[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOL

由 PracticalVirgo

330K 21.5K 2.9K

Ngày mới gặp nhau, Taeyeon đã gây ấn tượng cho Tiffany rất lớn. Trực tiếp tông thẳng nàng, cho dù chỉ là vô t... 更多

Giới Thiệu.
Chương 1: Kim - Hwang.
Chương 2: Tụi mình đã gặp nhau như thế.
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.
Chương 4: Từng chút một.
Chương 5: Mình ở đây rồi.
Chương 6: Trà Sữa.
Extra 1 - Khẽ.
Chương 7: You don't know me..
Extra 2 - Nụ hôn đầu?
Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen.
Chương 10: Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu.
Extra 3: Đánh đòn.
Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu.
Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời.
Chương 13: Thấu lòng.
Chương 14: Chìm đắm vào tình yêu.
Extra 4: Điều xinh đẹp nhất.
Chương 15: Cái chết của tôi.
Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi.
Chương 17: Biến.
Extra 5: Tuyết và chúng ta.
Chương 18: Chỉ hồng.
Extra 6: Xin đừng quên mình.
Chương 19: Không thể chối từ.
Chương 20: Ngoài vòng tay Ngoại là bão tố nha mấy đứa.
Chương 21: Thỏ Con Miyoung và Sói Con Taengoo.
Chương 22: Không thở được.
Chương 23: Người thật tàn nhẫn.
Chương 24: Lỗi hẹn dưới mưa rơi.
Chương 25: Love Won't Sleep. [M]
Chương 26: Thật sâu đậm.
Chương 27: Sống cho từng giây.
Chương 28: Mười lăm năm trước.
Chương 29: Nothing like us.
Chương cuối: Love Panadol.

Chương 9: Bụi tuyết.

8.4K 642 76
由 PracticalVirgo


Thời gian như lắng đọng, vào lúc này, chúng ta chỉ cảm nhận được những sắc màu của sự ngại ngùng vây quanh.


Tiffany chớp chớp mắt, nàng dường như đã quên cả việc thở như thế nào cho đúng khi đôi môi của cả hai đã chạm khẽ vào nhau. Nàng cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn, cho dù, nàng không phải là người chủ động bắt đầu nụ hôn này. Nàng muốn nhanh chóng chấm dứt, vậy mà chân lại không chịu di chuyển.


Chỉ là một sự sắp đặt ngọt ngào của cuộc sống. Tình yêu, đến lúc cần phải được nảy mầm.


"Uhhh.."


Taeyeon khẽ nhăn mày, điều này làm Tiffany hốt hoảng. Nếu Taeyeon thấy thì sao, nàng không chắc mình còn đủ sự tỉnh táo để bình tĩnh nếu như Taeyeon thấy được khung cảnh này.


Có phải mình đã yêu rồi không? Mình không biết nữa..


Vội vàng dứt ra và vì vậy Tiffany đã bị vấp té khi hai chân quýnh quáng vào nhau. Tiếng động lạ vang lên trong căn phòng, Taeyeon mở mắt nhìn xung quanh.


Tiffany nhìn chằm chằm Taeyeon, không, đừng, đừng nhìn xuống dưới đất. Cứ ngủ đi..


"Hwang Tổng?"


Ôi không..


Tiffany muốn mình biến mất ngay lúc này. Nàng không muốn Taeyeon thấy được mình, thấy được những điều mà nàng đang muốn che giấu.


Một thứ tình cảm lạ lùng đang dâng lên, trong đôi mắt, trong từng hơi thở của Tiffany Hwang.


"Sao Hwang Tổng lại ở đây?" - Taeyeon vội vàng cúi xuống đỡ nàng dậy, cô chẳng nhận ra được Tiffany đang căng thẳng như thế nào. Tay Tiffany đang run lên bởi vì được tay Taeyeon bao bọc, " Hwang Tổng cũng tăng ca sao?"


"Không .." - Tiffany hốt hoảng giật lại tay mình và giấu nó sau lưng. Hơi ấm của tay Taeyeon thật dịu dàng - "Tôi .. tôi đến đây .."


Tình yêu lạ lắm, ai yêu rồi cũng đều trở thành một kẻ ngốc mà thôi. Một Tiffany Hwang bình tĩnh như vậy nhưng nay cũng đại bại trước hai chữ tình yêu.


"Hwang Tổng đến đây làm gì?" - Taeyeon đã tỉnh táo hơn một chút - "Mà sao nói năng kì cục thế, Hwang Tổng bị chứng nói ngọng hay sao?"


Taeyeon lại như cũ, trở về là Taeyeon hay cạnh khóe Tiffany từng câu từng chữ. Nàng quay đi né tránh ánh mắt ấy, không được, nàng không thể nhìn thẳng vào mắt Taeyeon được nữa.


"Tôi đến đây để nói với cô là không cần tăng ca nữa. Về nhà đi."


"Ahh, ra vậy." - Taeyeon ngồi xuống ghế, bẻ bẻ cổ của mình - "Nhưng chưa xong mà, lúc chiều chẳng phải Hwang Tổng bảo tôi làm xong mới được về sao?"


"Tôi là sếp của cô, tôi nói sao thì hãy làm như vậy đi. Đừng nhiều lời nữa, mẹ cô lúc sanh đẻ cái miệng cô ra trước hay sao mà nói nhiều vậy?"


Taeyeon nhếch môi, tắt máy tính rồi đứng dậy, "Nói nhiều cũng chẳng sao. Còn hơn Hwang Tổng, tính cách ẩm ương, nhìn không khác gì tới tháng. Một tháng ba mươi ngày cô tới hết ba mươi mốt ngày rồi phải không?"


Tiffany nhìn bóng lưng của Taeyeon.


Phải rồi, mình tới tháng thật rồi.


Cậu chịu trách nhiệm đi.


"Aiza, đói bụng quá đi mất." - Taeyeon xoa xoa cái bụng mình, nhìn xuống dưới cổ chân - "Ủa băng cá nhân, hồi nào đây ta?"


Sự chăm sóc thầm kín của Tiffany đã bị Taeyeon phát hiện. Nàng tá hỏa che cặp lên mặt mình, đây gọi là có tật giật mình sợ bị phát giác.


"Thần kinh!" - Taeyeon nhìn nàng chế giễu - "Này Hwang Tổng, tôi thật sự không tin cô là Tổng Giám Đốc đâu nhé nếu như không thấy cô ngồi tại vị trí kia. Sao hôm nay cô cư xử lạ lùng vậy, mỗi khi nhìn thấy tôi thì cứ như nhìn thấy ma ấy? Lúc sáng thì chửi tôi như con chó, bây giờ thì sợ tôi như một con ma!"


Đằng sau chiếc cặp, Tiffany cứ đỏ mặt không thôi. Ừ phải rồi, sao nàng phải làm thế? Nàng có là gì của Taeyeon, Taeyeon có là gì của nàng. Sao nàng phải làm thế?


"Nhìn mặt cô làm tôi cảm thấy mắc ói. Kim Taeyeon, tôi tha cho cô khỏi tăng ca rồi, biết điều một chút đi!" - Tiffany lườm Taeyeon - "Còn chưa chịu đi về đi? Không có chân đi à?"


"Haha, cám ơn, khỏi cần đuổi. Goodbye và không cần gặp lại!"


Taeyeon chỉ nói quen miệng thôi, nhưng Tiffany lại nghĩ là thật. Quãng đời còn lại thật trống vắng nếu như không có Taeyeon bên cạnh. Nắm tay giữ lại Taeyeon ở ngay trước cửa, giọng nàng run run nghe như sắp vỡ ra.


"Đi đâu? Đi đâu mà không cần gặp?"


"..." - Taeyeon nhìn chằm chằm nàng - "Cô sao vậy?"


"Ah .." - Nàng nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, liền buông - "Tôi .. không có gì. Mai gặp nhé?"


Nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trước mặt Taeyeon, "Ừ, mai gặp."


Cánh cửa văn phòng đóng lại, nàng chỉ còn một mình. Khi không còn Taeyeon, nàng vẫn còn mọi người, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy cô đơn.


"Aiza, đói bụng quá đi mấtttt! Thèm pizza quá đi!!" - Giọng Taeyeon than vãn bên ngoài hành lang.


Chúng lọt vào tai nàng, chúng truyền cho nàng một nhiệm vụ, bắt nàng phải thực hiện. Và nàng thực sự muốn thực hiện chúng. Nàng muốn ở bên Taeyeon lâu hơn một chút.


Trái tim biết yêu rồi, chẳng tha cho chủ nhân của nó đâu.


"Taeyeon!"


"Ôi thần linh ơi giật cả mình!"


Taeyeon nhảy dựng lên khi thấy Tiffany xuất hiện trước mặt mình, lại còn hét to nữa, "Gì vậy! Trời ơi, tui bị tim thòng đó nha!!!"


"Đi ăn với tôi không?"


Đi với mình nhé?


"Đi đâu?" - Taeyeon vẩu mỏ - "Miễn phí thì đi! Không miễn phí thì bye!"


"Đồ kẹt xỉn." - Tiffany chê bai nhưng môi vẫn cười - "Đi ăn pizza đi, món cô thích ấy?"


Tai của Taeyeon nhanh chóng biến thành tai của mấy con heo háu ăn, "Thiệt không? Tôi không nghe lầm đó chứ, nói cho cô biết tôi không phải là dạng dễ bị lừa đâu nghen!"


Tiffany không thèm trả lời Taeyeon. Nàng bỏ đi, cũng bỏ lại cho Taeyeon câu nói.


"Mau đi đi, nói nhiều quá mà."


"Í í, chờ, chờ bổn cung đi coi!!" - Taeyeon ba chân bốn cẳng chạy theo - "Í rớt cái cặp, nè, Tiffany Hwang!!!"


Tiffany mỉm cười, nàng đợi Taeyeon chạy theo mình. Nàng bước chậm hơn, nàng đợi cô, nắm lấy tay nàng một lần nữa.


"Bắt được rồi, hahaha!" - Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, reo như một đứa con nít.


Nàng nhìn xuống bàn tay hai người đan nhau, khẽ run nhẹ mấy ngón tay, "Đi thôi nào."


"Ừ đi! Heheheh! Mà ăn loại gì, loại gì hả Tiffany?"


"Gọi tôi là Hwang Tổng."


"Thôi mà, tan ca rồi gọi Tiffany cũng được."


"Tạm chấp nhận."


"Ngoan quá trời luôn hà. Tiffany tuyệt quá trời quá đất!"


"Chỉ cần đồ ăn là có thể dụ được cô rồi. Sao giống chó con quá vậy?" - Tiffany phì cười.


"Cho tôi ăn là được rồi. Xem tôi là con gì cũng được hết!"


Một cao một thấp cứ thế mà đi, tíu tít tíu tít oang oang cả một công ty lớn.


Nhanh chóng đến tiệm bán pizza do Taeyeon chỉ đường. Cả hai trố mắt ngạc nhiên khi bước xuống xe. Cảnh tượng trước mặt thật sự quá khủng khiếp!


"Tôi! Cho tôi hai cái đi!"


"Ba cái mấy má ơi!!"


"Yah, con âm binh kia. Bà tới trước mà!!"


Taeyeon và Tiffany nhìn nhau. Đông như vậy làm sao mà order đây?


"Nhìn tôi làm gì? Cô muốn ăn mà, order đi?"


"Đông quá đi mất. Tôi sẽ chết trong biển người đó cho xem!" - Taeyeon nhảy đỏng đỏng.


"Chẳng phải cô là loại người vì thức ăn có thể hủy diệt cả thế giới sao? Đi đi, đi mà giành lấy tình yêu của mình đi!" - Tiffany khích tướng - "Để xem cô giành được không? Hình như hôm nay là ngày cuối cùng giảm giá đấy, không ăn được thì tiếc lắm."


Taeyeon chun mũi trước lời nói của Taeyeon. Không phải Taeyeon ngại đông, nhưng Taeyeon cũng sợ hôi lắm, "Thôi đi, đông như vậy thì hôi lắm. Đi chỗ khác ăn."


"Hôi cái gì? Cô nói gì nghe không hiểu?"


Taeyeon quay lại, liếc, "Hôi nách đó má! Đi! Đi ăn cái khác!"


Tiffany cười không ngớt, cười đến độ ôm cả bụng rồi khụy xuống đất. Cuộc đời nàng chưa vì ai mà cười nhiều đến thế. Cũng chưa vì ai cảm thấy hạnh phúc đến thế. Ngay cả Khun cũng chưa làm được như Taeyeon.


"Cười cái gì? Hả? Cười cái gì? Ủa đi đâu đó, yah!!"


Taeyeon chạy theo Tiffany nhưng liền dừng lại khi thấy Tiffany bước vào biển người đông đen đang giành nhau mua bánh ấy. Thấy nàng nói gì đó với quản lý, quản lý gật đầu liền ngay lập tức, còn rất vui vẻ. Sau đó, dòng người ở phía trước cửa tiệm nhanh chóng tản đi. Lúc này Tiffany đứng từ xa, tay vẫy vẫy Taeyeon, nói lớn.


"Đến đây nào."


Cậu có cảm thấy vui không?


"Sao đi hết trơn rồi? Cô vừa nói gì với quản lý vậy?" - Taeyeon tò tò đi tới, biểu cảm không khác gì đứa trẻ lạc mẹ.


Tiffany nhún vai, "Tôi chỉ nói tôi muốn mua bánh."


"Mua bánh hay đuổi người? Khách đi hết, ohhh, biết rồi nha, cô dùng tiền uy hiếp người, có phải không? Phải không?" - Taeyeon nhảy lên bậc tam cấp, chỉ chỉ ngón tay vào mặt Tiffany.


Trời đêm có hơi lạnh. Mặt Tiffany đỏ lên, cũng chẳng biết đỏ vì lạnh hay vì vẻ mặt con nít của Taeyeon đang gần sát mình nữa.


"Tôi nói tôi sẽ mua hết bánh ở đây và trả bằng giá gốc, không trả bằng giá khuyến mãi. Chỉ vậy thôi."


"Hả?" - Taeyeon đứng như trời trồng cho dù Tiffany đã vào bên trong - "Mua bằng giá gốc, mua hết luôn á? Trời ơiiii, ăn tới đời cố nội cũng vẫn chưa hết! Cô bị thần kinhhhh à!?"


Tiffany dừng lại, xoay đầu nhìn Taeyeon, cười híp mắt, "Taeyeon không phải muốn ăn sao? Mình mua cho cậu, sao cậu lại mắng mình?"


Không vì bánh pizza, cùng không vì trời lạnh quá làm Taeyeon chết sững. Mà là vì nụ cười, vì cách xưng hô, cũng vì đôi mắt nồng ấm của Tiffany lúc nàng vẫy tay với mình, "Đến đây."


"Sao .. nghe xưng hô .. kì cục thế?" - Taeyeon cười giả điên khi ngồi xuống - "Mình cậu đồ, há há, sến bỏ bà đi được!"


"Không thích sao?"


"Không, làm gì thích? Không thích!"


"Nếu có cậu ở bên cạnh cả đời thì tốt quá." - Tiffany nói, đẩy khăn giấy đến bên cạnh Taeyeon, "Ở bên cạnh cậu thật vui vẻ."


Taeyeon muốn xỉu ngay lúc này, xỉu ngay lập tức. Tiffany hôm nay thật lạ, ban sáng chính là dữ như lão bà bà, đến chiều thì vô lý như một tú bà, còn đến bây giờ thì, Taeyeon nhìn nàng, dễ thương như một con mèo.


"Há há há!" - Taeyeon cười phá lên - "Chủ quán, anh làm ơn đem bánh ra nhanh ạ." - Cô cố đổi đề tài.


"Ohh, xem ra là ngượng quá không nói được gì rồi hả?" - Tiffany chống cằm nhìn Taeyeon, nhếch môi - " Mình cậu nghe tốt mà? Có gì phải ngượng sao?"


Taeyeon nổi điên trong lòng, người ta nói khi người khác thay đổi cách cư xử cũng là lúc người đấy đang có âm mưu với mình. Có phải Tiffany Hwang đang có âm mưu với cô hay không?


"Tự nhiên cô lại thay đổi như vậy khiến cho tôi cảm thấy không quen. Hay là chúng ta cứ như cũ đi, sao cứ phải thay đổi cho khác đi vậy?"


Có lẽ vì trời thật lạnh nên đôi mắt của Tiffany dường như đang long lanh, "Cô sao vậy?" - Taeyeon hỏi.


"Tôi không sao." - Tiffany tựa vào ghế một cách thất vọng, ban nãy chính mình đã làm gì vậy, lại còn tỏ ra dịu dàng với cô ta?! - "Ăn đi, ăn cho bằng hết. Không hết thì đi chết luôn đi!!!"


"Đúng, vầy mới là Tiffany Hwang độc mồm độc miệng nè!"


Tiffany chỉ biết thở dài. Thế gian này thì ra còn loại người như Kim Taeyeon tồn tại, thích người khác ngược đãi mình bằng lời nói.


Pizza nhanh chóng được đem lên, Taeyeon cắt bánh, nhưng lưu ý là chỉ cắt cho mình. Còn dĩa của Tiffany vẫn để không. Nàng không hài lòng nhìn xuống, sao nỡ đối xử với nàng như vậy?


"Cô làm người vậy đó hả?"


"Sao, sao hả?" - Taeyeon nhai nhồm nhoàm miếng bánh - "Ahh, bánh hả? Tưởng cô không ăn?"


Tiffany nghiến răng, cái tên khốn khiếp này!


"Cô đang ăn bánh của tôi mua đấy! Biết điều chút đi! Cắt cho tôi!"


"Ô, không có tay tự cắt hả con người kia? Tay cô để làm kiểng à?"


"Tay tôi để viết chữ, không phù hợp với những việc như vậy. Cắt đi!"


"Tôi không cắt, dao đó, tự cắt đi. Còn nữa nha, là cô tự rủ tôi đi ăn mà. Kim Taeyeon này không hề xin nhá?!"


"Cô .." - Tiffany đập bàn một cái rồi suýt xoa "Ah .. đau quá."


"Cái tật, tưởng hay lắm." - Taeyeon cười khinh bỉ rồi cắt cho miếng bánh - "Thấy tôi tốt chưa, cô bị thương là tôi cắt liền nè. Còn chửi tôi nữa đi đồ rắn độc?"


"Rắn độc!?" - Tiffany nhéo mũi Taeyeon, không cho cô thở - "Đồ Kim Taeyeon không biết điều, đồ mất nết, thần kinh, ham ăn, lười biếng, hay chửi đổng lại còn bánh bèo không thể chịu được!!!"


Chỉ một buổi đi ăn đơn giản mà lại biến thành chiến trường. Hỗn loạn chiến đấu với nhau, nếu không phải là Tiffany bao hết quán thì cả hai người đã bị chủ quán tống thẳng ra ngoài đường trong vòng một nốt nhạc.


"No quá. Trời ơi tôi no quá. No quá trời ơi là trời."


Taeyeon than từ lúc đi ra từ trong quán đến lúc đi dạo trong công viên cũng vẫn than. Bởi vì no quá cho nên Taeyeon mới nảy ra ý kiến đi dạo, nhưng điều cô không ngờ nhất chính là Tiffany cũng muốn đi chung.


"No cũng than đói cũng than. Cô bớt nói được không?"


"Người ta khó chịu cũng không cho nói. Sướng được ré thì đau cũng phải được than chớ?!"


Tiffany đỏ mặt, muốn tán bật ngửa tên này ghê luôn, "Nói gì đó!? Sướng cái gì?!"


Taeyeon đút hai tay vào túi quần, đi trong tư thế thật sảng khoái, "Ai biết, tự nhiên giật mình vậy? Người nói không nghĩ gì mà người nghe lại nghĩ bậy là sao ta?"


"Yah!!!"


"Há há há!"


Tự nhiên lúc này tuyết lại rơi. Khi những bông tuyết rơi xuống, chúng ta kể cho nhau nghe những sự thật. Những sự thật được giấu trong lòng thật sâu. Có thể tựa vào nhau mà nói một chút về cuộc đời mình, tuyết sinh ra chính là để làm điều như vậy.


"Kể tôi nghe về cô đi?" - Taeyeon ra đề nghị.


"Không có gì để nói." - Tiffany nhìn vào bóng lưng của Taeyeon, thì thầm hai chữ, "Trừ cậu."


"Cuộc đời cô chán như một con gián ấy. Thật không có gì thú vị hết sao?"


Bông tuyết chạm vào cánh mũi khi rơi xuống. Tiffany run lên vì lạnh, "Có, nhưng qua rồi."


"Khun hả?" - Taeyeon thấy mắt mình cay cay. Cô không quay lại, Tiffany vẫn đi sau lưng Taeyeon và cô cảm thấy thật tốt vì Tiffany mãi đi theo phía sau mình.


"Không phải chuyện đấy. Là chuyện lúc nhỏ nhưng mà đã lâu lắm rồi. Tôi cũng đã quên gần hết."


"Tình yêu đầu hả?" - Taeyeon cười cười, cô cũng có một tình yêu đầu này. Nhưng người đấy có lẽ bây giờ đã có chồng rồi cũng không chừng. Tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp, cũng thật dang dở.


"Mình là siêu nhân heoooooo!"


Tiffany mỉm cười, trong đầu hiện lên nụ cười của Taengoo, "Có thể như vậy, cũng có thể là không như vậy. Nhưng là người làm tôi hạnh phúc nhất vào khoảng thời gian đấy."


Bây giờ thì có cậu.


"Nghe tò mò thật đấy. Thế người mà cô nói tên là gì vậy?"


"Tên cậu ấy là Tae.." - Giọng Tiffany bị ngắt quãng khi điện thoại của nàng đột nhiên đổ chuông liên hồi. Taeyeon lên tiếng, "Bắt máy đi."


"Xin lỗi nhé."


Tiffany lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên dãy số lạ, "Alo?"


"..."


"Là anh à?"


Ngay giây phút tưởng chừng như chúng ta sắp được gặp lại nhau, ngay giây phút định mệnh ấy. Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như chúng ta mong muốn, khó khăn vẫn muôn trùng trước mắt, sao có thể nói lời yêu?


Taeyeon biết là ai rồi. Cô đi nhanh hơn, chẳng muốn nghe nữa.


"Thứ năm tuần này sao?"


Thật kì lạ, Taeyeon đã đi một khoảng cách đủ xa rồi nhưng sao vẫn nghe rõ ràng giọng nàng. Có lẽ đã đặt nàng ở trong tim cho nên dù xa thế nào vẫn có thể nghe rõ ràng.


"Uhm, em sẽ đến, dù sao em cũng rảnh."


Đừng đi.


"Vậy chúng ta hẹn nhau ở đấy. Bảy giờ nhé?"


Đừng đi được không?


Taeyeon dừng lại, cô nhìn những bông tuyết rơi xuống chạm khẽ vào mặt mình. Tuyết rơi trong mùa hè, điều kì lạ như thế này vẫn thường hay diễn ra trong cuộc sống.


Cô ngay lập tức quay lại đi thẳng đến chỗ Tiffany. Những bông tuyết rớt xuống đất bị Taeyeon giẫm nát chẳng thương tiếc. Trái tim cô vỡ tan vì nghe Tiffany nói chuyện với Khun. Tình yêu tan vỡ ngay khi chưa kịp bắt đầu.


Chạy thật nhanh.


Cô đã chẵng đi nữa mà là chạy. Nếu không chạy thì sợ sẽ không kịp mất.


"Taeyeon .."


Tiffany bị Taeyeon ôm siết lấy, điện thoại rớt xuống đất, văng vẳng giọng nói của Khun.


"Cô làm gì vậy?" - Giọng Tiffany phảng phất sự xấu hổ, nàng muốn đẩy ra.


"Tôi buồn quá."


Tiffany im lặng.


"Cho tôi ôm chút được không?"


"Sao .. sao lại buồn?"


Cái ôm của Taeyeon thật sự rất ấm. Mọi tế bào trong Tiffany gần như đã tan chảy trong cái ôm này. Cho dù Taeyeon không cao hơn nàng, nhưng cái ôm của cô thật sự mang lại cảm giác rất to lớn.


Ôm chặt một chút nhé..


"Một người tôi rất thích đang rời xa tôi. Tôi chỉ vừa mới phát hiện đây thôi."


Cậu thích ai? Cậu thích ai rồi..


"Cô .. thích .. ai?"


Không biết sao lại cà lăm như thế. Tuyết rơi lạnh lắm, nhưng sao tim còn lạnh hơn nhiều thế này? Tiffany tự dưng muốn quay đầu bỏ đi để có thể không nghe câu trả lời kia cho dù nàng chính là người đã bắt đầu câu hỏi.


"Con chó nhà tôi."


"..." - Tiffany chưng hửng - "Chó á?"


"Mẹ tôi mới gọi điện, bảo chó chết rồi. Tôi buồn lắm, cho tôi ôm chút nhé."


"Vậy mà cô dám nói là người sao?" - Nghe cứ như trách mắng nhưng Tiffany chính là đang vui. Một niềm vui không tên nhưng cứ âm ỉ mãi trong tim.


"Người hay chó thì sao? Chỉ cần có tình cảm thôi, đối phương là ai cũng không còn quan trọng."


Mình thích cậu, cậu là nữ, mình vẫn thích cậu.


Taeyeon giật mình vì một sự đột ngột do Tiffany mang đến. Dưới mưa tuyết ngập tràn này, Tiffany đã thực sự đáp trả lại Taeyeon bằng một vòng tay thật ấm áp.


"Đúng rồi, chỉ cần có tình cảm thì ai cũng không quan trọng nữa. Ôm tôi đi, chặt vào nào."


Nếu mình sinh ra một lần nữa.


Người mình chọn,


Vẫn sẽ là cậu.


Hai con người, hai tâm hồn, nhưng đồng điều một suy nghĩ. Cơn mưa tuyết kéo họ vào gần nhau, trao cho nhau ấm áp. Tuyết rơi trắng xóa mái tóc đen, trắng xóa nỗi cô đơn, mang lấy nỗi đau này gửi về nơi bầu trời đen thẳm.


Tiffany.


Cậu xa mình,


Chầm chậm thôi..


Nước mắt Taeyeon lăn dài trên bờ vai của Tiffany. Hạnh phúc vay mượn này sẽ kéo dài được bao lâu đây? Biết rất rõ không phải là của mình nhưng vẫn cứ chiếm lấy. Nỗi đau sau này để lại chắc chắn sẽ không nhỏ.


Nỗi đau không nhỏ nhưng vẫn thích hạnh phúc trong niềm vui hoang tưởng. Có thể sẽ chết khi sau này phải chịu chia ly. Nhưng thôi đây là tình yêu, cố chấp một chút đi để chẳng phải hối hận sau này.


Có yêu mình không?


Câu trả lời của cả hai chính là..


Có.


.....

繼續閱讀

You'll Also Like

35.2K 5.2K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
187K 14.5K 55
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
400K 34.8K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
9.2K 266 12
Truyện Edit Tác Giả: Vô Danh