Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

By Miaisgorgeous

314K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Chương 62

2.2K 156 28
By Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 62
__________

Ngôn Trăn kéo mấy thùng đồ đến cửa phòng ngủ thứ hai. Tuy nói là phòng cho khách nhưng lại  sạch sẽ, sáng sủa, nắng có thể chiếu thẳng vào trong, rèm cửa màu xanh dịu điểm nhẹ vài ngôi sao. Nàng dùng đầu ngón tay lướt qua tủ quần áo cùng mặt bàn, không một hạt bụi, có thể biết chủ nhân của ngôi nhà rất ưa sạch sẽ cũng đặc biệt chú ý đến người khác.

Ngôn Trăn để mấy đồ dùng cá nhân lên tủ đầu giường, tất nhiên là không thể nào thiếu chân dung của nàng, nàng đã đặc biệt dặn Đàm Hằng nhất định phải mang qua. Nàng nhìn mấy bức ảnh đó, chà, ai nhìn mà chả động lòng đâu?

Nàng để mấy cái khung ảnh nhỏ trên một góc tủ đầu giường, nơi mà vừa vào cửa là có thể nhìn thấy.

Ngôn Trăn nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi, nàng không vội, lần này nàng sẽ bù đắp khoảng cách mười một năm kia. Nàng sẽ ở bên Cố Thanh Hà, bất kể có chuyện gì nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù cái hũ nút kia không thích nàng thì nàng cũng không hối hận, chỉ cần bên cạnh Cố Thanh Hà là đủ rồi.

Đủ cái quần nè, nếu không có được thì cũng ráng giật cho bằng được.

Ngôn Trăn hậm hực nghĩ.

"Cậu cần tôi giúp không?"

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Ngôn Trăn cất đi cái suy nghĩ âm u của mình, quay đầu lại thì Cố Thanh Hà đã rửa sạch khuôn mặt lấm lem, trở về sự xinh đẹp, quyến rũ như trước.

"Tôi phải xếp đồ đã." Ngôn Trăn nói rồi lấy quần áo đã được đóng trong hộp . Hầu như cái nào cũng là váy dài, đủ kiểu, đủ màu. Ngôn Trăn thích váy dài, Cố Thanh Hà biết, hơn nữa dáng người đối phương mặc cũng rất hợp.

Cố Thanh Hà đi đến chạm tay vào chiếc váy lụa: "Mùa đông vẫn phải giữ ấm."

Cô đang quan tâm nàng.

Ngôn Trăn quay qua ghẹo: "Lạnh hay nóng tôi không biết sao? Tiểu Cố, cậu quên mất tôi lớn hơn cậu à? Tôi mặc nhiều váy giống nhau như này thường là trong mấy lúc ra ngoài thôi, mà nếu đi công tác hay gặp mấy đối tác quan trọng thì cũng có máy sưởi còn gì."

Cố Thanh Hà gật đầu, nhìn Ngôn Trăn mang những chiếc váy xinh đẹp treo vào tủ.

"Ngôn Trăn."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, đột nhiên gọi tên nàng.

"Hửm?"

Cố Thanh Hà ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cô im lặng ngồi bên giường nhìn Ngôn Trăn, cảnh này làm cô lầm tưởng cô và Ngôn Trăn đã chung sống nhiều năm.

"Sao...sao cậu muốn sống với tôi?"

Cuối cùng cô vẫn hỏi, nhưng cô sợ Ngôn Trăn cho rằng mình không chào đón nàng nên lại vụng về bổ sung: "Cậu không trả lời cũng không sao."

Trời đất ơi, cô đang muốn nói cái quái quỷ gì đây?

Quả nhiên, cuộc sống không công bằng với người không biết cách ăn nói.

Nhưng cái không giỏi ăn nói của Cố Thanh Hà cũng chỉ giới hạn bởi mình Ngôn Trăn. Cô có thể diễn thuyết y học bằng tiếng anh, rồi mấy bài luận mà cô nghiên cứu cũng như khảo sát.

Vâng, uy hiếp người khác, độc miệng độc mồm thì càng khỏi phải nói.

"Cậu không muốn tôi ở đây sao?" Ngôn Trăn giả vờ cau mày, ngừng việc trong tay rồi khó hiểu nhìn Cố Thanh Hà.

"Không có mà." Cố Thanh Hà phủ nhận liền.

Ngôn Trăn xua xua tay, như kiểu mình bị từ chối nên rất đau khổ, uỷ khuất: "Đúng rồi, tôi tự mình quyết định vào nhà cậu ở. Mà phòng này sạch quá chắc cũng có người sống qua rồi."

Cố Thanh Hà nhướng mày càng sâu, cô không hiểu sao Ngôn Trăn có thể đem câu "sao muốn sống ở đây" biến thành "có người sẽ sống ở đây" vậy?

"Đợi chút, đợi chút, cậu đi sai hướng rồi." Cô cần phải giải thích lại nếu không thì chắc Ngôn Trăn còn đi xa hơn.

"Sao, gì, tôi làm sai gì?" Ngôn Trăn treo cái váy cuối cùng lên móc áo, dù bận nhưng vẫn ung dung khoanh tay dựa tủ, nhìn xem bác sĩ Cố giải thích thế nào.

Cố Thanh Hà thở dài, được rồi, cô bắt đầu giải thích đây, chỉ mong Ngôn Trăn có thể dừng lại cái chủ đề kỳ cục này.

"Thứ nhất, tôi sống một mình, không có người thứ hai nên giải thuyết của cậu là sai. Thứ hai, tôi có thói ở sạch, chắc cậu cũng biết, nên mỗi ngày tôi đều sẽ dọn nhà, mặc dù không ai ở nhưng vẫn thế, nên giả thuyết này cũng không đúng."

Sau khi nói xong thì có sự trầm mặc nhè nhẹ.

Thất bại.

Đây là suy nghĩ duy nhất của Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn không nhịn được cười, nàng chỉ muốn trêu chút nhưng ai mà ngờ Cố Thanh Hà nghiêm túc tới vậy. Nàng nhịn không được mà đưa tay vuốt ve mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt của cô, sau đó dịu dàng nhìn vào đôi mắt khiến người ta chìm đắm của Cố Thanh Hà.

"Nếu tôi bảo trước kia tôi đã muốn sống với cậu, cậu có tin không?"

Cố Thanh Hà nhìn thẳng vào mắt nàng, cô biết Ngôn Trăn nói thật, lời này là từ trong tâm.

Nhưng có ai biết cô sống khổ sở như nào trong mười một năm không có Ngôn Trăn không?

"Mấy năm qua cậu thế nào? Cậu có bao giờ nghĩ đến việc tìm tôi không? Dù chỉ một lần?"

Cố Thanh Hà mở miệng, mỗi lời cô đều cật lực cân nhắc, trong mắt cô tràn ngập sương mù. Nhưng ẩn dưới lớp sương mù đó chính là loại thâm tình mà chẳng ai có thể hiểu.

Nghe Cố Thanh Hà hỏi, suy nghĩ của Ngôn Trăn cũng trong nháy mắt trở về mười một năm qua.

Ký ức của nàng cũng chỉ là căn gác mái nhỏ chật chội, mất gia đình, bản thân được gửi nuôi, trách cứ rồi vừa đi học vừa đi làm, bị người ta quát nạt này, thậm chí còn bệnh rồi ngã luôn ra ngoài đường. Sau đó thì được Bá Nhạc tìm ra, mang nàng vào giới giải trí rồi đi qua lĩnh vực điện ảnh, truyền hình.

Nàng chỉ nhớ mang máng khi vừa đến chỗ mẹ ruột ở, mọi thông tin danh tính đều bị giả mạo để có thể lưu lại nước ngoài.

Trên đời làm gì còn tồn tại Ngôn Trăn, chẳng qua nhiều lần van nài nên được đổi cái họ, họ Cận, Cận Ngôn Trăn. Đó là cái họ lấy theo người đàn ông Hoa kiều mà mẹ nàng gả, tất nhiên, khi ra mắt cũng chỉ dùng hai chữ sau.

Nàng thế nào? Không tốt chút nào, nhưng ai mà chẳng nghiến răng để sống, cái cô em cùng mẹ khác cha còn chỉ thẳng vào mặt, kêu nàng cút khỏi nhà đi. Cho nên nàng cũng sớm dựa vào bản thân, tự đi làm rồi tự thuê nhà. Trong lúc không thấy ánh mặt trời kia, chỉ có chiếc lắc tay của Cố Thanh Hà mới soi sáng được sự cô đơn của nàng.

Ngôn Trăn không tự chủ mà cười, nàng đè xuống sự mãnh liệt trào dâng trong đáy lòng rồi ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Hà, người vẫn luôn là ánh sáng của nàng.

"Lúc đầu, mới qua thì không tốt, Tiểu Cố." Ngôn Trăn cố kìm nước mắt, nặn ra nụ cười: "Cậu biết không, vừa mới ra nước ngoài, đất khách quê người, tiếng Anh cũng chẳng mấy chữ nên cũng có mấy vấn đề. Nhưng sau đó tôi thích nghi nên cũng khá hơn. Tôi nghĩ, lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm cậu, nhưng mà..." Tôi không có tư cách, cũng không đủ điều kiện tìm cậu.

"Chỉ cần cậu nghĩ tới là được, thật đấy." Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, ánh mắt cô rất ôn hoà, dịu dàng. Cô biết Ngôn Trăn có cái khó riêng nên cũng không muốn ép nàng nói ra. Chỉ cần Ngôn Trăn từng nghĩ đến việc tìm cô, vậy là đủ rồi.

Thật là vậy.

Nhưng Cố Thanh Hà hơi nghiêng đầu, nhìn Ngôn Trăn một cách phức tạp: "Cho nên, cậu lừa tôi."

"Hả?" Ngôn Trăn vô tội nhướng mày. Sao Cố Thanh Hà còn nhớ vậy? Hơn nữa cô cũng hình như đâu phải người sẽ mang thù đâu?

"Cậu biết rõ tôi không có ý không chào đón cậu, thế mà vậy dồn tôi vào đường cùng." Cố Thanh Hà bước từng bước lại gần Ngôn Trăn, thu hết vào mắt biểu cảm mất tự nhiên của nàng.

Ngôn Trăn giả vờ trợn trợn con ngươi, lắc lắc quả bóng nhỏ trên đầu: "Có sao? Cậu nói gì tôi hông hiểu, hơn nữa có thì sao, cậu như thế là bụng dạ hẹp hòi đó, xét về mặt tình cảm thì cũng nên bỏ qua cho tôi đi chứ."

Ngôn Trăn luôn có lý do thuyết phục Cố Thanh Hà, ban đầu Cố Thanh Hà chỉ muốn Ngôn Trăn đừng có biết mà còn cố hỏi nữa, nhưng cô cũng không trách cứ gì nàng được cho nên xụ mặt bước ra ngoài.

"Này, chưa nói gì mà đã đi rồi?" Ngôn Trăn bắt lấy tay Cố Thanh Hà, "Muốn giúp thì lại giúp tôi một chút, hoặc cậu muốn nghe gì thì tôi nói cậu nghe. Không thì tôi diễn cho cậu xem một cảnh ha, dù sao tôi cũng là đại ảnh hậu đó, tự mình đi diễn cho cậu xem, không ai được vinh dự vậy đâu."

Xong, Ngôn Trăn quay qua wink với Cố Thanh Hà một cái, Cố Thanh Hà cũng tan chảy luôn.

"Cậu cần giúp gì?"

"Cậu ở đây với tôi là giúp tôi." Ngôn Trăn điểm điểm đầu ngón tay lên môi Cố Thanh Hà, khi cô chuẩn bị bước đi thì nàng lại nhìn đến thân hình cô, hơi kiêu ngạo: "Nhiều năm vậy rồi tôi cũng có luyện tập này kia...cậu biết không?"

"Kungfu mèo ba chân sao?" Cố Thanh Hà ngồi trên giường nhìn Ngôn Trăn.

Tưởng đâu người ta sẽ khen mình.

"Sao cậu nói chuyện khó nghe dữ vậy, mèo ba chân gì, nhu thuật Brazil đó! Chết tiệt..." Ngôn Trăn buồn bực trừng mắt với đối phương.

Cố Thanh Hà vỗ tay với vẻ mặt không thể tin được: "Ngôn Trăn giỏi quá, lợi hại quá, phải được khen thưởng."

"...Cậu xem thường tôi?" Ngôn Trăn buông cái gối trong tay, nhướng mày nhìn người trên giường, vỗ tay giả không chịu nổi!

"Được được, mấy chiêu kia của cậu qua nhiều năm rồi, chắc chắn thụt lùi theo năm tháng." Ngôn Trăn xắn tay áo, bá đạo móc móc tay về phía Cố Thanh Hà, dù khí thế không bằng nhưng nhất định không chịu thua.

Nhưng khó chịu hơn là Cố Thanh Hà không nhúc nhích, ngồi như tượng trên giường, bình tĩnh nhìn nàng: "Thôi bỏ đi, sợ cậu bị thương."

Ha!! Clm, cái vẻ mặt trải đời của Cố Thanh Hà kìa, so với lúc nhỏ còn đáng ghét hơn.

"Nếu tôi khiến cậu không động đậy nổi trên giường thì cậu phải hứa với tôi một điều kiện." Ngôn Trăn mỉm cười làm đối phương nhận lời.

Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn Ngôn Trăn, cô hơi nhếch khoé miệng như thể nhìn thấu được suy nghĩ của nàng nên đồng ý.

Đúng thật, khi Ngôn Trăn tiếp cận Cố Thanh Hà vẫn dùng cái môn siêu cấp cù lét giống lúc nhỏ để làm Cố Thanh Hà khuất phục. Nhưng là một thiên tài lần ngã lần khôn sao lại không biết? Cô dễ dàng né tránh cái kỹ xảo nhỏ xíu này của Ngôn Trăn, sau đó ấn mạnh đối phương xuống giường.

"Cậu chơi ăn gian." Ngôn Trăn tức giận hét lớn, nàng không có đường động đậy.

"Ừm, tôi không biết xấu hổ." Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn nàng, cướp luôn thoại Ngôn Trăn.

"Thế mà cậu lại tự thừa nhận!" Ngôn Trăn tức đến nói lắp: "Cậu, cậu, cậu..."

"Hửm?" Cố Thanh Hà cố ý cao giọng. Cô nhìn bộ dáng ăn mệt của Ngôn Trăn mà cười thầm trong lòng. Nếu như cứ chiều Ngôn Trăn miết thì có ngày nàng sẽ cưỡi trên đầu cô.

Để tránh chuyện đó xảy ra, Cố Thanh Hà phải đặt ra nguyên tắc từ ngày đầu tiên "sống chung", nhưng Ngôn Trăn nhỏ nhẹ không chịu nghe nên cô chỉ đành cứng rắn.
_________
Bà Têy: Tiểu Cố rất (thấy trước mọi thứ) tự giác hiểu hết.

Continue Reading

You'll Also Like

275K 7.9K 135
"𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒍𝒚 𝒏𝒐 𝒘𝒂𝒚 𝒐𝒇 𝒘𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒇 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒆𝒚𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆 𝒂 𝒅𝒖𝒎𝒃 𝒃𝒍𝒐𝒏𝒅𝒆."
82.6K 2.1K 31
A little AU where Lucifer and Alastor secretly loves eachother and doesn't tell anyone about it, and also Alastor has a secret identity no one else k...
107K 1.4K 51
𝐈𝐭𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐲 𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 , 𝐀𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐡 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐰 𝐢𝐧 𝟏𝟎𝐭𝐡 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐰𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐡...
312K 18.6K 40
You live in a different time zone Think I know what this is It's just the time's wrong