Chương 20

347 22 2
                                    


  Vào buổi sáng của ngày hôm sau, thuyền được đưa tới đảo.

Trước khi rời đảo, Yuki nhìn khắp biệt thự một lượt, xung quanh ngổn ngang những mảnh vỡ của thủy tinh, gỗ vụn ... cảm giác có chút tiếc nuối, dù sao ở đây cô cũng từng có quãng thời gian vui vẻ.

Ở vườn hoa, chiếc ghế dài bị tàn phá đến nát vụn, những khóm hoa hồng vẫn nở rộ trong nắng, toát lên một vẻ đẹp kiên cường mê hoặc.

Yuki cũng không mang nhiều đồ rời đảo, cô chỉ mang theo lọ vỏ sò mà lần trước Geki đã tặng cho mình, cũng không quên đeo chiếc dây chuyền vỏ sò vào cổ, đem vài bộ quần áo nhét vào túi. Geki cũng không mang theo nhiều đồ bên người, chỉ mang theo hộ chiếu, chi phiếu, hai bộ quần áo, đó là toàn bộ hành lý của cô ấy.

Có lẽ Yuki không còn cơ hội để trở lại nơi này nữa, nhưng cô vẫn đi tới cửa sổ tắt nguồn điện, cũng quét dọn một lượt khắp căn phòng, nhưng chưa kịp làm thì Geki đã ngăn lại, trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh cùng gỗ vụn, cô ấy sợ cô bị thương.

Người đưa thuyền là hai người ngoại quốc cao lớn, nơi Geki đặt thuyền có tiếng trên thế giới về thái độ phục vụ chu đáo, hai người ngoại quốc tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng.

Trên đường rời đảo, mọi chuyện đều rất thuận lợi, đến đất liền, Geki tạm thời không đến thành phố ngay mà chọn đi đường vòng, tạm thời nghỉ ngơi một đêm tại một tỉnh gần đó, ngày hôm sau mới vào thành phố.

Sau khi lên bờ, Geki vào ngân hàng rút không ít tiền mặt, đặt một xấp dày nhất vào trong túi của Yuki. Geki chọn một khách sạn cao cấp tại đây, bởi vì Yuki không có chứng minh thư, không thể ngồi máy bay, do vậy cả hai phải đi tàu hỏa trở về thành phố.

Geki đặt vào tay Yuki tấm vé tàu hỏa màu hồng, Yuki cảm kích đến hai mắt đỏ hoe, cánh môi run run: "Geki, cảm ơn cậu."

Geki nở nụ cười bất đắc dĩ, vỗ vai an ủi cô: "Có cái gì mà phải cảm ơn, vốn dĩ nên làm như vậy."

Câu nói cảm ơn của cô khiến cho Geki cảm thấy trước đây, cô dường như chỉ biết cưỡng ép cô ấy, bắt cô phải làm theo ý mình.

Yuki vừa khóc vừa cười: "Nếu không gặp được cậu, chắc có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được về nhà."

Geki cảm thấy vô cùng xấu hổ: "Yuki, thật ngốc."

Yuki vẫn nhìn cô nở nụ cười, cười đến hai mắt híp lại.

Geki cảm thấy để cô về nhà là chuyện đúng đắn nhất, tuy cảm thấy không đành lòng nhưng cũng không thể giữ cô bên mình, vươn tay xoa nhẹ đầu Yuki: "Đi thôi. Ra ngoài đi dạo một lúc, sau đó ăn cơm tối."

Nơi này là tỉnh nhỏ gần thành phố, tuy rằng kém xa sự phồn hoa nhưng đường phố cũng rất sạch sẽ. Geki đưa Yuki vào một cửa hàng bán điện thoại di động, mua hai chiếc điện thoại, một màu trắng một màu đen, mở hai tài khoản, rồi đưa cho cô: "Nên có điện thoại để liên lạc cho tiện."

Yuki muốn gọi điện về cho người nhà, muốn nói với bố mẹ cô rằng mình đang trên đường trở về, cô ngước mắt nhìn Geki với vẻ chờ đợi.
Geki kéo cô ấy đi ra cửa chính, nhìn dòng người đi lại trên phố, ánh mắt cô nhìn về phía xa, mở miệng hỏi Yuki: "Sau khi về nhà, tôi sẽ đến tìm, liệu chúng ta sẽ giống như bây giờ?"

"Chúng ta sẽ còn tốt hơn bây giờ." Giọng nói của Yuki đầy chân thành.

"Hy vọng sẽ có ngày đó." Geki khẽ cười: "Đợi ăn cơm xong, nên gọi điện về nhà, để cha mẹ tới ga tàu đón."

"Được, mình sẽ bảo cha mẹ chuẩn bị phòng, cậu cũng nên tới đó ở." Yuki cầm di động, mặt mày hớn hở.

"Yuki." Geki nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác: " Tôi sẽ không tới nhà cô."

Giọng nói của Geki rất kiên quyết, Yuki biết cô ấy không thích ở cùng người lạ, muốn thay đổi thói quen vốn có trong một sớm một chiều là điều không dễ dàng, huống hồ cô ấy còn đi tìm Luis: "Mình cũng không muốn mang một người con gái khác về nhà để bị mọi người chê cười, đừng để ý đến lời đề nghị của mình."

"Nếu chuyện của Luis được giải quyết xong xuôi, khi đó tôi sẽ đến tìm cô. Nếu lúc đó, không muốn đi cùng tôi, tôi cũng sẽ bắt cô đi." Geki nói rất tự nhiên: "Nếu có chuyện không may, thì hãy quên tôi đi."

"Được, Yuki sẽ quên Geki, sau đó đi tìm người khác." Yuki cũng trả lời rất tự nhiên.

Đôi mắt Geki bỗng như có lớp băng phủ kín, toát ra vẻ lạnh lẽo.

Yuki phớt lờ cảm xúc của Geki: "Cậu tốt bụng như vậy, thì nên mua cho mình nhà hay chiếc xe hơi cao cấp làm quà cưới, chiếc thuyền kia cũng khá được, tuy rằng hơi nhỏ nhưng cũng không đến nỗi nào. Mình và chồng cũng sẽ không để ý chủ nhân trước kia của nó là ai. Khi ấy, cậu biết mình sống rất tốt, cho dù đang chạy trốn ở đâu cũng sẽ chúc phúc cho mình, đúng không?"

Ánh mắt Geki lóe lên tia sắc nhọn, đủ sức để giết người: "Cô vừa nói cái gì?"

"Mình nói nhiều câu như vậy, cậu muốn hỏi câu nào?" Yuki giả vờ không hiểu được cơn tức của Geki.

Giọng nói của Geki rít lên: "Chồng sau này của cô là ai?"

"Cái này, mình cũng không biết ..." Sắc mặt của Geki giống như dọa người, Yuki cũng cảm thấy có phần khiếp sợ.

"Tôi còn ở đây, mà dám trước mặt tôi nói về người đàn ông khác! Yuki, không phải cô không muốn tôi trở về?" Geki giở giọng uy hiếp.

"Chúng ta đi ăn cơm, cũng không còn gì để mua." Yuki lảng sang chuyện khác, không nên chọc tức cô ấy, trước mắt việc về nhà là quan trọng nhất, chờ lúc ngồi lên tàu hỏa, chọc tức cô ấy sau cũng chưa muộn.

Yuki muốn nhanh chóng ăn xong bữa cơm này để gọi điện thoại báo về nhà, mất tích mấy tháng trong nhà xảy ra chuyện gì cô cũng không biết.

Bữa cơm tối vẫn như mọi khi, bưng lên đều là những món ngon vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc lúc này Yuki không có hứng thú thưởng thức mĩ vị trên bàn, trong đầu chỉ suy nghĩ xem khi gọi điện cô nên nói gì với bố mẹ, vội vàng buông bát đũa trong tay xuống.

Geki cũng hiểu được tâm tư của Yuki, đưa cô trở về khách sạn rồi lấy quần áo trong túi: "Tôi đi tắm, cô gọi điện thoại về nhà, đừng nói lâu quá cũng không cần đề cập đến chuyện của tôi."

Chờ Geki đi vào phòng tắm, Yuki cầm di động chạy tới ban công ấn dãy số điện thoại của nhà, nhịp tim cô đập nhanh hơn lúc bình thường đến hàng trăm lần.

"Tút ... tút ..."

Điện thoại vẫn không có người nghe máy, kích động biến thành lo lắng, cô cúp máy gọi lại lần nữa.

"Alo." Đầu bên kia truyền đến giọng người đàn ông trung niên trầm ấm.

"Cha ..."Nghe được âm thanh quen thuộc, Yuki bật khóc.

"Yuki?" Giọng nói dường như không thể tin được: "Là con sao?"

"Là con, ba ..," Yuki khóc không thành tiếng.

"Con đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm không? Chúng ta đi tìm con ..."

Yuki càng nghe khóc càng lớn: "Con khỏe... ngày mai con sẽ trở về nhà. Sáng mai, chín giờ ở bến tàu hỏa."

Cha Yuki mặc dù vô cùng kích động nhưng cố tỏ ra bình tĩnh: "Ngày mai con sẽ trở về? Khoan đã, con đang ở đâu? Rốt cuộc đã gặp chuyện gì?"

Có một giọng nói khác vang lên: "Là Yuki? Có phải vậy không?"

Đó là giọng nói của mẹ cô, Yuki khóc không thành tiếng: "Đúng vậy, ngày mai con sẽ về. Có người sẽ đưa con về..."

"Đúng như vậy sao? Số tàu của con bao nhiêu? Ai đưa con về?" Ba cô tiếp tục hỏi.

Yuki báo số tàu, khuyên nhủ Ba mẹ cô rằng cô đang rất an toàn, sau đó ba cô chuyển máy cho mẹ. Yuki nghe thấy tiếng khóc của mẹ, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại, hơi thở có phần khó khăn.

Geki sớm đã từ phòng tắm trở ra, nghe thấy tiếng khóc của Yuki nức nở của cô, cô ấy chỉ im lặng đứng ở trong phòng. Chỉ khi nhân viên khách sạn gọi điện lên phòng nhắc nhở bọn họ không nên làm phiền người khác, Geki mới ra ban công ôm cô vào trong phòng.

Yuki cũng không quan tâm đến Geki đang ôm mình vào phòng, cô vẫn giữ chặt di động trong tay khóc không ngừng, cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn.

Đêm đã khuya, di động cũng báo sắp hết pin, Yuki vẫn nói trong điện thoại rằng mai cô nhất định sẽ trở về, để giúp phần nào ba mẹ cô yên tâm hơn, nói thêm được một lúc, điện thoại cũng tự động tắt ngóm vì hết pin.

Cầm chiếc di động trong tay, tinh thần Yuki vẫn chưa ổn định trở lại, cô im lặng ngồi trên ghế, lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Geki đang nằm trên giường, đôi mắt cô ấy trầm xuống, lúc này cô mới chợt nhớ trước khi gọi điện về nhà, đã dặn cô không nên lói quá lâu, Yuki cúi đầu nói: "Xin lỗi, mình nói lâu quá."

Giọng nói của Yuki khàn đi vì khóc quá lâu, hai mắt sưng đỏ lên, Geki không trả lời mà chỉ đẩy cô vào phòng tắm: "Tắm trước đi, rồi đi ngủ."

Yuki vươn tay ôm thắt lưng của cô ấy: "Geki, chúng ta cùng nhau trở về."

Geki né người tránh cái ôm của cô, mở vòi hoa sen: "Mau rửa mặt đi, dơ quá."

Cô ấy để cô lại một mình ở trong phòng tắm, gọi điện cho nhân viên phục vụ phòng đem đá lạnh lên, nếu không ngày mai hai mắt sẽ không hết sưng. Chờ Yuki tắm xong trèo lên giường, Geki cầm lấy khăn mặt bọc viên đá rồi thay cô chườm lên mắt.

Yuki nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Geki, cậu và ba mẹ trước đây có quan hệ như thế nào?"

"Không biết. Khi nhận biết được mọi thứ xung quanh thì chỉ có bản thân và người hầu"

Đáp án của Geki không khiến Yuki quá ngạc nhiên. Lúc này, Yuki không nhìn thấy được sắc mặt Geki thay đổi như nào, cô nói tiếp: "Geki, ba mẹ mình nhất định sẽ thích cậu. Vừa thông minh lại có năng lực kiếm tiền, còn có thể bảo vệ mình. Nói không chừng, khi cậu đến nhà mình, mẹ sẽ để dành hết thức ăn ngon cho cậu, không còn thương mình nữa."

Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Yuki, còn về phía ba mẹ cô, cô cũng không biết họ sẽ có thái độ như thế nào. Sau khi rời khỏi đảo, Geki không đến tìm cô, vậy phải làm sao?

Cô hy vọng Geki có thể hưởng thụ được cuộc sống của một người bình thường, cho dù không thể hòa đồng như mọi người, nhưng cô có thể thường xuyên mang cô ấy về nhà, ăn cơm với ba mẹ cô.

Đáng tiếc, Geki lại không thấy cảm kích: "Tôi nói, tôi sẽ không đến nhà cô."

Geki là người cố chấp, không phải là người có thể dùng một vài câu có thể làm cô ấy đổi ý được. Nếu bây giờ dẫn cô ấy trở về, sẽ làm ba mẹ cô không khỏi bất ngờ, Yuki thấp giọng nói: "Một mình mình trở về cũng tốt, đỡ phải phiền phức."

Geki cảm thấy Yuki nói quá nhiều: "Cổ họng cô đau như vậy, sao không thể im lặng được?"

Yuki thoải mái nằm trên giường, bắt đầu tưởng tượng ngày mai sẽ chọc tức cô ấy như thế nào khi lên tàu hỏa

Geki lên giường rồi vươn tay tắt đèn: "Đi ngủ sớm đi." trong bóng đêm, giọng nói trầm ấm của Geki vang lên.
Cũng sắp tới giờ ra ga, mà Geki vẫn coi như không có chuyện gì, ở khách sạn chậm rãi ăn sáng, sau đó còn xem tivi, Geki lờ đi ánh mắt thúc giục của Yuki

Hai mắt Yuki như đang phun ra lửa, cô bực tức vì thái độ điềm nhiên của Geki nhưng không dám lên tiếng, đối với Geki cho dù có giục cô ấy từ sáng đến tối thì thái độ vẫn lãnh đạm như ngày thường, chỉ còn nửa tiếng nữa là tàu chạy, lúc này cô ấy mới từ từ xách hành lí rời khỏi phòng.

Taxi đi tới nhà ga thì dừng ở cổng chính, Geki đang ở trên xe trả tiền Yuki nhanh chóng đẩy cửa xe, cầm vé tàu chạy về phía cửa nhà ga, chạy đến gần cửa, Geki xách theo hành lí đuổi theo giữ chặt cô: "Chạy cái gì?"

"Tàu sắp chạy, nhanh lên ..." Yuki lộ rõ vẻ lo lắng.

"Muộn chuyến này thì có chuyến khác." Geki không nhanh không chậm nhả từng chữ, tuy rằng trong lòng cô sớm đã hạ quyết tâm nhưng đến giờ phút chia tay, cô vẫn không đành lòng, cô luyến tiếc dừng phút từng giây ở bên cạnh Yuki.

"Mình đã nói hôm nay sẽ trở về." Yuki gấp gáp đến mức hốc mắt trực sẵn nước chỉ chờ trào ra, đẩy tay thì Geki không buông, cô đành đung đưa cánh tay của mình, giọng nói mềm xuống: "Geki, nhanh một chút đi, tàu sắp chạy rồi."

Geki thấy cô ấy khẩn trương đến sắp khóc, hàng lông mày nhíu chặt lại, cho dù bỏ lỡ chuyến tàu này thì vẫn còn chuyến khác, nếu vẫn còn dây dưa sẽ càng thêm khó rời, cô thỏa hiệp: "Đi thôi."

Geki nắm tay Yuki chạy tới cổng soát vẻ, thiếu chút nữa va phải người xung quanh, đến cổng kiểm phiếu nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa, bảo vệ tại sân ga không cho Yuki qua cổng: "Đã hết giờ soát vé."

Yuki vừa thở vừa nói: "Xin lỗi, tôi có chút việc riêng nên tới trễ. Phiền chị cho chúng tôi qua cửa."

Người soát vé khoát tay, giống như muốn từ chối: "Sắp đến giờ tàu chạy, cho dù qua cửa cũng không kịp lên tàu."

"Sẽ kịp, phiền chị cho chúng tôi qua cổng." Yuki tiếp tục năn nỉ.

Người soát vẻ hướng mắt về phía bảng nội quy: "Ở đây đều phải tuân thủ theo quy định của ga tàu, để cho hai người qua là làm trái với quy định."

Yuki mỗi lúc một sốt ruột thêm, đang định mở miệng năn nỉ tiếp thì Geki lấy trong ví một xấp tiền mặt, nhân lúc không có người chú ý, cô lách người đi tới trước mặt người soát vẻ: "Mở cửa đi, chúng tôi có việc gấp."

Người soát vẻ nhanh chóng nhét xấp tiền vào trong túi, động tác rất lưu loát lấy ra chùm chìa khóa: "Hai người tới trễ, nhanh lên, chỉ còn hai ba phút nữa tàu sẽ chạy."

Cửa vừa mở, Yuki nhanh chóng chạy vào, thị lực của Geki xưa nay rất nhạy bén, liếc mắt một cái là nhận ra đâu là toa tàu của Yuki, thời gian không còn nhiều, cả hai nhanh chóng trèo lên cửa tàu gần nhất. Chỉ tới lúc lên tàu, Yuki thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể về nhà.

Toa tàu cả hai đang đứng là khu ghế cứng, hai người phải đi qua vài toa mới đến chỗ ngồi của mình. Sau khi lên được tàu, Yuki không còn sốt ruột nữa, cô có thể từ từ hít thở, thư giãn tinh thần, chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình.

Khu ghế đứng có rất nhiều người, không khí bí bách đến khó thở, Geki nhíu chặt mày lại, biểu hiện này của cô ấy bị Yuki thấy được, cô lên tiếng: "Cho đáng."

Cũng may, cả hai không mang theo hành lí gì nhiều, Yuki chỉ mang theo túi xách nhỏ, đi qua khoang tàu ghế đứng chật ních người, đi lại rất bất tiện. Đi tới khoang dành cho giường nằm thì nhân viên đã khóa cửa, Yuki cầm vé muốn giải thích với nhân viên trên tàu thì Geki đã nhanh nhẹn nhét tiền vào tay nhân viên, dùng ánh mắt ra lệnh mở cửa.

Cảnh tượng bên ngoài dường như một đoạn phim được tua nhanh, những căn nhà càng ngày càng thấp, tàu hỏa gầm rú chạy thẳng về phía trước, bỏ lại thành phố ven biển ở đằng sau.

Mấy phút sau cả hai mới tìm đến chỗ ngồi, Yuki cảm thấy hơi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Geki không nên chậm như vậy, gần đến giờ mới chịu rời khỏi khách sạn tới ga tàu, chính vì cô ấy mới khiến cô mệt phờ người như thế này. Yuki nhìn về phía ngoài cửa sổ, cơn tức giận của cô đối với cô ấy vẫn chưa nguôi ngoai, sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

Geki đem hành lí cất gọn gàng vào một chỗ, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, thấy Yuki không quay đầu nhìn mình thế là cô ấy kéo tay cô.

Yuki rút tay về, không để ý tới cô ấy.

Geki nắm lấy bàn tay của cô, biết rõ vì sao cô tức nhưng vẫn hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn ngắm cảnh." Yuki không quay đầu lại nhìn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Nhân viên bán hàng trên tàu đẩy xe đầy hàng hóa tới từng khoang tàu, vừa đi vừa rao lớn tiếng: "Đồ uống, bia, nước khoáng, hạt dưa, cháo bát bảo ..."

Cả hai cũng vì vội vàng mà không mua đồ ăn lên trên tàu, Geki biết mình đuối lý: "Có khát không? Vừa rồi đi xa như vậy, không khát sao?"

"Không khát." Yuki vẫn không quay đầu lại.

Tiếng rao bán mỗi lúc một nhỏ lại, Geki nhéo tay cô: "Nhưng Geki khát, đi mua cho tôi chai nước."

"Mình mệt, muốn uống thì cậu tự đi mua." Yuki nghiêng đầu trả lời.

Geki thu tay mình lại, cũng không đi mua nước, cảm thấy chính cô tự làm cho mình thêm mất mặt, lôi di động ra chơi.

Bên ngoài cây cối xuất hiện vụt qua mắt, Yuki nhìn về phía xa mà không hề chớp mắt.

Bỗng người ở đối diện lên tiếng: "Hai người cãi nhau?"

Câu hỏi của vừa dứt, Yuki liền quay sang người đối diện, người nói chuyện là cô gái còn khá trẻ, cũng xấp xỉ tuổi Yuki, tóc dài qua bả vai, hơi xoăn ở phần đuôi, khuôn mặt hoạt bát xinh đẹp, ngồi cùng ở giường nằm là một chàng trai còn khá trẻ, mặt hướng về phía trong nên Yuki chỉ nhìn thấy nửa non bên mặt, nhìn qua cũng biết họ là một đôi.

"Cũng không có gì." Yuki nhìn cô gái đối diện cười cười, sau đó liếc mắt nhìn cả hai, ý bảo người đàn ông kia: "Anh ấy là bạn trai của cô?"

"Đúng vậy." Cô gái trẻ cười: "Chúng tôi cũng vừa cãi nhau."

Bộ dáng tinh nghịch của cô gái đối diện khiến Yuki mỉm cười, cô hỏi: "Không quá nghiêm trọng chứ?"

"Không việc gì." Cô gái trẻ cười: "Con trai chính là như thế, bướng bỉnh còn hay giờ vờ là mình vô tội."

"Bạn trai của cô rất đẹp trai." Tuy rằng Yuki chỉ nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng xem qua cũng thấy cũng là người có diện mạo ưa nhìn.

Geki cũng nâng mắt nhìn lên, tuy rằng giọng nói của cả hai không lớn, nhưng cô đều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, xem ra Yuki vẫn còn chưa chú ý tới cô, đành cầm di động ngồi dịch sang một bên.

Người ngồi đối diện tên là Yukiko, ngồi trên tàu vốn rất nhàm chán, hai người liền nhanh chóng làm thân, biết đối phương đều là người thành phố Tokyo, càng thêm phần thân thiết. Yukiko đánh thức bạn trai: "Hikaru, đây là Yuki, cô ấy cũng ở Tokyo."

Hikaru quay đầu nhìn Yuki cười: "Xin chào, tôi tên là Shindo Hikaru."

Nói chuyện khiêm tốn, nụ cười nhã nhặn, khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái, Yuki cũng nở nụ cười đáp lễ.

Yukiko dựa vào Hikaru: "Sau khi về Tokyo, chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa. Hiện tại, chúng tôi là bạn chung chuyến tàu."

"Hả?"Yuki kinh ngạc nhếch miệng, thấy tay của Hikaru vẫn còn ôm Yukiko, trên mặt còn nở nụ cười, không giống như đôi tình nhân cãi nhau rồi hờn dỗi chia tay: "Không phải vậy chứ? Hai người ..."

"Đúng là chia tay." Yukiko nói nghiêm túc: "Anh ấy cảm thấy không xứng với tôi."

Người đàn ông bên cạnh vẫn nở nụ cười khiêm tốn.

Khuôn mặt của Hikaru khá hấp dẫn, ngũ quan cũng được xếp vào hạng tuấn tú, toàn thân đều toát lên vẻ nhã nhặn.

Yuki lỡ lời: "Vì sao vậy? Có phải người nhà phản đối?"

Không biết gia đình của Hikaru như nào, nhưng Yukiko là một cô gái xinh đẹp, hiện các gia đình đều rất chú trọng về chuyện này.
"Cũng gần như vậy." Yukiko nói tiếp: "Cũng một phần vì gia đình, nhưng chủ yếu là anh ấy không đồng ý. Nói rằng, vì muốn tốt cho tôi, muốn mình trở thành người đàn ông vĩ đại."

Yukiko giả vờ thở dài một hơi: "Aiz, không nghĩ rằng ở thế giới này còn có loại đàn ông như vậy."
Đối với người ngoài, Hikaru vẫn duy trì bộ dáng tự nhiên, không muốn quấy rầy hai người đang tán gẫu, anh cầm chiếc cốc trong tay: "Anh đi lấy nước sôi pha trà."

Hikaru lấy từ trong hành lý ra gói trà hoa hồng, thả mấy gói vào trong chiếc cốc.

Nhìn anh đi, Yuki hơi sửng sốt, nhất thời hiểu được câu nói của Yukiko: "Anh ấy cảm thấy không xứng với tôi."

Một người đàn ông phong thái đĩnh đạt như vậy, đáng tiếc chân anh ta lại bị tật.

Yukiko không quan tâm đến việc Hikaru là người khuyết tật: "Tôi cảm thấy anh ấy là người đàn ông vô cùng tốt, nhưng chẳng qua anh ấy vẫn cảm thấy mình không vẹn toàn với tôi, đôi khi cảm thấy tức muốn chết."

Yuki bỗng cảm thấy cô và Yukiko cùng chung hoàn cảnh, Geki cũng vì không muốn liên lụy tới cô, không muốn cô dính dáng gì đến Luis. Cùng là người bị bỏ rơi, Yuki cũng cảm thấy khó chịu: "Hoàn cảnh của tôi cũng không khác cô là mấy, sau này có khả năng sẽ không ở cùng nhau, nên đem tôi về lại Tokyo, sợ liên lụy tôi."

"À, không nghĩ tới tôi và cô lại giống nhau." Yukiko bật cười: "Bạn trai cô hiện ở đâu?"

"Ở .... " Yuki cười trừ, không biết nên nói thế nào. Không lẽ lại nói người yêu tôi là nữ và đang ngồi kế bên tôi.

"Ở đây." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Cô đây là...." Yukiko không chắc lắm về người bên cạnh Yuki, khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Người yêu của Yuki." Geki nhích người đến sát bên cạnh Yuki, đem tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Như thường ngày, mặc kệ người ta nghĩ gì, nhìn mình với ánh mắt thế nào vẫn tự tin vỗ ngực tự xưng.
Yukiko nhìn thấy hành động của Geki thì gật đầu "À" một tiếng, Hikaru cũng trở lại, đem cốc nước đặt ở chiếc bàn nhỏ, hòa nhã nói: "Cẩn thận nóng, để nguội một lúc."

Yukiko cầm cốc nước, cười nói: "Hikaru, người yêu Yuki với anh đều giống nhau, rất tốt bụng, cô ấy cũng đem Yuki về Tokyo."

Yukiko than thở: "Em còn nghĩ rằng trên đời này chỉ có một người như anh, không ngờ lại xuất hiện thêm một người nữa."

Hikaru không để ý đến câu nói của Yukiko, anh ta chỉ cười, Geki cũng không liếc mắt nhìn Yukiko.

Yuki cũng muốn khuyên Geki, tiếp lời của Yukiko: "Nhưng tôi thấy người yêu tôi là tốt nhất, cô ấy nói, chỉ cần tôi vui vẻ là tốt rồi, sau này tôi lập gia đình, cô ấy còn tặng du thuyền làm của hồi môn cho tôi."

Yuki quay đầu nhìn về phía Geki: "Phải không?"

"Tôi không nói thế." Geki trả lời.

Yukiko không nhìn Geki: "Tốt đến như vậy sao? Hikaru, anh muốn tặng em quà gì? Nếu không có tiền mua du thuyền thì khi em cưới, anh tặng em áo cưới."

Yukiko nhìn Yuki: "Nếu cô có du thuyền làm của hồi môn, về sau nên tìm đối tượng tốt hơn. Yuki, nhìn cô xinh đẹp như vậy, về sau nên chọn người yêu tiêu chuẩn cao hơn nữa. Ở Tokyo tôi quen rất nhiều người, chờ trở lại đó, tôi sẽ giới thiệu cho cô."

Sắc mặt Hikaru vẫn rất thản nhiên, Geki ngẩng đầu trừng mắt liếc Yuki.

Yuki cũng không nể mặt: "Được, trở về đó, cô nhất định phải giới thiệu cho tôi đó."

Xoay người nhìn Geki: "Geki, cậu xem, cô ấy muốn giới thiệu người yêu mới cho mình. Không những mình có du thuyền mà điều kiện của mình cũng rất tốt, như vậy rất nhanh có thể tìm được người yêu khác."

Sắc mặt Geki mỗi lúc một khó coi hơn.

Yukiko thấy Geki như quả bom nổ chậm, tiếp rục đổ dầu vào lửa: "Chỉ có mỗi du thuyền là không đủ. Còn phải có cả quần áo nữa, Yuki, cô xem, mặc sơ mi như vậy là không đươc, cổ lỗ quá. Nên mặc váy ngắn, càng ngắn càng tốt, mùa đông thì đi thêm tất da. Cô xem ở tivi đó, mọi người đều mặc trang phục dạ hội, càng ít vải càng tốt, tốt nhất là mặc bikini đi bơi, hở lưng, hở đùi ..."

Yuki cười như hoa nở: "Geki, nếu không cậu bớt chút tiền lại cho mình, để mình lấy đó làm vốn đầu tư, mình cần mua quần áo mới để có thể tìm được người khác, mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy đi dạ hội ..."

"Yuki, cô muốn chết sao?" Geki rốt cuộc cũng bùng nổ.

-------

Không quan tâm đến người xung quanh, Geki kéo Yuki vào toilet, áp sát người cô vào vách tường, đôi mắt màu vàng lợt sáng hoắc lên giống như có ngọn lửa đang bùng cháy: "Yuki! Cô biết rõ tôi không bao giờ để cô bên người đàn ông khác, còn dám nói linh tinh."

Yuki hiểu được vì sao Geki tức giận đến như vậy, cô nở nụ cười, nhìn cô ấy rồi thấp giọng nói: "Mình cũng không muốn tìm người đàn ông khác."

Yuki đưa tay ôm lấy thắt lưng của Geki: "Geki, sáng nay cậu chậm như vậy, có phải không muốn xa mình? Trên đời này không có chuyện gì không giải quyết được, chuyện của cậu cũng vậy. Chung quanh có bao nhiêu người, so với chúng ta họ còn vất vả hơn nhiều. Trước kia mình cũng bị người khác đem bán, bị tra tấn, tương lai phía trước coi như chấm hết, ở trên đảo như người hầu, lúc đó cậu còn làm khó mình, nhưng hiện tại mình cũng có thể về nhà.

Chúng ta có thể kiên trì tìm kiếm con đường cho riêng mình, có thể chờ đợi, một thời gian sau có thể sẽ tốt hơn."

Quả thực trong lòng Geki cũng không muốn phải rời xa Yuki, mấy ngày qua cô đều trằn trọc có lúc nghĩ giữ cô ấy lại bên cạnh không cho về nữa nhưng vì an toàn của Yuki rồi lại thôi.

Cô nhượng bộ: "Tôi sẽ suy nghĩ xem bước tiếp theo sẽ làm gì, Yuki, cô cứ quay trở về nhà trước đi."

Hai người ở trong toilet khá lâu, nhân viên phục vụ đến gõ cửa, Geki mở cửa bước ra, Yuki ngượng ngùng đi sau.

Cả hai trở về chỗ ngồi, trên chiếc bàn nhỏ có không ít đồ ăn vặt, Hikaru đang bóc đồ ăn cho Yukiko. Geki thấy hai người trước mắt thân thiết như vậy, cảm thấy ngưỡng mộ, nhìn lại chính mình đồ ăn vặt cũng không có, liền nói: "Đợi chút tôi đi mua đồ ăn."

Yukiko đem đồ ăn vặt phía trước đẩy tới bên chỗ Yuki: "Cùng nhau ăn đi."

"Không cần, dù sao tôi cũng muốn mua vài thứ." Geki ôn hòa từ chối, nói xong xoay người rời đi.

Yukiko thấy ánh mắt Yuki mang theo ý cười: "Hai người làm hòa?"

Yuki cười: "Cậu ấy nói sẽ suy nghĩ thêm một thời gian."

"Vậy hai người có thể ở cùng nhau." Yukiko chống khuỷu tay xuống bàn: "Anh xem, người ta kìa."

Hikaru vẫn như cũ, nở nụ cười khiêm tốn, Yuki nhìn thấy con người trước mặt, trước sau đều rất nhã nhặn, quả không dễ đối phó, huống hồ tình cảnh của bọn họ cũng không giống nhau.
Yukiko bất đắc dĩ nói: "Anh đi lấy nước giúp em."

Hikaru nghe lời cầm cốc nước rời đi.

"Thật buồn! Anh ấy giống như người bạn trai nói mấy câu có thể thu phục dễ dàng, quả thực giống như khúc gỗ." Yukiko nhíu mày.

"Tạm thời chưa nghĩ thông, sau này sẽ có cách." Yuki an ủi.

Hikaru mang cốc nước trở về, Yukiko lại trưng nụ cười như không có chuyện gì xảy ra, Geki cũng trở lại, hai tay trống trơn, chỉ lúc sau tiếp viên toa tàu ôm đống đồ ăn vặt đến cho cô ấy chọn.

Yuki chọn mấy thứ, cô không thấy Geki trả tiền mà nhân viên phục vụ trên tàu đã rời đi, đoán được cô ấy đã mua hết số đồ này từ nãy. Dù sao người này kiếm tiền cũng dễ, tiền tiêu như nước cũng là chuyện thường.

Thời gian ngồi tàu rất nhàm chán, đều dựa vào mấy câu chuyện phiếm mà giết thời gian, đương nhiên là Yuki và Yukiko nói là chủ yếu, hai người bên cạnh như hóa đá. Thi thoảng thì Hikaru cười vài tiếng, Geki từ đầu đến cuối không mở miệng nhưng cũng không tỏ thái độ buồn chán, bàn tay đặt trên lưng cô không rời.

------------

Yuki cầm cái túi nhỏ, bên trong là chi phiếu cùng một ít tiền mặt, cầm vé xe lửa vừa ra khỏi trạm, liếc mắt nhìn trong đám đông trước mặt đã thấy ngay ba mẹ cô, cô lập tức chạy đến: "Ba, mẹ..."

Cô nhanh chóng lao vào vòng tay của ba mẹ, chóp mũi có chút cay cay.

Mẹ Yuki ôm chặt lấy cô, "Yuki, con cuối cùng cũng đã về." khi nói ra những lời này giọng lại mang theo một chút âm mũi còn nước mắt thì đã đong đầy nơi hốc mắt.

Trên người mẹ cô toàn là hơi lạnh, chắc là ba mẹ cô đã chờ ở nơi này rất lâu rồi.

Yuki gục đầu trên bờ vai của mẹ khóc nức nở, ba cô liền mang áo khoác trên người mình khoác lên cho cô, người qua kẻ lại ở nhà ga cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút bởi cảnh chia ly hay gặp lại ở nơi này ngày ngày đều diễn ra như vậy.

Thời gian trôi qua cũng khá lâu, cũng chỉ còn rải rác vài người qua lại, ba Yuki vỗ vỗ lưng cô: "Về nhà thôi."
Yuki lau nước mắt:"Dạ"

Ba mẹ dẫn cô cùng đi về phía trước, cô bất chợt nhớ đến Geki liền quay đầu nhìn lại, phía sau như thế nào lại không thấy bóng dáng Geki, xung quanh cũng chẳng thấy đâu.

Ba Yuki nói: "Con đang nhìn cái gì? Còn có bạn nữa sao?"

"Không, không có gì." Yuki trả lời qua loa, Geki nếu đã không muốn lộ diện chắc chắn là có lý do của cô ấy nhưng cô vẫn rất lo lắng. Có gì đó làm lòng cô thấp thỏm không yên.

Đi được một đoạn, bất chợt cô rời khỏi vòng tay của ba mẹ "Con xin lỗi, có một người cần con."

"Con nói gì vậy?" Ba cô nhăn mày hỏi lại.

"Con biết như thế là bất công với ba mẹ nhưng con không muốn rời xa cậu ấy."

"Nhưng ba mẹ chỉ vừa mới gặp con, sao con có thể..." Ba Yuki có vẻ tức giận, mẹ cô vì lo lắng mà sinh bệnh , chỉ vừa mới gặp được con chưa đầy mười phút mà giờ đứa con đó lại nói là có người cần nó hơn ba mẹ nó.
"Con chắc chứ?" Mẹ Yuki nhỏ nhẹ cắt ngang lời chồng, bà không hấp tấp la mắng, bà nhìn thẳng vào đôi mắt con mình.

"Con muốn ở bên cạnh cậu ấy." Yuki chậm rãi nói, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Cô biết mình là đứa con bất hiếu, lần trước tuy không phải cố ý nhưng do bị bắt cóc đã làm ba mẹ lo lắng và bây giờ khi chỉ mới gặp lại nhau sau bao ngày xa cách cô lại nói sẽ bỏ đi cùng người nào đó. Có ai làm ba làm mẹ mà chấp nhận cho được nhưng trong tim cô như có âm thanh thúc giục nếu cô không ở bên cạnh Geki thì có thể sau này, không bao giờ cô có thể gặp lại cô ấy.
"Thằng đó là thằng nào?" Ba Yuki gầm lên.

"Con đi đi." Bà Kashiwagi mỉm cười hiền hậu nhìn con rồi bà quay sang chồng nói: "Chúng ta chỉ có nhiệm vụ chỉ dẫn, hãy để con tự quyết định lấy số phận của mình."
"Nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết ..." ông có vẻ không cam tâm.

"Đó là Matsui Rena - một cô gái, người mà con yêu."

"Con...con ..con gái?" Ba cô lắp bắp trong miệng không tin vào tai mình.

"Đi đi nhanh lên, nhớ phải giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi điện về nhà đấy." Bà vội vã ôm con vào lòng rồi đẩy lưng Yuki đi trước khi chồng mình lồng lộn lên giữa sân ga đông người này.

Cô quay mặt bước đi, mắt cô nhòa đi vì nước, đã không làm gì để báo hiếu mà còn làm cho ba mẹ thêm lo lắng . Cô không ngờ mẹ mình lại chấp nhận dễ dàng như vậy, cũng nhờ bà mà lòng cô nhẹ đi hẳn, cô chắc chắn mẹ sẽ có cách thuyết phục ba dù rằng rất khó, nếu không được thì sau này khi về nhà bất quá bị la là cùng

Reng reng reng!!!

"Alo."

"Cậu đang ở đâu?" Yuki khục khịt mũi hỏi.

"Vẫn ở trạm tàu xe lửa." Geki ngồi ở một cái ghế gần quầy bán vé, buồn bã hỏi. "Về nhà an toàn chứ?"

"Làm sao mà an toàn cho được? Mình đau."
Nghe Yuki nói đau Geki đứng bật dậy gấp gáp hỏi "Đau? Đau ở đâu? Có sao không? Chẳng phải lúc nãy còn khỏe mạnh sao? Ba mẹ ở đó có biết không?"

Lòng Geki như lửa đốt, cô muốn phóng đến bên cô ấy, chăm sóc cô ấy, có phải vết thương lần trước do bọn sát thủ gây ra vẫn còn ở chỗ nào mà cô không biết, không đúng nếu có cô ấy đã nói với cô, Yuki không giỏi chịu đau lại không biết giấu giếm cảm xúc có vui mừng, buồn bã, đau khổ đều trưng hết lên mặt, nhìn sơ là cô biết ngay.

"Ba mẹ không biết, mình đau ở tim." Yuki nén cười, giọng ra vẻ đau đớn. Cô đi dọc đường ray, nhìn hết bên này đến bên kia rồi dừng lại trước quầy bán vé cách Geki chừng 20m, cô nép người sau cái cột quan sát sắc mặt người kia.

"Đau ở tim? Nói với ba mẹ đưa đi khám nhanh lên." Geki bức rức đi qua đi lại ở chỗ bán vé như con thoi, mặt nhăn nhó rất khó coi, có vẻ người đau chính là cô chứ không phải Yuki.

"Mình đau là có nguyên nhân."

"Nguyên nhân? Có phải di chứng lần trước bị bọn sát thủ hăm dọa." Geki đứng lên rồi lại ngồi xuống, người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Có người còn mạnh hơn bọn đó làm mình đau quá, mình chịu không nổi rồi." nếu cho cô lồng tiếng phim truyền hình phân cảnh đau đớn quằng quại cô chắc mình sẽ giành giải Cảm xúc chân thật nhất, bằng chứng là cái người ở quầy kia cứ nhấp nha nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa.

"Không được!!! Cô đang ở đâu? Tôi tới ngay, tôi sẽ cho thằng đó chầu trời." Geki gằng từng tiếng vào trong điện thoại, bàn tay cầm điện thoại mà như muốn bóp nát ra từng mảnh. Cụ già ngồi bên cạnh cũng bị giọng nói của cô làm cho giật mình.

"Người đó mạnh vô cùng, cậu không địch lại đâu." Giọng Yuki mỉa mai xem thường Geki.

Geki lồng lộn lên "LÀ AI? Nói đi, tôi sẽ cho nó cầu sống không được mà chết cũng không xong." Câu nói của Geki thật sự là làm mọi người đều phải quay đầu lại mà nhìn.

"Người đó trước kia vô cùng ích kỷ chỉ biết đến bản thân, không quan tâm đến bất kỳ ai. Ai nói gì cũng bỏ ngoài tai chỉ làm theo ý mình, độc tài, độc đoán, chưa kể lại hung dữ, không vừa ý thì có thể xuống tay không thương tiếc, mọi người nghe thấy tên đều phải khiếp sợ..." Yuki rời bỏ chỗ nấp từng bước từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Geki.

"Mau nói đi kẻ đó là ai? Tôi sẽ bắt hắn trả giá." Geki mặc cho mọi người qua lại đều nhìn mình, vẫn thái độ hằn hộc hỏi.

Tại sao không nói đó là ai? Cô có cần biết cái quá khứ chết tiệt của hắn đâu kia chứ, mà Yuki nói là cô ấy đau tim tại sao lại còn đi nói ba cái vớ vẩn như thế, không đi khám bác sĩ sao? Đúng là làm cô tức chết mà.

"Kẻ đó cũng từng đày ải mình trăm bề, bắt mình hết làm cái này đến làm cái kia..." Yuki nhớ lại những ngày tháng khi bắt đầu làm kiếp ở đợ để bảo toàn mạng sống. "...khi yêu thích thì chiều chuộng, khi không thích thì bỏ mặt để người khác hiếp đáp..." cô cứ tiếp tục kể tội người kia.

"...Nhưng không biết tự bao giờ trái tim mình lại tràn ngập hình bóng của người đó. Tuy xấu xa, ích kỷ nhưng lúc nào ở bên cạnh cũng đối xử với mình rất ân cần, dịu dàng, chu đáo, không để ai hiếp đáp mình..." Cô bước đến trước mặt Geki.

"Phải chính là cậu đó Matsui Rena, chính cậu là người đang làm tim mình đập không theo ý mình, làm tim mình đau khi thấy cậu bị thương, làm tim mình hồi hộp khi không thấy cậu và bây giờ cậu lại làm nó thổn thức khi nhìn thấy mặt cậu lúc này."

"Y..Yuki? Tại sao?" Geki đứng chết trân tại chỗ khi thấy Yuki, chẳng phải lúc nãy đã đi cùng ba mẹ ra ngoài rồi sao, tại sao cô ấy còn ở đây?

"Cậu! Đồ tồi! Dám bỏ mặt mình không lo, đưa mình về nhà rồi âm thầm bỏ đi, cậu nói không có mình cậu biết làm sao vậy sao cậu không đứng trên lập trường của mình mà nghĩ nếu không có cậu thì mình sống như thế nào hả?" Yuki òa khóc trước mặt người kia, buông thỏng điện thoại xuống đất, hai tay không ngừng đánh vào người Geki.

Geki ôm người con gái đang khóc nức nở kia vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô ấy. Vào lúc này cô thật sự rất vui, vui vì Yuki đang ở trước mặt mình, chỉ mới ít phút trước đây cô đã tự trách mình tại sao lại để cô ấy đi rồi ngồi đây như một đứa ngốc mà nhớ cô ấy dù rằng cả hai vừa mới chia tay, vui vì cô ấy thú nhận tình cảm của mình như vậy, cô ấy hay dễ ngượng ngùng mà bây giờ lại ở trong sân ga này, trước mặt nhiều người như thế lại nói yêu cô.
Cô chỉ mong khoảnh khắc này là mãi mãi, xin thời gian hãy dừng lại để cô và người con gái cô yêu, cảm nhận tình cảm của nhau, ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau bằng trái tim ấm áp. Chỉ đơn giản như vậy, cho dù bắt cô đánh đổi tất cả cô cũng cam tâm tình nguyện.   

[BuraGeki] - Quái NhânWo Geschichten leben. Entdecke jetzt