Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

By Miaisgorgeous

314K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Chương 26

2K 144 8
By Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 26
__________

"Muốn chơi cờ sao?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn nhìn bàn cờ, hưng phấn nói: "Chơi đi!"

"Cậu còn phải giải một đề." Cố Thanh Hà nhắc nhở, cô thậm chí hoài nghi Ngôn Trăn có thể chơi cờ vây hay không.

"Cố lão sư, tôi đã làm lâu như vậy rồi, hơn nữa cũng đều hiểu rõ." Ngôn Trăn đáng thương nhìn cô.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn nhìn đến ngại nên đồng ý, ai cũng có thể nhìn ra cô chỉ hỏi về bài tập để cho có tính tượng trưng mà thôi.

Ngôn Trăn cực thông minh, dạy một lần là hiểu, thấy nàng chăm chỉ học hành, Cố Thanh Hà liền lấy cái này làm lý do cho sự mềm lòng của bản thân.

"Vậy được rồi."

"Chờ một chút, nếu tôi thắng thì cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện." Ngôn Trăn nói, trong đôi mắt đen láy hiện ra sự khát khao vô hạn.

Cố Thanh Hà cau mày, cô không biết Ngôn Trăn sẽ đưa ra điều kiện gì.

"Không phải chuyện gì quá đáng đâu, sao, không dám hả? Sợ thua tôi sao?" Ngôn Trăn buồn cười mà nhướng mày.

Cố Thanh Hà chưa bao giờ thua người khác trong môn này, này không có nghĩa cô là kỳ thủ xuất sắc, nhưng trình độ cũng có thể nói là chấp nhận được.

"Được." Cô vui vẻ chấp nhận thử thách.

Bắt đầu chơi, Ngôn Trăn chọn cờ trắng, Cố Thanh Hà chọn cờ đen. Ngôn Trăn hạ dáng ra hình, thực sự làm Cố Thanh Hà có chút lau mắt mà nhìn.

"Sao, vừa rồi không phải xem thường tôi sao? Tôi học mấy cái này từ người khác đó." Ngôn Trăn cầm cờ trong tay, rung đùi đắc ý.

Cố Thanh Hà vẫn im lặng, chăm chú nhìn bàn cờ.

Ngôn Trăn nhìn ánh mắt chăm chú của Cố Thanh Hà, hơi mất tập trung. Sau khi đặt cờ xuống thì nàng có chút hối hận, "Cái này..." Ngôn Trăn đau khổ, định chuyển cờ sang vị trí khác, không ngờ khi mới vừa đưa tay ra thì bị Cố Thanh Hà đánh trở về.

"Đánh cờ không có chuyện hối hận."

"Nhưng... nhưng tôi muốn đặt ở dưới." Ngôn Trăn cắn môi, xác thật có chút không yên lòng.
Cố Thanh Hà không nói gì, chỉ đánh cờ, nhìn thế cờ này Ngôn Trăn nhất định thua.

"Cố Thanh Hà, hình như dì đang gọi cậu ở ngoài cửa." Ngôn Trăn đột nhiên nghi hoặc nhìn lên cửa phòng, đúng thật là Cố mama đang nói gì ở ngoài cửa.

"Mẹ, mẹ vừa gọi con à?"

Bên kia, Cố Thanh Hà đang ở ngoài cửa nói chuyện với mẹ, bên này, Ngôn Trăn lợi dụng sơ hở, lập tức lặng lẽ thay đổi vị trí các quân cờ.

Biết được lão mama không có kêu mình, Cố Thanh Hà đóng cửa, quay đầu nhìn Ngôn Trăn đang ngồi ở đó, thần sắc có chút mất tự nhiên. Cố Thanh Hà nheo mắt ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào bàn cờ, lập tức nhìn ra manh mối.

"Cậu động vào rồi?" Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

"Lừa gạt là thượng sách." Ngôn Trăn chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên mỉm cười.

Cố Thanh Hà nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Cờ vây chú ý tao nhã, trang nghiêm, cổ kính."

"Tôi không hiểu, nghe không có hiểu." Ngôn Trăn lắc đầu, tiếp tục xuống cờ.

...

Cứ như vậy, dựa vào nhiều thủ đoạn, bắt nạt, lừa dối, những đường lối, kinh nghiệm bất hợp pháp, Cố Thanh Hà đã thua dưới tay Ngôn Trăn.

Lần đầu tiên trong đời, cô thua cờ như vậy, Cố Thanh Hà cảm thấy có chút mất thăng bằng. Cô thậm chí không thể nghiêm khắc răn dạy khuôn mặt tươi cười của Ngôn Trăn, thôi thì chỉ có thể trách mình đã đồng ý chơi cờ với người "tiểu nhân" như vậy.

"Thua thì phải nhận thua, thua thì phải nhận thua thôi, bạn học Cố Thanh Hà~~" Ngôn Trăn vui vẻ nhảy đến bên cạnh Cố Thanh Hà, lắc tới lắc lui.

"Cậu đúng là vô sỉ." Cố Thanh Hà mím môi, cuối cùng từ trong miệng thốt ra mấy chữ "ác độc".

"Này, chơi thua đi mắng người, tính tình không tốt, không thua không được."

"..."

Ngôn Trăn đi tới trước mặt cô, cúi đầu, ngang tầm mắt cô nhìn: "Cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Cố Thanh Hà bất đắc dĩ, cô bằng lòng nhận thua.

Đôi mắt sáng ngời của Ngôn Trăn muốn trợn ngược, sau đó mỉm cười, nói: "Gọi tôi là "tiểu tỷ tỷ" đi."

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô, mím môi không nhắc tới.

"Tôi lớn hơn cậu ba tuổi, gọi một tiếng thì sao, nhanh lên nhanh lên, kêu một tiếng không có chết, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác ngọt ngào mang theo ngưỡng mộ đó!"

Ngôn Trăn nũng nịu, nắm chặt lấy tay Cố Thanh Hà thúc giục.

"KHÔNG."

"Cậu không gọi? Cậu đã bảo mình thua còn gì!"

"Không gọi."

"Cố nhãi con, kêu một tiếng cũng không rớt miếng thịt nào. Nhanh lên, nếu không tôi sẽ ra đòn sát thủ!"

Cố Thanh Hà thà chết cũng không chịu đầu hàng, nhưng lần này cô không thể thoát khỏi tính khí này của Ngôn Trăn.

Nghe cô vẫn cứng họng, Ngôn Trăn chỉ có thể thở dài một hơi, dùng kỹ năng cù lét độc nhất vô nhị để quất Cố Thanh Hà. Kết quả là hai người ầm ĩ ngã xuống giường, Ngôn Trăn tức giận đè lên người Cố Thanh Hà. Nàng tức giận nhìn từ trên xuống dưới, làm bộ hung dữ, hỏi: "Cậu không định gọi sao?"

Cố Thanh Hà hoàn toàn bị Ngôn Trăn áp chế, Ngôn Trăn nghịch ngợm muốn cù lét cô, mặc dù bình thường cô rất nghiêm khắc nhưng thứ gì chịu nổi được cái vụ cù lét này?

"Tránh ra." Cố Thanh Hà nén cười, nghẹn cả mặt, lạnh lùng yêu cầu.

"Không, trừ khi cậu gọi thì tôi ngừng, nếu không tôi tiếp tục cào." Ngôn Trăn càng hứng thú hơn, nàng không quan tâm Cố Thanh Hà có muốn hay không, hôm nay nàng chỉ muốn nghe Cố Thanh Hà gọi mình là "tỷ tỷ".

Cố Thanh Hà nheo mắt, đôi mắt nâu sẫm trong nháy mắt sắc bén như đại bàng, lợi dụng lỗ hổng của đối phương, cô giơ tay lên, bóp cổ đối phương, dùng chút lực, đè cả người Ngôn Trăn xuống giường. Tình thế lập tức bị đảo ngược, luận về khả năng chiến đầu nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Thanh Hà. Tay nàng bị Cố Thanh Hà vòng qua đỉnh đầu, gắt gao giữ chặt, không thể cử động. Đương nhiên, tư thế này hơi khó diễn tả. Cố Thanh Hà muốn ngăn cản đối phương giở trò nên phải ngồi lên như này để trấn áp đối phương.

"Đồ gian lận." Ngôn Trăn tức giận hét lên: "Nhân lúc tôi không chú ý, đồ không biết xấu hổ!"
"Lừa gạt là thượng sách." Cố Thanh Hà chặn họng Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn đuối lý, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hà ở phía trên, khóe miệng trễ xuống, xụ mặt uỷ khuất. Thôi được rồi, xem ra kế hoạch của nàng cũng chẳng thực hiện được.

"Mỗi người lùi một bước, tôi không gọi thì cậu được thả ra." Cố Thanh Hà đưa ra ý kiến.
Ngôn Trăn lắc đầu lia lịa, không chịu, nàng không đồng ý.

Cố Thanh Hà không hiểu tại sao Ngôn Trăn lại cố chấp như vậy. Tuy cô đã khống chế sức lực với cổ tay của nàng, nhưng nếu cứ giữ như vậy Ngôn Trăn có thể bị thương, cô không đành lòng.

Ngôn Trăn biết rõ mình làm không có lại, nên buồn bực mà bỏ hi vọng, kêu một tiếng như lấy luôn mạng vậy. Tuy rằng lớn hơn Cố Thanh Hà hẳn ba tuổi nhưng chẳng có chút tôn nghiêm lại, trái lại còn bị bắt nạt như thế.

"Thật sự muốn nghe sao?" Cố Thanh Hà nghe có vẻ bất đắc dĩ, cau mày khó hiểu, cô trong lòng thở dài, khinh thường vì sao mình lại mềm lòng như vậy.

"Đúng vậy, ai kia nói chuyện mà không có giữ lời. Có chơi nhưng không có chịu, cái miệng như cái mông." Ngôn Trăn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cố Thanh Hà nhịn không được mà cười lớn, Ngôn Trăn thật sự là cái gì cũng có thể nói được. Ngôn Trăn bĩu môi nhìn Cố Thanh Hà trên đầu, người ta đang cười mình, Ngôn Trăn rất không vui, mặt dù Cố Thanh Hà cười lên quá đẹp nhưng cũng không thể che lấp được việc cô nuốt lời.

Ngôn Trăn cảm thấy thân thể hơi cứng, đơn giản thay đổi một tư thế thoải mái, quay lưng về phía Cố Thanh Hà. Đương nhiên tay vẫn bị đối phương khống chế, nàng cũng không giận, muốn cùng đối phương chiến đấu dài lâu. Cố Thanh Hà nhìn tư thế này thì muốn đầu hàng buông tay, nhưng ánh mắt lại khoá trên lưng đối phương. Ngôn Trăn mặt một chiếc váy hoa nhí bó sát, có chút nếp nhăn do nằm lặt lìa, cái nơ nhỏ trên cổ áo cũng hơi mở ra, lộ ra một mảng lớn của đôi vai trắng như tuyết, nhưng đương sự lại hồn nhiên không biết.

Cố Thanh Hà ngước mắt, đảo qua tư thế ngượng ngùng của Ngôn Trăn. Vành tai cô đỏ bừng, cô lập tức buông ra, đắp chăn lên cho nàng, sau đó xoay người ngồi lên ghế.

"Cậu làm gì?" Ngôn Trăn bị chăn che lại, nghi hoặc mà đứng dậy nhìn về phía Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà chỉ vào vai nàng, Ngôn Trăn mới ý thức mình không xong. Chiếc nơ trên vai đã tuột ra, dây kéo sau lưng cũng đã bị rớt xuống hơn nửa, thật sự giống như vừa mới làm chuyện xấu.

Ngôn Trăn lập tức đỏ mặt, cài lại cái nơ. Nhưng vừa rồi bị ấn quá lâu, cổ tay vẫn còn đau, khó có thể chạm vào được dây kéo.

"Cố nhãi con, kéo giúp tôi."

Ngôn Trăn nhẹ giọng xin sự giúp đỡ, thấy Cố Thanh Hà không có phản ứng, lại tiếp tục nói: "Vừa rồi bị cậu nắm lâu quá, tay hơi đau, không có chút sức lực nào."

Cố Thanh Hà đành phải đi tới, vén tóc Ngôn Trăn, kéo khóa lên giúp nàng. "Khoá kéo này không an toàn lắm."

"Váy này còn tốt, chỉ cần không làm gì mạnh thì sẽ không bị tuột ra." Ngôn Trăn nhỏ giọng giải thích.

Vừa rồi, khi Cố Thanh Hà chạm vào lưng nàng, giống như một chiếc lông vũ mềm mại lướt qua khiến nàng run rẩy cả người. Trong vô thức nàng lại phát ra một tiếng rên nhẹ, lập tức dùng tay bịt miệng lại để đối phương không nghe thấy phản ứng chết tiệt này.

Ngôn Trăn quay đầu, phát hiện Cố Thanh Hà vẫn luôn dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn nàng. Đương nhiên, việc đó giống như chỉ diễn ra trong nháy mắt, người này liền quay mặt đi, mở tủ quần áo lựa lựa cái gì đó.

"Cậu làm gì vậy?" Ngôn Trăn nghi hoặc.

Cố Thanh Hà không nói gì, chỉ chọn quần áo, sau đó từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, so so, chiếu chiếu lên người Ngôn Trăn. Sau đó lấy móc treo xuống, khoác chiếc áo mỏng lên vai Ngôn Trăn.

"Cậu đang làm gì vậy?" Ngôn Trăn không có hiểu.
"Váy này dùng dây kéo, vẫn nên khoác thêm áo." Cố Thanh Hà nói xong mím môi, cảm thấy chiếc áo sơ mi mỏng của mình khá hợp với chiếc váy hoa của Ngôn Trăn.

Lúc này trong lòng Ngôn Trăn cảm thấy quá ấm áp, dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng người này lại để ý đến nàng như vậy, cái người này thật là...

"Sao cậu cứ quan tâm tôi như vậy. Quá trời là xấu hổ." Ngôn Trăn mỉm cười, chạm vào cánh tay của đối phương.

"Không mặc thì thôi." Cố Thanh Hà đang muốn vươn tay giật áo xuống.

Ngôn Trăn lập tức túm lại áo, hung tợn trừng mắt: "Này này, làm gì có chuyện đưa đồ cho người khác rồi lấy lại, tôi mặc, hôm khác đưa lại cho cậu."

Cố Thanh Hà nhìn nàng, gõ gõ bút lên bàn, Ngôn Trăn ngồi trên giường còn chưa ấm mông đã bị kéo đi giải đề tiếp.

"Cố lão sư, cậu thật sự quá là nghiêm khắc." Ngôn Trăn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chờ để được giải đề.

Đúng như dự đoán, lại là một đề toán khiến đầu nàng đau dữ dội.

"Sắp tới có kỳ thi thử." Cố Thanh Hà nói xong, liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Ngôn Trăn bắt đầu làm bài.

Ngôn Trăn hít một hơi thật sâu, nhìn Cố Thanh Hà bằng đôi mắt sáng ngời, nói: "Nếu thi thử mà tôi tăng hạng thì cậu có thể đồng ý với tôi một điều kiện không?"

Lại là điều kiện?

Cố Thanh Hà nhìn nàng, cảm thấy Ngôn Trăn bị bệnh ảo tưởng, ngoại trừ Ngôn Trăn thì trong lớp ai cũng giỏi, cô còn nhớ Cao Hàn xếp trước Ngôn Trăn cũng nằm top 100 của trường. Bây giờ nghĩ đến việc Ngôn Trăn có thể thăng hạng , bỏ đi cô không muốn bàn tới.

"Cậu có vẻ không tin tôi?" Ngôn Trăn nheo mắt, nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt của Cố Thanh Hà nhe.

"Cậu muốn vượt qua Cao Hàn?" Cố Thanh Hà lại hỏi

Ngôn Trăn nhếch miệng, mỉm cười: "Đương nhiên, nói chính xác thì tôi muốn vào top 100."

Chỉ còn mười lăm ngày nữa là đến kỳ thi thử kế tiếp, thật không thể nào tin nổi Ngôn Trăn có thể chạy theo với thời gian ngắn như vậy. Mặc dù cô đang cố gắng lấp lại mấy lỗ hổng kiến thức cũng như củng cố kiến thức nền cho Ngôn Trăn hàng ngày, nhưng cô không đủ tự tin Ngôn Trăn có thể bứt phá chỉ trong mấy ngày như vậy được.

"Cậu không tin tôi?" Ngôn Trăn nhìn cô, vẻ mặt hiện lên một tin buồn bã.

Cố Thanh Hà lắc đầu: "Sao đột nhiên lại kích động như vậy?"

"Đột nhiên sao? Tôi đã bảo sẽ vào cùng đại học với cậu, dù không cùng trường thì cũng phải cùng thành phố. Vì vậy nếu cậu đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi cũng có thể lấy nó để làm động lực cố gắng, hahahahah." Ngôn Trăn kiên định nói lời này, đôi mắt sáng ngời tràn đầy niềm tin chiến thắng.

"Được rồi, tôi hứa, bất kể điều kiện là gì."

Ngôn Trăn mỉm cười, nhướng đôi lông mày xinh đẹp, hỏi: "Cậu không sợ tôi yêu cầu quá đáng sao?"

"Vậy thì phải cố gắng mới có thể vào top 100." Cố Thanh Hà nhếch miệng cười.

Ngôn Trăn nắm tay Cố Thanh Hà, móc ngoéo với cô: "Được rồi, thoả thuận, tôi làm cho cậu xem."

Đêm đó Ngôn Trăn được tài xế là chú Trần đưa về nhà. Trước khi đi, Cố Thanh Hà không quên mặc áo khoác cho Ngôn Trăn. Cô vui vẻ trước sự cố chấp của Cố Thanh Hà, kéo áo khoác trước mặt Cố Thanh Hà, trùm kín từ đầu tới đuôi không lọt một khe.

"Đây là bí quyết của cậu sao?" Ngôn Trăn nhìn cái túi Cố Thanh Hà đưa cho nàng, không thể không thở dài.

Cố Thanh Hà gật đầu, hi vọng mấy cái này sẽ có ích với nàng.

"Còn có canh chân giò, mẹ tôi bảo đưa cho cậu." Cố Thanh Hà đưa hộp giữ nhiệt cho Ngôn Trăn.

"Ôi, cảm ơn Cố nhãi con yêu dấu, à mà sao cậu còn không gọi tôi là tỷ tỷ đi." Ngôn Trăn nhận lấy, thừa dịp xe còn một khe hở nhỏ mà chui ra nhờn.

Vẻ mặt Cố Thanh Hà vẫn nghiêm túc, vờ như không nghe thấy, nhìn thấy nàng lên xe rồi thì xoay người rời đi.

Ngôn Trăn mỉm cười lẩm bẩm ở ghế sau: "Cố Thanh Hà không đáng yêu chút nào."

Vừa về đến nhà, dì Dung đã thấy bà nhỏ của mình đi lên lầu, ăn mặc kỳ kỳ, trên tay còn cầm một chồng sách.

"Trăn Trăn, hôm nay con mặc như vậy ra ngoài sao?" Dì Dung khá là thắc mắc.

Ngôn Trăn dừng lại, từ trên lầu nhìn xuống, nói: "Dạ, có chuyện gì sao?"

"Ừm... không có gì. Dì chưa thấy con mặc áo khoác này bao giờ. Con ăn tối chưa?" Dì Dung hỏi.

"Ôi~ cái này hôm nay con mới mặc, con cũng ăn tối rồi." Ngôn Trăn cúi nhìn áo khoác trên người, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, cùng dì Dung chúc ngủ ngon rồi đi lên lầu.

Vừa về đến phòng ngủ thì Ngôn Trăn cảm thấy chân hơi đau, chắc do hôm nay đi nhiều. Nàng nằm xuống thở ra một hơi, không cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt nó lên mũi, nhẹ nhàng ngửi rồi lại che mặt lại mà cười.

Hành động hiện tại của nàng rất vô liêm sỉ.

"Đã đến giờ học, mình cần phải đi làm bài." Ngôn Trăn lầm bầm, lắc đầu, chật vật đứng dậy rồi xếp sách Cố Thanh Hà đã đưa lên bàn.

Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ chăm chỉ học tập, nàng muốn vào chung trường đại học với Cố Thanh Hà!

Trên thực tế, Ngôn Trăn học cũng khá, kiến thức nền cũng vững nên nàng bắt đầu học môn yếu nhất trước, đó là Tiếng Anh, từng bước phát triển. Ai có thể ngờ rằng Ngôn Trăn lại đọc viết tiếng Anh vào ban đêm, dì Dung sợ tới mức trốn ngoài cửa nghe lén, tưởng bà nội nhỏ của mình mất khống chế cảm xúc. Ngôn Trăn nhìn vào tờ giấy tiếng Anh Cố Thanh Hà đưa cho mình, không hổ là Cố học bá, chữ viết tiếng Anh cũng đẹp đẽ đến như vậy.

Nàng còn đặt biệt pha cho mình một tách cà phê nóng, thêm hẳn ba viên đường, khoảng 10h30 thì gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Thanh Hà rồi tiếp tục học. Không biết qua bao lâu, mí mắt nàng chịu không nổi nên sụp xuống, Ngôn Trăn đã gục tại bàn.

Trong lúc ngủ, lông mi Ngôn Trăn khẽ run lên, khóe miệng nở ra nụ cười như những đóa hoa nhỏ đang nở, không biết đã mơ đến việc gì đẹp đẽ, hạnh phúc mà ghé vào áo khoác Cố Thanh Hà.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 32.7K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
1.2M 20.4K 20
--Highest Ranking: #352 in Werewolf on 3/9/17-- !!BEING REWRITTEN!! Innocent little Abbey Zero. Just an average werewolf in the pack, nothing special...
222K 5.2K 55
❝ i loved you so hard for a time, i've tried to ration it out all my life. ❞ kate martin x fem! oc
170K 3.9K 63
imagines as taylor swift as your mom and travis kelce as your dad