Duri or Rimba

Per DarkMatsuno

4.8K 596 190

Câu chuyện này viết về cốt truyện xoay quanh Duri là chủ yếu vì thấy ít chuyện về em bé quá nên tớ quyết định... Més

Một số lưu ý
Chap 1: Rimba
Chap 2: Cậu thì sao, Rimba?
Chap 3: Buổi kiểm tra sức khỏe nguy hiểm
Chap 4: Kẻ ăn thịt người
Chap 5: Kẻ mơ ước ánh sáng (1)
Chap 6: Kẻ mơ ước ánh sáng (2)
Chap 7: Kẻ mơ ước ánh sáng (3)
Chap 8: Kẻ mơ ước ánh sáng (4)
Chương 9: Kẻ mơ ước ánh sáng (Phần cuối)
Chap 10: Đi gặp bác Pian nào!
Chap 11: Quyển sách kì lạ
Chap 12: Không hợp để trở thành anh hùng
Chap 13: Sao tóc tớ thành màu xanh lá hết rồi!?
Chap 14: Cây Khởi Nguyên sẽ lấy đi thứ mà các ngươi thương yêu nhất
Chương 15: Cây Khởi Nguyên mới
Chương 16: Ai quan trọng hơn?
Chap 17: Những giây phút cuối cùng
Chap 18: Không thể quay trở lại
Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri
Chap 20: Bọn họ đã tìm thấy Duri
Chap 21: Lần sau nhất định phải gọi là anh đấy nhé!
Chap 22: Để cứu lấy cậu ấy
Chap 23: Tại sao cậu lại không chạy trốn khỏi vận mệnh của chính mình, Rimba?
Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần
Chap 25: Quyển sách ghi lại cuộc hành trình của chúng ta đã hoàn thành
Chap 26: Tên của tớ là Rimba
Chap 28: Dù là Duri hay Rimba thì cũng không còn quan trọng nữa
Chap cuối: Chúng ta của sau này

Chap 27: Vì chúng ta là anh em

130 21 10
Per DarkMatsuno

Chap này hơi dài do tớ không cắt chap được (。•́︿•̀。)

Mọi người chịu khó đọc hơi dài xíu nha (´д`)

-----------------------------------------------------

Duri ôm lấy đầu đầu đau như muốn nứt ra làm đôi của mình, khó khăn nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, "Mình đang ở đâu đây?", Cơn đau đầu của cậu ngày một thuyên giảm hơn rồi biến mất, Duri lúc này mới chậm rãi đứng dậy và đi xem xét xung quanh nhưng nơi này chỉ được bao phủ một màu trắng tinh và không có điểm kết thúc.

"Mình ở đây làm gì vậy nhỉ?", Duri trống rỗng nhìn vào đôi tay của bản thân, "Mình không nhớ được gì cả!", Cậu bực bội vò lấy mái tóc của mình.

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói non nớt của con nít, cậu liền  quay lại thì đối diện là một cậu bé tầm 10 tuổi với mái tóc màu nâu, trên đầu có một cọng tóc trắng kì lạ cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, đứa trẻ đó hét lớn, "Anh Hali!"

"Hali?", Cơn đau đầu chợt ập đến một cách bất ngờ, cậu ôm lấy đầu mình, "Đ-đau quá đi mất!"

Những đám mây đen không biết từ đâu kéo đến bao phủ cả bầu trời khiến không gian nơi này trở nên tối lại, những tiếng sấm chớp ồn ào vang lên để lại những vệt sáng màu đỏ đáng sợ ở trên cao.

 Một giọng nói có chút hơi giống đứa trẻ đó nhưng lại trầm hơn, quát lớn, "ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY!"

Cơn đau của Duri sau đó biến mất, lúc này cậu mới nhìn rõ lại mọi thứ. Người được gọi là Hali có mái tóc giống như đứa trẻ vừa nãy nhưng cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt, quần áo mong màu sắc chủ đạo là đỏ và đen.

"Quay lại với Fang đi! Đừng đến gần đây ####!"

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên che lấp đi câu cuối của Halilintar, nó khó nghe đến mức khiến Duri phải nhíu mày nhăn nhó và che tai của mình lại, "Âm thanh đó là gì vậy!?"

Đứa trẻ đó không đáp lại mà chỉ chạy ngày một nhanh hơn để tiến lại gần anh mình, những tia sét dữ dội không ngừng đánh về phía cậu nhưng chúng luôn chệch hướng đi trước khi chạm tới.

"Đừng lại gần đây! Em sẽ bị thương đó!", Halilintar run rẩy đáp lại, dùng cánh tay trái siết chặt cánh tay phải để cố gắng kiềm lại năng lượng của bản thân.

Đứa trẻ đó hay đúng hơn là "Duri" ôm chặt lấy anh mình, mặc cho những cơn đau từ tia điện đỏ nhấp nháy đáng sợ tác động lên, cậu vỗ lưng Halilintar, "Anh Hali nhất định sẽ làm được mà! Không phải chúng ta đã hứa là sẽ đi mua đồ cho bữa tối giúp anh Gempa khi trở về sao? Nếu không mua anh ấy sẽ tức giận đó!"

Trên mặt của Halilintar cùng "Duri" xuất hiện những vết nứt tượng trưng cho màu sắc nguyên tố, cậu dịu dàng, "Cùng về nhà thôi anh Hali."

Halilintar ôm chặt lấy em mình, không đáp lại.

Một giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên

Mày không được bỏ cuộc Hali! Nếu không em ấy sẽ chết mất! Phải cùng nhau quay trở về nhà!

Không phải đã cùng nhau hứa như thế sao?

Không lâu sau đó những tia điện đó bắt đầu vơi dần rồi biến mất hẳn, bầu trời lúc nãy còn được bao phủ bởi mây đen giờ đã bừng sáng trở lại

"Kết thúc rồi này! Anh Hali giỏi lắm!", Đứa trẻ đó vui vẻ nói với Halilintar.

Halilintar thở dài, nhéo mạnh bên má của "Duri" khiến cậu ấy la oái lên vì đau, cậu bực bội nói, "Lần sau mà còn lao vào nguy hiểm như thế này nữa thì anh sẽ xử em đó!"

"Duri" giận dỗi nhìn anh mìnnh, ôm một bên mặt lúc này đang đỏ bừng vì vết nhéo của anh trai.

Đúng là khó mà tức giận lâu trước biểu cảm đó của em ấy mà.

Halilintar dịu dàng xoa đầu em mình, "Lúc nãy trông anh đáng sợ lắm đúng không? Anh x-""

"Duri" nhíu mày không vui trước câu hỏi của anh mình, cậu đột ngột kéo tay người anh trai cả lại gần, "Anh Hali không bao giờ đáng sợ hết! Với em anh là người anh trai ngầu nhất! Anh luôn  chiến thắng mọi trận chiến khó khăn và luôn bảo vệ tụi em khỏi những người xấu!", Cậu cụng trán với Halilintar, chậm rãi nói, "Như cách anh muốn bảo vệ mọi người, thì em cũng như thế anh Hali."

"Vì chúng ta là anh em mà! Nên anh không được nói xin lỗi những điều như thế nữa đó! Không là em cũng không tha cho anh đâu!"

Halilintar bật cười, dịu dàng đáp, "Anh biết rồi."

"Anh Taufan nói là nói miệng không đáng tin đâu!", Cậu đưa ngón tay út trước mặt anh mình, cười rạng rỡ, "Anh hứa là không được nghĩ bản thân mình đáng sợ đâu nữa đó! Phải nghĩ là bản thân là người ngầu nhất vũ trụ này luôn!"

"Ừm", Halilintar nghéo tay với em mình. 

Vào khoảng khắc đó, bầu không khí im lặng kì lạ bao trùm nơi này. Halilintar lúc này đột nhiên đứng dậy đưa tay về phía Duri, chậm rãi nói, "Về nhà thôi, ####."

Những cánh hoa màu đỏ từ trên cao lả tả rơi xuống, sau đó một âm thanh chói tai lấn át giọng nói của cậu ấy, nó như một cái búa khổng lồ nặng nề giáng vào tâm trí của Duri khiến cậu ôm lấy đầu mình đầy đau đớn, những hình ảnh kì lạ về đứa trẻ với bộ đồ chủ đạo màu đỏ đen đó không ngừng tràn vào tâm trí của cậu.

"Những hình ảnh này là gì vậy!?", Duri khó khăn tự hỏi chính bản thân mình.

Một cơn gió dịu dàng không biết từ đâu đến nhấc bổng Duri lên khiến cậu hoảng hốt la lên náo động cả thế giới kì lạ này, "AAAAAAAA!"

Duri nhìn thấy đứa trẻ mang tên Halilintar đó đứng dưới vẫy tay với mình, cậu đứa tay với về phía cậu ấy, "Chờ đã!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh của em, Halilintar", Ngay sau đó cậu bé đó tan biến thành những cánh hoa màu đỏ rồi bị cuốn theo những làn gió.

Ngọn gió nhỏ đó không lâu sau cũng thả cậu xuống một đám mây mềm mại, hương thơm ngọt ngào của bánh quy không ngừng lượn lờ xung quanh. Nhưng không để cho cậu kịp suy nghĩ về người được gọi về Halilintar lúc nãy thì đằng sau vang lên giọng nói non nớt của trẻ con.

"Liệu những đám mây có ngọt như kẹo bông gòn không nhỉ?"

Duri nhìn về nơi phát ra âm thanh thì bắt gặp đứa trẻ lúc nãy giờ đang đứng trầm ngâm nhìn những đám mây trước mặt.

Vẻ mặt nghiêm túc cùng câu hỏi đó cũng làm Duri cảm thấy tò mò mà nhìn xuống đám mây mà mình đang ngồi lên nhưng chưa kịp để cậu tự trải nghiệm thì bỗng nhiên có một tiếng cười vui vẻ vang lên.

"Em sẽ đau bụng nếu cố ăn mây đấy!", Một đứa trẻ với màu sắc chủ đạo là xanh dương và trắng, đầu đội lệch chiếc mũ kì lạ cùng màu, cậu ấy lơ lửng trên không, chống cằm nhìn em mình. Mặc dù không nhìn rõ được khuôn mặt nhưng có thể nghe ra được cậu ấy đang rất vui vẻ.

"Nhưng nhìn chúng ngon đến thế cơ mà!"

"Không phải cứ nhìn ngon thì chúng sẽ ngon đâu! Như bánh quy của Yaya chẳng hạn!"

"Duri" gật đầu liên tục, "Anh nói đúng!"

"Mặc dù không ăn được mây nhưng chúng ta có thể làm kẹo bông gòn đó! Hay chúng ta chọn nó làm thực đơn cho buổi ăn nhẹ chiều nay nhỉ?", Taufan cười nói với em mình.

"Anh Taufan là tuyệt nhất!", "Duri" hào hứng đu lên người anh trai gió mà ôm chặt.

Cái tên Taufan khiến cơn đau đầu ập đến bất ngờ với Duri, cậu ôm lấy đầu của bản thân. Sau đó Duri cảm thấy được bản thân đang mất trọng lực mà rơi xuống, Duri hoảng hốt la lên, "Cái gì vậy trời ơi!?"

Khi cậu đã chuẩn bị tinh thần để hứng chịu cơn đau thì bất ngờ đáp xuống một ngọn núi gối nằm mềm mại, Duri xoa mông của mình nhìn xung quanh, "Đây lại là đâu nữa đây?"

Bỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng khóc thút thít mang chút quen thuộc, cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy đứa trẻ với giọng nói vui vẻ có thể khiến cả thế giới bật cười lúc nãy giờ đang dựa lưng vào tường, gục mặt xuống đầu gối và khóc.

"Mình không thể kiểm soát được nó! Mình ghét năng lực của bản thân mình!"

Ngay khi câu nói của Taufan kết thúc thì lúc này cả không gian chìm vào trong bóng tối, tiếng khóc thút thít đó cũng biến mất. Bỗng nhiên một ánh sáng mờ ảo từ trên cao soi sáng xung quanh và những cơn gió mạnh mẽ vội vã nhưng vẫn dịu dàng nổi lên, sau đó là tiếng la lớn.

"####!"

"Lại là âm thanh đó!", Duri nhíu mày, chịu đựng cơn đau nhưng lần này nó đã nhẹ hơn so với lúc trước. Cậu khó khăn ngước lên nhìn thì thấy đứa trẻ được gọi là Taufan với đôi mắt sapphire phát sáng cố chạm đến đứa trẻ lúc nãy,  cả hai đang cùng rơi xuống dưới nhưng  sau đó được đỡ lấy bởi những cơn gió.

Ngay khi vừa đáp đất, Taufan vội vã lại gần kiểm tra cơ thể của em mình. Khi nhận thấy cậu không bị thương gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giận dữ nói, "Sao em cứ nói nhảy là nhảy thế hả!? Nếu không có anh ở đó thì em sẽ bị thương đó!"

"Nhưng em cũng có năng lực mà nên sẽ không bị té bị thương đâu, anh quên rồi sao?", Đứa trẻ đó đáp lại.

"Ờm hình như cũng đúng", Taufan thở dài đáp lại, "Anh quên mất! Nhưng mà em mới thức tỉnh năng lực lỡ như nó trục trặc té bị thương thì sao hả!? Anh không giúp em che giấu Gempa nữa đâu đó!", Taufan khoanh tay lại, cậu quay mặt chỗ khác không thèm nhìn em trai của mình, "Nói em biết, anh đang rất là giận đó!"

"Duri" bật cười,  ôm lấy anh trai mình và nhìn cậu ấy bằng đôi mắt long lanh tội nghiệp, "Đừng giận mà anh Taufan! Anh nỡ giận đứa em trai đáng yêu này sao?"

Bỗng nhiên có một âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian.

Đừng mềm lòng như thế Taufan! Quyết tâm của người làm anh đâu rồi? Mình không thể bỏ qua dễ dàng như thế được! Nếu không lần sau em ấy sẽ lao đầu vào nguy hiểm như thế!

Nhưng mà nhìn em ấy dễ thương quá! Mình không kiềm lòng được! Halilintar ơi! Gempa ơi!giải cứu tớ huhuhu!

"Cái này là tiếng lòng của Taufan sao? Người trước mặt cũng chẳng phản ứng gì cả! Có vẻ như chỉ có mình nghe thấy được thôi nhỉ? Lúc nãy mình cũng nghe giọng tương tự với Halilintar", Duri nhíu mày tự hỏi chính mình.

"Duri" sau khi thấy anh mình không phản ứng thì thở dài, "Em dám nhảy là vì biết có anh ở đó đấy! Em tin chắc rằng anh sẽ không để em bị thương nên mới dám làm đó!"

"Hay quá ha!", Taufan bực bội nhéo bên mặt của em trai mình.

"Dạo gần đây anh Taufan không được vui, có phải anh cảm thấy ghét năng lực cảu bản thân khi không kiểm soát được nó đúng không?"

Taufan khựng người trước câu hỏi của em mình, "Sao em biết?"

"Em trai cũng có cách riêng để quan tâm anh trai đó!", "Duri" vui vẻ đáp lại nhưng nhìn thấy khuôn mặt trầm trọng của người đối diện thì cậu thở dài, "Em vô tình nghe thấy anh khóc vào đêm hôm trước."

Taufan muốn kết thúc cuộc trò chuyện này nhưng bị Duri cắt ngang, cậu dùng hai tay kéo mặt anh trai mình lại gần, "Anh không phải ghét năng lực vì từng suýt làm em với anh Blaze bị thương đâu! Năng lực của anh luôn giúp tụi em trở nên vui vẻ hơn mỗi ngày, trốn tội với anh Gempa nè! Đi nghịch ngợm khắp thị trấn! Phá chuồng gà người ta! Hù lũ chó chạy té khói nữa nè!"

"Em mà kể nữa thì Gempa sẽ bỗng nhiên xuất hiện từ đằng sau đấy!", Taufan đổ mồ hôi, bịt miệng em mình lại.

Đứa trẻ đó bật cười, "Không ai hợp với năng lực gió hơn anh đâu! Anh Taufan luôn vui vẻ như ngọn gió thổi bay đi phiền muộn của mọi người! Và như cách anh muốn tụi em trở nên vui vẻ thì em cũng thế!", "Duri" tựa trán lại gần người anh trai gió, dịu dàng nói, "Anh không cần phải sợ hãi chính năng lực của bản thân đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách kiểm soát lại nó nhé!"

Taufan không đáp, ôm chặt lấy em trai mình.

Bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng pháo mini làm Taufan giật bắn người, vội vã che chắn trước người em mình và cảnh giác nhìn nơi vừa phát ra âm thanh thì bất ngờ gặp phải khuôn mặt quen thuộc phóng đại khiến cậu la lên, "AAAAAAA! Có một con gì đó nhìn giống Blaze quá nè!"

"Con gì đó là con gì chứ!?", Một cậu bé với bộ đồ mang màu sắc chủ đạo là màu đỏ rực rỡ, đầu đội chiếc nón khủng long kì lạ và Duri vẫn không nhìn thấy được ngũ quan.

"Duri" bật cười, hào hứng like cho Blaze mình một cái, "Thành công làm anh Taufan giật mình rồi! Canh quá chuẩn luôn anh Blaze!"

"Có anh đây thì sao mà không bất ngờ được!", Đứa trẻ được gọi là Blaze tự hào đáp lại.

"Vậy là kế hoạch của tụi em sao?", Taufan nhướn mày hỏi hai người trước mặt.

"Tụi em đã chuẩn bị một thứ bất ngờ giành cho anh đó!", "Duri" vui vẻ nói.

"Tụi mình đi thôi! Em đói lắm rồi! Đi ăn tiệc với mọi người thôi!", Blaze hào hứng đáp lại.

"Một bữa tiệc sao?"

"Bữa tiệc giúp người vui vẻ nhất vũ trụ quay trở lại!", "Duri vui vẻ đáp.

"Cần phải làm đến như thế sao? Anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi!"

"Tất nhiên phải làm vậy rồi! Vì chúng ta là anh em mà!", "Duri" vui vẻ đáp lại

"Đi thôi anh Taufan! Em đói lắm rồi!"

Taufan bật cười, những ngọn gió dịu dàng xung quanh nổi lên khắp không gian làm lay động cây cối và cuốn theo những chiếc lá xanh, chúng ồn ào khiến Duri không thể nghe thấy tiếng trò chuyện của đứa trẻ đó cùng Blaze.

Bỗng nhiên bóng hình của ba người trước mặt cậu tan biến thành những cánh hoa màu xanh dương bay tứ tung trong không gian. Duri cảm giác trên vai nặng trĩu, là Taufan lúc này đang ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Mọi người đều đang đợi em để mở tiệc đó, ####!"

Vẫn là âm thanh chói tai đó một lần nữa che đi một thứ gì đó rất quan trọng. Duri muốn hỏi người đằng sau mình từ đó có nghĩa là gì thì tiếng cười của cậu ấy đã cắt ngang.

"Nhớ phải nhanh đến nếu không Blaze sẽ ăn hết bánh đó! Anh của em, Taufan", Ngay sau đó cảm giác nặng nề trên vai biến mất cùng với khung cảnh xung quanh chúng để lại những cánh hoa màu xanh dương bay một cách hỗn loạn.

Những hình ảnh kì lạ về đứa trẻ mang tên Taufan  không ngừng truyền vào trong tâm trí của cậu, cơn đau đầu lại một lần nữa quay lại khiến Duri khó chịu mà ôm lấy đầu của bản thân.

Nhưng cũng không lâu sau đó, cơn đau đó thuyên giảm thì lúc này khung cảnh ở đây cũng bắt đầu thay đổi. Duri đang đứng bên trong một căn nhà với sàn được lót gỗ.

Nỗng nhiên trong không gian vang lên tiếng ho nặng nề.Cậu chậm rãi tiến đến căn phòng phát ra âm thanh rồi mở cửa đi vào bên trong, có một cậu bé trông giống những đứa trẻ mà cậu đã gặp ở đây nhưng khác với mọi lần trước, thì lần này cậu ấy nằm trên giường có vẻ như đang bị bệnh. Ngay lúc Duri muốn tiến đến kiểm tra cơ thể của đứa trẻ đó thì bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng chân, "Duri" tiến vào bên trong trên tay là khay đồ ăn có một nồi đất, cùng một ly nước và vỉ thuốc.

"Anh Gempa, dậy ăn nè!"

"Gempa?", Duri ôm đầu đang không ngừng nhức nhối của mình, "Nếu như hai lần trước thì đây cũng là anh của mình sao? Mọi thứ hỗn loạn quá!"

Người được gọi là Gempa đáp lại giọng có hơi chút khàn, "####?", Vẫn như hai lần trước, Duri vẫn không thể nào thấy được khuôn mặt thật vì chúng bị bôi đen đi.

"Lại là cái âm thanh đáng ghét này nữa!", Duri bực bội đáp lại, "Rốt cuộc nó là gì cơ chứ!?"

Đứa trẻ đó đặt khay đồ ăn lên bàn xếp gọn được ở gần đó rồi đặt lên giường Gempa, "Mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi, phần của em xong sớm nên em về trước. Sáng giờ anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Anh nên ăn gì đó rồi hẳn uống thuốc mới mau khỏe được!"

Gempa trống tay ngồi dậy, "Duri" nhanh chóng dựng gối thảng lên để anh mình có thể dựa lưng.

"Cám ơn em", Gempa yếu ớt đáp lại, "Sao em biết anh bị bệnh mà về sớm thế?"

"Anh Gempa có phép thuật lúc nào cũng có thể nhìn thấy ai trong nhà đang không khỏe mà đúng không? Em cũng có đó! Và là phép thuật nên nó là bí mật!", "Duri" nháy mắt với anh mình, cười đáp lại, "Được rồi, anh nên ăn trước khi nó nguội đó!", Cậu kéo bàn lại gần anh mình, mở nắp trên nồi đất khiến hơi nóng bốc lên ngào ngạt mang theo hương thơm của cháo lúc mới nấu xong.

"Em biết nấu cháo sao?", Gempa có chút nghi hoặc hỏi em mình.

"Chỉ là cháo thôi mà! Tất nhiên em biết rồi!", Cậu vui vẻ đáp lại, đưa cho anh mình chiếc muống.

Mặc dù phần cháo trước mặt rất đáng nghi nhưng cậu cũng không muốn làm em trai mình thất vọng, Gempa múc một muỗng cháo thổi nguội nó rồi ăn thử nhưng hương vị đó làm cậu khựng người lại hồi lâu.

Một âm thanh than thở vang lên trong không gian.

Sao mà nó ngọt quá vậy!? Không khác gì mấy cái đồ uống mà Ais hay uống luôn ấy! Em ấy bỏ hết hủ đường ở bếp à?

Nhìn thấy biểu cảm kì lạ của anh mình, "Duri" buồn bã nói, "Không ngon ạ?", Cậu muốn lấy chiếc muống trên tay Gempa về thì bị cậu ấy cản lại.

"Ngon lắm! Chỉ là có chút hơi ngọt thôi", Gempa cười, đáp lại.

"Tại vì thuốc cảm đắng lắm nên chắc anh cũng không thích nên em làm nó có hơi ngọt một tí với lại nhiều đường sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn thì anh sẽ mau khỏe lại hơn!", "Duri" ngượng ngùng đáp lại, "Nhưng có vẻ nó lại khiến vị của nó tệ đi, để em đi làm phần khác! Em sẽ quay lại ngay!"

Nhưng trước khi cậu kịp chạy đi thì Gempa đã cầm lấy tay của em trai mình, "Nó ngon lắm! Em không cần phải làm lại phần khác đâu!", Để minh chứng cho điều mình vừa nói, Gempa đã ăn sạch phần cháo mà em mình mang lên và hậu quả là cậu phải uống liên tục ba ly nước để cuốn trôi đi vị ngọt ở cổ.

Cảm giác mình sẽ trở thành anh Taufan thứ hai sau khi ăn mớ đường này!

"Duri" rót ly nước thứ tư đưa cho anh mình, Gempa thở dài nhận lấy nước cùng thuốc trên tay cậu.

Sau khi xác nhận anh ấy đã uống thuốc xong thì "Duri" đưa cho Gempa một vài viên kẹo, cậu cười rạng rỡ , xoa đầu anh mình, "Anh Gempa giỏi lắm! Phần thưởng của anh nè!"

"Kẹo sao?", Gempa nhận lấy trên tay em mình.

"Không phải anh Gempa luôn tặng cho em mỗi khi uống thuốc xong sao?"

Gempa bật cười, "Đúng nhỉ?"

"Anh nghỉ ngơi đi! Để em đi dọn dẹp!", Duri đặt bàn xuống dưới dất, rồi giúp anh mình nằm xuống, sau đó mang khay đồ ăn lúc nãy chạy ra ngoài không đợi cho câu trả lời của anh mình.

Gempa nhìn những viên kẹo trong tay mình hồi lâu sau đó cười dịu dàng nắm chặt lấy chúng.

Cảm giác được chăm sóc như thế này thật không quen .

Nhưng nó ngọt ngào và xinh đẹp như những viên kẹo này vậy.

Do tác dụng phụ của thuốc mà cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến đưa Gempa vào giấc ngủ nhưng không lâu sau đó, cậu cảm nhận được trên giường mình có cái gì đó đang động đậy. Tưởng là kẻ thù, cậu nhanh chóng lật mền ra thì đối diện là đôi mắt màu lục bảo trong veo chớp mắt nhìn mình, "####?"

Vẫn lại là âm thanh khó nghe đó vang lên không ngừng giằng xé bên trong tâm trí của Duri.

Đứa trẻ đó cười kéo anh mình nằm xuống, cậu nằm ở gần mép giường, vỗ lưng anh ấy, "Ngủ đi anh Gempa!"

"Về phòng đi, nếu không em sẽ bị lây bệnh từ anh đấy", Gempa thở dài, xoa đầu em mình.

"Em không dễ bệnh như thế đâu! Anh Ais hay bị khó ngủ khi bị bệnh nên anh Blaze hay ngủ cùng anh ấy vì thế em nghĩ biết đâu anh cũng bị khó ngủ nên em sẽ ngủ cùng anh! Với lại nếu anh cần gì thì cũng có em ở đây không phải sẽ thuận tiện hơn sao?", "Duri" vui vẻ đáp lại, ôm lấy anh mình, "Ngủ đi anh Gempa! Phải ngủ thì mới nhanh chóng khỏe lại được!"

Nhìn đôi mắt kiên định của em mình, cậu biết không thể nào làm rung chuyển ý định của người trước mặt được. Gempa thở dài, "Cám ơn em."

"Anh luôn là chỗ dựa vững chắc của cả nhà nhưng lúc này hãy tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, anh Gempa! ", Cậu cụng  trán cùng với anh của mình, dịu dàng nói, "Lúc này em sẽ là chỗ cho anh dựa vào. Bởi vì chúng ta là anh em mà!"

"Ngủ ngon, người anh trai đáng tin cậy nhất vũ trụ của em!"

Ngay sau đó khung cảnh trước mạnh Duri tan biến để lại những cánh hoa màu vàng kim bay tứ tung. Bỗng nhiên tầm mắt cậu che khuất bởi mái tóc màu nâu mềm mại từ đứa trẻ mang tên Gempa lúc nãy vù lúc này cậu ấy đang ôm lấy cậu từ đằng trước.

"Em vất vả rồi, về nhà thôi ####!", Gempa dịu dàng vỗ lưng em mình.

"Anh cũng là anh của em sao?", Duri vội vãi hỏi trước khi người đang ôm lấy mình tan biến như hai lần trước.

Gempa bật cười, dịu dàng đáp lại, "Anh của em, Gempa."

Ngay khi vừa dứt lời,  người đang ôm lấy cậu tan biến thành những cánh hoa màu vàng kim bay đi, để lại cậu một mình trong không gian trống trải mang màu sắc của tuyết.

Những hình ảnh mà cậu không biết thuộc về người đó không ngừng truyền vào trong tâm trí cậu, Duri khuỵu người xuống ôm lấy đầu đau như muốn nứt làm đôi của mình.

Nhưng khác với mọi lần là mặt đất cứng như đá thì lần này chúng lại mềm mại và không ngừng tỏa hơi lạnh - là tuyết.

Cơn đau của cậu đân thuyên giảm đi, Duri bốc một nắm tuyết lên lại gần nhìn khiến bàn tay ửng đỏ, cậu thở dài "Ở đây lạnh quá! Không biết lần này sẽ là gặp ai nữa đây."

Sau đó cậu nghe tiếng thở dài từ người khác, Duri nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh thì bắt gặp hình dáng quen thuộc là cậu bé trông giống những người mà cậu đã gặp trước đó, đầu đội chiếc mũ khủng long màu đen có kí hiệu ngọn lửa.

"Hình như mình đã thấy người này lúc gặp Taufan nhỉ?", Duri tự hỏi chính mình, cậu tiến lại gần hơn, "Nhưng mà cậu ấy không thấy lạnh khi không mặc áo giữ ấm sao?"

Vẫn giống như những lần trước, khuôn mặt của người đó vẫn bị tô đen khiến cậu không thể nào nhìn rõ được ngũ quan.

Cậu bé đó ngồi trên nền tuyết tay chống cằm, tay không ngừng xới đống tuyết dưới chân mình, sau đó cậu ấy đột nhiên la lớn rồi đấm mạnh xuống nền tuyết khiến chúng tan chảy tạo thành nước và tay cũng xuất hiện vào vết trầy rướm máu.

Một giọng nói mang theo tức giận vang lên:

Bực bội quá đi mất! Mình đúng là thất bại mà! Mạnh đến như thế nhưng lại chẳng bảo vệ được ai cả!

"Nếu anh không xử lý vết thương thì chúng sẽ nặng hơn đấy, anh Blaze!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Duri cùng Blaze quay lại thì nhìn thấy "Duri" lúc này đang mỉm cười, trên tay là một túi giấy.

"####?", Blaze hoảng hốt khi thấy em mình, "Sao em đến đây mà không mặc thêm áo ấm?", Cậu vội vã đứng dậy lại gần tính ôm lấy em mình nhưng sau đó lại chần chừ mà không làm.

Mặc dù vẫn là âm thanh chói tai đó nhưng chúng không còn gay gắt như lúc ban đầu nữa, cơn đau đó vẫn chấp nhận được.

"Duri" thở dài, thả túi giấy trong tay xuống đất mà ôm chặt lấy anh trai mình, "Sao thế? Anh không muốn sưởi ấm cho em sao?"

Blaze ôm chặt em mình, gục lên vai cậu ấy mà không đáp lại.

"Em không sao đâu, anh Blaze", Duri dịu dàng vỗ lưng anh trai mình, "Đó không phải lỗi của anh và sẽ không bao giờ là lỗi của anh!"

Blaze nghẹn ngào đáp lại, "Anh xin lỗi vì anh không bảo vệ được em. Anh mạnh đến nhưng thế nhưng lại để em bị thương!"

"Chỉ vết thương nhỏ thôi mà anh Blaze. Nó cũng không còn đau nữa!", "Duri" dịu dàng dỗ dành anh mình.

Blaze ôm chặt hơn, "Nhưng nó để lại sẹo trên người em, nó-"

"Duri" đẩy anh mình ra, ôm mặt anh trai mình kéo lại gần tựa trán với Blaze, cười đáp lại, "Là con trai thì phải có sẹo chứ! Không phải anh cũng có rất nhiều sẹo sao?"

"Nó không giống nhau!", Blaze đáp lại.

"Đúng nhỉ? Anh luôn là người tiên phong trong những trận chiến và hứng chịu những vết thương nặng nề nên vết thương này không là gì với chúng cả."

"Ý anh không phải thế! Chúng không giống nhau vì vết thương mà em phải chịu là vì anh! Anh không muốn như thế!"

"Tại sao lại không anh Blaze? Bảo vệ lẫn nhau không phải là điều mà chúng ta nên làm sao?"

"Anh giống như những anh hùng trong cuốn truyện tranh của anh Taufan - luôn rực rỡ, mạnh mẽ và luôn không tha cho những gì làm tổn hại đến những người quan trọng của mình. Em cũng muốn được như thế!"

"Anh cũng không cần để ý đến lời của những người khác nói về sức mạnh của mình đâu, anh Blaze."

"Em biết sao?", Blaze tránh né tầm mắt của em mình.

"Em đã vô tình nghe được và em cũng đã cho bọn họ một trò rồi! Ngầu lắm đúng không?", "Duri" nháy mắt tinh nghịch với anh mình, "Sức mạnh của anh không hề đáng sợ! Chúng xinh đẹp, rực rỡ và ấm áp hơn bất kì điều gì trong vũ trụ. Không phải như lúc này anh đang sưởi ấm cho em sao?"

"Em tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em", "Duri" cười rạng rỡ với người anh trai lửa, " Bởi vì chúng ta là anh em mà không phải sao?"

Không được khóc Blaze! Mình là anh trai ngầu nhất! Không được khóc!

Blaze bật khóc, ôm chặt lấy em trai  mình.

"Được rồi, anh Blaze tụi mình cần phải xử lý vết thương thôi! Nếu để lâu hơn nó sẽ nặng hơn và khiến anh Gempa nổi giận đấy!", "Duri" kéo tay anh mình ngồi xuống nền tuyết.

"Khoan đã, nếu ngồi xuống ở đây thì em sẽ bị cảm mất!", Blaze kéo tay "Duri" lại trước khi cậu kịp ngồi xuống.

"Sẽ không sao đâu! Có anh Blaze ở đây mà!", Cậu cười rạng rỡ đáp lại.

Blaze chần hồi lâu rồi sau đó tạo ngọn lửa trên tay không bị thương của mình, "Vậy phải ngồi sát lại một chút nếu không em sẽ bị lạnh đó!"

"Em có ý này nè!", "Duri" kéo tay anh trai mình ngồi xuống, cả hai cụng đầu vào nhau, "Giữ nguyên như thế này thì nhiệt độ từ cơ thể anh có thể truyền qua rồi! Em cũng có thể xử lý vết thương được nữa!"

"Cách này hay đó! Em thông minh ghê!", Blaze hào hứng đáp lại.

"Được rồi đưa tay cho em nào!", "Duri" lấy thuốc cùng băng gạc trong túi giấy lúc nãy.

Blaze làm theo lời em mình, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào thao tác của "Duri".

Duri ngồi gần đó, im lặng quan sát hành động cả hai, "Đây cũng là anh trai của mình sao?", Cậu thở dài muốn thử chạm vào ngọn lửa trên tay Blaze thì cậu ấy đột ngột lên tiếng, "Đừng có chạm vào nếu không em sẽ bị phỏng đấy!"

Duri khựng người lại, nhìn lên thì thấy cậu bé kia đã biến mất chỉ còn lại Blaze đang nhìn chằm chằm vào mình mặc dù không thấy được khuôn mặt nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt rực rỡ đằng sau đó.

"Anh đang nói với em sao?"

Blaze không đáp lại mà tắt đi ngọn lửa trên tay mình rồi ôm chặt lấy Duri, "Không cần lửa để sưởi ấm đâu, có anh ở đây rồi ####!"

"Mọi người rốt cuộc là ai vậy? Em không nhớ gì hết!", Duri ôm chặt lấy người anh trai lửa, bật khóc.

"Mọi người rất nhớ em, về nhà thôi ####!"

"Nhưng em không biết làm sao để quay trở về!", Duri nghẹn ngào đáp lại.

"Em biết mà ####! Khi đó chúng ta sẽ đi quậy phá chung với anh Taufan cùng nhau!", Blaze vui vẻ đáp lại rồi xoa đầu cậu, "Anh của em, Blaze!"

"Từ đã anh ơi!", Duri ôm chặt hơn sợ người trong lòng tan biến nhưng cuối cùng cả không gian cùng người trước mặt đều biến mất chỉ còn lại những cánh hoa màu cam, lả tả rơi xuống.

"Làm sao em có thể quay trở về khi em thậm chí còn không biết bản thân mình là ai!", Duri ngồi gục xuống nền đất, bật khóc.

Những hình ảnh kì lạ về cậu bé đó không ngừng truyền vào trong tâm trí cậu một cách hỗn loạn, Duri ôm lấy đầu mình, "Mọi thứ hỗn loạn quá! Mình không nghĩ được gì hết!"

Khung cảnh lúc này bị bóng tối bao phủ nhưng ngay sau đó lại được một ánh sáng mờ ảo từ trên cao chiếu xuống, một chiếc lá vàng bị gió cuốn đi bất ngờ dừng lại trên nền cỏ trước mặt Duri và khi chạm được tầm mắt của cậu thì lại bị thổi đi, cậu nhìn theo chiếc lá đó thì bắt gặp một cậu bé giống những người xưng là anh trai của cậu trước đó nhưng màu sắc chủ đạo lần này là màu xanh lam, bộ đồ cậu ấy mặc trông có vẻ ấm áp nhưng nó có vẻ hợp ở khung cảnh tuyết lúc nãy hơn là trong rừng lúc này.

Duri tiến lại gần và nhìn theo hướng nhìn của cậu ấy thì bắt gặp mặt trăng không ngừng tỏa sáng giữa đêm tối cùng những đốm sáng của vì sao lơ lửng bên cạnh.

"Trăng hôm nay đẹp ghê nhỉ?", Một giọng nói hơi trầm mang chút lười biếng vang lên khiến cậu giật mình.

"Anh đang nói với em sao?", Duri hỏi lại người đối diện.

Nhưng trước khi để cậu bé đó trả lời cậu thì một đứa trẻ bất ngờ xuất hiện từ phía sau ôm lấy cậu ấy, giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên.

"Tìm được anh Ais rồi!"

Cái tên Ais xa lạ như đòn búa nặng nề đánh mạnh vào tâm trí của Duri, khiến cậu khó khăn ôm lấy đầu của mình vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến.

Ais nhéo má em của mình, "Bắt quả tang không ngủ mà chạy đi chơi. Blaze với anh Taufan đang núp quanh đây đúng không?"

"Đau anh Ais! Không có đâu! Hai anh ấy nay chơi hơi mệt nên ngủ say rồi! Chỉ có em thôi!", Duri ôm một bên má của mình, đáp lại.

Ais thở dài, nắm lấy tay của em mình, "Về thôi."

"Tại sao cơ? Anh mới vừa mới đến đây mà?", Cậu thắc mắc hỏi anh mình.

"Anh buồn ngủ rồi! Nếu em ở đây lâu hơn sẽ bị cảm đó!", Ais kéo tay "Duri" về hướng lều của mọi người.

"Anh Ais ơi! Tụi mình đến chỗ này đi!", "Duri" ngăn cản anh trai mình đi về.

"Đi đâu cơ?"

"Là bí mật đó!", "Duri" nháy mắt tinh nghịch với anh mình.

"Ngày mai có Blaze rồi đi, anh lười lắm", Ais uể oải đáp lại.

"Em có thể cõng anh mà! Đi với em đi mà anh Ais!", Cậu dùng tuyệt chiêu puppy eyes lên anh mình.

Ais thở dài, nhéo mặt em mình, "Em nghĩ chiêu này có tác dụng với anh sao?"

Anh vừa già vừa mệt nên đừng có xài chiêu đó lên người yếu đuối như anh chứ!

"Đi đi mà anh Ais! Em sẽ nhường anh phần bánh ngọt của em vào ngày mai!", "Duri" đu lên người anh mình, mè nheo, "Đi mà anh ơi!"

"Hai ngày mới đủ đó!"

"Thành giao!", "Duri" cười rạng rỡ đáp lại, rồi kéo tay anh trai mình chạy sâu vào khu rừng.

Cả hai đã đi bộ được hồi lâu nhưng vẫn chưa đến nơi, Ais uể oải hỏi "Duri", "Chưa đến nữa sao?"

"Sắp tời anh Ais!", "Duri" cười đáp lại, "Nếu anh mệt thì để em cõng anh nhé!"

"Không cần, anh chỉ hỏi vậy thôi."

Em mà vác thêm anh thì mọi người phải đi hốt xác cả hai ở rừng đấy! Ai biết chuyện gì xảy ra khi hậu đậu đi cùng lười biếng chứ?

"A! Đến rồi nè!", "Duri" vui mừng la lên, kéo tay anh trai mình chạy nhanh về phía trước, ánh sáng rực rỡ phát ra từ mặt hồ do phản chiếu từ mặt trăng chiếu sáng cả khu rừng nơi đây.

Những ngọn gió dịu nhẹ thổi qua mái tóc của cả hai, khung cảnh trước mặt là một cái hồ rộng lớn đang không ngừng phát sáng, trên bờ là một cánh đồng hoa màu xanh lam đang nở rộ lay động theo từng nhịp gió.

"Chỗ này đẹp lắm đúng không anh Ais?", "Duri" quay lại cười rạng rỡ với anh mình, chân thì vẫn không chạy về phía trước sau đó do vấp chân mà thành công khiến cả hai lăn một vòng tròn trên cánh đồng rồi té xuống khiến những cánh hoa màu xanh lam bay tán loạn.

"Đó là lý do tại sao anh Gempa dặn phải vừa đi vừa nhìn đấy", Ais thở dài, đáp lại.

Duri cười lớn, đáp lại, "Xin lỗi anh Ais!"

Ais chống tay ngồi dậy nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mặt, "Tại sao em lại muốn đến đây?"

"Duri" nằm nghiên người, chống cằm nhìn anh mình, "Nơi này xinh đẹp và nó trông giống như anh vậy với lại hương thơm của loài hoa này cùng không khí dễ chịu như thế này sẽ rất hợp cho một giấc ngủ ngon đó! Em đã luôn muốn dẫn anh đến đây, cuối cùng cũng có cơ hội rồi!"

"Duri" kéo tay anh mình nằm xuống bãi cỏ mềm mại, rồi ôm lấy Ais, "Ngủ đi anh Ais. Mấy ngày nay anh không ngủ ngon đúng không?"

Ais khựng người lại trước câu hỏi của em mình, "Sao em biết?"

"Hôm nay với hôm qua anh đều nhắm mắt giả bộ ngủ thôi đúng không? Vì mọi lần em nhìn anh thì anh cũng đều nhìn mọi người với đôi mắt buồn bã không giống thường ngày!"

"Có thể là do anh ngái ngủ đấy", Ais dịu dàng xoa đầu em mình.

"Không đâu! Chúng hoàn toàn khác nhau đó!", Cậu vội vã phản bác lại anh mình rồi dịu dàng chạm bên má của Ais, "Trận chiến đã kết thúc rồi anh Ais. Mọi người đều an toàn hết cả rồi! Anh không cần phải cảnh giác như vậy nữa đâu!"

"Nếu hắn có quay lại thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đánh bay hắn!, "Duri" cười rạng rỡ nhìn anh mình, "Chỉ cần có mọi người thì không đời nào lại thua được cả! Bởi vì chúng ta là anh em mà!"

Ais nhéo má em mình, "Đừng có mà bắt trước cách nói thô lỗ của Blaze chứ!"

"Duri" cười khúc khích, xoa đầu anh mình, "Ngủ thôi anh Ais. Em biết anh luôn dịu dàng quan tâm mọi người theo cách của riêng mình nhưng đừng lo lắng như thế nữa! Mọi thứ đã ổn rồi anh Ais."

Ais không đáp, nhắm mắt lại và ôm chặt em mình hơn, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của "Duri".

Đúng vậy, mọi người đều đã quay trở về an toàn rồi. Tụi mình đã chiến thắng.

"Mặc dù không thể sưởi ấm cho anh như anh Blaze hay làm nhưng em hi vọng những âm thanh cùng mùi hương của thiên nhiên có thể giúp anh ngủ ngon hơn."

"Ngủ ngon, người anh trai dịu dàng nhất vũ trụ của em", "Duri" hôn lên trán của anh mình rồi sau đó chìm vào giấc ngủ ở bên cạnh.

Không có câu trả lời nào đáp lại "Duri" ngoài tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió. Cả hai cùng ôm nhau an ổn ngủ trên bãi cỏ được bao phủ loài hoa màu xanh lam ngạt ngào hương thơm dễ chịu.

Duri ngồi xuống kế bên Ais, chống tay phía sau mà nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp, xa lạ nhưng mang theo chút quen thuộc kì lạ.

Bỗng nhiên có một bàn tay mang theo hơi ấm dịu dàng xoa đầu cậu, sau đó là giọng nói quen thuộc mang chút ngái ngủ, "Nhìn em mệt mỏi lắm, ####."

Duri khựng người lại, ngước lên trên thì bắt gặp khuôn mặt bị bôi đen của Ais. Đối diện trực tiếp với tầm mắt của người đó, một cảm giác kì lạ dâng trào bên trong cậu. Hơi nước tràn ngập đôi mắt của cậu, Duri bật khóc ôm chặt lấy Ais.

Ais đáp lại cái ôm của em mình, dịu dàng vỗ lưng Duri đang không ngừng nức nở trong lòng mình, "Mọi thứ đã ổn rồi, tụi anh luôn ở bên cạnh em."

"Em phải nên làm gì đây?"

"Tụi anh luôn ở đằng sau đợi em nhưng em cần phải đưa tay về hướng đó để mọi người có thể chạm đến." 

Cảm nhận được người trong lòng mình đang dần tan biến, Duri vội vã ôm chặt hơn, "Đừng bỏ em lại mà!"

"Anh và mọi người đều đợi em ở đó, hãy mau quay về nhé ####!"

"Anh của em, Ais."

Vừa dứt lời, Ais tan biến thành những cánh hoa màu xanh lam và bị cuốn trôi theo những ngọn gió vào trong không trung và không lâu sau đó những khung cảnh khác cũng tan biến theo cùng, để lại cậu cô đơn trong màu sắc trắng tinh của tuyết.

Những hình ảnh kì lạ về cậu bé đó cũng không ngừng truyền vào trong tâm trí của cậu, Duri gục xuống khóc thật lớn.

Định mệnh thật sự quan trọng với cậu như thế sao?

Đến mức có thể vứt bỏ đi cả bản thân cùng những người quan trọng của mình luôn sao?

Hay với cậu, những thứ đó vốn dĩ không quan trọng bằng?

Những giọng nói xa lạ nhưng lại có chút hoài niệm vang lên trong đầu cậu, Duri lắc mạnh đầu của bản thân để đuổi hết những suy nghĩ của bản thân mình.

"Cậu cần phải nhớ bản thân mình rốt cuộc là ai."

"Và cậu thật sự mong muốn là gì?"

"Bản thân mình là ai?", Duri nhìn hai tay của mình rồi tự hỏi, nước mắt không ngừng chảy dài trên má của cậu, rơi xuống trên nền đất.

"Điều họ muốn không quan trọng bằng điều cậu muốn đâu Solar!", Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian.

Lại là một cái tên lạ mà cậu không nhớ gõ mạnh vào tâm trí của cậu và dường như nó mạnh mẽ hơn những lần trước rất nhiều. Duri nhíu mày, ôm lấy đầu của bản thân.

"Cậu thì biết gì chứ hả!?", Một giọng nói khác giận dữ đáp lại.

Duri gạt đi những giọt nước mắt của mình, đứng dậy và tiến gần nơi phát ra âm thanh, là cậu bé quen thuộc mà cậu gặp từ trước đến giờ cùng với một đứa trẻ khác trông giống thế nhưng bộ trang phục lại mang chủ đạo là màu vàng cùng trắng bên ngoài, bên trong mặc áo len cao cổ màu xám. Mặc dù vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt, nhưng nghe giọng thì Duri có thể đoán được rằng cậu ấy đang khóc và rất giận dữ.

"Sao tớ lại không biết được chứ! Bọn chúng rõ ràng là hùa theo ăn hiếp cậu mà!", Đứa trẻ đó tức giận đáp lại.

Duri ngạc nhiên trước khuôn mặt giận dữ của đứa trẻ đó vì chúng hơi khác mọi lần mà cậu nhìn thấy.

"Tại sao cậu lại buồn vì mấy tên đó chứ! Chả đáng chút nào cả! Bọn họ ngay từ đầu đã có ý định đánh rớt sản phẩm của cậu rồi!"

"Cậu làm sao biết được tớ bỏ bao nhiêu công sức vào chúng hả!?"

"Làm sao mà tớ không biết chứ! Ngày nào cậu chả lén anh Gempa thức đến sáng để hoàn thành sản phẩm!", Cậu bé đó ngồi xuống trước mặt Solar, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy, "Đây cũng không phải là cuộc thi duy nhất mà! Tụi mình sẽ phục thù ở những cuộc thi khác!"

Solar hất tay anh mình, "Dẹp đi! Tớ sẽ không bao giờ tham gia mấy cái vụ phát minh ngớ ngẩn này nữa!, cậu đứng dậy muốn hất đổ đi những chai lọ thủy tinh trên bàn nhưng bị "Duri" kéo lại ngăn cản.

Nhưng do lực kéo hơi mạnh nên cả hai té ngã trên sàn, Solar tức giận đáp lại, "Cậu làm cái gì vậy hả!?"

"Duri" tức giận đánh mạnh một bên má của em mình, "Cậu có thể tức giận, có thể khóc nhưng tuyệt đối không được nói từ bỏ ước mơ của mình!"

"Tớ không cần cái ước mơ nhảm nhí đó! Đừng có suốt ngày sống trong thế giới mơ mộng của cậu và lôi tớ vào!"

"Vì đây là thực tế nên cậu cần có ước mơ để tiến về phía trước và không gục ngã! Solar đúng là đồ ngốc!"

"Còn cậu là đồ trẻ con! Mãi không chịu lớn!".

Solar cùng "Duri" đánh nhau một trận lớn, đồ đạc trong phòng cũng trở nên lộn xộn. Trong lúc cãi vã, Solar vô tình ném lọ thủy tinh về phía bàn khiến nó bị vỡ những mảnh thủy tinh bay về phát minh của cậu nhưng "Duri" đã dùng tay đỡ lấy khiến tay bị mảnh thủy tinh đâm vào chảy máu một số thì sượt qua.

Solar thấy máu không ngừng chảy xuống trên sàn, hốt hoảng lại gần kiểm tra vết thương của anh mình. "Duri" nắm tóc em mình, giận dữ nói, "Đồ ngốc Solar! Tớ đã nói là không được làm làm hư phát minh của cậu rồi mà! Có tin tớ giật trụi đống lông trên đầu của cậu không hả!?"

"Cái đồ ngốc này đừng có cử động mạnh như thế! Máu đang chảy kìa!", Solar vội vã nắm chặt tay anh mình để ngăn cậu ấy làm vết thương nặng hơn, "Đi băng bó trước đã!"

"Tớ sẽ không đi nếu cậu không hứa là sẽ không phá phát minh! Không bỏ ước mơ của mình!"

Solar thở dài, bực bội nói, "Đến lúc này còn cứng đầu vụ đó nữa hả!?"

"Tại sao lại không!?", "Duri" bực bội cụng đầu mạnh vào đầu của em mình.

"Solar xoa vết thương trên đầu bản thân, bực bội đáp, "Cậu làm gì vậy hả!?"

"Duri" lại gần, tựa trán với em mình, chậm rãi nói, "Đôi mắt của cậu không biết nói dối đâu Solar, tớ biết cậu không muốn bỏ đi ước mơ của mình."

"Đó là do cậu tưởng tượng thôi!", Solar khó chịu đáp lại, tránh né ánh mắt của "Duri".

"Cậu không thể nói dối trước anh trai của mình đâu Solar. Cứ tiếp tục tiến lên và thực hiện ước mơ của mình, chắc chắn có người sẽ hiểu cậu thôi! Nếu cậu phủ định nó thì cậu sẽ sớm bị lạc phương hướng, Solar."

"Duri" dịu dàng xoa một bên mặt của em mình, "Và tớ sẽ không để cậu làm điều đó bởi vì chúng ta là anh em", Cậu đứa ngón tay út trước mặt em mình, "Cậu nhất định phải tham gia cuộc thi sắp tới đó! Không được từ bỏ ước mơ của mình!"

Solar thở dài, nhướn mày đáp lại, "Nếu thua thì phần bánh ngọt của anh Taufan của cậu trong một tháng tới sẽ thuộc về tớ đó!"

"Được thôi! Tớ sẽ cá rằng cậu sẽ không thua! Bởi vì em trai của tớ là người thông minh nhất vũ trụ này mà!"

"Khen như thế không khiến tớ vui đâu đồ ngốc!", Solar nghéo tay với anh mình với hai tai đỏ bừng

Lần cuối tham gia cuộc thi ngớ ngẩn này vậy, chỉ vì anh trai ngốc này thôi

Mình không còn tha thiết gì với việc phát minh nữa

Khung cảnh sau đó biến mất, bóng tối cũng bao trùm xuống khắp nói. Không lâu sau đó, đột nhiên những tràng pháo tay không ngừng vang lên khắp nơi, một ánh đèn mờ ảo từ trên cao chiếu xuống chỗ Solar đang đứng trên tay cầm một tượng bằng vàng nhỏ.

Một giọng người đàn ông xa lạ vang lên, "Chúc mừng Solar đã xuất sắc đạt giải đặc biệt trong cuộc thi nghiên cứu khoa học liên hành tinh!"

Mình thật sự chiến thắng rồi sao?

Giọng nói của Solar vang vọng trong không gian nhưng chỉ có mình Duri nghe thấy.

Ánh sáng mờ ảo đó cùng những tràng vỗ tay biến mất, sau đó không gian khôi phục lại ánh sáng bình thường.

"Chúc mừng cậu Solar!", Đứa trẻ đó bất ngờ chạy đến từ phía sau ôm lấy và đu lên người em mình, "Đã nói cậu nhất định sẽ thắng mà! Bánh ngọt tháng tới của tớ được bảo toàn tính mạng rồi!"

"Lúc nói mạnh miệng lắm nhưng hóa ra cũng tiếc đống bánh ngọt đó đúng không?", Solar nhéo bên má của anh mình.

"Duri" cười đáp lại, "Vì em trai của tớ là người thông minh nhất vũ trụ này mà!"

Solar bật cười, quay lại ôm lấy Duri, "Còn anh là người anh trai tuyệt vời nhất của em, ####!"

Âm thanh chói tai đó lại một lần nữa vang lên và lần này nó dai dẳng và khó chịu hơn rất nhiều so với trước.

Solar thở dài, vỗ lưng anh mình, "Khuôn mặt mệt mỏi chả hợp với anh chút nào cả. Quay trở về thôi, ####."

"Cậu là em trai của tớ sao?", Duri dịu dàng xoa mặt của người đối diện.

"Đúng hơn tớ là em trai duy nhất của cậu. Cả cuộc đời của tớ làm về khoa học nhưng lại được dẫn dắt bởi thứ ma thuật mơ mộng của cậu. Lần này, tớ hi vọng thứ ma thuật đó sẽ mang cậu quay trở về, ####."

"Tớ không biết cách để quay trở về!", Duri buồn bã đáp lại.

"Để em trai thiên tài này gợi ý cho người anh trai ngốc nghếch này vậy", Solar cụng đầu với anh mình, chậm rãi nói, "Hãy gọi lớn tên của bản thân mình."

"Nhưng tớ không biết bản thân mình là ai cả!"

"Quyển sách đã tiến đến hồi kết rồi, cậu sẽ nhận ra thôi. Điều quan trọng là cậu không được quên mong ước thật sự của bản thân là gì", Cơ thể của Solar bắt đầu tan biến thành những cánh hoa màu trắng.

"Chờ đã! Đừng biến mất mà!", Duri vội vã ôm chặt lấy Solar.

"Phải mau chóng trở về nhé", Solar ôm chặt cậu, chậm rãi nói, "Em trai của anh, Solar."

Nói xong Solar liền tan biến thành những cánh hoa màu trắng bị gió cuốn đi.

Không gian sau đó cũng trở về như lúc ban đầu khắp nơi đều được bao phủ bởi màu sắc trắng của tuyết.

Những hình ảnh kì lạ ngày một nhiều hơn xuất hiện trong tâm trí của cậu và bắt đầu lan ra khắp không gian, chúng đều thuộc về cậu bé với mái tóc nâu và đôi mắt màu lục bảo với những người mà cậu đã gặp.

"Đây là kí ức của đứa trẻ đó. Vậy có nghĩa là cậu ấy là mình sao?"

Những âm thanh nhốn nháo ngày một lớn hơn khiến cho cơn đau đầu của Duri một ngày tệ hơn, cậu khuỵa xuống đất, che hai tai của mình để ngăn cản những tiếng ồn đó.

"Đầu mình đau quá đi mất!"

Bỗng nhiên trước mặt cậu có một mầm cây trồi lên từ dưới đất và ngay khoảng khắc đó những hình ảnh khác nhau trong không gian tan biến thành những chiếc lá bay khắp nơi.

Bỗng nhiên có giọng nói xa lạ vang lên đằng sau lưng Duri, "Tớ đã dặn là cậu không được quên mình là ai rồi mà. Đúng là tính hay quên của cậu mãi chẳng đổi được!"

--------------------------------------------------

Mọi người đoán xem người xuất hiện cuối chap là ai (。•̀ᴗ-)✧

Continua llegint

You'll Also Like

253K 25.2K 193
Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, CHƯA có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh...
24.8K 2.1K 10
Những câu chuyện nho nhỏ. Characters belongs to Monsta channel. I'm not allow anyone to repost my fanfiction.
22.5K 1.3K 39
Trong cuộc sống hằng ngày của gia đình 7 sibblings xảy ra rất nhiều chuyện khó đỡ. Muốn biết là những chuyện gì thì hãy đọc truyện này. Lần đầu viết...
90.6K 3.2K 112
Truyện được reup chưa có sự cho phép của editor, xin đừng mang đi. Nguồn: sstruyen Tác giả: Mặc Linh Mọi cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì nữ chính luô...