[BuraGeki] - Quái Nhân

Autorstwa khoailang48

22.9K 1.1K 151

From idol48vn Więcej

Chương 1: Đấu Giá
Chương 2: Nỗi Sợ
Chương 3: Sống Chung
Chương 4: Chạy Trốn.
Chương 5: "Nóng" và "Lạnh".
Chương 6: Đi Chơi.
Chương 7: Khách Không Mời.
Chương 8: Ánh Trăng.
Chương 9
Chương 10: Lồng Sắt.
Chương 11: Không Thể Khống Chế.
Chương 12.
Chương 13: Yêu. [H]
Chương 14: Phiền não.
Chương 16.
Chương 17: Hạnh Phúc.
Chương 18: Khôn Lớn.
Chương 19: Ám Sát.
Chương 20
Chương 21
Chương 22 : Quá khứ không ngủ yên.
Chương 23 (END)
Ngoại Truyện

Chương 15: Cưỡng Ép - Tự Nguyện. [H]

1.3K 53 6
Autorstwa khoailang48

Buổi sáng hai người đang nằm trên giường xem tivi. Geki gác đầu trên đùi Yuki: "Công việc đã lo xong xuôi. Mai ăn xong cơm trưa, chúng ta sẽ trở về. Buổi sáng cô thu dọn đồ đạc, thời gian này mua đồ cũng không ít, nếu mang không hết chúng ta sẽ bảo họ dùng thuyền đưa về."

"Nếu không chúng ta ngồi thuyền đi." Yuki đề nghị.

Trước kia, khi đi du lịch, ngồi trên chiếc thuyền nhỏ đi một vòng. Khi đó cảm giác rất thoải mái, biển lớn trải rộng, trời cao vời vợi, đứng ở mũi thuyền nhìn ngắm cảnh xung quanh, trên cao là vũ trụ bao la rộng lớn, dưới là nước biển xanh sâu thẳm, chợt thấy con người trở nên nhỏ bé, mọi phiền não đều bị cuốn trôi, vô cùng khoan khoái.

Geki ngạc nhiên, không phải bị say sóng sao, nhưng nghĩ nghĩ một chút cô đáp: "Được, tôi sẽ bố trí."

Geki nói tự bố trí chính là gọi điện cho Luis, nhờ hắn thu xếp cho mình. Yuki trong phòng tắm nghe được tiếng nói chuyện điện thoại: "Ngày mai tôi sẽ ngồi thuyền trở về, anh bố trí cho tôi một chiếc du thuyền." không đợi bên kia trả lời, cô ấy đã dập máy. Thuyền lớn chắc không vấn đề gì.

Yuki cầm khăn lau tóc, hỏi: "Mỗi lần nói chuyện với Luis đều không khách khí vậy sao?"

"Bình thường vẫn vậy. Cần gì thì nói cho anh ta biết, anh ta sẽ lo mọi thứ." Geki nhún vai nói.

"Mình cũng không có yêu cầu gì thêm, cậu không cần làm cho anh ta cảm thấy khó xử."

"Sẽ không sao đâu." Geki đi đến bên người Yuki: "Tôi giúp cô sấy tóc, ngủ sớm một chút, ngày mai còn sức đi thuyền."

Sáng hôm sau, cả hai đi ra cảng, cô nhìn qua nhìn lại chỉ thấy một chiếc thuyền nhưng....

"Đừng nói là nó nha?" Yuki ái ngại nhìn chiếc thuyền.

Geki chỉ mỉm cười rồi nắm tay Yuki đi đến hành lang được bắt lên thuyền.

Đó là một du thuyền cỡ lớn xa hoa bậc nhất, mũi thuyền cũng phải dài đến hơn năm mươi mét, màu sơn trắng sáng bóng, mặt trên có sơn hình con chim ưng, thuyền có ba tầng sừng sững trên biển.

Trên thuyền có phòng yến tiệc, xung quanh tường được làm bằng gỗ điêu khắc tỉ mỉ, lan can được mạ vàng trải dài, đỉnh chóp là khung thủy tinh, ánh mặt trời bao trùm chiếc du thuyền khổng lồ trên biển, vô cùng lộng lẫy, phô trương đến nghẹt thở, khi thuyền khởi động, cảm giác như mặt biển đang rung chấn.

Trên thuyền cũng được bày trí rất đầy đủ, phòng ngủ không nhiều nhưng đều được trang trí xa hoa vô cùng lộng lẫy, nếu trước kia Yuki có thể ngồi trên con thuyền xa xỉ này cô nhất định sẽ hét đến chói tai, nhưng kể từ khi đi theo Geki, cuộc sống xa xỉ cỡ nào cô cũng từng chứng kiến qua, đương nhiên con thuyền dát vàng như thế này cũng là chuyện bình thường.

Lúc đi không có hành lí, nhưng khi quay trở về thì lại xách không hết. Quần áo, đồ trang sức đều mua rất nhiều, cả đồ ăn vặt cũng không ít. Việc dọn dẹp làm Yuki cảm thấy mệt, Geki liền kêu mấy người phục vụ phòng giúp cô thu dọn, thu xếp xong, Yuki ôm con gấu Teddy rời khách sạn.

Thuyền từ từ khởi động, cả hai trở về phòng ngủ, Geki kéo tay Yuki, nói: "Đã dặn họ lái chậm, đảm bảo an toàn. Nếu cô còn cảm thấy không thoải mái, sẽ lái chậm hơn, mai về đến đảo cũng được."

"Cảm ơn." Yuki nói lời cảm ơn này xuất phát từ đáy lòng, Geki lo lắng cẩn thận như vậy khiến cô cảm động, cô ấy giúp cô tạm quên đi cảm giác tự ti về thân phận.

Yuki ở cùng Geki cảm thấy vô cùng thư thái, cô cảm nhận được cô ấy rất thích mình, quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất của cô.

"Nếu không chúng ta đi dạo trên boong thuyền, thời tiết hôm nay đẹp lắm." Geki đề nghị.

"Uhm." Yuki kéo tay Geki, cùng nhau đi dạo.

Tầng trên cùng của thuyền diện tích rất lớn, bầu trời trong xanh, tầm nhìn cũng thoáng đãng hơn rất nhiều, đàn chim hải âu giống như đám mây xám trên bầu trời, vỗ cánh bay lượn trong gió, tâm trạng Yuki cũng theo đó mà tốt lên, khẽ nhếch môi cười, Geki thấy Yuki vui vẻ, hỏi: "Trước kia chưa từng ngồi thuyền?"

"Du lịch trên biển rất ít khi đi, thi thoảng cũng có thể rời thành phố đi du lịch vài lần, không đi xa như vậy, chỉ là đi dọc theo bờ biển hóng gió."

"Cô không say xe, sao lại say tàu?" Geki nghi hoặc.

Kì thực, Yuki không say tàu. Chẳng qua lần trước tình thế cấp bách cô mượn tạm lí do để từ chối, quả nhiên một lần nói dối sẽ có vô vàn lần khác: "Có thể do lần trước ngồi thuyền kém chất lượng, vừa đi vừa lắc, có đôi khi cảm thấy choáng váng."

"Nếu nói vậy, lần này sẽ không say tàu. Lần trước cô nói đánh rơi chiếc vòng đá trên trực thăng, cho người tìm cũng không tìm được, tôi còn muốn lần này thừa dịp đi trực thăng về sẽ tìm lại."

Nhớ lại lần Geki nổi giận vì cô đánh rơi sợi dây đá, vốn tưởng đã quên rồi, lần này nhắc lại Yuki có chút đau đầu, vội vàng nói: "Trở về chúng ta làm cái khác, hôm qua cậu không nói đến, mình tưởng cậu quên rồi."

Geki cũng không nhắc lại chuyện cũ: "Thấy cô ngồi thuyền vui vẻ như vậy, hơn nữa tôi cũng không thích ngồi trực thăng, cũng chỉ nghĩ là thuận đường sẽ tìm lại sợi dây. Cũng may, sau này đưa cô ra ngoài chơi sẽ đi thuyền, thấy cô cũng rất thích ngồi thuyền. Cảm thấy chiếc du thuyền này thế nào?"

"Rất xa hoa." Yuki trả lời: "Thật không ngờ trên thuyền lại có thể đầy đủ tiện nghi tới vậy, phòng ngủ có thể so sánh với khách sạn năm sao."

"Luis rất yêu thích chiếc thuyền này, tốc độ chạy ổn định vững vàng, quan trọng là thuyền được thiết kế chặt chẽ, gặp cướp biển cũng không sợ."

"Hả?" Yuki kinh ngạc, quả nhiên không phải người bình thường, làm chuyện gì cũng nghĩ đến phòng vệ và công kích: "Thật không nhìn ra."

"Chúng ta trở về đảo cũng không cần phải dùng đến chế độ bảo vệ." Geki khóe miệng mỉm cười, xoa đầu cô, hai người dựa vào lan can, gió biển từ xa ùa vào, đưa đẩy vài lọn tóc bay trong gió, cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt, xung quanh đều là mặt biển xanh rì, phía xa xa là đường chân trời, bốn bề yên tĩnh, thi thoảng lại nhìn thấy cá heo ngoi lên mặt nước, giống như đang khiêu vũ, Yuki rất hưng phấn chỉ cho Geki, cô vui sướng hét lớn tiếng.

Thuyền chạy thẳng đến đảo, bóng hình xinh đẹp dần hiện ra, một màu xanh biếc, ánh mặt trời gay gắt sớm được thay thế bằng ánh trăng yên tĩnh, phong cảnh xung quanh được ánh trăng chiếu rọi, khiến người khác vui mừng hoặc cũng đem lại nỗi buồn man mác.

---------------------------------------------------------

Biệt thự trong khoảng thời gian không có người ở, dây leo mọc xung quanh tường nhà đem lại cảm giác lạnh lẽo.

Tuy vậy, khóm hoa cúc mặc dù không được chăm sóc nhưng vẫn đua nhau hé nở, tạo thành một mảng vàng tươi trong sân vườn. Dây hoa leo bám chặt lên những thân cây cổ thụ cao lớn, những bông hoa hồng vàng cũng không vì thế mà kém sắc, óng lên một màu vàng rực ở góc vườn, những chú chim ríu rít gọi nhau, tự do bay lượn.

Sân vườn cũng không có nhiều lá cây rụng, có thể Ito và Saito đã qua đây dọn dẹp, không để khu vườn trở thành địa bàn cư trú của lũ chim. Nhìn cỏ cây trong vườn xanh ngắt, những ngày ở thành phố Y, xung quanh đều là người của Luis, không thể tự do đi lại, Yuki cảm thấy quãng thời gian ấy thật tẻ nhạt.

Đồ ăn trong tủ lạnh cũng được thay mới toàn bộ, rau thịt đều tươi mới. Yuki cảm thấy đau đầu, ở khách sạn cần gì cũng có người phục vụ, không phải đích thân mình làm, nay trở về biệt thự, tin chắc phải dọn dẹp vài ngày mới có thể sạch sẽ. Yuki có chút lười biếng.

Đồ đạc mang về biệt thự đa số là của Yuki, Geki giúp cô mang về phòng ngủ, đến chỗ rẽ cô thấy Geki vào nhầm phòng, vội vàng nhắc nhở: "Bên kia, phòng của mình bên kia!"

"Không phải cô ngủ cùng tôi sao?" Geki khó hiểu, cũng không đợi cô trả lời, nói tiếp: "Phòng tôi khá lớn, ở chung đi."

Geki đem đồ đạc của Yuki về phòng của mình, đặt ở sàn nhà nói: "Cô xem qua đồ đạc, cần gì thì để ở phòng tôi, còn không đem chuyển sang phòng khác."

Yuki không nói gì, bắt đầu đem quần áo từ trong vali cất vào tủ. Geki không giống như trước chỉ ngồi một chỗ quan sát cô làm việc, mà cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, gỡ bỏ ga giường cũ, chạy tới phòng khác tìm mấy bộ ga giường mới, ôm tới chỗ Yuki hỏi: "Cô thích màu nào?"

Yuki chỉ vào ga giường có in hoa, Geki liền bỏ những bộ khác lên trên ghế, vừa thay ga giường, vừa hỏi cô: "Cô có thể bày trí phòng ngủ theo ý mình, như thế nào cũng được. Trời cũng không còn sớm, hôm nay không cần phải dọn dẹp, thời gian còn dài để sau này làm dần. Tôi không thích người khác tới đây cho nên mới không kêu người dọn dẹp, phòng ngủ vẫn là tự tay mình sửa sang lại."

"Uhm, dù sao hôm nay cũng không có việc gì khác." Yuki trả lời, ở trên thuyền hai người ăn cơm trưa xong mới về đảo, nên bữa trưa nay cô không phải xuống bếp.

Thay xong ga giường, Geki kéo tay cô: "Không phải cô có thói quen ngủ trưa sao? Ngủ trước đi, dậy rồi làm tiếp."

"Vậy còn cậu?"

"Tôi đi cọ rửa bể bơi, cô ngủ trước đi."

Yuki tranh thủ thời gian, thay quần áo ngủ xong liền nằm lên giường ngủ trưa. Giường ngủ của Geki vô cùng mềm mại thoải mái, ngủ rất dễ chịu.

Yuki tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhưng vẫn không rời giường, Geki đẩy cửa nhẹ nhàng bước tới mép giường, nói bâng quơ: "Hai người bên ngoài, tôi đã dạy dỗ lại."

Yuki không biết nói 'dạy dỗ' là ở trình độ như thế nào, cô cũng không có hứng thú quan tâm, khẽ "Uhm" một tiếng.

--------------------------------------------------------------------

*flashback*

Geki gọi Ito và Saito ở lại chờ bên ngoài, dù sao hai người này vẫn còn phải ở trên đảo để tiện cho việc sai vặt cũng không nên quá tay.

Ngoài sân gần bể bơi.

"Trong lúc tao vắng nhà, là ai đến đây gây rối?" Mặt Geki hầm hầm, giọng nói lạnh băng.

Tất cả mọi tủi nhục mà Yuki phải chịu, cô quyết phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

"Khi đó cúp điện chúng tôi chỉ đến kiểm tra thôi, nào có dám gây rối ở nơi cô ở?" Nhìn thấy sắc mặt Geki không được tốt, ngữ điệu lại đều đều, toàn thân hai tên kia toát mồ hôi hột,

Việc Lili từ một người phụ nữ xinh đẹp bị Geki biến thành người không ra người ma không ra ma, hiện tại thì tâm thần loạn trí bọn chúng đã nghe nói. Tự biết hôm nay là ngày gì, chỉ hy vọng mình còn mạng mà ra khỏi đây.

"Tao hỏi thằng nào?" Geki chẳng màn đến câu nói vừa rồi, lặp lại câu hỏi

"Là.... Là tôi." Biết mình không thoát khỏi, nên Ito lên tiếng thú nhận.

"Là mày?" Geki nhướn một bên chân mày lên, đôi mắt như có lửa nhìn thẳng vào hắn.

Saito thấy tình hình không ổn vội lên tiếng giải vây: "Lúc đó chỉ..." Bốp!!! "Có hỏi mày sao?" Geki liếc hắn một cái.

"X...xin.. lỗi." Saito ôm bụng xin lỗi.

"Là do tôi nhất thời..." Ito đứng bên cạnh nhanh miệng giải thích.

Giữa khung cảnh mỹ lệ của hòn đảo ôn đới, có núi non được bao phủ bởi thảm thực vật phong phú, bốn bề đều là biển cả xanh rì, đi thuyền cách bờ khoảng hai trăm mét còn có thể thấy được từng đàn cá vô tư bơi lội dưới nước. Lại có ngôi biệt thự tọa lạc nơi đây, một nơi nghỉ dưỡng vô vùng thích hợp.

"Aaahhhhhhh!!!!!" Ai ngờ tiếng thét đã làm mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó.

Bốp!!! Cú đấm của Geki dội mạnh từ dưới cằm đi lên làm hắn mất thăng bằng ngã về phía sau, máu từ miệng chảy ra, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cô dẫm mạnh vào bàn tay phải, "Là tay này~? Tiếng xương gãy vang lên nghe rõ mồn một.

"Sshh!!!!" Geki ngồi xổm xuống, chân vẫn không rời bàn tay của Ito, đưa tay bịt miệng hắn lại. "Yuki đang ngủ. Ồn ào sẽ đánh thức cô ấy mất."

Tay còn lại hắn nắm lấy chân cô như muốn giải thoát cho bàn tay kia của mình.

"Hay tay này?" Cầm bàn tay hắn lên, Geki lật qua lật lại xem xét như thể đó là món đồ chơi kỳ lạ cô chưa từng thấy bao giờ . Cô nắm lấy ngón tay trỏ, gập nó ra đằng trước,rồi nhẹ nhàng gập ngược nó ra sau. Cơn đau lại xộc thẳng lên não bộ, hai chân hắn giãy đành đạch, vặn vẹo người hòng thoát ra.

Rốp!!! Ngón tay trỏ của hắn đã gãy.

"Tsk tsk tsk, mình có nên chơi với mấy ngón còn lại không~."

"Geki cô trừng phạt như vậy là đủ rồi." Saito đứng nhìn một hồi lâu, lên tiếng.

"Đủ? Như thế nào là đủ~?" Cô quay người về hướng Saito không quên bồi thêm một cú đá vào ngực tên đang nằm dưới đất.

"Mà hình như anh cũng có mặt lúc đó thì phải?" Geki nghiêng đầu hỏi Saito.

"Quả thật có mặt tôi, nhưng chúng tôi chỉ muốn nói cho cô ta biết phải cẩn thận mà chăm sóc cô." Geki tiến một bước, hắn lùi một bước, cô gắng giải thích.

"Chỉ vậy?"

"Còn..."

"Còn gì?"

"Cô ta ....phải biết thân biết phận.."

Pặp!!! Saito đã bắt được nắm đấm của Geki đang tiến đến khuôn mặt mình.

Bao năm đi theo Max, trải qua bao cuộc thanh trừng trong giới xã hội đen hóa ra cũng không uổng phí. Chặn được nắm đấm của Geki đôi phần cũng làm cho hắn tự tin hơn, nghiêng đầu nhìn cô.

Saito cứ tưởng sẽ nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Geki nhưng thay vào đó, khuôn mặt ngạc nhiên lại là khuôn mặt hắn hiện giờ. Miệng cô đang cười, cười vô cùng sáng lạng, nhưng ánh mắt lại vô hồn, lạnh lẽo đang nhìn hắn, bỗng dưng hắn thấy lạnh dù trời đang nắng như đổ lửa.

Ngay sau đó là hàng loạt cú đánh như trận mưa xối xả vào người Saito, bây giờ hắn mới thấm thía câu nói mà Luis đã từng nói khi bảo hắn đến đây "Nếu muốn chết thì hãy đến gặp con bé."

Dù là con gái nhưng những cú đấm của Geki lại có sức mạnh ghê gớm, ra cú nào là nắm chắc gãy xương cú đó. Saito đưa hai tay ra chắn trước mặt nhưng...

------------------------------------------------------------

Yuki vội vàng đứng lên: "Không nên ở mãi trong phòng, chúng ta đi phơi nắng."

Geki không để ý tới Yuki, vẫn tiếp tục cởi quần áo. "Giờ ra không được đâu"

Yuki nhanh chân bước xuống giường, đi tới tủ quần áo, tay còn chưa chạm tới cánh tủ đã bị tóm lại, đôi tay của Geki vòng qua thắt lưng của cô, muốn giãy dụa cũng không được. 

Geki chậm rãi nâng Yuki trở lại giường, không nhịn được cười, đặt cô lên trên giường: "Sao lại trốn? Mặt trời ngày nào cũng mọc, lúc khác phơi nắng cũng được."

Yuki bị ôm chặt như vậy, lấy tay gỡ hai tay của Geki ra, chân đạp loạn xạ: "Buông ra, không có việc gì đừng tùy tiện ôm lấy mình."

Geki nhích người đến gần cô hơn, một bàn tay để ở eo Yuki: "Tôi thích ôm đấy, mấy hôm trước có người không được khỏe, bây giờ phải bù?"

"Không cần." Nhớ lại lần trước cùng Geki dây dưa triền miền, khuôn mặt Yuki liền đỏ ửng, cô quay một sang một bên: "Buông ra, mình ..."

Lời chưa nói ra đã bị người kia nuốt vào bụng, Geki ngăn chặn miệng của Yuki lại, đưa tay nâng gáy cô lên, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng của Yuki, cái lưỡi thơm tho ấm áp của cô như đang câu dẫn, Geki không nhịn được ra sức càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Yuki, hút cạn mật ngọt hấp dẫn ấy.

Yuki bật ra những tiếng rên rỉ, cảm giác như cô vẫn còn cự tuyệt cô ấy, Geki hơi ra sức khiến cô không thể động đậy, môi lưỡi giằng co không dứt, toàn thân giống như đang nhen lên ngọn lửa tình dục. Không đem cô hòa tan vào trong thân thể của mình, Geki sao có thể thỏa mãn.

Tay còn lại ôm chặt lấy cô không chịu an phận, bắt đầu chuyển xuống dưới luồn vào giữa đôi chân thon dài của Yuki, du ngoạn trên chiếc đùi trơn bóng mềm mại rồi tiến sâu vào trong, dụ hoặc Yuki phối hợp với mình.

Nụ hôn của Geki vong tình mà cuồng nhiệt, bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc quần lót xuống, nơi nhạy cảm của Yuki sớm đã có phản ứng, ngón tay đặt ở nơi ẩm ướt của cô mà cọ quậy trêu đùa. 

Cảm giác bị xâm nhập, cảm giác khó chịu khiến cô không nhịn được vặn vẹo thân mình, thừa dịp Geki dời nụ hôn sang má, Yuki lớn tiếng: "Buông ra, không được như vậy, cậu đang cưỡng ép ..."

Geki đang say mê chu du trên thân thể Yuki bỗng nhiên dừng lại, cô ngẩng đầu, sắc mặt dần thay đổi, giọng nói có phần phẫn nộ: "Cô đang nói cái gì?"

Yuki bị sắc mặt lạnh băng của Geki dọa đến ngây người, cũng chưa phản ứng được mình đang nói gì, có chút sợ hãi nhìn: "Hả?"

"Cô nói tôi cưỡng ép cô?" Geki trong mắt như có lửa, cũng giống như muốn ăn thịt người, trừng mắt nhìn cô: "Có phải cô không muốn, đúng không?"

Yuki bị cô nhìn đến lạnh cả sống lưng, cố gắng giải thích: "Mình ... mình hiện tại ... không muốn làm."

Geki chống hai tay xuống giường, nhìn thấy cô bối hối sợ hãi, nhếch môi, ánh mắt sắc bén từ trên cao chiếu thẳng xuống Yuki.

"Mình hiện tại không có hứng thú, đừng miễn cưỡng được không?" Giọng nói Yuki mềm mỏng, dịu nhẹ, có lẽ vì quá sợ hãi nên âm thanh có phần lạc giọng, nói thật, cô rất sợ Geki tức giận.

Geki đứng lên xoay mình ngồi dậy, rầu rĩ ngồi bên cạnh.

Yuki nằm bất động trên giường, cô không biết phải làm sao, ở trong phòng yên tĩnh như đang chờ cơn bão lớn ập tới. Qua vài giây, Yuki cắn môi, bò lên người Geki, nhẹ nhàng chạm vào tay Geki: "Chúng ta buổi tối hãy làm."

Cô vừa nói vừa cúi đầu, giống như đang hạ quyết tâm lớn.

Geki vẫn trầm mặc, Yuki càng căng thẳng, ngẩng đầu nói tiếp: "Tinh thần đang tốt, chúng ta nên làm việc khác, không nên ở lâu trên giường."

Geki kinh ngạc quay đầu nhìn cô: "Yuki, mặc kệ cô nghĩ như thế nào, cô là của tôi."

"Mình không nghĩ gì cả." Yuki nhẹ giọng, cô thử thăm dò, lắc cánh tay Geki: "Đừng giận nữa, được không? Hiện tại, trong đầu mình đang nghĩ có rất nhiều việc phải làm, vườn hoa cần chăm sóc lại, cho nên hiện tại không có hứng thú."

"Vậy cô thích làm gì cứ làm đi." Geki nghiêng người, chậm rãi xuống giường, đầu cúi xuống, lộ ra vẻ uể oải, chán chường.

Yuki cũng không hiểu sao mình lại có thể lỡ miệng nói ra hai từ kia. Cô ấy không hỏi cô có muốn hay không đã dùng sức đè cô xuống dưới thân mình, hành động cưỡng đoạt đó khiến cô cảm thấy tủi hổ.

Geki luôn hỏi cô thích quần áo như thế nào, thích ăn món gì, buổi sáng muốn rời giường hay ngủ tiếp, có thể đem tặng cho cô nhiều thứ quý giá, cô ấy luôn chỉ làm theo ý mình. Yuki ở trước mặt cô ấy, vẫn chỉ là kẻ hèn mọn, hỏi han ân cần cũng không phải hoàn toàn vì cô, mà chỉ vì đó là hứng thú nhất thời của cô ấy.

Yuki không muốn nghĩ nhiều, cô cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện, không nên tự chuốc lấy phiền vào người, xỏ dép vào chân, Yuki rời giường bước tới tủ quần áo, tìm bộ quần áo mới, thay quần áo xong mới rời khỏi phòng.

Không biết Geki ở dưới phòng khách hay vẫn ở trên lầu, Yuki cũng không muốn đi tìm, cô tìm chiếc xẻng đi vào hoa viên, chăm sóc lại vườn cây, khóm hoa.

Đến gần chiều cũng chưa thấy Geki, đến thời gian làm cơm chiều không biết từ đâu tới, Geki đi tới sát bên cạnh Yuki không phát ra tiếng động, thấy trên bàn có để đồ ăn chưa thái, không nói câu nào, cầm dao lên chuẩn bị thái thức ăn.

Yuki thử mở miệng: "Tối nay cậu có muốn ăn canh thịt không?"

"Sao cũng được." Geki vẫn tiếp tục thái thịt.

Rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi, Yuki buông chiếc muỗng trong tay, đi ra phía sau, ôm thắt lưng của Geki: "Đừng giận nữa, được không? Cả buổi chiều cũng không thấy, hiện tại vẫn còn tức như vậy, đến cơm tối cũng không muốn ăn."

Geki than nhẹ: "Yuki, nấu cơm đi. Chúng ta cần suy nghĩ một chút."

-------------------------------------------------------------

Buổi tối, Geki không cho Yuki mặc áo ngủ, chỉ mặc áo choàng để ngủ. Hai người nằm xoay lưng về phía nhau. Đêm khuya im ắng, Geki dù nói là ngủ nhưng cô không tài nào chợp mắt được, cô quay người lại, tiến đến áp sát người mình vào tấm lưng kia. Khẽ kéo tấm áo choàng lệch xuống một bên, cô đặt lên bờ vai nhỏ nhắn một nụ hôn. Geki tham lam hôn tiếp lên chiếc cổ Yuki, vòng tay qua khẽ kéo khuôn mặt Yuki về phía mình, Geki hôn lên má rồi đến đôi môi mềm mại, ửng hồng như muốn mời gọi.

Trong cơn mơ, Yuki cảm nhận có ai đó đang chạm vào mình, hôn mình, cô biết chỉ có thể là Geki, dù muốn cự tuyệt nhưng những hành động mơn trớn của Geki lên thân thể mình làm cô không thể nào từ chối được mà cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Yuki mê muội trước sự khiêu khích dày đặc của Geki.

Geki hôn cô, cô cũng hôn đáp lại, vòng tay mình lên cổ người kia, Yuki kéo đầu Geki xuống cho một nụ hôn sâu hơn.

Bàn tay Geki luồn vào chiếc áo khoác, lướt nhẹ lên làn da trơn mịn của Yuki, châm ngòi thổi gió, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại của cô, dây đai áo vốn đã được cột lỏng lẽo, nhờ tay Geki nên bây giờ nó từ từ tuột ra hai bên.

Khi Geki chạm vào cơ thể của Yuki, cô luôn tự nhủ mình phải thật dịu dàng, khiêu khích cô ấy bằng những nụ hôn ngọt ngào.

Đôi bàn tay Geki sờ mó, nắn nhẹ bộ ngực Yuki, đôi nhũ hoa đã cương cứng lên nhờ lưỡi và tay Geki không ngừng tiếp xúc, nhẹ nhàng, dịu dàng, từ từ như sợ cơ thể kia sẽ vỡ vụn ra nếu cô gia tăng thêm lực.

Lưỡi cô liếm trên môi Yuki, rồi hai cái lưỡi tìm lấy nhau mà quấn chặt vào nhau. Lưỡi Yuki như có ma lực, Geki mút lưỡi cô hoài mà không chán. Rồi Geki liếm lên mặt cô, mắt cô và tai cô. Yuki như đang chìm vào trong khoái lạc, nhắm mắt, rên nho nhỏ làm Geki càng hưng phấn.

Tay Yuki cũng đang từ từ đi xuống, chạm vào mông Geki, bóp mạnh.

Geki gian xảo nhìn Yuki, cô tự dưng đỏ mặt, hành động vừa rồi chỉ là tự phát, hằng đêm đều dây dưa mưa gió cùng Geki, cô không biết tại sao mình lại có hành động như vừa rồi, có phải những hành động của Geki đã khiến cô ...

Đầu gối Geki đã đặt giữa hai chân Yuki không ngừng cọ xát phần bên trong bắp đùi người kia. Sau đó là đến bàn tay cũng hư hỏng mò mẫm dọc theo đường cong cơ thể Yuki, không ngừng vuốt ve nơi đó. Một tay chu du vào nơi ấy, tay kia thì đút vào miệng Yuki. Đôi môi thì không tha cho phần da thịt trước mặt mình, Geki hôn khắp người Yuki

"Thả lỏng Yuki... thả lỏng... nếu không sẽ cắn trúng tay... " Lời nói nhẹ nhàng cùng hơi thở gấp gáp của cô phả vào tai Yuki càng kích thích cô ấy hơn. Nơi ấy của Yuki ửng hồng rất đẹp nên cô không ngần ngại cúi xuống, đưa lưỡi mình vào đó, Yuki rung lên bởi từng cử động lưỡi của cô. Lúc này nơi ấy đã ươn ướt, mùi vị của chất lỏng từ nơi đó chảy ra càng làm Geki hứng khởi, cô liếm mạnh vào nơi đó là Yuki rên to lên, dịch lỏng kia càng chảy ra nhiều hơn. Âm vật của Yuki đã lộ ra hồng hồng, Geki không biết đó là gì nhưng lưỡi cô vẫn chạm vào đó. Yuki giật giật chân, biết mình đã chạm đúng chỗ, cô ngậm lấy nó, cái lưỡi đánh qua đánh lại, Yuki căng cứng người lên, hai tay bấu chặt vào gra giường, nước miếng chảy ra hai mép miệng.

Đến khi chịu không được nữa, Yuki nâng mặt Geki lên, cô hôn cô ấy như ra hiệu, ngón tay Geki ấn nhẹ vào nơi ấy rồi từ từ tiến sâu vào trong. Nơi đó ấm nóng, hai mép bên ngoài như muốn ôm lấy ngón tay cô, dịch nhờn chảy ra tạo điều kiện cho ngón tay cô tiến vào trong một cách dễ dàng, một ngón rồi hai ngón. Geki chồm lên hôn nhẹ lên má rồi tiến đến vành tai cô, tay còn lại vòng qua ôm lấy tấm lưng trần của Yuki, kéo cơ thể kia áp sát vào ngực mình, tay cô bắt đầu nhịp. Tiếng rên rỉ của Yuki càng làm động tác của Geki mỗi lúc càng nhanh và sâu hơn.

Trong căn phòng, tiếng điều hòa chạy đều đều hòa cùng tiếng thở dồn dập, tiếng nhịp tim đập rộn ràng và những tiếng rên rỉ đầy nhục dục.

---------------------------------------------------

So với cuộc sống trước kia thì hiện tại có chút thay đổi, Geki chăm chỉ lên rất nhiều, thời gian Yuki lau dọn thì cô đem máy hút bụi đi dọn khắp phòng, cô ấy giặt quần áo thì cô chủ động giúp đem phơi, không còn coi Yuki là người giúp việc của mình. Mỗi sáng Geki không phơi nắng ở vườn hoa mà vào bếp cùng Yuki làm bữa sáng, nhưng hôm nay kim đồng hồ chỉ đến tám giờ cả hai vẫn chưa rời khỏi giường.

Trong phòng ngủ, Yuki gối đầu trên khuỷu tay Geki ngủ say sưa, người bên cạnh thức dậy từ sớm nhưng chỉ im lặng nằm bên cạnh ngắm nhìn người đẹp ngủ trong vòng tay của mình. Có lẽ vẫn còn đang chiêm nghiệm lại cảm giác nóng bỏng đêm qua.

Geki thích nằm bên cạnh nhìn Yuki ngủ trong vòng tay của mình, đôi môi căng mọng mềm mại, ngũ quan tinh tế, cho dù ngắm nhìn cô ở góc cạnh nào cũng đều hấp dẫn. Mỗi sáng thức dậy, điều duy nhất cô muốn làm đó chính là nằm bên cạnh ngắm nhìn cô ấy, Geki cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đối với công việc trong nhà, Geki san sẻ với cô rất nhiều, nhưng Yuki vẫn như mọi ngày, bận rộn làm bữa sáng, dọn dẹp, đem quần áo ủi, nếu không làm những việc này cô không biết mình tồn tại trong căn nhà rộng lớn này để làm gì. 

Hơn hết, Yuki không muốn chỉ là công cụ ấm giường cho Geki, cô tìm hiểu về những món mới, dọn dẹp lại vườn hoa, trang trí lại phòng ngủ, thậm chí còn lấy những vỏ ốc đem sang phòng Geki bày trí, chỉ là những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống cũng đủ để đem lại niềm vui cho cô.

Có một ngày, Yuki dọn dẹp trong phòng khách, khi mở ngăn kéo thấy một khẩu súng ngắn màu đen, bên cạnh còn có một ít băng đạn, cô đưa tay chạm nhẹ vào rồi thử cầm lên, nghe thấy Geki đẩy cửa tiến vào.

Geki hiển nhiên nhìn thấy trên tay cô đang cầm thứ gì, đi tới cầm lấy khẩu súng ngắn, hỏi: "Thích cái này?"

Nhìn khẩu súng đen ngòm trong tay, làm sao có thể thích nổi, Yuki dở khóc dở cười, trả lời: "Trước đây từng chơi súng giả, còn súng thật thì chưa từng."

"Vậy chơi thử đi." Geki đưa khẩu súng cho cô, giống như đưa lại một thứ đồ chơi: "Súng này cũng bình thường."

Yuki cầm súng trong tay, vỏ ngoài màu đen, so với súng đồ chơi có phần nặng hơn, cô thử để ngón tay ở cò súng: "Bên trong có đạn sao?"

"Chưa nạp." Geki thấy cô có hứng thú, cầm lại súng vươn tay mở ngăn kéo lấy đạn nạp vào. "Đến vườn hoa đi, tôi dạy cô bắn."

Cả hai cùng đi tới vườn hoa, Geki đứng bên cạnh hướng dẫn cô, tháo chốt bảo hiểm, dạy cô ngắm trúng tâm điểm ra sao, cũng không quá khó như cô tưởng. Thời đại học Yuki cũng từng học qua về quân sự nhưng chưa từng được bắn bằng súng thật, Yuki để ngón trỏ ở cò súng: "Mình có thể thử không?"

"Lấy ra không phải để cho cô thử sao?" Geki cười, giúp cô nhắm bắn: "Có điều, phản lực đối với cô khá mạnh, cẩn thận đừng làm tay bị thương."

Yuki nhắm vào quả dừa trên cây ở phía xa, tay run nhè nhẹ, không thể nhắm trúng đích được.

"Pằng" một tiếng, lũ chim trong vườn hoa bị tiếng súng làm hoảng hốt bay loạn. Viên đạn bay ra đồng thời sinh ra lực phản chấn khiến Yuki suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Geki ôm cô, hỏi: "Đau không?"

"Vẫn tốt." Vốn tưởng giống súng đồ chơi, Yuki có chút hốt hoảng. Tay dùng súng vẫn chưa được linh hoạt, viên đạn bắn ra cũng không trúng đích. Yuki ngắm bắn lại lần nữa, thế nhưng cũng không bắn tới thân cây dừa.

Geki nhếch khóe miệng, đứng ở sau lưng Yuki, một tay nắm lấy tay cô, giúp cô nhắm bắn, còn giải thích vì lực tay cô không đủ mạnh nên rất dễ gây ra sát thương.

Đích bắn đến là quả dừa trên cây, quả dừa nặng nề rơi xuống mặt đất, Geki cười khẽ: "Cô xem, ngắm nửa ngày cũng không bắn tới được quả dừa."

"Thị lực của cậu tốt hơn mình mà thôi!"Yuki bất mãn nói.

"Đừng ngắm quả dừa nữa, thân cây quá nhỏ, tìm điểm gì đó lớn hơn mà nhắm." Geki đề nghị.

Yuki nhìn quanh nhìn quất, xung quanh đều là cây hoa thấp bé, không thì là cây cối rậm rạp cùng lá cây xanh tươi um tùm, cũng không có đích nhắm thích hợp, Geki tiếp lời: "Nếu không cô ngắm tôi đi."

Nói xong, Geki mang theo nụ cười thoải mái, rất nhanh vọt cách cô hơn hai mươi mét, Yuki không biết nên nói gì, chuyện nguy hiểm như vậy cũng có thể đem ra đùa được sao?

Yuki biết cô ấy đang chế nhạo cô vì tầm ngắm không được chuẩn xác, nhìn nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi Geki thật đáng đánh đòn. Yuki nâng cánh tay lên, họng súng ngắm ngay cạnh cô ấy không xa.

Geki ở đầu bên kia khóe miệng cười lúc ẩn lúc hiện, Yuki ngắm trúng ngực của Geki. Yuki đôi khi cũng không phân biệt được mối quan hệ giữa cô và Geki, cô ấy có thể đối với cô rất tốt, giống như những người đang yêu. Thế nhưng cô ấy cùng với Luis lại là một, bọn họ đem cô giam cầm ở nơi này, tước đoạt hết tất cả những gì thuộc về cô, biến cô thành món đồ chơi mua vui cho người khác.

Một suy nghĩ rất nhanh lướt qua trong đầu Yuki, nếu giết Geki, cô có thể trở lại cuộc sống trước đây, liệu có nên bóp cò súng?

Yuki cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cô muốn yêu cũng không được, hận lại càng không thể. Sớm chiều chạm mặt nhau, mỗi ngày đều thân mật, một mặt giống người yêu, một mặt lại giống như kẻ thù, một mối quan hệ nực cười. Cho dù giết cô ấy có thể trở lại cuộc sống trước đây thì Yuki cũng không thể xuống tay được.

Yuki buông súng, đem khóa lại chốt an toàn, ánh mắt mệt mỏi tỏ vẻ bất lực, Geki chạy nhanh tới: "Làm sao vậy?"

"Mệt." Cô đưa trả Geki khẩu súng.

"Súng này khá nặng." Geki khoác tay lên bả vai của Yuki: "Nếu thích chơi, mai tôi sẽ gọi người mang tới khẩu súng nhẹ hơn."

Yuki cảm thấy buồn cười, cũng không biết ai đã dạy cô ấy thành người như thế này, cô nghiêng đầu hỏi: "Những thứ như này có thể tùy tiện làm đồ chơi sao?"

"Dù sao ở đây cũng không có người khác, nếu lần sau có ai chọc giận, cô có thể trực tiếp bắn hắn, còn lại cứ giao cho tôi xử lí." Geki cười hì hì: "Yuki muốn gì tôi đều có thể cho cô."

Yuki lắc đầu, thứ cô muốn, cô ấy vĩnh viễn không bao giờ cho cô, Geki tự coi đó là hạnh phúc, còn cô thì không.

Nỗi bực dọc trong người chưa nguôi ngoai, rốt cuộc cũng bùng nổ vào buổi chiều. 

Lúc ấy, Yuki đang ngồi trên sofa xem tivi, TV đang chiếu đến cảnh người cha thể hiện tình yêu thương của mình đối với cô con gái ruột, hết sức cảm động. Yuki bị chìm đắm trong cảm xúc ấy, nước mắt không ngừng rơi, cô ôm con gấu Teddy vừa khóc vừa cầm giấy ăn lau nước mắt.

Geki không thích nhìn Yuki khóc, lấy điều khiển từ xa chuyển kênh khác, khinh bỉ nói: "Có cái gì đáng khóc, rõ khôi hài."

"Cậu biết cái gì. Chuyển lại kênh." Yuki nghẹn ngào lớn tiếng nói.

Geki tắt tivi: "Không nên xem mấy loại vớ vẩn ấy, đi ra bể bơi chơi."

"Tự đi đi, đừng làm phiền mình." Yuki cứng giọng, nói xong đứng dậy đi lên trên lầu, ở phòng ngủ cũng có tivi, đổi chỗ xem khác cũng chẳng vấn đề.

Geki giữ chặt Yuki: "Định làm gì? Có thể lên phòng ngủ nhưng không được xem tivi."

Geki không thích cô vì những chuyện vớ vẩn như vậy mà khóc.

"Cô quản nhiều chuyện như vậy làm gì?" Yuki như bốc hỏa, vung tay tránh khỏi Geki: "Tôi mỗi ngày cùng cô ăn, cùng cô ngủ, đến xem tivi cô cũng định quản!"

Geki mày nhăn lại: "Cái gì cô cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ, chúng ta không phải là đang yêu nhau sao?"

Yuki cười nhạt: "Đó là cô tự nghĩ như vậy! Cô căn bản không biết cái gì là yêu, chúng ta bị nhốt cùng một chỗ buộc phải phát sinh quan hệ, cô muốn tôi làm việc, cứ nói thẳng. Không cần lúc nào cũng phải thêm chữ "yêu "vào, thật ghê tởm!"

Những lời nói này cô đã cất giữ trong lòng từ rất lâu, ở trước mặt Geki cô chưa từng làm trái ý cô ấy, nhưng hôm nay thực sự không thể nhịn được.

Geki đứng đối diện Yuki, cảm giác như bị xúc phạm nặng nề, ngọn lửa như đang cháy bùng trong người, bão táp đang chờ ập đến bùng nổ.

Yuki nhếch môi trừng mắt nhìn Geki, có lẽ cuộc sống quá thoải mái làm cho cô quên mất thân phận của mình, cũng có thể do những lời nói này đã đọng lại trong cô quá lâu rồi, chỉ chờ ngày bùng phát.

Yuki hiểu rất rõ, Geki sẽ không bao giờ lấy cô, điều này khiến cô cảm thấy trống trải, cũng như có đá đè nặng trước ngực. Từ cảm giác phẫn nộ mà phát sinh ra một loại dũng cảm khiến cô có thể đứng trước mặt cô ấy nói hết những suy nghĩ của mình.

Geki không mở miệng, hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, Yuki cũng không có ý định sẽ nhận lỗi, cô mở miệng trước: "Tôi về phòng."

Yuki bước nhanh tới cầu thang, lên lầu cũng không muốn quay trở về phòng Geki, cô trở về phòng cũ của mình, vẫn rất sạch sẽ, chỉ là thiếu hơi người, sau đó rầu rĩ ngồi trên giường.

Yuki vẫn cảm thấy khó chịu, đó là sự tích tụ những kí ức buồn trong một thời gian dài. Yuki biết Geki trước mắt sẽ không đuổi cô đi, cho nên mới có can đảm nói hết những lời trong đáy lòng của mình. 

Cô càng không muốn đi lấy lòng Geki, cô cảm thấy mệt, mệt đến chết đi được, nếu cứ như vậy rồi có ngày cô sẽ nổi điên lên mất.

Cho nên hôm nay, cô mới dám hành động tùy hứng như vậy, Yuki tạm thời ở lại phòng cũ của mình, không để ý tới hậu quả của chuyện vừa xảy ra, cũng không thèm để ý đến sắc mặt của Geki.

Yuki chui vào trong ổ chăn, ngủ lúc nào cũng không biết, khi tỉnh lại trời đã tối đen, cũng đã đến lúc nấu cơm chiều, Geki cũng không vào phòng đánh thức. Hôm nay, cô là người gây chuyện chẳng lẽ đến cơm chiều cũng không muốn nấu?

Yuki chậm chạp ngồi dậy, nhìn xuống dưới phòng bếp, có chút hốt hoảng, Geki đang ăn cơm một mình, tự mình nấu hai món, nhìn thấy Yuki đi tới cố tỏ vẻ không nhìn thấy cô, phụng phịu cúi đầu ăn cơm. Cô ấy cố gắng ăn nhanh rồi thu dọn bát đũa, đứng dậy trở về phòng mình.

Đi rồi cũng tốt, Yuki cũng không có gì để nói. Thu dọn bát đũa trên bàn rồi đem thức ăn thừa đổ đi, một mình ở trong bếp yên lặng rửa chén. Sau đó chính mình tự xào rau, rán trứng, cô không bưng lên bàn mà ăn ngay tại trong bếp.

Lên trên lầu, Yuki cũng không biết có nên quay trở về phòng Geki hay không, kéo từng bước chân nặng nề đến trước cửa phòng Geki. Yuki chỉ cảm thấy tinh thần rất mệt mỏi. Đứng ở trước cửa gỗ dày, muốn mở nhưng lại cảm thấy không nên, trong lòng cũng có vài phần không muốn, Yuki đứng chôn chân ở cửa, không biết nên làm gì.

Suy nghĩ một lúc, Yuki gõ cửa, cô muốn thăm dò ý của cô ấy, nhưng không có hồi âm, Geki cũng không kêu cô vào, cũng không mở cửa. Yuki gõ cửa lần nữa, cô biết cô ấy nhất định nghe được, nhưng vẫn như cũ, không có phản ứng.

Yuki cảm thấy như được giải thoát, xoay người trở về phòng mình. Cô cần xác định rõ mối quan hệ giữa hai người, nghĩ về tương lai, nếu cứ tiếp tục trốn tránh chỉ làm cho mọi việc trở nên phức tạp. 

Cả hai trở lại đảo đã được hơn một tháng, Yuki luôn nghĩ về tương lai giữa cô và Geki. Bởi vì cô sợ, nếu như hy vọng quá nhiều thất vọng sẽ càng lớn, càng lún sẽ càng thêm sâu.

Cô hiểu được, Geki rất thích cô, thích cô rất nhiều, nhưng lại không giống với những người bình thường, Geki chỉ biết chiếm hữu, điên cuồng giữ lấy cô, giống như muốn đem cô hòa tan chung vào với dòng máu của cô ấy. Vì Geki yêu cô nên luôn nghĩ cô cũng sẽ yêu cô ấy. 

Cả đêm Yuki trằn trọc khó ngủ, cô với Geki cũng từng thử trao đổi, để đôi bên có thể hiểu nhau hơn, giống như những người bình thường khác, ít nhất nó khiến cô cảm thấy mình còn có giá trị để tồn tại.

Kim đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cũng là thời điểm Yuki rời khỏi giường làm bữa sáng, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Geki xuống lầu, Yuki lên gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đẩy cửa đi vào thấy Geki đang trùm kín mến, tuy rằng không nhìn thấy nhưng cô biết cô ấy đã sớm thức dậy.

Yuki kéo kéo góc mền: "Geki, dậy ăn sáng."

Geki không phản ứng.

"Chúng ta cần nói chuyện." Yuki ngồi ở mép giường, tay kéo mền ra: "Ngày hôm qua, mình tự hỏi bản thân, chúng ta sống với nhau một thời gian dài như vậy nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, ăn sáng xong chúng ta sẽ nói chuyện."

Geki xốc mền ngồi dậy, đá vung lên đi thẳng xuống giường, vào nhà vệ sinh không liếc mắt nhìn Yuki lấy một cái . 

"Nhanh một chút, mau xuống dưới ăn sáng." Yuki nói chuyện với bóng người của Geki trong phòng tắm.

Đến lúc ăn sáng Geki vẫn bày ra bộ mặt tối sầm, Yuki muốn chủ động nói chuyện nhưng nghĩ bụng thấy vẻ mặt khó chịu của cô ấy lại không nói nên lời, nhìn thấy cô ấy bắt đầu ăn sáng, cô mới lên tiếng: "Geki, chúng ta ..."

"Không cần nói." Geki đưa muỗng cháo tới miệng, nói tiếp: "Yuki, tôi đối với cô như vậy đã dốc sức rồi, cô nên biết chừng mực."

Yuki như bị chặn họng, định tăng thêm hiểu biết với cô ấy thì bị từ chối, vốn dĩ bọn họ không có mối quan hệ bình đằng, Geki cũng không muốn nói chuyện với cô, vốn là người cố chấp, không có khả năng nói chuyện tử tế. Yuki cười nhạt, cúi đầu ăn cháo.

Hai người coi nhau như vô hình, Geki cũng không làm khó Yuki, coi cô như không khí. Vài lần cô thử mở lời nói chuyện nhưng lại không được, giống như không nghe thấy, trên mặt lúc nào cũng như đang phủ tầng sương dày đặc.

Ngoại trừ thời gian ăn cơm ra Geki đều nhốt mình ở trong phòng, còn khóa trái cửa lại. Mỗi buổi tối Yuki đều đứng trước cửa phòng cô ấy, nhưng Geki vẫn không có phản ứng gì, cô giống như được giải thoát, nếu trong tình cảnh này cả hai phát sinh quan hệ thân mật, cô sợ chính mình không thể dễ dàng tiếp nhận được. 

Không khí mỗi lúc một nặng nề, Yuki cũng không mấy dễ chịu, trong lúc ăn cơm chiều, nhịn không được nói một câu: "Geki, đôi khi cậu giống con nít quá."

Cô biết cô ấy đang tức giận, không cho cô cơ hội lên tiếng.

Geki vẫn như cũ, tỏ vẻ không nghe thấy, trước khi đứng dậy nói lại một câu: "Ngày mai, tôi rời đảo vài ngày, cô ở lại từ từ suy nghĩ."

Yuki buông đũa, đứng lên: "Geki, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Qua nhiều ngày như vậy, sao cậu vẫn còn giận mình?"

Geki dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô: "Chúng ta còn gì để nói ? Cô muốn gì tôi đều đã cho cô. Nếu cô muốn tôi để cô đi, tôi chỉ có thể nói một câu: 'Làm không được'. Hiện tại, tôi vừa lòng với cuộc sống này, không muốn thay đổi gì cả."

Khóe miệng Yuki khẽ nhếch lên, đó chính là nguyên nhân Geki trốn tránh cô, cô ấy không muốn cuộc sống của mình bị thay đổi.

Hơi thở Geki có phần gấp gáp: "Mấy ngày này chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Vài ngày sau tôi trở về, tôi không hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn duy trì tình trạng như thế này."

Lại uy hiếp! Yuki trong lòng trở nên nặng nề, nhìn Geki xoay người lên lầu, cô lên tiếng: "Geki, cho dù tính tình cậu như thế nào, nhưng sống ở xã hội này, so với những người khác, cậu không có sự khác biệt. Mình không quan tâm cậu so với những người khác có gì đặc biệt, cho dù là bản tính kiêu ngạo của cậu, mình cũng thích. Mình chỉ muốn nói rằng những gì Luis nói với cậu, không phải tất cả đều đúng."

Lưng của Geki hơi run run, nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục lên lầu.

Quả nhiên hôm sau Geki rời đảo, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, đi vài bước quay lại nhìn Yuki, không nhẹ cũng không nặng, nói: "Còn giữ điện thoại? Có việc gì gọi cho tôi."

"Mình biết, mọi việc cậu phải cẩn thận."Yuki dặn dò.

Geki định nói thêm nhưng lại thôi, xoay người tiến ra cổng chính.

Trời xanh mây trắng giống như tấm thảm khổng lồ, cao vời vợi, mây trắng ở trên cao, đổ đầy những ánh sáng vàng nhạt rọi xuống, tia nắng lấp lánh hắt lên người, đem lại cảm giác thoải mái.

Khí hậu trên đảo rất tốt, ở đây ba tháng, ngoại trừ lần bị ốm ấy, tất cả đều rất bình thường, trời trong nắng ấm, không khí mát mẻ, cảm giác thư thái đến bình thản, cho nên Yuki rất thích nơi này.

Yuki nằm trên ghế dài ở vườn hoa, nhìn lên bầu trời xanh trong, cô không biết liệu sau này còn có cơ hội ngồi đây ngắm nhìn trời mây như hôm nay hay không? Yuki cười mỉm, cô đã rất cố gắng, cố gắng sống sót, cố gắng chờ đợi cơ hội sống lại lần thứ hai.

Thế nhưng, cô không làm được, người khác chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến cô tan xương nát thịt, nhìn bên cạnh khóm hoa hồng vẫn nở rộ khoe sắc, có đôi khi cô muốn trở thành một cây hoa, một gốc cây, cho dù bị người khác cắt bỏ, dẫm đạp lên cũng không hiểu thế nào là đau khổ.

Nằm trong vườn hoa, Yuki thấy được chiếc thuyền của Geki dần rời bến, cô ấy vì trốn tránh cô mà rời đảo, cùng sống chung dưới một mái nhà, cô ấy luôn nỗ lực yêu cô, nhưng cô đáp lại tình cảm của cô ấy bằng những câu nói sắc lạnh, phủ nhận hoàn toàn tình cảm của cô ấy dành cho cô, nói cô ấy không hiểu thế nào là yêu.

Thật buồn cười, Yuki có thể đi đâu tìm được người giống Geki yêu cô nhiều đến như vậy, cô ấy có gì không thể sánh với người khác, có địa vị, danh phận, năng lực, vậy có điểm gì không xứng?

----------------------------------------------------------

Geki đối với Yuki tốt như vậy, cẩn thận che chở cô ấy, từ trước tới nay cô chưa dành nhiều thời gian và kiên nhẫn chờ đợi một người đến vậy, ngày ngày cô ấy ngủ trong vòng tay cô cho đến khi mặt trời nhô cao, cô vì cô ấy lặn xuống tận đáy biển để tìm kiếm thứ cô ấy thích. Nếu không phải vì yêu, vậy là gì?

Thế nhưng giờ đây Geki hoàn toàn bất lực, cô không muốn to tiếng, cũng không muốn uy hiếp cô ấy, càng không biết nên làm gì bây giờ, vì thế cô lựa chọn trốn tránh, dùng thời gian để bình phục chính tâm tình của mình.

Hiển nhiên, dáng vẻ sầu muộn ấy không gạt được Luis, vừa thấy cô, Luis đã giễu cợt: "Sao thế này? Geki đau khổ vì tình?"

Geki hung hăng trừng mắt với Luis.

Luis dường như nhìn thấu tâm can của Geki: "Cãi nhau với Yuki? Bằng không sao có thể chủ động rời đảo như này?"

"Tôi rời đảo là vì kiếm tiền." Geki phản bác.

"Nhìn dáng vẻ này không giống với người chủ động đi kiếm tiền." Luis cười nói: "Lần trước tôi đã nói qua với cô rồi, không thể quá nuông chiều, nhìn cô cả ngày vây quanh cô ta, sớm muộn gì cũng bị chiều hư."

Geki ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Phụ nữ của anh rất nghe lời?"

Cô nghĩ gì vậy, Yuki là Yuki, không thể đánh đồng cô ấy cùng hạng gái luôn bám theo Luis, chẳng cần câu trả lời, Geki chuyển đề tài: "Gần đây có việc gì làm không?"

"Chuyện phải làm thì lúc nào cũng có, nhưng nếu như Geki đã mở lời thì không thể giao cho cô làm chuyện bình thường được. Thay tôi đến thành phố T tiếp đãi ông Iku ." Luis mỉm cười.

Geki thoáng cân nhắc, chuyện này đối với cô cũng không có gì là khó khăn.

Theo thường lệ, Luis sẽ mời Geki dùng cơm, bên trong phòng ăn luôn được sắp xếp sẵn vài nữ phục vụ xinh đẹp, nhìn lướt qua cũng có vài điểm giống Yuki, Luis cười nói: "Thích người nào? Cô cũng nên thử qua hương vị của người khác, chắc cũng không có gì khác biệt là mấy, không nên để ảnh hưởng đến tâm trạng."

Geki không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm.

Luis gọi mấy người nữ phục vụ ngồi bên cạnh hầu Geki ăn cơm, những cô gái mà Luis gọi tới đây đều có làn da trắng nõn nhu mì, lả lướt dựa vào người Geki, thấy cô gắp miếng rau liền vươn tay gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cho cô: "Geki, cô nếm miếng này thử xem."

Giọng nói mềm nhẹ như bông, cảnh xuân bày ra trước mắt, nhìn miếng thịt trong bát, Geki ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, hai giây sau nói: "Cô đi ra ngoài."

Cái gì mà không khác biệt nhiều lắm! Kể từ giây đầu tiên người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh, Geki nhận thấy sự khác biệt rất lớn!

Khi Yuki ngồi bên cạnh, cô cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Còn lúc này, người phụ nữ khác ngồi cạnh, Geki lại thấy khó chịu cảm giác bài xích rõ rệt, cô không hiểu nổi vì sao Luis lại có thể để những người phụ nữ như vậy ngồi cạnh.

Luis phất tay kêu mấy mấy nữ phục vụ rời khỏi phòng, cười nói: "Cô đúng là thật lòng! Muốn làm kẻ chung tình?"

"Chỉ là không thích." Geki gọi người xới cơm, buồn bã cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Ba ngày sau, Geki đưa tới chỗ Luis một người đàn ông trung niên.

Sở dĩ lần này Luis đi cùng Geki bởi hắn là người cung cấp tin tức nhân vật cần bắt. Mặc dù mỗi lần Geki đi làm việc cho Luis đều rất gọn gàng sạch sẽ, những người Geki bắt về đây đều là nhân vật có tiếng và địa vị trong xã hội.

Luis đi tới người đàn ông trung niên trước mặt mình, thoạt nhìn ông ta cũng chỉ là một người bình thường, đáy mắt còn toát lên vẻ sợ hãi, khiến hắn cảm thấy rất mãn nguyện, lần này Geki làm việc rất nhanh và chuẩn. 

"Geki thật dễ thương." Luis khen ngợi: "Tiền đã chuyển vô ngân hàng, bao giờ định trở về?"

"Vài ngày nữa." Giọng nói Geki đượm buồn, Yuki vẫn không gọi điện cho cô, điều này khiến cô thấy chán nản.

"Ha ha, được được, cứ từ từ vui chơi, muốn đi đâu thì nói với anh, anh sẽ giúp cô sắp xếp."

Geki "Uhm" một tiếng: "Anh cứ làm chuyện của anh, tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi."

"Cô cũng vất vả, nghỉ ngơi trước, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm." Luis vừa cười vừa nói.

Geki không quan tâm, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, nói xong liền quay trở về khách sạn.

Vẫn là căn phòng nằm trên tầng 32, hơn một tháng trước, cô cùng với Yuki thân mật trong căn phòng này, Geki cảm nhận được như nơi đây vẫn còn lưu lại hương vị của cô ấy. 

Cửa sổ sát đất gần chiếc sofa dường như đang in đậm hình bóng của Yuki, Geki mở to mắt nhìn lại, thay vào đó là khoảng trống, cô cảm thấy phiền muộn, lôi di động ra bấm dãy số của cô ấy, ba số đầu tiên và bốn số cuối trong dãy số di động của Yuki giống với số của Geki, nghe nói đây là số tình nhân, đối với chuyện của người đời cô chỉ nở nụ cười nhạt nhưng vẫn quyết định chọn cặp số tình yêu này.

Đáng tiếc, Yuki lại không nhận ra điều này, cũng có khả năng ngay cả số di động của mình cô ấy cũng không nhớ nổi.

Geki cảm thấy có chút cay đắng, cô chưa từng dụng tâm đối với người khác nhiều như vậy, cô có rất nhiều tiền, cũng có thể kiếm nhiều hơn nữa nếu Yuki thích, cô có thể cho cô ấy mọi thứ cô ấy muốn. Geki cũng cảm thấy bất lực với chính mình, càng muốn đối tốt với cô ấy thì lại càng khiến cô ấy xa cách, tất cả công sức đều đổ xuống sông xuống biển. 

Giống như cuộn len, càng gỡ càng rối, trong lòng cô như có lưỡi dao đâm xuyên qua, vô cùng đau đớn, Geki suy nghĩ một hồi mới ấn nút gọi.

Thời gian cũng không còn sớm, có khả năng Yuki đã ngủ, cô cũng không muốn quấy rầy cô ấy nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe giọng cô ấy, đầu dây đổ chuông vài lần, cô không nghĩ rằng sẽ có tiếng trả lời trong điện thoại, giọng nói của Yuki có chút buồn ngủ: "Geki!"

"Uhm." Mọi sự nhớ nhung, vương vấn đang gào thét trong cô như được giải tỏa, cô rất thỏa mãn: "Đã ngủ chưa?"

"Vừa ngủ."

"Ở nhà có khỏe không?" Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Rất tốt."

Yuki chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, cũng không biết nên nói gì.

Geki nắm chặt di động, trầm mặc một lúc, sau đó lại lên tiếng: "Có cần mua gì không, tôi mua cho cô?"

"Không có gì, cảm ơn."

Hai người đều lâm vào trạng thái trầm mặc, điều này làm cho cô cảm thấy khó chịu, Geki lên tiếng: "Không có chuyện gì, tôi cúp máy đây, cô ngủ sớm một chút."

"Uhm, chừng nào thì cậu trở về?"

"Hai ngày nữa thì đi." Geki bất giác nở nụ cười nhạt.

"Uhm, vậy cậu phải cẩn thận, đi ngủ sớm một chút, mình cúp điện thoại đây."

Cô còn muốn nói thêm vài câu với cô ấy nhưng đầu dây bên kia đã cúp, cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động, giống như đang tự an ủi mình, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu phần nào.

--------------------------------------------------- 

Geki đi trên đường lớn, nhìn dòng người hối hả bận rộn trong công việc, mỗi bước đi của họ cũng dài và gấp gáp hơn hắn. So với người khác, có thể Geki không quá vất vả lo lắng cho cuộc sống của mình, trời sinh khả năng ưu việt khiến cô không thể đem mình so sánh với những người bình thường.

Nhưng Geki cũng có bản tính giống với những người khác, cũng có cảm xúc bình thường, cô yêu Yuki, rất yêu... rất yêu cô ấy, cô nguyện đem tất cả những gì mình có dành tặng cho cô ấy.

Hai ngày sau, cô chuẩn bị quay trở về đảo, gọi điện cho Luis, đầu dây bên kia cười như uống nhầm thuốc: "Như thế nào, nhanh như vậy đã muốn trở về? Nhớ Yuki?"

"Nói vô nghĩa, buổi chiều tôi về, anh chuẩn bị đi."

"Được được, tôi sẽ chuẩn bị trực thăng ngay, muốn trở về nhanh để gây ngạc nhiên sao?"

Cô không thích nói nhiều, cũng không thích Luis lôi mình ra làm trò cười: "Tôi thích ngồi thuyền."

"Phải hai ngày nữa mới có thuyền, chúng đều đi ra khơi cả rồi."

"Quên đi, ngồi trực thăng cũng được." Cô muốn nhanh trở về, buổi sáng gọi điện cho Yuki, dường như hai người đã còn không còn ngượng ngùng như trước nữa, nói chuyện rất thoải mái.

Không rõ ràng cũng được, chỉ cần được nhìn thấy Yuki thì mọi chuyện đều không là gì, nếu ngồi thuyền thì phải ba ngày mới về tới đảo, mà cô muốn hôm nay được nhìn thấy cô ấy.

"Biết cô vội vàng trở về, Geki, phải nhớ không nên quá nuông chiều."

Geki không muốn cùng Luis nói những lời vô nghĩa, lập tức cúp điện thoại.

Buổi chiều, Max tới đón, sau đó nhanh chóng lên trực thăng.

----------------------------------------------------- 

Trước toà nhà khách sạn, có một chiếc Limousine, cửa kính đen được từ từ kéo lên sau khi thấy chiếc trực thăng cất cánh.

"Đã chuyển 'hàng' xong rồi chứ?"

"Đã lo liệu ổn thỏa, ngài đừng lo." Tay tài xế quay đầu lại nói.

"Tốt, đi thôi." Chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào dòng xe cộ tấp nập phía trước.

----------------------------------------------------- 

Không biết tại sao kim đồng hồ chậm rãi chuyển động lại khiến Geki cảm thấy nôn nóng, chờ đợi trong bất an. Tiếng động cơ trực thăng quá lớn, làm cho cô cảm thấy phiền chán, nhìn xuống phía dưới đều là một khoảng mờ mịt, ở phía xa điểm chút màu xanh lam.

Cô hy vọng sau khi trở về, Yuki sẽ không còn thái độ chán ghét đối với cô, cabin nhỏ hẹp như đang đè nén lồng ngực của cô, nhìn đồng hồ cũng đi được nửa quãng đường, cũng khá nhanh.

Ghế da màu vàng nhạt ngồi rất thoải mái, nhưng trong lòng cô lại thấy đứng ngồi không yên, nhớ lần trước cùng Yuki cũng ngồi trên chiếc trực thăng này, còn đánh rơi sợi dây bằng đá cô tự tay làm cho.

Geki ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét hàng ghế phía sau, thị lực của cô rất tốt, chỉ cần quét mắt một lần là có thể nhìn rõ mọi thứ.

Ở vách tường cabin có một sợi dây lòi ra, Geki cẩn thận quan sát, cho dù ở đó không có đèn nhưng vẫn nhìn rất rõ, sau đó khóe miệng cười khẽ quả nhiên là ở đó, chẳng trách người khác tìm không thấy.

Đáng tiếc khe tường rất hẹp, cô không thể luồn tay vào được, vốn những chuyện cô đã muốn làm là phải làm bằng được, cô đối với Yuki bất lực thì thôi đi, sao chiếc dây này có thể làm khó được cô. Geki trực tiếp rời khỏi hàng ghế, xé mạnh tấm da lót, phi công ở buồng lái nhìn thấy mọi hành động của Geki, quay đầu hét lên: "Tiểu thư, xin ngồi xuống."

Cô không để ý tới người phi công, tiếp tục cúi người tìm kiếm, Geki còn chưa nhặt được sợi dây đá lên lại thì nhìn thấy bên cạnh có thứ gì đó đang lộ ra, cảm thấy khó hiểu, Geki kéo mạnh tấm vải da lót ra, phía dưới được cất giấu kĩ càng bởi một lóp kim loại cũng bị cô nậy tung lên, Geki nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi.

Geki sửng sốt hai giây, cô nhìn con số hiện trên mặt đồng hồ điện tử, lập tức lấy di động ra bấm số của Yuki.

"Tút tút.' 

Trong lúc gọi điện thoại, Geki quét mắt xung quanh cabin, cô sớm đã hiểu được mọi chuyện. Di động vẫn không có người bắt máy, mỗi một giây trôi qua cô cảm thấy tim gan mình như bị dao cứa đến máu chảy đầm đìa, vô cùng đau đớn. 

Cô chưa từng sợ hãi đến như vậy, chỉ sợ đầu dây bên kia sẽ không có ai nhấc máy, Geki trong lòng không ngừng hét lớn: "Nghe đi!!! Nhanh nghe đi!!!"

Hơn mười giây trôi qua, Geki giống như đang chịu cực hình tra tấn, rốt cuộc giọng bên kia cũng vang lên: "Geki?"

Nghe thấy tiếng nói của Yuki, cô giống như bước qua khỏi cánh cửa địa ngục, hét lớn tiếng vào di động: "YUKI!!! CHẠY MAU!!!"


Czytaj Dalej

To Też Polubisz

151K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
1.5K 90 21
Fic Cover LiChaeng(chính) -JenSoo(phụ) Đây là fic cover mình lấy cốt truyện chính và chỉnh sữa đôi chút
138K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
155K 10K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...