[KaiYuan] Because you are my...

By Sunshine_MiMi

8K 583 255

Định mệnh đã chọn em là của tôi, thì em sẽ mãi là của tôi More

Chương 1: Xã hội đen-Cảnh giác
Chương 2: Thiếu chủ - Mất tích
Chương 3: Kẻ phản bội - Bị thương - Cách xưng hô
Chương 5: Búp bê - Lợi dụng
Chương 6: Nhận ra - Đừng rời xa em nhé!
Chương 7: Người bạn mới - Tai nạn
Chương 8: Bất tỉnh - Truy tìm thủ phạm
Chương 9: Giết
Chương 10: Bị câm - Hồi phục
Chương 11: Mặt trời ấm áp
Chương 12: Cà phê đắng và sữa
Chương 13: Yêu anh nhiều hơn tất cả những gì em có được!
Chương 14: Nỗi tự ti
Chương 15: Quấy rối
Chương 16: Ác ma - Tránh mặt
Chương 17: Nhịn đói - Gặp mặt
Chương 18: Canh sâm gà - Tách hồng trà
Chương 19: Hãy hứa đừng rời xa anh nhé!
Chương 20: Vị hôn thê
Chương 21: Sinh nhật ngọt ngào - Thay khoá
Chương 22: Đi dạo
Chương 23: Ghen - Phu nhân tổng tài
Chương 24: Bất ngờ đêm sinh nhật
Chương 25: Tổng tài say rượu

Chương 4: Đùa giỡn - Bà xã

407 28 0
By Sunshine_MiMi

[LONGFIC] Vì em là búp bê của tôi!

Author: Bò Cạp

-------------OoO-------------
CHAP 4

Sau khi về đến nhà, Thạch Quan liền gọi bác sĩ riêng đến, Vương Tuấn Khải được đưa vào phòng bắt đầu gắp vỏ đạn. Vương Nguyên ngồi chờ ở bên ngoài, không dám vào vì sợ máu me. Cậu lo lắng, đứng ngồi không yên. Thạch Quan thấy vậy thì an ủi.

"Thiếu chủ, cậu yên tâm đi, các bác sĩ đó đều rất giỏi, Thiếu gia chắc chắn sẽ không sao đâu."

Vương Nguyên chỉ gật nhẹ đầu, lo sợ giảm đi đôi chút.

2 tiếng đồng hồ sau, bác sĩ y tá mở cửa bước ra. Vương Nguyên sốt sắng hỏi.

"Bác sĩ, anh ấy có sao không?"

"Không sao, cậu yên tâm. Thiếu gia vốn đã khỏe, vết thương này không nặng lắm. Tuy nhiên..."

Bác sĩ ngập ngừng, dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng sẽ không thể động đậy cánh tay này."

Vương Nguyên sửng sốt, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng. Nghe bác sĩ bảo có thể vào thăm, cậu liền mở cửa bước vào phòng. Gian phòng rộng lớn, chỉ có vài cái kệ sách, một cái bàn làm việc và chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Cậu chạy đến bên giường, nơi anh đang nằm nghỉ. Bắp tay phải đã được băng bó cẩn thận, máu còn thấm qua lớp vải trắng, nhìn đã thấy đau rồi.

"Anh... Anh có đau không?"

Vương Tuấn Khải thấy vẻ mặt của cậu thì chỉ mỉm cười.

"Không sao."

"Tôi xin lỗi... Là tại tôi, tại tôi nên anh mới bị như vậy... Tại tôi nên anh không thể cử động trong 2 tháng được... hức hức..."

Nhìn cậu hối lỗi, mếu máo như sắp khóc, anh thấy rất buồn cười.

Thực ra, vết thương đâu tới nỗi như thế, anh chỉ đóng kịch với bác sĩ để được cậu quan tâm thôi.

Bây giờ, thấy mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, anh lại càng muốn cậu lo sợ hơn.

"Không sao đâu, cho dù không thể tự mình làm mọi việc, không thể tự bảo vệ bản thân, không thể đến công ty làm việc được thì tôi vẫn ổn mà, chưa tới mức tàn phế."

"Hức... Hu hu hu.... Oa oa..."

Vương Nguyên nghe thế lại càng khóc to hơn.

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa."

Anh đưa tay trái lên, ôn nhu xoa đầu cậu. Vương Nguyên xích lại gần hơn một chút, vuốt ve vết thương trên tay anh rồi nói nhỏ.

"Khải Khải..."

"Huh?"

Tuấn Khải có chút không quen với cách xưng hô này, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em... Em sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào lành vết thương."

Anh bất ngờ với lời đề nghị này của cậu. Thấy anh có vẻ không tin cậu liền cố gắng giải thích thêm

" Anh vì em mà bị thương, em chăm sóc cho anh là chuyện lẽ phải thôi. Nếu thực sự...anh...anh trở thành tàn phế...hức....em nguyện làm cánh tay cho anh suốt đời."

Cậu khóc thút thít, tiếng khóc trẻ con của cậu càng làm anh muốn yêu chiều, muốn bảo vệ hơn. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng mình mà vỗ về

" Ngoan nào, đừng khóc, em hứa sẽ chăm sóc cho tôi mà, sao bây giờ lại để tôi chăm sóc em vậy."

Nghe vậy, cậu liền ngồi bật dậy

" Ai cần anh chăm sóc em chứ, em là ai chứ? Em là Vương Đại Nguyên, chỉ là chăm sóc cho anh thôi mà, chuyện cỏn con này nghĩ sao có thể làm khó em."

Nói rồi, cậu đưa tay vỗ vỗ vào ngực mình như vẻ thể hiện bản lĩnh. Anh bật cười, không phải cười nhếch mép hay cười gượng, cảm giác như một nụ cười hạnh phúc. Ông quản gia đứng bên ngoài cửa phòng, nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác cũng mỉm cười. Đã bao lâu rồi thiếu gia không có một nụ cười như thế này, có lẽ là hơn 10 năm về trước.
----- Sáng hôm sau-----

Ánh sáng rực rỡ đã len lỏi qua khe cửa sổ, xuyên qua tấm rèm màu kem. Vài cơn gió thoảng qua luồn vào phòng, tấm rèm bị thổi, ánh sáng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của người nằm trên giường. Anh tỉnh giấc, nheo mắt vì chưa quen với ánh sáng này. Thật sự không nhớ rõ đã bao lâu cánh cửa này không được mở ra. Chỉ nhớ là nó đã khép kín rất lâu rồi. Từ khi cậu chuyển về đây, từ khi cậu ở phòng anh chỉ vừa mới hôm qua thôi, vậy mà chiếc rèm màu xám tro đã được thay đổi bằng màu kem, cánh cửa sổ mà cho dù mẹ anh có muốn mở nó ra, anh cũng không bao giờ đồng ý. Bây giờ mọi thứ đều đã thay đổi, anh lại không một chút phàn nàn, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Chưa bao giờ cảm thấy không khí buổi sáng thật tốt. Anh đưa hai tay lên vươn vai thì đụng phải cái gì đó. Là cậu.

Thì ra đêm qua cậu đã luôn ở bên cạnh anh. Trông cậu ngủ cũng toát lên một vẻ đẹp tựa thiên thần. Gió thổi nhẹ nhàng, từng cơn gió cứ như đang đùa nghịch. Cậu thật đáng yêu. Thật giống như một con búp bê, một vẻ đẹp hoàn mỹ không một chút vướng bẩn. Bàn tay trong vô thức lướt nhẹ lên khuôn mặt thiên thần của cậu khiến cậu cảm thấy nhột. Đôi hàng mi cử động rồi bắt đầu mở mắt ra. Anh nhận thức được hành động của mình bèn rụt tay lại, đôi môi nở một nụ cười.

" Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

Cậu vươn vai ngồi thẳng dậy, ngáp một cái, đôi mắt màu tím thạch anh chớp chớp, để lộ sự mệt mỏi. Tuấn Khải vuốt má cậu, cưng chiều nói.

"Nếu mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi."

"Không sao." Vương Nguyên dụi mắt "Em giúp anh rửa mặt."

Nói rồi, cậu đứng dậy xoay lưng bước vào nhà vệ sinh, bê ra một chậu nước ấm và một chiếc khăn bông. Đôi bàn tay gầy nhỏ vắt chiếc khăn rồi đưa lên mặt anh. Anh cầm lấy chiếc khăn trong tay cậu, nhẹ giọng nói.

"Anh tự làm được, em đi chuẩn bị bữa sáng đi."

"Không được, tay anh đang đau mà."

Vương Nguyên luống cuống.

"Được rồi, không sao. Nghe lời đi."

Cậu bối rối một hồi rồi cũng gật đầu, mở cửa bước ra bếp. Chắc chắn cậu đã đi khỏi, Tuấn Khải mới thoải mái vươn vai, xoay cánh tay đang đau nhức một chút. Từ hôm qua đến giờ cứ phải làm như cánh tay bị liệt, thực sự khiến nó cứ như bị bại thật rồi.

Một lúc sau, Vương Nguyên mang bữa sáng vào. Vương Tuấn Khải nhanh chóng trở về chế độ "người bệnh".

"Khải Ca, để em đút cháo cho anh."

Anh gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn há miệng ra. Ăn được vài muỗng, anh đột nhiên dở chứng.

"Anh muốn em tự đút." Tuấn Khải nhấn mạnh chữ "tự".

Vương Nguyên ngây ngô, không hiểu được hàm ý trong câu nói kia liền tròn xoe mắt.

"Em vẫn đang đút cho anh mà."

"Anh muốn em dùng miệng."

Cậu nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, lí nhí đáp.

"Anh... anh không thể không nói mấy thứ như thế được à?"

"Chậc, có lẽ không." Vương Tuấn Khải cười tà.

Cậu xấu hổ, cúi đầu dùng thìa nghịch nghịch tô cháo.

"Đừng quá đáng, mau ăn đi."

Chật vật mãi cũng hết tô cháo, Vương Nguyên dọn dẹp bát đĩa rồi lên ngồi cạnh anh. Cậu dè dặt nhìn cánh tay không thể hoạt động của anh mà nói.

"Khải Khải, em xin lỗi."

"Bây giờ mà em còn xin lỗi nữa sao?" Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu.

"Nhưng... thực sự là lỗi của em, em cảm thấy rất có lỗi,... em không biết phải làm gì mới cảm thấy hết tội nữa..."

"Em đừng nói nữa... Anh không trách em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi." Tuấn Khải dừng lại một chút rồi nói tiếp. "Sau này, đợi em lớn một chút nữa, anh nhất định sẽ cưới em làm vợ."

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, gò má đỏ ửng.

"Đáng ghét, ai thèm làm vợ anh chứ?"

Anh nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cậu, liền không chịu được đưa tay véo cái má phúng phính. Cậu khẽ nở một nụ cười, rồi nhẹ nhàng luồn bàn tay nhỏ vào bàn tay lớn của anh.

"Khải Khải, em vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh lại đón em về, thậm chí vì em mà đỡ đạn?"

Vương Tuấn Khải bật cười, trêu ghẹo.

"Cái đó gọi là "yêu không hối tiếc" chăng?"

"Anh..." cậu bặm môi, phụng phịu nói. "Cái đồ không biết xấu hổ!"

"Phải, anh không biết xấu hổ." Anh cười.

"Cá... cái đồ mặt dày!!"

"Là do da mặt em quá mỏng!"

Nói xong, Tuấn Khải đưa tay trái kéo cậu vào lòng, sủng nịch nói.

"Bà xã, em thật cũng quá đáng yêu rồi."

"Gì... ai là bà xã anh chứ, bỏ em ra."

Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay đánh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh cư nhiên thả cậu, rồi ôm ngực nằm lăn ra tỏ vẻ đau đớn làm cậu hoảng hốt.

"Khải... Khải Ca... em xin lỗi, anh có sao không, đau lắm hả?"

Anh vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhăn mặt nằm quằn quại trên giường. Vương Nguyên sợ đến sắp phát khóc, vội vã đứng dậy.

"Đ... để em đi gọi bác Quản gia..."

Cậu vừa xoay lưng thì đã bị anh níu tay lại.

"Bà xã, em mít ướt quá."

Thấy anh cười cười trêu ghẹo, cậu liền nóng mặt, giận dỗi.

"Anh gạt em!!! Dọa chết người ta rồi!!"

Tuấn Khải nghịch ngợm rướn người, lướt môi mình qua môi cậu. Vương Nguyên tròn xoe mắt, lập tức hóa đá 5 phút liền. Anh ngồi nhìn biểu cảm của cậu mà bật cười, nhéo nhéo cái chóp mũi thanh thanh của cậu. Cậu như sực tỉnh lại, mặt đỏ như gấc, lắp bắp.

"Anh... đồ đê tiện!!!"

"Bà xã, em nhạy cảm quá đó!!"

"Ai thèm làm bà xã anh? Đồ hỗn đản!!!"

Continue Reading

You'll Also Like

40.6K 865 5
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Có nhiều từ tục tiểu, nhục mạ, nhưng ko xúc phạm người đọc. Cân nhắc trước khi đọc.
11K 1K 27
Thể loại:🔞🔞|‼️EABO‼️CÂN NHẮC Fourth và Gemini yêu đã lâu tất cả mọi người ai cũng biết,ai cũng khen họ đẹp đôi và chúc họ bên nhau tới già,nhưng ai...
33.6K 3.6K 34
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...