Bang Chủ Biết Yêu [Vin Zoi]

بواسطة TrnSophie4

80.1K 2.9K 34

M.n đọc tryn vui vẻ nha المزيد

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 5(p2)
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
lChap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31

Chap 17

2.2K 80 0
بواسطة TrnSophie4

Chap 17 : Khởi My mất tích!

*Phòng họp Hắc Long Bang:

Hôm nay là ngày họp mặt của tất cả các chi nhánh trong Bang hội. Hắn ngồi chiếc ghế thượng tọa và nó đứng sau lưng hắn. Mọi người đang nhắc đến vụ việc bang hội bị nghi ngờ liên quan đến ma túy, bỗng Trưởng chi nhánh Nhị Long lên tiếng:

- Phó Bang Chủ à!

- À...vâng! - PBC đáp.

- Một chính thê không tài giỏi thì làm sao giúp sức cho Bang Chủ được! Nếu như... Công chúa Rose không đảm đương nổi thì còn có con bé nhà tôi! - ông ta vừa nói vừa nhếch mép.

- Không Rose nhất định làm được! - PBC đổ cả mồ hôi.

- Các vị nghĩ chúng ta có nên lựa chọn chính thê lại từ đầu không nhỉ? - Trưởng chi nhánh hỏi.

Nó và hắn không ai nói tiếng nào. Tronie và Zen cũng vậy. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Một trưởng chi nhánh nói:

- Chính thê có ảnh hưởng vô cùng lớn đến toàn tổ chức, là cánh tay phải nâng đỡ chồng trong mọi chuyện. Chính thê liên quan đến thành bại của tổ chức cũng như người chồng. Đó là một vị trí quan trọng nên tôi nghĩ nên cân nhắc lại.

- Đúng vậy! Ít nhất cũng phải có thành tích về võ thuật và tài lãnh đạo giống như cô Khởi My đây! - một trưởng chi nhánh khác lên tiếng

- Tôi? - nó chưng hửng tự chỉ vào mặt mình.

- Tôi xin lỗi đã lấy cô ra làm ví dụ. - ông cười.

Cả phòng họp bắt đầu ồn ào lên vì ngôi vị chính thê.

"Rầm"

Tất cả im bặt nhìn về phía hắn.

- Tôi không muốn bất cứ ai bàn cãi về chuyện này nữa. Cha tôi đã định Rose làm thì cứ tuân thủ. Buổi họp đến đây kết thúc! - hắn lạnh lùng đáp thế rồi đứng lên đi thẳng.

Nó, Tronie và Zen cũng bước theo. Sau khi họ đi, phòng họp lại xì xầm:

- Không cười một cái nữa!

- Bang chủ mới 18 tuổi mà đã như vậy thật không thể mong gì hơn.

- Nhưng quả nhiên không thể thiếu được!

*Sáng hôm sau:

Nó đến trường với hắn như mọi ngày, sau khi tiếng chuông vang lên thì một bất ngờ lớn ập đến. Cô giáo vào lớp mặt mày hớn hở dắt theo một cô gái. Cô giáo giới thiệu:

- Đây là Rose, du học sinh Mỹ mới về! Từ nay là học sinh của lớp ta!

Rose vui vẻ:

- Mong được mọi người giúp đỡ!

Cả lớp bắt đầu xì xầm bàn tán:

- Công chúa Rose từng là học sinh của trường này vào hai năm trước đấy!

- Còn là hoa khôi nổi tiếng nữa!

- Cô ấy du học gì mà nhanh thế nhỉ?

Cô giáo lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của học sinh:

- Lớp ta chỉ còn bàn của Vin là còn trống thôi! Em ngồi đó nhé!

- Dạ.

Cô hớn hở vào chỗ ngồi không quên liếc nó một cái. Buổi học bắt đầu như mọi ngày nhưng có lẽ đối với nó thì khó thở hơn hẳn.

"Reng....reng"

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Rose cười tươi nhìn hắn:

- Mình ra căn tin nha anh!

- Anh có hẹn với My!

Nói rồi hắn kéo tay nó bước qua mặt Rose. Cô tức mà như muốn khóc.

- Con nhỏ đó đúng là đáng ghét phải không?

Lúc này trong lớp chỉ còn hai người, Rose nhìn Yến Nhi:

- Cô là ai?

- Kẻ thù không đội trời chung với Trần Khởi My! - Nhi nhếch mép.

- Đúng vậy! Tôi muốn cô ta biến mất mãi mãi! - Rose nở nụ cười ác quỷ.

- Vậy thì hợp tác nhé!

Rose gật đầu.

Buổi học kết thúc, nó và hắn lên xe về như mọi ngày thì Rose bước đến:

- Anh à chở em về nhé!

- Anh gọi cho ba em rồi! Ông sẽ đến đón em!

Hắn đóng cửa xe và chạy đi, cô uất ức lắm. Cách cư xử của hắn chẳng khác gì một người lạ. Về phần nó và hắn, cả hai tay trong tay đi dạo phố như những đôi tình nhân thữ sự. Không may Đại Nhân đã nhìn thấy, trên tay anh đag cầm món quà mua cho nó và định tỏ tình với nó. Anh cười cho bản thân mình quá hèn nhát, đã không bày tỏ với nó sớm hơn. Anh quay lưng bỏ đi một nước, San San đuổi theo anh. Anh vào công viên và ngồi xuống một cái ghế đá. Hết rồi, hết thật rồi. Tự nhiên toàn thân anh trở nên rụng rời, anh cúi gằm mặt kìm nén nỗi đau ấy. Đúng là không có gì đau đớn bằng yêu thầm! Mệt mỏi thật! Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Không sao đâu mà! Tớ ở đây!

Nhân ngước lên, là San San. Anh lao đến ôm lấy cô:

- Một lát thôi! Tớ chỉ mượn vai cậu một lát thôi!

San vuốt nhẹ lưng Nhân như an ủi. Nhân tựa đầu lên cái bờ vai bé nhỏ nhưng thật vững chắc. Cô bé đã theo Nhân từ nãy đến giờ, cô đau đớn lắm khi nhìn Nhân như thế này. Cô luôn dõi theo Nhân để biết anh buồn hay vui mà chia sẻ động viên. Bề ngoài thì họ cứ như là đôi bạn thân nhưng tình yêu trong trái tim bé nhỏ của San San dành cho Đại Nhân thì cứ lớn dần.

Hôm sau khi đến trường, Nhân vờ như không có gì xảy ra mà vẫn vui vẻ cười nói với nó. Kiềm nén cảm xúc quả thật không dễ chút nào. Ngày hôm đó tụi nó và bọn hắn cứ nhao nhao trong lớp. San thấy Nhân vui vẻ thì cũng nhẹ lòng. Giờ giải lao, Rose nói với nó:

- Tôi cần gặp cô!

Nó gật đầu rồi đi với Rose, Rose nháy mắt với Yến Nhi đầy ẩn ý rồi mới bước ra ngoài. Cả hai đi trên hành lang của trường, vừa đi vừa nói chuyện:

- Nè! Cô là vệ sĩ của Vin àh! - Rose lên tiếng.

- Hả?

- Vậy làm vệ sĩ cho tôi thử xem! Để xem một kẻ như cô thì làm vệ sĩ như thế nào!

*"ầm...ầm...ầm..."*

- Gì vậy?- Nó ngơ ngác!

- Cuối cùng thì em cũng đến!

- Anh tặng hoa cho em nè!

- Đây là viên kim cương thay cho tình cảm của anh!

Nó đứng hình trong khi cả đám con trai đang chạy đến chỗ nó và Rose, Rose khoanh tay ung dung:

- Đấy làm việc đi!

Nó bước đến trước mặt Rose che chở cho cô nàng và giơ chân ra thủ thế.

- Ủa bé học trường ta hả?

- Tên gì vậy? Xinh quá à!

- Tặng em viên kim cương nè!

Nó khựng lại, vừa mới thủ thế xong mà. Rose mặt hầm hầm kéo nó đi sau khi cho cái đám con trai kia một trận.

- Hừ! Biến hết đi! Mấy người mà xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách! - vừa nói vừa kéo nó đi xềnh xệch.

"Tức thật! Con nhỏ này có gì hay ho chứ? Sao ai cũng có cảm tình với nó hết vậy?" Rose lầm bầm trong miệng.

Sau khi đã đến một nơi khác, Rose buông nó ra và cả hai tiếp tục tản bộ.

- Mấy cái thằng bỏ tiền ra làm luật lúc nãy là fan của cô à? - nó hỏi.

- Đúng vậy! Tôi ghét tụi đó lắm! Vin không bao giờ dùng tiền để sai khiến người khác! - mắt Rose chuyển thành hình trái tim.

- Ủa có mà! - nó lí nhí trong miệng.

- Không bao giờ sử dụng bạo lực với những người hiểu chuyện! - Rose tiếp.

- Nè tui nè! - nó không dám nói lớn.

- Nói chung Vin là một người anh hùng! - (Con Rose này nó bị khùng).

- Ác quỷ thì có!

Cuối cùng cả hai đi về lớp, nó không hiểu tại sao Rose lại dắt nó đi lòng vòng từ nãy đến giờ. Con nhỏ công chúa này điên chắc? Khó hiểu!

Sau khi kết thúc giờ giải lao là ba tiết văn. Cát Chi và Quỳnh Anh ngồi chơi game với hai ông xã. Nhân cũng như hắn đang gục xuống bàn ngủ gật. Nó đưa tay vô hộc bàn thì vô tình chạm trúng một cái phong bì. Nó lấy ra và đó là một lá thư tổng cộng 12 chữ. Đọc xong, mặt nó trở nên căng thẳng.

"Reng...reng"

Nó bảo hắn:

- Anh về trước đi nha! Em có việc.

- Em muốn đi đâu anh đưa em đi! - hắn lo lắng.

- Em mua tí đồ con gái ấy mà! Thôi em đi nha!

Nói rồi nó chạy biến. Hắn bị Rose kéo đi nên không nói được gì nữa. Nó vẫn chạy hì hục đến chỗ hẹn. Nội dung lá thư nó nhận được:

" Hết giờ học ra sau trường giải quyết chuyện của Vin"

Nó suy nghĩ đến người gửi bức thư. Ai vậy nhỉ? Chắc là một con nhỏ fan cuồng điên khùng nào rồi. Nó chốt lại một câu:

- Hừ! Đã thế thì giải quyết cho xong luôn một lần!

Nó đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy một bóng người. Bất ngờ nó bị ngất đi và không biết gì nữa. Nó bị chụp thuốc mê.

*6:00 pm tại nhà hắn:

Nó vẫn chưa về, mua hết cái tiệm của người ta luôn rồi chắc. Hắn gọi điện mãi không được nên cứ đi qua đi lại. Tronie và Cát Chi cũng bồn chồn không kém. Rose vẫn thản nhiên ngồi xem tivi trong lòng rất khoái chí. Phen này nó có đi mà không có về rồi. Tronie lên tiếng:

- Chúng ta sang nhà Zen rồi cùng tìm cách!

Hắn gật đầu tức tốc chạy đi. Tức nhiên là Rose bị bỏ lại. Cả ba phóng đến nhà Zen. Zen mở cửa và thông báo lại:

- Vẫn chưa có tung tích gì của nhóc cả!

Cả bọn kéo nhau vào nhà thấy Quỳnh Anh đang ngồi trên sô fa, mặt lo lắng không kém. Hắn hỏi:

- Lúc trưa em không biết nhóc đi đâu thật sao?

- Dạ không! - Quỳnh Anh bảo.

Năm người thở dài não nề, hắn cứ sợ là do kẻ thù của hắn làm. Cát Chi nước mặt chảy dài đưa tay lên ôm mặt, Tronie thốt lên:

- Đúng rồi!

Tronie kéo hắn và Zen lên lầu, bỏ lại hai cô đang ngơ ngác như tê giác. Một nụ cười thật khẽ trên vành môi.

Nó tỉnh dần sau cơn mê, đôi mắt dần dần mở ra. Nó nhận ra nó đang ở trong một nhà kho tối tăm cũ kĩ. Mùi ẩm mốc xộc lên cánh mũi giúp nó nhận biết điều đó. Nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã sụp tối, ánh đèn mở ảo càng làm vấy lên mùi nguy hiểm. Nó không biết đây là đâu? Cũng không biết ai bắt nó đến đây? Nó đang bị trói trên một chiếc ghế. Kiểu này thì làm sao thoát thân được cơ chứ?

- Nếu như tao trói mà mầy có thể tháo ra được thì tao đã không trói!

Một vùng đen tối trước mặt nó được thấp sáng bởi một ngọn đèn khác và kẻ ngồi trên ghế ấy chính là Yến Nhi. Cô ta cầm ly rượu nhếch môi cười nhìn nó. Một nụ cười đúng chất ác quỷ. Sau lưng còn có vài chục tên bặm trợn khác. Nó vùng vẫy:

- Thả tôi ra! Mấy người bắt tôi tới đây làm gì cơ chứ?

Mai Yến Nhi đứng dậy, tiến sát lại gần nó cười man rợ:

- La thoải mái đi! Giờ này có tao với mầy nghe thôi! Không ai cứu được mầy đâu!

Rồi cô ta đưa ly rượu vang lên mà nhấm nháp, trông bộ dạng chẳng khác gì một con yêu nữ. Nó bình tĩnh lại, chắc chắn là sẽ có người cứu nó mà. Nó tin là như thế.:

- Ê yêu nữ! - nó gọi.

Yến Nhi trừng mắt nhìn nó. Con này sắp chết mà còn đùa chắc.

- Tại sao cô làm vậy? - nó hỏi.

- Đơn giản vì mầy làm tao thấy chướng mắt! - cô ta cười khẩy. - Mầy có biết tao thích Đại Nhân đến mức nào không hả?

- Cái gì? - nó trơ mặt ra.

Ánh mắt cô ta chùn xuống:

- Tao thích anh ấy từ một năm trước nhưng anh ấy chưa bao giờ để mắt đến tao, vậy mà khi mầy vừa chuyển vào anh ấy đã chú ý đến mầy. Nếu tao không nghe cuộc trò chuyện giữa anh ấy và con nhỏ lớp trưởng thì tao cũng không biết là anh ấy yêu mầy đến thế!

Yến Nhi kể lại ngày hôm đó...

*Flashback:

Nhân đang ngồi thẩn thờ ở phía sau trường. Đau thật! Đau khi nhìn người ta cười nói! Đau khi nhìn người con gái mình yêu trong vòng tay người khác. Kìm nén cảm xúc làm gì để phải tự mình nếm trải như thế này.

- Nhân thật sự yêu My đến vậy sao? - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

Nhân ngước lên nhìn San, ánh mắt cô ánh lên một chút gì đó xót xa nhưng đã cố kim nén! Anh nhìn sang hướng khác, cô nắm tay anh kéo đi:

- Đi với tớ!

- Nhưng mà đi đâu? - anh hỏi.

- Đi nói mọi chuyện với My!

- KHÔNG ĐƯỢC!

Anh giằng tay ra khỏi San San, ánh mắt trở nên vô hồn:

- Tớ không muốn phá vỡ hạnh phúc hiện giờ của cô ấy! - Anh ngồi phịch xuống đất.

- Vậy chứ cậu muốn sao đây? Cứ thu mình lại một góc rồi buồn bã như thế hả? Đại Nhân tớ quen biết không phải là một người như vậy! - San quát lên.

- Vậy cậu kêu tớ phải làm sao đây? Tớ yêu cô ấy nhiều lắm! Nhưng cái hình ảnh cô ấy và Vin tay trong tay với nhau tớ không thể nào quên được! Tại sao vậy? Đáng lẽ ra người nắm tay cô ấy ngày hôm đó phải là tớ chứ? - Anh cũng mất bình tĩnh.

- Khởi My thích Vin là sự thật! Nhưng sự thật thì làm sao thay đổi được? Trách là trách cậu và My không có duyên đến với nhau thôi! - San hét xong thì cũng ngồi phịch xuống bên cạnh Nhân.

Cả hai im lặng, đưa mắt nhìn vào không trung. Hai ánh mắt đều chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Yến Nhi đứng sau tường đã nghe thấy tất cả, lại là Khởi My. Cô nghiến răng rồi bỏ đi.

Nó thẫn thờ. Nhân thích nó sao? Nó đúng là vô tâm quá! Không hề hay biết điều đó. Yến Nhi nhếch mép:

- Đại Nhân thì tao không nói! Vậy còn Vin? Người lạnh lùng, tàn nhẫn như anh ấy mà lại mỉm cười với mầy! Vậy là sao? Mầy đúng là thứ trơ trẽn ỷ có chút nhan sắc thì quyến rũ hết người này đến người khác!

Nghe Yến Nhi đay nghiến, nó mỉm cười. Một nụ cười chua chát và đầy khinh bỉ:

- Nghĩa là cô đang ganh tị với tôi sao?

- Mầy...

- Trơ trẽn bằng cô sao? Không đấu lại người khác thì lại giở trò bắt cóc! Suốt cuộc đời này cô sẽ không thể tiếp cận Đại Nhân được đâu! Biết vì sao không? Vì cô là một con người ích kỉ và thủ đoạn!

\"Bốp\"

Năm ngón tay của Yến Nhi hằn lên má nó, cô ta tức giận chỉ vào mặt nó:

- Con khốn! Mầy nghĩ mầy là ai mà dám lên lớp chỉ trích tao?

Bỗng chuông điện thoại cô ta reo lên, cô ta nhấc máy:

- Alô!

- ..................

- Sao?

- .................

- Được rồi! Tôi sẽ giúp cô trừng trị nó!

Yến Nhi cúp máy rồi nhìn nó, nó cảm thấy cái nhìn này không bình thường chút nào. Cô ta bước đến nâng cằm nó lên:

- Mầy nhờ gương mặt này mà đi dụ dỗ người khác chứ gì! Để tao xem nếu gương mặt mầy tan nát thì còn quyến rũ ai được không?

Cô ta móc trong túi ra một cây dao nhỏ nhưng sáng bóng quơ qua quơ lại trước mặt nó. Nó túa mồ hôi:

- Cô không đươc làm vậy!

Nó cố cựa quậy nhưng dây trói quá chặt. Nó bắt đầu hoảng sợ, mặt nó sắp có một vết sẹo có thể là nhiều vết không biết chừng. Tim nó rung lên từng hồi vì con dao càng ngày càng gần. Yến Nhi cười khoái trá:

- Nào! Một nhát thôi! Tao rạch thử một nhát thôi nhé!

Nó đã bị dồn vào đường cùng. Hết rồi. Nó nhắm mắt chờ đợi điều kinh hoàng sắp xảy ra với mình.

- Cứ rạch đi với điều kiện một nhát trên mặt nhóc bằng mười nhát trên mặt cô!

Cái giọng nói lạnh băng nghe quen quen. Ai vậy ta? Là hắn. Nó mở mắt ra nhìn về phía hắn, thoát rồi. Hắn bỏ hai tay vào túi quần ung dung bước qua xác của những tên thuộc hạ nằm lăn lóc. Tronie và Zen thì bước theo sau lưng. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ đang hướng về Yến Nhi. Cô ta xám mặt lắp bắp:

- V...i....n!

Hắn vẫn hướng đôi mắt giết người về phía Yến Nhi làm cô ta hoảng sợ làm rơi cả cây dao đang cầm trên tay. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Giữ cô ta lại!

Lập tức đám thuộc hạ của hắn làm việc ngay. Hắn không nhìn nó lấy một cái, lên tiếng:

- Tronie cởi trói đưa nhóc ra xe! Nhanh lên!

Hắn bảo Tronie bằng cái giọng lạnh tanh. Tronie dắt nó ra xe mà nó vẫn ngoáy lại nhìn hắn như thể chờ đợi một cái nhìn từ hắn. Nó bảo:

- Em xin anh đừng giết cô ta!

Hắn vẫn không phản ứng gì. Bỗng dưng trong lòng nó cảm thấy Yến Nhi đáng thương. Chỉ thế thôi! Chờ nó đi khuất hắn nhìn Yến Nhi bằng cặp mắt sắc như dao.

Lúc này chỉ còn Zen và vài tên thuộc hạ của hắn. Hắn điền nhiên nhặt cây dao lên rồi tiến về phía Yến Nhi. Cô ta run sợ và lên tiếng van xin:

- La...làm...ơn tha ch..cho tôi!

Hắn mặt kệ những lời van xin đó mà ngồi xuống nâng mặt Yến Nhi lên. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng không chút gì gọi là thương xót. Cái giọng nói khiến người khác rùng mình lại vang lên:

- Thích chơi rạch mặt lắm phải không? Vậy thì thử nhé!

Yến Nhi lắc đầu, vẻ mặt kinh hãi sợ sệt lộ rõ trên mặt:

- Đừng...đừng mà!

\"Xoạt\"

- ÁAAAAaaaa!

Một dòng máu đỏ tươi từ trên mặt cô ta chảy xuống sàn. Yến Nhi khóc lóc van xin nhưng hắn bỏ ngoài tai và cứ tiếp tục. Hàng loạt tiếng \"xoạt\" vang lên. Zen lắc đầu:

- Dã man con ngan!

Gương mặt Yến Nhi không còn gì nữa. Những vệt máu dài chi chít trên mặt cô ta. Cô ta khóc lóc cúi gằm mặt xuống đất. Hắn vứt cây dao trước mặt Yến Nhi rồi đứng lên quay lưng bỏ đi. Hắn quay sang căn dặn thuộc hạ:

- Ngày mai tôi muốn nghe tin Mai thị phá sản!

- Vâng thưa bang chủ!

Giọng nói đầy uy lực của hắn càng làm Yến Nhi khóc to hơn.

- Cô nên tạ ơn trời vì tôi đã không giết cô! Nếu nhóc có mất đi sợi tóc nào thì 10 cái mạng của cô cũng không đủ để đền đâu!

Hắn bỏ đi, chỉ còn một mình Yến Nhi khóc lóc trong căn nhà hoang ấy. Hắn lên xe thì Tronie kéo lại:

- Nhóc khóc mệt quá nên ngủ rồi! Đừng đánh thức!

Hắn gật đầu rồi lên xe ngồi kế nó. Zen và Tronie thì ngồi ở hàng ghế trên. Hắn kéo đầu nó đặt lên vai mình, mặt nó vẫn đầm đìa nước mắt. Sau khi về đến nhà, hắn bế nó lên phòng. Rose vừa xem tivi vừa cười như điên thì sựng lại. Mặt cô biến sắc và xách túi chạy về.

- Alô! Yến Nhi, chuyện gì đã xảy ra?

Rose đi trên đường móc điện thoại gọi cho Yến Nhi. Bên kia giọng Yến Nhi trả lời rất yếu ớt:

- Kế hoạch bại lộ rồi!

- Cô bị sao vậy? Nghe cho rõ này! Cô và gia đình hãy chuyển đi nơi khác. Tôi sẽ cho cô một số tiền. Đừng quay về đây nữa nghe không?

Yến Nhi gác máy.

*Tại phòng nó:

Hắn đặt nó xuống giường và chạy đi lấy khăn ấm. Chắc nó vẫn còn sợ lắm nên lúc ngủ nước mắt vẫn cứ chảy ra. Hắn cầm chặt tay nó mà không khỏi day dứt trong lòng. Đường đường là một Bang Chủ có thế lực hùng mạnh mà không bảo vệ nổi người con gái mình yêu. Đáng lẽ ra lúc nãy hăn phải giết Yến Nhi mới đúng. Nhưng hắn phải nghe theo nó. Đúng là nó nhân hậu thật!

Sáng hôm sau nó cũng đến trường như bình thường và tức nhiên hay tin Yến Nhi bị đuổi học. Báo chí, tivi đưa tin tập đoàn Mai thị đột ngột phá sản. Nó và đám bạn vẫn trở nên vui vẻ như bình thường, Rose thì ngày nào cũng chạy sang nhà hắn và năm lần bảy lượt bị hắn đuổi về. Kì thi sắp tới nên nó cũng không quan tâm nhiều đến mấy chuyện nhăng nhít đó nữa.

Vào đêm hôm rồi, cư dân mạng bị chao đảo vì một tấm ảnh được Hacker CC tung lên. Là hình của một cô gái đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen che hết phân nữa gương mặt. Trên vành nón thêu hai chữ CC màu trắng. Làn da trắng và khóe miệng nhếch lên một đường cong tuyệt hảo. Cái tên nữ hoàng hacker CC nhanh chóng được lan truyền. Thực sự người này là ai??

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

19.3K 2.2K 12
Đây là cuốn truyện được viết bởi 1 thằng nhóc cực pro, có kinh nghiệm HAI NGÀY dùng wattpad.
43.6K 4.2K 34
bác sĩ tâm thần x wedding planner Em tổ chức đám cưới cho vô số người, đám cưới của em, để chú rể này tự tay lo. Ngọt, hài, HE 1/4/2024 - 12/4/2024. ...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
508K 26.1K 49
Trùm trường mê đắm đuối Kookook ngốc Viết:03/06/21 Tác giả: uyen.m