Chương 102

1.2K 105 7
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 102:
__________

Hai người đi qua con hẻm nhỏ, đến con đường hẻo lánh, trước mặt là tòa nhà lâu năm cùng chiếc bảng cũ kỹ với dòng chữ màu trắng "Lão Cố - buôn bán kim khí", sáu chữ sắp mờ nhìn cũng không rõ.

Trải qua năm tháng đằng đẵng, nắng gió cùng cái lạnh của mùa đông nhưng những công trình kiến trúc lâu năm vẫn nằm yên trong khu vực này. Rõ ràng các nhà phát triển muốn cũng không mua được mấy miếng đất trong đây, lý do rất đơn giản, nếu không có sự đồng ý của người đứng sau thì chính quyền sẽ không thông qua.

Bước qua cánh cổng sắt đổ nát cùng hàng rào rỉ sét, đi ngang qua hành lang cũ, người canh hành lang là người đàn ông trung niên gầy gò với khuôn mặt thoạt nhìn như bị dao cắt.

Người nọ ngồi ở lối đi uống rượu, xa xa có thể nghe thấy tiếng chai rượu va xuống mặt đất, khoác chiếc áo gió quân đội nặng nề, người nọ mập mạp, không hề hợp với khuôn mặt của bản thân.

Nhưng chỉ có người biết rõ mới biết Ngô lão tứ là người gác cổng giỏi nhất.

Số vết sẹo trên cơ thể người đàn ông này gần bằng số mạng người ông giết, thời trẻ được Cố Đàm (ba Cố Thanh Hà) cưu mang, những người trà trộn trong thành phố này cũng biết ông đóng quân ở đây.

Tài thiện xạ thuộc hàng đỉnh cao, hầu như chưa bao giờ bắn trượt, mà danh tính thật cũng chỉ có Cố Đàm rõ.

Ban ngày bắt mấy con tôm con cá để đổi cơm, lôi thôi, luộm thuộm. Ngày xưa đẹp trai, tuấn tú, đi quán bar là biết bao nhiêu người theo, giờ mẹ ông nhìn còn phải né.

Ông vẫn mãi ngồi xổm ở đó, nếu không được Cố Đàm đồng ý thì không ai được vào. Bằng không thì cũng không ai nhận ra tác dụng cò kép của khẩu Beretta được giấu trong áo.

"Ngô lão tứ, uống rượu nữa rồi." Giọng Cố Đàm truyền đến tai Ngô lão tứ, người đang lén uống rượu.

Đối phương vội cất ⅓ số rượu còn thừa vào, nghiêm túc đứng dậy: "Đại ca tới rồi, thề luôn, em không uống một giọt nào."

Theo sau Cố Đàm là đại tiểu thư lâu rồi không gặp.

Cố Thanh Hà.

"Ôi, tiểu thư cũng đến." Ngô lão tứ thấy Cố Thanh Hà thì bối rối nhảy dựng, ông cũng xem như một nửa sư phụ của Cố Thanh Hà, dù sao ông cũng dạy cô bắn súng.

"Chú Ngô." Cố Thanh Hà lễ phép chào, khoảng cách đủ gần để ngửi được mùi rượu nồng nặc, thế còn bảo mình không uống, đúng thật là chú Ngô chưa bao giờ thay đổi.

Ngô lão tứ vội mở cửa sau, đón bọn họ vào.

Mà nửa chai rượu ông giấu cũng bị ông chủ lôi ra.

"Mai sau tôi thấy anh uống rượu nữa thì biết tay." Cố Đàm ước lượng nửa chai rượu trong tay rồi ném lại cho Ngô lão tứ - xem rượu như mạng.

"Anh nói phải, tôi uống hết cái này ngay." Ngô lão tứ vừa dứt câu thì hốc hết ⅓ chai rượu, người bình thường uống nhiêu đó chắc cũng bất tỉnh từ lâu. Nhưng Ngô lão tứ vốn trải qua huấn luyện, uống xong vẫn có thể tỉnh táo dẫn đường cho họ.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now