Chap 1

3.9K 118 1
                                    

Chap 1: Cuộc gặp gỡ không tốt đẹp.

* Trung học phổ thông K 8:00 AM:
- Khởi My! Cát Chi! Hiệu trưởng gọi 2 cậu kìa!- 1 cậu bạn hớt ha hớt hả chạy vào lớ.
- Mình biết rồi! Cảm ơn cậu!- Nó bước ra khỏi chỗ ngồi rồi tiến đến bàn của Cát Chi- Đi thôi!
Cát Chi đưa bộ mặt ỉu xìu ra nhìn nó:
- Mình sợ quá àh! Nếu không được thì tính sao đây?
- thì phải đi mới biết được chứ!- Nó kéo tay Cát Chi lôi đi xềnh xệch.
* Phòng hiệu trưởng:
"Cộc...cộc...cộc"
- Mời vào!- Một giọng nói ôn tồn vang lên.
Nó đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, cả 2 đồng thanh:
- Chúng em chào thầy ạh!
- À! 2 em ngồi đi thầy có việc mún thông báo.
- Dạ!!!!!
Thầy lấy trong ngăn bàn ra 1 tờ giấy rồi nói:
- Kết quả kì thi giành học bổng Paradise School đã có rồi!
Nghe đến đây, trán Cát Chi đổ đầy mồ hôi còn trống ngực thì thúc liên hồi. 2 đứa chỉ biết siết chặt tay nhau mà cầu nguyện.
- 2 em chinh thức là nữ sinh của Paradise School kể từ hôm nay!!!!
Nó vs Cát Chi không tin vào tai mình nữa. Nó lắp bắp:
- Thầy... Thầy cho... tụi em mượn... bảng thông báo ...ạh!
- Đây! 2 em cứ xem, thầy tự hào về 2 e lắm!- giọng thầy có vẻ phấn khởi.
Nó vs Cát Chi đứng lên xin phép ra ngoài.
- Trần Khởi My 600đ, Lâm Cát Chi 590đ!- Nó đọc to
- YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !- Cát Chi reo um lên ( đừng thắc mắc nha tại 2 người đang ở phía sau trường mà )
Nó cũng hét lên sung sướng:
- Yeahhhhhhh ! Ba mẹ ơi con làm được rồi !
Cả 2 ôm nhau nhay cẫng lên. Sau 5' vừa ôm vừa hò hét thì mới buông nhau ra và đọc tiếp:
- Sau 1 tuần nhận được thông báo thì các hs phải đến trường làm thủ tục nhập học.
Nó vừa dứt lời thì Cát Chi hỏi nó:
- Sau 1 tuần hả? Sao nhanh quá vậy?
- Ờ! Về lớp thông báo cho mọi người thôi nào !
Cả 2 kéo nhau chạy vô lớp.
............................................
* Đêm trước khi đi :
" My My dễ thương nghe điện thoại.... My My dễ thương nghe điện thoai"
Nhạc chuông điện thoại của c zoi nhà ta đấy ạh.
- Alo! My nghe! - nó nhấc máy
- Tớ Chi nè! Mai tớ qua đón cậu nhé!
- Ớ! Thanks nhìu hen! Hihi
- Mẹ tớ nói tụi mình sẽ ở nhà anh họ của tớ áh!
- Cho tớ gửi lời cảm ơn ba mẹ cậu nhé!
- uh! Thui cậu ngủ đi nha mai tớ sẽ qua đón. pipi nhoa!
- uh! Cậu ngủ ngon
Đầu dây bên kia cúp máy nó cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ………

Buổi sáng, nắng ban mai rọi vào phòng khi nó ngủ say tình cờ làm cho nó thức dậy (hihi.tg mượn lời bài dễ thương của c zoi). Ngó nhìn đồng hồ cũng hơn 7h nên nó hốt hoảng bay vào nhà vệ sinh (c này siêu mới sáng sớm mà đã bay ùi.tg khâm fuc lun :))
Nó kéo vali rời khỏi ngôi nhà thân thương, nơi nó sinh ra và được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ. Khẽ ngắm nhìn những chiếc cúp mà nó thi đấu mang về, cũng nhìu quá chứ nhỉ? Nó nhẹ nhang lau nước mắt rồi đi ra ngoài.
" Tạm biệt bố mẹ! Khi con học xong sẽ quay trở về......"
…………………………………………
* 9h AM sân bay Tân Sơn Nhất:
Nó và Cát Chi vừa xuống máy bay xong, cả 2 đang kéo vali đi thì Cát Chi nói:
- À! Mình quên là còn 1 số thủ tục phải hoàn tất, ở đây đợi tớ nhé! Tớ sẽ quay lại ngay thôi!
- ok
Cát Chi quay đi và khoảng 15' sau nó nghe có tiếng người kêu la thất thanh:
- CƯỚP! BỚ NGƯỜI TA CƯỚP!!!!!
Nó vừa phát giác ra thì có 1 bóng đen vụt ngang qua mặt. Ngay lập tức nó đuổi theo. Nó đuổi ra đến cổng thì tên đó mở cửa leo lên 1 chiếc ô tô và rồ ga. Muốn thoát khỏi nó thì đâu có dễ, nó bay lên và tung 1 cước vào kính xe.
"...XOẢNG ..."
Cả người và xe đều không còn nguyên vẹn. Tên đó bị lộn tròng mắt bị nó lôi ra ngoài giao cho bảo vệ. Nó phủi tay trước sự tán thưởng nhiẹt liệt của mọi người.
- Cái gì đây?- Một giọng nói nghiêm nghị nhưng toát lên 1 chút uy quyền khiến người ta phải run sợ.
Nó xoay người lại và thấy 1 tên con trai style tóc Hàn Quốc, mặc vét đen, gương mặt thì ôi thôi đẹp hết chỗ nói đang trừng mắt lên nhìn nó.
- Hả???????
Nó đang đứng hình, cứng họng hông biết trả lời ra sao.
- Là cô làm sao????- Cái giọng nói lạnh tanh lại vang lên
- Ờ thì... - Mắt nó đảo qua đảo lại
- Đúng thật là xui xẻo! Hừ!- Giọng hắn pha chút bực tức
- Thưa cậu chúng ta phải đi ngay bậy giờ ạ!- 1 trong số những tên áo đen đứng sau lưng hắn lên tiếng.
- Tôi biết rồi!- Hắn đáp
Hắn quay sang nhìn nó không chút thiện cảm:
- Đúng là sáng sớm ra đường gặp kẻ phá hoại! Tránh ra!!!!!!- Hắn quát lên làm nó giật mình
- Ê! Anh làm gì mà dữ vậy? Tôi làm bê kính xe anh thì đã sao chứ? Chỉ muốn bắt cướp thui mà, tại anh không khoá cửa xe thì ráng chịu chứ, bây giờ bày đặt quát phụ nữ àh? Đúng là cái đồ phách lối không biêt điều, đừng ngĩ tôi hiền mà bắt nạt nhá, tôi cốc sợ anh đâu!- Nó tuôn 1 tràng
- Cô....cô...- Hắn lắp bắp
- Cô sao con? Cô đẹp quá phải hông? Cô biết cô đẹp nên con hông cần khen đến mức cà nhâm vậy âu! ( c này tự tin)
- Giữ cô ta lại!!!!!- hắn ra lệnh cho thuộc hạ
5 tên áo đen bặm trợn tiến tới chỗ nó.
" Mún hành hung phụ nữ àh? Coi như các ngươi hết thương bố mẹ,,, cho các ngươi đi uống trà đàm đạo vs Vương ka sớm nhá,,,!!!
" bốp.....phịch....binh....bốp"
5 tên thuộc hạ của hắn nằm đo đắt trong tích tắc, mọi người xung quanh cũng đơ tập thể. Hắn khe nhíu đôi lông mày anh tú lại.
- Mún bắt tôi hả? Xin lỗi còn lâu nhá!!!!!- nó vênh mặt lên
Cùng lúc đó Cát Chi chạy đến.
- Gì vậy My???
Cát Chi nhìn hắn rồi reo lên:
- A! Anh Vin đúng không?
Hắn cũng nhìn Cát Chi rồi như nhớ ra điều gì đó:
- Em là em họ của Zen đúng không?
- Dạ! Anh đến sân bay có việc gì àh?
- Ừh! Anh giải quyết 1 số việc nhưng có lẽ phai quay về rồi- lườm nó- anh đi trước đây!
Cát Chi cúi đầu chào nhẹ. Hắn quay lưng bỏ đi mà tức không tả được. Lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói vs hắn như vậy mà còn là con gái nữa chứ. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ:
- Điều tra con nhỏ lúc nãy cho tôi!
- Dạ thưa " Bang Chủ" !

Bang Chủ Biết Yêu [Vin Zoi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ