[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá
Chương 22: Đi dạo
Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật
Chương 25: Tổng tài say rượu

Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!

228 23 27
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 19

Anh vừa trở về nhà liền lớn giọng gọi tên cậu. Tiểu Thiến từ trong bếp chạy ra.

- Thiếu gia, cậu đã về! Thiếu gia tìm thiếu chủ có việc gì không a...a...

Chưa nói hết câu thì người đã chạy đi mất dạng. Quản gia Vương cũng từ tầng 2 bước xuống, thấy anh chạy vút nhanh, liền thắc mắc nhìn xuống Tiểu Thiến đang ngơ ngác.

- Thiếu gia có chuyện gì vậy?

- Cháu cũng chẳng biết nữa!! Vừa trở về nhà là đã gọi tên thiếu chủ như vậy rồi!! Hôm nay hai bọn họ sao thế nhỉ?? Lúc rời khỏi nhà thì bình thường, khi quay về lại bất thường là thế nào??

Cô lắc đầu nhún vai kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mặc kệ mấy người làm có bàn tán gì không? Anh chạy nhanh lên phòng, đẩy cửa bước vào. Cậu giật mình, nhìn sang thì thấy anh, nụ cười lại nở trên môi.

- Khải ca, anh về rồi!!

Anh xót xa, chạy đến ôm con người bé nhỏ ấy vào lòng. Trước sự ngỡ ngàng của cậu nhóc, anh vùi đầu cậu vào lồng ngực mình.

- Khải....Khải ca, hôm nay sao anh lạ vậy? Anh....anh có chuyện gì sao?

-....

Tuấn Khải không nói gì, vùi mặt vào đầu Vương Nguyên, ngửi lấy mùi thơm bạc hà trên tóc cậu. Thuận thế, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo của anh, đưa tay vỗ trên lưng như một người mẹ vỗ về đứa con [làm bộ người lớn hả con =)) thằng Khải tét mông nó hộ má. Khải: hề hề, chuyện nhỏ]

- Khải....nói em nghe, anh gặp chuyện gì sao?

- Ừm...

Cuối cùng anh cũng đã lên tiếng. Anh ừm một tiếng khiến cậu càng lo lắng hơn. Người ta nói khi xảy ra chuyện, đó là lúc con người yếu đuối nhất, chỉ là họ tự khoác lên mình một cái áo giáp mạnh mẽ kiên cường. Có lẽ anh gặp chuyện gì đó lớn lắm, vậy nên giờ phút này anh mềm yếu cần cậu làm nơi tựa vào.

- Đó....đó là chuyện gì? Có lớn lắm không? Anh đừng lo, có em đây, em đây!!

- Vương Nguyên..

- Hửm??

Anh ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ

- Sao em lại có thể cười tươi như vậy chứ? Sao có thể trước mặt anh lại che giấu đi cảm xúc của mình?

Cậu buông nhẹ anh ra, ngước đôi mắt long lanh nhìn người trong vòng ôm của mình.

- Chuyện....chuyện gì?? Anh...anh đang nói gì vậy??

- Hộp canh gà nhân sâm...

Giọng run run, cậu nghi hoặc hỏi anh.

- Anh...anh biết ư??

- Anh biết tất cả, anh biết hết rồi bảo bối à!!!

Tuấn Khải lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, siết thật chặt.

------------Flash back-----------

- Thiếu gia, anh về rồi.

Thạch Quan nhìn thấy anh sắc mặt không tốt sau khi ăn trưa xong, liền đưa ra trước mặt anh một cái hộp.

- Gì đây??

- Là canh gà nhân sâm đó thiếu gia!!

Anh đưa tay gạt chiếc hộp sang một bên, dán mắt vào chiếc máy tính xách tay, tiếp tục công việc.

- Tôi no rồi!!

- Là thiếu chủ đem đến đây.

Nghe đến cậu, anh ngừng ngay công việc của mình. Quay sang hỏi Thạch Quan.

- Vương Nguyên có đến đây hả? Khi nào chứ? Sao lúc đó cậu không báo cho tôi biết? Sao lại để Vương Nguyên đang bệnh đến công ty chứ!! Thật là.....

- Ơ....lúc đó anh đang đi ăn trưa cùng đối tác mà. Anh vừa rời khỏi công ty thì tôi bắt gặp thiếu chủ đứng trốn ở góc thang máy kìa. Tôi nghĩ có thể thiếu chủ đã nhìn thấy anh đi cùng cô con gái tập đoàn Windowscale rồi. Có lẽ vậy nên tôi thấy thiếu chủ buồn lắm. Cái này đáng lẽ là của thiếu gia, nhưng lúc đó thiếu chủ lại bảo là mua cho tôi.

Chợt có gì đó nhói trong tim.

- Tên nhóc này, thật đúng là ngốc mà!

-----------end flash back----------

Anh ôm cậu vào lòng mà trách móc nhẹ nhàng.

- Tên ngốc nhà em, em nghĩ cái gì vậy hả? Em đang ghen đúng không??

Cậu ở trong lòng anh mà gật đầu lia lịa. Khoé miệng đã hiện lên nụ cười chân thật.

- Khải ca nè....

- Gì???

- Cô gái ấy có đẹp không?

- Có...

Cậu thoáng chút buồn nhưng vẫn hỏi tiếp

- Cô ấy có tài giỏi không?

- Có....

Gương mặt hiện rõ nét buồn và ghen, cậu ngẩng mặt nhìn anh, vòng tay có chút nới lỏng hơn

- Vậy....vậy anh có thích cô ấy không??

- Bảo bối ngốc à, cả đời này anh chỉ thích mỗi em và yêu mỗi em thôi. Người đó với anh chỉ là bạn bè cùng hợp tác làm ăn !!

- Nhưng chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi nè, rất xứng....ưm....

Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng xinh của cậu, không để cậu nói nữa. Tên nhóc này mỗi lần nói cái gì là cứ thích suy diễn lung tung, anh không muốn cậu suy nghĩ như vậy. Từ từ luyến tiếc rời đôi môi nhỏ nhắn đầy mị lực của cậu, anh thủ thỉ.

- Đừng thích suy diễn lung tung, em giỏi tưởng tượng như vậy thì hãy tưởng tượng xem sau này anh cưới em rồi thì chúng ta sẽ ra sao?? Chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?? Tất nhiên rồi, và em hãy tưởng tượng những gì thật tốt đẹp nhé!!!

- Ừm....

Cậu hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt sáng ngời ấy.

_Ọt_Ọt_

Tiếng động lạ vang lên, anh buông cậu ra, ôm một bụng đau nhức, nhíu mày.

- Hức, đau!!!

Cậu lo lắng, khẽ đưa tay lên xoa vào bụng của anh

- Khải à, anh sao vậy?? Anh bị làm sao hả?? Em gọi bác sĩ nha...

___10 phút sau___

- Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Có nghiêm trọng không?

Tuấn Khải nằm trên chiếc giường Kingsize, hai hàng lông mày nhíu đến mức gần chạm vào nhau, mồ hôi túa ra rất nhiều. Cậu cầm chiếc khăn thỉnh thoảng cúi xuống lau mồ hôi cho anh.

Gương mặt thanh tú đó cũng hiện lên nét lo lắng, bồn chồn, gấp rút thúc giục vị bác sĩ. Ông bác sĩ lớn tuổi, tóc đã có 2 màu lại lắc đầu. Tiểu Hàn và Tiểu Diệp đứng gần đó cũng lo lắng không kém, lại một phần vì ông bác sĩ cứ lắc đầu mà nổi nóng.

- Lại lắc đầu, hôm qua thiếu chủ bị ốm ông cũng lắc đầu, hôm nay đến lượt thiếu gia, ông nói đi, rốt cục là có vấn đề gì hay không?

- Tiểu Diệp, Tiểu Hàn, giữ phép lịch sự.

Quản gia Vương vội lên tiếng nhắc nhở. Hai cô hầu liền biết sai, trấn tĩnh bản thân.

- Bác sĩ, anh ấy bị làm sao ạ?

Vương Nguyên lo lắng không yên, thấy bác sĩ đứng dậy liền hỏi. Ông lấy ra trong túi một lọ thuốc đưa cho Vương Nguyên.

- Cậu ấy không bị sao cả, chỉ là ăn phải thứ gì đó nên mới bị đau bụng. Cho cậu ấy uống thứ này đi, sẽ nhanh khỏi thôi. Đừng lo lắng quá!

Cậu cầm lọ thuốc trên tay, cúi đầu lễ phép cảm ơn vị bác sĩ.

- Cháu cảm ơn ạ!

Vương Nguyên nhanh chóng tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh anh. Cậu đỡ khuôn đầu anh ngồi dậy.

- Khải ca, uống thuốc nè!

Sau khi uống thuốc xong, cậu kéo chăn đắp cho anh, để anh nghỉ ngơi. Người quay sang vị bác sĩ, cậu cúi đầu:

- Cháu thật cảm ơn bác sĩ ạ!

Ông bác sĩ nhìn cậu cười một cách hài lòng.

"Cậu bé này quả thật rất đáng yêu còn lễ phép nữa chứ!! Thảo nào mà Tuấn Khải nó không say như điếu đổ!! Hai chúng nó, một nhu một cương, một lạnh một nóng quả thật rất hợp. Hy vọng hai đứa có thể hạnh phúc thật sự. Tương lai phía trước còn có rất nhiều sóng gió chờ các con vượt qua, cố gắng lên Tiểu Khải. Ta luôn luôn ủng hộ hai con."

Khi bác sĩ Dương đã rời khỏi, mọi người cũng trở về với công việc của mình. Vương Nguyên dặn dò một chút với Tiểu Thiến.

- Chị có thể nấu cho em một bát súp không ạ? Em nghĩ tối nay anh ấy chắc chưa ăn gì?

- Vâng!

Bên trên giường, Tuấn Khải đã đỡ hơn nhiều sau khi uống thuốc, mồ hôi cũng đã giảm bớt. Biết cậu lo lắng vì mình, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc.

- Bảo bối....

Anh thều thào gọi tên cậu. Nghe thấy tiếng , cậu bước đến bên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống xoa vào bụng anh.

- Khải....anh còn đau không?

Anh lắc đầu, mỉm cười để cậu yên tâm. Nhưng cậu lại trách móc.

- Rốt cuộc là anh đã ăn phải thứ gì hả?

- Anh cũng không nhớ rõ nữa!! Chỉ nhớ rằng lúc anh ốm như thế này chỉ cần có em bên cạnh, vậy thì tốt rồi!!

Cậu đánh yêu anh một cái, mặt ngượng trông đến là dễ thương.

- Xì, chẳng phải em ở đây sao??

Anh đưa tay kéo người cậu xuống nằm gọn trong lòng mình.

- Bảo bối nè, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy hứa rằng đừng rời xa anh nhé!!

- Ừm, em hứa đấy!!!

Cậu gật đầu, ngón tay chọt chọt trên tấm ngực của anh.

- Khải nè....em nghe thấy tiếng tim anh đập đấy, rõ ràng lắm luôn!! Ở trong lòng anh thật ấm, em không muốn rời đi một chút nào!!

Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu. Thật sự là bây giờ Tuấn Khải chẳng còn thấy đau gì cả, vì cậu chính là liều thuốc tốt nhất. Hạnh phúc là loại thảo dược khiến con người cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Tự bao giờ mà anh biết đến hai chữ hạnh phúc, có lẽ là từ khi Vương Nguyên xuất hiện.

--------------------
Buổi sáng, cậu đã thức dậy sớm, tự mình xuống bếp và nấu cháo cho anh. Đầu bếp chỉ đứng hướng dẫn cho cậu, mọi công việc đều một mình cậu làm.

Sớm mai có cậu, trong nhà ríu rít tiếng nói cười hơn. Thời tiết đã chuyển mùa nhưng hôm nay nắng mai như đang hạnh phúc cùng cậu.

Anh trở mình, đưa tay sang ôm bảo bối nhỏ nhưng nhóc đã dậy từ khi nào. Anh đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

- Bảo bối....bảo....

Vừa hay, cậu mở cửa bước vào. Trên tay là một tô cháo còn nóng hổi cùng một ly sữa.

- Bảo bối, mới sáng ra em đã đi đâu vậy??

Cậu mỉm cười, tay đưa khay thức ăn lên.

- Em nấu cháo cho anh!!

- Em tự nấu ư??

Tuấn Khải tỏ vẻ nghi hoặc.

- Sao?? Chẳng lẽ em nấu anh không ăn được sao?

Anh cười trừ, không biết có ăn được hay không đây nữa. Nhưng bảo bối đã cất công nấu thì cũng phải ăn thử .

- Không sao đâu, em đã nếm thử trước rồi, cả đầu bếp và bác quản gia cũng đã ăn rồi mà!!

- Vậy em bón cho anh ăn đi!!

Anh lại giở trò nũng nịu. Lại y như rằng mình còn trẻ con lắm ý.

- Được thôi, em bón cho anh ăn. Há miệng nào, ngoannnnn......

Chật vật một hồi cũng hết tô cháo. Anh cứ như con nít mà lúc thì đòi ăn lúc lại không ăn. Khổ thân, lúc nào anh bệnh cũng làm nũng cậu như thế này.

- Anh uống thuốc đi rồi uống hết cốc sữa cho em.

- Tuân lệnh phu nhân.

Anh hí hửng, cười cười rõ tươi. Còn cậu thì một mặt đỏ bừng.

- Cấm gọi em như vậy nữa biết chưa? Em không thích đâu, người khác nghe được thì kỳ lắm.

- Haiz, dù gì thì sau này em cũng lấy anh, thế chẳng lẽ em có ý định khác sao??

Cậu giả vờ không nghe thấy anh nói gì. Tay lấy chiếc điện thoại bấm tên của một người rồi gọi.

- Em đang gọi cho ai vậy?

Anh không khỏi không tò mò. Đầu dây là giọng của một nam nhân.

- Alo, tôi Thạch Quan nghe đây!!

- Thạch ca, hôm nay Khải ca có thể xin nghỉ phép được không ạ? Anh ấy bị ốm rồi!!

Đầu dây bên kia nghe vậy thì lo lắng.

- Ốm? Thiếu gia bị gì vậy thiếu chủ?

- Em không biết hôm qua anh ấy đã ăn phải thứ gì mà lại đau bụng, đến bây giờ vẫn là không lết ra khỏi giường nổi.

Nghe nhắc đến mình, nhóc bảo anh không ra khỏi giường nổi, liền bước xuống giường chạy đến ôm cậu từ phía sau. Ghé vào tai cậu mà nói nhỏ.

- Còn bảo anh không lết ra khỏi giường nổi. Để xem anh phạt em thế nào đây hả bảo bối.

Thạch Quan không hề hay biết sự xuất hiện của anh ở bên kia điện thoại, lại thao thao bất tuyệt.

- Đau bụng ư? Trời ạ, tôi đã bảo rồi mà. Chính là hộp canh gà hôm qua đã nguội cả rồi, tôi nói thiếu gia cần hâm nóng lại, vậy mà anh ấy cứ thế ăn sạch. Không đau bụng mới lạ ấy!! Thôi được rồi, hy vọng thiếu gia sẽ mau khoẻ. Tôi gác máy đây!!!

- Vâng cảm ơn anh, Thạch ca!!

Cậu cúp máy, quay trở lại nhìn thấy cái bản mặt đang cười cười của anh, cậu lại tức giận, nhưng không kém phần cảm động.

- Vậy ra, hôm qua anh đã ăn hết hộp canh gà sao??

Anh mặt đơ, chẳng lẽ cái tên Thạch Quan này nói ra ư? Thật là....

- Anh không nói, tức là thừa nhận phải không?

Đánh đánh, cậu đánh vào lồng ngực của anh, vừa đánh vừa khóc.

- Anh ngốc vừa thôi, có cần phải làm thế không hả? Ai cần anh ăn hết bát canh đó. Đừng tưởng làm vậy thì em đây sẽ cảm động!! Đồ tên ngốc!!

Anh giữ chặt tay cậu, ôm bảo bối vào lòng.

- Ngoan nào, anh ăn hết vì nó là do em mang đến cho anh. Ốm cũng không sao, chẳng phải ốm sẽ được em bón cháo cho anh ăn sao? Chẳng phải ốm anh sẽ được nũng nịu em sao. Ốm mà được như thế thì ngày nào anh cũng có thể ốm.

- Đồ ngốc....

Cậu đấm vào lưng anh, rồi cười. Đưa tay gạt đi nước mắt.

- Em thật ghét anh mà !!

- Anh đúng là yêu em nhất trên thế gian, bảo bối à!!!

-----------------
Chap này có vẻ ngọt đường nha!! Xin lỗi vì au hơi lười a~

Continue Reading

You'll Also Like

30.6K 3.4K 38
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
8.9K 1K 40
1 vài mẩu truyện về otp mà tui tự dịch❤️ Thi thoảng sẽ có đăng 🔞
11.2K 619 13
Đã dừng đăng truyện, đọc thêm tại fb "Hãy nắng khi còn có thể". Truyện ngắn song tính, nữ x nam, không có tam quan, nam có bướm dâm, nữ có chym to kh...
1M 29.6K 148
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...