[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 22: Đi dạo
Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật
Chương 25: Tổng tài say rượu

Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá

256 22 32
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 21

- VỊ HÔN THÊ???

Mọi người và kể cả bác quản gia thật sự rất sốc khi nghe một gái từ đâu xuất hiện và bảo chính mình là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ. Cô ta còn ngang nhiên xem đây như là nhà mình, ra vẻ như mình mới là chủ nhân của biệt thự Karry.

Các cô hầu tuy bất ngờ nhưng cũng thật nực cười.

- Xin hỏi cô dựa vào cái gì mà nói mình là vị hôn thê của thiếu gia?

Cô ta cười khẩy, mắt liếc sang Tiểu Thiến giây lát rồi nói.

- Dựa vào cái gì ư? Cái này đã đủ chưa??

Nguyệt Ánh đưa chiếc chìa khoá biệt thự Karry lên cho mọi người xem. Cái đó chắc hẳn cô không phải tự nhiên mà có. Có lẽ nào là Tuấn Khải đưa cho cô?? Tiểu Thiến không ngừng thắc mắc, cô nhìn ngắm kỹ chiếc chìa khoá. Nó chính xác là chìa khoá biệt thự Karry.

- Lẽ nào....lẽ nào.....thiếu gia....

- Haha, đúng! Chính Vương Tuấn Khải đưa chìa khoá cho tôi đấy!! Cô nghĩ tự nhiên anh ấy lại đưa chìa khoá cho tôi sao?? Tôi phải là người quan trọng của anh thì anh mới đưa chìa khoá cho tôi!!

Tiểu Thiến và Tiểu Hàn điếng người, Tiểu Diệp như không tin vào tai mình, cô lập tức chạy về phòng. Ngay cả khi anh không ở đây, thân làm quản gia, bác Vương không thể để lòng người dao động. Nhưng chìa khoá trước mắt, từng lời nói của cô không những có lý mà còn rất chắc nịch. Vương Tuấn Khải đúng là không bao giờ tuỳ tiện giao đồ của mình cho người khác. Ông cũng ngẩn người không kém các cô hầu.

Lừa được một lũ người hầu ngốc. Cô cười hả hê trong lòng. Trương Nguyệt Ánh kiêu kỳ đứng dậy đưa hộp quà và cái bánh sinh nhật cho ông quản gia.

- Dù sao thì anh ấy cũng không có nhà. Khi nào Tuấn Khải về thì giúp tôi tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Đây là hộp quà tôi dành tặng cho anh ấy. Đừng có mở ra khi chưa được phép rõ chưa??

"Xí, ai cần xem quà của cô chứ!"

Tiểu Thiến nói nhỏ, chẳng may lại lọt vào tai cô ta và nhận ngay một cái lườm cháy người. Cô từ tốn bước lại gần Tiểu Thiến, đưa tay chỉnh chu lại trang phục cho cô hầu.

- Tôi nói cô nghe, sau này khi về làm vợ Tuấn Khải tôi sẽ từ từ dạy bảo cô sau.

Tiểu Thiến giật bắn mình, cô run run nhưng cũng cảnh giác với cô gái trước mặt. Nói xong, Nguyệt Ánh quay lưng bước đi, không quên buông lại một câu.

- Ồ, vị thiếu chủ ấy, thật muốn gặp quá đi mất!!

Cô bỏ đi trong lòng hả hê bao nhiêu thì  để lại trong mọi người sự tức giận bấy nhiêu.
------------------
Về phần nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật vắng mặt. Anh chàng đang rất hạnh phúc bên cạnh người quan trọng nhất của mình.

- Bảo bối, em ra ngoài kia chơi đi, ở đây cứ để anh với Thạch Quan lo liệu.

- Anh có làm được không đó, anh đã từng làm cái này chưa??

Cậu ngờ vực, nhưng anh lại cười trừ, gãi đầu.

- Anh....chưa....nhưng có Thạch Quan ở đây nhất định anh sẽ làm được.

Cậu bĩu môi, rồi cũng quay bước ra biển chơi đùa lũ sóng cùng Kỳ Kỳ. Vương Nguyên vừa bước chân ra biển, anh liền quay sang Thạch Quan nói.

- Theo sát 2 bọn họ, canh chừng lỡ như có chuyện gì xảy ra.

- Vậy còn đống thịt xiên này thì sao??

Anh giật lại cái gắp thịt trên tay Thạch Quan.

- Cậu không tin tôi sao? Đơn giản vì tôi muốn tự mình nấu cho bảo bối ăn. Cậu không thể cự tuyệt nguyện vọng trong ngày sinh nhật của tôi chứ?

Thạch Quan bị anh thuyết phục thật rồi. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy anh chân chân thành thành mà yêu một người, vì một người làm những gì lần đầu tiên. Vì người đó mà rơi lệ, vì người đó mà bị thương, vì người đó....mà nở nụ cười hiếm thấy. Đó là Vương Nguyên - Cậu bé đơn thuần, chân thật, thiện lương đã cảm hoá trái tim của một tên đại ác ma. Anh đã thay đổi vì cậu quá nhiều, thay đổi đến chính bản thân cũng không nhận ra.

Hắn lặng lẽ đứng dậy đi theo sau cậu và Kỳ Kỳ.

"Thiếu gia à! Người ta nói anh càng yêu một người thì người đó chính là điểm yếu của anh. Có khi nào anh nghĩ đến việc thiếu chủ chính là điểm yếu của mình chưa?"
......
.....
Một lát sau, anh gọi điện thoại cho Thạch Quan bảo hãy đưa hai người đó trở về.

Bé con hồi hộp, nhưng trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc, nhanh chóng chạy lại chỗ của anh.

- Oa....Khải....là anh làm cả sao? Thật chứ?

Vương Nguyên nghe Thạch Quan nói rằng anh muốn tự tay nấu cho cậu ăn đã rất bất ngờ, nay lại càng bất ngờ hơn. Chưa nếm xem mùi vị như thế nào nhưng nhìn cả bàn ăn lại trông rất ngon mắt.

Không kìm nén được sự sung sướng, cậu nhóc kiễng gót chân ôm lấy anh.

- Tiểu Khải, anh thật là tuyệt !!!

- Em thích không?

- Rất thích....thật sự rất thích đó!

Anh kéo ghế cho cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi xuống bàn ăn. Gắp cho cậu một miếng thịt.

- Nếm thử xem.

Vương Nguyên từ từ đưa miếng thịt lên miệng ăn.

- Hức, ngon lắm! Thật sự rất ngon. Khải ca, anh thật sự cái gì cũng giỏi cả, còn em...

Cậu xịu mặt, cậu biết rằng anh không phải là một nhân vật tầm thường trong xã hội. Cậu lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Anh rất tài giỏi về mọi mặt, cậu không giỏi cái gì cả.

Anh cốc nhẹ đầu cậu.

- Ngốc, xịu mặt gì chứ! Chỉ cần em thích, bất cứ khi nào anh cũng có thể nấu cho em ăn những món như thế này.

- Thật chứ!!

- Em còn hỏi sao? Tất nhiên là thật rồi!'

Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay, cậu cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Anh vì cậu làm nhiều việc như vậy, tấm chân tình này có dành cả đời mình cũng trả không hết. Nguyện kiếp sau và cả kiếp sau nữa, vạn kiếp đều nguyện yêu anh.

--------
Khi màn đêm buông xuống, 4 con người cùng nhau ngắm sao. Cậu tựa đầu vào vai anh, tay trong tay.

- Khải ca, lỡ như sau này....sau này có một người nào đó tốt hơn em, đẹp hơn em, yêu anh nhiều hơn em....anh có .....có yêu người đó không??

Anh bật cười, quay sang véo mũi bảo bối.

- Tất nhiên là không rồi, yêu người đó thì chán chết.

- Tại sao? *ngẩn người*

- Em tưởng em đẹp lắm sao bảo bối, em vẫn còn thua anh nhiều lắm! Yêu một người xấu như em, anh lại không phải lo lắng có ai đó liếc ngang liếc xéo bảo bối của anh. Yêu một người không biết gì như em, anh lại có thể làm chỗ dựa cho em, sẽ không lo ngại em quá tài giỏi mà đá anh. Em ngốc như vậy thì càng tốt, vì anh muốn cả đời này em chỉ tôn sùng mỗi anh, dựa vào mỗi anh mà thôi. Em chỉ cần yêu anh 4 phần, 6 phần còn lại hãy để anh yêu em. Chỉ cần 4 phần của em mãi mãi không hề giảm, anh thề 6 phần của anh vĩnh viễn tăng không ngừng. Yêu em là sứ mệnh của anh trong kiếp này.

Đôi bàn tay khẽ siết chặt đối phương, Vương Nguyên nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn dịu ngọt.

"Tiểu Khải, em hứa trọn đời yêu anh."

-----------
- Em nhớ anh từng nói sẽ cùng em ngắm sao, chúng ta cùng nhau dưới một bầu trời cầu nguyện, anh nhớ chứ!!

Thạch Quan đưa tay ôm lấy vòng eo Kỳ Kỳ

- Anh tất nhiên nhớ! Cuối cùng thì nó cũng thành sự thật, phải không? Lúc nãy...em ước gì??

Cô cười cười, lắc đầu.

- Hông, là bí mật!!

- Vậy sao??

"Đồ ngốc, em còn ước mơ gì ngoài việc hy vọng chúng ta mãi mãi ở bên nhau cơ chứ! Tiểu Quan ngốc "

4 con người, 4 thể xác, 2 tình yêu nhưng chung một niềm vui. Họ đều cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu của mình....ngay lúc này....

--------------------
Tiểu bảo bối của anh có lẽ đã thấm mệt, nên chẳng hay biết gì mà ngả người vào lòng anh thiếp đi.

Ôm cậu nhóc trong lòng, anh âm thầm ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt mỹ miều của cậu.

" Em thực sự rất đáng yêu, thật đấy! Ở bên em nhưng anh luôn lo lắng bất chợt một ngày nào đó em rời xa, liệu anh còn có thể tồn tại được nữa không? Ấy vậy mà anh lại luôn khiến em phải lo sợ bị ruồng bỏ. Là lỗi của anh. Bảo bối à, em ngốc lắm biết không? Chỉ có ngốc nghếch mới suy nghĩ như vậy? Anh yêu em còn không hết, huống hồ là..."

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Chúc em ngủ ngon!!!

----------------
Về đến nhà, đồng hồ đã điểm khuya rồi, anh nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Đi chưa được mấy bước đã bị đám người hầu tóm lại. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí nhìn anh. Người con trai thường ngày là đương gia trong nhà, bấy giờ lại khiếp sợ với vẻ mặt của bọn họ. Anh còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì quản gia Vương từ trong bếp bước ra lên tiếng.

- Thiếu gia đưa thiếu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi, chúng tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu mà không muốn thiếu chủ biết!

Thậm chí ngay cả khi quản gia Vương lên tiếng rồi, anh vẫn chẳng hay biết chuyện gì? Cứ làm theo lời quản gia Vương, ẵm tiểu bảo bối lên phòng ngủ trước đã.
......

Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu. Đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu, anh ngay lập tức quay trở lại phòng khách.

Ngồi xuống chiếc ghế salon, anh xoa xoa vầng trán.

- Có chuyện gì? Mọi người nói nhanh đi!

Tiểu Thiến được phép nói liền thao thao bất tuyệt. Nào là cô này cô nọ, cô ta như thế này, cô ta như thế kia. Còn một mặt trách móc anh. Đã có thiếu chủ rồi còn có thêm vị hôn thê nào nữa. Hơn nữa còn giao chìa khoá biệt thự cho cô ta, khiến cô ta được nước vênh váo với người hầu các cô, còn có bác quản gia cũng chẳng xem ra gì...

Anh nhíu hai hàng chân này lại, dùng ngón trỏ xoa thái dương.

- Vị hôn thê ư? Cô ta có cái quyền đó từ khi nào vậy? Còn nữa, mọi người bảo tôi đưa chìa khoá cho cô ta là sao? Rõ ràng chìa khoá vẫn còn trong túi của tôi nè!!

Nói rồi, anh đưa chiếc chìa khoá được cất trong túi ra cho mọi người xem.

- Thật sự rất giống chìa khoá của cô Nguyệt gì đó cầm mà.

Tiểu Thiến lên tiếng nhận xét. Ngay sau đó liền nhận lại cú phản công của Tiểu Hàn.

- Khùng hả? Cùng một chìa khoá biệt thự tất nhiên sẽ giống nhau rồi.

Thiếu Thiến gật đầu như hiểu rồi, có lẽ cô đã trách nhầm thiếu gia. Về phần anh lại chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy trở về phòng. Không quên quay sang bác quản gia dặn dò.

- Ngày mai lập tức thay toàn bộ khoá trong nhà cho tôi! Từ nay cấm cô ta bước chân vào Karry. Chuyện này tuyệt đối không được để cho Vương Nguyên biết, rõ chưa??

- Rõ!!!

Mọi người đồng thanh đáp rõ to. Tiểu Thiến hả hê, cô nàng cuối cùng cũng có thể không phải giáp mặt với bà cô kiêu kỳ kia rồi.

"Trương Nguyệt Ánh, cô thật không đơn giản. Mới hôm nào còn e thẹn, bây giờ đã dám tuyên bố mình là chủ nhân tương lai của Karry. Còn dám đụng vào người của Karry, cô chán sống rồi chắc."

Anh nắm chặt lòng bàn tay mình lại thành nắm đấm. Khốn !!!!

-------------------
Tiếng chim hót cùng tiếng động ồn ào phía dưới nhà khiến Vương Nguyên thức giấc. Nhóc uể oải tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi sải chân bước vào phòng tắm.

Bên dưới, người người tấp nập, tiếng cộc cộc, tiếng gõ búa vang lên rồi lại leng keng. Một mớ âm thanh hỗn độn, anh vẫn chễm chệ, ngồi khoanh chân trên ghế mặc cho bọn họ làm công việc của mình.

Tiểu bảo bối từ đâu xuất hiện sau lưng liền choàng tay ôm lấy cổ anh. Anh bất ngờ, nhưng lại ngay lập tức hưởng ứng mà kéo cậu ngã nhào vào lòng mình.

- Sao em không ngủ đi, xuống đây làm gì??

- Em ngủ không được, vì không có anh!!! Và còn tiếng ồn nữa chứ!

Anh cười đùa, đưa tay búng cái nhẹ vào trán tên nhóc. Sau đó liền quay sang dặn dò bọn người kia.

- Mọi người cứ làm việc đi, nhớ là nhẹ nhàng thôi, tránh làm bảo bối của tôi thức giấc.

Anh bế cậu trở lại phòng. Đã khá quen với hành động này, cậu nép người vào lòng anh, ngáp lấy một cái, rồi dụi dụi mắt.

Đặt nhóc xuống chiếc giường, anh ghé sát tai cậu nói nhỏ.

- Thì ra, không có anh em lại không ngon giấc sao?

Vương Nguyên gật đầu, đưa tay che miệng ngáp thêm một cái nữa. Anh bật cười, trông cậu như thỏ con lười biếng, đến là đáng yêu.

Tuấn Khải đưa tay lấy cốc sữa trên bàn đưa cho Vương Nguyên.

- Thỏ lười, uống sữa đi rồi dậy ăn sáng, anh sẽ dắt em dạo phố, chịu không? Thời hạn đến trưa nay thôi! Chiều nay anh có việc rồi!!

Nhóc nghe vậy liền ngay lập tức mở to mắt, chụp lấy cốc sữa uống đến suýt bị sặc.

- Từ từ thôi, bây giờ chỉ mới có 7h hơn thôi mà.

Cậu không nghe lời cứ uống liền một hơi như thế cho đến hết cốc sữa.

- 7h đến 13h, em chỉ có tầm 6 tiếng ở bên anh nữa thôi. Không nhanh làm sao kịp.

Anh bật cười, đưa tay cốc vào đầu nhóc.

- Ngốc, em muốn anh ở bên em bao lâu cũng được. Nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời anh, rõ chưa?

- Em biết rồi, ngay lập tức đi thay y phục nha!

Nói rồi, cậu nhóc toan đứng dậy lại bị anh kéo xuống. Anh chìa trước mặt cậu một chiếc hộp

- Đây không phải là quà sinh nhật của Thạch ca cho anh sao?

Anh gật đầu, đưa tay xoa tóc cậu.

- Bảo bối giỏi lắm!

- Vậy anh đưa cho em làm gì?

- Em mở ra xem đi.

Anh hất mặt vào hộp quà. Có chút lưỡng lự nhưng rồi cậu quyết định mở nó ra.

- Là đồ đôi sao? Đẹp quá!! Vậy cũng có phần của em hả??

Anh lại gật đầu.

- Ô! Còn có tấm card nữa nè! Để em đọc nó xem.

Nói là vậy, nhưng khi nhóc cầm tấm card lên, lại cười hí hửng một mình, khiến anh tò mò không chịu được.

- Là gì vậy? Em đọc anh nghe nào!

- Hông! Hông cho anh đọc đâu, plè

Nói rồi, nhóc cầm lấy chiếc áo và tấm card chạy vào nhà vệ sinh, để lại Vương Tuấn Khải ngơ ngác. Anh lắc đầu, bật cười.

- Đến bao giờ em mới lớn được chứ! Ngốc, anh đã xem nó rồi!!

"Sinh nhật vui vẻ nha thiếu gia! Chúng tôi biết cái gì anh cũng chẳng thiếu, thiếu mỗi cái lãng mạn thôi. Vì vậy mà bà xã và tôi quyết định tặng anh bộ đồ đôi này. Hãy mặc nó khi đi chơi cùng thiếu chủ, và hãy mặc nó khi đi ngủ cùng cậu ấy!!
Vương Nguyên như em trai của tôi vậy, nếu nó có nỗi buồn gì, Kỳ Kỳ này sẽ lấy tư cách một người chị mà xử phạt thiếu gia đó! Sinh nhật vui vẻ, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Thân: Thạch Quan và Kỳ Kỳ."

"Tôi hứa sẽ không để bảo bối buồn đâu!"

_______end chap 21______
Xin lỗi mọi người vì hứa hôm qua up chap mà cái điện thoại nó hết pin trong lúc đi làm, nên đành để đến hôm nay mới up, chân thành xin lỗi😢😢

Cố gắng ra chap mới để bù đắp lại nha☺️

Continue Reading

You'll Also Like

41.3K 876 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
12.4K 886 22
Truyện kể về một đôi chị em ko cùng cha mẹ do duyên số nên 2 người trở thành chị em và mọi chuyện dần thay đổi kể từ đây.. Couple 9 : ViewJune Và 1...
31.6K 3.6K 40
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
95.8K 509 10
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...