Bạn Thân

2.1K 148 1
                                    

_Hello Đại Nguyên_ Vương Nguyên vừa mở cửa Lưu Chí Hoành đã nhảy bổ lên người cậu_Đã lâu không gặp.

_Đúng thật là rất lâu rồi, cậu đúng thật là chẳng có chút lương tâm gì cả, quên tớ rồi_ Vương Nguyên vừa nói vừa buông vòng tay vui mừng của Lưu Chí Hoành ra.

-Không có, làm sao có thể quên cậu được, đang làm gì đấy.

-Đang ngủ , lẽ ra đang mơ sắp đi gặp mỹ nhân thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chết tiệt từ cậu.

-Ý cậu là tớ không giống mỹ nhân_ Lưu Chí Hoành ra bộ tỏ vẻ ngồi một cách cẩn thận, nháy mắt tinh nghịch nhìn vào đôi mắt đẹp kia.

-Xùy,tớ muốn nói cậu là chị gái của tớ, nào , cháu gái cười ông xem cái_ Vương Nguyên nói rồi nghiêng người xuống nhìn Lưu Chí Hoành.

-Thôi được rồi_Lưu Chí Hoành đẩy Vương Nguyên ra.

Im lặng một lúc , Vương Nguyên nói

_ Nhị Văn , dạo này cậu sống như thế nào?

-Rất tốt_ Lưu Chí Hoành vừa cầm điều khiển ti vi chuyển kênh vừa thờ ơ trả lời.

-Nhị Văn , sao còn không nói thật với mình._Vương Nguyên tỏ vẻ không hài lòng.

-Thật mà, Vương Nguyên đừng tức giận , thực sự rất tốt mà._ Lưu Chí Hoành bỏ chiếc điều khiển xuống lắc nhẹ cánh tay Vương Nguyên.

-Mình dù thế nào cũng không thể tin,Nhị Văn , mình biết có lẽ là cậu không muốn mình lo lắng, nhưng chúng ta là những người bạn vô cùng thân thiết, có chuyện gì cứ nói ra đi, Dịch Dương Thiên Tỉ anh ta có đôí tốt với cậu không?

Vương Nguyên ngập ngừng khi hỏi câu cuối cùng vì cậu biết Lưu Chí Hoành vì Lưu gia mới phải lấy Dịch Dương Thiên Tỉ,cậu cũng biết ngày đầu tiên kết hôn Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với Lưu Chí Hoành về chuyện ly hôn.

Lưu Chí Hoành vừa nghe những lời Vương Nguyên nói,không hiểu làm sao sống mũi cay cay, nước mắt tự dưng không ngừng rơi xuống.

Nước mắt che hết tầm mắt cậu , cậu chỉ nghe thấy Vương Nguyên đang nói

_Cậu khóc gì chứ, có chuyện gì, được rồi ,được rồi ,đừng khóc

Rồi luống cuống đưa cho Chí Hoành chiếc khăn,

Lưu Chí Hoành cảm nhận được kiếp này có thể có được một người anh em tốt như Vương Nguyên là chuyện vô cùng may mắn.

Cũng như ngày xưa ,hai người lại ngồi lì trong nhà, cùng xem phim kinh dị,cùng ăn đồ ăn vặt ,thi thoảng quay ra nói với nhau vài câu:

-Nhị Văn,cảnh lúc nãy sợ thật.

-Đừng dọa mình , mình cũng sợ lắm.

-Kìa, có cái gì đó.

-Cái gì?

-Dường như có cái gì đó sau lưng cậu.

-Là tay mình....hahaha, xem ra mình đã khiến cậu mất hồn rồi.

-Là mình để cậu dọa mình,là mình để cậu dọa mình.

Hai người lại ngồi trên sofa,ăn đồ nướng, ăn chân gà nướng mà bởi vì được tẩm quá nhiều ớt, hai người vừa ăn vừa chảy nước mắt, vừa cười vừa giúp nhau lau nước mắt. Cả hai cùng cho rằng khi nào buồn thì ăn thứ gì có thật nhiều ớt,bởi vì khi khóc người ta cũng không biết là do ớt hay là do mình muốn khóc.

Cầm đồ trang điểm của Vương Nguyên ,hai người lại "trang điểm" cho nhau, có khi cười ra nước mắt, rồi tẩy trang rồi lại vẽ lại.Nhìn mình trong gương , vì vẽ lông mày quá đậm nên trông rất "quyến rũ",hai nam nhân cười với nhau đến đau bụng.

Lấy lọ thuốc nhuộm tóc mới mua,dùng kéo tạo một kiểu đáng yêu cho tóc mái, rồi nhuộm màu hồng. Rồi cầm máy ảnh ,bức đầu tiên hai người sát mặt vào nhau tay chỉ vào tóc mái mới được nhuộm, 1 2 3 cười nào. Bức thứ hai, cả hai cùng chu miệng ra, để hai cằm tiến sát gần nhau, 1 2 3 ngốc tử.

Trong bếp ,Vương Nguyên đang chiên trứng, Lưu Chí Hoành cầm đũa đứng cạnh bên

_Nhất ca, khi nào thì được ăn ?

-Sắp thôi, nhìn đi , Nhị Văn ,mình thử nhiều lần rồi,và lần này đã thành công_ Vương Nguyên để những quả trứng vừa được chiên xong đặt ra đĩa.

-Là sao, là sao, cái gì mà thành công.

-Nhin xem, cậu thấy có đẹp không?

Lưu Chí Hoành nhìn chỗ trứng mà Vương Nguyên vừa chiến

- Oa, Đại Nguyên cậu thật giỏi.

-Thế nào, cậu đã phục chưa_ Khuôn mặt Vương Nguyên đắc ý không ngừng nhìn vào thành phẩm của mình.

-Nếu không ngon không phục_Lưu Chí Hoành vừa nói vừa động đũa.

-Ê, dù gì thì cũng để mình chụp một bức ảnh làm kỷ niệm đã.

Chẳng mấy chốc trời đã sắp tối rồi, Lưu Chí Hoành mới nhớ ra mình cần phải về nhà. Trước khi về , Vương Nguyên cố níu tay Lưu Chí Hoành,đung đưa cánh tay cậu nét mặt chứa đầy sự tiếc nuối

_Đừng đi mà, ở lại chơi thêm một lúc, chơi một lúc nữa đi mà.

Lưu Chí Hoành nhất quyết từ chối, Vương Nguyên tiễn Lưu Chí Hoành , hai người chào tạm biệt, cách nhau 5 mét nhưng chưa cánh tay nào chịu buông.

Vương Tuấn Khải khi đi qua con đường ấy cũng chứng kiến thấy cảnh tượng này. Vốn dĩ là muốn gặp Lưu Chí Hoành và cũng vì thuận đường, Vương Tuấn Khải muốn cho Lưu Chí Hoành quá giang, nhưng gọi mãi mà cậu không quay lại có lẽ là do cậu không nghe thấy, Vương Tuấn Khải đành dừng xe, xuống xe để đuổi kịp Chí Hoành.

Cũng trong lúc đuổi theo Lưu Chí Hoành Vương Tuấn Khải đã bắt gặp Vương Nguyên,trong giây phút ấy ánh mắt sáng ngời ấy đã nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn anh và cũng trong giây phút ấy hai má lúm đồng tiền đáng yêu của cậu đã bước vào cuộc đời của Vương Tuấn Khải.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ