Chap 4

2.3K 104 0
                                    

Chap 4: Món nợ từ trên trời rơi xuống.

Sau khi Nhân đi khỏi thì bọn nó cũng quay lưng bỏ vào lớp
- Êh!
Nó quay lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn hắn, tay thì chỉ vào mặt mình:
- Gọi tôi hả?
- Ừ! Cô đứng yên đó cho tôi.
Hắn bảo mọi người vào lớp trước, giờ thì chỉ còn nó và hắn.
- Có gì nói lẹ đi.- Nó không mấy thân thiện với hắn.
- Từ hôm nay cô phải làm vệ sĩ cho tôi!
- CÁI GÌ???
Nó hét lên khi hắn vừa dứt lời. Hắn cười khẩy hỏi nó:
- Cô còn nhớ tôi chứ?
- Cái mặt mốc của anh đến chết tôi vẫn còn nhớ!!!- Nó giận dữ nhìn sang hướng khác.
- Cô còn nhớ đã làm gì ảnh hưởng đến tôi không?
- Tôi coa làm j đâu mà fai nhớ- Nó trả lời cho qua.
- Cô làm hư xe của tôi bây giờ thì đền đi!- Hắn yêu cầu.
- Nhiêu?
- 5 triệu đô!!!!
- WHAT??????????
Nó nghe xong thì muốn lòi mắt ếch. 5 triệu đô sao? Đang đùa với nó chắc? Tuy là ba mẹ nó có để lại tiền bảo hiểm nhưng mà đó là số tiền nó để dành ăn học. Còn tiền nó sinh hoạt thì do nó thi đấu mang về. Nói chung nó cũng thuộc dạng "tiểu doanh nhân" nhưng 5 triệu đô thì...ôi trời! Kiếm đâu ra cơ chứ?chỉ có nước đi cướp nhà băng. Mà uớc j coa cái máy in tiền ở đây ha (e bó toàn thân vs c lun ah). Nó cứ lơ ngơ suy nghĩ, hắn nói tiếp:
- Sao? Đền không nổi chứ gì!
- Anh...anh...
- Bây giờ không đền thì tôi kiện, đơn giản thôi mà. Cô nên nhớ hôm đó có nhiều người làm chứng lắm đó nhé!- Hắn cười gian làm nó tức muốn trẹo bản họng.
- Đúng là quá đáng mà!!!!!- Nó mắng.
- Bây giờ một là làm vệ sĩ cho tôi còn hai là ngồi tù cô chọn cái nào thì tùy!
Đầu óc nó bắt đầu lộn xộn cả lên. Hắn quay lưng định bước đi nhưng đã bị lời nói của nó cản lại:
- Thôi được rồi! Làm thì làm!- mắt nó nảy lửa nhìn hắn- Nhưng khi nào thì chuyện đó kết thúc?
- Khi cô tốt nghiệp ra khỏi cái trường này!- Giọng hắn lạnh tanh
- Coi ai sợ ai cho biết!- nó bực bội quay đi
Hắn đắc chí vô cùng, thế là kế hoạch trả thù đã thành công bước đầu nhưng như vậy thì vẫn chưa vui lắm.
- Cô phải đến nhà tôi để làm việc đấy!
Nó dừng bước, nó chỉ muốn xoay người lại mà tung vài cước vào mặt hắn cho hả giận nhưng vì 5 triệu đô nên nó cố nhịn. Nó rủa thầm trong bụng:" Tên chết tiệt, tên đáng ghét, đồ cơ hội, tôi nguyền rủa anh!!!!"
- Biết rồi!- nó trả lời xong bỏ đi một nước.
Hắn thấy bộ dạng của nó thì tự nhiên cười theo phản xạ. Đã lâu lắm rồi, hơn 10 năm nay nụ cười ấy mới xuất hiện trở lại. Bỗng điện thoại của hắn reo lên
- Alô!
Bên kia vang lên giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên:
- Bang Chủ! Có chuyện không hay xảy ra rồi, xin cậu về họp gấp!
Hắp cúp máy và tức tốc lái xe về nhà.
*Phòng họp Hắc Long Bang:
Phó BC báo cáo:
- Thời gian vừa qua đã có một số người lợi dụng danh nghĩa Hắc Long Bang để làm càng, chúng còn bán cả ma túy và vũ khí trái phép nữa ạ!
"Bộp"
Cả phòng họp giật mình, ai nấy đều run cầm cập trước vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn của hắn.
- Điều tra ngay cho tôi! Phải giữ mạng không để kẻ đó chết!- cái giọng nói sởn gai óc vang lên như hằn sâu vào tâm trí của từng người.
.........................................................
*Tại lớp học:
Nó cứ lo nhiều chuyện với Đại Nhân mà không thèm để ý đến sự vắng mặt của hắn, chỉ biết là hắn nhắn lại hết giờ học sẽ đích thân đưa nó đến nhà của mình.
*Tại bàn của Quỳnh Anh và Zen:
- Cậu lợi hại thật đấy!
- Chuyện gì?- Quỳnh Anh không khỏi ngạc nhiên.
- Thì lúc nãy ở sau trường đấy!
- À...ừ....thì....- Quỳnh Anh gãi đầu, mặt hơi ửng hồng.
Quỳnh Anh nghĩ thầm:" Chết rồi! Để người ta thấy hết rồi! Còn gì là hình tượng thục nữ nữa! Haizz"
Bỗng dưng nhìn thấy Quỳnh Anh mắc cỡ, tim Zen đập loạn cả lên.
*Tại bàn của Tronie và Cát Chi:
Tronie cứ ngồi nói chuyện điện thoại với mấy cô bạn gái suốt buổi. Cát Chi thấy không thoải mái cho lắm và bắt đầu có ấn tượng không tốt về anh.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông hết giờ vang lên và đây cũng là lúc cuộc đời nó rơi vào bàn tay ác quỷ. Nó ủ rũ xách cặp đi ra nhưng nó thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng trước cửa đợi ai đó. Tronie đi ra khoát tay lên vai cô gái ấy và quay lại chào Zen:
- Hôm nay tớ có việc, về trước nhé Zen!
Cát Chi thấy cảnh đó thì liếc xéo Tronie. Đơn giản vì cô rất dị ứng với những kẻ trăng hoa, háo sắc. Rồi Đại Nhân bước đến bên cạnh nó:
- Về thôi My! Sao trông cậu buồn vậy?
Nó thiễu não, u sầu vừa đi vừa kể lại cho mọi người cùng nghe. Nghe xong, cả bọn cười phá lên, Quỳnh Anh lên tiếng hù dọa:
- Cậu khó sống rồi! Vin nổi tiếng là tàn ác đấy!
- Nè! Đừng hù nhóc như vậy chứ! My nè, em đừng lo! Vin cũng không xấu lắm đâu! Chỉ là có sở thích hay đánh đập với hành hạ con gái thôi!
Zen chọc làm nó nức nở:
- Huhu...em không muốn đâu...huhu!
Cát Chi thấy nó khóc nên lên tiếng an ủi nó:
- Thôi đừng có khóc! Hay là mình xin anh ấy qua ở chung với cậu nha!
Nó nín khóc ngay lập tức, lay tay Cát Chi:
- Được đó! Giúp mình đi!
Zen cũng lên tiếng:
- Để anh nói với Vin giúp em!
- Hay quá! Cảm ơn anh Zen lắm lắm!
Bước ra tới cổng trường, một chiếc xe hơi thắng lại ngay trước mặt bọn họ. Còn ai ngoài hắn nữa. Nó nhìn hắn cặp mắt hình viên đạn. Hắn ra hiệu bảo nó lên xe, nó nhất quyết không chịu lên. Hắn móc điện thoại ra lẩm bẩm:
- Số của luật sư là số mấy nhỉ?
Nó luống cuống mở cửa, leo lên xe:
- Tôi lên rồi nè!
- Tốt!
Hắn nhìn nó rồi nhìn sang mọi người và dừng lại ở Cát Chi:
- Cát Chi về nhà thu dọn đồ đạc của nhóc giúp anh nhé! Lát anh ghé lấy!
Nó nhìn Zen tha thiết, Zen hiểu ngay lên tiếng:
- Cậu cho Cát Chi sang ở với nhóc luôn nha! Mình thường xuyên vắng nhà nên chắc Cát Chi sẽ buồn lắm!
Hắn hơi đắn đo suy nghĩ. Nó cầm tay hắn lên giọng van nài:
- Tui xin anh đó! Đồng ý đi nha!
Hắn thấy vẻ mặt của nó nên cũng mũi lòng:
- Vậy Cát Chi lên xe luôn đi anh đưa cả hai về thu dọn đồ đạc!
Nó muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Họ chào tạm biệt Quỳnh Anh và Đại Nhân rồi ra về.
.........................................................
Nó đang đứng trước một ngôi biệt thự sang trọng nhưng không khí lại rất u ám. Nhìn đâu cũng thấy cận vệ canh gác. Nó lạnh dọc cả sống lưng và cũng không khỏi thắc mắc. Hắn mở toang cửa lớn và một cảnh vật đẹp lung linh hiện ra. Hơn 20 người hầu và 2 ông bà đứng tuổi đang xếp hàng chào đón. Hắn bảo:
- Quản gia Lâm đưa hai cô ấy lên phòng giúp tôi.
- Dạ thưa cậu chủ!
Sau khi họ lên lầu, hắn quay lại căn dặn bà quản gia và các cô người hầu:
- Hai cô ấy cần gì thì phải chuẩn bị thật cẩn thận và chu đáo! Rõ chưa?
- Dạ rõ!!!
*Tại phòng của nó:
Nó quăng cặp lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, trông bộ dạng có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói quen thuộc:
- My à! Tớ Chi đây!
Nó mở cửa rồi cùng Cát Chi ngồi xuống giường. Giọng nó thắc mắc:
- Tên Vin này là người như thế nào vậy?
Cát Chi cười hiền và kể lại:
- Anh ấy lạnh lùng lắm nhưng rất tốt bụng, tuy vẻ ngoài hơi thô lỗ và ngang ngược nhưng anh ấy sống rất tình cảm. Do từ nhỏ được huấn luyện quá nghiêm khắc nên đâm ra bất cần, vô cảm. Lúc nhỏ anh ấy xem tớ như em gái và hết lòng bảo vệ tớ.
Cát Chi ngưng tại đây và vẻ mặt thì lặng đi. Nó thắc mắc:
- Tại sao lại phải huấn luyện từ nhỏ cơ chứ?
Cát Chi thều thào như không muốn nói. Nó bắt đầu mất bình tĩnh:
- Cậu nói đi chứ!
- Thật ra anh ấy là...là..BC Hắc Long Bang!
Nó sững sờ, người nó như chết lặng. Giọng nó hoang mang:
- Có phải...là...là bang hội lớn nhất...Việt Nam này không?
Cát Chi gật đầu. Nó ngồi phịch xuống giường. Hèn gì nhà hắn lại có nhiều cận vệ đến như vậy. Tuy không phải là sợ nhưng phần nào nó cũng bị shock. Cát Chi cười nhẹ trấn an:
- Xã hội đen không hẳn là đã xấu, rồi cậu sẽ hiểu! Ngủ sớm đi nhé!
Cát Chi ra khỏi phòng để lại mình nó suy nghĩ vẩn vơ. Nó cũng hơi sợ, tạo sao hắn không nói cho nó biết chứ? Lại còn làm vệ sĩ nữa. Không biết nó có còn sống đến lúc kết thúc hợp đồng không nữa? Thế rồi nó tự trấn an bản thân, dù gì thì nó cũng là con gái cảnh sát mà, không gì phải sợ cả. Nó chìm vào giấc ngủ ngon lành. Hắn đi ngang thấy nó đã ngủ thì kéo chăn đắp cho nó rồi ra ngoài. Cuộc sống của nó đã sang một trang mới. Rồi nó sẽ phải đương đầu với những gì???

Bang Chủ Biết Yêu [Vin Zoi]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant