[BuraGeki] - Quái Nhân

By khoailang48

22.9K 1.1K 151

From idol48vn More

Chương 1: Đấu Giá
Chương 2: Nỗi Sợ
Chương 3: Sống Chung
Chương 4: Chạy Trốn.
Chương 5: "Nóng" và "Lạnh".
Chương 6: Đi Chơi.
Chương 7: Khách Không Mời.
Chương 8: Ánh Trăng.
Chương 9
Chương 10: Lồng Sắt.
Chương 11: Không Thể Khống Chế.
Chương 12.
Chương 13: Yêu. [H]
Chương 14: Phiền não.
Chương 15: Cưỡng Ép - Tự Nguyện. [H]
Chương 17: Hạnh Phúc.
Chương 18: Khôn Lớn.
Chương 19: Ám Sát.
Chương 20
Chương 21
Chương 22 : Quá khứ không ngủ yên.
Chương 23 (END)
Ngoại Truyện

Chương 16.

642 52 13
By khoailang48

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng động cơ máy vọng lại, nhưng bốn chữ Geki vừa nói Yuki đều nghe rõ, cô ấy còn định nói thêm nhưng chưa kịp nghe thì tín hiệu đã bị cắt đứt.

Yuki ngây người, nắm chặt điện thoại trong tay, nhớ lại bốn chữ Geki vừa nói với cô: "Yuki! Chạy mau!".

Cẩn thận suy nghĩ lại lời cảnh báo vừa rồi của Geki, giọng nói của cô ấy như sét đánh ngang tai, phát sinh loại tình huống này chỉ có một khả năng – Geki đã xảy ra chuyện.

Trong lòng cảm thấy hoang mang, Geki đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ ra sao? Tại sao lại gọi điện kêu cô chạy trốn vội vàng như vậy, từ trước đến nay cô ấy luôn bảo vệ cô, vậy còn bây giờ?

Yuki không suy nghĩ nhiều, chạy nhanh xuống dưới lầu, nhưng lại nhớ tới điều gì đó, quay người chạy vào phòng của Geki, mở cửa đi vào phòng sách, mở ngăn kéo cầm khẩu súng, rồi đem băng đạn giắt vào túi quần, chạy nhanh xuống dưới lầu.

Yuki vừa chạy xuống dưới phòng khách, nghe được tiếng cửa chính mở ra, cô hốt hoảng, người có thể tự do ra vào biệt thự ngoài cô và Geki ra thì chỉ còn Saito và Ito, không cần phải nghĩ nhiều, mục đích chúng đến đây Yuki hiểu rõ.

Cô nhanh chóng vòng ra cửa sau, tiến vào vườn hoa chạy thẳng ra ngoài. Trước đây từng bỏ trốn một lần nên Yuki nắm rõ địa hình ở đây, cô tìm cách trèo tường ra ngoài.

Ở trong tình huống khẩn cấp như thế này, Yuki tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót gì, cũng may hôm nay Yuki mặc chiếc quần bò mới mua, không hề ảnh hưởng đến tốc độ chạy, cô nhanh chóng chạy về phía bức tường thấp nhất.

Yuki giắt khẩu súng vào thắt lưng, không chút do dự, dồn hết sức vào hai cánh tay, trèo nhanh lên thân cây cổ thụ ở bên cạnh, mượn độ cao của cây để trèo lên bức tường.

Mọi sợ hãi giờ đây đối với Yuki đều như mây khói, cô không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra ngoài. Yuki vừa trèo lên bức tường thì cô nghe được tiếng Ito nói: "Tìm xem cô ta đang ở đâu, chẳng lẽ lại chạy trốn?"

Bọn chúng hướng đi ra phía sau vườn hoa, vừa đi vừa nói những lời ghê tởm, Yuki trèo nhanh lên bức tường, nhìn thấy bóng dáng chúng ở phía xa, cô không chút do dự, nhún chân nhảy xuống.

Geki xảy ra chuyện, chúng đến đây không phải bắt cô mà để diệt trừ hậu họa. Yuki nhảy xuống nền đất, cây súng giắt ở thắt lưng bị rơi ra, cô nhanh chóng nhặt lại súng rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía khu rừng, lúc này không còn thời gian để nghĩ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát thân.

Trống ngực đập dồn dập như muốn nổ tung, khí quản như tắc nghẹn lại nhưng Yuki không dừng bước mà chỉ gia tăng sức chân chạy thật nhanh, ở phía sau cô nghe được giọng nói của chúng mỗi lúc một gần: "Con quỷ! Lại chạy, lần này thì mày chết chắc!"

Cô nghe được tiếng người đàn ông chửi thề, trong lòng lo sợ chúng sẽ đuổi kịp mình, Yuki tăng tốc chạy nhanh hơ. Chỉ có điều, với sức của cô, căn bản không thể so bì với sức chạy của hai người đàn ông.

Nghe được tiếng bước chân mỗi lúc một rõ rệt, cô nép người vào gốc cây cổ thụ, trực tiếp rút súng ra, nhắm về hướng chúng đang chạy tới, thở gấp nói: "Đừng, đừng lại đây ..."

Việc Yuki có súng trong tay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ito và Saito, chúng lập tức dừng bước.

Yuki thở dốc, hết sức chăm chú nhìn hai người đàn ông trước mắt, đưa tay mở chốt bảo hiểm, lớn tiếng nói: "Cút ngay."

"Lại đây, trốn không thoát đâu." Ito uy hiếp, hắn nhìn tay Yuki run run, đi về phía trước hai bước.

"Pằng" một tiếng súng vang lên, Yuki nổ phát súng đầu tiên, cô không nhắm chính xác mà chỉ bắn bừa, bởi vì chạy nhanh mà gương mặt cô đỏ ửng, nhanh chóng chuyển sang trắng bệch vì sợ hãi, Yuki lớn tiếng: "Lùi lại, xa một chút."

Bên kia, Saito cùng với Ito lùi hai bước, chúng liếc nhìn nhau như vẻ ra hiệu điều gì đó.

Cánh môi run rẩy vì sợ hãi, cô hít sâu một hơi, chĩa nòng súng về chúng, cố gắng nhắm chính xác. Yuki không muốn giết người, nhưng cô không có lựa chọn, chúng đều là những kẻ khát máu, nếu không ra tay trước thì người chết sẽ là cô.

Yuki muốn sống. Cô nhẫn nhục sống tạm bợ lâu như vậy chỉ vì muốn bảo tòan mạng sống của mình, cô chĩa súng vào Ito, đưa tay bóp cò liên tục.

Theo tiếng súng vang lên, mấy viên đạn bay ra, có viên sượt qua thân cây, cũng có viên bắn trúng người. Ito rên lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, vội vàng núp sau thân cây cổ thụ né đạn lạc. Sắc mặt Saito lập tức thay đổi, cuống quít chạy ra phía sau.

Bọn chúng vì uất hận lần trước bị Geki giáo huấn nên được tin Geki xảy ra chuyện thì không còn gì phải sợ nữa. Nếu có làm gì Yuki thì cũng chẳng sao, dù sao cô cũng chỉ là món hàng được mua về không hơn không kém. Geki đã không còn, chúng cũng không cần phải sống trên đảo hoang. Chúng nghĩ người phụ nữ này yếu đuối, không sức kháng cự, không ngờ cô ta lại sớm có phòng bị, càng không nghĩ tới khả năng Geki sẽ đưa súng cho cô ta, tình thế trước mắt, vô cùng bất lợi với bọn chúng.

Mặc dù kĩ năng bắn súng của Yuki không tốt nhưng nếu bắn liên tiếp nhiều phát cũng phải trúng một lần. Hai mắt cô thẫn thờ nhìn cảnh Ito quằn quại dưới mặt đất, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, cô đã quá hiểu thủ đoạn của chúng.

Nếu rơi vào tay chúng, cô không chỉ chịu mọi cực hình tra tấn nhục nhã, mà ngay cả tính mạng cũng không thể giữ lại được, Yuki tiếp tục giơ súng lên nhắm bắn vào Saito.

Saito nhanh chóng đổ người ra hướng khác, động tác của hắn rất linh hoạt, ngay lập tức né được viên đạn của Yuki. Saito không nghe được tiếng súng nổ thêm nữa, hắn cũng đoán được súng đã hết đạn.

Yuki nhanh chóng lấy ra băng đạn mới, nhanh chóng nạp đạn rồi tiếp tục nã súng về phía Saito. Cũng may, trước đây Geki đã dạy qua cô cách sử dụng súng cơ bản.

Saito lấp ló ở phía sau thân cây lớn, Yuki cũng nạp đạn mới, cô quát lớn: "Tôi còn đạn. Tôi không sợ anh!"

Nói xong, Yuki tiếp tục nổ súng, Saito vội vàng lẩn trốn.

Tuy rằng thân cây không lớn nhưng Yuki biết cô không có khả năng bắn trúng Saito, cô chĩa súng về phía Ito cách đó không xa nổ súng vào hắn, ngay lập tức tiếng kêu đau đớn của Ito vang lên. Nghĩ thấy đạn cũng không nhiều, cô không thể lãng phí, không nên ở đây giằng co với chúng. Yuki quay người bỏ chạy.

Yuki vừa chạy vừa quay đầu lại xem Saito có đuổi theo không, cô cắm đầu về phía trước mà chạy không quan tâm đến phương hướng. Những nhánh cây rậm rạp trong rừng cào rách chiếc quần bò của Yuki, hai bên đùi đều rướm máu tươi, nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được sự đau đớn.

Chạy được một quãng xa, xác định không có ai đuổi theo, Yuki chạy chậm lại, tim như bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên đứt quãng. Đối với địa hình trên đảo, Yuki hoàn toàn mù mịt, cô chỉ biết chạy mà không suy nghĩ đến những chuyện khác, nếu không chạy thì có lẽ tử thần sẽ đến và cướp đi sinh mạng của cô bất cứ lúc nào.

Không biết chạy bao lâu, Yuki nghe được tiếng sóng vỗ, bước chân cũng chậm lại, mỗi bước đi trở nên nặng nề khó khăn hơn, có lẽ cơ bắp đã hoạt động quá tải.

Yuki chạy trên bờ cát, dọc theo bờ biển vẫn là rừng cây. Cô muốn nghỉ một chút nhưng trước mắt cần phải tìm được nơi ẩn náu.

Tiếp tục chạy về phía trước, đến khi những hang đá hiện ra trước mắt, Yuki dừng lại rồi leo lên. Hang đá dựng đứng sừng sững trước mặt biển, cách khu rừng không xa, địa thế khá cao và hiểm trở nhưng có lợi thế quan sát được xung quanh.

Với tình hình hiện tại, Yuki không có nhiều lựa chọn, nếu có người tới gần hang đá chắc chắn sẽ nhìn thấy,. Nơi đây rất thích hợp để trú ngụ.

Yuki đi vào trong hang, ngồi xuống dưới, tay chân bủn rủn vô lực, cây súng đặt bên cạnh, hai chân mỏi nhừ đau nhức, hai mắt nhìn xuyên qua khe hở, cố gắng quan sát tình hình xung quanh.

Chờ cơ thể dễ chịu hơn một chút, nhìn màu trắng của sóng biển, màu xanh của hàng thông vun vút, tự hỏi bản thân mình nên làm gì?

Geki đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy có thể quay trở về đảo không? Nếu cô ấy không trở lại, cô phải làm gì bây giờ?

Toàn thân Yuki run run, Geki khỏe mạnh như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, cô ấy nói cô ấy yêu cô, nên nhất định sẽ trở về tìm cô.

Lúc này, Yuki mới hiểu được, bản thân mình dựa dẫm vào Geki nhiều đến thế nào. Cho dù chỉ coi cô ấy là chỗ dựa, cô cũng không hy vọng cô ấy sẽ gặp phải chuyện không may.

Sóng biển đánh vào phiến đá tạo ra âm thanh ghê người, màn đêm chậm rãi buông xuống, Yuki ôm gối dựa vào vách đá, cô biết phải làm gì bây giờ?

Ở trong ngăn kéo Geki có súng, chắc chắn Saito cũng sẽ có, hôm nay là cô gặp may mắn, trùng hợp bọn họ không mang súng trên người, cũng chỉ còn lại một băng đạn, cộng với số đạn còn lại trong súng thì tất cả còn hai mươi bảy viên.

Có điều, kĩ thuật bắn súng của cô quá kém cỏi, nếu gặp phải đấu súng với người khác, nhất định cô sẽ bỏ mạng. Cô thậm chí không thấy rõ vết thương của Ito, chỉ thấy máu trên người hắn chảy ra, Yuki không biết hắn sống hay chết, người như hắn không đáng để thương hại.

Lúc này, điều duy nhất Yuki phải làm chính là bảo toàn mạng sống. Nhớ lại những ngày gian khổ trước đây, cô từng có ý nghĩ tự sát nhưng nay đã khác, những ngày đen tối nhất đã qua đi, lúc này cô nhất định phải sống!

Còn về Geki, Yuki không ngừng cầu nguyện cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, cô gặp được cô ấy là điều vô cùng may mắn. Geki đã giúp cô giữ lại tính mạng, luôn che chở và bảo vệ cho cô, không ngừng yêu thương cô. Geki tuy là người ích kỷ nhưng tâm địa không xấu vì vậy cô ấy nhất định phải sống sót.

Buổi sáng, Geki gọi điện nói rằng đang trên đường trở về, sao bỗng nhiên mọi chuyện lại chuyển biến xấu đến vậy. Chưa lúc nào, cô lại nhớ Geki như lúc này, bọn họ sống chung với nhau lâu như vậy, tuy rằng có mâu thuẫn nhưng đều vui vẻ sống với nhau.

Hình ảnh Geki cười, ôm eo cô, ở bên tai cô nỉ non, cũng không để tâm liệu cô có thích mình không, hai người hàng đêm cùng nhau thân mật, cô ấy sao có thể không trở về gặp cô?

Mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác, lúc ngủ lúc tỉnh. Đến trưa, khi nghe được tiếng chim hót vang trong hang đá, cô mới tỉnh giấc. Yuki cảm thấy khát, cô không rõ địa hình trên đảo nên không dám đi cách hang đá quá xa, chỉ có thể thu thập sương sớm để giảm bớt cơn khát, hái vài quả trái cây rừng ăn lót dạ, hai mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tìm đủ thức ăn Yuki nhanh chóng trở về hang đá.

Ở trong hang đá, Yuki cầm súng lên luyện tập, hai mắt mệt mỏi nhìn mặt biển đến ngẩn người, phóng tầm mắt về phía xa, tự hỏi, hy vọng của cô ở đâu?

Cô hy vọng sẽ có chiếc thuyền nào đó xuất hiện sẽ cứu vớt cô rời khỏi đảo. Thoát khỏi đảo rồi thì sao, liệu chúng có phái người đến giết hại gia đình cô không? Yuki rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

Niềm tin hoàn toàn không có, người duy nhất có thể dựa vào nay không rõ sống chết, cô hy vọng trên mặt biển sẽ xuất hiện hình ảnh của Geki. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng.

Yuki nhặt những viên đá nhỏ ném đi xa, cô cố gắng tìm kiếm hình ảnh của Geki, dòng nước mắt không biết tự lúc nào đã trào ra.

"Geki, cậu nhất định phải sống!" Yuki cúi đầu nói.

************************************************

Ở biển, mặt nước dập dềnh ánh bạc, hai xác người trên mảnh gỗ, quần áo te tua. Máu từ cái xác viên phi công chảy ra, bốc mùi làm thu hút đàn chim ăn thịt, vài con kền kền đậu trên thân xác đó, vài con khác đang bay phía trên.

Bõm, bàn tay đột nhiên nắm lấy chân một con và dìm nó xuống nước.

Geki không ngờ mình bị người ta gài bẫy, lại không ngờ người đứng đằng sau lại là Luis. Không! Không thể nào là Luis. Ai cũng có thể, ngay cả Yuki giả vờ yêu cô nhưng đó là do cô tình nguyện, còn Luis thì không thể nào.

Từ nhỏ Geki đã bộc lộ tính tình kỳ lạ. 

Năm 7 tuổi, những con vật nuôi trong nhà không hiểu vì lý do gì mà lần lượt chết. 

Năm 9 tuổi, đánh người hầu đến bất tỉnh, nếu không có người kịp thời ngăn cản thì đã xảy ra án mạng.

Và năm Geki 12 tuổi:

"Rena! Rena! Bình tĩnh lại. Rena!!!" Takashi ôm Geki vào lòng, miệng không ngừng kêu tên cô, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của cô.

Đôi mắt Geki long lên sòng sọc như một con thú hoang, đôi tay không ngừng cào cấu vào ngực và lưng của Takashi. Đến khi Geki lả đi vì mệt thì lưng của Takashi đã đẫm máu, trước ngực cũng một màu đỏ mà nhuốm thẫm áo.

"Mau gọi xe cứu thương" Takashi ra lệnh rồi bế Geki về phòng.

Xe cứu thương đó là cho ba người vệ sĩ đang nằm sóng soài ở vườn hoa. Người ôm bụng quằn quại dưới đất, người thì tay chân không cử động được, còn người thì đầu bê bết máu.

Từ đó về sau, Geki được đưa đến hòn đảo này. Bản thân cô cũng ý thức được mình là con quái vật nên cô hạn chế và cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Nhưng Takashi – người anh cùng mẹ khác cha với cô lại xem cô như công cụ của mình, dùng bản tính kia của cô để phục vụ mục đích, lợi ích của riêng mình mà không nghĩ đến cảm xúc của cô. Cô cũng mặc kệ cảm xúc của chính mình, sống cuộc sống an nhiên tự tại trên đảo, đổi lại khi nào Takashi cần cô phải giúp hắn, dù sao hắn cũng chu cấp cho cô đầy đủ, nên cô cũng không quan tâm.

Trước nay cô chỉ một mình trên đảo, lâu lâu cũng đến thành phố làm vài việc cho Takashi nhưng chốn đó không dành cho cô. Nơi đó ồn ào, tấp nập, mọi người chạy theo đồng tiền đến quên cả bản thân, chạy theo quyền lực đến quên cả gia đình, cũng giống như Takashi. Cô không biết hắn còn nhớ cô là em hắn hay chỉ là một trợ thủ, giết hết những kẻ ngáng đường giúp hắn đến đỉnh cao của danh vọng.

Kiệt quệ sức lực, nằm trên mảnh gỗ nhỏ mặc cho sóng biển dập dềnh muốn đưa mình đến đâu cũng được. Không hiểu tại sao cô hồi tưởng lại những chuyện khi còn nhỏ vào lúc này? Có phải vì...

Từ khi cô hiểu chuyện thì cô đã ở trên đảo. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có cô và vài người giúp việc lâu lâu lại đến dọn dẹp. Không ai đáng để cô quan tâm, không ai đáng để cô chú ý và cũng chẳng có ai đáng để cô yêu thương. Nhưng từ khi Yuki đến, cô đã có suy nghĩ khác. Thích một người cũng thú vị, ghét một người mà không biết lý do cũng vui vui, đôi khi tranh cãi vì một vấn đề nào đó cho dù rất nhỏ cũng làm lòng cô ấm áp đến lạ. Mỉm cười vì một người, đau khổ vì một người và tức giận cũng vì một người. Có phải đó là cảm xúc bình thường khi mọi người đang yêu?

"Yuki!! Đúng rồi!! Còn Yuki, mình phải về, còn một người chờ mình."

*****************************************************

Yuki ở trong hang đá hai ngày ba đêm. Sáng sớm, cô chạy đến rừng cây tìm kiếm thức ăn. Nghiền nát quả chua trong miệng khiến môi cô nhói lên cơn tê buốt, Yuki từng nghĩ sẽ chuyển nơi trốn nhưng cô lại sợ Saito phát hiện ra, rơi vào tay chúng chỉ còn con đường chết.

Về phương diện khác, hang đá này có thể nhìn ra mặt biển, làm tăng thêm hy vọng sống sót. Ngay trong lúc Yuki vô cùng tuyệt vọng, ở phía xa mặt biển dập dềnh cùng làn nước hiện lên cái gì đó trăng trắng.

Yuki chạy khỏi ra cửa hang đá, phóng tầm mắt về phía mặt biển. Đến khi xác định rõ là ai, cô giắt theo súng bên người, vừa chạy vừa hét lớn tiếng: "Geki, Geki, mình ở đây."

Yuki dùng hết sức để chạy tới chỗ Geki, mang theo niềm vui sướng tột cùng. Cô sải những bước lớn, chạy với tốc độ nhanh nhất ra đến bờ biển. Gió cuốn theo tiếng gọi của cô mang ra biển, đó là tiếng gọi của niềm hy vọng đang được nhóm lại.

Xa xa, cô gái yếu đuối đu mình trên tấm ván gỗ , thân thể rã rời, đưa mắt im lặng nhìn cô. Yuki vui mừng đến phát điên không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Yuki nhào vào người Geki, dùng vòng tay yếu ớt của mình ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt không ngừng tuôn trào: "Geki ... Geki ... Cậu còn sống...."

Geki rên nhẹ, ôm thắt lưng của cô, hai tay siết chặt giống như nếu buông ra cô sẽ bay đi mất, gọi tên của cô: "Yuki ... Yuki ..."

Giọng nói ấm áp quen thuộc, Geki khó khăn hít thở: "Thật tốt, cô còn sống. Yuki, tôi sợ về không kịp sẽ không được gặp lại cô!"

"Mình cũng sợ cậu sẽ không trở lại." Yuki đem đầu chôn ở gáy Geki khóc lớn.

Geki ôm chặt Yuki, đưa tay vỗ về lưng, cố gắng áp chế cơn đau của mình.

Lúc lâu sau, Yuki mới ngẩng đầu nhìn Geki. Trong lòng cô như bị mũi dao cứa phải, nhìn sắc mặt cô ấy trắng dã không còn chút máu, ngay cả môi cũng nứt nẻ khô toác, giống như người bị bệnh nặng, đôi mắt trũng sâu vô cùng mệt mỏi, trên tóc còn dính những cọng rêu biển.

Yuki nhớ lại, vừa rồi cô ấy không chạy đến bên cô mà chỉ đứng đó chờ cô chạy tới. Hiện tại cô ấy đang gồng mình đứng trên hai chân, không biết cô ấy có bị thương hay không: "Geki, cậu làm sao vậy? Bị thương sao?"

Geki vẫn không buông tay: "Không sao. Thấy cô không sao là được rồi."

Giọng nói của Geki đuối sức rõ rệt, Yuki không tin: "Cậu bơi về sao? Xảy ra chuyện gì?"

"Có ngươi gài bẫy." Geki không muốn nói đến là ai gài bom vì chính cô cũng không dám chắc. "Do kịp phát hiện nên gọi điện bảo cô chạy trốn." Geki nở nụ cười yếu ớt: "Cô không có việc gì là được rồi, mấy ngày nay tôi rất sợ, sợ cô không trốn kịp."

Hô hấp của Geki trở nên khó khăn. Nhìn Geki, Yuki biết cô ấy kiệt quệ sức lực đến mức nào, cô lay nhẹ người của Geki cô ấy lập tức phát ra tiếng hừ nhẹ.

"Cậu bị thương." Yuki khẳng định.

Geki đúng là bị thương, có người muốn giết cô, sai người cài bom hẹn giờ, cô lập tức gọi cho Yuki khi phát hiện có bom trên trực thăng, dụng cụ nhảy dù cũng không có, khi cô phát hiện mình bị gài bom thì đã muộn. Không có thời gian để trực thăng tiếp xúc với mặt đất, chỉ có thể trực tiếp từ trên nhảy xuống biển.

Khi trực thăng lao lên cao, với vị trí này nhảy xuống biển, áp suất vô cùng lớn, mặt biển sẽ biến thành bàn chông đầy mũi nhọn, đủ để chọc thủng cơ thể cô. Áp suất xung quanh đủ để phá vỡ lục phủ ngũ tạng. Khi nhảy xuống biển, Geki lập tức thu người lại thành một khối, để giảm bớt lực gây thương tích cho mình.

Nhìn bề ngoài thì sẽ không nhận ra cô bị thương nhưng thực chất xương cốt bên trong bị tổn thương không nhẹ. Chỉ cần dùng tay ấn mạnh, cơn đau lập tức xộc thẳng đến não, đau đớn vô cùng, nội tạng bên trong cũng ảnh hưởng không ít. Nếu cô không phải có khả năng khôi phục nhanh hơn người thường, thì làm sao có thể sống đến bây giờ?

Ngay cả thời gian để thở cũng không có, cố gắng bám víu mành gỗ nhỏ, rẽ nước nhanh chóng trở về đảo. Chỉ chậm một giây, Yuki sẽ gặp nguy hiểm. Cô không sợ đau, chỉ sợ sau này sẽ không được gặp lại cô ấy.

Suốt hai ngày ba đêm, cơ thể chống đỡ căng như dây đàn, đau đến toàn thân dường như chết lặng, nhưng trong trái tim của cô còn đau đớn hơn nhiều.

Saito và Ito sẽ nhân cơ hội làm càn. Lần trước đánh họ chắc chắn lần này sẽ làm khó Yuki, cơ hội sống của cô ấy vô cùng thấp. Cô không tưởng tượng nếu Yuki rơi vào tay chúng sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến Yuki sẽ gặp nguy hiểm, cô muốn bay nhanh trở về bên cô ấy, trở về để bảo vệ cho cô ấy.

Hiện tại, Yuki còn sống, trên người cũng không bị thương. Nhìn lên bầu trời, mặt trời bắt đầu nhô lên, Geki cười nhạt: "Nói cho tôi biết, cô trốn ở đâu? Saito và Ito có bắt được cô không?"

Cơ thể bị thương tích nặng nề, Geki nằm dài trên bãi cát, Yuki cũng mệt mỏi không kém, ngồi ở bên cạnh, cô chưa từng thấy Geki yếu ớt như vậy. Trong mắt cô, cô ấy luôn là một người mạnh mẽ nhất, tinh thần luôn tràn đầy năng lượng, ánh mắt mang theo tia quật cường, còn bây giờ đến hít thở cũng làm khó cho cô ấy.

Yuki giải thích qua loa, đặt cây súng vào tay Geki: "Cũng may cậu để súng lại cho mình, trước đó dạy mình cách sử dụng, cũng muốn cảm ơn ông trời đối xử tốt với mình."

Geki nhìn khẩu súng đen ngòm, nói: "Tôi đã trở về, không cần sợ."

Yuki cúi đầu nhìn Geki, ánh mắt nhợt nhạt chứa đầy lo lắng: "Geki, tuy rằng cậu không nói, nhưng có phải cậu bị thương rất nặng? Hiện tại mình có thể làm gì cho cậu?"

"Yuki, tôi cũng không muốn gạt cô, hiện tại tôi đứng lên cũng rất khó khăn, cần phải nghỉ ngơi tốt, dù sao chúng ta cũng có cái này." Geki nói đến cây súng trong tay: "Cho dù vài người đến đây tôi cũng không sợ."

Geki lại nhìn Yuki, vươn tay sờ mặt cô, thở dài: "Cô gầy đi nhiều."

Yuki khịt khịt mũi: "Chúng ta còn sống mới là điều quan trọng nhất."

"Đúng vậy! Còn sống là tốt rồi." Geki ngắm nhìn dải mây trắng trên đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết: "Ngày đó, tôi đã thề với chính mình, nhất định phải trở về."

Cả hai nghỉ ngơi một lúc, Geki di chuyển xuống dưới tán cây cách đó không xa, Yuki mới phát hiện cô ấy đứng dậy vô cùng khó khăn, thân thể bải hỏai, mềm nhũn như không xương, làn da nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu, cảm giác như mỗi tấc da đều đang rỉ máu.

Yuki đỡ tay Geki, nhưng Geki lại không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cô nên gạt tay ra, Yuki càng kiên quyết, nắm chặt tay Geki đặt lên vai mình: "Không được cử động, đi đến chỗ đó rồi nói sau."

Geki đi rất chậm, mỗi bước đi đều nặng nề. Thấy cô ấy như vậy, cô cảm thấy khó chịu, cẩn thận đỡ cô ấy dựa vào thân cây: "Có phải rất đau? Cậu muốn gặp bác sĩ không?"

"Không cần, nghỉ ngơi sẽ khỏi, cô không phải nghĩ rằng tôi yếu đến mức không thể bảo vệ được cô?" Geki thở dốc từng hơi, ở trước mặt người mình yêu lại trưng ra cái dáng sắp chết như thế này, có chút bực dọc: "Tôi sẽ không để người khác làm tổn thương cô."

Sống mũi cay cay, Yuki nói: "Trước mắt, đừng nói gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Geki im lặng quan sát Yuki, trong tay vẫn cầm chặt khẩu súng, sau đó rời mắt đến cây dừa cách đấy không xa, nhắm chuẩn rồi bắn ba phát đạn. Quả dừa từ trên cây rụng xuống, Yuki chạy tới nhặt lên, mấy ngày nay ăn uống thất thường lúc nào cũng rơi vào tình cảnh đói khát, hai ngày vừa qua cô không phải chưa từng nghĩ đến việc hái dừa, nhưng trèo không tới được quả dừa, cũng không dám lãng phí nhiều thời gian và công sức vào việc đó, nên đành bỏ cuộc.

Geki giúp Yuki bổ dừa, sau đó đưa cho cô: "Uống trước đi, trông cô có vẻ mệt."

Yuki ngồi xuống bên cạnh Geki: "Mình không sao, lo lắng không biết cậu sẽ gặp phải chuyện xấu, lại sợ cậu sẽ không quay lại."

"Cô ở đây, sao có thể không quay lại?"

Geki uống một ngụm nước dừa, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn: "Yuki, tôi muốn ngủ một lúc, cô ở bên cạnh, có người đến thì gọi tôi, chờ tôi khỏe lại chúng ta sẽ trở về biệt thự."

Bộ dáng của Geki hiện tại khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, Yuki đỡ cô nằm xuống: "Ngủ đi, mình sẽ trông chừng cho, cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều."

Geki thực sự mệt đến chết, không có tinh thần nào khác chỉ muốn ngủ một giấc, từ từ nhắm mắt lại, tay cô vẫn nắm lấy bàn tay của Yuki, thật mềm mại, hô hấp cũng dần trở lại bình thường.

Cây cổ thụ lay nhẹ trong gió, xa xa bọt nước dưới ánh mặt trời bị nhuốm sắc vàng lấp lánh, tay phải bị Geki nắm chặt, nó đem lại cảm giác ấm áp an toàn cho Yuki, giống như mặt biển lúc này, vô cùng bình lặng.

Cô cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt Geki, sắc mặt trắng bệch, ngay cả khi thở cũng cảm nhận được cơn đau, thật đau lòng. Yuki vươn tay nhặt bỏ những cọng rêu biển trên tóc, sau đó di chuyển ngón tay xuống lông mày của cô ấy, rồi đến mắt, chạm nhẹ vào những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt Geki.

Hai người ngủ cùng giường, hàng đêm cùng nhau triền miên, cô ấy đã sớm tồn tại trong lòng của cô, Yuki không biết cách thể hiện tình cảm của mình, cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện cô ấy sẽ được bình an.

Hàng mi dày cong thường ngày bây giờ cũng rũ xuống vì mệt mỏi, Yuki không biết cô ấy đã bơi bao xa, quãng đường khó khăn vất vả đến nhường nào, nhưng cô cảm nhận được, Geki luôn hết lòng yêu thương cô, mỗi đêm cùng nhau sa vào bến bờ dục vọng cô ấy không ngừng gọi tên cô.

Geki cũng giống như những người bình thường khác, chẳng qua ông trời cho cô ấy những tài năng ưu việt mà người thường không có được, vậy nên cô ấy mới kiêu ngạo tự mình lảng tránh người đời.

Yuki dựa vào tảng đá, nhìn mặt nước biển xanh biếc dập dềnh theo từng đợt sóng, cô cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, thi thoảng cúi đầu nhìn Geki đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa trưa, duy trì mãi một tư thế này khiến toàn thân cô mỏi rã rời, Yuki cẩn thận rút tay mình khỏi bàn tay Geki, mỗi động tác nhỏ nhất của cô cũng khiến cô ấy quan tâm dù đang ngủ say nhưng Geki nhíu chặt mày lại.

Geki nói chỉ ngủ một lúc, nhưng đến xế chiều cô ấy vẫn không tỉnh lại, nếu không cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô ấy, Yuki sẽ nghĩ người đang nằm ngủ kia sớm đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu đúng như vậy, cô không thể bình tĩnh mà ngồi cạnh cô ấy như lúc này.

Chỉ đến khi tiếng ôtô từ xa truyền đến, Yuki bỗng cứng người lại, cô nín thở để lắng nghe rõ hơn, âm thành ngày càng lớn. Cô không do dự liền đánh thức Geki.

Đương nhiên, Geki cũng nghe thấy, xoay người ngồi dậy, im lặng lắng nghe, sau đó cầm súng lên đạn sẵn sàn, mở chốt bảo hiểm, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Ở phía sau tôi!"

Tiếng động cơ ôtô mỗi lúc một gần, Geki di chuyển cơ thể tìm nơi ẩn nấp, lông mày nhíu chặt lại vì cơn đau từ cơ thể dội đến.

Cây cối trên đảo khá rậm rạp, vậy nên nếu có người đến gần hang đá chắc chắn sẽ phát hiện ra, Geki vỗ bả vai Yuki, nhẹ giọng: "Đừng lên tiếng."

Xa xa, một chiếc xe ôtô đi rẽ vào lối đi gần hang động, di chuyển với tốc độ khá chậm, Yuki không thấy rõ người bên trong xe nhưng Geki lại thấy rất rõ. Người lái xe chính là Saito, ngồi ở ghế phụ lái là Ito, bọn chúng không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Geki cẩn thận quan sát động tĩnh, giơ súng lên ngắm mục tiêu, thị lực của cô vô cùng hoàn mĩ, bách phát bách trúng, không để lỡ mục tiêu, cô bắn phát đạn đầu tiên làm vỡ cửa kính.

Ito bị thương nặng do trúng vài phát súng của Yuki, cũng do bị Geki đánh nên vết thương chưa lành hẳn. Saito ngồi cạnh vừa đỡ hắn, vừa lái xe, thi thoảng lại quay đầu nhìn xung quanh, đợi cho ôtô đến điểm vuông góc, Geki lên đạn ngắm bắn.

Một tiếng súng vang lên, người ngồi ghế điều khiển là Saito – huyệt thái dương của hắn xối ra dòng máu đỏ tươi cả người đổ sấp vào tay lái.

Ito khiếp sợ, theo bản năng ngả người về phía sau, một tay kéo đẩy xác Saito ra, đặt chân vào chân ga chưa kịp nhấn chân ga thì tiếng súng tiếp theo lại vang lên, hắn chưa kịp quay đầu nhìn về hướng tiếng súng phát ra thì viên đạn đã găm vào người, gục chết tại chỗ.

Ôtô dừng lại, động cơ xe vẫn đang khởi động, Geki theo lùm cây vòng ra phía sau xe động tác của cô có phần chậm chạp nhưng so với buổi sáng thì khá hơn rất nhiều, không cần Yuki phải đỡ.

Một tay Geki nắm chặt lấy tay Yuki, tay phải cầm súng hướng về phía ôtô. Đi đến cửa xe, Geki quay lại nhìn thấy sắc mặt Yuki trắng bệch, nói với cô: "Đứng ở đây, nhắm mắt lại."

"Cậu muốn đi xác nhận bọn họ còn sống hay chết sao?"Giọng nói Yuki có phần run sợ.

"Chúng ta cần xe để trở về biệt thự." Geki nói thêm: "Tôi đưa xác bọn chúng đi xử lí. Nếu sợ, thì nhắm mắt vào."

Yuki gật đầu, cô quay người lại, chuyển mắt nhìn hàng cây cổ thụ trên đảo, cố gắng không chú ý đến việc Geki đang làm. Tiếng động cơ ôtô đã dừng, sau đó nghe thấy tiếng âm thanh kéo lê vật nặng, có thể Geki đang kéo thi thể của Ito và Saito ra khỏi xe.

Qua vài phút cô quay đầu lại, thấy Geki đã ở gần bờ biển, đang kéo cái xác đến gần biển, động tác tuy chậm nhưng rất vững chắc, Geki dồn hết sức ném thi thể ra phía xa.

Chờ khi Geki quay lại, Yuki vội vàng chạy tới, định đưa tay dìu nhưng lại bị Geki đẩy ra.

Quay trở lại ôtô, Yuki nhẹ giọng hỏi: "Bọn chúng, sẽ không bị dạt trở lại bờ chứ?"

"Tôi đã xem hướng nước biển chảy, theo dòng hải ngư sẽ đưa xác chúng trôi xa bờ, cuối cùng cũng chỉ trở thành mồi cho cá." Geki thản nhiên đáp.

Trước đây giết người không ghê tay, cuối cùng khi chết lại trôi dạt trên biển làm mồi cho cá, nếu bọn chúng không chết thì người chết sẽ là cô. Yuki cũng không nghĩ đến cái chết của bọn chúng, đem mọi chú ý dồn vào Geki. Trên trán cô ấy rịn mồ hồi, càng đi càng chậm, Yuki vội đến bên cạnh đưa tay ra đỡ: "Sao cậu có thể đỡ mình, còn mình không thể đỡ cậu?"

Geki cắn răng chịu đau, cười nhạt: "Đó là do tôi thích chạm vào người cô, không phải cô cũng thích?"

Bây giờ là lúc nào còn nói giỡn nữa, Yuki không để ý đến lời nói của Geki.

Geki cũng không từ chối nhưng cũng không phối hợp, dừng lại nói: "Cô nói là tôi đỡ cô?"

Yuki không hề nói vậy, xem ra Geki vẫn muốn ra oai trước mặt cô, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với cô ấy: "Phải!"

Geki xoay người, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Bên trong xe vẫn còn vương vất máu tươi.

Geki bất đắc dĩ nói: "Cô có thể lái xe không?"

"Không thể." Cô chưa kịp học lái xe thì đã bị bắt đem đi bán, còn có cơ hội nào đâu.

"Không việc gì, tôi có thể lái được."

Yuki nhìn chân của Geki có phần không tin tưởng: "Nếu không cậu ở bên cạnh chỉ mình, để mình thử xem sao?"

Geki suy nghĩ một hồi, dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô: "Vẫn là để tôi lái."

Yuki không nghĩ rằng Geki có thể lái xe. Ánh mắt của cô tập trung hết lên người Geki, cô ấy lái xe rất vững vàng, tốc độ vừa phải. Gió theo cửa kính lùa vào trong xe nhưng Geki vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, môi cô ấy tái nhợt đi. Nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương của Geki, Yuki cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu cháy ruột gan cô, vô cùng đau xót.

Xe chạy thẳng trên đường về biệt thự. Cửa sắt được mở sẵn, Yuki đỡ Geki vào phòng khách, mọi thứ trong phòng đều vẫn như mấy ngày trước, chỉ có duy nhất sự khác biệt là bình hoa cô cắm giờ đã khô héo. Yuki đỡ Geki ngồi trên sofa, vội rót cho cô ấy ly nước rồi tự mình uống một ly.

Vừa cầm ly uống nước cô vừa hỏi: "Geki, cậu có cần uống thuốc không?"

Geki ngồi trên sofa than nhẹ: "Không cần, mấy ngày nữa sẽ tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có việc gì."

Yuki thầm nghĩ xem ra cô không thể giúp cô ấy được việc gì, buông ly nước trong tay: "Mình đi nấu cơm, cậu nghỉ ngơi một chút."

Mấy ngày nay toàn ăn trái cây rừng, dạ dày luôn thấy buồn nôn khó chịu. Cô vào bếp, đặt nước lên, sau đó cho thịt cùng nấm hương vào hầm. Tinh thần cô cũng không tốt, tùy tiện nấu vài món ăn tạm là được rồi.

Đem cháo bưng lên bàn chuẩn bị kêu Geki vào ăn thì thấy cô ấy đã ngủ trên sofa. Phòng khách không bật đèn, Yuki do dự một lúc, mở chiếc đèn nhỏ, đi bên cạnh sofa, vỗ nhẹ người Geki: "Geki, ăn xong rồi hãy ngủ."

Geki mệt mỏi, cố gắng nâng hờ mí mắt, giọng nói khàn khàn: "Uhm, ăn trước vậy."

Geki ăn không nhiều lắm, ăn xong lại quay trở về sofa ngủ. Yuki muốn dìu cô ấy về phòng nhưng thân người Geki sớm đã mềm nhũn, không chút sức lực.

Mỗi lần Geki di chuyển luôn cau mày lộ rõ vẻ đau đớn. Yuki cắn răng dìu cô ấy bước từng bước nhỏ lên phòng, cảm giác lên lầu giống như đang lên núi cao vô cùng gian nan. Trở về phòng ngủ, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, Geki xua tay ý nói không có gì đáng ngại.

Yuki thay Geki đắp chăn lại, giống như trước đây cô ấy đã từng làm cho cô, sau đó xuống bếp rửa chén, tắm rửa thay quần áo trở lại phòng ngủ.

Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ, chính giữa là chiếc giường lớn, đôi bàn chân ló ra khỏi chăn nhìn thật buồn cười. Yuki nở nụ cười nhẹ, lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước ấm, đi tới bên giường nhẹ nhàng lau sạch chân cô ấy từng chút từng chút một, cẩn thận như đang nâng niu món đồ sứ quý báu.

Geki đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể cô sớm đã kiệt sức, tạm thời cũng không còn lo lắng gì khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Động tác của Yuki rất nhẹ nhàng, không hề quấy rầy giấc ngủ của cô. Yuki lau sạch chân rồi giúp cô lau mặt, Geki hơi nghiêng đầu như muốn né tránh, lại giống như muốn tỉnh lại, Yuki nhẹ giọng: "Geki, lau mặt một chút."

Geki nghe thấy tiếng Yuki, cũng không cựa quậy gì mà tiếp tục say giấc. Yuki bật cười vì hành động trẻ con này của cô ấy, hệt như đứa trẻ bị ốm. Cô đắp lại chăn ngay ngắn cho cô ấy. Vệ sinh sạch sẽ cho Geki, Yuki quay lại sấy tóc, sau đó về giường nằm cạnh cô ấy.

Ngày hôm sau Geki vẫn nằm trên giường, Yuki bưng đồ ăn lên, tất cả đều là thức ăn bổ dưỡng. Trừ lúc ăn cơm, thời gian còn lại Geki đều dùng để ngủ. Trong lúc ngủ, đôi khi cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Ngủ đến chiều, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn, Geki vào trong phòng ngủ vẫy tay kêu Yuki đến, đem cô ôm trở lại bên mình, ôm chặt lấy cô, trong lòng thỏa mãn nói: "Đi ngủ."

Yuki không buồn ngủ nhưng vẫn nằm xuống bên cạnh Geki.

Continue Reading

You'll Also Like

46.8K 1.3K 34
yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có yêu nhau mãi mãi k ...
2.5K 216 59
Tác giả: An Lạc Vy "Em chờ người về người nhớ về với em nghen...đừng có bỏ em,đừng có quên em nha người.." "Em khờ quá,sao mà tôi bỏ em,quên em được...
20.5K 1K 28
Yêu là cùng nhau trong tay đi hết con đường,là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.