[JinMark][Shortfic] Hate U...

By JiMomsPark

41.2K 3K 266

8 tuổi, bố mẹ cậu chết vì anh. 15 tuổi, bố mẹ anh chết thay cậu. 18 tuổi, cậu kết hôn với anh. Mùa đông năm... More

Giới Thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Extra 1
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26 + Ngoại Truyện
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31B
Confession Time
Chương 32A
Chương 32B
Tâm Sự
Chương 33A
Thông báo
Chương 33B (End)
Ngoại Truyện A (Kim Yugyeom)
Ngoại truyện B (Mark Tuan)

Chương 8

1.2K 104 4
By JiMomsPark


Chương 9: Never Mind

"Lonely lonely lonely whale
이렇게 또 한 번 불러봐
대답 없는 이 노래가
내일에 닿을 때까지
No more no more baby
No more no more
끝없는 무전 하나
언젠가 닿을 거야
저기 지구 반대편까지 다..."

Youngjae ngâm nga bài hát ưa thích, mắt lơ đãng nhìn cánh tay bạn trai.

"Sao? Cưng thấy anh ngầu lắm à?" JaeBum buồn cười hỏi.

"Không..." Cậu cúi đầu

"Chỉ là em thích nhìn gân tay anh nổi lên thôi." Gương mặt Youngjae đỏ ửng.

"Tuyệt chứ hả?" Anh hỏi

"Uhm."

"Có quyến rũ bằng gân tay tôi không?" Jackson tự hào xen vào

"Cậu mà xách vali hộ tôi thì siêu sexy luôn." Jinyoung chật vật kéo vali tới chỗ Jackson

Jackson giả bộ quay đi chỗ khác, tay chỉ vào đồng hồ.

"Sắp muộn rồi ấy nhỉ."

Jinyoung cầu khẩn nhìn Bambam, tay vì đau mà đỏ ửng.

"Please Kunpimook~"

"Chịu thôi hyung. Nhìn này." Bambam chỉ về ba chiếc vali màu đen bên cạnh.

"Oh God, để anh xách hộ cho Bambam." Jackson lao tới

Jinyoung thất vọng nhìn dưới chân mình.

Cậu chỉ định mang một chiếc vali đựng quần áo thôi, cơ mà đống sách vở ôn thi đã chiếm hết chỗ rồi. Vì vậy cậu phải xách một chiếc vali nữa, dù cho nó chẳng nhỏ tí nào.

Youngjae bị gẫy tay do chơi bóng đá, và đó là lý do vì sao JaeBum xách hộ em ấy. Bambam mang 3 chiếc vali to, Jackson xách hộ nó, còn Yugyeom...

Mắt cậu sáng lên nhìn về nhóc đeo kính đen kia, chân chạy lại về phía nó.

"Gyeomie..." Cậu thở hồng hộc

"Nae hyung?" Nó bỏ tai nghe ra, mắt chăm chú nhìn cậu

"Giúp hyung xách..."

Jinyoung chợt nhận ra ánh mắt của maknae khổng lồ, cậu nhìn dưới chân nó, miệng nở nụ cười cứng nhắc.

"Jackson xách vali cho Bambam, và giờ em phải xách vali cho anh ấy. Sorry hyung." Yugyeom tội lỗi nói

"Anh không bận tâm đâu. Dù sao đồ của anh cũng ít hơn là 2 cái vali cỡ lớn của Jackson."

"Hyung có thể nhờ Mark hyung xách hộ. Anh ấy mang mỗi chiếc vali nhỏ thôi mà."

Jinyoung nhìn về phía Mark, tay đưa lên lại hạ xuống.

Cả tuần nay anh ấy cứ than phiền về dáng ngủ của cậu. Jinyoung không biết nữa, cậu đã hỏi Mark để sửa lỗi nhưng anh chỉ nói là cực xấu. Cậu nghĩ mình chẳng thể làm gì cả.

Nhưng điều đó lại giúp Mark và cậu trao đổi nhiều hơn. Anh ấy rất ít khi cáu gắt và còn xem TV cùng cậu nữa. Anh ấy cho cậu mượn đống sách ôn tập, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Họ chưa thân thiết đến mức nói chuyện với nhau cả ngày đâu.

"Thà tự xách còn hơn nhóc ạ."

"Điều này sẽ giúp anh thân thiết với Mark hyung hơn mà." Thằng nhóc càu nhàu

"Cần thiết hả?" Cậu cười gượng

Chuyến bay sắp cất cánh, 7 người phải nhanh lên.

Jinyoung dùng toàn bộ sức lực của mình để xách hai chiếc vali, chân chới với đạp vào nhau.

"Ghét thật." Cậu thở dài

"Jinyoung hyung, nhanh lên nào." Youngjae gọi từ xa

Jinyoung ghét việc bị chậm lại phía sau. Và đó là lý do vì sao cậu chẳng thể nào vui được trong tình huống này.

"Ah." Jinyoung bất giác ngồi xuống. Cậu để ý ngón tay mình đã sứt hết vì nắm chặt quai xách rồi. Chẳng hay ho chút nào.

Cảm giác nhẹ tênh bên trái làm Jinyoung giật mình. Cậu ngẩng đầu lên, môi mím chặt lại.

"Chậm chạp quá Junior." Mark nhìn cậu chằm chằm, một tay cầm vali cậu, một tay kéo người cậu lên.

"Đi thôi. Bọn nhóc đang đợi chúng ta kìa, cả JaeBum và Jackson nữa."

Tiếng nói của anh làm cậu run nhẹ.

"Vâng." Cậu lắp bắp nói, chân nhanh chóng chạy theo anh

"Thành công?" Yugyeom hỏi người bên cạnh

"Yeh, thưởng cho em một bộ thẻ SSM." YoungJae nháy mắt

"Kì thực việc này cũng tốt đấy chứ. Markeu dạm này tươi tỉnh hơn hẳn." Jackson cười đểu

"Vì thế chúng ta mới phải tạo cơ hội cho hai người họ thân thiết với nhau hơn." Bambam hứng thú nói

"Tất nhiên, nhưng nhìn Jinyoung tội nghiệp thật, tay em ấy sứt hết luôn, chân thì cứ loạng choạng. Anh đã định vứt bỏ kế hoạch của chúng ta để ra giúp em ấy." Jaebum thở dài

"Là vì thể lực anh ấy kém đấy. Tại Mark hyung nhốt anh ấy trong phòng mấy năm liền, ốm yếu là phải rồi." Yugyeom xen vào

"Mấy người nói gì về tôi thế?" Mark từ đằng xa bước tới, tay cầm hai chiếc vali lớn.

"Không có gì hyung." YoungJae cười xòa

"Đi thôi, chuyến bay sắp cất cánh rồi. Và Jinyoung, nhớ cầm hộ chiếu của mình đấy nhé, vì chúng ta là người Hàn Quốc nên sẽ khác Mark, Jackson và Bambam đấy." Jaebum nhắc nhở

"Nae hyung." Jinyoung thở hồng hộc

...

Jinyoung xem lại số ghế của mình rồi vui vẻ ngồi xuống cạnh Bambam.

"Anh biết chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau mà." Cậu hưng phấn nói

Bambam tội lỗi nhìn cậu, mắt nó đầy vẻ lúng túng, miệng há hốc ra.

"So what?" Cậu chán nản hỏi

"Em đổi ghế với Mark rồi. Xin lỗi hyung, tại em muốn chơi game cùng Jackson hyung."

Cậu đen mặt nhìn tên wang Jackson, tay nắm chặt vào nhau.

Sao lúc trước cậu lại mong hai người họ hẹn hò nhỉ? Giờ nhìn xem, quyền lợi của cậu mất hết rồi.

"Cậu không định ngồi xuống à? Sắp cất cánh rồi đấy." Mark không biết đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, giọng bình thản hỏi

"Wait a minute." Cậu khẩn cầu

Cậu nhìn quanh rồi tiến tới chỗ Yugyeom.

"Đổi chỗ cho hyung được không?" Cậu khẩn cầu hỏi

"Sorry hyung. Em muốn thử nói chuyện với cô bạn bên cạnh." Yugyeom quay sang chỗ khác.

Hết rồi TT_TT

Vậy là Jinyoung phải ngồi với Mark một cách bất đắc dĩ. Cậu thắt dây an toàn vào, mắt nhắm chặt lại vào nhau.

Mày làm được mà Jinyoung!

"Chuyến bay số 292Es2 chuẩn bị cất cánh..."

Mark quay sang Jinyoung. Cậu chẳng để ý gì cả, mặt cứ tái mép lại.

Anh thở dài tựa vào ghế, giọng lơ đãng hỏi.

"Sao cậu vượt qua chuyện này nếu không có tôi nhỉ?"

Jinyoung mở mắt, miệng thở dốc nói.

"Em không phải trẻ con nữa hyung."

"Tùy thôi, cậu ngu ngốc thật." Anh nhếch môi

"Hyung...em ghét máy bay." Jinyoung quay sang nhìn Mark

"Đùa à Junior." Mark xoa đầu cậu

Không phải mọi đứa trẻ đều thích cảm giác được bay lên sao, anh cũng vậy.

"Thắt dây an toàn vào đi. Sắp bay rồi đó, đến nơi anh và em sẽ được bơi thỏa thích.". anh phấn khích dặn dò

"Em không chịu được, khó chịu quá." Cậu vuốt ngực

"Vậy ra là em nói thật. Em ghét máy bay thế cơ à?"

"Ừm, nhất là trực thăng."

Mark để cậu tựa vào vai mình, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sẽ qua thôi, Jinyoung của anh là người rất mạnh mẽ."

"Không phải cậu vẫn sợ máy bay sao?" Mark thì thầm

"Không hề hyung." Cậu nói trong khi tay đập vào ngực mình

"Tôi cũng chẳng giúp được gì cho cậu". Mark nói thế trong khi biết thừa mình quan trọng thế nào.

Jinyoung mắc chứng sợ máy bay một cách lạ kì, đó là vì sao cậu bị khó thở khi máy bay cất cánh. Mỗi lần như vậy, Mark sẽ ngồi bên trái, dùng tay phải xoa ngực Jinyoung, để đầu cậu tựa vào vai mình, nói những lời ngọt ngào dỗ dành, đó là vì sao bây giờ Jinyoung lệ thuộc quá nhiều vào anh.

"Quý khách có sao không?"

Có vẻ nét mặt của cậu đã gây chú ý rồi. Cô tiếp viên tiến tới chỗ cậu lưng cúi xuống hỏi.

"Haha...không sao..." Cậu cười gượng

"Quý khách có người thân ở đây không? Tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ với ngài bên để tiện chăm sóc quý khách hơn."

"Không cần làm thế đâu. Người bên cạnh chính là chồng cậu ấy rồi." Jackson phấn khích như một chú cún nhỏ, tay đập mạnh vào đùi Bambam.

Tiếng cười khúc khích của Youngjae đằng sau làm Jinyoung tức đến suýt hộc máu. Cậu thở dốc cúi xuống, miệng gằn lên từng chữ một.

"Nếu không phải vì em bị gẫy tay anh đã giết em rồi Choi Youngjae."

Đằng sau im bặt.

Mark chạm nhẹ vào đùi cậu, mắt ngước lên nhìn tiếp viên.

"Cô có thể đi được rồi, tôi sẽ lo cho người mình."

Jinyoung sững sờ nhìn anh, má cậu đỏ ửng lại.

"Woa Yien hyung!!!." Bambam ngân dài giọng

"Dae to the bak." Yugyeom cười thầm

"Thế nào? Cậu có định tựa vào vai tôi không đây?" Mark nhìn cậu chằm chằm

Mày Jinyoung nhíu chặt lại. Có vẻ cậu đang suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này.

"Thôi nào hyung, anh muốn ngất ngay bây giờ vì khó thở sao?" Bambam thuyết phục

"Thôi được. Em nhờ anh, chỉ đúng hai phút thôi." Cậu thở đai

"Uh huh." Anh nhún vai.

Hai phút thôi, hai phút thôi...

Máy bay dần bay lên.

Mark nhắm mắt lại, vai có vật ấm áp đè lên.

"Ok." Anh cười thầm

Mở mắt ra, tiếng thở đều bên cạnh là bằng chứng cho việc Park Jinyoung đã ngủ say trên vai anh.

Giúp cậu tìm tư thế phù hợp nhất, anh xoa nhẹ mái tóc cậu, miệng thở dài một hơi.

"Sorry Junior."

~END~

Continue Reading

You'll Also Like

51.2K 5.7K 24
Hai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF...
678K 24.7K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
174K 6.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
112K 8.3K 50
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen