[Monday Couple] KANG HEE BI

By JeongYi

36.9K 1.1K 407

Xin phép lấy một chút ý tưởng từ bạn gaeulstone. Thank you :) Hãy tưởng tượng ông bà đã kết hôn và có luôn Ga... More

CHAPT 1: CON GÁI
CHAPT 2: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 1)
CHAPT 3: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 2)
CHAPT 4: KHI MẸ VẮNG NHÀ (PART 3)
CHAPT 5: SARANGHAE
CHAPT 6: RUNNING MAN (PART 1)
CHAPT 7: RUNNING MAN (PART 2)
CHAPT 8: CÓ EM?
CHAPT 10: HẠNH PHÚC
CHAPT 11: KHOẢNH KHẮC
CHAPT 12: LÀM BỐ
CHAPT 13: HƯƠNG VỊ
CHAPT 14: LÀM CHA MẸ
CHAPT 15: ANH CHỊ EM
CHAPT 16: CÁI THÌA
CHAPT 17: SINH NHẬT ĐẦU TIÊN
CHAPT 18: NGÀY CỦA CHA (PART 1)
CHAPT 19: NGÀY CỦA CHA (PART 2)
CHAPT 20: MINI SEONG IM
CHAPT 21: CON NÍT
CHAPT 22: ẤM ÁP
CHAPT 23: EM BÉ NHỎ
CHAPT 24: MUA VUI
CHAPT 25: TIN NHẮN
CHAPT 26: CÔ ẤY LÀ AI?
CHAPT 27: GIA ĐÌNH NHỎ
TÂM SỰ NHẸ
CHAPT 28: GANH TỊ
CHAPT 29: VỢ ANH
CHAPT 30: SỐ PHẬN
CHAPT 31: "GARY OPPA... CỨU EM"

CHAPT 9: MỚI LẠ

1.4K 34 6
By JeongYi

Chiếc xe Range Rover loại đời mới nhất vừa xuất hiện trước cổng sân bay là đồng loạt hàng tá cặp mắt trầm trồ chiêm ngưỡng. Nếu là người bình thường thì người ta sẽ to nhỏ với nhau hoặc chí ít nghĩ trong đầu hình ảnh một đại gia nào đó thiệt quá giàu có, mạnh tay tậu cho mình siêu xe hạng sang mới cóng mà hiếm khi thấy bất kỳ ai khác cưỡi nó trên đường. Còn nói đến những con người chầu trực từ sáng sớm như mấy bạn kia, vừa thấy nó xuất hiện là rời ngay khỏi chỗ ngồi, lập tức phóng như bay, nối đuôi theo chiếc xe. Họ biết chắc chắn và quá quen thuộc với chủ nhân của chiếc xe này: Kang Gary.

Bánh xe cao su bền bỉ dõng dạc thắng êm một cái nhưng lại đầy kiêu hãnh. Tài xế nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi, chạy ra cửa sau để mở cửa cho một người đàn ông dáng vẻ không cao nhưng đầy vẻ chất với cặp kính đen bóng láng ngạo nghễ. Mùa đông nên anh trang bị cho mình chiếc áo khoác da dày vừa phủ mông, cái quần bò hơi cái bang một chút cùng đôi giày Nike không hề kịch cỡm. Vẫn là mũ Halyang truyền thống tạo nên thương hiệu cho anh. Anh nhẹ nhàng đỡ một người khác từ trong xe bước xuống. Người phụ nữ dáng vẻ vừa phải, đường nét khuôn mặt thanh tao, quyến rũ. Cô cũng sở hữu cho mình cặp kính Halyang tinh tế. Chiếc áo lông chuột bao phủ cả người cô, che đi một phần chiếc quần trắng bó sát đôi chân thẳng tắp. Chiếc áo quá đẹp, quá ấm nên được dùng bảo vệ luôn cho một vóc dáng con con đang cuộn tròn trên tay cô.

Hee Bi ngủ từ đêm đến sáng, bố mẹ gọi dạy ăn sáng, thay đồ rồi lên xe lại ngủ tiếp. Bé còn không định hình được mình sẽ đi đâu vì trong tâm bé bây giờ, ngủ là thiên đàng. Hee Bi được mẹ cho mặc áo khoác phao dày chống lạnh, cuộn tròn bé nhỏ trong vòng tay mẹ, tựa đầu vào mẹ mà ngủ. Gary cho con đội mũ len dành cho em bé của Halyang, che hết vòm tóc của Hee Bi, cộng thêm hai tai ấm bé xinh cho con đỡ lạnh. Điều đặc biệt hơn là, vợ chồng anh phải đeo khẩu trang cho con để tránh để mặt Hee Bi bị lộ trước ống kính.

Cả fan, cả báo chí đều nghe đâu mà biết tin hành lang rằng Hee Bi cũng sẽ đi cùng nên họ ráo riết kéo rũ lượt đến sân bay để chờ. Gary chào fan và truyền thông, để trợ lý xách hộ hành lý cho gia đình anh. Anh xoay người đi cạnh Jihyo, phía mặt Hee Bi đang hướng về để che chắn cho con. Lâu lâu anh đặt tay lên lưng vợ để chắc cô đi bên cạnh anh và còn quan sát con sợ khẩu trang bịt kín làm bé khó ngủ.

Tiếng ồn bắt đầu lớn hơn khi họ nhìn thấy vợ chồng anh xuất hiện. Đã quyết định bay chuyến sớm nhưng hai người vẫn không thể tránh hết phóng viên và fan. Bảo vệ rào hai hàng, tạo đường đi cho vợ chồng anh đến trước.

"Gary oppa!!!". "Eonni! Eonni!!!". Họ tranh nhau chạy lên hàng rào bảo vệ. "Oppa, Eonni saranghaeyo!!". "Wow! Kia là con của anh chị phải không ạ??". Họ rất tranh thủ gọi to nhất có thể. Có người còn xém nữa đưa tay chạm vào Hee Bi nhưng bị vệ sĩ chặn lại kịp.

"Em bé đáng yêu quá!". Và họ cố gắng bắt chuyện với anh và cô. Khi nghe người khác khen con, anh và cô xoay sang cười cảm ơn họ rồi lại đi tiếp.

Tiếng ồn cộng với một số động đậy, xê dịch khi bố mẹ đi quá nhanh nên Hee Bi có vẻ như gần thức giấc. Con bé ưm ưm vài tiếng, cử động cái đầu đang mỏi của mình. Jihyo để ý nên phải vỗ vỗ, vuốt lưng con cho bé ngủ ngoan. Hee Bi xoay đầu sang bên kia, bé mở mắt mơ hồ nhìn thấy đông người lắm đang xung quanh bé nhưng cũng không biết rõ ai nữa, buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp thôi.

Khó khăn lắm vòng vây đó mới được gỡ khỏi khi hai người đi vào khu vực cách ly. Trong khu vực đó chỉ còn lác đác lại vài fan đi theo cùng chuyến bay hoặc vô tình gặp vì cũng bay trong thời gian đó. Họ xin chụp ảnh với anh và cô. Từ nãy đến giờ biết bao clip và hình ảnh được tung hô lên mạng một cách chóng mặt. Fan và cả phóng viên tình báo ngay tin hot này. Nào rằng họ đã nhìn thấy Gary và Jihyo bế con theo ra sân bay. Nào rằng họ đã được chạm vào bé. Nào rằng bé rất đáng yêu. Nếu như câu chuyện ngày xưa là những sung sướng khi Gary và Jihyo đi cùng nhau, nhắc về nhau cho đến khi họ công khai yêu nhau thì bây giờ, câu chuyện là nhìn thấy cả gia đình họ, cả bé Hee Bi xuất hiện. Không ai có thể thấy rõ được Hee Bi nhưng vẫn cố gắng hình dung đứa bé Quốc dân đáng yêu nhường nào.

Họ phải qua nhiều khâu để kiểm tra hành lý, rồi check in bên ngoài vào khu vực kiểm tra hộ chiếu. Gary thay Jihyo check đồ đạc và hộ chiếu, có cả trợ lý giúp đỡ bởi cô bận bế con, tránh để bé thức giấc. Hàng dài bên kia thích thú thấy gia đình họ.

Lúc phải chờ đến giờ check in bên trong, Jihyo nhận được điện thoại nên ra nghe. Gary thay cô bế con. Fan ở đó chăm chú nhìn, còn ra bắt chuyện với anh. Vài câu hội thoại đơn giản vui vẻ với fan, họ đã đủ sướng tận mây xanh rồi. Cuối cùng ngay lúc đó, Hee Bi tỉnh dậy. Bé nghoe nguẩy cổ vì mỏi với một tư thế, mở mắt ra đã thấy Appa của bé bế mình rồi.

"Con dậy rồi à?". Anh kéo kéo khẩu trang để con dễ thở, vẫn không lộ mặt bé. Anh kéo một chút cái mũ len để tránh bé đổ mồ hôi. Dù là trời lạnh nhưng việc nãy giờ ủ bé trong áo lạnh rồi được bố mẹ bồng bế sưởi ấm nữa, sợ đổ mồ hôi là ốm mất.

"Con có nóng không?". Anh lo lắng hỏi han con. Trước con mắt bao người ở đây, họ càng đổ điếu Gary hơn nữa. Mấy cô fan đứng đó nhìn Gary bế con, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm của một ông bố thật ấm áp.

Hee Bi lắc đầu, mắt còn lim dim, bé đưa tay lên dụi mắt. Dụi lấy dụi để, anh phải gạt tay bé ra. "Đừng dụi nữa, hỏng mắt con bây giờ". Giọng anh rất nhẹ nhàng lại truyền cảm nữa. Không dụi mắt thì bé lại kéo khẩu trang ra khỏi mồm nhưng anh tiếp tục ngăn lại. "Ấy, lát nữa lên máy bay rồi tháo ra nhé! Con nóng à?". Anh nhờ trợ lý đến lau mặt cho bé, khéo léo để mặt bé không bị lộ ra, sau đó nâng khẩu trang lên đeo tiếp.

Hee Bi ôm cổ anh, dựa vào vai anh. "Appa... uống nước...". Cổ họng Hee Bi lí nhí vào tai bố.

"Con khát nước à?", Hee Bi gật đầu khẽ. Đúng lúc đó, Jihyo đã quay lại.

"Ôi, Hee Bi dậy rồi sao?". Cô đến bế con từ tay chồng, Hee Bi vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn, bé cứ nhoài người dựa vào bố hay mẹ. Thế là Gary rảnh tay đi lấy bình nước cho con. Anh đến đứng che cho Hee Bi, đút con uống nước bằng ống hút. Uống nước xong hình như bé cũng đã tỉnh táo hơn rồi. Bé ôm mẹ, tựa hẳn vào mẹ. Jihyo bồng con ra ghế ngồi để bé thoải mái hơn, Gary cũng ngồi ở ghế cạnh vợ. Fan bủa vây xung quanh đó được vài người, họ bảo nhau đừng quay hay chụp hình vì có Hee Bi ở đấy. Có người muốn chụp nên cố tình đặt icon mặt cười vào để che đi Hee Bi, bởi fan muốn cho thấy hình ảnh gia đình hạnh phúc của anh và cô nên không thể kìm lòng được. Gary với Jihyo lâu lâu lại lấy tay che, rồi quan sát xung quanh để con gái mình không bị người ta chú ý thấy.

"Eomma... Khi nào đến nơi thế ạ?". Hee Bi hỏi mẹ, ngủ nãy giờ cứ ngỡ như đã rất lâu nhưng thực tế còn chưa lên máy bay thì đến nơi thế nào được.

Anh và cô bật cười. "Chưa đến nơi. Khi nào mình lên chiếc máy bay ngoài kia kìa... Sau đó nó bay lên trời, một lúc mình sẽ đến nơi". Jihyo bảo, chỉ tay ra cửa kính trong suốt ngoài kia, thấy rõ cái sân rộng bạc ngàn, có rất nhiều máy bay đang đậu ở đó.

Hee Bi chiêm ngưỡng đến mãn nhãn luôn, những chiếc máy bay ấy có chiếc đã chuyển động rồi bay vụt lên trời. Đôi mắt to của bé chớp chớp nhìn thật thích thú. Tay bé chỉ về hướng đó. "Sao mình hơm lên đi Eomma?".

Gary chỉnh mũ cho con, "Khi nào cô chú phát loa lên gọi tên mình thì mình sẽ được lên đó. Hee Bi phải ngoan thì cô chú mới cho Hee Bi lên máy bay nha".

Hee Bi gật đầu. Bỗng bé ngó dáo dác xung quanh, thấy mấy anh chị fan đang đứng nhìn bé mỉm cười, bé cũng xấu hổ vùi mặt vào ngực mẹ. Jihyo bật cười. Khi fan đến gần, vệ sĩ không cho phép nhưng anh và cô bảo không sao, cho họ xin chữ ký và chụp hình chung, trừ Hee Bi ra thôi.

"Bé mấy tuổi rồi anh chị?". Một fan hỏi thăm.

Thay vì trả lời, Gary nắm bàn tay bé xíu của con, lắc lắc nhẹ. "Con mấy tuổi rồi Hee Bi?".

Hee Bi lắc đầu nhìn bố. Anh không hiểu sao bé lại lắc đầu. "Nói chị nghe con mấy tuổi rồi nà?". Anh vẫn kiên nhẫn để con tự trả lời.

"Ưm ưm ~~", Hee Bi như nũng. "Appa biết mà". Bé muốn nói bố biết sao còn hỏi bé.

"Không, Appa không biết. Hee Bi biết, con nói cho chị nghe đi". Anh giả vờ.

Song, Hee Bi lại ngước lên nhìn mẹ. "Eomma, Appa bảo không biết tuổi con". Cha cha, có màn mách mẹ nữa cơ đấy! Fan với cả hai người và nhân viên đều cười phì. Đứa con gái này quả thực là lém lỉnh.

Jihyo hôn lên trán con. "Vậy thì con nói Appa biết đi để sau này Appa không quên nữa".

Thế là, Hee Bi đưa mấy ngón tay tí tẹo lên, cố gắng banh cho được ba ngón mà vẫn còn cong cong quẹo quẹo dư thêm ngón. "Ba tuổi". Bố mẹ từng dạy Hee Bi đếm ngón tay như thế nhưng bé không nhớ hết, bé chỉ nhớ làm sao ra tuổi mình thôi. Bé chỉ nhớ man mác là đưa lên như thế, cũng không chắc chính xác không. Fan rất thích được thấy em bé nhà họ Kang giao lưu với mình, bàn tay nhỏ xíu chìa lên đáng yêu quá.

Gary hạ giọng, "Con không được nói cụt ngủn như thế! Mấy chị lớn hơn con, con phải dùng kính ngữ chứ? Nói lại Appa nghe xem".

Bị bố nhắc nhở, bé xoay mặt nhìn mấy chị fan đó, lại tiếp tục giơ mấy ngón tay xinh ấy. "Ba tuổi ạ!". Sau đó lại giấu mặt vào ngực mẹ xấu hổ. Bé ôm mẹ cứng ngắt. Jihyo ôm lấy con, cười yêu thương.

"Aigoo, mắc cỡ kìa... Đáng yêu quá đi!!!". Fan tranh thủ được chạm vào Hee Bi một tí, không dám manh động khi anh vệ sĩ và cả bảo vệ đứng tồng ngồng ở đó canh chừng.

Đến lúc loa phát thanh gọi số vé và tên thì họ bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Chuyến bay sớm, mất cả ba tiếng nhưng Hee Bi vô cùng tỉnh táo tán dóc trên máy bay. Họ được dành cho mấy hàng ghế trên trong khoang để tách biệt với hành khách khác. Giọng nói của Hee Bi vang lên nơi đó, đến mức Jihyo phải nhắc nhở bé nói nhỏ thôi, nếu không ông kẹ đến bắt đi mất.

"Buổi sáng đâu có ông kẹ đâu... Có ông mặt chời... Nên hơm có ông kẹ..". Hee Bi đối đáp lại tỉnh bơ với mẹ.

Jihyo véo mũi con gái. "Aigoo... Không có ông kẹ nhưng chú phi công mà bị con làm ồn, không lái nữa thì chú thả con xuống, không cho con bay đi Trung Quốc thì sao?". Nói thế Hee Bi mới nghe, đưa tay lên suỵt suỵt như đúng rồi.

Bố của bé thì vừa lên máy bay một lát đã ngủ thẳng cẳng rồi. Anh có vẻ mệt mỏi. Hôm qua dắt Hee Bi đi chơi anh cũng không hề ngủ, sáng nay dậy sớm chuẩn bị đồ đạc mang theo, anh buồn ngủ lắm. Cả Jihyo cũng buồn ngủ nhưng còn phải trông con gái.

"Appa ngủ òi". Hee Bi chỉ chỉ vào Gary đang nghẹo cổ ngủ, mũ Halyang che trên mặt.

"Con yên lặng cho Appa ngủ,... Hee Bi ngủ nhiều rồi có muốn ngủ nữa không?". Mẹ hỏi, Hee Bi lắc đầu. Bé muốn chơi cơ, giờ ngồi một chỗ bứt rứt quá.

Đúng lúc đó, chú Jeseob đến gọi Hee Bi. "Hee Bi à, chú có bánh budding nè, con ăn không? Lên đây chơi với chú!". Vì mọi người thấy Jihyo mệt nên muốn trông Hee Bi giúp cô, cô cần nghỉ ngơi lại sức.

Jihyo cho Hee Bi đi theo Jeseob lên đằng trước chơi. Nhân viên được dịp nựng đứa bé đáng yêu này rồi! Mỗi lần có bố mẹ là bé hay bám lắm, hiếm khi cho họ được chơi thế này đâu. Bé con lên đó, tiếng cười bắt đầu rộn rã nhưng không ồn ào. Bé nói chuyện họ nghe, rồi còn nghe họ nói. Mẹ bé ở dưới tựa vào vai bố của bé mà ngủ thẳng cho đến khi máy bay hạ cánh.

-----------

"A!!! Song Jihyo! Kang Gary!!!!". Sân bay Thượng Hải không ngờ lại kín fan đến ngỡ ngàng. Chuyến bay của Gary và Jihyo khi nãy bị trì hoãn nên đã đến trễ hơn so với dự kiến. Giờ này đương nhiên fan đã đông rồi. Hee Bi nắm tay bố và mẹ đi bộ ra khỏi cổng sân bay. Bé được trang bị khẩu trang, mũ Halyang che mặt, còn mũ trùm khuất nữa nên sẽ khó thấy được mặt bé lắm. Đôi chân tí hon trong quần tất đen xinh xắn, xỏ vào đôi giày búp bê con con, đủng đỉnh đi theo bước bố và mẹ. Ban đầu, khi vệ sĩ và bảo vệ rào hàng tách họ ra được một lúc, nhưng fan đông quá hơi khó kiểm soát.

Hee Bi bị choáng ngợp với đám đông. Họ hò hét tên bố mẹ bé, thậm chí có người còn biết tên bé nữa chứ. Nhưng cách họ đọc tên nghe khó hiểu quá. Bé mở mắt tròn xoe nhìn họ và cái thế giới này nó mới lạ với bé quá cơ.

Gary với Jihyo chào fan, nắm tay con đi lên trước. Nhiều người quá, bắn đầu có sự chen lấn. Âm thanh nhốn nháo và ánh sáng lập lòe của máy ảnh cứ loạn cả lên.

Chợt trong tiếng ồn ấy có tiếng khóc. Tiếng khóc biến thành tiếng hét. Nhìn xuống tay mình, Hee Bi đang khóc. Có lẽ do sợ hãi và có vài người chen lên được chạm vào bé nên bé hoảng hồn khóc. Chưa bao giờ cảm thấy đông đúc thế này ở sân bay, bởi họ biết Gary với Jihyo dắt theo con nên muốn đến nơi tận mắt thấy bé.

Jihyo lật đật bế con lên, bé vùi mặt vào vai mẹ khóc. Gary cũng mau chóng vòng tay qua ôm vợ, tay kia che cho con gái rồi tiến thẳng ra xe. Vòng vây bảo vệ, vệ sĩ, cả quản lý hay nhân viên cũng huy động giúp họ suôn sẻ ra khỏi khu vực đó.

Vào đến trong xe an toàn rồi. Anh và cô vẫn vẫy chào fan, kính xe được đóng lên cẩn thận để không ai có thể thấy bên trong. Jihyo tháo khẩu trang của con ra, lột luôn mũ trên đầu bé. Bé vẫn còn thút thít. Quản lý và nhân viên cười khì.

"Bé con sợ chút thôi. Không sao". Anh nhân viên xoa đầu bé. Gary lau nước mắt cho con, bế con vào lòng mình ngồi.

"Không sao rồi... Appa sẽ bảo vệ Hee Bi, con nín nhé". Anh hôn lên tóc con, Jihyo thì dùng khăn để lau mặt cho bé.

"Zề nhà...". Bé tự dưng muốn về, không ở đây nữa đâu. Mấy người ngoài kia dữ quá, làm bé sợ bé khóc rồi. Ứ chịu đi nữa!

Gary vuốt tóc con. "Chúng ta đã đến nơi rồi! Về khách sạn, Appa cho Hee Bi nằm giường nệm to luôn.. Hee Bi không thích sao?".

Hee Bi lắc đầu, đứng dậy, leo lên đùi Gary mà ôm cổ bố. "Con muốn zề...".

Anh đánh lạc hướng bé, "Chẳng phải con háo hức đi lắm sao?.. Xem kìa". Anh xoay mặt con gái lại, chỉ ra cửa kính xe. "Đó, thấy không? Tòa nhà cao quá trời luôn! Đó... Có xe lớn kìa, có bánh bao nữa! Hee Bi ăn bánh bao không? Lát nữa về khách sạn, Appa cho Hee Bi cái bánh bao nha!".

Mắt bé dán chặt vào cửa hàng bánh bao vừa khuất ra sau rồi với tay. "Bánh bao".

"Uhm, bánh bao, về khách sạn sẽ mua cho con ăn. Chịu không?". Gary dụ dỗ con rất hữu hiệu. Thế là Hee Bi nín khóc, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà chiêm ngưỡng những thứ mới lạ trong tầm mắt bé. Kìa, có bảng hiệu nào đó hiện lên hình con tôm.

"Tôm". Hee Bi chỉ, và bảng hiệu đó cũng khuất luôn phía sau.

"Oh, tôm à? Con thích tôm hùm đất phải không? Bảo Eomma dắt con đi ăn luôn". Anh biết vợ anh cũng mê món này, thế nên anh trêu cô bị cô vỗ một phát ngay vai.

Chẳng mấy chốc cũng về đến khách sạn. Cả buổi phải dọn đồ đạc và chơi đùa với Hee Bi cho bé vui, mua thức ăn cho Hee Bi để bé hết đòi về. Thực sự phòng của vợ chồng anh rất rộng bởi cả hai vợ chồng cùng đến với con gái nữa. Hee Bi sau khi tắm rửa xong, chạy lăng xăng khắp phòng hết phá cái này đến phá cái kia, để bố bé trông mệt nghỉ. Mẹ bé đang tắm trong kia.

"Appa, Appa mở cái này ih". Bé đang cạy cạy cái hộc tủ lớn âm tường của khách sạn.

"Không có gì đâu mà mở, nè con thấy không?". Gary cũng mở và cho thấy nó trống trơn.

Bé bĩu môi, còn chưa hài lòng với trò của mình. Thế là lại chạy tít ra bên ngoài, nhảy tưng tưng trên ghế sofa. "Appa mở tivi". Chỉ chỉ vào tivi, phấn khởi hết mức.

"Ya! Con đừng có giẫm lên sofa, ngồi xuống Appa mở cho xem. Con giẫm xong người ta bắt đền Appa thì sao?". Anh lôi Hee Bi ngồi xuống, bé cười khúc khích.

Hai cha con đang xem tivi vui vẻ thì có tiếng chuông cửa phòng. Hee Bi mải mê với hoạt hình nên chẳng để ý ngoài kia có gì. Bé vừa ăn bánh snack, vừa cười vui với mấy sắc màu trên chiếc tivi tinh thể lỏng.

"Woa. Mọi người đến rồi à?". Các thành viên khác đã đến, họ tranh thủ đến phòng Gary chơi bởi dù sao phòng anh cũng rộng rãi nhất. Kwangsoo, HaHa, Sukjin, Jongkook đều có mặt.

"Ủa, Jaesuk hyung đâu?". Gary hỏi thăm.

"Anh ấy bay chuyến tối mà. Chắc lát nữa mới đến!". HaHa trả lời. Mọi người tiến vào gian khách, nơi Hee Bi đang say sưa xem tivi.

Lúc đó Kwangsoo thấy liền gọi bé, "Hee Bi à!!!!". Anh hứng khởi cười toác mồm khi thấy đứa cháu yêu quý. Bé thấy Kwangsoo liền nhảy phóc ra khỏi chỗ, chạy ngay đến chỗ Sú.

"Chú Kwangsoo", để Sú bế bé lên hôn chóc chóc. "Aigoo, con vịt tí hon này khỏe không nà? Lâu rồi không gặp con nà".

"Là Gae". Giờ cứ ai bảo bé là vịt thì bé cãi lại mình là Gae. Ai nấy cười lớn tiếng.

"Bé con, sao con quý chú Kwangsoo thế? Qua đây bác Sukjin bế cái nào". Nhưng Hee Bi lắc đầu, bám Kwangsoo, để cậu bế bé đến ghế ngồi.

Jongkook và HaHa cười trêu Sukjin khi thấy anh ấy tỏ mặt không hề mãn nguyện. "Hyung, tất cả là do ăn ở đó hyung".

Jihyo bước ra khỏi phòng tắm, chào mấy thành viên. Cô tự động đến ngồi cạnh Gary, nghiêng người về phía anh để anh choàng tay qua ôm eo cô, hít hà hương thơm nơi tóc cô.

"Eyyyy... Mấy tuổi rồi mà còn sến như vậy hả hai đứa?". Sukjin càm ràm.

"Ơ hyung, em không được ôm vợ mình hay sao? Anh không được con gái em cho bế thì quay sang than với vợ chồng em à?". Gary nói lại.

"Ya! Ya!", anh ấy thật tội nghiệp.

Kook đổi chủ đề thảo luận. "Hôm nay hai đứa thế nào? Con bé có bị bắt gặp không? Anh thấy trên SNS người ta chụp hình hai đứa mà che mặt Hee Bi rồi".

Jihyo đáp lại, "Con bé ngủ miết suốt chặn đi, bọn em có đeo khẩu trang và mũ cho con bé rồi". Và Gary tiếp lời. "Có một số người nhận ra nhưng họ không thấy hết mặt con bé. Lúc đến đây, vì đông quá nên có bé có khóc."

"Thế á? Rồi có sao không?".

"Không sao hyung, thì về đến khách sạn đã quậy thế này rồi nè hyung, hahhaa". Anh quay sang nhìn con gái đáng yêu của mình.

Hee Bi say sưa xem phim hoạt hình. Cái phim này bé mới xem lần đầu mà ngồi kể như đúng rồi khiến ai cũng phì cười. Bé bảo với Kwangsoo nhân vật nào là nhân vật nào cứ như xem nó thành thạo rồi vậy. Đúng hay sai bé cũng nói tất.

Đúng lúc hoạt hình hết thì tình cờ chiếu lại Running Man ở tập cũ cách đây cũng lâu. Có lẽ vì được yêu thích quá nên đài truyền hình cáp của họ quyết định chiếu lại xem. Hee Bi có vẻ ngạc nhiên và chăm chú xem không rời mắt. Bé nhận ra mấy gương mặt quen thuộc này, và có gương mặt còn quen hơn nữa.

"Eomma!", bé chỉ vào màn hình. Đúng là mẹ bé hồi mấy năm trước, đẹp và tươi sáng biết mấy. Đến giờ tuy có chút thay đổi nhưng nhan sắc của mẹ bé vẫn còn xinh đẹp và mặn mòi hơn trước. Do thế nên không lạ gì nếu nhận ra mẹ.

Bên cạnh mẹ, xuất hiện hình ảnh chú cao cao nào đó râu xồm xoàm xấu xí. Trông già còn hơn bác Sukjin nữa. Hee Bi chớp chớp mắt, Kwangsoo quan sát biểu hiện xem bé nhận ra không. "Ai thế?". Kwangsoo chỉ vào, hỏi Hee Bi.

"Ông kẹ", sau một hồi suy nghĩ thì Hee Bi đoán như thế. Cả phòng cười bò lăn bò càng ra. Chỉ có Kwangsoo là bặm môi không chấp nhận nổi.

"Con nhìn kỹ đi! Sao lại là ông kẹ được chứ?". Đúng là bất mãn.

Hee Bi nhìn Kwangsoo, "Eomma bảo ông kẹ... Ông kẹ nhiều tóc chong miệng nhắm... Ông kẹ bự như zậy nè". Hee Bi dang tay để diễn tả sự to bự của ông kẹ. Mà nghe bé nói cũng hình dung ra giống cái chàng cao kều trong tivi lắm chứ.

"Noona!" Sú bức xúc. "Chị nói lại với con chị đi".

Jihyo cười sặc sụa. "Chị nào biết! Con bé nói đúng mà!". Rồi ôm bụng cười, ngã vào người chồng.

"Aishhh". Cậu ký khẽ vào đầu Hee Bi. "Sao lại nói chú Kwangsoo là ông kẹ hả?". Bé chỉ biết cười khúc khích nhưng có hiểu gì đâu. Ừ thì 'ông kẹ' đó cũng hơi giống chú Kwangsoo nhưng trông ông kẹ đó xấu xí hơn chú mà.

"Chú Kwangsoo đẹp hơn ông kẹ mà". Với câu nói này của Hee Bi, Kwangsoo dãn cơ mặt ngay. Cậu cười tủm tỉm.

"Bỏ đi, chú Kwangsoo đẹp trai hơn phải không?". Hee Bi gật đầu và Sú lên mặt ngay.

Kookie không chịu nổi phải lên tiếng. "Này, Hee Bi bảo cậu chỉ đẹp hơn ông kẹ thôi mà. Hahahahaha". Cả người lớn và cả Hee Bi đều cười như được mùa.

"Sao con cười". Sú lườm yêu Hee Bi, đè bé ra hôn lấy hôn để vào má.

Trên tivi xuất hiện hình ảnh khác. Một chàng trai mắt hí, miệng lúc nào cũng cười chúm chím, mặt vuông tròn mà bình yên đến lạ. Chàng trai đó cứ hay dùng chiêu tán tỉnh mẹ của bé. HaHa gọi Hee Bi xem, "Hee Bi xem còn ai kìa??", HaHa chỉ tay vào màn hình.

Lúc này Gary ngồi cười ngượng, anh nhìn con gái chờ phản ứng. Trong khi đó con gái anh y như lúc nãy, ngơ ngác nhìn mà không hiểu. Ủa ai vậy ta? Thế là bé chọn cách lắc đầu. HaHa hỏi tiếp, "Sao con lắc đầu? Biết ai không?".

Hee Bi tiếp tục lắc đầu. Đến cảnh chàng trai đó nắm tay mẹ bé thì bé bắt đầu la lên. "Buông da!!", bé chạy đến màn hình tivi, vỗ vỗ vào đấy. "Buông Eomma da". Rồi chỉ chỉ mách với mẹ. "Sao nắm tay mẹ zậy?". Hee Bi bĩu môi mà không ai nhịn được cười. Gary thậm chí còn gục mặt vào bàn tay mình để che đi xấu hổ.

HaHa cười bật ngửa ra sàn. Hee Bi thì ngơ ngác không biết mình nói đúng hay sai mà người lớn cười dữ thế?

"Gary à Gary!". Sukjin lắc đầu với Gary. Còn anh liếm môi, thở dài. Jihyo vuốt lưng anh, cười theo.

"Hee Bi, con biết chú đó là ai không?". HaHa hỏi, gương mặt Hee Bi vẫn đứng như trời trồng, thương hiệu Mong của mẹ bé bưng y khuôn qua cho bé. Bé tiếp tục lắc đầu thì HaHa mới trả lời. "Là Appa của con đó!".

Bé nhìn lại màn hình, rồi nhìn qua Appa mình. Ủa giống sao ta? Bé nhìn lần nữa, muôn vàn không giống mà. Bé lắc đầu "Hơm phải", rồi chạy vào vòng tay bố.

"Sao không phải?", Kookie hỏi.

"Appa đẹp hơn". Hee Bi ngây thơ trả lời. Gary cười to hơn nữa, có vẻ như mãn nguyện với câu trả lời đó. "Đúng rồi! Appa đẹp hơn phải không con?", hôn vào má bé. "Appa điển trai hơn nè! Phải đẹp mới là Appa của Hee Bi phải không?". Hee Bi cười khúc khích, gật đầu với câu hỏi của bố.

Jihyo cười, vuốt tóc con gái. "Đó là Appa hồi xưa, khi Appa chưa có Hee Bi nên Hee Bi thấy Appa khác". Cô giải thích với con. Mà Hee Bi vẫn lớ ngớ.

"Hơm phải". Bé ôm bố mình.

HaHa nói theo, "Không phải Appa thì ai có thể nắm tay Eomma của con hả?".

Hee Bi xoay lại nhìn vào tivi lần nữa, đúng thật không chỉ nắm tay mà còn được ôm mẹ kia kìa. Bé lại nhìn lên bố mình. Gary cười mỉm chi, anh gật đầu với con gái. Bấy giờ bé mới tin là Appa bé. Quá trình nhận diện này coi bộ khó khăn và lòng vòng quá thể. May là bé không đánh giá bố bé như ông kẹ.

Gary nựng má con, "Phải hay không Appa vẫn đẹp! Appa vẫn được nắm tay Eomma", anh thò tay qua nắm tay Jihyo. "... Được hôn Eomma", anh đưa mỏ qua hôn cô rồi bị cô đẩy ra.

Kwangsoo có vẻ khiêng cưỡng, cậu than thở. "Eyyyy... Như nhau thôi! Anh thậm chí còn xấu hơn em".

"Ya! Cậu không được bêu xấu tôi trước mặt con gái tôi nhá!". Anh ôm Hee Bi thương yêu. Quả thực anh rất cưng con gái mình

"Anh không tin hỏi lại đi", cậu cứ muốn tranh vai trò đẹp trai với Gary từ xưa đến giờ. "Hee Bi, con nói Appa đẹp trai hơn hay chú Kwangsoo đẹp trai hơn?".

Bé con nhìn chú Kwangsoo, dõng dạc trả lời. "Appa!".

"Hahahahahahahaha". Những người còn lại hùa theo trêu Kwangsoo.

Sú bặm môi. "Ya! Tại sao?".

Hee Bi cười khì, quay mặt vào ngực bố. "Hee Bi yêu Appa".

Chưa chịu thua, Sú nhỏ quyết chơi thêm cú này. "Thế Eomma với Appa, Hee Bi yêu ai hơn?".

Câu này khó à nha! Bé nghiêng đầu suy nghĩ một lát sau đó đôi mắt lém lỉnh lóe lên, cái miệng cười tươi rói. "Chú Kwangsoo thích Eomma hay Appa hơn?".

Úi cha, bé con hỏi lại Sú kìa. Mọi người sửng sốt, ngạc nhiên khi nghe Hee Bi hỏi. Sú cười đau khổ. "Chú hỏi con trước mà, con trả lời đi".

"Hơm, chú chả lời chước...". Bé tựa vào vai bố, cười đắc thắng.

"Tại sao? Chú hỏi con trước chứ bộ", Kwangsoo tiến đến chỗ Hee Bi, cù lét bé. Hee Bi cười giòn tan, giãy giụa trong vòng tay bố.

"Á... Hahahahaha... Appa ~~ Appa ~~". Gary ngăn Kwangsoo lại. "Không được ăn hiếp con gái anh!".

Sau khi cầu cứu bố, Hee Bi vẫn chưa chịu trả lời. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại gõ thêm. Jihyo ra mở cửa, đó là Jaesuk vừa đáp chuyến bay đã đến ngay. Phía ngoài còn có nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến.

"Ô, oppa đến rồi à". Cô mời Jaesuk vào. "Hee Bi à, tôm hùm đến rồi". Jihyo gọi con gái.

Hee Bi nhanh chóng rời khỏi vòng tay bố, chạy ù ra chỗ mẹ đang set up cái bàn ăn đằng kia cùng nhân viên. "Tôm hùmmmmmmmm". Bé phấn khích đứng dưới chân mẹ ngẩng lên. Dễ gì Kwangsoo bỏ qua, vào đến bàn ăn cậu vẫn dí theo Hee Bi hỏi câu đó. Cậu thậm chí còn ôm sau lưng bé, nhưng Hee Bi chạy duột ra khắp phòng.

"Mau nói chú nghe.. Mau lên! Đứng lại nào". Hee Bi cứ thế chạy lòng vòng cười, không trả lời.

Jihyo gọi, "Được rồi, ra ăn đi rồi nói sau". Hee Bi lách khỏi người Sú, chạy đến ngồi lên đùi mẹ. Sự bất mãn trên mặt Sú vẫn còn đó. Cậu biết cháu cậu lém lắm nên nhất định cậu phải lém hơn mới chịu.

Jaesuk ngớ người ra, khi mới bước vào đây đã được mời ăn tôm mà không biết chuyện gì xảy ra, thấy vui quá. "Anh đã bỏ lỡ gì à?". Anh ấy hỏi.

"Nhiều lắm hyung! Bảo Hee Bi kể anh nghe. Hahahah". HaHa vừa nhai vừa nói.

Trước mặt vẫn là trò vờn nhau của Sú dành cho Hee Bi. "Nói đi Hee Bi! Nói đi chú Kwangsoo cho con chơi Hươu cao cổ".

Nghe Hươu cao cổ, Hee Bi có vẻ thích đấy. Bé tự động gật đầu cho Sú hỏi lại. "Con yêu Appa hay Eomma hơn?".

Dứt lời, Hee Bi chỉ thẳng vào cái đĩa trước mặt. "Tôm hùm!".

Người đang ăn thì phụt vì cười, người chưa ăn cũng không kịp cho vào mồm vì bận cười cho sướng. "Tại sao là tôm hùm?".

Hee Bi trả lời tự tin, "Appa zới Eomma đều thích tôm hùm. Nên Hee Bi yêu tôm hùm".

"Ya! Vậy cũng được nữa hả?" Sú đã thua Hee Bi một lần nữa. Cách trả lời khôn lanh của một đứa bé ba tuổi khiến người lớn đều ngạc nhiên. Bé muốn nói bé yêu cả bố mẹ nên điều gì mà bố mẹ yêu bé đều yêu tất.

----------- END OF CHAPT 9 ---------



Continue Reading

You'll Also Like

15.8K 1.6K 130
Tên gốc: 恋爱可以,得加钱 Tác giả: 想吃炸鸡 Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, HE, Song khiết, 1v1, Cẩu huyết ngược văn, Truy thê Edit: Linh Lam *BẢN DỊC...
14K 873 118
Tác Giả: La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: hào môn thế gia, vả mặt, ngọt sủng, xuyên thư, sinh tử văn Editor; Mera Ruan (wp dinhtieunghi) _Chuyển ver phi l...
918K 23.9K 38
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
294K 26.5K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...