[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá
Chương 22: Đi dạo
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật
Chương 25: Tổng tài say rượu

Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài

278 24 22
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 23

Cậu mệt nhọc chạy phía sau lưng anh, vừa ăn no đã phải chạy bở hơi tai, thức ăn cũng theo đó mà tiêu hết luôn.

- Khải.....Khải ca....chờ.....em...

Tiếng gọi của cậu khiến anh phải dừng bước. Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến gần anh, nắm lấy bàn tay kia.

- Anh sao vậy? Giận em chuyện gì sao??

Tuấn Khải liếc mắt nhìn sang cậu. Tên nhóc này rốt cục là đang ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Anh tức tối bỏ đi, Vương Nguyên lại tiếp tục một màn lẽo đẽo theo anh đến tận bãi đỗ xe.

Ngồi trên xe, anh toan nổ máy, ngay lập tức cậu đưa tay ngăn lại.

- Khải ca, rốt cục là anh làm sao vậy?

Anh nhìn cậu nghi hoặc.

- Em thực sự không biết gì sao?

Cậu cư nhiên lắc đầu, khiến anh không khỏi tức giận mà nhớ lại tình huống lúc nãy. Nhóc con ngốc nghếch, trước mặt tình địch còn tỏ vẻ hiếu khách, một chút khó chịu cũng không có. Gọi là ghen tuông lại càng không? Cậu rốt cục có phát ghen lên không nếu như anh lại tiếp tục cùng Nguyệt Ánh đến nhà hàng Pháp. Tuyệt nhiên, câu trả lời của cậu nhóc lại là "không", vì cô ấy là bạn đối tác với anh mà. Anh gạt tay cậu ra khỏi tay mình, gằn từng tiếng .

- Vương Nguyên...

Trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, cậu vội rút tay lại, âm thanh lí nhí phát ra

- Khải....Khải ca....rốt cục là em đã sai chuyện gì?

- Vương Nguyên, em thực sự không ghen sao?

Anh cố gắng lắm mới thốt ra được câu hỏi đó. Mặc dù biết cậu thật lòng yêu mình nhưng anh vẫn muốn biết khi nhìn thấy một người con gái khác đang tiếp cận anh, thái độ của cậu sẽ trông như thế nào? Người ta bảo, mức độ ghen tuông thể hiện rõ tình cảm của người kia dành cho mình. Anh thực sự muốn biết cậu yêu anh nhiều bao nhiêu? Nhưng với tình hình này, dường như cậu chẳng hề ghen một chút nào.

Vương Nguyên nghe rõ câu hỏi, cậu ngờ ngợ, lại giả vờ không hiểu.

- Anh....anh đang nói cái gì vậy? Ghen cái gì mới được chứ?

Thì ra chỉ có mỗi anh là yêu cậu nhiều đến vậy, chỉ có anh là gần như phát điên lên mỗi khi có ai đó đến gần cậu. Anh bị nghiện cậu mất rồi. Một giây một khắc không có cậu ở bên cạnh cũng khiến anh khó chịu không ngừng. Vậy mà.....cậu lại chẳng hề có phản ứng gì cả. Có lẽ người chìm đắm trong thứ tình cảm này chính là anh, chỉ mình anh là yêu cậu nhiều hơn mọi thứ.

Anh bất lực ngả lưng vào ghế lái, đưa tay che đi đôi mắt có chút hoe đỏ. Anh không khóc, một người mạnh mẽ như anh làm sao có thể? Chỉ là buồn, đôi mắt lại tự dưng đỏ hoe lên vậy thôi! Anh đưa cánh tay trái bắt lên trán suy nghĩ. Đôi môi cất lên giọng băng lãnh.

- Anh mệt rồi, bây giờ không thể lái xe được, em gọi taxi về nhà đi! Anh muốn ở lại đây một mình.

Cậu lắc đầu, đôi bàn tay nắm chặt tay anh.

- Không. Em ở đây với anh được chứ?

Anh nhanh chóng hất bàn tay cậu ra.

- Không cần, anh muốn ở đây một mình.

Anh càng hất tay cậu ra bao nhiêu, cậu càng nắm chặt bấy nhiêu. Nhưng điều đó cũng chẳng làm thay đổi thái độ của anh đối với cậu, anh lớn giọng.

- VƯƠNG NGUYÊN, ĐÓN TAXI VỀ NHÀ NGAY LẬP TỨC.

Cậu hoảng sợ, vội rụt tay lại. Lần đầu tiên anh quát cậu lớn như vậy, là lần đầu tiên anh bỏ mặc cậu gọi taxi trở về. Cậu bất ngờ, sợ hãi, chợt trong lòng dâng lên một chút gì đó gọi mất mát, trống rỗng. Đôi mắt loé lên hạt châu lệ, vì không muốn để anh nhìn thấy mà ngay lập tức cậu quay lưng về phía anh. Bàn tay đặt trên nắm cửa xe, cậu cố gắng thốt ra vài tiếng.

- Xin.....xin lỗi, em làm phiền anh rồi!

Không sao, cậu đón taxi về là được mà! Tay vừa mở cửa toan bước ra lại bị một thứ gì đó ngăn lại. Tay anh giữ lấy tay cậu, đôi mắt nhìn vào mông lung

- Đừng....đừng đi, xin em đấy! Có thể nói với anh rằng em đã ghen lên khi thấy cô gái đó muốn tiếp cận anh không??

Giọng cậu có chút run run.

- Không.....

"Không" ư? Anh buông lỏng tay cậu ra, vô lực ngả đầu vào cửa kính.

- Anh xin lỗi, anh điên rồi, em về nhà đi.

- Không....nhưng em thực sự phát ghen lên đấy....

- Sao cơ?

Anh....anh nghe nhầm chăng? Có phải đó là câu trả lời anh hi vọng không?

- Em phát ghen khi nhìn thấy chị ấy. Chị ấy xinh đẹp, tài năng, học thức, em một chút cũng không có, dựa vào cái gì mà đòi so sánh với người ta. Chỉ cần nghĩ đến việc chị ấy là đối tác của anh, hai người hằng ngày gặp mặt nhau dễ nảy sinh tình cảm. Có phải lúc đó em là kẻ thứ 3 phá hoại hai người không?

Giải thoát rồi, cuối cùng nỗi lòng của cậu cũng được giải toả. Cậu nói một mạch tâm sự của mình ra rồi bật khóc. Anh vội kéo cậu nhóc vào lòng, để nước mắt của cậu thấm ướt vai áo anh.

- Tên ngốc này, em nói cái gì vậy? Em đương nhiên không phải là người thứ 3. Em là người duy nhất chiếm tiện nghi trong tim anh. Đừng suy nghĩ bậy bạ.

Cậu ghen rồi, thực sự đã ghen rồi, điều đó chứng minh cậu yêu anh cũng rất nhiều, thậm chí còn nghĩ gì mà anh thích cô ta, ngốc thật đấy! Yêu quá lại hoá điên.

"Đồ ngốc nhà em, yêu em là quá đủ để anh yêu thêm một người"

Anh thầm thì vào tai cậu.

- Vương Nguyên bảo bối, tại sao em lại mê hoặc anh nhiều đến thế! Một giây một khắc chưa bao giờ anh ngừng yêu em.

Đôi bàn tay siết anh thật chặt, cậu khẽ nấc lên trong lòng anh, nhẹ nhàng mà nói.

- Một giây một khắc chưa bao giờ em ngừng yêu anh.

Anh nhẹ buông cậu, đặt lên cánh môi hồng đào ấy một nụ hôn say đắm tựa trách móc, giận hờn, tựa nhớ nhung da diết, tựa tình yêu nồng nhiệt, cuồng dã. Hôn sâu vào những suy nghĩ lo âu của cậu, hôn vào những vệt nước mắt. Để rồi đến khi hô hấp khó khăn, anh mới buông cậu ra, tuy vậy vẫn luyến tiếc mà kéo ra sợi chỉ bạc gắn kết hai người. Cậu vô lực ngả người vào lòng anh, hít lấy hít để một chút không khí. Không quên dùng chút lực yếu ớt đó đánh anh.

- Đáng ghét...

Đôi mắt mông lung đẫm hơi sương mị hoặc của cậu, khiến anh càng nhìn lại càng chìm đắm vào nó. Gương mặt cậu ửng hồng lên trông càng đáng yêu hơn dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa kính.

- Bảo bối, em đang câu dẫn anh phải không?

- Câu....câu cái đầu lâu....Đưa em về nhà.

Anh bật cười trước biểu tình của cậu, đưa tay xoa đầu nhóc.

- Được rồi, về nhà nào.

----------
Trở về nhà, vừa bước xuống xe, Vương Nguyên đã vội chạy vào bên trong ôm chầm lấy quản gia Vương nũng nịu.

- Thiếu chủ sao vậy? Đi chơi không vui sao? Đã ăn trưa chưa?

Cậu gật đầu.

- Cháu ăn rồi ạ! Anh ấy....

Vừa nói vừa chỉ tay vào người đi theo phía sau, anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh ấy.....ức hiếp cháu!

- Sao cơ?

Quản gia Vương ánh mắt khó hiểu nhìn cậu rồi chuyển sang nhìn anh. Anh trợn tròn mắt .

- Anh ấy quát cháu, còn bắt cháu gọi taxi trở về...

- Bảo bối....

Giọng ủy khuất, anh không giải thích gì thêm. Chỉ là.....hôm nay cậu nhóc cũng biết làm nũng, méc chuyện với bác Vương sao?

Quản gia Vương ngay lập tức nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ, cần một lời giải thích, nhưng người ta cũng chẳng biết nói gì ngoài việc cười trừ.

- Nhưng...nhưng mà cuối cùng là anh đưa em về nhà mà.

Nhóc lập tức quay lại nhìn anh lè lưỡi rồi bỏ chạy lên phòng. Ơ....thì ra là cậu trêu anh. Khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, anh nói lớn.

- Sao em không méc bác ấy chuyện anh hôn em khiến em không ý thức được mà ngã vào lòng anh hả?

Vương Nguyên vừa chạy vừa đỏ mặt, cậu hét lớn xuống nhà

- ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTT

Anh bật cười, nhìn lại thì thấy bác quản gia và mấy người hầu đều nhìn mình bằng con mắt khác thường. Hình như.....có cái gì không đúng!! Trời ơi, sao lại nói chuyện tế nhị như thế ra cơ chứ. Anh lập tức hắng giọng.

- E hèm! Mọi người đi làm việc đi, tôi đến công ty.

----------------
Tại công ty KR

- Hồng Na, cô biết chuyện gì chưa? Tổng tài của chúng ta đã có hôn thê rồi đấy!

- CÁI GÌ?

Cô gái tên là Hồng Na nghe thế thì không khỏi thốt lên. Ôi, cuối cùng thì vị tổng tài của lòng cô cũng có chủ rồi sao? Thiên a~ người nào may mắn lại lọt vào mắt xanh của tổng tài KR vậy nè! Tổng tài từ trước đến nay vốn nổi tiếng lạnh lùng như tảng băng, có biết đến chuyện tình cảm nam nữ gì đâu?
(Ờ -_- nam nữ thì nó hông biết đâu ) Vậy mà bây giờ từ đâu lại xuất hiện vị nữ chủ kia chứ! Không giấu nổi sự tò mò của mình, cô gặng hỏi .

- Hôn thê của tổng tài là ai vậy?

- Nghe nói là tiểu thư của tập đoàn trang sức nổi tiếng Windoscale đó. Người ta vừa từ Anh quốc trở về thì đã đến ra mắt bố chồng rồi. Haiz, sinh ra đã sống trong gia đình tài phiệt, người ta là có số ngậm cành vàng mà! Đâu phải như chúng ta....

Lý Thiên lại tuôn một tràn than thân trách phận mà không hề hay biết có một người đã sớm đứng ngay đó. Cô ta nhìn hai người nhân viên quầy tiếp tân khẽ mỉm cười, chậm rãi tiến đến gần hai người kia. Thấy khách, Lý Thiên và Hồng Na cúi đầu.

- Xin chào, cô đến tìm ai? Cô có đặt lịch hẹn chưa?

Người đối diện còn chưa kịp trả lời thì Lý Thiên ở bên cạnh vội huých tay Hồng Na nói nhỏ.

- Wei, hình như là cô ấy đó!

- Cô nào?

Có vẻ như Hồng Na vẫn chưa hiểu ý của Lý Thiên, cô nàng quay sang nhìn bạn đồng nghiệp một cách khó hiểu.

- Còn ai nữa, là hôn thê của tổng tài đó!

Vừa dứt lời, nhìn sang đã thấy Hồng Na mắt chữ A miệng chữ O, cô thốt không nên lời, vội ấp úng hỏi người khách đối diện.

- Cô...cô....cô....là....

- Các cô thông tin cũng nhanh thật đấy!

Vốn lẽ cũng chẳng có gì đáng ngại nếu
như hai nhân viên của công ty không chăm chăm bàn luận về thân phận nữ chủ tương lai của KR. Lại còn bàn tán trong giờ làm việc. Nhân viên của công ty KR từ khi nào lại được phép buôn chuyện trong giờ làm việc, còn là chuyện của Tổng giám đốc nữa chứ? Bắt gặp ánh mắt có chút ý cười của người đối diện, Lý Thiên và Hồng Na cũng cảnh giác ít phần.

- [Lý Thiên] Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Thiết nghĩ, chủ nhân tương lai của KR cũng phải có chút nhan sắc, gia thế hiển hách, và tất nhiên phải có cái này (đưa tay chỉ vào đầu). Tiểu thư đây chắc hội tụ đủ cả chứ?

- Quả đúng là nhân viên của KR. Chỉ là một chức vụ nhỏ bé cũng có thể thốt ra những câu nói mang hàm ý như vậy. Tuy nhiên, hình như cô không có nhãn quang lắm thì phải? Haha.....

- Cô...

Lý Thiên nắm chặt lòng bàn tay tức giận. Duy chỉ có Hồng Na đứng cạnh ngay lập tức thay đổi thái độ, quay sang Nguyệt Ánh cười thân thiện.

- Ầy, xin cô đừng để bụng. Cô ấy chỉ là đùa vui chút thôi. Ai nhìn vào cũng thấy vị tiểu thư đây vô cùng xứng đôi với tổng tài Vương của chúng tôi mà.

- Xem ra cô cũng có mắt đấy!

Nguyệt Ánh cười nửa miệng, vuốt lại mái tóc của mình.

- Thôi, các cô làm việc đi. Tôi đến tìm Vương Tuấn Khải.

Chờ cho người đi rồi, Lý Thiên mới quay sang người bên cạnh đánh một phát.

- Tại sao cậu phải kiêng dè cô ta cơ chứ! Nhìn là không vừa mắt một tí nào, chảnh choẹ, kiêu kỳ, chẳng hợp với tổng tài của chúng ta một chút nào.

Hồng Na đưa tay cốc vào đầu người bạn.

- Cậu ngốc vừa thôi. Sau này cô ta sẽ trở thành phu nhân của tổng tài, cậu mà còn như vậy thì không giữ được công việc này đâu.

Lý Thiên nghe thế liền xịu mặt bĩu môi.

- Các cô nói ai sẽ là phu nhân tổng tài hả?

Âm thanh xuất hiện đột ngột, bất ngờ khiến hai cô gái trẻ giật mình quay lại.

- TỔNG TÀI.....Chúng tôi.....tôi.....

Vương Tuấn Khải vừa bước vào công ty đã nghe được câu chuyện của hai nhân viên lễ tân, mặt không thể nói là đen hơn đít nồi. Anh tức giận, đến cả những nhân viên nhỏ bé cũng dám đem chuyện của mình ra bàn tán. Nhưng điều đáng e ngại ở đây chính là bọn họ đang nói về vị hôn thê của anh. Bọn họ làm gì biết chuyện của anh và cậu? Vậy nhân vật bí ẩn ấy là ai? Lẽ nào.....

- Nói. Người đó là ai?

Lý Thiên liền không che giấu được mà nói hết cho anh nghe. Mặt anh đã đen nay càng đen hơn, anh nhíu hàng lông mày lại, trên mặt hiện lên vài đường hắc tuyến.

- Các cô làm việc đi. Nhớ rõ, nội quy công ty cấm các cô bàn tán chuyện của chủ tử. Còn nữa, cô ta không phải là vị hôn thê của tôi.

- Vâng!
-------
Trong phòng của Tổng Giám Đốc KR, Nguyệt Ánh đi một vòng quanh xem xét. Phòng làm việc của Vương Tuấn Khải khá đơn giản. Chỉ có một bàn làm việc và một bàn tiếp khách, ngoài ra còn có một giá sách và một giá để tài liệu làm việc của anh. Bàn làm việc lại không trang trí gì nhiều, chỉ có một khung ảnh, mà người trong ảnh không ai khác chính là Vương Nguyên.

Nguyệt Ánh khẽ cầm bức hình của Vương Nguyên lên nhìn ngắm. Ngay lúc này....

- Ai cho phép cô vào phòng của tôi?

_______end chap 23_______

Còn ai nhớ fic hông?

Continue Reading

You'll Also Like

25.8K 2K 105
Rimuru là môt trong Bát Tinh Ma Vương . Cũng là một rất mạnh. Sau chiến tranh với Yuuki thì cậu đã đi mãi mãi. Đúng là ... Chiến thắng nào cũng phải...
12.3K 879 22
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
39.6K 848 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
35.6K 2.8K 28
tui mong hợp cậu và mong chúng ta trùng otp . . . Vã thì viết