[Fanfic Rin-Len][Full]Nè, yêu...

By Kolwski

230K 20.8K 2.8K

Đây là câu chuyện về hai đứa đầu vàng thích tẩn nhau =))), ta có bốn chữ để miêu tả : vừa đánh... More

Buổi gặp gỡ đầu tiên
Cái giường đôi
Cái giường đôi (2)
Kotatsu
Kotatsu (2)
Totoro room
Like-Dislike
Like-Dislike (2)
Buổi dã ngoại
Quay lại trường học
Lời đề nghị của Rin
Học nhóm
Lại chuyện về phòng :V
Một buổi tối của Kagamine twins
Bí mật của Mỹ nam
Thời kỳ tu luyện cho kỳ thi.
Một ngày mưa
Lâu đài của Gumi
Lại chuyện về Totoro.
Trách nhiệm của Kagamine Len
Rin đau bụng~
Cô gái phó hội học sinh.
Cảm xúc ấy.
Chị ghét nhóc!!
Món quà đặc biệt
Maid of Evil
Thẳng tiến Hokkaido!
Thẳng tiến Hokkaido! (2)
Piano quốc tế.
Giáng sinh.
Một vài chuyện liên quan đến điện thoại.
Vở kịch đặc biệt.
Lễ hội của trường.
Len bị ốm?!
IA tỏ tình.
Đêm giao thừa.
Năm mới đã đến rồi.
Kỳ nghỉ đông kết thúc.
Một đêm mất ngủ.
Khu Vocaloid mở cổng.
Đến thăm mẹ của Len.
Tăng cân
Kế hoạch giảm cân.
Ngày Valentine.
Bầu trời trong con mắt ấy.
Gemini.
Con mèo đen.
Tham gia CLB vẽ.
Gặp hội phó.
Bị nhốt trong nhà kho.
Chia cách.
Lenka xuất trận!
Báu vật của Kagamine twins.
Chị là gì trong mắt Len?
Bức tranh màu vàng.
Chủ quyền.
Kẻ tàn nhẫn.
Lựa chọn khó khăn.
Những lời không thể nói.
Kỳ đà cản mũi.
Quay trở về.
Giải quyết bằng xe lu.
Xe đạp đôi.
Kagamine twins ở suối nước nóng.
Thông báo-Lời cảm ơn.
Kagamine twins ở suối nước nóng (2)
Kagamine twins ở suối nước nóng (3)
Liên kết.
Làm lành với Yuuma
Mỹ nhân kế.
Bình minh đã đến chưa?
Giọt nước mắt
Mưa.
Thức dậy nào Len
Orange
Và chúng ta...
Extra-1
Extra-2

Cậu bé đến từ 10 năm trước.

2.3K 226 10
By Kolwski

[Quá khứ là thứ đáng ghê tởm đối với cậu]

Lily đang nấu canh thì bỗng thằng nhóc quỷ sứ chạy đến ôm lấy cô.

"Có chuyện gì vậy, con trai"

"Mẹ ơi, tụi nó bắt nạt con, bảo con là thằng trong gia đình vô văn hóa"

"Đừng tin con ạ"

"Nhưng không phải là ba suốt ngày uống rượu đó sao? Rồi ba còn chửi bới nữa, mà mẹ ơi đi đánh tụi nó với con"

"Dù người ta có nói gì thì con cũng tuyệt đối không được giải quyết bằng bạo lực"

Len nghe đến đây thì tỏ vẻ tức giận, cậu nhăn nhó.

"Mẹ là đồ hèn nhát, kể cả khi bố đánh mẹ cũng không dám chống trả"

"Len, con..."

Lúc đầu Lily rất bực mình, nhưng sau đó cô cũng hiểu thằng nhóc nói đúng. Cô chỉ cảm thấy tổn thương và chạnh lòng.

Cô không có đủ dũng khí để đấu tranh.

Lúc sau, thấy thằng nhóc đi về, mặt đầy những vết thương, tay chân bầm tím, cậu cười.

"Thấy chưa? Không cần có mẹ con vẫn thắng"

Phải rồi,

Lily xót xa ôm lấy con trai mình. Thật ra cô cũng lờ mờ đoán ra thằng nhóc có sự trợ giúp của IA.

"Len của mẹ giỏi lắm, nhưng lần sau không được làm vậy nữa nhé con, hôm nay mẹ sẽ làm món Sukiyaki mà con thích"

"Cảm ơn mẹ~"

Tối hôm đó, vừa dọn ra những món đồ ăn bắt mắt thì bố về. Mặt ông ta đen xì vẻ điên tiết. Hình như là do chơi bài hết tiền nên mới về sớm thế này. Ông ta hùng hổ tiến đến, chìa tay ra.

"Đưa tiền đây"

"Hết rồi, hôm qua chẳng phải tôi đã đưa số còn lại rồi sao?"

Ông ta có vẻ rất tức giận, gạt đổ hết đống đồ ăn trên bàn.

"Hết rồi mà vẫn có đồ ăn thịnh soạn à? Muốn ăn đòn không?! Khốn nạn thật, mày lại mua đồ cho thằng ôn kia à?"

Len không nói gì, im lặng ấn điện thoại gọi cho cảnh sát. Nhưng đã bị cha phát hiện, ông như điên cuồng lên, giật lấy chiếc điện thoại ném ra ngoài cửa sổ. Rồi bóp cổ cậu vứt vào nhà kho.

Len bị rơi đột ngột, đầu đập mạnh vào góc cửa, chảy máu một vệt dài. Không giống như những đứa trẻ cùng tuổi thông thường khác, cậu không khóc, chỉ cố hết sức thoát ra khỏi đây để cứu mẹ. Cậu còn nghe thấy tiếng mẹ thảm thiết gọi tên mình.

"Ông thật độc ác, nó vẫn còn nhỏ thôi mà"-Lily gào lên.

"Đưa tiền đây rồi tao sẽ tha cho mẹ con mày"

"ÔNG LÀ BỐ NÓ ĐẤY"

"CÂM MIỆNG"

Có chết Lily cũng sẽ không đưa tiền cho hắn, nếu không sẽ thiếu tiền đóng học cho Len. Mặc cho có bị người đàn ông đánh đập bao nhiêu...nhất định.

Tiếng đồ thuỷ tinh vẫn, tiếng xương kêu răng răng, thế nhưng Len tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng kêu của mẹ.

Trong mắt Len, đó là người phụ nữ dũng cảm nhất lúc này.

"Mẹ là đồ hèn nhát"

"Không cần mẹ con vẫn thắng"

Những lời nói trước đó như những nhát kim đâm thẳng vào Len. Cậu la hét, đập cửa ruỳnh ruỳnh.

"Thả tôi ra đồ khốn, không được phép động đến mẹ tôi!"

Cuối cùng mọi thứ cũng trở nên im lặng, khi cánh cửa mở ra, cậu có thể thấy hình ảnh thảm hại của mẹ : đầu tóc vốn mượt mà trở nên bù xù và ướt đẫm mồ hôi, tay chân đầy những vết thương, khuôn mặt bầm tím.

Chưa bao giờ Lily bị bạo lực đến mức này, cô ngã xuống trong đau đớn. Len vẫn luôn bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó.

Sáng hôm sau, cậu quyết định ra đồn báo cáo, thế nhưng không ai chịu tin lời một thằng nhóc cả. Mẹ cậu cũng không chịu đi.

Len biết mẹ không có đủ can đảm để khai báo, vì tình yêu đối với người đàn ông bội bạc kia vẫn còn nguyên vẹn. Điều đó càng làm cậu thấy đau xót hơn.

Mẹ quá nhân hậu.

Nhưng nếu muốn có một cuộc sống tốt hơn, phải học cách từ bỏ quá khứ, tình yêu.

Thế nên, nếu ba không thể bảo vệ mẹ, cậu sẽ thay thế ông ta làm việc đó.

Len đích thân đến trước sảnh võ tự vệ. Mọi người đã rất bất ngờ khi thấy cậu bé còn nhỏ tuổi đã rất kiên cường, quì gối trước sư phụ mười hai tiếng đồng hồ để được nhập học.

Từ đó ngày nào cậu cũng đến luyện tập rất chăm chỉ, đến mức rất nhiều lần bị thương.

Thế nhưng cậu vẫn chưa đủ mạnh, bị ông bố phang cả cái chậu vào đầu.

Lần thứ hai, ba, bốn, tất cả đều thất bại, vì cậu còn quá nhỏ.

Nhận ra thân thể mình quá yếu đuối, chỉ muốn được trưởng thành thật nhanh.

Lily ngày càng gầy yếu hơn, sau đó cô đã bị bệnh nặng đến nỗi chỉ có thể nằm được một chỗ.

Len thương mẹ lắm.

Tối hôm đó, ông ta lại tìm đến đòi tiền.

Thấy mẹ không trả lời, ông ta vừa đưa chân lên định đá thì bị cả cuốn sách dầy cộp ném vào cổ chân đau điếng.

"Mày!!!"-Ông ta thét lên.

Len cười rộng đến mang tai. Người đàn ông kia thấy thế thì rất tức giận, lao như điên về phía cậu. Thế nhưng dường như có một vũng nước xà phòng dưới chân làm ông ta té dập mặt, lẩm bẩm nguyền rủa vài câu, tên đó lại tiếp tục đuổi theo Len.

Len đi thẳng vào trong nhà kho, ông ta liền đi theo, cầm sẵn cây gậy trong tay chuẩn bị nện cậu.

*Két*

Bỗng nhà kho tối hẳn đi, cánh cửa đóng rầm lại sau lưng làm tên kia tái hẳn mặt đi. Hắn ta chạy đến đập cửa rầm rầm, đôi mắt hằn lên những dây thần kinh như một con thú điện dại.

"Thằng oắt con kia, mở cửa ra, F*** , tao sẽ giết mày!!"

Không ngờ người này lại bị đánh lừa dễ dàng như thế. Cậu áp vào cánh cửa rồi nói một câu đủ để tên dã thú kia nghe thấy.

"Ngon thì thử cản tôi xem"

"Mở cửa cho tao, nếu không khi thoát ra tao sẽ cho mày biết tay"

Trước cánh cửa đã vừa được chèn thêm rất nhiều đồ đạc. Khó mà thoát ra được đây.

"Ngủ ngon trong đó nhé ba"

Len nhếch miệng.

.......

10 năm sau.

Tại bệnh viện.

"Len, con không cần cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ đâu, đây là căn bệnh nan y, không có cách đâu, con đang tự phí phạm thời giờ của mình đấy"

"Con thích thế đấy, thì làm sao?"

"Hết nói nổi con"

Tết năm đó, Lily bỗng nhiên bị cách ly một thời gian, đến việc đoàn tụ của hai mẹ con cũng không thực hiện được, chắc Len đang cô đơn lắm.

Những lúc không có Len bên cạnh, bạn của thằng nhóc lại đến thăm cô, có nhiều đứa dễ thương lắm.

Thế nên Lily không hề buồn. Len lúc nào cũng lo lắng cho cô rồi làm quá chuyện lên. Thằng nhóc còn định đưa cô sang Mỹ chữa trị. Thế nhưng cô từ chối, nhỡ chết thì còn được nằm xuống đất quê hương mình, hơn nữa cô với Len cũng sẽ phải xa nhau và mất rất nhiều tiền của cậu.

Có những lúc Len đến thăm, rồi thức cả đêm chăm sóc cho cô. Nghĩ đến đây thấy thương Len quá, cô không giúp ích được gì cho thằng bé cả.

_________________

Lily kể lại bằng giọng nói xen chút đau thương.

"Sau này, nếu cô có mệnh hệ gì, hãy giúp cô chăm sóc Len nhé, có được không?"

"Dạ"-Rin nói bằng giọng kiên quyết rồi im lặng cúi đầu xuống.

Nó cảm thấy như mình cũng có thể giúp được phần nào cho Lily và Len.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bỗng mở ra, nó quay lại ra sau, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Len.

"Lenny , hôm nay cô bé này đến thăm mẹ, bạn con phải không?"

"Vâng"- Len đặt túi thuốc bổ xuống chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Rồi Rin thấy Len liếc nhìn mình như thể cậu sắp túm cổ nó ra chém đầu.  thấy hãi quá nên mới tính nước rút lui, Rin vội cúi đầu chào mẹ Len rồi đi nhanh ra ngoài.

Sao cái mặt thằng nhóc trông ác ác thế nhỉ, chúa ơi ghê quá. Làm mình bủn rủn hết cả tay chân rồi đây này.

Có tiếng bước chân sau lưng, khi nó nhận ra và đi nhanh hơn thì cái âm thanh tiếng bước chân cũng theo nhịp nhanh như thế.

Cuối cùng có một cái bóng đen lướt đến trước mặt nó. Rin còn chưa kịp phanh lại đã đâm thẳng vào người đó. Nó liền lùi lại ra sau, ôm lấy đầu.

Nếu là một thằng bám đuôi, nhất định Rin sẽ dùng hết sức đá thẳng vào mặt con sói đó. Nhưng hóa ra lại là Len.

Rin nhăn mặt.

"Đi theo chị làm gì? Nhóc dành thời gian ở bên mẹ đi"

Rin bước ra bên phải để đi thì Len cũng bước sang bên phải chắn đường nó. Sang bên trái thì thằng nhóc cũng sang bên trái. Cúi đầu xuống cũng bị giữ lại.

"Muốn gì hả hả hả?"-Rin gào lên.

"Sao chị biết mẹ tôi?"

"Bởi vì chị quá thông minh, có thể tìm đến thăm mẹ nhóc"

Đến lúc này Len vẫn chưa chịu thả nó ra, cái kiểu tra hỏi thế này nó chẳng thích chút nào.

Cuối cùng phải khai tuốt tuốt.

______________________


Continue Reading

You'll Also Like

210K 16.2K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
4.9K 396 14
Tác giả:Bách Lạc Hoa Tình trạng:Hoàn Ta sẽ viết một bộ khác thay cho bộ truyện NaruxAll 'Họ là vợ của tôi' vì quyển 4 và quyển 5 ta không nhớ đã đăng...
7.6M 425K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
160K 15.6K 98
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩