Chương 30

2.1K 149 16
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 30
__________

Cảm giác bất an mãnh liệt khiến giọng Đào Du Chi phải run run, "Để... để tôi đi..."

Tuy nhiên, dù có giãy giụa như nào đi chăng nữa thì người trước mặt vẫn bóp chặt cổ Đào Du Chi, khiến Đào Du Chi không thể nào thoát ra. "Tôi...tôi sai rồi. Tôi thực sự không nên trả đũa như vậy. Tôi thực sự...khụ khụ..."

...

"Này, cậu có nhìn thấy Cố Thanh Hà không?" Cố Thanh Hà biến mất ở cũng đâu không biết, vừa rồi Cố Thanh Hà bảo với nàng là không sao, nhưng Ngôn Trăn vẫn rất lo, muốn đưa cô đến phòng y tế xem xem có bị gì không. Tuy nhiên, Ngôn Trăn lại bị Tiêu Phỉ Phỉ giữ hỏi mấy chuyện, cho đến khi quay lại thì không thấy người đâu thì trong lòng nàng lại mơ hồ có cảm giác bất an.

Giáo viên thì đều đang xử lý hiện trường hỗn loạn, mấy bạn nam cũng hỗ trợ cõng Vương Viện Viên đến phòng y tế, trận đấu này cũng dừng lại, Ngôn Trăn cố gắng bắt mấy người lại hỏi nhưng lại không một ai nhìn thấy Cố Thanh Hà?

Ngôn Trăn nhìn xung quanh, rồi lại nhìn đến Phàn Lị, có vẻ hơi kỳ, mặt mày người này rất mất tự nhiên nên Ngôn Trăn vội vàng chạy đến để hỏi: "Xin lỗi, cậu có nhìn thấy Cố Thanh Hà không?"

Ánh mắt Phàn Lị lo lắng, vội vàng nhào qua nắm lấy tay Ngôn Trăn, đôi môi run run, hoảng loạn: "Thật đáng sợ, cậu ấy kéo người đến phòng nghỉ, cậu ấy như biến thành một người khác vậy, rất khủng bố..."

"Phòng nghỉ? Clm."

Ngôn Trăn chửi thề, nàng sốt hết cả ruột gan, mau chóng chạy vào chỗ phòng nghỉ, lúc này trong đó gần như là không có ai, không biết gia hoả kia muốn làm cái gì, nàng không thể để cảnh đổ máu xảy ra thêm một lần nữa. Dù sao bây giờ nhà thi đấu vẫn có rất nhiều người, rất khó mà giải thích.

"Cố Thanh Hà!"

Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, Ngôn Trăn vô thức mà gọi tên Cố Thanh Hà, lúc này nàng chỉ thấy đối phương quay lưng về phía cửa, mái tóc đen đã che khuất đôi mắt, không thấy rõ biểu tình, cô đang lẳng lặng ngồi trên ghế. Mà dưới sàn, một người ngày thường kiêu ngạo, hống hách đang quỳ ở đó, khuôn mặt thanh tú ướt đẫm nước mắt, như thể đang sợ hãi quá mức mà đôi vai không ngừng run rẩy.

Đào Du Chi nghe thấy tiếng người thì vội ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Ngôn Trăn thì đôi mắt ảm đạm lại hiện ra sự kích động, như thể người sắp chết tìm được hy vọng, Đào Du Chi nhất định phải bắt được cọng rơm cứu mạng này, liên tục mà cầu xin: "Tôi xin lỗi, xin hãy bỏ qua cho tôi, tôi thực sự xin lỗi."

Cố Thanh Hà quá khủng bố.

Ngôn Trăn nghe người nọ không ngừng xin lỗi thì nhíu mày, sau đó cẩn thận kéo Cố Thanh Hà lại, nàng có thể cảm nhận được cơ thể vốn căng cứng của đối phương đã thả lỏng một chút, nhưng trên người vẫn là sự đáng sợ làm người ta kinh hãi...Nhưng Ngôn Trăn vẫn không kiềm được mà vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của Cố Thanh Hà, bắt cô đối diện với mình, đôi mắt rũ xuống của đối phương hiện lên một tia xia lỗi, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now