Chương 8

1.9K 168 19
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 8
__________

Trong phòng học, Ngôn Trăn đang vươn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thấy Cố Thanh Hà quay lại, nàng trông ngóng mà nhìn chằm chằm cô, mãi cho đến khi Cố Thanh Hà ngồi xuống, Ngôn Trăn mới chịu rời mắt.

"Cố Thanh Hà."

Đối phương quay đầu liếc nhìn nàng, Ngôn Trăn há mồm thở dốc, không nói gì tiếp. Nàng biết, dù Cố Thanh Hà có làm gì thì cũng đúng. Cho nên nàng có dự cảm mình sẽ bị điểm danh phê bình ở tiết tiếp theo. Dù sao, Cố Thanh Hà công tư phân minh như vậy, sao có thể không ghi tên nàng được.

"Cô nói thế nào?" Nàng vẫn hỏi, cũng chuẩn bị tốt tâm lý.

"Chỉ có cậu là người đến muộn thôi." Cố Thanh Hà nói.

"Ừm, tôi biết rồi, quả nhiên vẫn bị ghi tên." Ngôn Trăn không vui, trợn mắt liếc đối phương, thấp giọng lẩm bẩm: "Không hiểu sao tôi không ăn sáng mà chạy đến trường làm gì nữa..."

Ngôn Trăn bực bội, nằm gục xuống bàn, Cố Thanh Hà nghe đối phương lẩm bẩm, liếc nhìn nàng, cũng không hỏi gì nữa.

Đáng kinh ngạc là trong tiết tiếp theo, Chương lão sư trực tiếp vào nội dung bài học, mà không có mười phút sinh hoạt trước giờ học như thường lệ. Ngôn Trăn cũng đã chuẩn bị tiếp thu toàn ánh mắt của lễ rửa tội, kết quả là không có, mọi chuyện suôn sẻ.

Tình huống gì đây?

Ngôn Trăn nghiêng đầu, nhìn qua Cố Thanh Hà đang tập trung nghe giảng, nàng xoay bút, không nghĩ ra nổi, nàng bị Cố Thanh Hà ghi tên nhưng sao lại không bị giáo viên phê bình? Xem ra Chương lão sư đổi tính đi. Ngay khi nàng đang mừng thầm, đang lúc xong tiết, chuẩn bị đi kiếm cái gì ăn thì Vương Viện Viện - đại biểu lớp tiếng Anh, ngồi ở hàng phía lại ngăn cản nàng lại và nói: "Ngôn Trăn, Chương lão sư kêu cậu đến văn phòng lấy phát bài tập tiếng Anh phát cho cả lớp."

"Ủa, đây không phải việc của cậu sao?" Tự nhiên bắt nàng đi làm gì, Ngôn Trăn hỏi lại.

"Lúc nãy Chương lão sư nói như vậy." Vương Viện Viện cũng không hiểu, bản thân chỉ là người truyền tin mà thôi.

Ngôn Trăn cảm thấy khó chịu, nàng tưởng mình thoát rồi, kết quả cánh cửa địa ngục vẫn mở ra, nàng ghét nhất là lên văn phòng, nàng muốn tức giận, ngó trái ngó phải thì ngó thấy Cố Thanh Hà đang ngẩng đầu nhìn mình. Ngôn Trăn lập tức bắt chước đối phương trừng lại, giận dỗi bước ra ngoài, để lại Cố Thanh Hà ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.

"Cậu đi mà không nhìn đường à?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại hấp dẫn ánh mắt của một số bạn học.

"Tôi không cố ý va vào cậu..." Ngôn Trăn cau mày nhìn bạn học xinh đẹp trước mặt, lối đi cũng không nhỏ, nàng căn bản không đụng phải bạn học này.

"Như thế nào, không phải do cậu bực bội vì bị cô gọi đến văn phòng nên đâm người khác sao, cả lớp đều nhìn thấy cậu đi muộn.", bạn học kia chậm rãi nói, cau mày xoa xoa bả vai như kiểu bị đụng mạnh lắm, tuy giọng nói ngọt ngào, khuôn mặt cũng tươi cười như giọng nói lại âm lãnh, chỉ trích.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now