Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

Por Miaisgorgeous

317K 22K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... Mais

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 4 - Cố Tinh Lan

Chương 59

2.1K 156 10
Por Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 59
__________

Rõ ràng, nghe Hà Mẫn Tịnh nói thế thì nhân viên còn căng thẳng hơn.

Mặc dù kinh nghiệm không nhiều, vẫn còn chưa đủ bình tĩnh để đối phó với mấy người khách cao quý, ưa bắt bẻ như này. Nhưng mà làm cũng lâu, nhân viên cũng hiểu cô Hà này không có hiền lành, thân thiện như trong tivi, ngược lại còn làm người ta thấy hơi sợ.

Nhân viên cứng đờ, mím chặt môi, trong lòng hoảng sợ.

May mắn, quản lý cửa hàng đã đến, thay nhân viên tiếp Hà Mẫn Tịnh.

"Xin lỗi cô Hà, nhân viên lúc nãy mới vào làm nên không hiểu nhiều về cửa hàng, mong cô bỏ qua."  Quản lý cửa hàng chân thành xin lỗi, mong Hà Mẫn Tịnh có thể tha cho sơ suất của nhân viên.

"Có mấy thứ vô dụng, nếu giữ lại cũng là lãng phí." Hà Mẫn Tịnh bình tĩnh nói, quay lại mỉm cười, ân cần với quản lý cửa hàng: "Quản lý, chọn cho tôi mấy mẫu mới đi."

Quản lý khẽ gật đầu cũng vô thức nuốt khan, sau đó dẫn Hà Mẫn Tịnh đến chỗ váy ren phía đông, rồi đưa cho Hà Mẫn Tịnh mấy tấm lụa đen để xem xem.

"Bộ này rất hợp với cô Hà, mặc vào chắc chắn ai cũng động tâm." Quản lý cửa hàng quan sát Hà Mẫn Tịnh.

Hà Mẫn Tịnh cũng vuốt ve cái váy ngủ bằng lụa được thêu chỉ vàng, thủ công còn rất tinh xảo. Hà Mẫn Tịnh hiểu rõ giá trị của chiếc váy, không cần nói, ai cũng muốn sở hữu tác phẩm nghệ thuật giá trị này. Không chỉ Lương Hạo Quần, ai nhìn thấy cũng sẽ thần hồn điên đảo mà quỳ dưới chân.

Hà Mẫn Tịnh nhếch miệng, thấp giọng: "Quản lý biết tôi mà. Tôi cũng không nghĩ người khác sẽ mặc bộ váy này."

"Cô Hà yên tâm, đây là kiểu mới nhất được trưng bày, chưa ai thử. Đặc biệt còn là bản giới hạn, chiếc duy nhất ở đây." Người quản lý không dám lơ là, chọn từ chọn chữ để trả lời.

Hà Mẫn Tịnh nhẹ nhõm, ngón tay trắng nõn vuốt ve cổ áo, cầm chiếc váy đen gương thử.

"Đúng là chỉ có tôi mới hợp với bộ váy này." Hà Mẫn Tịnh khẽ mỉm cười.

Hôm nay tâm tình cô ta rất tốt, mặc dù hợp đồng IQUEEN bị con khốn Ngôn Trăn hớt tay trên, nhưng cô ta chỉ nghĩ mấy cái thị trưởng nhỏ như chợ trời thôi, nhường cũng không sao. Nhưng nghĩ đến đống tiền ném vào đó thì lại thấy uổng, làm cô ta rất bực.

"Hiểu Vân, bên kia không có động tĩnh gì sao?" Hà Mẫn Tịnh quay đầu lại hỏi trợ lý.

Lưu Hiểu Hân mím môi lắc đầu.

"Đúng là một đám rác rưởi, nghĩ như nào mà muốn vượt doanh số của tôi? Buồn cười." Hà Mẫn Tịnh khịt mũi hừ lạnh rồi quay qua ngắm mình trong gương. Cô ấy xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng áp đảo, vậy tại sao diễn viên chính xuất sắc nhất lại không phải mình mà là Ngôn Trăn?

"Báo cáo còn chưa có, theo phân tích của bộ phận tiếp thị, từ khi cô ấy làm đại ngôn của IQUEEN thì thị trường chứng khoán của họ cũng tăng." Trợ lý thấp giọng nói mấy tin mình biết.

Hà Mẫn Tịnh nhướng mày, không muốn nói thêm. Có người từng so sánh vì họ "một núi hai hổ", là quan hệ cạnh tranh. Đúng, núi nào lại có hai hổ? Ngôn Trăn xứng sao?

Nực cười.

Sắc mặt Hà Mẫn Tịnh tối sầm khi quản lý cửa hàng ra ngoài, quả nhiên, mỗi lần nghĩ đến Ngôn Trăn lại khiến bản thân tức không thể giải thích.

Hà Mẫn Tịnh nhìn mình trong gương, trầm ngâm suy nghĩ.

Ngôn Trăn?

Hà Mẫn Tịnh nghi hoặc nhìn hình ảnh chiếu trong gương, tự hỏi sao cái dáng người kia lại quen quen? Cô ta vội xoay người, nhìn chằm chằm vào người mặc đồ thể thao cho đến khi đối phương đưa lưng về phía mình rồi bước nhanh vào phòng thử đồ.

Hà Mẫn Tịnh khẽ nhíu mày, lòng tràn đầy ngờ vực, soa người này lại giống Ngôn Trăn? Nhưng rõ ràng cách ăn mặc lại không phải.

Ngôn Trăn lúc nào mặc quần áo cũng là mấy cái váy dài, hàng cao cấp, mà cái người kia mặc đồ thể thao rất bình dân, bộ đồ xanh cùng giày trắng còn chả thèm mang túi xách.

Thậm chí trên mặt còn như bị dính dơ? Tất nhiên là Hà Mẫn Tịnh không chắc.

Nhưng cái gương mặt kia có hoá thành tro thì Hà Mẫn Tịnh cũng nhận ra, đôi môi, quá giống, còn có cơ thể nữa, dù chỉ trong nháy mắt mà cô ấy cũng không xác định được.

Hà Mẫn Tịnh kéo trợ lý nhà mình qua: "Có để ý đến người mặc đồ thể thao vừa nảy không?"

"Không có." Trợ lý lắc đầu.

Đột nhiên, Hà Mẫn Tịnh cười lớn: "Nếu người đó là Ngôn Trăn thì quá thú vị rồi."

***

Mà bên đây, Ngôn Trăn trong phòng thử đồ vội bỏ kính râm, bây giờ nàng chắc chắn đã bị cái tên nghi thần nghi quỷ Hà Mẫn Tịnh kia phát hiện.

Đối đầu? Hay chờ cơ hội chạy? Hay là vẫn làm bộ làm tịch diễn cảnh chị em thân thiết?

Dù như nào cũng sẽ bất lợi cho nàng, nhưng mấy thứ liên quan đến Hà Mẫn Tịnh đều con mẹ nó sẽ không có gì tốt, fan của con mụ kia thấy ai cũng cắn.

Đặc biệt là cô ta bắt được Ngôn Trăn để cắn thì còn rơi vào cái vòng tròn hỗn loạn, chướng khí mù mịt hơn.

Bây giờ nàng không thể để bị dính tin tức tiêu cực nào, đặc biệt là Cố Thanh Hà còn đang ở chỗ này. Ngôn Trăn nhìn quần áo của mình, lại nghĩ về khuôn mặt của đối phương thì khí thế lại giảm thêm phân nửa.

Hôm nay quên coi ngày mà đã ra cửa.

Đen đủi.

Được thôi, ngoại trừ nàng hơi rén Cố Thanh Hà còn mấy người khác thì đều không care.

Xét cho cùng, nàng cũng là ảnh hậu giành được nhiều vinh quang.

Ngôn Trăn nhướng đôi lông mày xinh đẹp, dùng khăn ướt lau đi mấy vết đốm trên mặt. Nàng tô lại tí son, xoã máy tóc xoăn ra. Cái người Hà Mẫn Tịnh kia chắc chắn đang gấp gần chết.

Đón khó đi lên là phương châm sống của nàng.

Ai mới là hổ đây?

Trò hay bắt đầu nào~

Nàng vừa mở cửa, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên vươn ra, lợi dụng khe hở cửa cửa để bước vào phòng thử đồ chật hẹp.

Ngôn Trăn trợn mắt, đối phương cũng bịt mồm nàng lại, sợ nàng hét lên.

"Là tôi." Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn gật đầu, để đối phương khoá cửa.

(Sao cậu đến đây?)

(Đến vì cậu.)

Hai người nhìn nhau giây lát trong không gian nhỏ hẹp, rất hiểu đối phương muốn gì. Sự xuất hiện của Cố Thanh Hà khiến nàng thực sự kinh ngạc, nhưng khí tức lạnh lùng trên người cô cũng khiến nàng thoải mái hơn.

Ngôn Trăn nhìn vào mắt Cố Thanh Hà, ý bảo không chịu thua, nàng sẽ không bỏ cuộc.

Nhưng mà nếu bây giờ Ngôn Trăn ra ngoài thì sẽ phiền, mà nó cũng không có cần thiết. Cho nên nàng nghe theo Cố Thanh Hà là đi đổi quần áo cho nhanh. Sao mà cái người này lúc nào cũng xuất hiện ngay khi nàng cần như thế...

Đúng là Hà Mẫn Tịnh chờ không nổi, cái người kia vào phòng thử đồ cũng mười phút mà còn chưa ra. Tuy là phòng thử cũng có gương nhưng cũng không mất nhiều thời gian như vậy đi?

Hà Mẫn Tịnh tò mò, nếu là Ngôn Trăn thật thì cô ta sẽ làm mọi thứ sôi sục lên cho đã. Chuyến đi lần này của cô ai cũng biết, mà nếu Lương Hạo Quần cũng bất ngờ xuất hiện ở đây thì có trăm ngàn cái miệng cũng không giải thích được.

Đến cả tiêu đều Hà Mẫn Tịnh cũng nghĩ xong.

Theo dõi các thứ hoặc gì gì đó, tóm lại không quan tâm, miễn là có thể đẩy ngã đối phương là được.

Một buổi biểu diễn, càng sống động thì càng thú vị.

Hà Mẫn Tịnh đứng dậy kêu trợ lý đi cùng, sau đó nhờ quản lý đưa mình vào phòng thử đồ.

Kéo rèm ra sẽ thấy năm cái phòng độc lập xếp thành hai hàng, tổng cộng mười phòng.

"Quản lý, vừa nãy tôi thử đồ hình như làm rơi chiếc cài áo nên phải nhờ trợ lý đi tìm."

Quản lý cửa hàng nhanh nhờ nhân viên kiểm tra, nhưng Hà Mẫn Tịnh lại từ chối: "Không sao, có mấy phòng thôi, tôi nhờ trợ lý tìm chút là được. Nếu có khách hàng thì sẽ chờ người đó đi ra, hoặc mời ra rồi tìm."

"Chuyện này..." Quản lý cửa hàng hơi khó xử, tuy khách hàng ai cũng không kiêu ngạo, kén chọn như cô Hà. Nhưng những người ở đây phần lớn cũng có tiền, để khách hàng bước đi ra thì thực sự không được.

"Tôi cũng không muốn ai khó xử, nhưng chiếc cài áo là bản giới hạn của VG. Nếu bị mất trong cửa hàng này thì ai sẽ chịu trách nhiệm nhỉ? Nếu cô chịu thì tôi không cần tìm." Hà Mẫn Tịnh còn uỷ khuất sờ sờ vào chỗ trống trước ngực.

Quản lý cửa hàng nghe xong thì thấy uỷ khuất, sao cô có thể bồi thường nổi? Quản lý nhìn qua phòng thử, chỉ có hai phòng trong cùng là khoá.

Cũng may là giờ không có nhiều khách.

Hà Mẫn Tịnh thấy quản lý cửa hàng đã chịu thua bởi tiền bạc, nhướng mày, bảo trợ lý đi mấy cái phòng trống để kiểm tra, hiển nhiên là có phòng nào có đâu.

Vì Hà Mẫn Tịnh đã giấu cài áo trong túi xách từ lâu, cô ta chỉ muốn tìm cái phòng có người mình nghi ngờ thôi.

"Có hai khách vẫn đang thử đồ..." Quản lý khó xử nhìn Hà Mẫn Tịnh.

Hà Mẫn Tịnh không quan tâm, đi thẳng đến cánh cửa phòng cuối cùng. Khi đang định gõ cửa thì có người phụ nữ trung niên mũm mĩm bước ra, đối phương liếc Hà Mẫn Tịnh rồi bảo nhân viên đổi size lớn cho mình.

Sau đó đóng cửa lại.

Hà Mẫn Tịnh im lặng quay qua phòng thử đồ kia, nơi mà lúc cô ta bước vào cũng chưa thấy ai bước ra, trên môi nở nụ cười đắc ý. Khi con người ta hưng phấn thì nào cân nhắc hậu quả, chẳng hạn Hà Mẫn Tịnh chắc chắn Ngôn Trăn ở phòng kia nên gõ cửa đùng đùng, thậm chí còn cực kỳ kiêu ngạo.

Nếu Hà Mẫn Tịnh chiếm thế thượng phong sẽ muốn đem Ngôn Trăn dẫm nát dưới chân.

"Cô Hà, như vậy không được!" Quản lý cửa hàng hết nhịn nổi, ngăn cản lại sự quá đáng của Hà Mẫn Tịnh.

Hà Mẫn Tịnh nghiêng người liếc quản lý, không chút cảm xúc: "Ở đây có nhân vật lớn, quản lý, cô phải nhìn cho kỹ."

Trong thoáng chốc, cửa phòng thử đồ mở ra phân nửa, một người phụ nữ trắng trẻo nghiêng nửa người ra, phía trên được che bởi vạt áo, phía dưới mặc quần thể thao nhung xanh biển.

Cô tháo kính xuống, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cái người đang gõ cửa: "Chuyện gì?"

Hà Mẫn Tịnh nhíu mày nhìn đi nhìn lại người phụ nữ có tàn nhang trước mặt, sao lại như này?

Đối phương lạnh nhạt thờ ơ khiến Hà Mẫn Tịnh hơi mất tự nhiên, dịu giọng xin lỗi: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi đang tìm đồ cài áo của mình. Không biết...không biết cô có thấy không?" Nói xong, Hà Mẫn Tịnh mỉm cười nhìn vào mắt người đang đứng trong phòng, nếu đối phương có chút sự hoảng loạn nào thì cũng có thể nhìn ra.

"Không thấy." Giọng cô vẫn đều đều, lạnh lùng, nhìn thẳng vào Hà Mẫn Tịnh.

Cửa phòng chỉ mở phân nửa khiến Hà Mẫn Tịnh thắc mắc bên trong có chuyện gì. Nhưng đối phương bình tĩnh như thế, căn bản hỏi không ra, mặc dù có khả năng mọi chuyện không như cô ta tưởng tượng.

"Cửa hàng mất đồ đều có thể tuỳ tiện gõ cửa phòng người khác à?" Cố Thanh Hà hơi quay đầu, lịch sự nhưng vẫn lạnh lùng hỏi quản lý đứng bên cạnh.

Hà Mẫn Tịnh nghe xong cũng ngừng nhưng lại không định đi ngay, cô ta vẫn nghi ngờ và thấy mình đoán đúng.

Cố Thanh Hà cố ý để lộ ra một phần ngực đẹp đẽ, khoé miệng nhàn nhạt che đi sát ý trong mắt. Cô khó hiểu nhướng mày: "Sao? Cô có hứng thú với phụ nữ à?"

Rõ ràng, cô vừa nói ra thì mấy người xung quanh cũng kinh ngạc quay qua Hà Mẫn Tịnh. Bởi vì theo góc độ của mấy người đó thì Hà Mẫn Tịnh đúng là đứng đó ngắm vị băng sơn mỹ nhân kia.

Nhưng mà nếu bỏ qua mấy cái đốm trên mặt người đẹp đó thì cô ấy thực sự là đại mỹ nhân.

Mẫn Tịnh bị nói như vậy mới để ý đến chiếc áo lót ren màu đen bị lộ ra của đối phương, ngượng ngùng quay đầu, vội vàng xin lỗi vì không muốn bị người khác hiểu lầm: "Xin lỗi đã làm phiền." Nói xong thì quay bước chạy khỏi phòng thử đồ.

Cố Thanh Hà thấy người nọ đi rồi mới bảo người nhân viên cuối cùng sắp đi, cô cười: "Cho tôi mẫu này, lớn hơn một size. Còn nữa, nếu cái cô kia đi thì báo với tôi, cảm ơn."

Tâm tình cô bây giờ rất tốt, ít nhất cũng biết được mấu chốt.

May mà Hà Mẫn Tịnh kịp phủ nhận, nếu đối phương thực sự hứng thú thật thì...liệu cô ta có cái gì khác với Ngôn Trăn không? Nếu vậy thì chỉ có thể tự mình xóa đi đối thủ cô mới yên tâm.

Không ai có thể nhắm vào Ngôn Trăn.

"Được, xin đợi một chút." Nhân viên đỏ mặt gật đầu, ôi cái khí chất cấm dục lệnh người mê hoặc này, lúc nãy còn cười với mình nữa. Đương nhiên nhân viên cũng mong Hà Mẫn Tịch mau đi cho rồi, ai mà chịu nổi, tiếp xong chắc cũng giảm thọ mấy chục năm.

Bên này, Hà Mẫn Tịnh đang bực bội đưa đồ đã chọn cho trợ lý, tâm trạng cô ta không tốt, một khi bị mấy cái chuyện bên ngoài ảnh hưởng thì khó để khơi lại lửa mua sắm. Hà Mẫn Tịnh không vui mà nhíu nhíu huyệt thái dương.

Lúc nãy bị cái người lạ lẫm trong phòng thay đồ nói mấy lời khiêu khích khiến Hà Mẫn Tịnh còn tức hơn. Có phải gần đây nhiều áp lực quá nên nhìn nhầm người không?

Trợ lý Hà Mẫn Tịnh cũng nhận được điện thoại từ thư ký của Lương Hạo Quần. Sau khi lặng lẽ thì thầm thì họ nhanh chóng, bí mật đi khỏi trung tâm mua sắm.
__________
Bà Têy:
Tiểu Cố độc thoại nội tâm: Cục cưng, tôi vì cậu mà đến, không ai dám làm gì cậu đâu vì họ đều sẽ chết :)))

Continuar a ler

Também vai Gostar

611K 29.2K 105
[BHTT] Tổng Tài lại kêu ta đi nhà nàng! Tác giả: Ta là Phong Tử Thể loại: BHTT, GL, Hiện Đại, Oan Gia, Ngọt, 1x1, HE ----------- Đây là một bộ, Ngự T...
224K 5.2K 55
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
3.8K 132 19
Bộ truyện viết về hiện tượng huyền thuật tâm linh bí ẩn : luyện ngải, vong nhập, siêu nhiên. Có nhiều phần huyền ảo, khó tin, dựa vào các truyền thuy...