[LONGFIC] TAENY - LOVE PANADOL

Av PracticalVirgo

330K 21.5K 2.9K

Ngày mới gặp nhau, Taeyeon đã gây ấn tượng cho Tiffany rất lớn. Trực tiếp tông thẳng nàng, cho dù chỉ là vô t... Mer

Giới Thiệu.
Chương 1: Kim - Hwang.
Chương 2: Tụi mình đã gặp nhau như thế.
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.
Chương 4: Từng chút một.
Chương 5: Mình ở đây rồi.
Chương 6: Trà Sữa.
Extra 1 - Khẽ.
Chương 7: You don't know me..
Chương 8: Tâm tư trên mặt, lòng đã biết ghen.
Chương 9: Bụi tuyết.
Chương 10: Khi thương nhớ còn chưa kịp bắt đầu.
Extra 3: Đánh đòn.
Chương 11: Có một người đã thương cậu thật lâu.
Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời.
Chương 13: Thấu lòng.
Chương 14: Chìm đắm vào tình yêu.
Extra 4: Điều xinh đẹp nhất.
Chương 15: Cái chết của tôi.
Chương 16: Chỉ ghen một chút mà thôi.
Chương 17: Biến.
Extra 5: Tuyết và chúng ta.
Chương 18: Chỉ hồng.
Extra 6: Xin đừng quên mình.
Chương 19: Không thể chối từ.
Chương 20: Ngoài vòng tay Ngoại là bão tố nha mấy đứa.
Chương 21: Thỏ Con Miyoung và Sói Con Taengoo.
Chương 22: Không thở được.
Chương 23: Người thật tàn nhẫn.
Chương 24: Lỗi hẹn dưới mưa rơi.
Chương 25: Love Won't Sleep. [M]
Chương 26: Thật sâu đậm.
Chương 27: Sống cho từng giây.
Chương 28: Mười lăm năm trước.
Chương 29: Nothing like us.
Chương cuối: Love Panadol.

Extra 2 - Nụ hôn đầu?

7.6K 555 74
Av PracticalVirgo


Miyoung nhảy khỏi giường, trong tay cô bé cầm một cuốn tập với nhãn tên bên ngoài là của Kim Taengoo. Rón rén rón rén đi xuống dưới nhà, cố ý không tạo ra tiếng động lạ. Nhưng đi tới cửa liền bị mẹ mình tóm lại, Miyoung lắc đầu nguầy nguậy, tay kéo kéo tay mẹ mình, muốn mẹ đừng nắm cái áo trùm đầu của mình nữa.


"Con gái đi đâu đấy?"


"Con đi.." – Miyoung hậm hực – "Con đi trả cuốn tập cho bạn Taengoo."


Dúi cuốn tập trong tay vào lòng mẹ, Miyoung muốn chứng minh là mình hổng có nói dối, "Đây nè, con không có nói dối mà!"


Mẹ cô bé phì cười, xoa đầu đứa trẻ đang phồng hai bên má rất đáng yêu, "Mẹ đâu có nói là con đang nói dối. Mẹ chỉ muốn hỏi con đi đâu thôi mà."


"Vậy .." – Miyoung ngập ngừng – "Vậy bây giờ còn đi được chưa?"


"Dĩ nhiên là được rồi!" – Mẹ Miyoung trao trả cuốn tập lại cho cô bé, còn thuận tiện véo lấy hai cá má phúng phính, "Nói cho tiểu công chúa biết, ba ba của Tiểu Công Chúa sắp về rồi. Lo mà đi về sớm nghe chưa?"


"Dạ!"


Được mẹ thả tự do nên trong lòng vui lắm, nhanh chóng chạy ra ngoài mặc dù trời đang có tuyết rơi. Miyoung chạy tới cổng lớn thì nghe được tiếng xùy xùy quen thuộc vang lên từ phía gốc cây cổ thụ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại thì đã thấy Taengoo đứng đấy rồi, còn mang một chiếc áo lạnh thật to màu xanh dương.


"Taengoo ah, sao cậu lại nấp vào hốc cây vậy?"


"Mình nấp đây để đón Miyoung đấy. Thấy mình thông minh chưa?" – Taengoo đứng lên, phủi phủi hai đầu gối bám đầy tuyết, "Ủa, cái gì đây nè?" – Cô nhóc chỉ vào cuốn tập.


Miyoung nhìn vào thứ trên tay mình, "À, là tập của cậu. Hôm nay mình đem trả cậu. Trả nè."


Taengoo nhận tập khi Miyoung đẩy nó đến trước ngực mình, tranh thủ chọc ghẹo Miyoung, "Cậu thì ra cũng biết nói dối nha."


Bị bắt tẩy rồi nên Miyoung nhanh chóng đỏ ửng cả mặt, "Mình nói dối cái gì? Có đâu .."


"Hổng phải nữa, cậu cầm tập nè. Rõ ràng là tụi mình đi đắp tuyết với nhau mà, cậu cầm tập để trá hình đó Hwang Miyoung!"


Vẻ mặt đắc thắng của Taengoo làm Miyoung xấu hổ muốn chết. Cô bé quay đầu bỏ đi không muốn nói chuyện với Taeyeon nữa. Đi được vài bước là đã thấy Taengoo đứng chắn ngay trước mặt mình rồi, còn thở hộc hộc, nhìn tội lắm.


"Hehe, giận hả?"


"Ai giận? Người nào giận trước người đó là con cún con." – Miyoung dỗi.


Ai cũng biết là đùa cơ mà, chỉ là Miyoung quá nghiêm túc mà thôi. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Miyoug. Taengoo đã không còn đùa giỡn với cô bé nữa. Hai bàn tay trẻ con đan chặt vào nhau, găng tay màu hồng, đan với găng tay màu đen.


"Mình đùa mà, mình không cố ý như vậy đâu. Nếu Miyoung hôm nay không đi được thì mình cũng buồn lắm, sẽ không biết phải làm gì hết khi tuyết hôm nay rơi đẹp như vậy."


Đầu Miyoung vẫn chưa có ngẩng lên sau câu nói của Taeyeon. Vì sao ư? Chỉ vì mãi nhìn vào hai bàn tay của Taengoo mà thôi.


"Cậu tha lỗi cho mình chứ?"


Taengoo ngồi xuống trước mặt Miyoung, làm mặt xấu, "Êiiii, tha lỗi cho người ta nha?"


Miyoung phì cười, nhéo cái mũi đang đỏ ửng vì lạnh của bạn mình, "Không có lần sau đâu nha, nếu có lần sau thì phải có quà nha!"


"Okay!"


Thế là hai đứa trẻ nắm tay nhau, một cao một thấp, chạy xiêu vẹo trong cơn mưa tuyết rơi. Hòa lẫn với cơn mưa tuyết, tiếng cười trẻ con vang vọng trong không trung. Miyoung cầm cái cây vẽ một đường ngang thật dài, sau đó đứng phần bên kia, ra lệnh cho Taengoo đứng phần còn lại.


"Qua đó đi!"


"Dạ!" – Taengoo cười toe toét – "Rồi sao nữa thưa Tướng Quân?"


"Hứ! Bây giờ không có chơi Tướng Quân với Cận Vệ nữa. Cậu một nước, mình một nước. Mình là biệt đội siêu nhân heo, còn cậu là gì?"


"Mình hả?" – Taengoo cười hạnh phúc – "Mình là biệt đội bảo vệ Hwang Miyoung!"


"Ớ, sao lại là biệt đội bảo vệ mình?" – Cô bé ngơ ngác.


"Tại vì mình chỉ muốn bảo vệ cậu thôi. Mình không muốn làm gì khác nữa!"


Trận chiến diễn ra với Miyoung một bên, Taeyeon một bên. Mỗi bên đều có vài phiến đá lớn thật cao, nghe nói ở đây lúc trước là một cái động cho nên mới có nhiều đá như vậy. Sau này khi bị thời gian lẫn thời tiết bào mòn thì chỉ còn lại xơ xác vài phiến đá, tảng đá lớn như thế này thôi.


Miyoung vo tròn một cục tuyết bự ơi là bự. Cô bé ló đầu ra từ sau phiến đá lớn, nghĩ mình phải chơi một vố thật to với Kim Taengoo kia. Mắt thấy Taengoo đang loay hoay vo tròn tuyết, còn quay lưng lại với cô bé nên Miyoung nhanh chóng tiến lên, vừa tiến vừa hét, "Ahhhh, Heo hồng tới, cho ngươi chết!!!"


"Ahhhh!"


Mãi chạy nên chẳng chú ý có cái cây ngáng đường nên đã bị vấp. Mục tiêu còn chưa hạ được mà đã bị một quê một cú khá đau. Miyoung té xuống, nhưng Taengoo ở phía trước đã nhanh chóng đỡ kịp, dùng hai tay mình ôm lấy hai tay Miyoung.


"Ohhh, cậu làm gì thế? Cậu chơi lén mình hả, ăn gian nha!"


"Làm gì có! Mình trực diện đàng hoàng mà, chết nè! Chết nè!"


Mỗi chữ chết nè của Miyoung là một cục tuyết nhỏ bay thẳng vào mặt Taengoo. Miyoung hăng lắm, ném tới tấp, còn cười ha hả rất nhiều cái nữa. Đứng im cho Miyoung ném, cho dù nhắm mắt, vẫn thấy được nụ cười xinh đẹp của Miyoung.


"Ahhhh! Mệt quá!" – Miyoung ngồi bệt xuống đất, tạo thành một dấu vết lớn trên đống tuyết, "Sao cậu không ném lại mình?"


Taengoo phủi phủi mặt, "Tại Miyoung mạnh quá nên mình ném không lại cậu. Miyoung daebak nhất!" – Taengoo giơ hai ngón tay cái.


"Hahaha! Sau này mình sẽ chỉ cho cậu chiến thuật của mình. Giáp lá cà, đánh đánh đánh cho chúng địch tơi bời luôn!"


"Ờ!"


Giữa trời tuyết lạnh giá nhưng nhìn thấy được nụ cười của Miyoung thì mới tuyệt làm sao. Có thể đánh trả lại được, hoàn toàn có thể nhưng Taengoo không chọn làm như vậy. Thấy được Miyoung đã là vui rồi, ngày hôm nay, chỉ muốn ở cạnh Miyoung như thế này mà thôi.


"Lạnh quá đi mất."


"Cậu lạnh hả?" – Taengoo kéo cô bé đứng lên, "Vậy thì mau về nhà thôi."


Kéo Miyoung đi nhưng nhanh chóng bị cô bé kéo lại, "Không được đâu.."


"Sao lại không được?"


"Hiếm lắm mới ra ngoài được. Ba mình không cho ra nữa đâu, mình muốn chơi thêm nữa cơ."


"Nhưng bên ngoài lạnh lắm, mũi cậu đỏ ửng hết cả rồi nè." – Taengoo chỉ vào mũi cô bé.


"Không biết đâu! Không muốn về!" – Miyoung bĩu môi.


"Thôi được rồi, vậy thì như vầy đi."


Taengoo nhanh chóng tụt dây khóa của chiếc áo lạnh màu xanh dương rồi kéo Miyoung vào lòng mình, "Cậu làm gì vậy? Làm gì .. làm gì vậy?"- Miyoung hỏi, nhưng Taengoo vẫn chưa trả lời.


Đợi khi mọi chuyện đã xong. Miyoung an ổn đứng yên trong lòng mình. Dây khóa cũng đã được kéo lại thì Taengoo mới cất tiếng, "Đứng trong lòng mình đi, cậu sẽ không thấy lạnh nữa."


Thì ra là tuột dây khóa, sau đó kéo Miyoung vào lòng rồi kéo trở lại. Chiếc áo lạnh màu xanh dương này khá rộng cho nên bao bọc cả hai thân hình nhỏ bé đối với chúng là một chuyện hoàn toàn dễ dàng.


Miyoung lặng im, chóp mũi, lâu lâu lại bị một bông tuyết bám vào. Taengoo bên trên cũng lặng im, vì muốn hòa mình, muốn cảm nhận những bông tuyết đẹp đẽ nhất này khi đang rơi trong tầm mắt.


"Cậu đỡ lạnh chưa?"


"Rồi .."


"Uhhm, vậy thì tốt."


"Vậy cậu có lạnh không?"


Miyoung ngẩng đầu nhìn vào Taeyeon. Bằng tuổi nhau nhưng Taengoo thật sự cao lắm, cao hơn cả Miyoung một cái đầu, "Cậu không lạnh hả khi cứ đứng ôm mình như vậy? Mình hút hết hơi ấm của cậu rồi."


"Không lạnh mà. Chuyện thường thôi, mình sống ở đây quen rồi mà."


"Nhưng vì sao mũi cậu lại đỏ thế, nó đỏ tấy luôn rồi?"


Taengoo nghĩ nghĩ, liền mỉm cười, "Vì cậu đấy."


"Mình?"


"Ừ, cậu cứ nói nhiều như vậy. Mũi mình bị hơi lạnh từ miệng cậu phả ra làm cho lạnh đấy."


Miyoung ngay lập tức bịt miệng mình lại, nói ú ớ trong họng, "Xin lỗi, mình sẽ không nói nữa!"


Không biết Taengoo nghĩ gì mà đôi mắt láo liên dữ lắm. Cô nhóc nhanh chóng gỡ đôi tay của Miyoung xuống rồi nói, "Mắt cậu cũng làm mũi mình đỏ nữa. Tại nó cứ nhìn chằm chằm mũi mình hoài nên mũi mình xấu hổ đấy."


"Vậy mình phải làm sao chứ? Xin lỗi, mình không cố ý nhìn chăm chăm vào mắt cậu. Mình sẽ nhìn chỗ khác."


Miyoung định quay đi thì Taengoo cản lại, "Không cần đâu, chỉ cần cậu nhắm mắt lại là được rồi."


"Được, mình sẽ không nhìn nữa."


Vậy là Miyoung ngoan ngoãn nghe lời Taengoo, đem hai mắt nhắm lại. Taengoo mỉm cười, đặt bàn tay của mình lên miệng Miyoung rồi thì thầm trong cơn mưa tuyết rơi lạnh giá, "Cậu không được mở mắt. Mình bịt miệng cậu lại nha, mũi mình nói bịt như vậy thì mũi mới không đỏ nữa."


"Uh!" – Miyoung gật đầu chắc nịch.


Thế nhưng cô bé đã không biết, lúc cô bé bé đem đôi mắt của mình nhắm lại, lúc cô bé để bàn tay ai kia áp lên miệng mình, thì đó, cũng chính là lúc Taengoo cúi đầu, dùng môi mình áp lên chính bàn tay đang được đặt giữa hai đôi môi của hai người.


Tuyết cứ rơi, phủ trắng cả nụ hôn này. Một tình cảm nồng cháy nhen nhóm trong lòng hai đứa trẻ đang đứng trên mảnh đất trắng xóa. Không chạm nhưng vẫn cảm thấy ngọt ngào, Taengoo he hé mắt, rất an tâm khi thấy Miyoung vẫn chưa mở mắt ra.


Đây có thể không phải là một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng là những rung động đầu tiên của cuộc đời Kim Taengoo với cô bé hàng xóm dễ thương kế bên cạnh nhà mình.


Là tình yêu, hay chỉ là thích, hay chỉ đơn giản là thoáng qua. Có lẽ ai cũng cần một câu trả lời rõ ràng cho chính tình cảm của mình.

Dưới cơn mưa tuyết năm ấy, có hai đứa trẻ, lặng lẽ hôn nhau.

Fortsätt läs

Du kommer också att gilla

3.2K 396 7
fic này mình xin chuyển ver của bạn tainnqq nhé tác giả gốc: tainnqq couple gốc: winrina tác giả chuyển ver: LinhTran855973 couple chuyển: bbangsaz
35.6K 5.2K 32
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
37.5K 3K 29
Tiffany muốn biết nhiều hơn về Taeyeon. Nhưng Taeyeon lại muốn giữ bí mật với nàng.
134K 8.8K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...