Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

Por Miaisgorgeous

314K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... Más

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Chương 125

1.2K 88 12
Por Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 125:
__________

"Cô Cố, cuối cùng em cũng đến."

Ông lão ngồi trên giường bệnh vui vẻ khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi làm hắn ngày nhớ đêm mong.

Hắn nhìn đối phương vẫn mặc bộ quần áo như sáng nay thì hơi nghi hoặc. Hắn nghĩ cô sẽ ăn diện một chút, ít nhất cũng phải lộ ra mấy chỗ không nên lộ, thế mới đúng.

"Lương tổng thất vọng về tôi rồi?"

Cố Thanh Hà đi vòng qua chiếc ghế trước mặt, ngồi xuống cạnh giường đối phương, nhẹ giọng nói, trong giọng điệu có chút tự thương hại.

"Làm sao thế được? Anh chỉ muốn em mặc gợi cảm hơn thôi, phụ nữ mặc quần áo lộ một chút sẽ thu hút anh hơn, phải không em?" Lương Nghị nói, cánh tay cũng không tự giác thò xuống cánh tay của đối phương, muốn chạm vào bàn tay của cô gái trẻ.

Hắn thực sự đói khát không thôi.

Nhưng mà, thứ hắn chạm vào lại là găng tay y tế hắn cực kỳ chán ghét.

"Này...!!"

"Sao? Không thích sao?" Cố Thanh Hà bối rối nắm lấy đôi tay thô ráp, già nua của đối phương, đáng thương sắp rớt nước mắt.

"Cô...."

Ngay sau đó, cô siết chặt bàn tay ghê tởm của Lương Nghị, lực mạnh đến mức làm gãy tay đối phương trước khi hắn muốn rút lại.

Cô thật sự chán ghét mấy tiếng thét chói tai sắp xuất hiện, thế nên cô lấy quả cam to bằng nắm tay từ mâm trái cây tươi gần đó, thồn vào họng đối phương.

Ngăn lại tiếng hét thảm thiết từ cổ họng bên kia đi.

Ngón tay của Lương Nghị bị cô vặn thành hình chữ L.

"Cảm thấy tôi không gợi cảm, thật sự quá buồn mà." Cố Thanh Hà nhẹ nhàng thì thầm, như thể hành vi bạo lực của cô đối với Lương Nghị chỉ là vì đối phương nói rằng cô không đủ gợi cảm.

Ông lão bị đối phương đè xuống giường, đau đớn muốn kiểm tra tình trạng ngón tay của mình, nhưng người phụ nữ đột nhiên thay đổi sắc mặt lại không cho ông bất kỳ cơ hội nào.

Cô rút ở khoá giấu dưới gầm giường, kéo dây thừng rồi trói ông già chết tiệt này vào giường.

Hắn bị trói chặt dưới tấm nệm, nơi hắn muốn phát sinh quan hệ với cô.

Dây cương siết chặt, vẽ cho ông lão mấy vết đỏ đậm trên người.

"Không phải muốn kích thích sao? Lương Nghị." Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Nghị đang chật vật, cười nói: " Tôi có thể cho ông đến Tây Phương cực lạc, ông nhất định kích thích."

Lương Nghị kinh hãi nhìn người phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng này. Cố Thanh Hà trông hoàn toàn khác với người phụ nữ hắn nhìn thấy lúc sáng.

Giả, mọi thứ đều là giả, đây mới thực sự là cô.

Sao lại như vậy?

Lần đầu tiên trong đời hắn gặp người như thế. Hắn chưa bao giờ thua dưới tay phụ nữ, bởi họ bất quá chỉ là những con kiến hám tiền, ngu xuẩn mà thôi.

Vốn dĩ hắn nghĩ hôm nay sẽ như ý làm người phụ nữ này, nhưng sao lại như vậy?

Miệng hắn bị vỏ cam đắng, chua nghẹn muốn chết, hắn rên rỉ, cố gắng thương lượng với bên kia.

Cố  Thanh Hà nhìn ra mục đích của đối phương, nhưng mà, cô không nghĩ cho hắn toại nguyện.

"Tôi cho ông xem đoạn video, chắc chắn ông sẽ thích."

Cố Thanh Hà lấy điện thoại di động ra, đưa màn hình cho Lương Nghị.

Hình ảnh chỉ có mấy chục giây.

Mà mấy chục giây cũng đủ để giết tên Lương Nghị chó má này.

Con trai duy nhất của Lương Nghị, bị người ta tàn nhẫn cắt bỏ tay chân, bị móc mắt, quỷ không giống quỷ, ma không giống ma, ngã xuống đất cầu xin người ta như con chó đi lạc.

Không ngừng quỳ lại, cầu xin đối phương tha mạng.

Giọng nói lạnh lùng trong video cũng dần vang lên.

Nói cho ba mày mấy câu, tao giúp mày mang qua.

Cầu xin cô.

Sau đó màn hình chuyển sang màu đen.

Cố Thanh Hà săn sóc lấy điện thoại về, liếc qua hắn.

Lương Nghị ngồi trên giường bệnh, thân thể cứng đờ vẫn nhìn về phía trước, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Quả cam trong miệng cũng bị máu tươi xối ướt đẫm, khóe miệng rỉ ra chất nhầy đỏ.

"Thật là cuộc gặp gỡ đầy cảm động của hai cha con, tôi nhìn mà rớt nước mắt."  Đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hà nhìn người cha già bị sốc đến mức tuyệt vọng.

Khi Lương Nghị nghe thấy "lời khen ngợi" của đối phương, hắn ta cố gắng, mãnh liệt thoát khỏi xiềng xích, trong miệng hắn là âm thanh nức nở thấm người, cố gắng chạy khỏi gông cùm làm hắn chịu không nổi.

"Mày là ai! Cuối cùng mày là ai..." Cuối cùng Lương Nghị cũng phun được quả cam trong mồm, vị chua của cam khiến dạ dày hắn quặn lên.

"Là người ông không nên đụng." Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn Lương Nghị, lão già bẩn thỉu như giòi bọ này, "Tôi sẽ cho ông đi cùng con trai dấu yêu, nghĩ xem, ông chạm vào tôi bao nhiêu lần?"

Cố Thanh Hà vừa dứt lời là rút con dao từ thắt lưng ra ngay, lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo đâm vào mặt Lương Nghị.

"Tôi giận lắm." Cố Thanh Hà nghiêng đầu, đau đớn cau mày, "Ông sờ sáu cái, biết tôi phải tắm bao lâu không?"

Lời vừa xong, lưỡi dao sắc bén đâm vào bả vai Lương Nghị, "Cục cưng nhà tôi mà biết, cậu ấy sẽ rất tức giận."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tiếng hét chói tai của tên già kia đột nhiên im bặt, miệng hắn bị Cố Thanh Hà chặn lại bởi đôi găng tay đầy mùi thuốc khử trùng formalin của Cố Thanh Hà.

"Suỵt."

Mãi đến khi tên già kia không dám hét, Cố Thanh Hà mới buông tay ra, "Sáu nhát, nếu chịu được thì tôi thả ông."

"Không, không, không, làm ơn, tôi sẽ cho cô mọi thứ, muốn gì cũng được, cầu cô, xin cô...Tôi xin cô....Ahemmmmm...."

Cố Thanh Hà căn bản không muốn nghe thằng già này xin tha, ngay sau đó là cơ chân, cánh tay, mắt cá chân...Máu me tàn nhẫn đến mức mắt cô cũng không thèm chớp, giống như xác chết biết đi cùng van xin, lưỡi dao cô đo đạc, kiểm tra kỹ từng bộ phận.

Toàn bộ chiếc giường biến thành một vũng đỏ tươi.

Nhát thứ tư, Lương Nghị tắt thở.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương chết thảm, nhưng vẫn là đâm sâu con dao cuối cùng vào trán đối phương, thậm chí còn dùng tay phải giật lại để dùng lực đẩy lưỡi dao đến chỗ sâu nhất, sau đó hài lòng rút con dao ra.

Nháy mắt, máu tươi trộn não phun ra, phản ứng cô khá nhanh nên không bám lên quần áo, nhưng bộ quần áo đi làm mà thôi, dính chút cũng không sao.

Cố Thanh Hà hít một hơi thật sâu, kết thúc bữa tiệc dành cho hai người.

Cô lau sạch lưỡi dao bằng khăn giấy ướt và giấu nó lại ở thắt lưng, khẩu súng lục cô mang theo dường như không được sử dụng.

"Cũng muốn thể hiện tài năng chút đúng không?"

Cố Thanh Hà lấy ra một khẩu súng giảm thanh, lẩm bẩm với khẩu súng, sau đó cô lấy một chiếc gối lông ngỗng gần đó che lấy khuôn mặt đầy não của Lương Nghị, bắn ba phát vào gối.

Cố Thanh Hà bình tĩnh thu dọn mọi thứ, lặng lẽ đóng cửa phòng tôn quý của Lương Nghị tiên sinh.

Cô quay lại, thờ ơ nhìn người phụ nữ tóc ngắn bước ra từ bóng tối.

"Xem ra chơi rất vui." Giang Dục nhẹ nhàng thì thầm, nhìn vị bác sĩ văn nhã một thân sát khí.

Cố Thanh Hà không có tháo găng tay cao su ra, nghe được lời nói của đối phương, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Không tệ."

"Cô như vậy, tôi không hoàn thành báo cáo công tác được."

Giang Dục nói xong, rút vũ khí trong chân ra, tiến đến chỗ Cố Thanh Hà đang cúi đầu cởi găng tay.

Cố Thanh Hà lập tức xoay người, tránh né đòn chí mạng của đối phương. Cô nắm lấy cổ tay đối phương, mạnh mẽ kéo ngón trỏ người đó, hất lưỡi dao trong tay đối phương ra.

Nhưng người bị trói cổ tay cũng nhanh kéo chân kẹp cổ Cố Thanh Hà, ném cô xuống đất. Do Cố Thanh Hà đang mặc quần áo công tác nên hơi cản trở, Giang Dục cũng dễ dàng hạ cô.

Lưng Cố Thanh Hà chấm đất, âm thanh lớn cùng cơn đau sâu khiến thần kinh của cô cũng nghiêm túc lên.

Cô chộp lưỡi dao trên mặt đất, ném vào Giang Dục, người đang muốn áp chế cô.

Kỹ thuật ném dao của cô tinh xảo đến mức người thường vô phương né tránh. Tuy nhiên, đối mặt với cựu lính đánh thuê, cô chỉ cắt được vài sợi tóc của đối phương.

Cố Thanh Hà dùng một tay chặn nắm đấm hung hãn của đối phương, trong giây tiếp theo, cô rút con dao găm từ thắt lưng ra, nhắm chuẩn vào nắm đấm của đối phương. Nếu không tránh thì người phụ nữ tóc ngắn trước mặt chắc sẽ đánh nát đầu cô mất.

Cho nên, cô không tránh mà vô hiệu quá nắm đấm của đối phương, bao gồm cả trận đánh.

Rõ ràng, lần này Chúa đứng về phía cô, nắm đấm của Giang Dục bị lưỡi dao xuyên qua, dù lực của đối thủ có thể phá vỡ một khối bê tông.

Cố Thanh Hà tận dụng thời điểm đối thủ bị đâm, đứng thẳng lên rồi dùng tay trái túm đối thủ đến lỗi đi nhỏ, khống chế đối thủ dưới chân bằng nhu thuật Brazil, sau đó hung hăng dùng lưỡi dao chuẩn bị đâm thủng trái tim của đối phương.

Tuy nhiên, lưỡi dao sắc bén lúc này đột nhiên gãy như một con dao đồ chơi.

Bên kia lại mặc áo chống đạn.

"Vui đây." Cố Thanh Hà cười lạnh, thừa dịp Giang Dục chuẩn bị rút súng, nép vào cây cột bên cạnh.

Cho dù không đục được lỗ nhưng nghĩ cũng thấy đau.

Cố Thanh Hà không phải người bình thường, sức lực chẳng thua kém đối thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, không hề lưu tình. Giang Dục đau nên phải che ngực, tay bị đâm lủng khiến lúc cầm súng không xong.

Một bóng người quỷ mị nơi bóng tối, Giang Dục đành bắn vào góc khuất.

Cố Thanh Hà chỉ nấp sau bốn cây cột, trong súng cô chỉ còn ba viên đạn, nói đúng hơn thì ba viên đạn này nếu bắn trúng đối thủ cũng không chết được, thế nên cô bắn Giang Dục hai phát. Có thể qua huấn luyện của đối thủ cũng tránh được đường đạn, viên cuối cùng trúng vào bóng đèn sợi đốt trên đầu.

Trong chốc lát, nơi họ đứng cũng tối sầm.

Khoảnh khắc bóng đèn vỡ vụn, Cố Thanh Hà lao tới đối thủ, đúng lúc đối thủ chuẩn bị giơ súng bắn thì cô đã đá gãy xương chân trái của đối phương.

Khẩu súng lục trong tay Giang Dục bị buộc ném ra xa.

Nhưng con dao găm trên người Cố Thanh Hà đã bị đối phương giật lấy, lưỡi dao suýt cắt vào mặt cô.

Cô dứt khoát tháo kính ra, bóp mạnh cho gãy một đầu, dùng lực cơ thể đẩy đối phương vào góc tường. Cô dùng một tay giữ cổ tay cầm dao của đối phương, hai lực đối lập nhau làm hai người đều nghiến răng, căng chặt khớp hàm.

Cố Thanh Hà dùng sức rút tay phải ra, đâm đầu nhọn của khung kính kim loại vào cổ Giang Dục ba phát liên tiếp, máu tươi đầy trên lối nhỏ hành lang làm người ta sợ hết cả hồn.

Tay đối phương không còn sức để cầm dao nữa, nó rơi xuống đất.

Cố Thanh Hà vẫn cầm chặt gọng kính đã xuyên qua cổ đối phương, không buông tay cho đến khi đối phương không còn thở được nữa.

Khoảnh khắc gọng kính bị kéo ra, máu tươi tuỳ ý bắn, bắn tung toé trên mặt cô, cô lạnh lùng lau đi rồi nhìn người phụ nữ đã qua đời.

"Trước khi tôi không giết thì đừng có gây sự với tôi."

Dũng cảm ghê.

Cố Thanh Hà tán thưởng nên vuốt mắt dùm đối phương.

Sau đó cô đứng thẳng dậy, cử động cái cổ cứng ngắn rồi cau mày. Lúc nãy dùng sức hơi nhiều nên giờ vai cũng đau đau.

Cố Thanh Hà bước từng bước xuống cần thang.

"Đăng ký thân phận cấp A, chuyển tiếp 3635768zj."

"Được, xin đợi một lát."

Sau đó lại là tiếng bíp bíp chờ đợi làm cô khó chịu. Cô muốn cho nổ tung cái hệ thống phức tạp này, không hiểu sao đội dọn dẹp của chú hai có nhiều thủ tục như vậy.

Cố Thanh Hà dập tắt tàn thuốc trong tay, nói chính xác là cô vừa mới châm lửa.

"Đại tiểu thư, cô có yêu cầu gì sao."

"Dọn dẹp hiện trường đi, đồ ngu."

"Dạ."

Cố Thanh Hà quả quyết cúp điện thoại, chán nản nhìn vết cắt trên tay mình, vừa rồi đánh nhau quá kịch liệt, cô cũng không chú ý tới vết thương trên tay. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng lắc lắc, về băng bó tí là được.

Nhưng, phải giải thích như nào với Ngôn Trăn đây...

Ngay lúc cô loay hoay tìm cách giải thích với Ngôn Trăn dấu yêu thì có điện thoại gọi đến.

Cố Thanh Hà sửng sốt một chút, cảm thấy áy náy, vội vàng trả lời, tay kia cầm gọng kính đã gãy nát.

"Cục cưng Tiểu Cố, cậu ngủ rồi sao~~? Cậu cũng không gọi điện thoại cho tôi, tôi thấy cậu không nhớ tôi chút nào."

"À....Tôi mới bận xong."

"Cảm giác cậu không ở trong khách sạn. Cậu đang ở đâu?"

"...Đang ngắm trăng."

"Cậu gạt tôi gì rồi, Cố, Thanh, Hà."

"Cục cưng." Cố Thanh Hà cầm điện thoại, mái tóc đen che đi khuôn mặt trắng nõn đầy vết máu, giống như ma cà rồng đi trong đêm, "Tôi định giải thích với cậu."

"Không cần giải thích, một câu thôi, nếu cậu bị thương, một tháng không cho cậu chạm vào tôi."

"..."

Tsk,  mẹ nó tàn nhẫn quá.

Cố Thanh Hà đau đầu thở dài, bóng dáng biến mất trong đêm.
__________

Tác giả: Mai mốt đi đánh lộn thì mặc bộ đồ đơn giản thôi – Tiểu Cố độc quyền.

Seguir leyendo

También te gustarán

3.8K 132 19
Bộ truyện viết về hiện tượng huyền thuật tâm linh bí ẩn : luyện ngải, vong nhập, siêu nhiên. Có nhiều phần huyền ảo, khó tin, dựa vào các truyền thuy...
8K 175 7
Tên truyện: Ta sư hệ bạn gái Tác giả: Miêu Thập Nhất Tương Thể loại: hiện đại, mỹ thực, giới giải trí, ngọt Nhân vật chính: Giang Vãn Hâm, Nhạc Tiểu...
6.1K 146 5
Tên truyện: Kiều thê mỹ thiếp Tác giả: Linh Hà Ngạn Thượng Thể loại: tình hữu độc chung, trạch đấu, cung đấu, ngọt văn Nhân vật chính: Lý Nguyệt Dung...
275K 7.9K 135
"𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒏𝒐 𝒘𝒂𝒚 𝒐𝒇 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒇 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆 𝒂 𝒅𝒖𝒎𝒃 𝒃𝒍𝒐𝒏𝒅𝒆."