Chap 5(p2)

2.1K 94 0
                                    

Chap 5 p2: Cô là vệ sĩ của tôi! (phần tiếp theo)
.............................................................
Reng...reng...reng....
Thế là đã đến giờ giải lao. Đại Nhân lại cười toe toét nhìn nó:
- My ơi! Xuống căn tin hong?
Nó gật đầu rồi đứng lên. Chưa kịp để nó trả lời, hắn kéo tay nó lôi đi:
- Xin lỗi nhưng cô ấy phải đi với tôi!
Hắn lôi nó xềnh xệch ra căn tin mặc cho nó cứ vùng vẫy. Hắn quá mạnh nên nó không thể rút tay ra được, đành để hắn nắm tay chứ sao. Nó nhận được nhiều ánh mắt hình viên đạn nên thừa cơ hội hắn không để ý nên rút tay ra. Hắn đến một cài bàn và ngồi xuống, thấy nó vẫn còn đứng đó nên hắn bảo:
- Ngồi xuống!
Nó khó chịu ngồi xuống rồi nhăn nhó nhìn hắn:
- Kéo tôi xuống đây làm gì?
- Bảo vệ cho tôi.-hắn dửng dưng.
- Xùy! Anh là con nít chắc!
Nó nguýt hắn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Hắn mở miệng đếm:
- 1
Nó quay lại nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu
- 2
Hắn vẫn cứ tiếp tục đếm:
- 3
Vừa dứt lời, nó nhìn lại sao lưng và:
"bịch...bịch...bịch"
- Anh Vin uống nước trái cây đi nè!
- Em có làm bánh cho anh nè! Ngon lắm!
- Anh uống sữa đi!
Nó bò ra khỏi cái đám ấy và ngồi thở:
- Ôi...trời...hì...mình xém chết ngộp...
Nó nhớ lại lúc nãy hắn nói là bảo vệ cho hắn. Suy đi nghĩ lại thì nó cũng là thân phận vệ sĩ nên nó tiến lại chỗ đó quát lên:
- IM LẶNG!
Cả đám đang nhao nhao thì im bặt quay sang nhìn nó. Nó trừng mắt:
- TRÁNH RA!
Nguyên đám nữ sinh răm rắp tản ra hai bên. Nó ngồi xuống bàn và quay lại nhìn lũ hám trai:
- Cút hết đi trước khi tôi cho mấy cô xơi karate!
Cả bọn bắt đầu hoảng sợ và bỏ đi. Do trong số đó có những kẻ bị nó hạ hôm trước nên nó mới có uy vậy thôi. Hắn cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh:
- Đi mua cho tôi lon coca!
Nó trố mắt:
- Bộ tôi là osin của anh à?
Hắn gằn giọng hơn:
- Tôi muốn cô đi mua!
- Được! Khi nào anh có giấy chứng nhận bị liệt toàn thân thì tôi mua cho anh!
Lần đầu tiên có kẻ không sợ lời nói của hắn. Lại phải dùng cách đó thôi. Hắn móc điện thoại ra, nó hậm hực đứng dậy:
- Anh giỏi lắm!
Rồi nó bỏ đi mua coca. Nó thấy tụi con trai lớp trên đang đứng xung quanh cái máy bán hàng tự động nhưng nó không chen vô được. Nó lùi ra xa và lễ phép:
- Mấy anh nhường em mua trước được không ạ!
Cả đám nam sinh quay lại nhìn nó không chớp mắt, một trong số đó bảo:
- Cô bé xinh đẹp cứ tự nhiên!
Rồi cả bọn đơ mặt ra nhìn nó. Nó mua xong thì quay sang:
- Dạ cho em cám ơn!
Một tên hỏi nó:
- Bé học lớp 11 hả? Trường ta cũng có cô bé dễ thương như vậy sao?
Nó chỉ cười cười không nói gì bỗng một tên đặt lên tay nó lon nước ngọt:
- Cho nhóc này!
Tên đó bỏ đi rồi mấy tên còn lại cũng vậy. Mỗi tên cho nó một lon nước ngọt và kết quả là nó ôm hơn 10 lon nước ngọt đi về bàn của hắn. Nó đứng trước mặt làm hắn giật mình:
- Tôi kêu cô mua một lon thôi mà! Bộ cô mang hết cái máy bán hàng về luôn hay sao vậy?
- Uống đi nói nhiều quá!
Nó nở nụ cười gian không thể tả nổi đưa lon nước cho hắn. Đố mọi người nó đã làm gì với lon coca ấy!
"Xì..ì..ì...phụt"
Mặt mày, quần áo hắn toàn là coca. Thì ra nó lén xốc lon coca của hắn và kết quả là như thế này đây. Nó phá lên cười hả hê khi hắn đỏ cả mặt:
- Còn cười hả? Tin tôi cắn mỏ cô không?
Nó vừa nói vừa cười:
- Hihi..tôi cứ cười thì sao? Haha...
Nói rồi nó le lưỡi lên lêu hắn. Hắn quát lên:
- Còn lêu lêu nữa tôi cắn cụt lưỡi cô bây giờ!
- Bộ anh là chó hay sao mà cứ đòi cắn người thế hả? Hihihih...
- Cô...
Hắn toan đứng dậy thì nó ôm mấy lon nước ngọt bỏ chạy. Hắn mở điện thoại gọi điện:
- Đem đến trường một bộ đồng phục gấp!
- Vâng! Thưa Bang Chủ!
Hắn thay quần áo rồi bước vào lớp. Nó đang uống nước thì phun ra và phá lên cười. Kể cả Zen, Tronie, Nhân, Cát Chi, Quỳnh Anh, San San cũng vậy. Hắn lườm mỗi người một cái làm cả đám im bặt. Riêng nó không sợ nên vẫn còn ngồi cười. Nhân nhâm nhi lon nước nó cho và hỏi:
- Ở đâu mà My có nhìu nước ngọt quá vậy?
- Ờ đúng ùi đó!- Quỳnh Anh và Chi đồng thanh.
Nó gãi đầu gãi tai trả lời:
- Ừ thì mấy anh lớp trên cho mình.
Nó nói rồi đưa lên uống tiếp, Zen bảo:
- Nhờ nhóc mà mình uống no nê luôn!
- Mà bộ không có coca hả My?
Nó nghe tới đây thì ho sặc sụa và phá lên cười:
- Hồi nãy Vin dành "tắm" hết rồi đó!
- Ờ há!
Cả đám lại một phen cười vỡ bụng còn hắn thì tức như điên. Trong giờ học, Nhân nói với nó đủ để hắn nghe thấy:
- Cho mình số điện thoại của My đi!
Nhân đưa nó cái điện thoại để bấm số rồi nhanh chóng cất vào. Nó nhìn Đại Nhân cười tươi. Hắn nghĩ thầm:" Cô cứ đợi đó đi. Tôi sẽ cho cô biết tay"

Bang Chủ Biết Yêu [Vin Zoi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ