Tuyệt Vọng

2.2K 156 16
                                    

Người đàn ông ấy lại nói tiếp

_Thiếu gia cậu đừng dẻo mồm nữa, cậu là vợ của Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng lẽ anh ta lại không quan tâm cậu.

-Nhưng sự thật thì anh ấy không hề quan tâm tôi _ Lưu Chí Hoành không thôi lắc đầu.

-Lưu Chí Hoành tiên sinh, nếu không chúng tôi sẽ tẩn cho cậu một trận ,hoặc là cậu cứ ngồi đây đợi, hoặc là đợi khi Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra không thấy cậu đâu rồi, anh ta đến rồi,nhưng đó sẽ là kết quả mà chúng ta đều không mong muốn nhìn thấy_ Người đàn ông vẫn cố giữ bộ dạng tôn kính nhưng ánh mắt của hắn thì không làm được điều ấy.

-Tôi không thể làm được_ Cậu kiên định nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó.

-Vậy thì chúng ta cùng gọi cho anh ta vậy_ Ánh mắt của người đàn ông ấy đã bốc hỏa.

Lưu Chí Hoành cúi đầu

_ Tùy anh vậy dù sao thì Thiên Tỉ cũng sẽ không đến đâu.

Hắn ta lấy điện thoại của Lưu Chí Hoành gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng chỉ nghe thấy tiếng " tút, tút , tút,..." Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật không nhấc máy, hắn ta gọi lại nhưng vẫn không nhấc máy, lại tiếp tục gọi nhưng anh vẫn không nghe máy.

Người đàn ông ấy ném chiếc điện thoại về phía Lưu Chí Hoành, hắn ta không còn giữ được vẻ tôn kính như lúc đầu, hắn ta dùng chiếc điện thoại khác gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng anh cũng không nghe máy.

Lưu Chí Hoành cười thành tiếng

- Đừng phí công vô ích, anh ấy cũng chỉ nghĩ rằng tôi đổi điện thoại thôi, anh ấy nhất định sẽ không nghe máy đâu.

-Hai giờ chiều phiên đấu giá bắt đầu, bây giờ là một giờ chúng ta chỉ còn một tiếng nữa thôi, tôi không cần biết cậu làm như thế nào cậu nhất định phải lôi kéo được Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây, nếu không thì tôi không thể giữ lời hứa không làm tổn thương cậu_ Ánh mắt hắn ta hung dữ nhìn chằm chằm vào cậu.

-Tôi đã nói rồi, các người đã phí công rồi ,có bắt thì cũng phải bắt đúng người sao lại bắt tôi, anh ấy quan tâm nhiều người, thích cũng nhiều người, nhưng anh ấy không hề thích tôi, một chút quan tâm cũng không có_ Lưu Chí Hoành không biết làm sao để có thể giải thích cho người đàn ông kia hiểu.

-Dù sao thì bây giờ chúng tôi cũng bắt cậu , cậu và mảnh đất ấy, cậu lựa chọn xem cậu muốn để cho Dịch Dương Thiên Tỉ có cái nào.

-Tại sao lại phí sức đi bắt một người mà anh ấy không hề quan tâm cơ chứ_ Lưu Chí Hoành thật không thể hiểu nối.

-Được thôi, dù gì thì chúng tôi cũng đã bắt cậu rồi , cậu và mảnh đất ấy cậu lựa chọn để Dịch Duong Thiên Tỉ có cái nào?

-Vậy thì mảnh đất đó đi.

-Ha haaaaaaaaaa_ Người đàn ông đó cười ngặt nghẽo_ Được rồi nhưng dù cho anh ta không quan tâm cậu thì cậu cũng đâu việc gì phải nghĩ cho anh ta.

-Nói tóm lại là tôi không thể khiến anh ấy từ bỏ phiên đấu giá_ Vẫn ánh mắt kiên định ấy, Lưu Chí Hoành nhìn thẳng vào mắt người nam nhân kia.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ