[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá
Chương 22: Đi dạo
Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật
Chương 25: Tổng tài say rượu

Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm

272 21 0
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!
Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 8

Một buổi sớm không có em, anh như lạc lõng trong nỗi cô đơn cùng cực. Trống rỗng- cảm giác đó bao trùm lấy anh. Hơi ấm quen thuộc ngày nào giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo đến khiếp sợ. Phải chăng anh đã yêu em? Yêu em quá nhiều! Nếu không tại sao anh lại đau đớn thế này? Nỗi đau đớn không mang tên thể xác, mà về tinh thần, tại sao buồn nhưng trái tim anh không cảm nhận được. Vương Nguyên, hãy cho anh biết cách mà em đã cướp đi trái tim của anh? Anh có thể một ngày sống mà không cần trái tim, nhưng anh không thể sống một ngày thiếu em. Vương Nguyên, em ở đâu, lên tiếng trả lời anh đi...ở đây tối lắm, em đừng sợ, anh sẽ đi tìm em.

Ánh sáng đâu đó hắt lên phản chiếu lại trên miếng kim loại và tại đó anh nhìn thấy Vương Nguyên. Cậu đang ngồi co người lại, gương mặt sợ hãi, nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của cậu. Anh bỗng chốc nhận ra miếng kim loại đó đang lao về phía cậu, anh hét lớn lên...Vương Nguyên... Vương Nguyên...

Anh vô thức gọi tên cậu ngay cả trong giấc mơ. Mồ hôi ướt đẫm, lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Anh choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi

- Vương Nguyên....Vương Nguyên....em sao rồi?

- Thiếu gia, cậu đã tỉnh.

- Thạch Quan, sao tôi lại ở đây? Vương Nguyên đâu, tôi muốn gặp?

- Thiếu gia, hôm qua vì quá sức nên anh đã ngất đi. Anh hãy nghỉ ngơi đi, thiếu chủ không sao đâu ạ!

Mặc kệ lời hắn nói, anh bỏ ngoài tai. Với lấy cái áo trên thành giường choàng vào, anh đứng dậy bỏ ra ngoài. Thạch Quan đuổi theo anh

- Thiếu gia, cậu vẫn còn chưa khỏe, hãy nghỉ ngơi thêm một chút nữa.

- Thạch Quan, tôi nói cho cậu hay, lần sau không được sự cho phép của tôi, cậu không được đưa tôi đi đâu rời xa Nguyên Nguyên cả, cậu hiểu chưa?

-Vâng, thưa thiếu gia.

Hắn hiểu rõ bây giờ mà còn cãi cố với anh thì sẽ không được gì hết. Nhưng tình huống lúc đó buộc hắn phải làm như thế, chứ chẳng lẽ để anh nằm đất hay sao??

Bác sĩ đang làm kiểm tra cho cậu, xem nhịp tim và hơi thở có đều đặn không. Anh bước vào, đội ngũ bác sĩ liền toát mồ hôi. Hai tay vẫn yên vị trong túi quần, anh liếc nhìn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia.

- Em ấy sao rồi?

Giọng điệu lạnh lùng vang lên, cứ như chỉ một sai sót nhỏ thôi thì anh có thể bóp chết đội ngũ bác sĩ kia.

- Nhịp...nhịp tim ổn định...hơi thở đều đặn, bây giờ chỉ chờ có tỉnh lại thì...thì chúng tôi sẽ tiến hành chụp CT và...làm xét nghiệm nữa mới có thể chẩn đoán.

- Được rồi! Ra ngoài!

Lời nói vừa dứt, bác sĩ liền ngay lập tức mà đi ra ngoài. Tốt nhất là không nên làm phật lòng anh ta.

Trong căn phòng chỉ còn lại mỗi anh và con người đang nằm im lìm trên chiếc giường kia. Thạch Quan cũng đi ra ngoài, nhường lại không gian cho anh và cậu. Anh bước đến ngồi cạnh bên cậu, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy gò xanh xao kia lên.

- Nguyên nhi, em gầy lắm có biết không, có phải trước đây em làm việc nhiều nhưng ăn rất ít không? Không sao đâu, chờ em về nhà, anh sẽ tẩm bổ cho em.

Anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã 8h hơn rồi cơ à!

- Nguyên nhi, lát nữa bác quản gia sẽ đến đây! Anh đã dặn bác phải chăm sóc cho em, em cứ ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi nha! Hôm nay anh có một cuộc họp hội đồng quản trị. Anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em, anh hứa sau khi tan họp sẽ đến gặp em, được không?

Không chờ cậu trả lời, anh cúi xuống hôn lên trán cậu. Một nụ hôn chất chứa yêu thương, nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Luyến tiếc rời khỏi căn phòng. Trong lòng anh có một cảm giác vừa lo lắng nhưng cũng an tâm khi giao bảo bối cho bác quản gia.

- Thạch Quan, cho người về biệt thự điều tra xem ai đã hại Nguyên nhi?

- Hãm hại? Thiếu gia, đây không phải là tai nạn sao???

- Tai nạn? Ngốc, một chậu hoa không thể từ ban công mà rớt xuống, càng không thể từ trên trời rơi xuống, chắc chắn là ai đó đã âm mưu hại em ấy!

- Tôi hiểu rồi ạ!

-----------

Tại biệt thự Karry

- Quản gia Vương, không hiểu vì sao điện toàn bộ đã bị cắt hết, làm sao bây giờ?

- Không có điện làm sao làm việc được.

- Từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra việc này mà!

Tất cả người hầu trên dưới đều ầm ĩ vì việc mất điện vô lý. Thân là quản gia, ông không thể không quan tâm, không giải quyết được.

- Mọi người im lặng, có thể là sự cố nào đó về điện, tôi sẽ gọi cho phía quản lý điện lực, bên ấy sẽ cho người đến kiểm tra

Tầm 15 phút sau, có 5 người bên công ty điện lực đến kiểm tra. Họ được bác quản gia đưa đến phòng điện nguồn.

- Thưa ông, theo chúng tôi đã kiểm tra thì đã có ai đó cài đặt chế độ cắt điện tự động. Vì sự cố cắt điện quá đột ngột nên có một số ổ điện nguồn hỏng. Nội trong sáng hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra và sửa chữa cho ngài

- Hi vọng mọi người làm nhanh dùm tôi.

- Vâng, thưa ông

_Reng_Reng_Reng_

- Alo, biệt thự Karry xin nghe ạ!

- Tôi, Vương Tuấn Khải đây, bác quản gia đâu, chuyển máy cho bác ấy giúp tôi!

- Tôi nghe thưa thiếu gia!

- Lát nữa tôi có một cuộc họp hội đồng quản trị, giúp tôi đến bệnh viện chăm sóc Vương Nguyên.

- Thưa thiếu gia, hôm nay ở nhà xảy ra một số chuyện, tôi sẽ cử người khác đến được không vậy?

- Chuyện gì??

- Có kẻ nào đó đã cắt nguồn điện trong biệt thự làm mọi hoạt động diễn ra bị trì trệ, làm ảnh hưởng đến một số điện nguồn, tôi đang cho người điều tra và sửa chữa, nội trong sáng hôm nay sẽ hoàn thành.

[Au: hờ hờ, chỉ là điện trong nhà mà ông quản gia cứ làm quá lên]

- Ừm, bố trí người đến bệnh viện chăm sóc Vương Nguyên cho tôi, tôi không an tâm về em ấy, hãy bố trí người nào đáng tin tưởng.

- Rõ rồi thưa thiếu gia!

-------------
- Thạch Quan, điều tra xem ai đã cắt điện ở Karry, tôi nghĩ người cắt điện và hãm hại Nguyên nhi chính là một.

- 1 người? Tại sao ạ?

- Trực giác.

- Vâng thưa thiếu gia!

-----------
- Quản gia Vương, sao bác lại lo lắng như vậy?

- Kỳ Kỳ, ta đang rất lo lắng cho thiếu chủ, thêm chuyện trong Karry làm ta đau đầu quá! Bây giờ ta phải đến bệnh viện chăm sóc thiếu chủ nhưng sự cố mất điện chưa giải quyết xong, thân làm quản gia, ta phải giải quyết việc trong nhà trước, nhưng thiếu chủ....

- Bác Vương à, hay để cháu đến bệnh viện chăm sóc thiếu chủ nha, dù sao thì cháu và thiếu chủ cũng từng nói chuyện với nhau, thiếu chủ lại là người rất tốt, cháu sớm xem thiếu chủ là bạn của mình rồi!

- Cháu thân với thiếu chủ sao?

- Không ạ, chỉ là chúng cháu có nói chuyện với nhau, cháu...cháu xem thiếu chủ như bạn cháu vậy!

- Ồ, vậy thì tốt quá, hôm nay cháu có thể nghỉ làm, giúp ta vào bệnh viện chăm sóc thiếu chủ nha!

- Dạ vâng ạ!!

Kỳ Kỳ nở một nụ cười thật tươi, cô cười híp mắt khiến bác quản gia nhìn cô xinh tựa thiên thần

[ Au: hông được nha! Thiên thần phải là bảo bối cụa má nha!]

Kỳ Kỳ nhanh chóng thay áo quần để đến gặp thiếu chủ, vừa bước chân ra khỏi biệt thự, xe của Thạch Quan dừng ngay trước cổng. Cô suýt nữa vấp phải hòn đá mà ngã, may mắn là được Thạch Quan đỡ giúp nên không bị đo đường

- Cô không sao chứ?

- Cảm ơn, tôi không sao!

Nói xong cô cười một cái rồi đi tiếp. Thạch Quan cứ thế nhìn mãi người con gái đã đi rồi.

Sau khi bóng dáng Kỳ Kỳ đã mất hút, hắn mới bước chân vào biệt thự [Au: ahhh, yêu rồi hả cưng, muahaha]

- Quản gia Vương, đưa tôi đến phòng an ninh, tôi cần kiểm tra một số camera trong biệt thự.

- Cậu đi theo tôi.

-------------
Bệnh viện Trùng Khánh

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Vương Nguyên nằm phòng nào?

- Dạ, phòng 1108 thưa cô.

- Cảm ơn cô!

Cô gái nhỏ từng bước đến gần phòng V.I.P , căn phòng được trang trí thật đơn giản, một bình hoa oải hương trên bàn, bên cạnh là một bức ảnh của cậu. Chắc anh nhìn tấm ảnh và đã khóc nhiều lắm.

- Vương Nguyên, thì ra cậu nằm đây hả!

Cô cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó? Là cười gượng sao???

______end chap 8________

Continue Reading

You'll Also Like

70.9K 1.2K 5
Truyện thô tục nên là những ai không coi được đừng vào xem, toi muốn những đồng răm của toi được thỏa mãn, nên tôi không muốn thấy những cmt toxic tr...
6.5K 891 9
Đối tác làm ăn bao gồm đồng đội cũ & hiện tại. Viết bậy viết bạ.
96.2K 512 10
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...
327K 15.8K 85
Truyện: Nghịch Hỏa Tác giả: Mộc Chi Hướng Bắc Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chua ngọt, Lính cứu hỏa, Trưởng thành, 1v1 Số chương: 84 c...