[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOL

נכתב על ידי PracticalVirgo

330K 21.5K 2.9K

Ngày mới gặp nhau, Taeyeon đã gây ấn tượng cho Tiffany rất lớn. Trực tiếp tông thẳng nàng, cho dù chỉ là vô t... עוד

Giới Thiệu.
Chương 1: Kim - Hwang.
Chương 2: Tụi mình đã gặp nhau như thế.
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.
Chương 4: Từng chút một.
Chương 5: Mình ở đây rồi.
Chương 6: Trà Sữa.
Extra 1 - Khẽ.
Chương 7: You don't know me..
Extra 2 - Nụ hôn đầu?
Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen.
Chương 9: Bụi tuyết.
Extra 3: Đánh đòn.
Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu.
Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời.
Chương 13: Thấu lòng.
Chương 14: Chìm đắm vào tình yêu.
Extra 4: Điều xinh đẹp nhất.
Chương 15: Cái chết của tôi.
Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi.
Chương 17: Biến.
Extra 5: Tuyết và chúng ta.
Chương 18: Chỉ hồng.
Extra 6: Xin đừng quên mình.
Chương 19: Không thể chối từ.
Chương 20: Ngoài vòng tay Ngoại là bão tố nha mấy đứa.
Chương 21: Thỏ Con Miyoung và Sói Con Taengoo.
Chương 22: Không thở được.
Chương 23: Người thật tàn nhẫn.
Chương 24: Lỗi hẹn dưới mưa rơi.
Chương 25: Love Won't Sleep. [M]
Chương 26: Thật sâu đậm.
Chương 27: Sống cho từng giây.
Chương 28: Mười lăm năm trước.
Chương 29: Nothing like us.
Chương cuối: Love Panadol.

Chương 10: Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu.

8.8K 637 96
נכתב על ידי PracticalVirgo


Tiffany có việc quan trọng cần phải đi ra ngoài. Nàng thay một chiếc váy hoa để có thể thoải mái hơn trong việc lái xe. Trời đêm nay rất đẹp, Tiffany cũng rất có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp nên liền bật nhạc lên. Bài hát cất lên, chính là bài hát Sometime của Zia.


Chiếc xe dừng lại ngay làn vạch trắng đợi đèn xanh. Tiffany ngân nga vài câu từ của bài hát bằng chất giọng trầm quyến rũ của mình. Tự hỏi bản thân rằng Taeyeon bây giờ đang làm gì. Cũng không kiềm chế được những suy nghĩ muốn chạy xe đến nhà Taeyeon. Nàng thấy nhớ cô thật nhiều.


"Cô ấy là bạn gái tôi đó nha!"


"Ừ! Chúng tôi là bạn gái của nhau đó!"


Ánh mắt của nàng liếc về nơi phát ra giọng nói quen thuộc. Nàng chắc chắn một trong hai giọng nói kia là của Kim Taeyeon. Bên ngoài cửa kính, nàng thấy Taeyeon và Hara đứng cách xa nàng khoảng mười bước chân và đang đứng nói chuyện với một thanh niên nào đấy.


"Bạn gái?" - Nàng lặp lại, tay vô thức siết chặt vô lăng.


"Thôi đi cha nội, anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Giờ chúng tôi đang là người yêu của nhau, anh biết thân biết phận một chút đi." - Mặt Taeyeon hất cao tới trời, cố diễn sao cho giống tình nhân với Hara.


Chỉ là chuyện Hara đã từng có người yêu, nhưng anh này không buông tha cho cô ấy sau khi cả hai đã chia tay. Thế nên Hara mới phải nhờ Taeyeon giúp mình, cắt đứt cái đuôi phiền phức này.


Taeyeon cũng nồng nhiệt đồng ý giúp. Dù sao cũng là bạn mình, cô không ngần ngại đóng giả làm người yêu của Hara. Nhưng tính làm sao cũng không bằng trời tính, để cho Tiffany thấy cảnh này.


Đèn xanh đã bật lên nhưng Tiffany vẫn chưa cho xe lăn bánh. Nàng không muốn mời Taeyeon đi ăn nữa, cũng như muốn Taeyeon đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình.


Và chẳng lẽ cảm nhận của nàng về Taeyeon cũng hoàn toàn sai sao?


"Hara, em đừng đóng kịch. Anh biết các em chỉ là đang giả bộ mà thôi." - Anh thanh niên kia nói, còn cố ý nắm lấy tay Hara. Taeyeon lanh chanh nhào vô, rất biết cách chọc tức Tiffany đang ngồi trên xe.


"Yah! Tránh xa bạn gái của tôi ra, anh nghĩ anh là ai? Thôi đi nha, trước khi tôi chưa tặng anh vài cú đấm thì anh nên biết điều một chút đi."


Taeyeon chưa bao giờ thể hiện ra một Taeyeon mạnh mẽ như thế. Nhưng ở bên Hara lại có, Tiffany bất giác cảm thấy bất hạnh vây quanh mình.


Cả ba người to tiếng với nhau, dần dần thu hút được những ánh mắt hiếu kì khi đi ngang qua. Anh thanh niên có vẻ như không chịu được những ánh mắt kì thị này nên nhanh chóng bỏ đi. Taeyeon và Hara đập tay vào nhau, còn ôm nhau cực kì thắm thiết.


Chỉ là ăn mừng chiến thắng, thế nhưng lọt vào mắt Tiffany lại hóa ra thân mật. Nàng siết chặt vô lăng, từng sợi gân xanh hiện lên một cách rõ rệt. Hai người này thật thân mật, Taeyeon còn chưa bao giờ ôm nàng chặt thế. Sau những tháng ngày gần nhau đến thế, hóa ra Tiffany nàng chỉ là một kẻ người dưng.


"Bồ giỏi lắm! Tui sẽ đãi bồ một bữa hoành tá tràng!"


"Trời ơi có gì đâu, cho tui ăn là được, tụi mình đi đi!"


Nàng căm phẫn lái xe đi, khuôn mặt nàng, ngập tràn nước mắt. Taeyeon chững lại bước chân, nhìn vào chiếc xe mới phóng đi một cách bạt mạng.


"Chiếc xe nhìn quen quá."


"Sao vậy?"


"Không, không có gì." - Taeyeon quay về phía Hara - "Đi thôi má."


Nếu không nhanh lên thì sẽ lỡ nhau mất. Đường đời tìm được một người tâm giao thật sự rất khó. Đoạn đường xa dần nhau hơn, Tiffany một lối, Taeyeon một lối.


Người làm nhanh chóng dạt ra hai bên khi trông thấy vẻ mặt của Tiffany lúc nàng về nhà. Họ sợ bị vạ lây cho nên chẳng dám ngẩng mặt nhìn thẳng nàng dù rằng Tiffany vốn là người biết lý lẽ. Nàng đi thẳng vào trong nhà, chú ỉn con Taengoo chạy lại mừng rỡ nhưng cũng đồng số phận với những người khác, bị nàng lơ đẹp.


"Con gái, ơ .." - Ông Hwang chưng hửng khi Tiffany không thèm ôm lại ông mà đi thẳng ra hồ bơi sau nhà.


"Con bé sao vậy?"


Người làm lắc đầu, cũng bó tay.


Hồ bơi tĩnh lặng dưới màn đêm ngay lập tức bị một trận xáo động khi Tiffany nhảy xuống, là nhảy xuống mà không cần phải thay đồ, không cần gì cả.


Người làm hốt hoảng chạy ra, nhưng liền bị ông Hwang ngăn cản.


"Có chuyện xảy ra với con bé rồi. Cứ để nó một mình đi."


"Dạ vâng."


Con gái mình là một người rất biết điều tiết bản thân. Lúc nó tức giận cũng hiếm khi để lộ ra ngoài. Nay lại hành động khác lạ như vậy chứng tỏ rằng chuyện nó gặp phải gây ảnh hưởng không ít đến nó. Ông Hwang chỉ đứng trên bờ, im lặng theo dõi con gái đang bơi qua lại như điên.


"Bạn gái tôi đó nha!"


"Bạn gái của tôi đó!"


"Bạn - gái - của - tôi!"


Đã dùng hết tất cả sức lực để bơi nhưng cũng không thể ngưng nghĩ tới cô ấy, nghĩ tới lời nói của cô ấy, nghĩ đến những thứ thuộc về cô ấy, nghĩ về cô ấy. Trái tim đau khổ của nàng co bóp một cách thật dữ dội vì Tiffany đang hoạt động thật quá mạnh mẽ. Nàng muốn quên đi, cớ sao hình ảnh và những câu nói của Taeyeon cứ lấp thật đầy trái tim lẫn trí óc của mình.


Để mình yên đi.


Đừng làm phiền mình nữa.


Đến khi đuối sức mới dừng lại. Nàng gục đầu vào cầu thang dùng để leo xuống hồ bơi, tim nàng đau thắt. Nếu đây chỉ là tất cả những hoang tưởng của nàng, vậy thì cái ôm của Taeyeon mấy ngày trước dưới trời tuyết chính là cái gì đây?


"Có gì sao con gái?"


Ông Hwang trao cho nàng chiếc khăn, Tiffany nhận lấy nó bằng tất cả lòng biết ơn trong mình. Sau mọi chuyện, ba nàng vẫn là người ở bên cạnh nàng không rời đi.


"Dạ không có gì thưa ba."


"Con có thể không nói, nhưng đừng cố chịu đựng một mình nhé. Con vẫn còn có ba bên cạnh cơ mà."


Tiffany sụt sùi trong chiếc khăn lông màu nắng. Đối diện với ba, những lời tình cảm của ba. Nàng đã sớm tháo xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình.


"Con có xứng đáng để được ai đó yêu không hả ba?"


Ông liền ôm lấy đứa con gái mà bên ngoài ai cũng sợ hãi vào lòng. Đứa con gái này tuy luôn biểu lộ mình là người kiên cường nhưng thật chất tâm hồn chỉ là một màn sương yếu đuối, "Xứng, rất xứng. Trên thế gian này, con là người xứng đáng được yêu thương hơn ai hết."


"Vậy vì sao, vì sao mẹ lại bỏ con đi đây? Ai cũng bỏ con đi, ba rồi cũng thế phải không?"


"Aigoo, tiêu cực quá. Ba sẽ là người ở bên cạnh con, biết đâu chừng còn sống lâu hơn con nữa. Con gái của ba vẫn còn thiết sót nhiều lắm, ba không thể cứ thế mà ra đi được. Phải ở bên con dài dài chứ!" - Ông xoa đầu con gái mình, thực sự Tiffany đã gặp phải chuyện gì mà khiến con bé thành ra như thế này.


Sự ấm áp của ba càng làm Tiffany tủi thân. Khi con người rơi vào trạng thái đau buồn nhất, họ thường hay nghĩ về những vết thương ở miền quá khứ. Mẹ nàng đã rời đi mãi sau ngày tuyết rơi hôm ấy, Taengoo cũng như vậy, Taeyeon hôm nay cũng như vậy. Sau ngày tuyết rơi, mọi thứ đều trở nên trắng xóa.


"Con nhớ mẹ, con nhớ Taengoo."


Ông Hwang liền giật mình, ông đẩy con gái ra, "Con đã gặp con bé rồi sao?"


Tiffany thấy ông hơi cư xử khác lạ khi mình nhắc đến Taengoo, "Dạ không, còn làm sao gặp được? Ba chẳng phải bảo cậu ấy chuyển đi nơi khác rồi ư?"


Ông Hwang gật đầu liên tục, giọng ông nghe như đang che giấu điều gì đấy, "Thôi được rồi, con vào trong đi, đứng ở ngoài này lâu thì sẽ bị cảm lạnh."


Tiffany đi theo ba mình. Đầu nàng vẫn còn mông lung chuyện của Taeyeon. Bơi xong vẫn chẳng thông suốt được gì, cứ giữ mãi trong tim những đau khổ không tên.


Đêm đấy, Tiffany thức trắng. Dành trọn một đêm để nghĩ về một mình Taeyeon.


.....


"Tada!"


Taeyeon thì khác hẳn Tiffany, ngủ quất cần câu vì hôm qua mới được ăn free no căng cả bụng. Làm cho mẹ Taeyeon thấy mới sáng mà cô đã tươi cười thì liền mắng, "Đồ thần kinh!"


"Há há há! Ăn free mỗi ngày là một niềm vui, hi vọng hôm nay sẽ được free tiếp!"


"Con kẹt xỉn thế, tiền mẹ cho mỗi ngày làm gì? Còn tiền lương nữa?"


"Con để dành mở công ty!!!" - Taeyeon hét lên, giọng đầy nội lực.


Mẹ cô nghe xong không ngần ngại đập ngay vào đầu cô, "Mở công ty bán bao cao su à! Tỉnh mộng giùm cái đi!"


"Mẹ!!!"


"Đi làm đi! Cố gắng mà để dành tiền mở công ty chuyên bán bao cao su rồi làm Tổng Giám Đốc luôn nhá! Thần kinh quá trời à, con nghĩ giàu kếch xù thì sướng lắm, hổng có đâu nha!"


Taeyeon không thèm nhìn mẹ mình, kéo quần lên tới ngực vì hôm nay đã hết đồ vest để bận rồi, vẩu mỏ, "Kệ con, sau này làm Tổng Giám Đốc rồi thì mẹ đừng hòng đánh được con nữa!!!"


"Còn nói!" - Mẹ Taeyeon giơ tay lên định đánh nhưng Taeyeon đã cong mông bỏ chạy từ lúc nào, "Con nhỏ này nghĩ giàu sướng lắm, nếu sướng thì mình đã không bỏ nhà đi rồi. Hừ, mẹ mình mà tóm được nó chắc hai bà cháu sẽ song kiếm hợp bích dữ dội lắm đây! Nghĩ tới là thấy đau tim rồi, ôi trời ơi!!!"


Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Taeyeon cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày như thế. Bởi vì nắng rất đẹp, gió cũng rất trong lành. Chỉ trừ việc thấy hai con chó mắc lẹo nhau ở đầu ngõ.


Vào công ty thì gặp Hara đang ngồi ăn sáng ở căn tin. Taeyeon nhanh chóng chạy lại như cún con, thiếu điều nếu có thêm đuôi thì sẽ thấy nó ngoe nguẩy một cách mừng rỡ.


"Hara!!! Chào bồ, buổi sáng tốt lành!"


"Ừa, chào buổi sáng tốt lành con heo à. Cậu ăn sáng chưa?"


"Mình chưa ăn, mình đến để đợi cậu mời ăn nè!" - Taeyeon cười toe toét khiến Hara phì cười, "Cậu thành thật quá nha. Nói cho cậu biết luôn, mình hết tiền rồi! Hôm qua nạo chưa đủ hả?"


"Trời, mình ăn có mười suất thịt nướng thôi mà cậu làm như trời sập vậy?" - Taeyeon làm giọng tội nghiệp - " Hãy giúp đỡ kẻ nghèo khó Hara à!"


"Quên đi má! Về nhà trùm chăn ngủ nằm mơ đi ha!" - Hara tính phỉ báng Taeyeon vài câu nữa nhưng liền bị hình ảnh của người mới bước vào công ty thu hút, "Ê sếp của bồ tới kìa."


Taeyeon nghe tới Tiffany thì liền bỏ Hara ngay lập tức. Hara cười đắc thắng, dạo này Taeyeon nghe lời Hwang Tổng dữ lắm, chỉ cần Hwang Tổng ở đâu thì Taeyeon đều chạy đến đấy ngay thôi.


"Tada ~ Chào Hwang Tổng, ô kìa, bộ đồ hôm nay đẹp ghê nha."


Taeyeon nhìn từ giày của nàng, rồi đến quần, sau đó đến áo. Cuối cùng đôi mắt gặp nhau, Taeyeon phun câu một câu rất thành thật, "Hwang Tổng mới đạp cức chó hả? Mặt nhìn thấy ghê quá."


Từ khi bước vào công ty đã thấy Taeyeon nói chuyện cùng Hara. Tính đi lại nhưng rồi lại thôi, không muốn thấy mặt Taeyeon nữa. Vậy mà kẻ không biết điều này lại chạy đến, phá nát tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp gì của mình.


"Ăn mặc kiểu gì đây?" - Tiffany chỉ tay vào người Taeyeon - " Cô đi ăn xin à?"


Taeyeon mếu máo, "Hết đồ rồi, chưa có giặt."


"Ăn mặc như thế này thì đừng vào văn phòng tôi."


"Trời, sao nghe chua lè vậy? Chỉ lỡ một ngày thôi mà, í, Hwang Tổng, đợi, đợi tôiiii." - Taeyeon chạy theo nàng vào thang máy nhưng liền bị nàng đẩy ra, "Biến ra ngoài."


Chưa bao giờ Tiffany nói năng nặng lời như thế. Taeyeon có phần ngạc nhiên, và tim thì hơi nhói. Sáng nay nàng hơi lạ, không giống nàng như lúc bình thường.


"Tôi .." - Giọng Taeyeon bây giờ không còn hưng phấn như lúc đầu vì bị từ chối - "Tôi chỉ muốn đi chung.."


"Tôi nói, biến ra ngoài." - Tiffany lặp lại câu nói rồi đóng cửa thang máy, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ Taeyeon.


Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Tiffany ngồi thụp xuống. Nàng không chịu được nếu cứ như thế này mãi. Taeyeon với Hara là gì, nàng lại không dám hỏi thẳng. Lỡ như là thật thì sao, trái tim nàng không thể chịu đựng được câu chuyện hai người họ đã thành đôi.


Mình đau lắm, cậu có biết không?


Taeyeon đành phải đi chuyến sau. Ngần ngại đi vào phòng, Taeyeon đi nhẹ nhàng nhất có thể. Cô sợ Tiffany nổi máu điên đuổi mình ra ngoài, sáng nay nhìn nàng thật không tốt, Taeyeon không muốn mình bị Tiffany lạnh lùng.


Trải qua nhiều biến cố mới thấy. Thâm tâm của ai, cũng đều đặt người đấy lên trên hết.


"Cô vào đây làm gì?"


"Thì tôi đi làm.."


"Cô bị điếc hay cô không nghe tôi nói, ăn mặc như vậy lại vào ngồi ở đây. Cô nghĩ tôi đang nói đùa hay sao?"


Tiffany không gây nhau như cách cả hai thường gây. Hôm nay nàng bực hơn, trong từng câu của nàng cũng mang tính chất cay nghiệt nhiều hơn, chúng mang đến lực sát thương không nhỏ cho trái tim Taeyeon.


Cậu có cần phải đối xử với mình như vậy không?


"Chỉ là do tôi không kịp giặt đồ thôi mà. Và đây cũng là lần đầu tiên, Hwang Tổng có cần căng thẳng thế không?"


"Thế có lần thứ hai không? Có dám bảo đảm rằng không có lần thứ hai không?" - Tiffany ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Taeyeon bằng một đôi mắt chẳng lưu lại chút tình gì - "Cô là loại người xem thường chức vụ mà mình đang có. Cô biết bề ngoài rất quan trọng không, ngay cả hình thức cũng không đáp ứng được, nó rất đơn giản, nhưng cô không. Thế còn công việc thì sao, một lần làm sai cô cũng chỉ cho là một lần, không cần căng thẳng? Cô có đầu óc không hả Kim Taeyeon? Cô có biết nghĩ không?"


"Đủ rồi!" - Taeyeon ngay lập tức đứng dậy, "Tôi về nhà thay đồ là được chứ gì. Cô không cần phải tỏ vẻ miệt thị tôi như thế."


Tiffany muốn nói rằng, rằng, nàng không bực vì chuyện quần áo. Taeyeon mang gì cũng vẫn là Taeyeon mà nàng thương yêu. Nàng chỉ muốn nghe Taeyeon giải thích chuyện hôm qua, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm cất lời. Nàng thấy bóng lưng cô hao gầy rời đi, nàng muốn đuổi theo để xin lỗi nhưng chẳng còn kịp. Khi cánh cửa đóng rồi thì mới hối hận đập đầu xuống bàn, tự nguyền rủa chính bản thân mình.


"Tiffany Hwang ơi là Tiffany Hwang! Mày đi chết đi nhé!!!"


Vậy mà Taeyeon cứ nghĩ hôm nay tuyệt lắm. Mới sáng đã gây gỗ với Tiffany rồi, tâm trí cô chẳng còn vui vẻ gì nữa. Giặt đồ rồi nhanh chóng thay một bộ đàng hoàng. Taeyeon hoàn tất công việc nhanh chóng trong vòng một tiếng. Một tiếng, Taeyeon trước kia chỉ dùng để về nhà mà thôi. Nay lại làm nhanh đến như vậy cũng đủ hiểu rằng Taeyeon không muốn Tiffany phải đợi lâu.


Trở về chỗ ngồi, Taeyeon mệt không kịp thở. Tiffany không chú ý gì tới cô, chỉ chuyên tâm cúi đầu và viết. Cũng có chút cảm thấy tủi thân, nhưng nghĩ mình nên để không gian riêng cho Tiffany nên không làm phiền.


"Đi mua coffe đi."


Taeyeon nhìn xuống chân mình, vì mang guốc nên đỏ tấy cả lên rồi, "Tôi .. tôi .."


"Không nghe rõ hả? Đi mua coffe đi."


Nếu ghét có thể nói, sao lại dày vò mình như thế?


"Thôi được rồi. Để tôi đi mua."


Tiffany nhìn xuống cổ chân của Taeyeon lúc đi, bật thốt, "Khoan.."


"Có gì không Hwang Tổng?"


Chỉ cúi đầu, tiếp tục xem như không thấy gì, "Đi đi."


Đây là loại tình cảnh đau khổ nhất. Giữa người không biết chuyện gì đang xảy ra và người ôm cả mối tâm sự trong lòng. Chừng nào mới có thể thấu hiểu?


Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu, thì mưa đã tuôn ở bên ngoài cánh cửa. Khép lại cánh cửa thương nhớ dành cho nhau, không muốn mở lòng.


Taeyeon đặt cốc cà phê nóng hổi mới mua lên bàn. Cố tình giấu nhẹm cơn đau ở cổ chân xuống tận sâu đáy lòng, "Của Hwang Tổng đây."


"Không uống nữa. Chậm quá, đi với tôi. Chúng ta có hẹn với khách hàng quan trọng."


Cốc cà phê nóng hổi nằm trên bàn, tội nghiệp chờ đợi được đụng đến. Ai đấy cô độc đứng tại bàn làm việc của Tiffany, cố gắng không để nước mắt chảy thành dòng.


Chẳng là gì của nhau cả, không cần thiết phải nhớ, thế nhưng vẫn đau vô cùng. Người đi trước vô tình bao nhiêu, kẻ đi sau lại trông tội nghiệp bấy nhiêu. Mở cửa ngồi vào cũng không đợi Taeyeon vào cùng. Khuôn mặt lạnh lẽo của Tiffany lúc này chính là thứ khắc nghiệt nhất. Nó làm hai người cách xa nhau, cũng làm hai người chẳng thể mở lòng được với nhau.


Cuộc hẹn mà Tiffany nói là một cuộc hẹn rất quan trọng. Khách hàng này là người mà công ty nàng đã rất mong được hợp tác. Từ năm ngoái đã ngỏ ý, nhưng đến năm nay sau bao nhiêu cuộc thương thảo thì mới thành công. Bên đấy cuối cùng cũng đã chịu ký hợp đồng.


"Cám ơn ông, hãy hợp tác vui vẻ nhé." - Tiffany mỉm cười, Taeyeon nhìn thấy và ước rằng nàng hãy cười như thế với mình một lần.


Cười với mình được không?


"Hợp tác vui vẻ, Hwang Tổng."


Ký xong hợp đồng thì liền quay trở về. Đúng lúc này anh tài xế có chuyện nên liền xin Tiffany thời gian để xử lý công chuyện riêng. Tiffany cũng đồng ý, bảo anh cứ để xe cho mình lái.


Tiffany ngồi bên ghế lái còn Taeyeon ngồi ngay cạnh bên nàng. Tiffany liếc sang, "Xuống phía dưới ngồi đi."


"...." - Taeyeon hình như vẫn chưa kịp thông hiểu tình hình.


"Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Xuống phía sau."


Trời bên ngoài nắng vươn nhẹ, Taeyeon mở cửa xe, đường nhựa phía bên dưới chân cô tự nhiên lại xuất hiện mấy dấu chấm nhỏ ẩm ướt.


"Không được khóc, Kim Taeyeon."


Tự vỗ vỗ ngực mình vài cái, Taeyeon tự cổ vũ mình mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Không sao cả, Tiffany có thể là đang tới tháng nên mới kì cục vậy.


Xe chạy trên đoạn đường rợp nắng. Trong lòng mỗi người, đeo một tâm sự riêng. Người nào cũng muốn mở lời, nhưng lại chẳng cất thành câu. Thế nên thinh lặng, thế nên đau lòng, không nói. Đến ngã tư đường hôm qua gặp Taeyeon và Hara, xe dừng lại. Tiffany nhớ đến cảnh ấy, trong lòng lại nổi lên tức giận.


"Bên kia đường có quán coffe. Qua đó mua cho tôi một cốc đi."


"Nhưng ban nãy tôi đã mua.."


"Tôi còn chưa uống mà?" - Tiffany nhìn qua gương chiếu hậu - " Có đi mua không? Hay cô vô dụng đến mức không đi được?"


"Để tôi đi."


Không sao cả. Taeyeon lặp lại hàng ngàn lần câu này trên quãng đường rợp nắng. Cứ nghĩ Tiffany đang bị gì đi, sẽ chẳng cảm thấy đau nhiều như thế này. Ai cũng có chuyện khó nói mà, phải không?


Cậu cũng có chuyện khó nói mà. Phải không Tiffany?


"Chị, cho tôi cốc Latte Macchiato."


"Quý khách đợi chút nhé."


"Vâng."


Chỉ chăm chú đứng mua, nào biết đằng sau có kẻ gian đã theo mình từ lúc mình đi ra khỏi công ty. Kẻ đó đứng phía sau Taeyeon, cẩn thận rạch một đường nhỏ trên túi xách của cô, lấy trộm đi hợp đồng quan trọng mà Tiffany mới ký xong.


Vẫn không hề biết gì về túi xách của mình. Taeyeon cầm lấy cốc Latte Macchiato của nhân viên đưa rồi đem ra xe cho nàng.


"Của Hwang Tổng đây."


Tiffany cầm lấy, mắt vô tình nhìn vào túi xách, "Túi xách của cô sao thế?"


"Túi xách của tôi?" - Taeyeon nhìn xuống, "Má ơi bị trộm rồi!!!"


Taeyeon linh tính không lành, linh tính rất không lành. Cô sợ điều đấy xảy ra, đúng, hợp đồng của công ty, hợp đồng mà Tiffany rất xem trọng. Taeyeon đem túi xách đổ ra hết, thứ gì cũng còn, chỉ có hợp đồng là không.


"Hợp đồng mất rồi.." - Taeyeon tuyệt vọng nhìn vào đôi mắt Tiffany. Sao chuyện thế này cứ đổ ập lên đầu cô vậy?


Tiffany mở tung cửa xe trong sự tức giận. Nàng xới tung đồ đạc của Taeyeon lên nhưng kết quả vẫn như cũ. Hợp đồng đã không còn ở đây.


"Vì sao lúc nào cũng phải là cô vậy Taeyeon?" - Tiffany cất giọng nghe muôn vàn đau khổ - "Vì sao lúc nào cô cũng khiến tôi đau lòng thế này?"


Taeyeon im lặng, cúi đầu, cô là người sai, cô không có quyền lên tiếng.


"Cô làm được cái gì hả Taeyeon?"


Taeyeon nhắm chặt mắt. Đúng, cô chẳng làm được cái gì cả.


"CÔ LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ HẢ KIM TAEYEON?!"


Đoạn đường rợp nắng, nhưng mưa rơi trong trái tim của mỗi người. Tiếng xe cộ qua lại réo inh ỏi, nhưng chẳng át được tiếng lòng của tim.


Cứ phải đau thương mới vừa lòng, cứ phải tổn thương mới hả dạ tâm can. Yêu thương còn chưa khởi đầu đã bị nát tan phía bên ngoài cánh cửa.


Bỏ chạy đi thôi..


"Đây là hợp đồng rất quan trọng, cô nghĩ gì mà để làm mất? Cô đền được không? Người ta không còn ở đây để ký nữa, mà cô nghĩ rằng ký dễ lắm sao? Cô luôn nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy phải không? Cái gì mất cũng có thể làm lại được? Kim Taeyeon!! Cô sinh ra chính là để hại tôi, hại cả đời của tôi!!!"


"Tôi .. tôi xin lỗi Hwang Tổng. Tôi không cố ý, tôi thành thật xin lỗi, thành thật .. xin lỗi .."


Nước mắt rơi và là lần đầu tiên. Ai cũng đau lòng không thể thấu hiểu người còn lại. Đỏ hoe mắt nhìn nhau nhưng dang tay lại chẳng đủ can đảm. Thế nên chối từ cơ hội được quay lại, được làm lành, được cười như thuở xưa.


"Từ mai không cần đến công ty nữa."


"...."


"Cô chính thức bị đuổi việc, Kim Taeyeon."


"..."


"Tiền lương sẽ đến vào tháng tiếp theo. Cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn kẻ như cô làm tôi cảm thấy áy náy."


Tiffany quay đi, nhưng nhanh chóng đã bị Taeyeon nắm lại, "Đừng như vậy được không?" - Taeyeon nhìn xuống đôi tay mình rất thương, "Để tôi ở bên cô được không? Tôi muốn làm việc cùng cô.."


Mình muốn ở bên cậu. Xin đừng đuổi mình đi.


Khoảng cách xa dần khi đôi tay lạc lối. Ngoảnh mặt quay đi và chẳng thèm để câu gặp lại. Mọi thứ trở về lại với sự bắt đầu không hề có nhau. Đi qua nhau như một kẻ xa lạ.


"Đừng đi mà Tiffany. Mình yêu cậu, mình yêu cậu nhiều lắm.."


Đây là lần cuối cùng hay sao? Taeyeon cứ nghĩ mãi như vậy khi dõi theo chiếc xe của nàng cho đến lúc nó khuất sau những tòa nhà cao tầng thật lớn.


Phía Taeyeon tan thương, phía Tiffany cũng đau lòng chẳng kém. Taeyeon không còn ở đây nữa, nàng cảm thấy trống vắng quá, còn đau lòng nữa, nhớ nhung thật nhiều. Giọng nói đầy vui vẻ của Taeyeon, mấy hành động ngốc nghếch mà Taeyeon thường bày trò trước mặt Tiffany. Nhớ lắm thay, đồ ngốc đáng ghét ấy..


"Đồ ngu Tiffany Hwang!"


.....

המשך קריאה

You'll Also Like

52.2K 6K 18
Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, làm ấm không khí sau khi mặt đất vừa mới trải qua một cơn mưa. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, nếu nó vẫn chưa thể tốt hơn...
17.5K 1K 50
Hi, Mình là Pearoos, người đã viết fanfic "Stranger or Lover" trên SSVN. Vì một vài bạn đã post fic của mình mà không có một lời hỏi han khiến mình c...
35.2K 5.2K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
969 90 10
Xin lỗi? Khó nói đến vậy sao? Suy cho cùng cũng chỉ vì cái khó đó mà mất đi những người thân yêu. Sau cùng có hối cũng không còn kịp......