Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

By Miaisgorgeous

314K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Sau khi kết hôn - Phần 2

1.8K 132 24
By Miaisgorgeous

Sau khi kết hôn - Phần 2

__________

(Quý dị ơi, mình sẽ để xưng hô mẹ Trăn - mẹ Hà nha cho dễ, mình không thích mommy với mẹ lắm, tại với mình ai cũng là mẹ iu, hiii)

Hôm nay, hầu như mọi người trong bổn gia đều ngồi bên ngoài chờ.

Bệnh viện tư nhân thuộc Cố thị với trang thiết bị cùng y tế tiên tiến nhất, song, đây cũng là lý do Cố Thanh Hà không muốn làm việc ở đây, bởi vì nếu cô đến thì cô phải tiếp nhận công việc chỗ này.

Đây là quy tắc.

Để thêm mấy năm ở không, Cố Thanh Hà vẫn quyết định ở lại bệnh viện ban đầu.

Tất nhiên, Ngôn Trăn sinh tại bệnh viện Cố thị, bởi đi là lúc quan trọng nhất, không có chuyện gì bằng.

Mấy bác sĩ hộ sinh rất có năng lực, mọi người đều ký thoả thuận bảo mật, hơn hết còn là bệnh viện Cố thị nên như đi trên dao nhọn, không ai dám lơ là.

Mọi người đều lo.

Khoảnh khắc Ngôn Trăn được đẩy vào phòng sinh, nàng vẫn nắm chặt tay Cố Thanh Hà. Nhưng Ngôn Trăn cứ nói đi nói lại là không muốn Cố Thanh Hà vào, nếu Tiểu Cố vào nàng còn lo lắng hơn. Thế nên mọi người ở bên ngoài chờ là được.

Nếu không ai ngăn Cố Thanh Hà lại chắc cô cũng bay vào.

Cô là bác sĩ, cô có thể làm mọi thứ cho Ngôn Trăn, cô cũng có thể rõ hết mọi tình trạng của Ngôn Trăn, kết quả không ai cho cô vào.

Không có lý do, ai cũng biết Ngôn Trăn là tử huyệt của Cố Thanh Hà. Giờ nếu Cố Thanh Hà vào phòng sinh thì không chỉ ảnh hưởng cả Ngôn Trăn mà ảnh hưởng luôn cả bác sĩ.

Ai cũng sợ vị đại tiểu thư này.

Ngôn Trăn rất lạc quan, trong thời kỳ mang thai nàng cũng nghiêm khắc với bản thân, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn. Hầu như ngày ba bữa đều ăn cơm Cố Thanh Hà nấu, đồ ăn vừa tốt cho sức khoẻ vừa dễ tiêu hoá. Có thể nói, trong lúc Ngôn Trăn mang thai, sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Thanh Hà dành cho nàng có thể xếp vào top 3 trên thế giới.

Cưng Ngôn Trăn như cưng công chúa, Cố Thanh Hà hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu của Ngôn Trăn: Bảo mẫu, tài xế, vệ sĩ, muốn gì cũng có.

Người yêu hoàn hảo!

Ngôn Trăn không chút khoa trưởng thổi phồng Tiểu Cố.

Mặc dù sống trong cuộc sống thiếu thốn sinh hoạt về đêm vào giai đoạn sau của thai kỳ nhưng vẫn không câu than vãn, chúng ta có thể bù đắp sau sinh...

Đây là nội tâm của vị bác sĩ cấm dục nào đó.

Ngôn Trăn thuận lợi sinh em bé, lúc mang thai cũng thường xuyên tập thể dục làm cho nàng sinh dễ dàng, mức độ đau có thể chấp nhận được.

"Sinh rồi, trời mẹ ơi, sinh rồi!" Cố mama là người đầu tiên thét lên, bà cách cửa kính nhưng vẫn phấn khích muốn ôm cháu gái.

"Công chúa nhỏ rất khoẻ mạnh."

Nhân viên y tế ôm bảo bảo ra ngoài, mọi người qua phòng vô trùng rồi chạy qua ôm chắt của Cố gia!

Chỉ có Cố Thanh Hà chạy qua Ngôn Trăn, hôn lên bảo bối tâm can nhà mình, "Cậu thấy sao rồi Ngôn Trăn."

"Quá đã, cảm giác có thể sinh thêm đứa." Sắc mặt Ngôn Trăn vẫn còn mệt mỏi vì mới sinh, nói thật thì sau khi hết thuốc tê vẫn hơi đau nhưng trình này vẫn chịu được, giờ mà không nói vậy thì vị này nhà nàng sẽ khóc mất.

"Mặt cậu tái mét rồi, tôi lo không thở nổi." Cố Thanh Hà nắm chặt tay Ngôn Trăn. Cố Thanh Hà có thể cảm nhận được lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi lạnh, cô ngồi ở cạnh giường, mắt cũng ướt hết cả lên, giống như nếu Ngôn Trăn bảo chỗ nào khó chịu là Cố Thanh Hà sẽ rớt nước mắt ngay.

"Hôm nay vui vẻ như vậy, đường không nhè nha, tôi không sao mà." Ngôn Trăn muốn sờ mặt Cố Thanh Hà nhưng giơ tay cũng khó, đành phải nắm chặt tay cô.

Cố Thanh Hà lau nước mắt ngay, ngại ngùng gật đầu.

Mà bên đây cha mẹ kích động nhìn công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời. Thật thì mẹ Cố muốn qua nhìn Ngôn Trăn trước nhưng thấy Cố Thanh Hà đi qua bà cũng không muốn đi phá hai người thân thân mật mật.

Hai vị phụ huynh nhìn cháu, vui muốn khóc.

Em bé da trắng như tuyết, tóc xoăn xoăn y hệt Ngôn Trăn, y hệt như đút từ một khuôn.

(Trẻ mới sinh có tóc nha trời, vẫn có tóc, Ngôn Trăn tóc một đầu thì con của mẻ phải cả đống tóc thôi 😀😀)

"Trời đất, y chang Tiểu Thanh Hà lúc còn nhỏ!" Bố Cố thấy đôi mắt nhỏ tò mò nhìn họ, kinh ngạc thốt lên.

Mẹ Cố nhìn kỹ bảo bảo hơn, đúng là giống y hệt Tiểu Thanh Hà mới sinh, nhưng mà lúc sinh Tiểu Thanh Hà thì cô chỉ khóc chút là hết khóc, mặt lại có vẻ rất tức giận.

Mà tiểu gia hoả này lại đột nhiên khóc, khóc đến không ai dỗ được, khuôn mặt nhỏ vì khóc mà đỏ bừng.

Mấy người mới được làm ông ngoại, bà ngoại cũng hoảng, sợ em bé không thoải mái nên gọi nhân viên y tế.

Ngôn Trăn nằm trên giường nghe tiếng khóc, vội vàng hỏi Cố Thanh Hà: "Bảo bảo khóc hả? Sao thế? Để tôi nhìn bảo bảo."

Cố Thanh Hà trấn an nàng ngay, bảo họ mang công chúa nhỏ đang khóc qua.

Đây cũng là lần đầu Cố Thanh Hà nhìn thấy con gái, trong lòng cũng không bình tĩnh mấy.

Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ tươi lại nhăn nhăn là con gái cô...

Cố Thanh Hà thấy rất thần kỳ.

Mẹ Cố ôm đứa bé qua cho Cố Thanh Hà, "Nhìn, con con, dỗ đi rồi đưa cho Trăn Trăn."

Cố Thanh Hà hoang mang cực kỳ, trước giờ có dỗ con nít đâu huống chi là trẻ sơ sinh. Còn nữa, này là con gái ruột mình, cô là bà mẹ tay mơ, cứ ôm con rồi nhìn tứ phía, hít thở hít thở, tự nhận giọng điệu đã rất dịu dàng rồi nói...

"Đừng khóc nữa."

Giọng nói lạnh lùng truyền vào tai mọi người.

Nếu không phải con bé không giống Cố Thanh Hà thì ai cũng nghĩ này đâu phải con gái ruột Tiểu Thanh Hà, bà mẹ tay mơ.

Bảo bảo bị doạ, giương mắt, uỷ khuất nhìn bà mẹ ác như quỷ bằng đôi mắt đầy sao, sau đó khóc lớn hơn.

Thật sự là tiếng khóc kinh thiên địa quỷ thần sầu khiếp sợ!

Gào!

Ngôn Trăn giận, ra hiểu bảo cô đưa em bé cho nàng.

Cố Thanh Hà bị mọi người nhìn với ánh mắt khinh thường, cô cũng quá cay đắng rồi, thế nên nhẹ nhàng ôm em bé - của khoai lang nóng hỏi qua cho Ngôn Trăn.

Còn bị Ngôn Trăn nhìn bằng ánh mắt không hài lòng.

Cô, Cố Thanh Hà uỷ khuất, cô là lần đầu tiên làm mẹ, sao có thể trách cô.

Mà công chúa nhỏ của bổn gia đệ nhất hòn ngọc quý của bổn gia đã ngừng khóc sau khi được Ngôn Trăn ôm, hơn nữa còn mở đôi mắt nhìn xung quanh.

Mùi thơm cơ thể Ngôn Trăn làm em bé sinh ra cảm giác ỷ lại, đứa nhỏ được Ngôn Trăn ôm trong lòng, thoải mái đến nghiêng đầu, tò mò nhìn xung quanh, thẳng đến khi nhìn thấy mẹ yêu thì vui vẻ cười.

"Ôi, công chúa ôi, con cười xinh quá..." Mấy người lớn xung quanh nhìn em bé cười cũng vui theo.

Ngôn Trăn cũng cười với bé con, bảo bảo được mẹ yêu xinh đẹp nhìn nên càng vui vẻ, cười lớn hơn, xinh đẹp tựa thiên thần.

"Nhìn kìa, cười đến vui vẻ như vậy, chắc chắn thích mẹ Trăn nhất rồi. Bé con cười đáng yêu quá, lớn lên sẽ rất xinh đẹp." Mợ hai cũng đến thăm Ngôn Trăn, nhìn em bé trong phòng sinh, lớn lên chắc đáng yêu lắm.

Mẹ Cố cũng vui vẻ theo, "Tất nhiên rồi, tuy bảo giống Thanh Hà nhưng cưng hơn Thanh Hà lúc nhỏ vậy, thích cười như thế, Thanh Hà sinh ra đâu có cười." Mẹ Cố không quan tâm đến mặt mũi con gái lắm.

Chà, cô đã thăng chức là mẹ của con gái rồi.

"Tiểu Cố, tôi thấy bảo bảo giống cậu." Ngôn Trăn quay đầu, nhẹ gọi người yêu.

Cố Thanh Hà ngồi cạnh Ngôn Trăn, nhìn tiểu gia hoả vui vẻ trong lòng Ngôn Trăn. Thật thì lúc nhỏ làm sao biết con bé giống ai, nhưng mọi người đều nói giống cô, Ngôn Trăn cũng nói giống cô vậy thì chắc là giống cô.

Nhưng mà tóc tai lại xoăn xoăn giống Ngôn Trăn.

Cô ước gì cái nào cũng giống Ngôn Trăn. Vậy thì có thể chịu đựng giúp Ngôn Trăn một phần đau đớn...

Giống như nàng bảo...

Dù sao cũng đau như nhau.

"Tiểu Cố, nghĩ gì đó, căng thẳng sao?" Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà như lạc vào chốn thần tiên nên nhỏ giọng trêu, lúc nãy vì tiểu gia hoả khóc nên hung dữ với Tiểu Cố, nàng thấy hơi áy náy.

Cố Thanh Hà lắc đầu, nhẹ nhàng nắm tay Ngôn Trăn, "Tôi cảm thấy cậu vất vả thôi, sau này sẽ chăm sóc tốt cho cậu với bảo bảo."

Ngôn Trăn cười, ôm lấy thân thể mềm mại của em bé. Lúc trước cũng học người ta cách bế con nên giờ làm cũng dễ hơn.

"Xem kìa, xem kìa, con bé thích cười quá, cười lên như thiên thần vậy, xinh giống hệt cậu." Ngôn Trăn bế em lên, sau đó tiểu gia hoả lại ê a mở tay, cũng không sợ gì cả, chỉ chỉ vào mẹ trông rất vui: "Cậu bế không?"

Cố Thanh Hà nghĩ đến chuyện dỗ con thất bại, buồn buồn ngã người ta sao: "Thôi, quên tôi đi."

"Nào nào." Ngôn Trăn bế bảo bảo lên, ý kêu Cố Thanh Hà bế em bằng hai tay.

Lúc đầu bảo bảo vẫn cười nhưng nhìn thấy Ngôn Trăn muốn đưa cho mẹ yêu có mặt mày khủng bố thì khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại, đỏ lên, muốn khóc muốn khóc....

"Ôi, thôi thôi, không cho mẹ Hà ôm, mẹ ôm con, mẹ ôm con được không?" Ngôn Trăn cứ thấy tư thế này không đúng nhưng cũng không dám để Cố Thanh Hà ôm, vội vã thu về.

Bảo bảo xác định vẫn nằm trong tay mẹ Trăn mới thôi không khóc. Em ngoan ngoãn nằm trong tay mẹ, cái mặt hệt như lúc Cố Thanh Hà được Ngôn Trăn yêu thương.

Ai cũng vui, bảo bảo quá là cưng cũng quá dính Ngôn Trăn. Mới sinh mà biết ai là ai, thật đúng là lần đầu tiên thấy.

Cố Thanh Hà tuy vui sướng nhưng cũng đau thương. Vui vì con không để cô ôm, thế đỡ lo, em sẽ không khóc. Nhưng mà lại quá dính Ngôn Trăn, lòng cô lại có cảm giác "Ngôn Trăn bị cướp đi", cái cảm giác kỳ quái luôn ở trong đầu cô. Mặc dù quá trẻ con nhưng cô vẫn hy vọng bảo bảo lớn lên sẽ không dính Ngôn Trăn như vậy được.

"Ôi, xin lỗi, xin lỗi, đến trễ rồi~~"

Xa xa là nghe được tiếng Cố Lộng Khê ngay.

"Tiểu Khê đến rồi ha." Ngôn Trăn nằm trên giường nhìn nhị tiểu thư Cố gia khoan thai đến muộn.

Cố Lộng Khê giẫm giày cao gót, sang chảnh cởi chiếc mũ rộng vành cùng áo khoác rồi đi vào phòng trong.

"Bị hói à?" Cố Thanh Hà nhìn thấy em mình đội mũ cũng hoang mang.

Cái con này, một năm bốn mùa đều đội nón.

Cố Lộng Khê bị Cố Thanh Hà lẩm bẩm, nhướng đôi lông mày xinh đẹp, phản bác bà chị không biết gì về thời trang.

"Hừm, để em xem công chúa nhà mình nào." Cố Lộng Khê đến cạnh giường Ngôn Trăn, cẩn thận nhìn bảo bảo đáng yêu, càng xem càng thấy: "Jesus Christ, lớn lên y chang bà Hà, tuyệt ghê!"

"Đúng rồi, ai cũng thấy giống chị em." Ngôn Trăn bật cười. Càng vui hơn khi họ bảo em bé giống Tiểu Cố, bởi trong lòng nàng, Cố Thanh Hà là khuôn mẫu tuyệt vời nhất.

Cố Lộng Khê thiếu đánh dùng biểu cảm khó tả quay đầu về người chị thân yêu muốn giết mình. Sau đó lại cười tủm tỉm, quay đầu nhìn tiểu gia hoả, con bé đang cười với cô nha, cười lên hệt như thiên thần, quá xinh luôn.

"Thích cười nha, không giống bà kia." Cố Lộng Khê vui vẻ trêu đùa công chúa nhỏ của mình.

Ngôn Trăn gật gật đầu, "Đúng rồi, con bé thích cười, lúc chị ôm con bé là cười không ngừng, chắc giống chị haha, tóm lại là thích cười lắm."

"Vậy là tốt rồi, nếu giống bà chị thì..." Cố Lộng Khê nói chưa hết câu đã thấy lạnh sống lưng, có sát khí.

Mọi người nhìn mãi thành quen, hai chị em không ưa nhau.

"Bà chị già, chị làm mẹ rồi đừng có thiếu kiên nhẫn như vậy." Cố Lộng Khê mời chị gái thân yêu ra ban công tâm sự.

Cố Thanh Hà nhìn cô em gái chán ghét của mình, im lặng.

"Nè, chỉ có chị dâu chịu nổi chị." Cố Lộng Khê bĩu môi, nghịch nghịch găng tay rồi "thân thiện" đưa phong bì đỏ cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nhận ngay, sợ chỉ một chút là tơ vàng trên phong bì sẽ ở trên cổ mình.

"Đi được rồi." Cố Thanh Hà cầm lì xì, đuổi khách.

"Đồ vô tình, em còn mua quà nước ngoài cho bảo bảo, chuyển thẳng đến nhà chị rồi." Vất vả lắm Cố Lộng Khê mới có được cháu cưng, tất nhiên là lo tới lo lui.

Lần đầu Cố Thanh Hà thấy Cố Lộng Khê vòng vòng như vậy, vẫn chưa nói thẳng vấn đề: "Muốn gì thì nói."

"Được rồi, thật là." Cố Lộng Khê vuốt vuốt tóc, nhưng cô cũng hết cách, chỉ có thể hỏi bà chị già thôi, dù sao bà ấy cũng có kinh nghiệm, "Sao chị biết mình động tâm với chị dâu?"

Cố Thanh Hà nghi ngờ nhìn thẳng vào cô, Cố Lộng Khê bị bà chị già nhìn lại mất tự nhiên, "Đừng có nhìn em, em hỏi giúp bạn."

"Em có bạn?" Cố Thanh Hà vặn ngược.

"..."

Đúng thật chỉ có Ngôn Trăn thích bà già này.

"Không hỏi nữa, khi khác em sẽ đến gặp chị dâu thân yêu với công chúa." Cố Lộng Khê đội chiếc mũ đen rộng vành, trở về vẻ mặt thường ngày rồi bước ra khỏi tòa nhà.

"Tiểu Khê đi rồi?" Ngôn Trăn thấy chỉ có Cố Thanh hà trở về nên hỏi.

Những người khác cũng đi vì để Ngôn Trăn nghỉ ngơi.

Cố Thanh Hà nhét bao lì xì vào trong túi, "Cho được cái lì xì rồi đi."

"Hai người nói gì đó?" Ngôn Trăn thích thú nhìn người yêu, nhẹ nhàng hỏi. Bảo bảo không muốn ngủ, cứ nằm đó nhìn mẹ Trăn, nhìn nhìn nhìn, không chịu dời mắt.

Cố Thanh Hà ngồi bên giường vuốt ve tay Ngôn Trăn, nhìn bảo bảo trong lòng ngực không muốn rời đi, "Không có, nói chuyện không hiểu nổi.". Cô nhìn vị trí bị con yêu chiếm, cô cũng muốn nằm trong lòng Ngôn Trăn...

Đã một ngày chưa ôm Ngôn Trăn.

"Chuyện tình cảm?" Ngôn Trăn bắt lấy vấn đề.

Cố Thanh Hà dùng tay trêu bảo bảo, muốn dỗ em ngủ, cô muốn ôm Ngôn Trăn.

"Chắc vậy." Cố Thanh Hà không để ý mấy chuyện này.

Nhưng Ngôn Trăn để ý: "Chắc Tiểu Khê yêu đương rồi, cậu là chị nên quan tâm con bé, con bé sẽ hỏi ý kiến cậu nhiều."

Cố Thanh hà nghe thế lại muốn cười, lắc lắc đầu, "Tôi không nghĩ nó yêu đương."

"Tại sao?" Ngôn Trăn nghi hoặc. Tiểu Khê rất xuất sắc, con bé xinh đẹp, là người điều hành Cố thị, làm việc mạnh mẽ, tuy rằng hơi bạo lực giống chị gái...

"Tôi nghĩ không ai thích nó." Cố Thanh Hà không cho tí mặt mũi nào.

Cố Lộng Khê mới mở cửa xe lại hắt xì hai cái: "Đm ai dám chửi bà?"

Mà Cố Thanh Hà, người đang cố gắng dụ con đi ngủ đã thất bại lần thứ n, cuối cùng thở dài một hơi, hoá ra trên đời vẫn có chuyện cô không làm được.

"Sao bảo bảo chưa ngủ?" Cố Thanh Hà bất đắc dĩ hỏi Ngôn Trăn, cô muốn ôm người yêu.

Ngôn Trăn cúi đầu nhìn bảo bảo đang vui vẻ với ngón tay Cố Thanh Hà, "Bảo bảo nghĩ cậu đang chơi với con."

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn bảo bảo - người trong truyền thuyết được cho là giống hệt cô, sau đó nhẹ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ: "Con đi ngủ được không?"

Mà bảo bảo rất rất không cho cô mặt mũi rầm rì, sau đó miệng nhỏ ngậm lấy ngón tay Cố Thanh Hà, đôi mắt nhỏ phản kháng: Cục cưng không ngủ!

Continue Reading

You'll Also Like

312K 18.6K 40
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong
314K 21.9K 158
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
222K 5.2K 55
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc