật đầu.

_Tớ đưa cậu về nhà, hôm nay về sớm đi_Cao Tuấn Kiệt nói.

Lưu Chí Hoành ngẫm nghĩ

[Sớm thế, mặt trời còn chưa khuất núi mà]

_Vương Nguyên phân phó đấy, cậu ấy ra ngoài với Tiểu Khải rồi, bây giờ chắc đang đợi cậu ở nhà đây, đi đi.

Lưu Chí Hoành bĩu môi, gật đầu đồng ý.

Trên đường về, cậu luôn dán mắt vào cảnh sắc hai bên đường, Cao Tuấn Kiệt không có chuyện gì để khơi ra mở lời, không khí trong xe quái dị, ngột ngạt.

Cao Tuấn Kiệt suy nghĩ rồi mở lời:

_Bên ngoài có cảnh gì đẹp sao? Ngày nào về nhà cũng đi qua đoạn đường này mà, vẫn chưa nhìn chán sao?

Lưu Chí Hoành nghe thấy giọng nói của anh, quay đầu lại, cầm điện thoại lên bắt đầu bấm.

[Không có gì, chỉ là lòng tớ đang rất loạn]

_Vì Dịch Dương Thiên tỉ sao?

Lưu Chí Hoành cũng không có gì phải giấu diếm, trực tiếp gật đầu thừa nhận.

_Tại sao?

[Không biết.] _Lưu Chí Hoành thành thật đáp.

_Vẫn thích anh ta sao?

[Thích thì có ích gì chứ? Nhìn anh ấy "biết lỗi quay đầu" lại, nhưng tớ không dám khẳng định anh ấy thật sự biết sai, hay là vẫn đang lừa dối tớ, tớ không dám tin tưởng anh ấy.]

_Nhưng trong đầu cậu lúc nào cũng nhớ tới anh ấy_hàng lông mày của Cao Tuấn Kiệt nhăn lại thành một đoàn, hồi lâu cũng không thấy giãn ra.

[Tớ đang cố gắng xóa đi đây]

........

Đến dưới nhà của Vương Nguyên,Lưu Chí Hoành định bước lên lầu, Cao tuấn Kiệt giữ cậu lại đem cậu chôn trong lòng mình.

Anh nhẹ nhàng nói vào tai cậu

_Không có chuyện gì đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

Lưu Chí Hoành gọn trong lòng anh, gật gật đầu.

Đột nhiên, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng đằng sau lưng khiến hai người giật mình.

Cao Tuấn Kiệt nhìn qua người Lưu Chí Hoành, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa.

Một đôi mắt to ngập nước vì chịu đựng sự kinh ngạc nhất thời mở to, không biết nên làm gì đứng như trời trồng ở góc đó, cánh môi đỏ au vẫn còn chưa kịp khép lại, hai tay buông thõng không biết nên đặt ở chỗ nào. Xung quanh cậu là chiếc va ly hành lý đổ rạp trên mặt đất, rất rõ rảng, tiếng động vừa rồi là từ chiếc va ly đó mà ra.

Lưu Chí Hoành cũng hết sức kinh ngạc, sao cậu ấy lại tới đây?

Cậu trai đứng đối diện cúi gằm mặt xuống, thấp giọng nói, mặc dù tiếng nói không hề lớn nhưng Cao Tuấn Kiệt có thể nghe từng chữ một rất rõ ràng.

_Cao Tuấn Kiệt, anh thật sự không cần em nữa rồi sao?

_Mộc Mộc.._Cao Tuấn Kiệt nhẹ lên tiếng.

Nước mắt của cậu như những giọt châu rơi xuống, nhưng cậu không hề để ý tới những giọt nước mắt tuôn ra như mưa ấy, chỉ biết quay người chạy về hướng ngược lại.

_Mộc Mộc..._Cao Tuấn Kiệt định đuổi theo, chợt nhớ ra Lưu Chí Hoành vẫn còn đứng đây.

Lưu Chí Hoành nhìn theo tấm lưng run rẩy của Ngạo Tinh dần khuất xa, lại thấy Cao Tuấn Kiệt còn đứng chết trân nhìn mình, cậu lo lắng lại tự trách bản thân, nhanh chóng ra hiệu với anh

"Cậu còn đứng sững ra đấy làm gì? Mau đuổi theo đi chứ"

Cao Tuấn Kiệt chỉ ném lại một câu

_Tự lên lầu nhé

Rồi nhanh chóng đuổi theo người yêu bé nhỏ của mình.

Về phía Ngạo Tinh, cậu cứ chạy không còn biết phương hướng gì cả, cho tới khi hai bàn chân tê dại mới chịu dừng lại, thở nặng nề.Cậu ngồi xụp xuống chiếc ghế đá dài bên đường nức nở khóc...

Cao Tuấn Kiệt à Cao Tuấn Kiệt...

Tại sao em vất vả lặn lội vượt đại dương từ Mĩ về đây lại nhìn thấy cảnh tượng đáng ghét này cơ chứ?

~~~~

Một năm trước khi Cao Tuấn Kiệt từ Mỹ trở về, Bành Ngạo Tinh đã dũng cảm nói với bố mẹ mình rằng cậu thích Cao Tuấn Kiệt, nhưng bố mẹ cậu không thể chấp nhận được chuyện con trai mình lại muốn chung sống cùng một nam nhân. Sau đó người nhà Bành Ngạo Tinh còn đi tìm Cao Tuấn Kiệt ra điều kiện với cậu nếu cậu đồng ý rời xa con trai họ, họ sẽ đưa cho cậu một sỗ tiền là 600 vạn nhân dân tệ.

Cao Tuấn Kiệt cảm thấy thật nực cười ,chẳng lẽ tình yêu của hai người họ lại có thể bị tiền làm cho tan vỡ sao?

Bành Ngạo Tinh đi tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh, nhưng bố mẹ cậu lại năm lần bảy lượt xỉ nhục cậu trước mặt những người mà cậu nhờ giúp đỡ. Có người đã nói với tốt với bố mẹ cậu về Cao Tuấn Kiệt, còn khẳng định rằng hai người nhất định sẽ hạnh phúc,nhưng bố mẹ cậu không những không nghe, mà lại còn mắng xối xả vào mặt con trai mình.

Bố mẹ cậu dù thế nào cũng sẽ không đồng ý, khuyên Cao Tuấn Kiệt nếu thông minh nên sớm chia tay với con trai họ ngay, đừng tìm cách thuyết phục hay mơ mộng hai người đó chuyển ý.

Hành động và lời nói của bố mẹ Bành Ngạo Tinh đã đẩy anh đến tận cùng của sự chịu đựng, trước mặt rất nhiều người anh đã hất tung bàn cơm và để lại một câu " Chúng tôi chia tay".

Anh đã quay mặt bước đi mà không hề quay đầu nhìn lại.

Từ hôm đó cậu nghe nói Cao Tuấn Kiệt đã quay lại bên đó, ngay cả một cái nhìn thôi mà anh cũng không muốn dành cho cậu

~~~

-Mộc Mộc,Mộc Mộc_ Cao Tuấn Kiệt đưa mắt nhìn khắp nơi để kiếm tìm Bành Ngạo Tinh, cuối cùng mới nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế lặng lẽ rơi nước mắt.

-Mộc Mộc

Cao Tuấn Kiệt bước lại gần cậu, Bành Ngạo Tinh nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn, nhìn thấy anh cậu lập tức đứng lên rồi vội vàng chạy đi.

-Mộc Mộc, em đừng chạy_ Cao Tuấn Kiệt giữ tay cậu lại

-Cao Tuấn Kiệt anh mau buông tay em ra, không phải anh đã có Lưu Chí Hoành rồi sao?_ Bành Ngạo Tinh hét lên trong nước mắt

-Không phải, không phải như em nghĩ đâu_ Anh cố gắng giải thích, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

Bành Ngạo Tinh lạnh lùng hất tay anh ra

-Vì sao, vì sao anh lại bỏ rơi em? Em biết những việc làm của bố em với anh là không đúng, em cũng biết là anh vô cùng tức giận, em cứ ngỡ rằng lời chia tay anh nói ra chỉ là trong lúc tức giận nhât thời, em cứ ngỡ rằng anh qua bên đó rồi anh sẽ trở vể, em cứ ngỡ rằng anh sẽ nhanh chóng đi tìm em...

-Mộc Mộc...

-Anh có biết rằng sau khi anh ra đi em đã đau đớn như thế nào không? Anh có biết vì sợ em chạy ra ngoài đi tìm anh mà đã giam lỏng em trong phòng không?

-Giam lỏng

-Đúng thế, em đã phải tuyệt thực để uy hiếp hai người họ, hai người mới cho phép em đi tìm anh, em ngây thơ cho rằng chỉ cần em đi tìm rồi xin lỗi anh thì chúng ta lại như lúc đầu, nhưng em không thật ngờ rằng bây giờ anh không cần em nữa .

Cao Tuấn Kiệt ôm chặt cậu bất luận dù cho cậu có vùng vẫy mạnh như thế nào anh cũng không chịu buông tay ra , giữ chặt Bành Ngạo Tinh trong vòng tay mình đến khi Bành Ngạo Tinh thỏa hiệp anh mới lên tiếng.

-Là lỗi của anh , tất cả là do anh sai, anh nghĩ rằng em không muốn gặp lại anh nữa, anh nghĩ rằng em sẽ hận anh đến chết, anh nghĩ rằng đã lâu như thế mà em không đến tìm anh chắc có lẽ em đã tìm được một nửa khác cho mình rồi...anh xin lỗi.

Bành Ngạo Tinh lau nước mắt, đẩy nhẹ anh ra

-Thôi không nhắc lại chuyện đấy nữa, em không nên đi tìm anh, mai em sẽ trở về vì thế anh không cần phải lo lắng cho em đâu

Cậu lau khô nước mắt, quay đầu bước đi

-Anh nhất định phải hạnh phúc, nhất định đó.

-Em đang nói linh tinh gì thế? Sao anh lại có thể để cho em đi chứ, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh, em đi rồi thì hạnh phúc anh cũng không còn nữa.. tin anh , sự thật không như em nghĩ, anh và Lưu Chí Hoành hoàn toàn trong sáng_ Anh siết chạy cậu trong vòng tay mình

-Nhưng mà rõ ràng... Lúc nãy anh đã ôm cậu ấy...

-Anh thừa nhận cái suy nghĩ theo đuổi Lưu Chí Hoành đã từng xuất hiện trong anh , nhưng anh lại nhớ em đến từng phút từng giây, anh đã từng khoác lên Lưu Chí Hoành hình bóng của em, anh đã quên là chúng mình đã chia tay vậy mà anh cứ luôn đi mua những loại bánh mà em thích, ...quên em đi điều này thực sự anh không làm nổi,không có cách nào...

Bành Ngạo Tinh vòng tay qua cổ anh , má áp vào ngực anh

-Vậy anh đừng rời xa em nữa được không, chúng ta sẽ giống như ngày xưa, bố em cũng đã đồng ý rồi, chúng ta cùng trở về được không anh?

-Được được, chúng ta sẽ trở về, chúng ta sẽ không cãi nhau nữa , chúng ta không bao giờ nói chia tay thêm một lần nào nữa_Cao Tuấn Kiệt ân cần lau nước mặt cho cậu

~~~~~

-Hoành Hoành , mình định trở về Mĩ_ trong quán cà phê,anh nắm tay Bành Ngạo Tinh anh mắt không rời cậu, hai người đang ngồi ghế nói chuyện với Lưu Chí Hoành.

Nghe anh nói xong Lưu Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên nhưng khi lấy lại được trạng thái cân bằng cậu đã gõ một đoạn tin nhắn

[Thật sao, chúc mừng hai người, chuc hai người sẽ có những ngày tháng hạnh phúc, bọn mình ở bên đây sẽ luôn chúc phúc cho hai người]

Bành Ngạo Tinh thấy Cao Tuấn Kiệt lôi điện thoại ra, lại là tin nhắn của Lưu Chí Hoành .Mắt cậu vốn dĩ đã to nay còn mở to hơn, rõ ràng hai người cách nhau chỉ có một cái bàn.

-Các anh dùng gì ạ_ Là giọng của nhân viên phục vụ.

-Một cốc cà phê, hai cốc lam sơn_ Cao Tuấn Kiệt nói

Cao Tuấn Kiệt và Bành Ngạo Tinh đều thích uống lam sơn vì một điều đơn giản là dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu nó vẫn vươn lên mạnh mẽ và tạo ra một hương vị độc đáo như thế, cũng giống như tình cảm của hai người dù cho những người xung quanh kịch liệt phản đối , dù mọi người luôn cố gắng khuyên nhủ hai người chia tay nhau nhưng họ vẫn lựa chọn đi con đường ấy-ở bên nhau, và kết qua của họ cũng như cái hương vị của thứ đồ uống kia, đậm đà, đằm thắm.


Continue Reading

You'll Also Like

191K 5.2K 8
Đam mỹ hiện đại, 1x1, cường cường, ngược, sủng, ngọt. H+++,
17.6K 666 5
Ngẫu hứng từ 1 tác phẩm cải lương...
12K 764 4
Tuổi trẻ chính là như thế, nhiệt huyết, cuồng nhiệt, ngông cuồng. Cứ nghĩ sẽ dùng tình yêu chân thành của mình để đấu tranh với dư luận nhưng tôi đã...
18.3K 1.3K 7
BJYX | EDIT | TRANSLATE Tên gốc: 【博君一肖】当王一博看到了肖美人拍吻戏 Link gốc: https://33jintianbushengqi.lofter.com/post/30c7a95b_1c69864f8 Nguồn: Lofter Tác giả: 月...