Chương 20

2.1K 158 4
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 20
__________

Ngôn Trăn cố gắng chớp mắt,  sợ nước mắt sẽ rơi xuống, đáng tiếc, tuyến lệ của nàng vẫn là không khống chế được nên đã chảy, Cố Thanh Hà vừa ngẩng đầu thì nàng lập tức quay người đi, tùy tiện lau nước mắt.

"Ôi, tôi bị lông mi rớt vào mắt, ngứa quá..."

Ngôn Trăn dụi dụi mắt, buộc mình phải tìm lý do để giải thích.

Cố Thanh Hà lập tức lấy khăn giấy đưa cho nàng, ngăn cản nàng dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Nhưng mà, không ngờ thân thủ cậu tốt như vậy. Thật sự nhìn không ra." Ngôn Trăn dùng khăn giấy che mặt, đổi chủ đề, nhờ đó mà giảm bớt sự thất thố của mình.

Cố Thanh Hà đặt chai thuốc sang một bên, dừng lại một chút rồi giải thích: "Bố tôi từng mở câu lạc bộ võ thuật."

"...Chú thật mạnh mẽ! Chẳng trách cậu." Ngôn Trăn lắng nghe, giọng điệu ngưỡng mộ, "Bây giờ thì sao?"

Cố Thanh Hà liếc nhìn Ngôn Trăn, vẻ mặt kích động như thế, dường như đã quên mất cơn đau vừa rồi, "Phá sản."

"Thật là..." Ngôn Trăn lúng túng nhìn Cố Thanh Hà, nàng đã nói sai chủ đề rồi.

"Ở đây cũng xảy ra chuyện gì à?"

Ngoài của vang lên một giọng nói lo lắng, Ngôn Trăn nhìn thấy là giáo viên y tế của trường, bác sĩ nhanh chóng ngồi tới nắm lấy cánh tay đang được băng bó của Ngôn Trăn, hỏi: "Em học lớp mấy? Cánh tay của em bị thương à?"

"Dạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không sao...Bạn em cũng xử lý cho em rồi.

Ngôn Trăn nói xong, mở bàn tay ra, cánh tay đã được lau chùi bằng i-ốt và được băng bó.

Bác sĩ Tôn của trường nhìn kỹ hơn, nghĩ rằng những học sinh này sẽ ngồi ngốc ở đây chờ, không ngờ vết thương đã được xử lý kịp thời và hoàn hảo, ông thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi tôi bận quá, không biết đám học sinh lớp 1 năm 2 đó đã xảy ra chuyện gì, lại vô tình đâm cây bút vào lòng bàn tay, cái này thì đau quá đau."

Ngôn Trăn nghe đối phương nói, nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi: "Vậy...người đó có ổn không."

"Ôi trời, học sinh đó vừa khóc vừa la, đã đưa đi bệnh viện. Tuy lòng bàn tay bị thủng, chắc rất đau nhưng không tổn thương xương gân, cũng không chạm vào các mạch máu lớn. Không sao đâu, cũng khá may mắn." Ông ấy nói. Nhớ lại cảnh đưa bạn học kia lên xe mà lạnh sống lưng, phải dùng bao nhiêu lực mới đâm thẳng cây bút vào, bây giờ học sinh đều như vậy sao?

Ngôn Trăn thở phào nhẹ nhõm khi nghe những gì bác sĩ nói, TRạm Văn vẫn tốt, giống như Cố Thanh Hà đã nói,  bên kia cũng không nói ra nguyên nhân thực sự của vết thương.

"Nhân tiện, em học lớp nào. Tôi mới thấy em lần đầu, trước kia chưa từng gặp đúng không."

Bác nhìn hai học sinh trước mặt, một người thì có mái tóc xoăn tự nhiên, người kia lại là một khuôn mặt vô cảm, có chút tò mò.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now