Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

By Miaisgorgeous

317K 22.1K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 4 - Cố Tinh Lan

Chương 117

1.4K 108 21
By Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 117:
__________

Ngôn Trăn đợi bên phòng ngoài một lúc, sau đó ngẩng đầu thấy dì Lan đang đẩy bà nội ra.

Ngôn Trăn đứng dậy đi về phía họ ngay.

Ngay sau đó, dì Lan đưa chiếc vòng ngọc bọc trong túi vàng cho Ngôn Trăn xem rồi mới đặt vào chiếc hộp đơn giản.

"Nhận đi con, đừng từ chối."

Ngôn Trăn nhìn dì Lan đặt vào tay mình, hết cách, nàng phải nhận thôi. Nhưng ai có ngờ lần này lại nhận quà to thế, không biết Tiểu Cố bên ngoài có nghĩ đến cảnh này không.

Dì Lan nhìn rồi đột nhiên nghĩ đến chuyện ngoài vườn, nghĩ bà cũng rảnh nên đơn giản nói cho bà cụ nghe chút chuyện vui: "Dung Ý, vừa rồi thấy cháu gái yêu quý đang hút thuốc trong vườn đó."

Lão thái thái nghe thấy liền cau mày: "Không phải tôi nói cấm hút thuốc sao?"

"Chắc thành gió thoảng bên tai rồi." Dì Lan suy nghĩ một chút, lạnh lùng giải thích, không cho hai vị kia có chỗ sống.

Hai đứa cháu cưng không phải là Tiểu Cố của nàng với em dâu đi....Ngôn Trăn đổ hết mồ hôi trán.

Ngôn Trăn lo lắng nhìn bà cụ, chỉ thấy bà hít một hơi thật sâu, mặt mày như bao phủ bởi tầng sương,

Ối.

Người uy nghiêm nhất Cố gia, bà nội của Cố Thanh Hà rất hy vọng có thể để dì Lan dạy cho hai đứa nhãi ranh đó bài học. Tuy nhiên, nếu dì Lan mà làm thật không chừng hai đứa đó chắc bị xé xác mất, vậy thì không đành lòng.

Hai người đó dám làm càn trong vườn của bà, đánh không được, chửi không xong. Bà quay đầu lại, thân thiện nhìn em bé Ngôn Trăn.

"Tiểu Trăn, con nghĩ chúng ta nên phạt tụi nó như nào?"

"Bà nội, con nghĩ con cũng không muốn hai người đó hút thuốc, nhưng mà phạt thì..." Tiểu Cố là bảo bảo của nàng, tuy có làm sai nhưng nếu bị phạt thì nàng sẽ buồn.

"Chúng ta làm thế này đi, bà nội chỉ cảnh cho con, lát nữa ra ngoài con làm."

Bà cụ suy nghĩ một lúc rồi bảo Ngôn Trăn phải làm gì.

Nghe xong lời này, Ngôn Trăn vô cùng xấu hổ: "Bà nội, bà... bà thật sự muốn con làm chuyện này sao? Chuyện này... con sợ con."

"Tiểu Trăn, bà tin con làm được, hơn nữa bà chỉ mong Thanh Hà nhớ bài học. Còn về Cố Lộng Khê, bà cũng có biện pháp." Bà cụ bảo Ngôn Trăn yên tâm.

"Nhưng bà ơi, con sợ Tiểu Cố."

"Bà nội đây, con yên tâm." Bà cụ cho Ngôn Trăn chỗ dựa rất to.

Ngôn Trăn cũng bị đẩy lên trên kệ.

Nhìn Ngôn Trăn đẩy cửa ra, dì Lan nhướng mày hỏi tiểu thư đang cười khanh khách: "Cháu gái cưng đó, không sợ con bé giận à."

"Giận thì giận, có em không phải sao?" Bà cụ đầy hứng thú nhìn ra cửa.

Dì Lan bất lực thở dài, thì Dung Ý nói đúng mà.

***

Ngôn Trăn ra ngoài đã là chuyện của bốn mươi phút.

Mà lúc cửa đại sảnh mở ra, Cố Thanh Hà liền tâm tâm niệm niệm chạy lại đón.

"Ngôn Trăn, cậu ra rồi." Cố Thanh Hà chạy lên ngay, cô đã đứng ở ngoài này lâu rồi.

Cô bước đến chỗ Ngôn Trăn, nắm lấy tay Ngôn Trăn.

Nhưng Ngôn Trăn lại khẽ cau mày, tránh xa sự đụng chạm của cô.

"Ngôn Trăn?"

Cố Thanh Hà hoang mang dò hỏi, rõ là lúc Ngôn Trăn né thì cô cảm thấy buồn buồn.

Ngôn Trăn ném lại cảm giác muốn ôm đối phương, trong lòng cứ lặp đi lặp lại diễn thôi, diễn thôi...Thôi miên chính mình, phụ nữ phải tàn nhẫn.

Đột nhiên, nàng thay đổi mặt mày lạnh lùng.

"Tiểu Cố, tôi nghĩ...Có lẽ chúng ta không thể ở bên nhau." Ngôn Trăn gian nan mở miệng, nghe xong câu này tâm tình Cố Thanh Hà cũng rơi xuống vực sâu.

"Cậu nói gì?" Cố Thanh Hà kéo đối lại gần mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, "Nói lại lần nữa."

Ngôn Trăn hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của đối phương, tuy biết Cố Thanh Hà đang tức giận, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói: "Tôi nói chúng ta không thích hợp ở bên nhau." Nàng lạnh lùng cũng nhanh chóng, kiến quyết đến mức người ta không nhìn ra chút do dự nào.

Cố Thanh Hà nén lửa giận, hỏi từng chữ: "Chuyện gì? Bà nội ép cậu à?"

Ngôn Trăn lắc đầu, chớp mặt thật nhanh để giấu đi hoảng loại, quay đầu đi không thèm nhìn đối phương, "Bà nội nói về chuyện gia đình, tôi thấy tôi còn không chấp nhận được mà bà nội cũng không vừa lòng tôi. Cho nên, thay vì cứ kéo dài không có kết quả thì kết thúc cho cho xong."

"Ngôn Trăn, cậu nghiêm túc?" Cố Thanh Hà không tin nổi, cô nhìn thẳng vào Ngôn Trăn, dùng sức túm chặt đối phương, không cho nàng đi: "Tôi đi nói chuyện với bà."

"Cậu nói gì? Nói xong thì được gì? Vì tôi mà từ mặt gia đình?" Ngôn Trăn nhướng mày nhìn Cố Thanh Hà, chưa chờ đối phương mở miệng thì nàng đã đưa chiếc hộp trên tay ra: "Biết này là gì không?"

"..."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, mắt cô đỏ hoe. Cô cũng không hiểu tại sao Ngôn Trăn muốn như vậy.

"Bà nội cậu đưa cho tôi cái này, bảo cả đời tôi sẽ đủ cơm ăn áo mặc. Tôi định từ chối nhưng nghĩ lại rồi, lúc trước bên cậu là thật tâm thật ý, cái này cũng đáng..." Ngôn Trăn không mở ra mà nhét vào túi, bình tĩnh lại, như thể chỉ giải thích sơ cho Cố Thanh Hà hiểu thôi.

Cố Thanh Hà nghe, nhìn nàng, như thể phải tốn rất nhiều sức mới có thể mở miệng: "Cậu...cậu vì một cái vòng mà bỏ tôi."

"Vậy thì sao?" Ngôn Trăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà, "Không có cậu thì tôi cũng không lấy được gì, cảm ơn à."

Lời Ngôn Trăn thật nhẹ nhưng lại có thể cắt đứt tim gan, đâm sâu vào nội tâm mong manh của Cố Thanh Hà ô lắc đầu không tin vào sự thay đổi đột ngột của người trước mặt, cô run rẩy nắm lấy cánh tay của Ngôn Trăn, "Nói với tôi, cậu gạt tôi đúng không? Sao cậu lại...Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, chúng ta mới vừa, mới vừa.."

Ngôn Trăn mím môi, im lặng.

Cố Thanh Hà thấy đối phương thờ ơ thì lại mất tự chú, giật chiếc túi trong tay Ngôn Trăn, nặng nề ném xuống đất, mạnh đến mức chiếc hộp vỡ ra.

Ngôn Trăn bị dọa đến nhảy dựng, đứng hình tại chỗ, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hà đang bất thường.

"Còn đi không? Còn muốn bỏ tôi?" Cố Thanh Hà hít một hơi thật sâu, cô vĩnh viễn không thể nói nặng Ngôn Trăn. Cho dù đối phương không cần cô, muốn rời xa cô thì cô cũng chỉ có thể dùng cách này giữ chân đối phương.

Ngôn Trăn lo lắng đỡ trán, làm gì giờ? Sao bà nội với dì Lan còn chưa ra.

Mẹ ơi gì đây, không phải nói sẽ ra giải cứu sao? Hoá ra hai vị kia xem vui quá...

Ngôn Trăn nhìn chiếc hộp vỡ vụn. May mà nàng tính trước mới không bỏ vòng vô, nếu không thì Cố Thanh Hà phát điên là chuyện gì cũng bất chấp.

Sự trầm mặc của Ngôn Trăn ở trong mắt Cố Thanh Hà chỉ là nàng lo đến chiếc vòng bị vỡ. Cố Thanh Hà cố nén lại cảm giác muốn khóc, vẫn muốn giữ lại người kia, chẳng sợ tim Ngôn Trăn đã sớm không còn thuộc về cô.

"Ngôn Trăn, xin cậu, xin cậu đừng đi được không? Tôi...tôi không thể sống thiếu cậu. Không phải hứa sẽ mãi bên nhau sao? Tôi sẽ đi nói chuyện với bà nội, bà sẽ chấp nhận mà, có được không?" Cố Thanh Hà không dám đối mặt với Ngôn Trăn, cô không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lùng thấu tim của đối phương, chỉ có thể thật cẩn thận ôm nàng từ phía sau.

Ngôn Trăn sắp nhịn hết nổi, nàng muốn quay lại ôm Cố Thanh Hà, muốn kể rõ ngọn nguồn sự việc. Nàng thực sự không thể nghe được Cố Thanh Hà nói chuyện như vậy.

"Cậu...cậu chưa từng yêu tôi sao?" Cố Thanh Hà ôm Ngôn Trăn, run rẩy hỏi chuyện, cô thấy tim mình như đang dần trống rỗng. Nếu Ngôn Trăn nói ra câu trả lời cô không muốn nghe thì sao? Cô, Cố Thanh Hà, về sau phải làm gì bây giờ?

Ngôn Trăn lẳng lặng vài giây, cuối cùng chịu hết nổi, quay người ôm chặt Cố Thanh Hà.

Nàng nức nở, nức nở nhưng không rơi được nước mắt, bởi vì giờ nàng lòng nàng quá loạn. Nàng sợ nếu nói ra sự thật, Cố Thanh Hà sẽ "bạo lực gia đình" với nàng.

"Tiểu Cố...tôi sai rồi!" Ngôn Trăn thút tha thút thít.

Cố Thanh Hà không nghĩ đối phương sẽ ôm cô, Ngôn Trăn đổi ý? Cố Thanh Hà cũng không muốn đi sâu vào lời Ngôn Trăn, chỉ thấp thỏm để đối phương ôm.

Không dám nhúc nhích.

"Tiểu Cố, tôi có chuyện muốn nói, nhưng cậu phải hứa với tôi trước, dù tôi có nói gì thì cậu cũng không được tức giận." Ngôn Trăn kéo cô ra xíu, tiêm cho Cố Thanh Hà một mũi dự phòng.

Cố Thanh Hà cau mày nhìn Ngôn Trăn hồi nói cái này rồi lát lại nói cái kia. Đây mới chính là Ngôn Trăn chứ sự lạnh nhạt kia cô thực sự chịu không nổi.

"Tôi hứa." Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào sống mũi đỏ bừng của Ngôn Trăn, gật đầu.

Ngôn Trăn nhặt túi, sau đó xấu hổ giải thích: "Thật ra...tôi muốn bỏ cậu đi là vì bà nội với dì Lan bắt tôi nói, này gọi là diễn." Ngôn Trăn mặc kệ, nàng không thể chết một mình. Ai bảo lúc quan trọng bà nội với dì Lan lại trốn trong phòng xem kịch mà không chịu ra giải cứu.

"Diễn...?" Cố Thanh Hà hỏi ngược lại, cảm xúc không thể khống chế trong lòng lại bắt đầu sôi sục lên.

Ngôn Trăn xù tóc, đáng thương gật đầu.

"Bọn họ kêu cậu hợp tác lừa tôi?" Cố Thanh Hà gằn từng chữ.

Ngôn Trăn bị đối phương đẩy vào góc, run rẩy gật đầu: "Bị ép, tôi bị ép. Cậu rõ biết bà nội rồi nhưng lại không nghe lời, ai kêu cậu hút thuốc trong vườn của bà, bà nội nói này là phạt cậu, phạt cậu..."

"Vì hiếu thảo với hai người đó nên đâm vào tim tôi?" Cố Thanh Hà nhướng mày nhìn Ngôn Trăn co ro trong góc, tức đến xém chút thở không nổi.

Cố Thanh Hà nghĩ lại cái cảnh muốn mạng kia là muốn bế Ngôn Trăn lên đánh đòn. Sao Ngôn Trăn dám vì cái vòng ngọc đáng chết kia mà đòi bỏ cô?

Giỡ ngẫm lại cô cũng thấy mình hồ đồ, lại dễ dàng tin cái chuyện chó má ma quỷ của Ngôn Trăn. Tuy đối phương cũng có xíu xiu tham tiền nhưng tiêu chuẩn cũng đâu có thấp vậy? Cô thực sự tức đến điên rồi.

"Ngôn Trăn, cậu biết tôi là ai, cũng rõ thủ đoạn của tôi." Cố Thanh Hà quyết định nhắc nhở nhẹ Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn hoảng sợ, vội vàng xin tha: "Cậu không thể chỉ nhắm vào tôi, đừng có chỉ bóp trái hồng mềm chứ. Tôi cũng là nạn nhân, sao tôi lại không tan nát cõi lòng? Mấy lời đó cũng không phải tôi muốn..."

"Tôi thấy cậu khá hứng thú với diễn xuất." Cố Thanh Hà kéo Ngôn Trăn ra, mỉm cười nhìn nàng.

Mấy lời Ngôn Trăn vừa nói tí nữa lấy luôn cái mạng già của cô, sao có thể tha cho nàng dễ như vậy.

"Cậu muốn gì đây, giờ đang là ban ngày ban mặt, sao, cậu muốn bạo lực gia đình à!?" Ngôn Trăn trừng mắt, không thể thua được, tuy rằng đang co rúm trong tường nhưng cũng có người qua lại tuần tra, Cố Thanh Hà sẽ không làm được gì nàng.

Bạo lực gia đình?

Nghe xong Cố Thanh Hà tức đến mắc cười. Cô thực sự muốn dạy dỗ Ngôn Trăn nhưng cũng làm không được, nói thật, đời này chắc chỉ có mình Ngôn Trăn dám giỡn mặt với cô.

"Đừng cười, ngưng cười đi, cậu cười làm nổi hết da gà." Ngôn Trăn sợ hãi nhìn đối phương, cố gắng trốn tránh hiện thực.

"Cậu còn biết sợ sao? Nói mấy lời kia mạnh miệng vậy mà?" Cố Thanh Hà quyết định rồi, cô không rảnh lãng phí thời gian với Ngôn Trăn ở đây nữa. Cô muốn kéo Ngôn Trăn trở lại Đông viện, làm Ngôn Trăn ba ngày ba đêm khỏi xuống giường, xem cái người đó tung tăng nhảy nhót chưa kìa, đâu có biết mình đang bệnh.

Cố Thanh Hà nghĩ xong, nói một không hai, túm Ngôn Trăn ngồi dậy.

"Cố Thanh Hà, cậu không thể như vậy! Tôi vừa mới khoẻ..." Ngôn Trăn không sợ nước sối, vừa hét vừa đu cột, không chịu, không muốn đi.

Tiếng hét với decibel cao làm người ta nghe chói tai đã thu hút sự chú ý vài người, nhưng thấy đại tiểu thư đứng bên kia, khỏi qua cho đỡ chuyện.

Cố Thanh Hà lãnh mắt nhìn Ngôn Trăn đang giả vờ đáng thương, cô không để ý nàng hét cái gì, chuẩn bị xách Ngôn Trăn đi.

"Ahhhhh!! Bà ơi cứu mạng!!!"

Ngôn Trăn không muốn trở về như này, nàng biết rõ hậu quả, quay về sẽ mất nửa cái mạng. Thế nên, dứt khoát cầu cứu, kệ người ta thấy mình khóc lóc bán manh.

Da mặt, Ngôn Trăn không cần nữa.

Bà nội, dì Lan, nếu hai người còn không ra thì hôm nay nàng, Ngôn Trăn sẽ bỏ mạng tại đây, hai người sẽ không còn gặp được cháu dâu yêu dấu!

Quả nhiên, sau khi Ngôn Trăn ngàn vạn lần cầu nguyện thì cửa đại sảnh cũng mở, bà nội vui cười nhìn hai đứa cháu đang đứa xách đứa này, đứa kéo đứa kia.

"Lâu rồi chỗ bà không náo nhiệt vậy nha."

Một giọng nói trong trẻo và ngọt ngào vang lên từ trong đại sảnh, ai có thể ngờ rằng đó là giọng của bà cụ.

Ngôn Trăn quay lại khóc sướt mướt ngay: "Bà ơi, cứu con!!"

Bà cụ nhìn hai đứa đang đứng đó chơi, rồi quay sang nói với Ngôn Trăn: "Tiểu Trăn, có bà ở đây, không ăn dám ăn hiếp con."

Cố Thanh Hà hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn dì Lan đứng ở cửa cùng bà nội đang ung dung ngồi trên xe lăn.

"Bà xúi giục cậu ấy gạt con?" Cố Thanh Hà không buông Ngôn Trăn, tay cô đang túm lại cái người yêu đang muốn trốn, giọng nói không thân thiện, nói chính xác là lạnh lùng, âm trì.

Tức giận, chỉ có tra hỏi chứ không làm gì được thực sự rất bực.

"Bà nội không thích con dùng "xúi giục", ai bảo con với Lộng Khê hút thuốc trong vườn của bà? Lời bà già này hết tác dụng với mấy đứa rồi?" Bà nội ra đòn phủ đầu, có lý, có luận, thậm chí còn nhướng mày cái với cháu gái cứng đang bốc khói trên đầu.

Cố Thanh Hà không vui, đúng là cô có hút.

Nhưng rõ ràng là cái tên Cố lộng Khê kia, cái đứa em chết tiệt kia đổ hết chuyện lên đầu cô rồi bỏ chạy.

"Ngài đi hơi xa."

Cố Thanh Hà giận, thế mà còn bị hợp tác lại lừa, cô bé người yêu ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của cô suýt chút nữa bị bà nội dạy hư.

Khoảnh khắc cô buông tay Ngôn Trăn thì đã đến gần cửa đại sảnh, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn ra.

Có lẽ người khác khó có thể chống đỡ được đòn tấn công này, nhưng người kia không phải người thương.

Cố Thanh Hà còn chưa kịp cách bà nội hai mét, đã bị người chặn lại.

Mới mẻ, tươi tắn, tràn đầy sức sống, cơ thể cũng mạnh nên chắc chắn lực cũng sẽ hung hãn.

Nhưng người phụ nữ trước mặt đã mạnh mẽ tiếp cú đấm không kiềm chế của Cố Thanh Hà, sau đó giữ đối thủ sau lưng, tay còn lại bóp cổ đối phương, lực đầu gối của người nụ buộc Cố Thanh Hà phải nằm xuống chiếc bàn gỗ gụ trước mặt. Lực tác động mạnh đến mức chiếc bàn cũng phát ra tiếng dữ dội.

"Không được làm càn."

_____________

Tác giả: Tiểu Cố tội nghiệp trước mặt dì Lan phải biến thành gà con.

Continue Reading

You'll Also Like

3K 353 200
Bách hợp cổ đại huyền huyễn (wattpad@Gdmdceee)
11K 482 15
Tác phẩm: Liêu nam chủ hậu cung sau ta lật xe Tác giả: Mộng Vân Đạm Phong Khinh Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2919 Số lần...
6.6K 259 10
Tác phẩm: Kinh tủng học viện Tác giả: Nhan Chiêu Hàm Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 2665 Số lần bị cất chứa cho đến nay: 8...
712K 45.9K 175
Tác phẩm: Hãy Đẩy Thuyền Tôi Với Tổng Giám Đi Tên QT: Thỉnh Cắn Ta Cùng Tổng Giám CP Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Nhân vật chính: Thẩm Nịnh Nhược x...