Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

By Miaisgorgeous

315K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Chương 44

1.7K 146 4
By Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 44
___________

Đã mấy ngày Cố Thanh Hà cảm thấy Ngôn Trăn không được bình thường.

Nhưng không bình thường ở chỗ nào thì cô không biết, chỉ là không hiểu nổi việc Ngôn Trăn tối ngày cứ quay qua cười khúc khích với mình.

"Tôi buồn cười vậy sao?" Cố Thanh Hà không thể nói nặng với Ngôn Trăn. Cô chỉ nghiêng đầu về cái người không bình thường kia hỏi một xíu.

Ngôn Trăn lắc lắc đầu, rồi lại nhìn Cố Thanh Hà bằng ánh mắt yêu thương: "Không có, tôi chỉ thấy bạn học Cố Thanh Hà của chúng ta càng ngày càng mê người mà thôi."

Chung Trạch Hàn đang uống nước cũng bị sặc, cậu vội tìm khăn giấy, lặng lẽ lau bàn nhưng tai vẫn dựng lên nghe trộm.

"Làm sao vậy?" Cố Thanh Hà tiếp tục hỏi.

Ngôn Trăn cúi mặt, uỷ khuất: "Sao cậu vô tình như vậy, tôi khen cậu nhưng cậu chả phản ứng."

Chung Trạch Hàn che mồm cười, cậu thích nhất là nhìn thấy Ngôn Trăn bị phũ.

Cố Thanh Hà thở dài, quay đầu nhìn qua cái người kia. Nếu như là trước đây cô chả bận quan tâm đến Ngôn Trăn, nhưng hiện tại thì khác, còn vì sao thì cô cũng không biết.

Cô không thể phớt lờ Ngôn Trăn.

"Ngày mai muốn đến nhà tôi sao?" Cố Thanh Hà cũng hiểu Ngôn Trăn đôi chút.

Ngôn Trăn nhướng mày, đúng là không ai hiểu nàng hơn Cố Thanh Hà.

"Ai muốn đến nhà cậu? Tôi chỉ là nhớ Tiểu Vũ Điểm, không biết bé nó có ăn ngon mặc ấm không? Người lạnh lùng bạc bẽo như cậu khéo làm Tiểu Vũ Điểm ốm nhom ốm nhách rồi."

"Oh~ Tiểu Vũ Điểm ăn no mặc ấm, cậu không cần lo." Cố Thanh Hà giả vờ lạnh lùng.

"Được, được, được, tôi muốn đến nhà cậu. Chỉ mong sao có thể dọn đến nhà cậu ở luôn. Tôi nhớ món canh chân giò dì làm! Thật tình, Cố nhãi con nhất định phải bắt người ta nói ra mới chịu." Ngôn Trăn thừa nhận, dù sao nàng cũng đâu còn mặt mũi gì, hơn nữa nàng biết làm nũng với Cố Thanh Hà luôn hữu dụng.

Đúng thật, lâu lâu Ngôn Trăn sẽ đến nhà Cố Thanh Hà, ba mẹ Cố còn cưng nàng hơn cả con gái ruột.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn một lúc, rồi lại áy náy mở miệng: "Cuối tuần tôi có việc, nếu cậu muốn thì tôi bảo mẹ nấu canh rồi đem qua cho cậu."

Ngôn Trăn nghe xong thì tâm trạng cũng chùng xuống, đã hai tuần nàng không được ở với Cố Thanh Hà, nàng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, dù chỉ là yên lặng làm bài tập.

"À, được rồi, cậu làm đi, vậy đành đợi lần sau cậu rảnh thôi." Ngôn Trăn thấy vô cùng buồn.

"Ừm."

Tan học, Cố Thanh Hà tạm biệt Ngôn Trăn rồi đi nhanh về nhà. Ngôn Trăn muốn đi cùng đối phương nhưng lại không được.

"Ngôn Trăn, sao thẫn thờ thế??" Lục Vãn Vãn dọn dẹp đồ đạc xong thì nhìn thấy Ngôn Trăn ngồi đó mất hồn.

Ngôn Trăn nhìn qua Lục Vãn Vãn: "Không biết nữa, cảm giác Cố Thanh Hà chán ghét tôi, tôi làm gì sai sao?"

"Làm gì có, tôi thấy có lúc nào cậu ấy không để ý cậu đâu."

"Mấy nay cậu ấy cứ về sớm, còn không cùng tôi vào thứ bảy chủ nhật như mọi khi nữa."

"Có thể cậu ấy đi học thêm."

"Không có, tôi hiểu cậu ấy mà. Cậu ấy không đi đâu." Ngôn Trăn thở dài, như một chú chim nhỏ đáng thương, lặng lẽ thu dọn cặp sách.

Nếu mà ai không biết thì nhìn vào chắc còn tưởng nàng thất tình, Lục Vãn Vãn cười cười, lắc đầu rồi đi theo.

"Bình thường thì nói không ngưng miệng, lúc quan trọng thì như rớt dây xích, nếu muốn biết thì đi hỏi người ta." Lục Vãn Vãn nhét mấy gói quà vặt để an ủi nàng.

Ngôn Trăn lắc đầu, nhìn mớ đồ ăn trong tay, nàng không muốn ăn: "Tôi hỏi thì cậu ấy chỉ bảo bận, hình như không muốn nói. Tôi cũng không định hỏi nhiều, không thì người ta lại nói tôi tuỳ hứng."

Lục Vãn Vãn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi đập bàn cái bộp.

"Trả, trả, đừng la." Ngôn Trăn trừng mắt với Vãn Vãn, đẩy hết đống đồ ăn trước mặt qua, lúc này nàng làm gì có tâm trạng ăn uống.

"Tôi đoán, chỉ đoán thôi, không lẽ Cố Thanh Hà...đang yêu?"

"Không thể nào!" Ngôn Trăn muốn tát vào mặt Lục Vãn Vãn, nàng cau mày, vặn lại: "Cậu nghĩ ai xứng với cậu ấy? Hơn nữa, cậu ấy mà yêu đương chẳng lẽ tôi không biết?"

Đêm đến, mấy lời nói sau giờ học của Lục Vãn Vãn như cây kim đâm vào ngực, làm nàng khó chịu muốn chết.

Ngôn Trăn cứ lăn qua lộn lại, nếu Cố Thanh Hà yêu đương thì nàng phải làm sao...

Mà không, Cố Thanh Hà là trẻ vị thành niên, không thể yêu sớm, nàng phải ngăn cản sự sai lầm này.

Ngôn Trăn tự nghĩ ra lý do chính đáng để an ủi mình, nhưng càng nghĩ càng bực. Rồi lại nghĩ tới cái tên Trương Mục Dã chết tiệt kia, nàng vội ngồi dậy, cầm điện thoại xem giờ, 1h30, ha, hôm nay nàng mất ngủ.

Ngôn Trăn nhìn qua nhìn lại vòng bạn bè, nhìn vào bức ảnh của nàng và Cố Thanh Hà. Nàng dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt người đó, hình như chỉ có mình nàng là người nhiệt tình.

"Haizzzzz..."

Ngôn Trăn buồn bã thở dài, lâu lâu lại bật điện thoại lên xem. Chỉ còn khoảng mười mấy ngày nữa là hết tháng 12, nàng không khỏi thở dài, thời gian trôi qua nhanh quá. Ngôn Trăn nghĩ nghĩ mới nhớ tháng 12 là sinh nhật mình, còn 7 ngày nữa là tới sinh nhật, nhưng nàng lại không thấy vui vẻ.

*****

Gần một tuần trôi qua, thứ bảy này là sinh Nhật Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà vẫn về sớm, không thèm ở lại với nàng dù chỉ một phút. Thứ sáu, Ngôn Trăn tận dụng mấy phút trước khi tan học để bắt Cố Thanh Hà lại.

"Cố Thanh Hà."

Cố Thanh Hà chuẩn bị đi về thì bị người kéo quần áo, cô đành quay đầu nhìn lại.

"Làm sao vậy?"

"Sao, sao là sao? Tôi muốn hỏi cậu gần đây bận chuyện gì? Tôi làm gì sai sao?" Ngôn Trăn lo, nàng do dự nhiều lần mới dám mở miệng hỏi.

Cố Thanh Hà nghi hoặc nhìn đối phương, lắc đầu: "Không có, cậu không làm sai gì cả."

Ngôn Trăn ghét nhất mấy lời này của Cố Thanh Hà, nàng biết Cố Thanh Hà không thay đổi. Nhưng thà rằng cô chỉ ra lỗi của mình còn hơn là sau giờ học không để ý đến nàng, buổi tối gửi tin nhắn cũng lâu ơi là lâu mới trả lời, nàng thực sự sắp điên rồi.

"Vậy sao mấy nay cậu cứ vội về thế? Cậu không về cùng tôi, cuối tuần cũng chả rảnh? Cậu biết là...tôi, thôi quên đi, tôi chỉ muốn hỏi cho rõ thôi." Ngôn Trăn cố gắng khắc chế sự kích động, cúi đầu chịu thua.

Kỳ thật chuyện này cũng không liên quan gì đến Cố Thanh Hà, chỉ vì nàng quá để ý đối phương mà thôi.

Cố Thanh Hà trầm mặc một chút: "Tôi bận nhưng hôm nay làm xong rồi, mai sau sẽ không như vậy nữa."

"Thật không?? Thứ bảy này cậu rảnh không? Ngày mai ấy?!" Ngôn Trăn thận trọng hỏi Cố Thanh Hà. Thứ bảy là sinh nhật nàng, mặc kệ như nào thì nàng cũng muốn đón sinh nhật cùng cô, nhưng chỉ sợ đối phương không biết chuyện này.

Cố Thanh Hà nhìn vào đôi mắt đầy sự mong đợi của Ngôn Trăn rồi gật đầu.

Buổi tối hôm đó~~~

"Tiểu Cố, dì cảm ơn con đã dành thời gian dạy toán cho con bé nhà dì. Mới mười ngày mà con bé tiến bộ không ít. Ngay cả bài thi lần này cũng làm rất tốt nữa, cảm ơn con rất nhiều."

Trong căn nhà nhỏ kiểu Tây gần quán nướng của chú Từ, có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ngoài cửa cảm ơn với một cô gái nhỏ.

"Dì, đây là việc phải làm, không cần khách sáo." Cố Thanh Hà đếm tiền trong tay, lấy ra hai tờ: "Dì đưa con nhiều quá."

"Con bé này, đây là chuyện nên làm. Con thấy không, lần nào con cũng phải đi tới đi lui xa như vậy, lấy có nhiêu đó tiền thì dì không chịu được." Dì Từ đẩy trở về. Ai có ngờ họ lại có thể mời được đại học bá Nam Bình về dạy kèm cho con gái mình đâu.

Âu cũng là duyên phận. Từ lúc Ngôn Trăn dẫn Cố Thanh Hà dùng bữa thì họ đã có ấn tượng sâu sắc.

Hai vợ chồng tuy cũng kiếm được tiền từ nhà hàng nhưng lúc nào cũng đi sớm về muộn, làm gì có thời gian cho con cái trong nhà. Dù cho đã gửi con trai vào lớp dạy kèm với chi phí cao nhưng cũng không được gì nhiều, còn đứa con gái út đang học cấp 2 nhưng toán lại hơi yếu, họ lo đến mức sắp bạc cả đầu.

Mấy ngày trước, họ gặp Cố Thanh Hà trên đường đi đón con gái. Dì Từ vội hỏi thăm cô luyện thi ở đâu vì dì ấy thật sự hết cách, không ngờ đến đối phương bảo có thể dành hai tuần để kèm môn toán cho con gái, học phí thì lại rẻ hơn nhiều so với mấy lò luyện thi. Mỗi ngày hai tiếng, cộng thêm cuối tuần.

Dì Từ tưởng Cố Thanh Hà đùa nhưng không ngờ đứa trẻ này lại làm thật, hơn nữa ngày nào cũng đến đúng giờ, bất kể nắng mưa.

"Nhưng mà.." Cố Thanh Hà xấu hổ, cô không biết phải đáp lại ân huệ của người khác như nào.

"Chị Thanh Hà, chị Thanh Hà. Này là chị xứng đáng có được, em cũng muốn giỏi như chị Thanh Hà." Một cô bé đi từ đằng sau tới, em không chịu được việc tạm biệt Cố Thanh Hà.

"Nhìn xem, Tiểu Từ không chịu ai cả, nhưng lại thích con như vậy." Dì ấy đẩy Tiểu Từ ra, bảo em chào tạm biệt Cố Thanh Hà.

"Chị Thanh Hà, em không muốn chị đi đâu." Cố Thanh Hà không chỉ giảng hay mà còn dịu dàng hơn giáo viên ở trong lớp luyện thi của em. Từ Niệm dùng đôi mắt hoa đào đáng thương nhìn Cố Thanh Hà, bộ dáng này cực kỳ giống Ngôn Trăn.

Cố Thanh Hà cười cười xoa đầu em: "Sau này có gì không hiểu thì chụp ảnh cho chị, chị sẽ giải thích cho em."

Từ Niệm ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi hàn huyên chốc lát thì hai người cũng tiễn Cố Thanh Hà về. Dì Từ nhìn theo bóng lưng của đứa trẻ mà không khỏi thắc mắc. Cố Thanh Hà ăn mặc đâu giống người thiếu tiền, nhưng sao lại chủ động dành thời gian để đi dạy kiếm tiền? Dì Tư nghĩ không nổi.

Về đến nhà, chưa kịp thay đồ thì cô đã mở hộp đựng tiền trong tủ ra. Trong đó có tiền thưởng của các cuộc thi năm ngoái cùng với tiền dạy thêm mấy hôm nay, chắc cũng đủ.

"Đừng chờ cơm con, con ra ngoài có việc." Nói xong thì Cố Thanh Hà liền đóng cửa chạy đi.

"Đứa nhỏ này sao vậy, yêu đương à?" Cố ma ma nghi hoặc.

Cố Thanh Hà cưỡi xe nhanh như bay, cứ xem xem thời gian, tuy trung tâm mua sắm chưa tới giờ đóng cửa nhưng hôm nay người đông, nếu thứ cô nhìn trúng kia bị người khác mua thì không xong.

Cố Thanh Hà đỗ xe, chạy vào trung tâm thương mại, đi thẳng vào mấy cửa hàng bán đồ cao cấp, khách hàng bên trong đều là những người ăn mặc sang trọng.

Cố Thanh Hà mặc đồng phục, cô hơi lúng túng nhưng vẫn lấy hết can đảm bước vào. Cô hơi cúi đầu tìm kiếm sản phẩm mới mà cô đã nhìn thấy vào hai tuần trước, nhìn vào mớ trang sức rực rỡ chói loà, Cố Thanh Hà phải híp mắt tìm tìm trong khu vực vòng tay.

"Cô bé, em tìm gì vậy? Có cần giúp không?'' Một nhân viên trẻ bước đến mỉm cười chào cô bé.

Cố Thanh Hà ngẩng đầu, cô không tìm được cái sản phẩm mới kia mà nhân viên cũng không phải là người lần trước tiếp cô, "Chào anh, em tìm một sản phẩm mới, hai tuần trước em có đến nhưng mà là chị kia hướng dẫn em, chị ấy còn bảo sẽ cố gắng giữ lại cho em."

"Hàng mới? Ở đây bình thường chỉ có một nguồn cung cấp hàng mới thôi." Nhân viên giải thích.

"Có một chiếc lắc tay hình ngôi sao đính kim cương, làm bằng vàng hồng." Cố Thanh Hà hơi lo.

Nhân viên nghĩ nghĩ: "Em bảo chiếc lắc tay Galaxy Brilliant Series 18K sao?"

"Đúng vậy." Cố Thanh Hà gật đầu.

Nhân viên nhìn qua cô bé đang lo lắng rồi bảo cô đừng lo mấy, nhân viên sẽ gọi cho quản lý cửa hàng hỏi xem nó ở đâu. Bởi vì chiếc lắc đó không được trưng bày, hoặc là bị bán đi hoặc là quản lý đã giữ lại.

Nhân viên vào trong hỏi quản lý thì mới biết là quản lý giữ lại, đối phương bảo có cô bé xin giữ lắc lại, nói hai tuần sau sẽ đến mua. Lúc đó quản lý cũng nghi ngờ cô bé có mua được không, dù sao cũng không rẻ. Nhưng đối phương cứ nài nỉ, quản lý cũng vui lòng đồng ý, để lại phương thức liên hệ nhưng cũng không thu tiền cọc của cô bé.

"Em may mắn đó cô bé. Người tiếp em lần trước là quản lý, quản lý bảo em đã đặt nên giữ cho em. Giờ chị vào kho lấy ra cho em."

"Thật sao? Cảm ơn!" Trái tim treo lơ lửng của Cố Thanh Hà như được rớt xuống, cô lặng lẽ đứng đó đợi.

Lúc sau nhân viên lấy chiếc lắc đựng trong hộp nhung ra. Đối phương mang găng tay, mở dây buộc, đặt nó lên mặt nhung rồi đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nhìn thấy thì nhếch khóe miệng.

"Em có gu thẩm mỹ đó, mẫu này mới ra, vì là hàng thủ công tinh xảo nên không có nhiều, mấy chi nhánh khác cũng gần hết hàng rồi, cửa hàng bên đây cũng chỉ còn lại cái này. Ý nghĩa chiếc lắc này là sự lộng lẫy, chiếu sáng như những vì sao, dùng để tặng cho bản thân hoặc người mà em trân trọng nhất." Nhân viên mỉm cười nhìn cô bé đang cẩn thận vuốt ve chiếc lắc tay.

Cố Thanh Hà dịu dàng nhìn chiếc lắc tay rồi lẩm bẩm.

"Người trân trọng nhất."

Continue Reading

You'll Also Like

3.8K 132 19
Bộ truyện viết về hiện tượng huyền thuật tâm linh bí ẩn : luyện ngải, vong nhập, siêu nhiên. Có nhiều phần huyền ảo, khó tin, dựa vào các truyền thuy...
474K 28.2K 56
A long time ago Ryraso worked for a race known as the K'nairi. When war broke out he was forced to leave. But the k'nairi don't let the people they v...
223K 5.2K 55
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc