Hoàn 1

1.9K 120 20
                                    

[Con người ta thường thường tới tận khi mất đi rồi mới biết quý trọng] Câu nói này quả là không sai.

Trước kia, Những thứ đối với bạn mà nói chỉ cần một cái vơ tay thôi là đã có thể nắm gọn trong tay bạn lại chẳng hề biết tầm ảnh hưởng của nó đối với bạn là nhiều hay ít.

Nhưng tới khi bạn mất đi rồi, bạn mới nhận ra rằng, thì ra những thứ bạn từng có lại quan trọng với bạn đến nhường ấy.

Mà hiện tại

Có thể thói quen của bạn đã bị đảo lộn hết lên rồi

Có thể thứ đồ mà bạn thích sớm đã chẳng còn rồi

Những thứ của ban đầu sớm đã rời bạn rất xa rất xa rồi

Giống như Dịch Dương Thiên Tỉ vậy.

Có lẽ "Dưa chín ép không ngọt" câu nói này rất đúng

Không phải của bạn mãi mãi sẽ không là của bạn

Có cưỡng cầu có cướp giật cũng vô ích thôi

Sợ chi một ngày nào đó, bạn mất đi nó

Nhưng bạn phải nhớ một điều rằng, chỉ một lần , chỉ một lần đó thôi

Sau lần ấy

Chỉ còn khổ đau bủa vây quanh bạn

Mãi mãi

Lưu Chí Hoành chính là luôn nghĩ như vậy...

Có thể con người là động vật ngu ngốc nhất trên thế gian này

Nghĩ ra một cách không làm tổn thương tới người ta, lại có thể đạt được ước muốn của mình...

Nhưng lại không rõ vì sao

Rõ ràng lòng đã tính toán rất kỹ lưỡng

Nhưng thực tế lại không làm theo được như những gì đã dự định

Cuối cùng không những làm tổn thương đối phương mà còn khiến mình hận chính bạn thân mình cả một đời

Ví dụ như Lưu Nhất Lân..

Hoặc là làm người thì nên biết tự tôn tự ái

Người ta không yêu bạn nữa rồi

Không có cách nào vãn hồi được nữa rồi

Vậy thì nên quyết đoán, không do dự mà buông tay mới phải

Nếu không bản thân sẽ bị chính bản thân đau khổ , thương tích đày mình mà thôi

Mà người ta, lại ở đó cười nhạo bạn

Ít ra La Đình Tín nghĩ được như thế

Hoặc là giữa những người yêu nhau không nên tồn tại hai chữ gọi là bí mật

Đặc biệt là một bí mật có thể nói là động trời

Nhưng, anh trai và người yêu, cái nào quan trọng hơn cái nào

Phải làm thế nào mới trọn vẹn đôi bên đây?

Chỉ có thể, chọn lựa làm tổn thương một người

Tim mình cũng khó chịu lắm đấy chứ..

Bản thân cũng không hề mong muốn bất cứ ai trong hai người phải chịu tổn thương

Họ đều là những người mà mình yêu thương nhất

Vương Tuấn Khải day dứt dằn vạt nhiều lắm

Hoặc là chỉ có câu chuyện của Hoàng tử và cô bé lọ lem mới có tình tiết như thế này

Bản thân không giàu không có mị lực cũng chẳng có nhan sắc

Đột nhiên có một anh chàng hoàng tử đẹp trai nhà giàu như một thiên sứ xông vào thế giới của bạn

Nói với bạn "Anh thích em"

Như vậy nghe thật hạnh phúc phải không?

Nhưng mà, đằng sau khuôn mặt thiên sứ ôn nhu ấy

Rất có thể là bóng dáng của một ác quỷ chỉ biết làm bạn đau khổ

Tiếc là, cho đến thời điểm hiện tại Vương Nguyên chưa hề nghĩ tới điều đó...

---------------------------------------END-------------------------------------

Hoàn .

Chính xác, các nàng không hề nhìn nhầm đâu.

Kết thúc rồi đó...

Tóm tắt lại kết thúc một chút nhé..

Kết cục là Lưu Chí Hoành không còn mở miệng nói chuyện được nữa, cũng đã ly hôn thành công với Thiên Tỉ..

Mà Thiên Tỉ vẫn chưa nhận ra được lòng mình, tiếp tục bao nuôi Jace.

Số lần mất đi thị lực của Lưu Nhất Lân ngày một nhiều, và giác mạc phù hợp với anh vẫn chưa thấy xuất hiện.

Trái tim của La Đình Tín đầy thương tích, gọi cho Lưu Nhất Lân một cuốc điện thoại liền rời đi, làm một MB của [Thanh Mộc]

Khải Nguyên tình cảm mặn nồng, nhưng lòng Vương Tuấn Khải luôn dằn vặt không thôi, một bên là anh trai, một bên là người yêu.

Đáng được cảm thông là Vương Nguyên, ngốc nghếch ngờ nghệch, không hề hay biết biết những gì người thương nghĩ trong lòng...

u n���a�

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGWhere stories live. Discover now