[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOL

By PracticalVirgo

330K 21.5K 2.9K

Ngày mới gặp nhau, Taeyeon đã gây ấn tượng cho Tiffany rất lớn. Trực tiếp tông thẳng nàng, cho dù chỉ là vô t... More

Giới Thiệu.
Chương 1: Kim - Hwang.
Chương 2: Tụi mình đã gặp nhau như thế.
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.
Chương 4: Từng chút một.
Chương 5: Mình ở đây rồi.
Chương 6: Trà Sữa.
Extra 1 - Khẽ.
Chương 7: You don't know me..
Extra 2 - Nụ hôn đầu?
Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen.
Chương 9: Bụi tuyết.
Chương 10: Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu.
Extra 3: Đánh đòn.
Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu.
Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời.
Chương 13: Thấu lòng.
Chương 14: Chìm đắm vào tình yêu.
Extra 4: Điều xinh đẹp nhất.
Chương 15: Cái chết của tôi.
Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi.
Chương 17: Biến.
Extra 5: Tuyết và chúng ta.
Chương 18: Chỉ hồng.
Extra 6: Xin đừng quên mình.
Chương 19: Không thể chối từ.
Chương 20: Ngoài vòng tay Ngoại là bão tố nha mấy đứa.
Chương 21: Thỏ Con Miyoung và Sói Con Taengoo.
Chương 22: Không thở được.
Chương 23: Người thật tàn nhẫn.
Chương 24: Lỗi hẹn dưới mưa rơi.
Chương 25: Love Won't Sleep. [M]
Chương 26: Thật sâu đậm.
Chương 27: Sống cho từng giây.
Chương 29: Nothing like us.
Chương cuối: Love Panadol.

Chương 28: Mười lăm năm trước.

6.2K 488 44
By PracticalVirgo

Xoảng.


Khung hình được lộng kính nằm tan tành dưới nền đất. Nó là một bức ảnh gia đình, trong đấy, có một người đàn ông và một người phụ nữ. Và ngồi giữa là một bé gái, bé gái đang cười một cách rất vui vẻ, nụ cười khiến đôi mắt của cô bé biến mất, chỉ để lại hình vầng trăng khuyết.


"Cô và cô ta đã qua lại bao lâu rồi?"


"Minyoung, bình tĩnh một chút được không?"


"Cô nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?!" – Người đàn ông ấy là Hwang Min Young, ba của Hwang Miyoung. Còn người phụ nữ đang bị hắn ấn mạnh vào tường kia, không ai khác là vợ của hắn – "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Lúc ngoại tình cô không nghĩ tới tôi sẽ như thế nào khi biết chuyện này hay sao? Cô qua lại với cô ta mà không nghĩ tới con gái của chúng ta hả?!"


Tình ái bên ngoài của mẹ Miyoung đã bắt đầu từ rất lâu. Cô quen người phụ nữ kia ở một cửa hiệu sách bên ngoài Jeonju trong một lần đi công tác. Đối mặt với những cám dỗ thật xa lạ kia, dường như cô đã đánh mất chính mình. Không thể khước từ những lời đường mật của người phụ nữ ấy, cô lao vào ái tình. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng cô phát hiện.


"Cô còn khóc sao?" – Minyoung gầm lên, đầy tức giận. Mảnh giấy trong tay hắn, hắn vò nát nó, vứt thẳng vào mặt cô – "Đơn ly hôn? Chính cô là người đưa nó cho tôi, cũng chính cô bây giờ ngồi đây và khóc. Tôi bắt cô ngoại tình? Tôi đánh đập cô, tôi không lo đủ cho cô? Là vì lý do nào mà cô đối xử với tôi như vậy?! Miyoung nếu biết thì sao, cô còn có tư cách làm mẹ của con bé hay không?!"


"Anh có biết vì sao em lại như thế này hay không?"


"Được, cô muốn nói, tôi cũng rất có lòng muốn nghe!" – Minyoung ngồi xuống, đối diện vợ mình - "Quỳ xuống!"


Không cho vợ cơ hội được đứng lên nói chuyện cùng mình, Minyoung lớn tiếng – "Biết điều thì quỳ xuống, cô có tội, còn muốn đứng dậy nói chuyện cùng tôi?"


"Là vì điểm này của anh." – Dáng vẻ lúc quỳ xuống, trông thật đau lòng.


"Cái gì?" – Thấy vợ mình, nhìn mình bằng đôi mắt cam chịu, Minyoung hét lên – "Điểm gì ở tôi khiến cô cảm thấy không vừa lòng!?"


"Anh chưa từng bao giở bỏ thời gian để tìm hiểu tâm tư của em. Và anh luôn đối xử với em như một người hầu."


Khi mình đau ốm, cũng chỉ vứt vội một đống tiền. Dành thời gian chăm sóc, dành thời gian thăm hỏi, những thứ đơn giản ấy, tưởng chừng như rất dễ làm thì Minyoung lại không làm. Minyoung chỉ đơn giản là để tiền lại, dặn dò mấy câu, rồi rời đi. Bao nhiêu việc đều để lại cho người làm. Có chồng như vậy cũng bằng không.


"Anh chưa bao giờ hỏi thăm em, anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì. Anh cho em quá nhiều thứ, đúng vậy. Nhưng thứ em cần nhất chính là vòng tay anh, thì anh lại không cho em dù chỉ là một lần. Em đã tự nhủ mình, có khi anh chính là do quá bận bịu công việc nên mới như thế, nhưng thời gian trôi đi, em đã tự cưỡng ép chính mình quá nhiều rồi. Dù rảnh dù không, anh cũng như thế này, đối xử với em không hề giữ lại một chút tình cảm gì."


Lúc trước lấy Minyoung cũng chỉ là vì gia đình môn đăng hộ đối. Khoảng thời gian ban đầu, nghĩ rằng tính tình chồng mình như vậy chắc là vì chưa quen, chưa thích hợp được với mình. Cô chọn lựa sự cam chịu lẫn nhẫn nại chờ đợi, nhưng chờ đợi được mười năm. Bao nhiêu thứ đổi lại cũng chỉ là chỗ nằm bên cạnh luôn luôn trống rỗng. Có vẻ như người đàn ông này không yêu cô, hoặc là, người đàn ông này không hề biết cách yêu thương một người.


"Em đã chờ anh đủ lâu và cũng cho anh quá nhiều cơ hội. Đến nước này, sự việc đi đến bước này không phải vì anh quá lạnh lùng mà chính là vì em đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Xin anh, hãy giải thoát cho em. Để em có thể sống cho chính cuộc đời của mình."


Minyoung vô thức nghẹn lại khi nghe xong những lời nói ấy. Mình đã quá lạnh lùng ư, chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn luôn để người phụ nữ này trong lòng, chỉ là cuộc sống này chưa dạy hắn cách yêu một ai cho đàng hoàng tử tế. Hắn không tồn tại trong một gia đình tràn đầy yêu thương, hắn tồn tại trong một tổ chức và lớn lên tại đấy. Một nơi chỉ có máu và súng, đây là bí mật của hắn, không một ai có thể biết được bí mật này. Và nơi ấy thường dạy hắn rằng, có tiền, chính là có tất cả.


Tiền đối với hắn, chính là đại diện cho sự yêu thương của hắn. Và giờ cũng vì tiền mà hắn sắp mất vợ mình.


Nàng đối với hắn chính là một câu chuyện rất đẹp, một câu chuyện đẹp đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Lúc hắn thấy nàng, hắn đã ngại ngùng đỏ mặt nhưng tính cách của hắn không cho hắn biểu lộ dễ dàng như thế. Hắn không ngừng nhìn lén nàng, bao nhiêu lần nàng đã bắt gặp được ánh mắt lén lút của hắn. Hắn biết, mình đã yêu khi hắn rơi vào ánh mắt của người phụ nữ ấy, một ánh mắt đa tình.


Chỉ là, Hwang Minyoung yêu vợ của mình bằng bản năng của một người đàn ông chứ không phải bằng trái tim của một người đàn ông. Đêm tân hôn không khác gì tra tấn. Hắn chỉ biết yêu người phụ nữ ấy bằng bản năng, cướp đoạt mọi thứ quý giá của người phụ nữ bằng một sự mạnh bạo thay vì nhẹ nhàng như bao người đàn ông khác vẫn thường làm trong đêm đầu tiên của người phụ nữ.


Là do hắn, hắn chỉ biết cách đả thương vợ của mình mà thôi.


"Vậy còn con gái của chúng ta thì sao?"


Lần đầu tiên hắn chịu đầu hàng trước số phận. Thay vì nổi giận phát tiết như những gì mình vẫn thường làm thì hắn chỉ biết nói một câu với vẻ mặt đầy cam chịu, "Còn con gái của anh và em thì sao, con bé đâu có tội?"


"Em .. xin lỗi. Em sẽ nói chuyện với con bé. Những gì bây giờ chúng ta nên làm chỉ có thể là.."


Hắn quỵ xuống đất, hai chữ "ly hôn" oang oang bên tai. Hắn sắp đánh mất tình yêu của mình. Lý do của câu chuyện này chỉ là do hắn không biết cách yêu thương vợ, càng không biết cách trân trọng vợ mình. Và kết cục nhận lại thật sự quá mức thảm khốc.


Hôm đó hắn đã khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời.


"Lỗi là do anh sao, anh không muốn mất em. Không, anh không thể mất em như thế này được, không thể!!!"


.....


"Mẹ ơi, ba lại đi đâu nữa rồi?"


Miyoung chạy vào phòng mẹ mình. Ba của cô bé hôm nay lại không có ở nhà. Thường thì ba sẽ đi công tác hai hoặc ba ngày thôi nhưng hôm nay đã là một tuần rồi. Miyoung rất nhớ ba, muốn được nghe thấy giọng ba.


"À, ba đã đi công tác. Vài ngày nữa mới về, Miyoung cũng biết mà, phải không?"


"Nhưng mẹ không cảm thấy ba đi quá lâu sao? Con nhớ ba, con muốn nghe giọng ba, mẹ gọi cho ba đi." – Miyoung tròn xoe mắt nói.


"Bây giờ chắc ba đang bận, nếu gọi ba sẽ giận đấy. Miyoung không sợ ba của con giận hả?" – Mẹ của cô bé trốn tránh sự việc. Thật sự cô chưa tìm ra được cách nào để có thể nói chuyện rõ ràng với con gái. Miyoung chỉ mới mười tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện.


"Nhưng con là con gái của ba mà, ba sẽ không giận con quá lâu đâu." – Miyoung chu môi hờn dỗi, nhận được cái xoa đầu của mẹ - "Ngoan đi, hay là con sang nhà bạn Taengoo chơi nhé. Lát nữa con về thì mẹ sẽ gọi cho ba, được không?"


"Taengoo sao?" - Miyoung nhớ lại chuyện mấy hôm trước, cô bé với Taengoo đang bo xì nhau, làm sao mà qua chơi được – "Con ghét Taengoo rồi, con không muốn chơi với bạn ấy nữa."


"Lại giận dỗi nhau nữa rồi sao." – Mấy đứa trẻ giận dỗi nhau vốn là chuyện thường tình, mẹ của Miyoung cũng không lấy làm to chuyện – "Con qua chơi với bạn ấy đi, biết đâu bạn ấy đang chờ con đấy?"


"Con không qua đâu." – Miyoung đặt mông ngồi lên ghế - "Muốn qua thì bạn ấy qua mà tìm con đi, tại vì sao phải là con qua tìm bạn ấy chứ? Không có giá một chút xíu nào."


"Haha, triết lý vậy luôn sao?" – Miyoung lớn tiếng, cái mỏ nhỏ vẩu ra – "Mẹ không được cười nữa, con nói gì không đúng sao?"


Thấy con gái có lòng muốn đi lắm rồi nhưng không thích xuống nước, làm mẹ, bản thân mình nên giúp một tay. Cô lại gần con gái mình, véo má Miyoung, "Hay là để mẹ sang nhà Taengoo, gọi bạn ấy qua cho con nhé?"


"Không! Nếu mẹ đi gọi bạn ấy thì bạn ấy sẽ lại chảnh lên cho coi. Nói con nhớ bạn ấy nhưng không dám chạy qua, còn nói mẹ mình sang gọi giùm nữa!"


"Aigoo!" – Xoa đầu con gái mình, cô cười – "Lý sự quá đi mất, thì mẹ bảo mẹ ra ngoài là được chứ gì. Con ở nhà một mình, mẹ sẽ lo nên mới gọi Taengoo sang giùm con. Như vậy vừa ý công chúa nhỏ chưa?"


Miyoung ngẫm nghĩ một lúc, hai cái chân đong đưa phía bên dưới, sau cùng gật đầu, "Dạ được ạ!"


Miyoung không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng cô bé được thấy mẹ mình. Khi mẹ đi được chừng hai ba phút, Miyoung lúc này mới thấy chiếc áo lạnh mà mẹ hay mang vẫn còn đang treo trên giá. Nhìn ra bên ngoài trời, lúc ấy tuyết đang rả rích rơi. Miyoung sợ mẹ lạnh nên chẳng ngại nhảy khỏi ghế, cầm áo lạnh trong tay rồi chạy theo.


Chạy được một quãng, thấy mẹ đang ở phía trước, liền hét lên, "Mẹ ơi, mẹ để quên áo nè!"


Mẹ cô bé nghe thấy tiếng con mình gọi, liền quay lưng, vẫy tay trong khi nụ cười đang nở rộ trên môi, "Đến đây con gái."


Miyoung vẫn chưa kịp chạy đến, vẫn chưa nắm lấy tay mẹ của mình.


Đột nhiên lúc ấy, có một chiếc xe chạy ngang rồi dừng lại ngay tại chỗ mẹ Miyoung đứng. Hai thanh niên nhảy xuống, mặt của chúng đã bịt kín bằng một chiếc mũ len đen và chỉ chừa lại hai con mắt. Chúng bắt mẹ của Miyoung, kéo cô lên xe trước đôi mắt non nớt của Miyoung.


"Mẹ.."


Miyoung vẫn còn quá nhỏ, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cảm giác của cô bé chính là đang sợ hãi. Mẹ cô bé bị bắt lên xe, chiếc xe ấy chạy đến chỗ Miyoung thì tiếp tục dừng lại. Lần này, ngay cả Miyoung cũng bị bắt lên xe.


"Mẹ ơi!"


"Miyoung!"


Hai mẹ con gặp nhau trong xe. Người mẹ ôm con mình, quắc đôi mắt hung dữ nhìn thẳng vào những tên đàn ông bịt kín mặt đang ngồi trong xe – "Các người muốn gì, tôi đều có thể đưa. Muốn tiền chứ gì, tôi sẽ đưa. Bây giờ thả hai chúng tôi xuống mau!"


Bốp.


"Lắm chuyện, im mồm đi!"


"MẸ ƠI!" – Miyoung lay lay thân thể đã bất động của mẹ mình – "Mẹ ơi!!! Tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy nhìn Miyoung đi!!"


Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, Miyoung nhìn quanh, nơi này lạ lẫm lắm, Miyoung chưa từng thấy qua bao giờ. Bức tường đã cũ lắm rồi, Miyoung có thể nhìn thấy được chúng khi chiếc xe dừng lại. Những vết nứt có trên tường là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự tàn phá của thời gian.


Cả hai người bị lôi xuống xe, Miyoung bị kéo sang một hướng khác, mẹ của cô bé cũng bị kéo sang một người khác.


"Đưa cô ta vào trong."


Giọng một người đàn ông vang lên, Miyoung nhìn người đàn ông đấy, đột nhiên lại có cảm giác thân quen. Ông ta không ở cùng với những tên bắt cóc hai mẹ con cô bé, ông ta là người đã đứng chờ tại đây rồi.


"Chú không được làm hại mẹ cháu. Cháu sẽ nói với ba cháu, ba cháu sẽ đánh chết chú cho coi! Bỏ ra, bỏ cháu ra!!!"


Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Mặc kệ tiếng Miyoung gào thét. Nhìn mẹ bị người đàn ông ấy mang đi, Miyoung ngoài việc hét lên thì không thể làm thêm được việc gì khác.


Ánh trăng tịch liêu, ánh sáng rơi bên ngoài cửa sổ. Đã hơn một tiếng trôi qua, Miyoung bị giam ở một căn phòng khác, không biết mẹ của mình bây giờ như thế nào. Cô bé bị trói vào một cái ghế, chân cũng như tay, đã bị trói, miệng bị dán băng keo, với tình trạng như thế này thì muốn thoát cũng không thể thoát được.


Một tên thanh niên mở cửa ra, khuôn mặt của chúng vẫn được giấu sau chiếc khăn mũ len. Hắn đặt một cái ghế ra trước mặt cô bé rồi thong thả ngồi xuống, tay châm một điếu thuốc. Khói thuốc tỏa ra làm Miyoung ho sặc sụa, nhưng lại không thể mở miệng ra để ho nên khó chịu vô cùng.


Hắn nhìn cô bé, hắn không tin được cô bé này chỉ mới mười tuổi. Suối tóc dài đen tuyền, ánh mắt lại long lanh đa tình, mười tuổi thì có thể đạt được khí chất này rồi sao? Nhất thời bản năng đàn ông trong hắn trổi dậy, hắn kéo miếng băng keo ra khiến Miyoung bị đau, la lên oai oái.


"Đau quá!"


"Chỉ mới mười tuổi, nhan sắc này đúng là hại người."


Miyoung giãy giụa, cực kì mong muốn được thoát ra khỏi cái ghế này. Hai cổ tay của cô bé cứ liên tục cọ vào nhau, "Thả cháu ra!"


"Không thả thì sao?"


"Cháu sẽ nói cho ba cháu nghe, ba cháu là người mạnh mẽ nhất, ba cháu sẽ đánh chết chú!"


"Haha, bé con quá ngây thơ đi, làm sao đồng loại có thể đánh nhau được?"


Miyoung nghe không hiểu, "Chú nói gì cháu không có hiểu!" – Vai áo của cô bé trễ xuống một bên vì những hoạt động mạnh mẽ nơi cổ tay – "Thả cháu ra!"


Không biết được chính vì vai áo trễ này mà tên đàn ông ngồi đối diện kia lại nổi lên ham muốn ác độc trong người. Hắn lại gần cô bé. Người thiếu nữ chỉ mới mười tuổi này vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết né tránh, nhưng càng né tráng thì lại càng hấp dẫn. Hắn đặt bàn tay thô ráp của mình lên vai Miyoung và cảm thán độ mịn màng của làn da nơi ấy.


"Tuyệt thật!"


"Làm gì vậy, bỏ ra, bỏ ra, cứu cháu với, có ai không cứu cháu vớiiiii!"


"Sẽ không có ai đến cứu cháu đâu, lại đâ, lại đây với chú nào, hahaha."


Miyoung nằm gọn gàng trong vòng tay hắn, cô bé vùng lên, không thích, sợ hãi bao nhiêu thì hắn lại càng thích thú. Hắn ghì chặt cô bé trong vòng tay mình, cuồng nhiệt hôn vào vùng da cổ trắng ngần ấy. Đèn bên trong chẳng đủ sáng để Miyoung phân biệt đâu là miệng hắn để mà tránh. Cô bé sợ bóng tối, đột nhiên sợ bóng tối một cách mạnh mẽ. Bóng tối lúc này chẳng khác gì chính là tên đàn ông thối tha này đang ôm mình, sàm sở mình. Mùi khói thuốc nơi hắn làm cô bé khó chịu nhưng cô bé sợ nhất chính là lúc hắn đặt tay lên phần trước giữa hai chân của mình. Miyoung khép chặt hai chân, khóc lớn lên!


"Taengooooo, cứu mình, cứu mình!!!"


Sợ, thật sự rất sợ, sợ nhiều thứ, sợ mình đánh mất cái gì mà ngay cả Miyoung cũng chẳng thể giải thích được. Chỉ biết gọi tên Taengoo. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, Miyoung thấy được Taengoo rồi. Bạn của cô bé trừng mắt lên rồi ngay lập tức lao vào tên bịt mặt đang làm ra chuyện xằng bậy. Cầm lấy cây gậy sắt đang để ở bên cạnh, một gậy đánh xuống khiến máu của hắn ngay lập tức phun ra.


"Miyoung, cậu không sao chứ?" – Taengoo nhìn khắp thân thể của bạn mình, ở cổ Miyoung, nhiều nhất chính là vết đỏ ửng khiến Taengoo không nhịn nổi cơn giận – "Tên kia, tao đánh chết mày cho xem!"


Tên kia lúc đứng dậy, cũng rất tức giận, định nhào tới cho Taengoo một trận nhưng lúc này, may mắn cảnh sát tràn vào. Những người cảnh sát kia chính là do Taengoo gọi tới. Sự việc may mắn hơn Miyoung nghĩ nhiều, lúc mẹ với mình bị bắt lên xe thì lúc ấy cũng trùng hợp Taengoo đã nhìn thấy. Taengoo đã nhanh chóng gọi cảnh sát, cũng không quên bám theo bằng một chiếc xe khác đang đi trên đường. Taengoo đã nhờ họ bám theo chiếc xe chở Miyoung và mẹ của cô bé.


"Giơ hai tay lên, đặt sau đầu."


Cảnh sát tràn vào bảo vệ sự an toàn của Miyoung và Taengoo. Taengoo ôm bạn mình, trấn an, "Không sao rồi, mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu."


"Thật đáng sợ.." – Miyoung vẫn còn run sợ cảm giác ban nãy – "Mình sợ quá Taengoo." – Ôm chặt Taengoo, Miyoung chỉ biết khóc rấm rức. Cảm giác này đày đọa Taengoo đến cùng cực – "Không sao không sao, mình ở đây rồi, sẽ không ai làm hại cậu được nữa."


"Mẹ của mình.." – Miyoung chợt nhớ ra, nói với mấy chú cảnh sát – "Còn mẹ cháu nữa!"


.....


"Hwang Youngmin, anh điên rồi hả?"


Người bắt cóc mình và con gái mình là chồng mình, đúng là một câu chuyện hài hước nhất thế gian này. Cô nhìn vào người đàn ông đã chung chăn gối với mình hơn mười năm nay, cười đầy khinh miệt.


"Anh giết tôi, mọi chuyện cũng vẫn không thay đổi."


"Ít ra.." – Hắn chĩa súng vào trán vợ mình – "Tôi sẽ giữ được thân xác em bên mình, còn hơn là tôi sẽ đánh mất tất cả."


Lắc đầu, thật sự buồn cười, cho dù là thể xác hay là trái tim, vốn dĩ cũng đã không còn thuộc về người đàn ông này nữa rồi. Tình yêu của cô, trái tim của cô, đã thuộc về người phụ nữ kia – "Anh không thể thay đổi được gì, trừ phi, chúng ta có kiếp sau. Đến lúc đó, biết đâu chừng tôi sẽ yêu anh. Còn bây giờ, giết hay không giết, anh cũng sẽ không có được tôi."


Youngmin không muốn nghe, hắn ta lắc đầu, hắn yêu người phụ nữ này như thế, vì sao nàng lại có thể nhẫn tâm với hắn như vậy, "Khi em như thế này, sắp chết đi, ai là người ở bên cạnh em, hả? Chỉ có tôi, lúc nào cũng có tôi. Mười năm qua là tôi, mười năm sau cũng là tôi, vĩnh viễn cũng là tôi. Vì sao em lại ngoại tình, nếu tôi sai, em có thể nói mà. Em không nghĩ đến Miyoung nữa sao?"


"Đến lúc này anh mới biết cách nhẹ nhàng với vợ của mình ư? Chỉ tiếc rằng điều này đến quá muộn rồi. Lúc tôi cần anh nhất thì anh luôn không có ở bên. Chúng ta thường nói rằng vì sao không nói ra những lỗi lầm đều có thể cùng nhau sửa chửa, nhưng chúng ta lại không chú ý đến một điều rằng, điều này, có thể sửa được hay không? Tính cách của anh vốn dĩ là như vậy, nhiều năm về trước, ngay cả việc tôi khóc năn nỉ anh ở nhà để ăn sinh nhật với con bé nhưng anh cũng không làm. Câu trả lời chẳng phải luôn có rồi đấy ư?"


Hắn hít một hơi thật dài, là tại hắn tất cả, nhưng hắn nào cam tâm nhìn nàng rời đi như thế. Hắn đã yêu nàng quá nhiều, tình yêu của hắn đối với nàng rất nhiều. Nhưng tình yêu của hắn không bao giờ chứa đựng sự bao dung. Nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng muốn, nhưng nếu nàng phản bội hắn, hắn sẽ cho nàng nếm mùi đau thương đến tột cùng.


"Hãy để linh hồn của em lại đây, và cả thể xác nữa. Em sẽ không bao giờ đến được với cô ta đâu."


Nòng súng đặt lên trán, nó lạnh toát, lạnh như lòng tàn nhẫn của gã đàn ông này. Mắt của cô nhắm lại, chờ đón việc đầu mình ghim đạn. Trong lòng nhớ đến gương mặt của người phụ nữ mà cô yêu, đời này không được ở bên người ấy, âu cũng là duyên phận.


"Dừng tay lại! Mẹ ơi!"


"Miyoung!"


Miyoung lao đến mẹ mình, không hề suy nghĩ. Cảnh sát cùng Taengoo không kịp trở tay. Miyoung lúc ấy chỉ biết, bằng mọi giá phải bảo vệ bằng được mẹ mình, cho dù, cô bé tất nhiên sẽ đấu không lại người đàn ông ấy.


"Miyoung!"


Người đàn ông ấy có cầm súng, Taengoo toát mồ hôi lạnh. Nếu Miyoung bị hắn bắn thì sao, chính mình sẽ không chịu được sự đả kích này. Nhanh hơn Miyoung, Taengoo chạy vượt lên cô bé, dùng chính tay mình đẩy ngã Miyoung rồi lao đến kẻ kia, nắm lấy khẩu súng của hắn rồi giật về phía mình.


"Không được làm hại Miyoung!!"


Hwang Minyoung không nghĩ trước sự việc lại thay đổi một cách chóng mặt như thế này. Có cảnh sát, lại có cả Taengoo chen ngang. Cũng may hắn vẫn còn bịt mặt, bắt luôn cả Miyoung là để tránh việc nghi ngờ sau này bị cảnh sát tra hỏi. Hắn không có ý định hại Miyoung, con gái mình. Nhưng Taengoo lại không biết, Taengoo chỉ nghĩ đây là một người lạ, và người lạ này sẽ giết bất cứ ai trong này. Taengoo chỉ biết bảo vệ Miyoung.


"Mày buông ra không?!"


"Không! Không được bắn, ông không được bắn bất kì ai hết!"


Cảnh sát lúc này không thể manh động, dù là một cử động nhỏ thì cũng có thể khiến tên bắt cóc kia sợ quá, bắn lung tung.


Giằng co qua lại, vô tình Taengoo kéo tụt mất chiếc nhẫn của hắn. Đấy là một chiếc nhẫn quan trọng, hắn không thể để mất nó. Thông qua ánh mắt của hắn, Taengoo có thể nhận thấy được chiếc nhẫn kia quan trọng với hắn đến cỡ nào. Cô bé nhanh chóng nhặt lên rồi giấu nó sau lưng, nghiến răng tuyên bố với hắn, "Đầu hàng đi!"


Hắn tức điên lên, đó chính là sinh mạnh của hắn, chiếc nhẫn đó, hắn không thể đánh mất nó được. Hắn bị sự tức giận điều khiển, trong lúc nhất thời quẫn trí, hắn giương nòng súng chĩa thẳng vào Taengoo.


"Đồ ranh con!"


Đoàng!!


"Không!!!"


Thân xác dính máu đổ gục xuống, tắt thở trước khi kịp nói gì. Taengoo không thể tin được, người đỡ đạn cho mình, lại chính là mẹ của Miyoung. Một viên ghim thẳng vào đầu tước đoạt sự sống. Mẹ của Hwang Miyoung đã như vậy, ra đi vĩnh viễn trong một đêm đông đầy lạnh lẽo.


"Mẹ!!!" – Mẹ không còn ở bên nữa, Miyoung không thể tin được sự thật này – "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, mẹ nhìn con đi!! Mẹ ơi!!!"


"Không .. không .. em ..." – Youngmin chết lặng, chính hắn đã giết chết vợ mình, hắn không muốn việc này xảy ra dù hắn đã có ý định. Hắn không muốn, hắn chỉ muốn dọa nàng thôi. Nàng là tất cả của hắn, là tất cả những gì có ý nghĩa với hắn.


"Bắt hắn ta lại!"


Cảnh sát chạy đến nhưng hắn đã vội thoát được bằng lối thoát hiểm đằng sau. Hắn chạy ra bên ngoài, nhận ra chỉ có một con đường để trốn. Nhưng với những tên cảnh sát kia, một mình hắn, căn bản không thể chống chọi được. Con đường này là đường lớn, không xe, không máy bay, không gì cả. Hắn vô vọng rồi.


"Thằng khốn nạn!"


"Jay.." – Hắn bị Jay tát một cái thật mạnh, nằm lăn ra đất – "Nhẫn của chú mày đâu?"


"Em .." – Hắn cúi đầu, không dám nói, càng khiến Jay tức điên – "Chú mày nghĩ người của chúng ta chính là dùng để phục vụ cho việc gia đình của chú mày à? Thằng khốn nạn, nếu cảnh sát phát hiện ra bất cứ thứ gì thì sao hả?"


"Em xin lỗi anh. Là em không tốt, tất cả đều là do em." – Hắn trong lòng vạn phần không phục, cú đánh ngày hôm nay, trong tương lai, hắn sẽ trả đủ cho Jay.


"Thôi nào, nhanh lên, Jay, Jack, lên xe mau!!!" – Một người khác ngồi trong xe, nhanh chóng lên tiếng hối thúc.


Chiếc xe nhanh chóng chạy đi trước khi cảnh sát đuổi kịp. Ngồi trong xe, Jay đưa cho Jack một tấm vé máy bay, trầm giọng, "Chú cứ giả bộ đi công tác, anh sẽ lo mọi chuyện giúp chú. Từ giờ về sau, cấm chú xuất hiện trong Death. Đây chính là hình phạt của chú, tự mình kiểm điểm lại bản thân đi. Đồ ngu ngốc!"


Nhận lấy tấm vé, ghim trong lòng sự sỉ nhục này. Đôi mắt hắn nhìn ra bên ngoài, nơi con đường phủ tuyết kia. Vợ của hắn, đã ra đi mãi rồi.


"Mẹ ơi.." – Miyoung khóc nấc lên, xác của mẹ đã lạnh dần, bác sĩ pháp y đã đến nhưng không ai nỡ chia cách cô bé và mẹ mình – "Mẹ mở mắt ra đi, con sợ quá mẹ ơi, mẹ ơi!!"


"Miyoung, đừng như vậy nữa, bác đi mất rồi. Miyoung để mẹ đi đi.." – Taengoo nắm lấy tay Miyoung nhưng liền bị cô bé hất ra – "Cũng chỉ vì Taengoo hết."


"..."


"Chính vì cậu lao đến nên mẹ mình mới đỡ đạn cho cậu. Chính vì cậu nên mẹ mình mới chết, tất cả cũng chỉ vì cậu. Mình không muốn thấy mặt cậu nữa, mình không muốn thấy nữa. Cậu đi đi!!"


"Miyoung à.."


"Đi đi, đi ngay đi!!!"


"Taengoo, cháu cứ để cô, cháu về nhà đi."


Cô của Miyoung đã chạy đến sau khi nghe tin, ánh mắt cô lộ rõ vẻ đau buồn. Cảnh sát che lấp Miyoung, ai cũng che lấp hình ảnh của Miyoung. Taengoo bị những người lớn đẩy lùi ra phía sau, thân thể quá bé nhỏ, cuối cùng đã không còn thấy Miyoung. Giống như đã mất tất cả, Taengoo đi những bước chân thật mệt mỏi trên con đường ngập tràn một màu trắng xóa. Nước mắt chảy dọc khuôn mặt, nhìn vào đôi bàn tay đang dính đầy máu của mình. Đau lòng không thể diễn tả thành lời được nữa rồi. Taengoo chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình, lại vô dụng đến thế này!


"Mình xin lỗi, mình không cố ý. Mình thật sự xin lỗi cậu, Miyoung.."


"Trời ơi Taengoo, sao người con dính đầy máu thế này?"


Nhưng Taengoo đã không còn chú ý tới những lời mà mẹ mình nói khi cô bé đã về đến nhà, chỉ biết bước đi một cách vô hồn, miệng cứ liên tục gọi tên Miyoung.


Từ hôm đó trở đi, Taengoo đã mất Miyoung. Không phải là không nhìn thấy nữa mà chính là nếu mặt có đụng nhau trên quãng đường đi đầy lá rụng này, thì Miyoung sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười cùng với Taengoo dù chỉ là một lần.


"Miyoung!"


Một lần, hai lần, ba lần, đều chủ động gọi tên. Đến lúc chịu không đựng không được thì đã hẹn gặp. Dưới tán cây lớn và lá xanh biếc như khu rừng mà cả hai đã từng đi dạo qua, Miyoung lặng lẽ nói rằng bản thân cùng gia đình sẽ chuyển nhà đi nơi khác sống. Taengoo gần như chết lặng sau khi nghe xong. Nụ cười này, rồi một ngày nào đó Taengoo sẽ không còn được nhìn thấy, cuối cùng ngày ấy cũng đã đến rồi. Hèn gì mấy hôm nay, mưa cứ trải đầy trên đoạn đường này nhiều đến như vậy. Thì ra là sắp chia ly rồi đấy ư?


"Cậu sẽ đi đâu?"


"Không biết."


"Còn mình thì sao?"


Miyoung nhìn Taengoo, "Cậu thì liên quan gì đến mình?"


"Cậu là bạn mình mà." – Taengoo đau lòng nói – "Cậu không quan tâm đến mình sao?"


"Mỗi lần nhìn cậu.." – Mắt cô bé đỏ hoe lên – "Mỗi lần nhìn thấy cậu, mình buồn lắm. Chính vì cậu nên mẹ mình mới mất đi, mình thấy cậu mình chỉ cảm thấy buồn hơn thôi. Mình không muốn thấy cậu nữa."


"Nhưng có phải lỗi của mình đâu. Mình chỉ muốn cứu cậu, lúc đấy, mình chỉ muốn giật lấy khẩu súng ấy thôi. Miyoung.." – Taengoo ôm chặt Miyoung vào trong lòng – "Cậu đừng đi đâu hết, mình biết lỗi rồi mà, cậu đừng đi đâu hết được không?"


Con đường quen thuộc, mùi cơ thể quen thuộc, Miyoung khóc rấm rức, Taengoo nhận ra đây là thanh âm của sự rời xa – "Mình tha lỗi cho cậu, nhưng mình vẫn đi. Mình không muốn ở đây nữa."


Ngày Miyoung đi, Taengoo chọn cho mình một cách u buồn. Ủ thân mình trốn tránh vào tấm chăn, làm ướt gối thay vì phải ôm Miyoung thật chặt. Tiếng xe vang lên thật xa đâu đấy nhưng Taengoo cảm tưởng như nó đang ở sát bên tai mình. Khoảnh khắc Miyoung bỏ đi, xa rời những gì mà cả hai đã từng có tại nơi đây, Taengoo chỉ còn biết cách khóc để truất ra những gì bản thân mình đang chịu đựng.


"Mấy con heo con đã cho chúng ăn chưa?"


Mẹ Taengoo hét toáng lên khi thấy con mình đánh mấy con heo, vừa đánh vừa hét, "Taengoo, con làm gì vậy hả?!"


Đó là ngày thứ ba mươi sau khi Miyoung rời đi. Cảnh vật nào dễ thay đổi đến thế, nhưng lòng người thì thay đổi rất dễ. Một trăm tám mươi độ, từ vui vẻ, nay Taengoo chỉ còn biết chán chường, sống tồn tại qua ngày.


"Ahhhh!" – Taengoo vứt cây gậy xuống đất, chạy vụt đi.


"Con bé này.. thật là .."


Những nơi cả hai đã từng đi chơi nay đối với Taengoo không khác gì nỗi ám ảnh đau thương, như axit tàn phá, từng ngày từng ngày bào mòn. Mười tuổi có lẽ còn quá nhỏ để gánh chịu vết thương này, nhưng Taengoo biết mình không thể sống thiếu Miyoung. Thế mà vẫn phải sống, vẫn phải thở như thể không có chuyện gì xảy ra. Thật sự rất khó chịu. Mình chỉ muốn được nhìn thấy Miyoung mỗi ngày thôi, đến chuyện này cũng khó như vậy sao?


"Miyoung, mình nhớ cậu, mình rất nhớ cậu, Miyoung!"


Tiếng thét vang vọng trên ngọn đồi xanh mượt cỏ. Nước mắt chứa chan như lần đầu vấp té vì mãi chạy theo Miyoung. Taengoo siết chặt chiếc nhẫn vàng trong tay mình, đời này nhất định phải tìm cho bằng được tên đã giết mẹ của Miyoung.


"Tiffany Hwang!"


Khi cánh cửa bật tung Taeyeon đã thấy một điều kinh hoàng. Không phải là Tiffany nằm dưới đất, không phải máu me khắp nơi, mà là người làm trong nhà, toàn bộ đều đã ngất xỉu. Taeyeon lay người Quản Gia, cuối cùng sau vài phút, ông ấy cũng đã tỉnh, "Tiffany đâu rồi, Tiffany đâu, chú có biết không?"


"Ông Hwang .." – Quản gia nhìn quanh, ngạc nhiên khi nhìn thấy những người khác cũng ngất xỉu – "Chuyện gì đã xảy ra?"


"Không quan trọng, tôi chỉ muốn biết, Tiffany cùng ông Hwang Youngmin đâu rồi?"


"Tôi không biết, lúc nãy, tôi bị ông Hwang đánh vào đầu, sau đó ngất xỉu. Tôi chỉ biết có như vậy thôi."


"Chết tiệt!"


Taeyeon theo quán tính chạy vào từng phòng, đẩy cửa, nhưng cũng không thấy điều gì khác biệt. Đã mất nàng một lần rồi, cô không muốn phải mất nàng thêm lần thứ hai nữa. Trời thử thách cả hai đủ lắm rồi!


Đến một phòng mà có lẽ chính là phòng nàng. Taeyeon tìm được một lá thư với bìa thư màu thật cũ. Nó nằm trên bàn như đã đợi sẵn Taeyeon từ rất lâu. Nét chữ bên trong không cần đoán cũng biết là ai. Là của ông Hwang, viết rất đẹp, chứng tỏ ông không hề viết vội vàng một chút nào.


"Leonard, ta đã chờ cháu từ rất lâu. Hẳn cháu cũng đã biết được sự thật rồi, là ta đã chừa cho cháu một con đường sống nhưng cháu lại luôn từ chối điều đấy. Gặp cháu tại nơi mà cháu đã cướp đi người vợ của ta, đến lúc đấy, ta sẽ cho cháu nếm mùi đau thương như ta đã từng chịu đựng."


"Ông ta điên rồi, ngay cả con gái của mình cũng dám ra tay!"


Mười lăm năm, lâu như vậy, đến bây giờ vẫn phải đi đòi nàng về. Taeyeon vò nát tấm giấy. Cuộc gọi diễn ra khi cô đang ở trên xe và lao thẳng về phía Jeonju. Lửa trong lòng nóng hơn bao giờ hết.


"Wendy, cho người về Jeonju. Lão ta đang ở đấy cùng với Tiffany. Mau lên!"


....


Continue Reading

You'll Also Like

4.9K 397 5
- Ở đây chỉ đơn giản là những câu chuyện ngắn về Engfa Waraha và Charlotte Austin.
182K 14.3K 40
Tiffany Hwang từ lâu đã là người trong mộng của Kim Taeyeon. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra với nàng, từ một diễn viên hạng A, Tiffany nhanh ch...
450K 38.4K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
48.4K 4.5K 35
Fic vô tri Bối cảnh trường đại học Ooc, nói tục Đọc kỹ lưu ý trước khi vô fic nha mấy bồ iu