Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

Von Miaisgorgeous

317K 22K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... Mehr

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 4 - Cố Tinh Lan

Chương 68

1.9K 135 7
Von Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 68
________

"Cậu đói không? Cậu không đói thì tôi đói."

Đã hai mươi phút ngồi trên xe, tuy muốn ngồi đây với Cố Thanh Hà, trong không gian nho nhỏ, im lặng nghe tiếng mưa rơi nhưng nàng sợ bụng mình kêu lên sẽ phá hỏng bầu không khí tuyệt đẹp này.

Nghe Ngôn Trăn hỏi thì Cố Thanh Hà mới nghĩ đến chuyện này.

"Xin lỗi." Cố Thanh Hà vội bỏ chăn ra phía sau, sai lầm của cô chính là không nhận ra hai người phải đi ăn tối, Ngôn Trăn chắc đói rồi thế nên cô mở cửa, chuẩn bị xuống xe, "Chúng ta đi bây giờ..."

"Cố Thanh Hà." Ngôn Trăn giữ tay cô, nghiêm túc: "Sau này có gì thì cũng không cần "xin lỗi", "thực xin lỗi" gì gì đó với tôi, ok?"

Cố Thanh Hà nhìn gương mặt cố chấp của Ngôn Trăn, lúc đầu hơi bối rối thế nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Ngôn Trăn mang Cố Thanh Hà vào nhà hàng trên đại lộ Tây Hoàng, là nhà hàng Tây khá nổi tiếng. Khi đỗ xe xong thì hai người lần lượt bước vào trong.

Ngôn Trăn mang kính phân cực, nàng muốn tháo ra, tuy bản thân không ngại bị paparazzi chụp mình và người trong lòng đi ăn cơm nhưng nàng ngại Cố Thanh Hà da mặt mỏng, bên cạnh đó nàng cũng kiềm lại cái nết một chút, làm tốt một đại minh tinh cẩn thận, dè dặt.

Ngôn Trăn đặt vị trí trên tầng, gần cửa sổ, nơi có thể ngắm được cảnh đẹp nhất của thành phố. Mà tất nhiên đặt chỗ ở đây khá khó nên Ngôn Trăn vẫn phải sử dụng mấy chiêu trò quan hệ.

Nhân viên dẫn hai người vào thang máy, vừa vặn thang máy cũng đi xuống, bên trong là người đàn ông hơi béo mặc vest lịch sự, theo sau là đầu bếp cao cấp.

Người đàn ông hình như đang nói chuyện quan trọng, lúc Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà bước vào thì người đó nghi hoặc nhìn hai nàng vài lần, sau đó lại nhận ra người mặc áo khoác sẫm màu cũng khuôn mặt thanh lãnh, ông kích động đến mức hét lên: "Bác sĩ Cố!"

Cố Thanh Hà hoang mang quay đầu, Ngôn Trăn cũng dừng bước, bất động thanh sắc đứng bên cô.

"Bác sĩ Cố, không ngờ lại gặp bác ở đây!" Xem ra người đàn ông rất hưng phấn, xua tay bảo nhân viên bên cạnh có thể đi.

Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt có hàng lông mày rậm, sau đó nhớ ra rồi lễ phép gật đầu: "Ông chủ Thẩm."

Người đàn ông thành thật cười: "Ôi bác vẫn còn nhớ tôi. Bây giờ sức khỏe tôi tốt lắm, đúng rồi, bác muốn ăn tối bên đây sao?" Người đàn ông nhìn Cố Thanh Hà cùng cô gái thân mật đứng cạnh cô.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn rồi gật đầu.

Ông chủ Thẩm vội gọi điện cho quản lý, nhỏ giọng: "Hai vị này đều là khách quý, xem xem làm cho tốt."

"Bác cùng vị tiểu thư xinh đẹp này có thể lên trước, tôi sẽ đến ngay, tôi gọi điện nói qua rồi." Ông chủ Thẩm nói xong thì bảo quản lý dẫn họ lên tầng trước.

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn màn này, mà Cố Thanh Hà từ đầu đến cuối lại không có cảm xúc. Như thể chuyện này quá bình thường, mà cũng đúng, có mấy chuyện làm thay đổi cảm xúc của Cố Thanh Hà đâu.

Ngay khi họ ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của quản lý thì ông chủ Thẩm cũng mỉm cười bước đến, cầm thực đơn đưa cho hai người.

"Bác sĩ Cố, cùng vị tiểu thư quyến rũ này."

"Cảm ơn ông chủ Thẩm." Cố Thanh Hà nhận lấy, lễ phép nói lời cảm ơn.

Ngôn Trăn mỉm cười, gật đầu rồi nhận, nhưng nàng vẫn nghi ngờ nâng mắt lên, thế mà chủ nhà hàng này lại biết Cố Thanh Hà, hơn nữa đoạn trò chuyện vừa rồi hình như là...mối quan hệ...bác sĩ - bệnh nhân? Nàng đẩy kính râm, ngồi đó chờ.

"Hôm nay nhà hàng có thịt bò Argentina rất ngon. Tất nhiên mọi thứ đều miễn phí, người yêu bác cũng thế luôn." Ông chủ Thẩm nói xong thì nhướng mày nhìn cô gái xinh đẹp mang kính râm.

Người yêu? Tim Ngôn Trăn lỡ nhịp, nàng ngạc nhiên to mắt nhìn ông chủ Thẩm.

Chà chà, nàng đột nhiên thích vị chủ nhà hàng này chút nha.

Cho nên nàng cũng tháo kính râm ra, thực thì bước đến tầng thượng là họ có thể yên tâm ăn bữa tối rồi. Chỗ này không gian khá rộng, người đến cũng lịch sự ngồi ở nơi riêng tư của mình, tận hưởng thế giới hai người.

Trong lòng Ngôn Trăn tràn ngập niềm vui, nàng không kiềm chế nổi, đôi môi đỏ mọng nhấp ngụm rượu vang. Nàng không khẳng định cũng không phủ nhận mối quan hệ đối phương nói chỉ ngồi đó yên lặng nhìn biểu tình Cố Thanh Hà.

"...Ông chủ Thẩm, cậu ấy không phải người yêu tôi." Cố Thanh Hà vừa lật thực đơn vừa phủ nhận, lâu lắm rồi mới thấy ông chủ Thẩm này làm trò.

"Không, không, không. Lúc ở bệnh viện nghe người khác nói bác chưa bao giờ ngồi ăn với ai, vị này chính là người đầu tiên đi, mà hình như tôi thấy quen quen." Ông chủ Thẩm cảm giác mình thấy người phụ nữ xinh đẹp này trên tivi.

Ngôn Trăn muốn duy trì sự thục nữ nên không thể cười, nàng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng của Cố Thanh Hà cùng với vành tai đỏ bừng của cô.

"Này, này, đây là..Ngôn...!" Ông chủ Thẩm trừng mắt, thiếu chút nữa hét lên.

Ngôn Trăn vội đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo ông đừng nói ra.

Ông chủ Thẩm cũng hiểu ý gật đầu, ông rất kích động, bản thân cũng có xem qua mấy bộ phim của Ngôn Trăn. Ai mà ngờ nhân vật nổi tiếng này lại đến nhà hàng của mình, mặc dù đôi lúc có minh tinh ghé qua nhưng người này lại rất khiêm tốn mà đi cùng bác sĩ Cố, này thật sự không thể tưởng tượng nổi.

"Tôi lại nhìn thấy người thật, không tin được luôn!" Ông chủ Thẩm rất phấn kích, ông muốn chụp ảnh với Ngôn Trăn rồi treo trong nhà hàng.

Ngôn Trăn thấy biểu tình của ông chủ Thẩm, ừ, cũng được, nhưng hình như hơi kích động nên phải đối chủ đề, vui vẻ hỏi ông chủ đáng yêu: "Vậy sao lại miễn phí?"

"À, bác sĩ Cố là ân nhân của tôi. Đi nhiều viện nhưng ai cũng bó tay, chỉ có bác ấy mới khiến tim tôi đập trở lại. Quên nữa, hai người đợi chút, tôi bảo bếp chuẩn bị ít đồ ngọt, như vậy hẹn hò mới lãng mạn."

"Chúng tôi không có hẹn hò." Cố Thanh Hà đóng thực đơn, bất đắc dĩ nhìn ông chủ đã bước đi.

Ngôn Trăn mím môi cười trộm, nàng ngước mắt nhìn Cố Thanh Hà, đúng là tai đã đỏ bừng.

"Ông chủ Thẩm quá dễ thương."

"Ông ấy nói hơi nhiều, tôi cũng không biết ông ấy là chủ nhà hàng." Cố Thanh Hà đẩy thực đơn cho Ngôn Trăn, ý bảo nàng gọi món.

"Nghe nói cậu không đi ăn cùng ai, ý tôi là chỉ một hai người cùng đi ấy." Ngôn Trăn nhìn mấy món ăn tinh tế, không vội gọi món, ngược lại tìm được điểm mấu cốt mà hỏi.

Cố Thanh Hà cũng không nghĩ Ngôn Trăn hỏi vậy, cô há miệng thở dốc, suy nghĩ một lát: "Đúng vậy."

Ngôn Trăn nghe xong thì không nhịn được khoé mồm: "Hôm nay tôi mời cậu, tuy miễn phí nhưng vẫn là tôi mời."

Cố Thanh Hà biết Ngôn Trăn ương ngạnh nên đồng ý.

Với người ngoài, họ nhìn như một đôi.

Ngôn Trăn nghĩ đến đây thì thấy tim mình tràn mật. Vậy chắc chắn hai người nhìn cũng rất giống đi. Cuối cùng hai người không gọi gì cả, nhưng ông chủ đáng yêu lại phục vụ hai người mấy món ngon nhất.

"Enjoy~" Ông chủ Thẩm nhìn hai người đẹp mắt kia, trước khi đi còn không quên trêu: "Cần thêm nến thì bảo quản lý nha, chắc chắn có không khí lắm."

Cố Thanh Hà rất rất hoang mang nhìn ông chủ Thẩm đang cười. Cô nhớ mình chỉ chữa tim chứ đâu chữa não, có lẽ não ông cũng cần chữa đi. "We are not a couple" Cô không phiền mà dùng tiếng Anh nhắc lại.

Ông chủ Thẩm vì hai người mà bưng lên đồ ngọt, ông nhìn Ngôn Trăn rồi nhìn Cố Thanh Hà bằng con mắt của người có kinh nghiệm, sau đó đáp lại "Yes, you are. Bác sĩ Cố, bác biết tôi còn gì, ở bệnh viện chán lắm nên bệnh nhân nào chả tụm năm tụm ba nói về hôn nhân, gia đình của người trẻ tuổi đâu, ai cũng có thiện cảm với bác nhưng bây giờ thì khác rồi."

"Hả? Thiện cảm?"

Cố Thanh Hà hoang mang nhìn ông chủ Thẩm, trời đất ơi, cô rất ghét tiếp xúc mấy người tự ăn tự nói như này.

Ông chủ Thẩm mím môi cười, nói chuyện sâu xa: "Thôi, không phiền hai người, tôi đi trước. Mặc dù muốn chụp cùng ảnh hậu một tấm nhưng tôi không muốn quấy rầy bác sĩ Cố."

"Ông chủ Thẩm chu đáo ghê." Ngôn Trăn khen ngợi.

Ông chủ Thẩm vừa đi thì cô cũng quay đầu, Cố Thanh Hà sợ Ngon Trăn lại nói mấy lời kinh thiên động địa.

"Ông chủ Thẩm có thể đi.." đi rồi, vẫn chưa kịp nói xong.

"Đúng rồi, hôm nay bác lái xe phải không, nhưng yên tâm, tôi còn cái khách sạn đối diện, có thể tặng hai người không gian lãng mạn làm quà."

"Không..." Vành tai Cố Thanh Hà đỏ bừng, cô dùng ánh mắt bảo ông chủ Thẩm im lại dùm.

Ngôn Trăn: "Chúng tôi cần, cảm ơn."

"Quá tốt." Ông chủ Thẩm rất vui.

Cố Thanh Hà không hiểu nhìn Ngôn Trăn, Ngôn Trăn đành đầu hàng: "Tôi đùa thôi."

"Không sao mà, tôi hiểu, tôi hiểu, có cần gì thì nói nhỏ với tôi nhé." Ông chủ Thẩm gật đầu về phía hai người.

Cố Thanh Hà chưa kịp phản ứng thì ông chủ Thẩm đã ra đến thang máy, lúc đi vào còn không quên nhắc nhở nhân viên không quấy rầy hai người đẹp bên cửa sổ phía Tây.

Cố Thanh Hà nhìn đồ ăn trên bàn mà bất lực. Cô không hiểu sao ông chủ Thẩm lại trêu hai người thế, nhìn họ giống một đôi sao? Tuy rằng chuyện này làm cô nhảy nhót, vui mừng trong lòng nhưng nói ra miệng thế thì lại quá hoang đường.

Cô phải giải thích, không thể làm Ngôn Trăn hiểu lầm, hiểu lầm gì thì cô không biết nhưng không thể để chuyện này làm Ngôn Trăn xa lánh mình.

"Thực ra..."

"Hửm? Cậu muốn giải thích gì?"

Hai người ngầm hiểu nhau, ánh sáng mơ hồ, dịu nhẹ của nhà hàng chiếu lên khuôn mặt hút người mê luyến của họ, làm người ta khó mà dời mắt.

Cố Thanh Hà nhìn ánh mắt lấp lánh của Ngôn Trăn, thậm chí thấy hơi ngơ ngác, cô giả vờ chớp mắt: "Cậu...cậu thấy rồi đó...chúng ta...à, hiểu lầm. Ông chủ Thẩm thế đó, cậu đừng để ý." Cho nên đây cũng là lý do cô không muốn đi thăm bệnh nhân.

"Hiểu lầm gì thế?" Ngôn Trăn chống cằm, ái muội nhìn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nghiêng đầu, cô nghĩ Ngôn Trăn biết chuyện này, cô lâm vào suy nghĩ, cố gắng tìm câu từ để giải thích, vẻ mặt rất mất tự nhiên: "Hiểu lầm chúng ta là một đôi."

"Đâu phải chuyện xấu." Ngôn Trăn nhấp ngụm rượu vang, thỉnh thoảng nhìn người đối diện đang cắt thịt: "Vậy chứng tỏ chúng ta rất thân đúng không?" Nói, nàng ngừng tay, đôi mắt lấp lánh, dịu dàng nhìn Cố Thanh Hà.
__________
Bà Têy:
Ông chủ Thẩm: Tôi có thể cung cấp mọi địa điểm cho họ (wink~)
Hai người xứng đôi nên mọi người đều nhìn họ là một đôi.
Sẽ có rất nhiều người đáng yêu hỗ trợ nha.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

108K 1.4K 51
𝐈𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 , 𝐀𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡...
224K 5.2K 55
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
313K 18.6K 40
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong