Chương 18: Khôn Lớn.

773 59 9
                                    

Thể xác lẫn tinh thần Geki đều rã rời, Yuki phải dìu cô ấy về phòng ngủ. Cô biết không nên hỏi nhiều, vào lúc này điều quan trọng là Geki, cơ thể suy nhược như vậy còn bị đả kích về mặt tinh thần, cô ấy cũng là con người cũng biết đau khổ, mệt mỏi như ai, trước mắt cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều, mọi chuyện khác sau này hãy tính.

Về đến phòng ngủ, để Geki nằm xuống, đắp chăn lại cho cô ấy. Yuki định sẽ đi nấu chút gì thì bị Geki nắm tay lại. "Ở lại một chút được không?" ngữ điệu vô cùng mệt mỏi cũng có phần như van xin.

Yuki mỉm cười "Mình sẽ ở đây, không đi đâu cả, cậu ngủ chút đi." cô nằm lại bên cạnh Geki, bàn tay vỗ theo nhịp đều đều đưa cô ấy vào trong giấc ngủ.

Như một con thú nhỏ bị thương, Geki ôm lấy Yuki như thể cô là cứu tinh của mình, cô là người mà Geki yêu nhất và có thể tin tưởng vào lúc này. Có thể trong mơ Geki sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn như lúc trước .

Cả hai đều chìm vào trong giấc ngủ.

Rạng sáng hôm sau, mọi lần đều là Geki thức trước cô nhưng lần này, cô có dịp nhìn ngắm Geki lúc ngủ. Khi ngủ, cô ấy như một đứa trẻ. Làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi cao và đôi môi tự nó đã hồng. Yuki bất giác đưa tay chạm nhẹ vào đó, Geki khẽ nhíu mày. Yuki thích thú mỉm cười "Đến ngủ cũng nhăn nhó", nơi hai chân mày như muốn dính lại với nhau, ngón tay Yuki đụng vào thì chúng tự động từ từ giãn ra, cô ra chiều thích thú. Khẽ đặt lên má Geki một nụ hôn rồi lại nhìn Geki ngủ.

Một lúc sau, Geki thức dậy, thấy Yuki đã thức từ lúc nào. Cô nở nụ cười.

"Đỡ hơn chưa?"

Geki gật đầu.

Yuki nhìn đồng hồ: "Mình đi nấu cơm, phải hầm canh xương cho cậu, nên ăn nhiều một chút, mới có thể khỏi được."

Yuki thoát khỏi vòng tay của Geki, đi dép vào: "Mình xuống dưới bếp nấu cơm, muốn ăn canh chua hay là sườn xào chua ngọt nào?"

"Ăn sườn đi. Cẩn thận, coi chừng cắt vào tay." Geki cẩn thận nhắc nhở cô.

"Mình sẽ không cắt vào tay. Cậu cứ nói hoài vậy, đáng ghét!" Yuki đi dép định bước xuống.

"Cô nói ai đáng ghét." Geki một tay túm cô lại, ép cô xuống giường: "Không phải cô nghĩ tôi bị thương, sẽ không làm gì được cô?"

Nói xong, bàn tay Geki nhanh chóng luồn vào sâu trong lớp quần áo của Yuki, vuốt ve làn da mịn màng của cô.

Yuki giãy dụa cầu xin tha thứ: "Mình đáng ghét, mình đáng ghét. Được chưa? Buông tay ra đi, mình phải đi nấu cơm."

Geki dừng tay, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, mới chịu buông tha cô: "Hôm nay tạm như vậy đã."

Yuki vội vàng đứng lên, bước vài bước ra cửa, trong miệng than thở: "Bị thương như vậy rồi mà vẫn còn muốn làm loạn."

Lúc này, Yuki chỉ hy vọng trong thời gian Geki dưỡng thương sẽ không xảy ra chuyện gì. Yuki đi vào trong bếp, mở ngăn đá của tủ lạnh, cô nhíu mày lại, đồ ăn đông lạnh không còn nhiều, theo thường lệ thì cứ cách mấy ngày sẽ có người đưa đồ ăn tới, nhưng đã xảy ra chuyện này thì sẽ không có người đưa thức ăn.

[BuraGeki] - Quái NhânWhere stories live. Discover now