[Monday Couple] KANG HEE BI

Por JeongYi

36.9K 1.1K 407

Xin phép lấy một chút ý tưởng từ bạn gaeulstone. Thank you :) Hãy tưởng tượng ông bà đã kết hôn và có luôn Ga... Mais

CHAPT 1: CON GÁI
CHAPT 2: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 1)
CHAPT 3: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 2)
CHAPT 4: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 3)
CHAPT 5: SARANGHAE
CHAPT 6: RUNNING MAN (PART 1)
CHAPT 7: RUNNING MAN (PART 2)
CHAPT 8: CÓ EM?
CHAPT 9: MỚI LẠ
CHAPT 10: HẠNH PHÚC
CHAPT 11: KHOẢNH KHẮC
CHAPT 12: LÀM BỐ
CHAPT 14: LÀM CHA MẸ
CHAPT 15: ANH CHỊ EM
CHAPT 16: CÁI THÌA
CHAPT 17: SINH NHẬT ĐẦU TIÊN
CHAPT 18: NGÀY CỦA CHA (PART 1)
CHAPT 19: NGÀY CỦA CHA (PART 2)
CHAPT 20: MINI SEONG IM
CHAPT 21: CON NÍT
CHAPT 22: ẤM ÁP
CHAPT 23: EM BÉ NHỎ
CHAPT 24: MUA VUI
CHAPT 25: TIN NHẮN
CHAPT 26: CÔ ẤY LÀ AI?
CHAPT 27: GIA ĐÌNH NHỎ
TÂM SỰ NHẸ
CHAPT 28: GANH TỊ
CHAPT 29: VỢ ANH
CHAPT 30: SỐ PHẬN
CHAPT 31: "GARY OPPA... CỨU EM"

CHAPT 13: HƯƠNG VỊ

1.1K 40 5
Por JeongYi

"Appaaaaaaaaaaaaa.... Huuuuuuuu". Hee Bi khóc lớn khi thấy Gary bước chân ra khỏi nhà. Chân tí hon không chịu dừng bước, phóng lon ton từ bên trong chạy nhanh ra chỗ bố. Thậm chí vượt qua bậc thềm hành lang, bé đã bị vấp ngã uỵch. Miệng vẫn lớn tiếng gọi bố và khóc òa lên.

"Apppppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...", bé nằm đó gào khóc đến xót xa, phải để Jihyo theo sau bế vội lên. "Appa đừng đi ~~~".

Jihyo phủi phủi chân cho con, ôm con dỗ dành. "Có sao không con? Nín đi.. nín nào".

Sáng sớm, Gary cố gắng chuẩn bị cho nhanh rồi đi trước để tránh Hee Bi thấy anh đi lại đòi. Nào ngờ con bé tỉnh dậy ngay khi bố mẹ dậy. Lúc Jihyo chuẩn bị thức ăn cho Gary, bé đã ngồi chơi với anh. Hai vợ chồng biết chắc chẳng thể ru bé ngủ lại lúc đó và đảm bảo sau khi ăn xong, Gary đi là bé sẽ đòi theo. Jihyo đã cố dụ, kéo bé vào trong phòng chơi trò tô màu. Thế nhưng lúc nghe tiếng chú Jeseob bên ngoài, bé bảo đi tìm bố. Chú Jeseob đến là hay dắt bố đi. Thế là y như bé nghĩ. Jihyo cản con không kịp, Hee Bi chạy ra, phát hiện bố bé đang xỏ giày đi ra. Bố bảo đi chút về nhưng kéo cả vali như thế thì làm sao chút về được.

Gary đến gần nựng con, dỗ con nín. "Appa đi làm việc rồi Appa về với con... Ở nhà chơi với Eomma nha! Ngoan!". Anh xoa đầu bé, hôn lên trán con.

Hee Bi lắc đầu. Trong tay mẹ mà cứ khóc đòi bố. Đôi môi hồng chúm chím mếu thút thít đến méo sệch. "Hơm mà... Huuuuuuuuuuu... Appa... Appa...". Bé vươn tay túm lấy áo Gary níu lại. "Appa ơi... Huuuuuuuuu".

Làm cha làm mẹ đâu ai nỡ để con khóc đòi như thế. Nhìn con gái khóc bù lu, mặt mũi đỏ hoe, sưng húp cả lên, anh cũng đau lòng lắm. Anh ôm con vào lòng, bồng bé vuốt ve. Anh cố gắng dỗ ngọt bé trước khi mình đi. Hee Bi bám chắc lấy cổ anh không buông. Tiếng khóc gào giờ thành tiếng nấc. Con gái thương anh lắm, mến anh lắm! Mỗi lần anh đi đâu là con bé đều muốn đi theo. Ở nhà với mẹ được lát bé cũng sẽ quên ngay, nhưng khi đêm về ngủ lại tìm bố. Chưa bao giờ thấy con gái ai lại bám bố nhiều như thế. Cũng do vậy mà Gary gần đây hay đem việc về nhà, đi show cũng về trong ngày để kịp ở bên con gái. Lần này... showcase riêng phải 3 ngày. Tội con bé!

"Thôi thôi... Hee Bi lớn rồi nè! Hee Bi phải ngoan ngoãn, không có khóc chứ... Appa hứa xong việc, Appa về mua quà cho Hee Bi nha! Con thích gì nào?". Gary lau nước mắt cho con, dùng lời ngon ngọt dỗ bé. Bé con sụt sùi mãi thôi.

"Appa...". Bé bảo bé muốn Appa thôi. Anh cười khì, véo yêu má bé.

"Aigoo... Con không cho Appa đi làm thì làm sao có tiền mua thức ăn cho Hee Bi nà? Huhm?". Anh hôn má con, âu yếm. Bé con vẫn một mực, nhất quyết ôm bố không rời, còn tựa đầu vào vai anh. Bé thút thít khẽ, còn nấc lên nấc xuống, nước mắt mước mũi chảy ướt cả áo Gary.

Jihyo cũng cười khì. Con gái bướng bỉnh này mới sáng khó dụ lắm. Mà nếu bé bám thế này mãi thì sợ anh trễ chuyến bay mất. Cô đến bên nói với con. "Hee Bi của Eomma ngoan... Appa đi làm ca sĩ, Appa đi hát nhiều bài hát rồi quay tivi về cho Hee Bi xem được không? Hee Bi ở nhà, lát nữa Eomma dắt con đi chơi nha!".

Giờ này mà màn dụ khị đi chơi còn tác dụng sao? Không hề! Bé con lắc đầu lia lịa, ụp mặt vào vai bố, bàn tay cỏn con còn nắm áo bố chặt cứng. Gary thương con mà không biết làm thêm cách nào. Đứa bé gái trong bộ đồ pijama còn chưa thay, khoác thêm chiếc áo lạnh dày, tóc tai còn bù lu sau trận quấy khi nãy. Bé gái cuộn mình bám bố như con gấu goala non nớt tìm hơi ấm đấng sinh thành. Bé không muốn cho Appa đi đâu! Dù nói thế nào cũng không cho Appa đi được! Jeseob đứng cười trừ trước cửa nhà, anh ấy gãi đầu chờ Gary mà cũng sốt ruột.

"Oppa, coi chừng trễ giờ bay...". Jihyo nhắc khéo anh. Gary liếm môi, gật đầu từ tốn với vợ. Thế là anh có trò khác để thuyết phục con gái.

"Ngoan nào Hee Bi...". Jihyo gỡ tay bé ra khỏi người Gary để chuyển sang tay cô bế. Hee Bi sức nhỏ, không thể gượng lại mẹ nhưng điều đó lại làm bé khóc lớn hơn. "Andwae.. Andwae... Appa Appa ~~". Bé con giẫy giụa, với tay đến Gary.

"Con cho Appa đi, trễ giờ là Appa bị phạt, Appa bị phạt là bị người ta bắt mất làm sao? Nín nào nín nào...". Jihyo một tay bế mông con, một tay xoa đầu con, hôn vào trán bé. Trông Hee Bi khóc đến tội, nắm tay bé xíu úp mở đòi bố. "Huuuu... Appa...".

Gary cười hiền, hôn con gái. "Appa đi nhanh rồi về! Sau đó Appa mua nhiều quà cho Hee Bi luôn. Chịu không?". Bé vẫn cứ nhìn anh, nước mắt giàn giụa ướt cả khuôn mặt non nớt.

Anh cũng chào tạm biệt vợ. "Em ở nhà với con nhé! Khi nào đến nơi, anh sẽ gọi cho em... Nếu không mệt thì đưa con đi chơi cho khỏe...". Bàn tay anh vén tóc mai của vợ, anh nhẹ nhàng đưa môi hôn lên vị nồng ấm từ môi mọng của cô.

"Em biết rồi... anh đi cẩn thận nhé". Hai mắt nhìn nhau trìu mến dù trên tay cô, con gái đang khóc bù lu thấy thương. Cảnh gia đình người ta, Jeseob dù đã chứng kiến bao nhiêu năm rồi vẫn không thôi ngượng ngùng, liếc sang chỗ khác.

"Hôn tạm biệt Appa nào". Anh hôn vào má bé, bé đã xoay mặt úp vào vai mẹ từ khi nào. Bé sợ khóc đến lả người. Anh cười khì với con gái bướng này. Anh nói vài câu với vợ.

"Anh đi nha... Yêu em". Anh nói thật dịu dàng, vuốt má vợ mấy cái rồi xoay sang nói với con. "Appa yêu Hee Bi". Cố nói lớn để bé con chú ý nhưng bé giận bố rồi, bé không thèm xoay người lại luôn. Cứ thế yên vị trong tay mẹ mà khóc. Gary cười lớn rồi theo Jeseob ra khỏi nhà.

Jihyo tiễn ra đến trước cửa, nhìn bóng anh khuất dần sau thang máy rồi mất hút. Lúc anh vừa quay đi, Hee Bi xoay lại gọi thêm "Appaaaaaaaaaaaa ~~~", điều đó chỉ để Gary quay mặt chào bé mấy cái. "Ngoan nhé con gái!" rồi cũng đi.

Bé con khóc từ ngoài vào tới trong nhà. Jihyo đặt con xuống ghế nệm dài để cô vào bếp lấy nước với sữa cho bé. Hee Bi cứ ngồi đó khóc nấc, "hức hức..." mà không dứt. Mắt, mũi, cả gò má cũng đỏ lòe hết. Khóc đến sưng bụp luôn. "Ap... p..p.. hức... App.. hức... pa... huhuhu". Vậy mà còn gọi bố mãi.

Jihyo ngồi xuống, đặt ly nước và ly sữa lên bàn rồi bồng con ngồi trên đùi mình. Cô vuốt vuốt lưng bé, "Thôi thôi... nín đi con... Appa đi làm thôi mà... rồi về với con mà... Con ngoan thì Eomma thương...". Cô dùng khăn ướt lau mặt cho bé, lau cả nước mũi tèm lem kia nữa. Hee Bi cứ thút thít hoài, có nói thế nào vẫn "huhu" dù chẳng còn gào khóc như trước.

Mẹ bé cho bé uống nước. Uống nước xong, khóc tiếp. Jihyo cau mày, nhưng cười phì. Con gái đáng yêu thế này, đôi khi mít ướt làm cô bực bội vô cùng nhưng trong lúc này không nên mắng bé. Cô ngồi đó, nói chuyện với con cho bé quên đi nhớ bố.

"Aigoo... Con Gae con của Eomma hôm nay muốn đi chơi đâu không? Eomma dắt con đi". Cô dùng giọng aegyo với bé.

Bé con lắc đầu. Vẫn khóc.

"Hay là sang nhà Dream oppa chơi nhé! Gọi chú HaHa hỏi Dream oppa có nhà không để chơi với con?". Cô đưa điện thoại trước mặt bé nhưng bé lắc đầu.

Vẫn khóc. "Huuu.. App..hức.. Appa...".

Jihyo kiên nhẫn suy nghĩ. "Vậy con muốn ăn gì không? Kem? Thịt nướng? Hay là đến nhà hàng của Appa ăn sáng nha! Rồi Eomma chở con đi công viên chơi nè, có nhiều thú bông chơi nè... Chịu không?".

Sau câu nói này. Tiếng khóc im bặt. Đôi mắt to tròn đen láy còn xót vài giọt ậng nước đang ngước lên nhìn mẹ. Cuối cùng cũng gật đầu. Nghe đến ăn là gật rồi. Dù cho nhớ bố đến thế nào, thì gene trong người bé cũng thừa hưởng từ bố mẹ, cộng với việc khóc lóc nãy giờ mất sức nên ăn là thượng sách. Jihyo phì cười. Cô dùng ngón cái gạt nước mắt bé. Dù sao trẻ con tầm tuổi này, nói vài ba tiếng trúng tim đen là dỗ được ngay.

"Arasseo! Uống sữa rồi vào trong thay đồ đẹp nà! Eomma dắt con đi ăn BBQ nướng nha!". Cô đút sữa cho bé, từ tốn dùng cách của chồng mình mà dạy con gái.

"Kimbap". Hee Bi nhanh nhảu đòi thêm kimbap. Bé thích món đó lắm luôn. Có lần mẹ còn chỉ bé làm món kimbap đem vào studio cho bố nữa cơ. Từ đó cứ nhắc đến đi đâu là phải làm kimbap.

"Rồi, mua luôn kimbap cho con ăn. Giờ uống sữa xong rồi đi mua kimbap ăn nha".

Hee Bi bỗng ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đưa tay bé tí lên đỡ ly sữa mà uống. Hôm nay Hee Bi là nhất, mẹ phải bắt đầu một ngày với con khi không có bố rồi.

--------

Tiếng hát dõng dạc cất lên trong một chiếc xe hơi màu trắng không cầu kỳ, cũng chẳng phải siêu xe. Hee Bi đang thích thú ngồi ở ghế cạnh tay lái của mẹ, nhìn ra ngoài cảnh xung quanh mà hát hò vui vẻ. Chân ngắn nằm gọn ghẽ trên ghế, không hề chạm đất. Tay cũng ngắn, dung dẻ đung đưa, vỗ vào nhau theo từng nhịp ca. Cái đầu được bới như Na Tra gọn ghẽ ở hai bên cứ lắc qua lắc lại rất đáng yêu. Lại thêm đôi môi chúm chím ấy văng vẳng những giai điệu thiếu nhi mà bố hay chỉ cho bé hát. Không khí hiện tại hoàn toàn khác với cảm giác ảm đạm khi nãy ở nhà.

"Naneun ya jyu kkeo ya... kkulkkeok! Naneun ya khecham dwael kkeo ya... Jji ik!". (Tôi sẽ ép... Ngụm! Tôi sẽ là nước sốt cà chua...). Hee Bi tâm trạng phơi phới khi được mẹ chở ra ngoài chơi nên hát rất nhiều.

Jihyo lâu lâu nhìn qua con gái, cô phì cười mấy lần. Lâu lắm cô mới có thời gian một mình chở con đi chơi. Trước đây toàn là anh trông con cho cô đi làm, bởi thời gian biểu của anh có thể tự sắp xếp được, không như cô toàn tham gia dự án theo hạn, theo đoàn. Có lúc cả hai vợ chồng đều dắt bé đi chơi nhưng hiếm khi chỉ có cô dắt bé đi như thế này. Do Jihyo không phải dạng người của đám đông, cũng không biết nơi vui chơi như anh. Có lẽ anh chơi nhiều với bé nên bé thích chơi với anh hơn. Chồng cô nói đúng, chỉ cần dụ một lát là bé quên cảm giác đòi bố ngay. Nhìn con thế này, cô tự hứa phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn để chơi với con gái.

Xe đã đỗ trước cửa nhà hàng Pocha của Gary. Jihyo cho con gái đội mũ sụp che bớt mặt để tránh gây chú ý trước khi dắt bé ra khỏi xe. Chiếc áo lạnh to đùng, có cả cái mũ to đùng che gần nửa gương mặt Hee Bi, chỉ nhìn thấy sơ sơ cái miệng chúm chím đó thôi.

Hôm nay quan cảnh không đông lắm nhưng cũng đủ để fan nhận ra hai mẹ con họ xuất hiện. Từ bên ngoài cửa tiệm đã có một số người nhận ra, họ hú hét thành tiếng ồn. Từ tiếng ồn đó mới kêu gọi nhiều người khác xuất hiện vì tò mò. Họ chào Jihyo và cúi người ngắm Hee Bi khi bé ngước lên xem chuyện gì đang diễn ra.

"Ôi con của chị í kìa... Yêu quá!".

"Bé tên gì nhỉ?"

"Hình như là Hee Bi"

Nghe đến ai đó gọi tên mình là bé quay sang nhìn. Ánh mắt ngơ ngác vì phát hiện nhiều người lạ quá nên chuyển sang hoảng hốt. Bé lật đật chạy đến bên ôm chân mẹ. "Eomma ~". Mấy ngón tay tí hon bấu víu áo mẹ. Thấy thế, Jihyo chào họ rồi mau chóng dắt Hee Bi vào bên trong.

Bé con họ Kang quá quen thuộc cái nhà hàng này rồi! Hai mẹ con bà chủ đến là được nhân viên hồ hởi chào đón, thậm chí mấy anh chị phục vụ còn có thể đùa giỡn với Hee Bi cơ mà.

"Ôi, em chào chị!". Họ đồng loạt cúi chào Jihyo, kính trọng cô. Họ rất yêu quý gia đình Gary với Jihyo, vì ông chủ họ là người tốt tính, đối xử với nhân viên rất tuyệt. Quản lý nhà hàng thậm chí còn đích thân đến chào, còn nựng bé con nữa.

"Aigoo.. Aigoo... Hôm nay sao bé con rảnh rỗi đến thăm chú thế này?". Chú quản lý đó chiều con nít cực. Mỗi lần đến đây là chú đãi Hee Bi ăn thoải mái luôn! Chú còn dắt Hee Bi vào bếp lựa món nữa mà.

Bé con mỉm cười, õng ẹo, giả vờ e thẹn, cứ nấp sau chân mẹ. Jihyo mỉm cười. "Sao con không chào chú đi?". Tay cô xoa đầu bé, dạy con phải chào.

"Con chào chú". Bé chào rồi lại ôm chân mẹ.

"Ngoan!", chú nựng má Hee Bi. "Con có muốn vào bếp làm thức ăn với chú bếp trưởng không?". Ôi chú gãi trúng chỗ ngứa của bé rồi! Dù không biết nấu ăn gì đâu nhưng cứ nghe có thức ăn là thích đi theo.

Hee Bi ngượng ngượng, bé ngước lên nhìn mẹ để hỏi ý kiến. Bởi mẹ khó lắm, không phải đi đâu mẹ cũng cho đâu. Jihyo cười, cô nói với quản lý, "Thôi được rồi anh. Tôi sợ con bé vào đấy lại phá mọi người làm việc...". Cô lịch sự từ chối.

"Không sao đâu, Gary hyung cũng hay cho bé vào đó chơi lắm. Bé con không quậy đâu". Anh ấy niềm nở nói với Jihyo. "Phải không Hee Bi?". Rồi cười với Hee Bi.

Nếu Gary đã cho phép con thì cô cũng không phản đối nữa. Cô vỗ lưng con. "Con đi theo chú đi... Nhớ không được quậy phá để cô chú làm việc nghe chưa?". Là một người mẹ, đương nhiên Jihyo sẽ cẩn thận hơn cánh đàn ông rồi. Bếp núc là nơi không nên cho trẻ con vào tránh xảy ra những chuyện không lường được. Thế nhưng, bé chỉ được phép chơi ở khu vực sơ chế thôi, trong kia bé không được đi theo. Cô phải quan sát xem Hee Bi vào trong đó thế nào rồi mới yên tâm vào bàn ngồi.

Cô ngồi một góc quán, bận bịu kiểm tra điện thoại, lướt mạng một lát. Ngoài đây đương nhiên có fan nhận ra cô, họ chụp hình, xin chữ ký đủ cả. Thế giới nghệ sĩ, đi đâu cũng không tránh được fan cả. Còn nhớ lúc anh và cô hẹn hò bí mật, từng không ít lần toát mồ hôi hột vì xém nữa bị bắt gặp. Đến khi công khai rồi mới thấy thoải mái một chút, nhưng bù lại họ bị chú ý nhiều hơn. Bây giờ cứ ra ngoài với Hee Bi là cần giấu giếm truyền thông đến phát mệt.

Fan hỏi thăm Jihyo một vài câu. "Gary oppa không đi với chị ạ?". Vẫn là chủ đề muôn thuở mỗi khi đánh lẻ đi đâu đó.

Jihyo cười, "Oppa đi công tác sáng nay rồi", cô điềm đạm đáp lại.

Đang trò chuyện với fan thì vô tình có bóng dáng quen thuộc nào đó xuất hiện từ xa. Đến khi người đó đến gần hơn thì mới nhận ra. "Seong Im?".

Jihyo giật mình nhìn lên. Đôi mày cô cau lại vì thấy người này cũng quen quen nhưng chưa nhớ là ai, mà người đó còn gọi tên thật của cô nữa.

Người đó bật cười, "Sao? Quên mình rồi hả? Hwang Min nè! Cấp 2 ở Pohang! Nhớ chưa 'nữ đại ca'?". Cái cách nói chuyện này làm cô một phát nhớ ra ngay. Cô bạn này là đồng môn lâu lắm rồi! Ngày xưa cùng lớp ở trường làng Pohang đây này. Phải đến mấy chục năm rồi mới gặp lại ấy nhỉ?

"Hwang Min? Ôi trời ơi!". Cô trố mắt ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng lại. "Ôi là cậu thật sao? Lâu rồi mới gặp nhỉ? Khỏe không?".

Hai người bạn gái lâu ngày mới gặp, tay mắt mặt mừng thiệt vui sướng. Họ không quên chào nhau, hỏi thăm nhau, ngồi xuống bàn nói chuyện.

"Sao không khỏe? Nhìn mình là biết rồi! Mà... không có xinh đẹp như cậu... Aigoo xem kìa...". Cô bạn ngắm nhìn Jihyo giản dị trong chiếc áo len trắng, khoác áo lạnh Halyang đen bên ngoài, quần jean trắng bó sát tôn lên thân hình gợi cảm của cô. "... Đúng là nghệ sĩ có khác, ở tuổi này mà còn như thiếu nữ vậy cô?".

Jihyo cười ngượng, "Gì chứ? Cậu cũng xinh mà... Gia đình dạo này sao rồi? Cậu cũng sống ở Seoul à?". Jihyo lái chuyện sang vấn đề khác để hỏi thăm người bạn cũ.

"Ờ... cũng bình thường... Mình lấy chồng ở Seoul mà! Ở Kangnam đó!". Người bạn vui vẻ tâm sự.

"Ủa thật à? Ở Seoul bao năm sao không gặp cậu? Chồng cậu làm gì thế? Còn cậu làm gì?". Jihyo mừng quá hỏi tới.

"Làm kỹ sư xây dựng... cũng được... còn mình thì mở quán ăn thôi. Nội trợ, nuôi con". Cô ấy nói chuyện rất thoải mái, rồi sau đó nhìn Jihyo dò xét. "Này, sao cứ hỏi mình hoài thế? Còn cậu? Gia đình thế nào? Mà sao hôm nay rảnh rỗi đến đây ăn uống thế?".

"Oh...", Jihyo cười hạnh phúc. "... đây là nhà hàng của chồng mình... Hôm nay anh ấy đi công tác nên mình dắt con gái đến đây ăn...".

"Hả? Nhà hàng này của chồng cậu hả?". Cô bạn ấy làm như mới biết nên có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, sau đó cô ấy nhớ lại. "À... quán này của Leessang mà... Kang Gary là chồng cậu đúng không? Nhớ rồi!". Cô ấy đập tay vào nhau để lục lại trí nhớ.

Jihyo gật đầu thừa nhận.

"Wow! Hồi cậu đám cưới có ai biết đâu? Mình lo làm ăn cũng không để ý mấy chuyện showbiz... Nhưng đùng phát nghe tin diễn viên Song Ji Hyo đã có chồng nên mình mới xem tin. Nhớ rồi... Hồi đó cũng không ngờ cậu lại lấy anh chàng rapper đó! Hahahaha". Với bản tính thật tình, người bạn nói chuyện rất cởi mở.

Jihyo mỉm cười, "Ừm! Thì quen nhau lâu cũng phải kết hôn chứ... Vì ban đầu bọn mình không công khai nên không ai biết...".

"Vậy thì giờ, bà chủ đãi mình ăn một bữa được hơm?". Cô bạn nói đùa, nháy mắt với Jihyo.

Hai người bạn cười đùa vui vẻ. Đúng lúc đó, bé con họ Kang chạy ra ngoài cùng anh quản lý. Cái giọng lanh lảnh đó đã ồn ào từ khi bước ra rồi.

"Eomma Eomma~~~". Hee Bi thoăn thoắt chạy tới chỗ mẹ, thu hút sự chú ý của cả cô bạn đó. Trên tay bé cầm một cuộn nhỏ kimbap đưa cho mẹ. "Hee Bi nàm kimbap nè...".

Jihyo cười rất tươi, xoa đầu con gái. "Wow! Hee Bi làm thật sao? Con giỏi quá!!!". Anh quản lý đang cầm đĩa kimbap còn lại, đặt lên bàn trước mặt Jihyo.

"Con bé thông minh lắm, dạy đến đâu là biết làm ngay...". Anh quản lý khen Hee Bi đến nở mũi. Thật ra những cuộn kimbap trên bàn là bác đầu bếp làm, Hee Bi chỉ có cuốn cái cuộn trên tay thôi. Ruột cơm, rau củ nếu nhìn vào nó chẳng theo một thứ tự nào cả, chỉ được dồn lại rồi bọc lại trong rong biển. Cuộn cơm của Hee Bi đoạn to đoạn nhỏ, lúc mập lúc ốm nhưng nếu nhét vào mồm thì chắc cũng tạm ổn.

"Thật sao?" Jihyo hôn trán con gái. "Phiền anh rồi! Con bé có quậy phá gì không?". Cô hỏi anh quản lý.

"Không đâu! Bé ngoan lắm! Bé bảo muốn cho mẹ xem nên cầm cuộn cơm vừa cuốn ra đây". Anh quản lý cười không ngớt, còn xoa đầu Hee Bi. Anh ấy xin phép vào trong làm việc, giao Hee Bi lại cho Jihyo. Bé con ngồi lên đùi mẹ, cười hãnh diện với thành quả vừa được người ta khen đấy.

"Con gái cậu đây à?". Bấy giờ, sau khi chứng kiến cô bé đáng yêu kia xuất hiện, bạn của Jihyo mới lên tiếng.

"Ừm.." Jihyo mỉm cười. "Chào dì đi Hee Bi! Dì là bạn của Eomma." . Jihyo vỗ cánh tay con để nhắc nhở.

Bé con thấy người lạ nên càng thẹn, bé dựa lưng vào người mẹ, nhìn cô ấy không chớp mắt. Bé lí nhí giọng, "Chào dì...". Miệng thì ngậm cái đuôi cuộn kimbap để che sự lúng túng.

"Aigoo goo... cưng quá đi! Bé nhìn giống cậu quá Seong Im!", cô bạn thích thú với nét dễ thương của Hee Bi. "Chào con! Con tên gì nào?". Cô bạn đưa tay để bắt tay Hee Bi.

Tay bé xòe ra để cô ấy nắm xí rồi rụt lại. Jihyo gạt cuộn kimbap khỏi mồm bé để chào cho đàng hoàng. "Ngồi thẳng lên Hee Bi", cô phải kéo con ngồi thẳng vì bé cứ ẹo qua ẹo lại trong lòng mẹ. "Con trả lời cô đàng hoàng nào! Đừng có ngậm nữa...". Đây mới đúng là mẹ Hee Bi đây! Nghiêm khắc rõ ràng.

"Kang Hee Bi im-ni-da". Đôi môi hồng nói rõ từng chữ một, rồi liếm láp để được ngậm lấy kimbap nữa.

"Cậu thông cảm, con bé mới ba tuổi thôi nên hay ngại người lạ". Jihyo dựng người Hee Bi cho ngồi ngay lại, bé nhai nhấm nháp cái cuộn cơm trong tay.

"Ba tuổi? Con mình sắp thi Đại học mà con cậu mới bé tí thế này... Aigoo... Vợ chồng chăm con chắc cũng cực nhỉ? Cậu có thuê giúp việc không?".

Jihyo trả lời, "Cũng cực... mà chồng mình không muốn thuê giúp việc. Anh ấy thường không thích người lạ ở trong nhà... Với lại, bọn mình cũng muốn tự chăm con, có anh chị em lâu lâu đến chơi... chứ thuê giúp việc không quen..".

"Oh... chồng cậu cũng kỹ tính nhỉ?".

Lúc đó, bé con đang yên vị trong tay mẹ, ăn một đầu kimbap rồi đưa lên đút mẹ. "Eomma!". Bé thường hay thích đút cho bố mẹ ăn thế đấy! Vì bố mẹ bảo phải chia sẻ cho nhau nếu yêu thương nhau. Bé yêu thương mẹ nên phải chia sẻ với mẹ.

Jihyo xoa đầu con, "Con ăn đi, lát nữa Eomma ăn sau!". Thấy Hee Bi cắn cả miếng to, cô ngăn lại. "Ya! Con ăn từ từ thôi! Nghẹn rồi sao?". Cô lấy cuộn kimbap khỏi tay bé, để bé cắn ít thôi.

"A.. A..". Hee Bi đòi lấy lại cuộn kimbap ấy. Đang ăn mà mẹ lấy, kì quớ!

"Con đói lắm không? Ăn từ từ thôi nghe không?". Hee Bi gật đầu thì mẹ mới trả lại kimbap cho bé. Cô gọi nhân viên, nhờ họ cắt nhỏ kimbap ra cho Hee Bi dễ ăn. Mặc khác, gọi thêm một số món ăn chiêu đãi người bạn cũ này, cùng tâm sự.

Tiếng chuông điện thoại gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Hee Bi bỗng mắt sáng lên, bé đặt ngay kimbap xuống bàn, xoay người lục túi mẹ.

"Appa!!!". Thì ra nghe tiếng chuông, bé biết ngay bố gọi. Nãy giờ chờ chắc cũng lâu! Bố đi từ sáng, bé nhớ bố lắm!.

Jihyo xin phép bạn, mở video call của Gary gọi. Màn hình hiện ra gương mặt bình yên của anh, giọng nói trầm bổng không lẫn vào đâu được. Anh mới vừa đáp xuống sân bay HongKong thôi, vào xe là gọi ngay cho vợ con rồi.

"Oppa, anh đến rồi à?". Jihyo mỉm cười với chồng.

"Uhm... anh vừa đến nơi, vào xe là gọi đây! Con sao rồi em?". Vừa dứt câu thôi là mặt Hee Bi xuất hiện ngay trên màn hình. Bé rướn người nãy giờ chỉ để được thấy bố thôi.

"Appa!!!!". Hee Bi sung sướng, đầy phấn khởi khi được nghe giọng bố.

"Aigoo... con gái của Appa có ngoan không nà? Con có quậy Eomma không thế?". Anh tha hồ aegyo với Hee Bi mà không biết ở đó ngoài vợ anh còn có người bạn đang nghe và cười phì.

"Hơm!", bé lắc đầu. Bé không có quậy đâu mà. "Appa, ... Hee Bi... nàm kimbap đó". Tranh thủ khoe với bố luôn.

"Jinjja? Ai dạy con làm kimbap thế?".

"Đầu bếp ajjussi". Là chú đầu bếp dạy bé chứ ai.

"Thế à? Con có cảm ơn chú đầu bếp không? Có cho Eomma ăn không?". Anh nhìn khung cảnh là biết không phải ở nhà rồi. Và cũng đoán được hai mẹ con đã dắt nhau đi đến nhà hàng của anh.

"Dạ có!". Ngoan dữ ta!

"Appa cũng muốn ăn... cho Appa ăn đi nà". Gary há họng ra, giả vờ như đòi bé đút cho mình.

Hee Bi lắc đầu ngay. "Hơm được".

"Wae??"

"Hơm... điện hoại hơm đút được...". Qua điện thoại thì sao mà đút được. Bé con khiến cả bố mẹ và cô bạn của mẹ bật cười ra rả.

"Appa.. Appa zề đi...". Bé bắt đầu mếu rồi... Nhìn thấy bố là bé nhớ. "Hee Bi nhớ Appa..".

Mặt Gary trầm lại, anh thấy thương con. Mới sang thì làm sao về được. "Appa cũng nhớ Hee Bi... Mà Appa phải làm việc rồi! Appa xong sẽ về mua quà cho Hee Bi nha! Hee Bi ngoan nghe lời Eomma nha!". Anh từ tốn dặn dò con.

"Nae...". Trả lời mà vẫn mếu. "Appa xong ziệc... zề với Hee Bi...". Bé dùng tay dụi mắt.

"Uhm... Appa sẽ mau về với con! Hee Bi ngoan nào ~~".

Jihyo lúc này bế Hee Bi vào lòng. Cô biết chồng mình cũng đang mệt sau chuyến bay nên để kết thúc cuộc gọi. "Oppa, anh mệt rồi... Về khách sạn nghỉ ngơi đi! Có gì tối nay em gọi nha...".

"Uhm... Em cũng giữ gìn sức khỏe nha... Có gì gọi cho anh".

"Dạ! Nhớ cẩn thận lưng anh đó...". Chồng cô lâu lâu lại đau lưng dù bệnh cũ nhưng cũng lúc nào cũng cần đề phòng nó trở chứng khi trời lạnh.

Cô đưa điện thoại xuống cho Hee Bi nói chuyện với anh. "Chào Appa đi con".

"Chào Appa ~~". Bé đã nín khóc nhưng tiếc nuối phải chào bố.

"Bye Hee Bi nha! Tối Appa gọi lại cho con. Nghe lời Eomma nhé. Appa yêu Hee Bi ~ <3". Anh hôn gió bé, cố tình lấy tinh thần cho bé vui.

Hee Bi mỉm cười khẽ, bắt chước hôn gió theo. Bé chu cả môi vào điện thoại một cái chụt. "Hee Bi yêu Appa ~ <3".

Hương vị gia đình họ dù khoảng cách xa nhưng khiến cho ai cũng thấy ấm áp làm sao!

------- END OF CHAPT 13 ---

Continuar a ler

Também vai Gostar

80.3K 8K 125
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
723K 53K 87
Tên khác: Bệnh nhược thụ tại ngược văn lý đương hàm ngư Tác giả: Đường Tửu Nguyệt Tag: Hào môn thế gia, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn, Nhẹ nhàng Tình...
1.4M 152K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
882K 21.9K 35
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...