Chương 3: Sống Chung

1K 49 3
                                    

Kĩ năng nấu ăn của Yuki tuy không được nói là giỏi nhưng so với cô ấy, thì những món do cô nấu cũng được coi là cao lương mĩ vị. Đồ ăn được bày biện đẹp đẽ trong những chiếc đĩa thủy tinh trong suốt, viền đĩa còn in hình hoa hồng, mỗi món ăn đều nấu vừa phải, trên bàn có đủ bát đĩa rất phù hợp với tiêu chuẩn bữa cơm gia đình.


Chén cơm của Geki thường nhiều gấp đôi so với người bình thường, nhưng cũng chỉ bằng sức ăn của một vận động viên thể dục. Bàn ăn được chuẩn bị xong xuôi, Yuki tiến ra cửa gọi.


Ngoài vườn, cô ấy đang chăm chú đọc tạp chí. Yuki đi đến trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng: "Geki, ăn cơm."


Đôi mắt cô ấy nhìn cô trong suốt như dòng nước cao nguyên tháng chín, gật nhẹ đầu "Uhm" một tiếng.


Đối với bữa cơm trưa hôm nay, cô ấy rất hài lòng, những món ăn trên bàn đầy đủ màu sắc khiêu khích vị giác. Nhận chén cơm từ tay Yuki, cô bắt đầu ăn từ món rau xào.


Dù sao cơm Nhật Bản cũng khác với đồ ăn phương Tây, Yuki không thể ngồi phía cuối bàn đối diện với Geki, như vậy sao có thể ăn cơm? Đắn đo một hồi, Yuki đánh liều đi tới phía tay trái cô ngồi xuống.


Cho dù đang trong bữa ăn, nhưng Yuki vẫn cảm thấy bất an, nghĩ về lai lịch của người đối diện không khỏi hiếu kì, tại sao cô ấy không sống như những người khác.


Tuy rằng khu biệt thự bị bao quanh bởi lớp tường cao lớn nhưng cô ấy hoàn toàn có thể tự do đi lại. Nguyên nhân gì khiến cô tự nhốt mình trong biệt thự, biệt lập với thế giới bên ngoài?


Tầm mắt của Yuki vẫn chưa rời khỏi cô ấy, tâm tư đang suy nghĩ thì bất ngờ cô ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau trong bầu không khí tĩnh lặng.


Ánh mắt của Geki như mũi tên đâm thủng mạch suy nghĩ của Yuki, khiến cô không khỏi chột dạ, giống như kẻ vừa làm việc xấu bị bắt tại trận, hoảng hốt đến mức thức ăn trong miệng bị nghẹn lại, Yuki ho sặc sụa: "khụ khụ".


Tiếng ho của Yuki phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng bếp.


Thấy Yuki ho khan, con ngươi của cô ấy trở nên đen thẫm, lạnh lùng nhìn cô rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cổ họng bị nghẹn trở nên nóng rát, cô vội vàng bưng ly nước lên uống mấy ngụm. Trong đầu, Yuki đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của mình.


Hiểu được hành động vừa rồi của mình có chỗ không phải, Yuki cúi đầu nói: "Xin lỗi."


Vốn dĩ, người xin lỗi phải là Geki, nếu không vì cô ấy bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thì cô cũng không ho khan đến rát cả họng. 

[BuraGeki] - Quái NhânWhere stories live. Discover now