Hiểu Lầm[1]

2.7K 178 6
                                    

Việc để Vương Tuấn Khải làm em của Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng ai thắc mắc gì nha. =)

~~~~

_Thiên Tỉ _một giọng nói hơi chút nũng nịu hướng vào nhà Dịch Gia.

_Thiên Tỉ không có ở nhà_ Vương Tuấn Khải không thèm ngẩng đầu lên xem người đó là ai ,đặc điểm này rất giống với Dịch Dương Thiên Tỉ_Hay anh lại ra ngoài tìm tình nhân rồi, vậy mà lại còn gọi người khác đến.Ôi, đáng thương thay cho chị dâu của tôi.

_Anh ấy đi đâu rồi? Jace giật bắn mình vì cậu không để ý tới trên sofa có người ,và cậu cũng rất nhanh tự nhiên như ở nhà mình, đến ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải.

_Tối nay anh Dịch phải đi bàn chuyện làm ăn_Vương Tuấn Khải không muốn nói nhiều với hắn, anh vô cùng ghét người chen chân vào hạnh phúc gia đình người ta.

_Anh ấy đi bàn chuyện làm ăn sao?_ Cậu ta vừa nói vừa tự rót nước cho mình.

Vương Tuấn Khải nhìn từng hành động hắn làm đến thuần thục, anh không kìm được ánh mắt khinh bỉ

_Đây là cuộc làm ăn lớn nên anh ấy không thể không đi.

_Vậy thì anh ấy đưa ai đi cùng , là thư ký nào vậy? _Jace đặt cốc nước xuống hỏi Vương Tuấn Khải.

_Không phải thư ký.

_Vậy thì là ai?

_Đi cùng ai thì có liên quan gì đến cậu.

_Là vợ của anh, tôi có quyền biết.

_Sao, cậu là vợ của Thiên Tỉ?

_Đúng rồi.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt.

_Cười gì, ghen sao?

_Sao tôi lại phải ghen, hai người kết hôn rồi sao, đăng ký kết hôn rồi sao, hai người đón tuần trăng mật ờ Maldives sao?

_Đều chưa, nhưng mà nhanh thôi, anh nhất định sẽ lấy tôi.

_Anh tôi có vợ rồi.

_Sao, lấy vợ rồi thì làm sao chứ?

_Vợ anh ấy tên Lưu Chí Hoành, người mà anh tôi đường đường chính chính lấy làm vợ, muốn làm chị dâu tôi sao, hừ... đợi kiếp sau đi.

_ Kết hôn rồi thì cũng thế mà thôi, không gì là không thể.

_Oh, không phải tôi mà người ta thường hay nói kiểu người như cậu là người thứ ba cậu biết không? Chính là " tiểu tam" , sống trên đời mà chen vào cuộc sống bình yên nhà người ta cậu không thấy bản thân đáng xấu hổ hay không chút dằn vặt nào sao?

_Nhưng mà ít ra tôi là người Dịch Dương Thiên Tỉ yêu chứ không phải là người tên Chí Hoành kia.

_Trời, cậu bị thần kinh hả?_ Vương Tuấn Khải chưa nói hết thì Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào.

_Thiên Tỉ _ Jace vội chạy qua về phía anh làm nũng.

_Anh , oh , chị dâu em đâu?_ Vương Tuấn Khải nhìn ra phía ngoài tìm kiếm Chí Hoành nhưng anh không nhìn thấy cậu đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe Vương Tuấn Khải nói vậy , anh quay đầu nhìn, quả thật không thấy Lưu Chí Hoành đâu.

_Anh đừng nói với em là anh giờ mới phát hiện ra chuyện này nha. _Từ tận đáy lòng Vương Tuấn Khải anh thấy vô cùng khó chịu với Dịch Dương Thiên Tỉ.

_Chỉ lát nữa là cậu ta tự khắc sẽ về, không cần lo cho cậu ta_ Dứt câu Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Jace vào phòng.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên há hốc miệng , sao anh có thể đối xử như thế với chị dâu. Dù trước đó hai người có bị ép hôn , tình cảm có không tốt đi chăng nữa nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức này chứ, những thứ khác thì chẳng buồn bàn tới , nhưng sao lại bỏ rơi Chí Hoành ở một nơi như quán ba chứ, cái nơi mà xấu tốt chẳng thể nào phân biệt.

_Ừ ,đúng rồi, Tiểu Khải, em tới đây có việc gì không?_ trước khi vào phòng Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi Vương Tuấn Khải.

_Bố mẹ đi du lịch rối , em muốn trú tạm ở nhà anh chị một tuần.

_Ai cho phép em ở đây??

_Anh, em là đứa em trai duy nhất của anh, hơn nữa chỉ có thêm một mình em không chết ai được đâu. Không phải anh còn đưa rất nhiều người lạ về nhà sao. Tại sao em là người thân mà lại không thể đến?

_Được rồi, em giỏi lý luận lắm.....

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ