Chương 54

2K 156 18
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 54
___

Cố Thanh Hà hoảng loạn, cô không hiểu được Ngôn Trăn muốn gì, cũng không thể làm ngơ với cái ánh mắt nhìn mình như thiêu như đốt của nàng.

"Tiểu Cố, để tôi dọn dẹp." Ngôn Trăn cố tình mở cổ áo rộng ra, áo ngủ chỉ cài đến nút thứ ba, chính xác để diễn tả thì bộ đồ ngủ bình thường, trang nhã mặc trên người nàng trở thành quyến rũ, câu người. Nàng bước đến chỗ Cố Thanh Hà, cầm lấy bát đũa trên tay đối phương.

Cố Thanh Hà khựng người, ngay lúc đối phương chạm tay vào đầu ngón tay cô, cô vội vã rút lại: "Được."

Khi Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đang cùng nhau trong phòng bếp thì Đàm Hằng ở ngoài đang như kiến bò trên chảo.

Cái trán cậu muốn rớt xuống đất rồi!!

Sếp nói xong là làm liền, nếu công ty biết thì cậu tiêu chắc. Mặc dù Ngôn Trăn ngày thường luôn làm theo ý mình, tính tình kiêu ngạo nhưng đây vẫn là lần đầu nàng tự tiện chạy đến nhà người khác ở. Cái này mà bị truyền thông vô lương tâm kia đào ra rồi viết thành mấy cái tin xấu thì lại là vấn đề nhức óc.

Đàm Hằng không biết phải giải thích như nào với công ty luôn, mặc dù mọi thứ có sếp lo nhưng cuối cùng cậu ta mới là người đi báo cáo, mặc dù người đại diện - chú Giả vẫn luôn đi theo Ngôn Trăn nhưng không bao giờ có thể thuyết phục được nàng.

Đàm Hằng đứng ngồi không yên nên quyết định chạy vào phòng bếp xem sếp có thể đổi ý hay không.

Nhưng vừa đến gần cửa bếp thì anh lại thấy không khí quá ái muội, quá vi diệu, lập tức khiến anh lùi xa ba thước.

Ngôn Trăn - người mà Đàm Hằng ấn tượng: Chưa bao giờ thân thiết với ai ngoài màn ảnh, là người ngoài nóng trong lạnh. Mà bây giờ cậu thấy: Nàng chủ động vòng tay qua ôm bác sĩ Cố, sao đó lợi dụng khe hở, đẩy đối phương đến trong góc chết của bồn rửa.

Nàng nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà, đôi mắt như ngập tràn sương mù vô tận, đôi môi hé mở, thở dốc: "Cậu không muốn tôi ở đây sao? Hoặc, tôi ở đây không tiện...ví dụ như chỗ này còn có người khác?"

"Không có." Cố Thanh Hà nhìn vào mắt Ngôn Trăn, nhanh chóng phủ nhận, cô vẫn luôn sống một mình.

Tay bị Ngôn Trăn nắm chặt, cô không thể thoát ra, chỉ có thể cúi đầu nhìn nàng. Mặc dù đẩy Ngôn Trăn ra là chuyện dễ dàng như cô không muốn.

Ngôn Trăng nhếch khoé miệng, Cố Thanh Hà cũng giống như nàng nha, đều sống một mình. Vậy cũng tốt, vậy đỡ vướng tay vướng chân, khỏi ai làm phiền. "Vậy sao cậu không vui? Hay tôi gây rắc rối cho cậu?"

Ngôn Trăn dựa rất gần cô, mùi hơn của cơ thể xâm nhập vào chóp mũi. Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt, người mà ngày nhớ đêm mong, cô muốn chiếm hữu hết thảy, lông mày, sóng mũi, đôi môi, mọi thứ, làm nàng chỉ thuộc về cô.

Đây là điều cô lo lắng nhất, nếu Ngôn Trăn sống ở đây cô sợ, sợ mình không tự chủ mà gây ra việc không tưởng tượng nổi. Tuy khả năng tự chủ tốt nhưng ai biết được tương lai. Chờ đời mười một năm, cái gọi là thử thách bản chất của con người sẽ vỡ vụn khi đối mặt với ham muốn.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now