Hương Vị Quen Thuộc

1.9K 118 3
                                    

_Chí Hoành, tôi muốn uống cà phê!_Lời nói ra rồi mới biết, anh quên mất một điều Lưu Chí Hoành sớm đã rời đi rồi, nặng nề day day hai hàng lông mày nhăn lại vì mệt mỏi.

_Cậu chủ, Cậu Hoành sớm đã rời đi rồi_Bác quản gia nhẹ bước mwor cửa vào nhà nhắc nhở anh.

_Tôi biết rồi.

_Cậu muốn uống cà phê?_Bác quản gia hỏi.

_Ừm_Anh gật đầu.

_Cậu đợi một chút.

Một lát sau, cà phê được mang lên.

Người làm bước ra ngoài, anh theo thói quen đưa cà phê lên miệng hớp một ngụm.

Nhưng ngay lập tức anh nhổ toàn bộ chỗ cà phê ấy ra.

Không phải mùi vị này ,

Chí Hoành pha không phải mùi vị như thế này.

_Cà phê ban đầu là loại nào thế?_Thiên Tỉ gọi người nhà bếp lên hỏi.

_Chính là loại cà phê hiện đang dùng ạ._Người làm không rõ chuyện gì, thành thật trả lời.

_Tôi nói loại trước khi Lưu Chí Hoành đi .

_Loại trước khi cậu chủ đi..._Người làm ngẫm lại_Cũng là loại này ạ. Bốn năm nay nhà ta luôn dùng loại này.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.

Vẫn là loại này mà.

Tại sao lại không giống với mùi vị Chí Hoành pha ?

_Cách pha cà phê của Chí Hoành, các người biết chứ?_Là vì Lưu Chí Hoành có cách pha đặc biệt ư?

_Cái này, chúng tôi vẫn không biết làm theo cách ấy, nghe Bác quản gia nói Cậu chủ có cách pha hoàn toàn khác biệt, cà phê trước kia của cậu cũng không phải do chúng tôi phụ trách, thế nên chúng tôi cũng không rõ đâu ạ_Người làm dè dặt nói.

_Tôi biết rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại thư pòng, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

Cùng là loại hạt cà phê như thế, Lưu Chí Hoành pha bằng cách nào ?

Nhìn cốc cà phê nghi ngút khói trên bàn, anh lại cầm cốc lên hớp thử một ngụm nữa.

Mùi vị quả thật không giống.

Anh muốn uống hết cốc cà phê ấy, nhưng anh lại không tài nào nuốt nổi cái mùi vị này. Dùng cách khác mà nói chính là giống như một người thích hương bạc hà đột nhiên ngửi phải cái hương vị trái ngược với nó vậy.

Cà phê nguội dần, anh không hề động môi thêm lần nào.

Sau đó anh có thử hồi tưởng lại cách mà Lưu Chí Hoành ha cà phê, cũng từng thử qua cà phê tự tay mình pha.

Nhưng mùi vị vẫn cứ không giống.

Có lúc rất đắng, sau lần ấy anh bỏ thêm một viên đường.

Vẫn không đúng, bỏ thêm một viên sữa.

Vẫn cứ không đúng, lại bỏ thêm một viên nữa.

Thôi xong, ngọt quá mất rồi.

Càng thử càng hỏng, anh lại càng muốn thưởng thức lại cái mùi vị cà phê quen thuộc ấy.

Rõ ràng đầu lưỡi anh vẫn còn nhớ hương vị đặc biệt ấy, nhưng lại không cách nào pha cho giống được.

Người làm không biết pha, Bác quản gia không biết, thư ký cũng chẳng hay...

Giây phút này anh mới thấy, dường như một mình Lưu Chí Hoành rời đi thôi, vậy mà biết bao thứ xung quanh anh cũng dần dần rời xa anh đi mất.

Giống như cà phê này vậy.

Trước kia rõ ràng cảm thấy đây chỉ là cà phê vô cùng bình thường, nhưng Lưu Chí Hoành đi rồi, thứ cà phê thơm đậm đà ấy cũng theo cậu đi mất.

Cũng có thể

Loại cà phê ấy sẽ có tiệm bán thôi

Dịch Dương Thiên Tỉ tìm được một tiệm cà phê, chủng loại phong phú, tối nào cũng vậy, sau khi tan ca anh lại tới đây thử một cốc, chỉ là không có loại giống như anh đang tìm kiếm.

Tiệm này thử hết rồi, lại đổi sang một tiệm khác.

Tiệm này cũng thử sạch rồi, lại đổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như thế điện cuồng đi tìm loại cà phê giống như loại mà Lưu Chí Hoành đã từng pha cho anh.

~~~

La Đình Tín xuất viện rồi, cậu quay về nhà thu dọn đồ đạc của mình, rồi cũng giống như Lưu Chí Hoành, cậu chỉ lấy những thứ ban đầu vốn thuộc về mình đem đi, những thứ mà Lưu Nhất Lân tắng, một thứ cậu cũng không màng

Nhưng cậu thu dọn lại mới phát hiện ra, mọi thứ của cậu dường như tất cả đều là của Lưu Nhất Lân.

Quần áo là anh mua cho, giày anh mua, điện thoại, đồng hồ,...mọi thứ mọi thứ đều là Lưu Nhất Lân mua cho cậu.

Chiếc va ly này cũng là đồ anh mua cho.

Bỏ đi, cứ xem như mình nợ anh ấy mấy đồ này, sau này sẽ trả lại.

La Đình Tín ké theo chiếc va ly, hòa mình vào dòng người hối hả trên phố, mông lung, mất phương hướng.

Bản thân biết đi đâu về đâu bây giờ?

Trời dần nhá nhem tối, cậu lặng nhìn những biển hiệu dần sáng đèn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng gọc phố tối tăm, cậu đột nhiên nghĩ ra một cách.

Cậu kéo theo va ly đi vào một quán ba.

[Thanh Mộc]

La Đình Tín làm một MB của ba [Thanh Mộc]

MB: Trai bao

43":{"~i���a?

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGWhere stories live. Discover now