Văn Án

4.5K 246 10
                                    


_Cầu xin anh...Đừng mà...Không cần...Em không cần....A A A A....

Khi chiếc bình thủy tinh rơi một tiếng thanh thúy xuống mặt đất vỡ tan, cậu vô lực ngồi bệt trên sàn đất lạnh lẽo.Phía sau cậu có hai người đàn ông cao to cao giữ chặt không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Cậu không ngừng ho khan, đôi lúc một vài giọt chất lỏng màu đen men theo khóe miệng trào ra trên khuôn mặt thanh tú hoảng loạn mồ hôi, làn môi tím tái không ngừng rên lên những tiếng nức nở thống khổ. Đôi mắt lanh lợi trong sáng ngày nào sớm đã trở nên vô hồn.

Người con trai đứng trước mặt cậu ngạo nghễ cúi xuống nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu.

_Tôi nói cho cậu biết Lưu Chí Hoành, đây chính là cái giá phải trả cho việc dám động đến Jace, Sau này cậu coi chừng tôi đấy, biết điều một chút cho tôi.

Gật đầu biểu thị mệnh lệnh cho hai người đứng sau, hai người đó buông cậu ra rồi ba người cứ thế vứt cậu lại rời đi.

Cậu cứ ngốc lăng ngồi đó, nặng nề thở. Cậu biết, có thể những âm thanh này sẽ là những âm thanh cuối cùng...cuối cùng mà cậu có thể phát ra.

Đêm lặng như tờ, ở một công trường bị bỏ hoang đã lâu, có một người con trai ngồi đờ đẫn trầm mặc như một cái xác không hồn, ngoài ba người đàn ông vừa rời đi, không một ai biết có một người như cậu ở chốn này.

Bởi vì em đã động đến Jace sao? Thế nên mới cho em uống thuốc câm như thế? Nhưng mà em, em không có, không phải do em làm mà..Anh có thể nghe em giải thích không? Ồ đúng, em quên mất, em không thể giải thích được nữa rồi.

Anh thật ác, thật sự rất tàn nhẫn...Dịch Dương Thiên Tỉ, anh quá tàn nhẫn rồi..

___

Ngồi trong xe, Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu nhìn ra ngoài khung cửa sổ,lấp đầy những suy nghĩ cúa anh là khi anh tự tay bắt Lưu Chí Hoành uống thuốc,ánh mắt của Lưu Chí Hoành chứa đầy sự tuyệt vọng.

Có phải chính mình đã hơi quá đáng không ? Mặc dù cậu động tới Jace, nhưng cũng chưa làm gì tổn hại đến Jace,bản thân anh lại còn tàn nhẫn với cậu như thế ,bây giờ lại còn vứt cậu một mình ở trong nhà xưởng hoang vắng đó.Thôi ,mặc kệ ,không nghĩ nữa, đấy là cái giá mà cậu ta tự chuốc lấy .

Lái xe trở về Dịch gia , vừa mở cửa, Jace vội vã lên tiếng:

_Anh đi đâu vậy, tại sao bây giờ mới về.

_Đi xử lý người đó_Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

_Xử lý bằng cách nào?_Jace hỏi một cách thận trọng.

_Tặng cho cậu ta một loại thuốc, từ nay về sau cậu ta sẽ không thể lên tiếng nữa_ Cậu ta không nói được nữa điều đấy cũng có nghĩa là cậu ta cũng không thể tìm người đi làm phiền Jace, nhưng sao chính mình lại cảm thấy không vui như thế này.

_Oh_Jace gật gậtđầu.

_Không còn sớm nữa ,đi ngủ thôi.

_Vâng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người bước vào phòng ,anh không hề nhìn thấy cái thời khắc khi anh quay người rời đi, Jace tỏ ra rất vui vẻ , đắc ý,thậm chí có thể nói đó là một nụ cười gian hiểm.

Nhìn đi ,Lưu Chí Hoành,Thiên Tỉ anh ta cuối cùng cũng tin tôi, cuối cùng cũng yêu tôi.

~~~~

_Chí Hoành? Chí Hoành, cậu ...tỉnh, tỉnh đi.... Chí Hoành.

Mơ mơ màng màng , Chí Hoành cảm nhận dường như có ai đang gọi cậu ,vừa gọi vừa lay nhẹ .Nhưng cậu không mở mắt ,cậu không còn chút sức lực nào và cậu cũng không muốn mở mắt nữa. Cổ họng bỏng rát, đau đến mức khiến cậu như muốn nổ tung ra .Trong lúc mơ màng, cậu lại cảm nhận được dường như có ai đó đang ôm mình ,một cái ôm có chút gì đó thân quen nhưng lại có chút gì lạ lẫm , có lẽ người đó rất ít khi ôm mình như vậy.

Nhân lúc Jace đã ngủ say giấc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại không ngủ được ,đứng dậy đi ra ngoài ban công.Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, mình đã để người đó ở đấy 3 tiếng rồi. Có cần đi xem cậu như thế nào không? Có nên mang cậu trở lại không ? Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng hỏi chính mình.

Anh đắn đo hồi lâu,cuối cùng cho rằng vẫn là nên đón Lưu Chí Hoành về.

Chiếc Maserati xám bạc một lần nữa lại từ Dịch Gia đi ra.Trên cả đoạn đường đi, cảm giác bất an trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng nặng nề.Anh từ khi nào lại biết quan tâm cậu như thế?Bản thân anh hận cậu còn không kịp như thế nào lại vì cậu mà lo lắng chứ? Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cậu bị anh cưỡng chế nhét tứ thuốc đó vào miệng, ánh mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng, anh không tự chủ được lái xe càng nhanh, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng đến công trường đó, mau chóng đem cậu trở về.

Nhưng khi anh đến , Lưu Chí Hoành đã không còn ở đó nữa rồi.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ