Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Ng...

Oleh Miaisgorgeous

315K 21.9K 2.6K

Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa c... Lebih Banyak

Giới thiệu
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131 - Hoàn chính văn
Sau khi kết hôn - Phần 1
Sau khi kết hôn - Phần 2
Sau khi kết hôn - Phần 3
Sau khi kết hôn - Phần 4
Sau khi kết hôn - Phần 5
Sau khi kết hôn - Phần 6
Sau khi kết hôn - Phần 7
Sau khi kết hôn - Phần 8
Cố Lộng Khê - Chương 1
Cố Lộng Khê - Chương 2
Cố Lộng Khê - Chương 3
Cố Lộng Khê - Chương 4
Cố Lộng Khê - Chương 5
Cố Lộng Khê - Chương 6
Cố Lộng Khê - Chương 7
Cố Lộng Khê - Chương 8
Cố Lộng Khê - Chương 9
Cố Lộng Khê - Chương 10
Cố Lộng Khê - Chương 11
Cố Lộng Khê - Chương 12
Cố Lộng Khê - Chương 13
Cố Lộng Khê - Chương 14
Cố Lộng Khê - Chương 15
Niềm vui nhỏ 1 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 2 - Cố Tinh Lan
Niềm vui nhỏ 3 - Cố Tinh Lan

Chương 1

7.3K 340 63
Oleh Miaisgorgeous

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 1
___________

Hôm nay, bệnh viện xuất hiện một nhân vật lớn.

Tại sao nói là nhân vật lớn? Bởi vì không biết ai nhiều chuyện, làm cho bệnh viện bị vây chặt đến nỗi không ra vào được. Cuối cùng, phải đợi người phụ trách ra mặt phủ định, hơn nữa cảnh sát phải xuất hiện mới sơ tán được đám đông cuồng nhiệt. Tuy vậy, vẫn có mấy phóng viên ngồi xổm ở mấy góc khuất bệnh viện muốn săn tin tức đầu tiên.

"Bác sĩ Cố, mời vào​​."

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, cao gầy, xinh đẹp đi vào. Trên mặt đeo mắt kính, lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc, cùng với đó là một bác sĩ nam đang thở hồng hộc, hoàn toàn đối lập nhau.

Nữ bác sĩ liếc nhìn chủ nhiệm Hà bên cạnh, sau đó nhìn về phía viện trưởng: "Viện trưởng Uông, bác tìm cháu ạ?"

"Cháu vừa mới phẫu thuật xong, nên có lẽ vẫn chưa biết. Hôm nay bệnh viện có một... đại minh tinh, vừa nhận được thông báo, nghe nói là lúc đóng phim bị bỏng tay."

Nữ bác sĩ nhíu mày, không phải vì thân phận đối phương nên kinh ngạc, vì thấy kỳ quái. Nếu bị bỏng, cần trị liệu thì cũng không nên tìm cô.

"Tất nhiên... cái đó không quan trọng."

Viện trưởng nhìn thấy đối phương nghi hoặc nên lên tiếng, dừng một chút lại tiếp tục nói: "Vì người đó khá đặc biệt nên yêu cầu bác sĩ chuyên nghiệp một chút."

Nữ bác sĩ nhìn qua Hà Phong cạnh viện trưởng, nhìn mặt ông đang như nghẹn, "Nếu là vấn đề chuyên nghiệp, chủ nhiệm Hà là bác sĩ khoa bỏng mà ạ."

"Này cũng không phải vấn đề chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Chủ yếu là do bệnh viện chúng ta đang có nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu chủ nhiệm Hà khẩn trương sẽ nói lắp, không tốt đâu."

"Viện trưởng, thầy nói như vậy..." Bị phê bình nên chủ nhiệm Hà khá bực, song vẫn bị viện trưởng nhìn đến nghẹn, "Được rồi, tôi không được. Bác sĩ Cố bình tĩnh hơn tôi nhiều."

Viện trưởng Uông cười: "Đối phương sợ là hơi nhạy cảm, chỉ muốn bác sĩ nữ chẩn đoán thôi." Viện trưởng nói như thế cũng thuận tiện cấp cho Hà Phong bậc thang.

Cố Thanh Hà hiểu, việc Viện trưởng đề cử mình thay vì chủ nhiệm Hà cũng làm đối phương kích động. Tuy có học qua nhưng Cố Thanh Hà không phải bác sĩ khoa bỏng và cũng không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng viện trưởng là bạn của thầy giáo cũ nên không thể không cho đối phương mặt mũi.

"Viện trưởng, cháu chỉ phụ trách việc trị liệu của đối phương."

"Đó là đương nhiên."

Ra khỏi văn phòng viện trưởng, bác sĩ Cố cùng Hà Phong sóng vai, tuy ông ấy đã 50 tuổi nhưng tâm hồn vẫn xích tử chi tâm*. Thật ra ông ấy không có hứng thú với thị phi của giới giải trí, nhưng tối ngày bị con gái mang ra rạp chiếu phim để xem bộ "Nhóm hàng xóm không giống nhau" đang rất nổi. Trùng hợp người đến bệnh viện lần này lại là nữ chính của bộ phim, là thần tượng của con gái nên phải đi hóng hớt một chút.

(xích tử chi tâm*: nó liên quan đến Đạo giáo, nói về việc kiểu như có tâm hồn của trẻ con)

"Bác sĩ Cố biết minh tinh này không?"

Cố Thanh Hà lắc đầu, bước đi có hơi nhanh, một là cô không muốn đi chung với chủ nhiệm Hà, hai là chỉ muốn trị liệu cái người minh tinh gì gì đó cho nhanh rồi về nhà ngủ. Bản thân làm mấy ca giải phẫu liên tục ba ngày, dù sức khoẻ tốt đến mấy cũng thấy mệt. Cố Thanh Hà vừa đi vừa mang khẩu trang, đây là thói quen bất kỳ lúc nào xử lý vết thương cho người khác cũng đều mang. Lúc cô làm bác sĩ thực tập giúp một em bé băng bó, do mặt nghiêm túc quá nên dọa bệnh nhân khóc thét lên.

"Cháu không có hứng thú chút nào sao? Người ta là ảnh hậu nổi tiếng lận đó."

"Chủ nhiệm."

Cố Thanh Hà dừng bước ở cửa cầu thang, cản lại mấy lời ông ấy nói.

"Cháu muốn đến lầu 6 khám bệnh, nếu không có việc gì thì cháu xin phép đi trước ạ."

Cô lễ phép gật đầu với Hà Phong.

Hà Phong còn định nói tiếp, nhưng xem cái bộ dáng lạnh lùng kia thì cũng nuốt hết mấy lời muốn nói vào trong. Ông ấy thực sự tò mò người này đối với cái gì mới có cảm xúc đây? Bệnh viện có rất nhiều người hâm mộ đứa nhỏ này. Mà cũng phải, tuy còn trẻ nhưng lại là học sinh của Cao Bác Vũ, có hơn 20 bài SCI*, thực sự là trời sinh. Về sau khẳng định là một chuyên gia của khoa ngoại, ông ấy cũng hiểu vì sao viện trưởng để Cố Thanh Hà ra mặt tiếp nhận việc này. Nhưng đứa trẻ này làm người lại khá lạnh nhạt, Hà Phong lắc đầu. Xem ra muốn dùng quan hệ để xin chữ ký không được rồi.

(Science Citation Index Expanded (Science Citation Index): Nghiên cứu khoa học, mình không học y nên cũng không biết 20 bài là có hơi quá hong.)

Lầu 6 và 7 của bệnh viện là phòng VIP, đường đi không có ai. Cố Thanh Hà nhớ rõ viện trưởng nói là phòng 603, cô đến cầu thang định đi lên nhưng lại thấy lối đi nhỏ ở bên cạnh có người đang đứng đó. Vóc dáng của người nọ khá tinh tế, đang cúi đầu, làn da trắng nõn, mang kính râm. Cả người lười biếng dựa vào cạnh cửa sổ. Dù chưa đến tháng 12 trời đông giá rét nhưng cũng là cuối thu, đầu mùa đông, không khí có chút lạnh mà lại mặc váy đen bó sát và chỉ khoác một chiếc áo mỏng. Xem trang phục của người kia, Cố Thanh Hà đoán được thân phận đối phương.

"Bệnh viện cấm hút thuốc."

Người kia bất ngờ nghe thấy âm thanh thì dừng tay lại, điếu thuốc vừa được rút ra lại vội vàng cất vào, xấu hổ cười: "Xin lỗi, xin lỗi... tôi quên mất."

Cố Thanh Hà nhìn một loạt động tác của đối phương, cũng không có nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía cánh tay ửng đỏ của người kia, lại vội dẫn vào phòng y tế. Người phụ nữ mang kính râm đi theo bác sĩ đến phòng y tế liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đậm đặc, nhíu mày rồi đi đến ghế ngồi xuống.

"Bác sĩ, tôi tưởng bây giờ ở đây vẫn chưa có ai."

Người phụ nữ mang kính đặt tay lên trán, lại nhìn vào bác sĩ đang đưa lưng về phía mình, chuẩn bị trị liệu.

"Cánh tay."

Cố Thanh Hà xoay người, bảo người kia nâng cánh tay lên.

Người phụ nữ ấy nâng cánh tay lên rồi nói: "Bác sĩ có thể quên chuyện lúc nãy đi."

Cô không hi vọng vị bác sĩ này nói chuyện mình hút thuốc ra bên ngoài. Dù sao bản thân cũng là người của công chúng.

Cố Thanh Hà không trả lời mà mang bao tay y tế vào, nâng tay trái của đối phương lên một cách nhẹ nhàng. Ánh đèn điện chiếu vào, diện tích bị phỏng không lớn, chỉ nổi vài mụn nước li ti. Dùng đồ giảm nhiệt khi bị phỏng mấy ngày là ổn, nhưng trong thời gian ngắn chắc còn sưng một chút.

Người phụ nữ nhìn bác sĩ nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm vào Povidone – iodine* thoa lên vết thương, sau đó lại dùng chút thuốc mỡ bôi lên. Nói thật thì động tác của đối phương rất nhẹ nhàng, nhưng vết thương vẫn khá đau rát.

(*Povidone – iodine: Thuốc sát khuẩn)

"Chút nữa sẽ hết đau."

Bên tai là lời an ủi của vị bác sĩ này, giọng nói không có cảm xúc gì nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác an toàn. Người phụ nữ nhìn chăm chú vào đôi mắt giấu sau gọng kính kia, tuy bác sĩ này đeo khẩu trang nhưng đôi mắt cũng đủ làm người ta nhìn ra dung mạo xinh đẹp.

Vị bệnh nhân này từ lúc bước vào phòng đều mang kính râm, nhưng Cố Thanh Hà vẫn cảm nhận được đôi mắt người này luôn chằm chằm vào mình. Tuy đã quá quen với loại ánh mắt ấy nhưng Cố Thanh Hà vẫn không thấy thoải mái cho lắm.

Trong lúc băng bó, Cố Thanh Hà nhìn chăm chú vào đối phương.

"Tôi sẽ không nói việc đó ra ngoài đâu."

Nghe được bác sĩ nói mấy lời này, người phụ nữ lại thấy mình khá keo kiệt. Từ lúc người ta dẫn mình vào phòng khám thì đã biết rằng trợ lý đã nhờ viện trưởng tìm cho mình một vị bác sĩ không giống người bình thường này. Hình như không hề để ý đến mình là minh tinh hay ảnh hậu gì gì đó, hay có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt. Người như thế sẽ không đi đến nơi khác nói bậy. Trong trí nhớ của bản thân cũng có một người như vậy.

"Đôi mắt của bác sĩ thật giống cậu ấy."

Tự nhiên người kia nói ra một câu khiến Cố Thanh Hà cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không ngừng tay, dán miếng băng gạc cuối cùng vào.

Người kia lại lẩm bẩm: "Giống một người bạn cũ nhưng không nhớ nổi bao lâu rồi chưa gặp lại nữa."

Giọng nói rất nhỏ, chỉ bản thân người kia mới nghe được. Nói xong thì lại ho khan vài tiếng. Hai ngày nay giọng khàn khàn như vịt đực, có lẽ vừa bị cảm vừa quay mấy cảnh khóc nên lúc nào giọng nói cũng nghèn nghẹn. Người phụ nữ cúi đầu, thở dài, thấy tay được băng bó rất tốt, không chừng mấy ngày thì sẽ lành.

"Cảm ơn bác sĩ, vết thương nhỏ thôi mà lại làm phiền bác sĩ rồi."

Người phụ nữ nói xong liền đứng lên, biết rõ tuy là bệnh viện nhỏ thôi nhưng paparazzi vẫn quấy rầy, áp lực thực sự quá lớn. Việc khẩn cấp bây giờ là tìm một nơi thật sự an tĩnh.

Cố Thanh Hà chỉ hơi gật đầu, không để ý đến mấy cái lòng biết ơn gì đó của người khác cho lắm.

"Hai ngày sau có thể tháo băng, nhưng cần bôi thuốc. Sáng một lần, chiều một lần cho đến khi hết sưng."

"Ok, tôi sẽ ghi nhớ. Không nhớ được sẽ để trợ lý nhớ kỹ."

Giọng nói của người phụ nữ khá vui vẻ, khóe miệng kéo lên một vòng cung rất đẹp.

Tuy nhiên, nụ cười ấy lại khiến Cố Thanh Hà hốt hoảng, chưa kịp suy nghĩ thì bị một người khác thở hổn hển chạy đến phá ngang.

"Sếp, sếp, chết chắc rồi, công ty đã biết chuyện chị bị bỏng, muốn em báo vị trí hiện giờ của chị."

Một người đàn ông hốt hoảng chạy đến, thấy kế bên Ngôn Trăn còn có bác sĩ, lại thấy cánh tay Ngôn Trăn đang quấn băng gạc, chỉ có thể hạ giọng.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Chuyện bé xé ra to."

Trợ lý thật sự muốn khóc, sợ Ngôn Trăn vì chuyện này sẽ chịu ảnh hưởng.

"Cũng tại em, nếu không cầm cái cốc thì sẽ không làm chị bị thương như bây giờ."

Ngôn Trăn cười cười, nhìn bộ dáng của trợ lý nhỏ đang hoảng sợ lại vui vẻ. Ngôn Trăn cũng bất đắc dĩ, duỗi tay đặt lên đầu đối phương, ý bảo chuyện này hoàn toàn không trách cậu, lại nói nàng cũng không muốn bị người ngoài biết quá nhiều, tuy vị bác sĩ trước mắt này không giống người sẽ nói bậy.

"Có chuyện gì thì để về nói tiếp. Vã lại, kỹ thuật của bác sĩ này rất tốt, hơn 2, 3 ngày là lành rồi."

"Huống hồ chị với bác sĩ có bí mật nhỏ nha, người ấy còn hứa giúp chị giữ kín, về sau có gì còn phải tìm đến bác sĩ xem bệnh đó."

Bí mật nhỏ? Đàm Hằng khó hiểu nhìn hai người trước mặt, tuy tò mò nhưng không dám mở miệng hỏi.

"Bệnh viện không phải chỗ tốt, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

Cố Thanh Hà lạnh nhạt đáp lời, xoay người rời đi.

Đàm Hằng nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ kia mà ngốc luôn. Cảm thấy, hình như sếp mình với bác sĩ này có cái gì đó?

"Chị Trăn, hai người... là tình huống gì. Còn có, cái gì mà bí mật?"

Nói thật thì lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, nhưng vẫn phải mở miệng nhiều chuyện.

Ngôn Trăn thở nhẹ một hơi, tháo kính xuống, nhìn trợ lý: "Đàm Hằng, năm nay nữ minh tinh hot nhất là ai?

Sao chuyển đề tài nhanh vậy? Đàm Hằng sửng sốt vài giây, rồi nhanh chóng trả lời:

"Là chị đó. Ai cũng biết Ngôn Trăn là nữ minh tinh hot nhất hiện nay, không chỉ vậy còn được DM - tạp chí thời trang hàng đầu bình chọn là "Người đẹp phương Đông quyến rũ nhất" lận đó nha. Nhưng mà sếp, chị đeo kính lên đi, bệnh viện nhiều người lắm."

"Không sao, có khẩu trang mà."

"Năm nay người có khả năng đạt nữ diễn viên xuất sắc nhất ở Kim Kê là ai?" Ngôn Trăn nhướng mày, tiếp tục hỏi.

"Chị Trăn, chị biết rõ mà vẫn cố hỏi, còn không phải là chị ư? Sao thế ạ?"

Đàm Hằng vừa trả lời, vừa nhìn về phía cánh tay đang băng bó của Ngôn Trăn. Băng bó không phải khá tốt hả? Chỉ là bị bỏng ở tay thôi, có đụng vào đầu đâu chứ?

Ngôn Trăn đẩy đẩy Đàm Hằng, sau đó lại buồn bực mà lắc đầu.

"Đúng vậy, tuy chị luôn chiếm hot search, luôn là đề tài của nhiều câu chuyện nhưng như vậy thực sự đau đầu. Sao bác sĩ kia lạnh nhạt với chị thế? Thực sự không biết chị là ai sao? Hay cô ấy không thích chị?"

"No, no, không có khả năng đâu. Chị như kiểu trung tâm của vũ trụ, sắp phủ sóng toàn thế giới luôn rồi. Trừ phi người kia ở trên núi, hoặc chỉ là một kẻ ngốc mới không biết chị. Nhưng mà không thích chị thì em thấy không có chuyện đó đâu. Hay là tính cách của người đó vốn đã là như thế rồi?" Đàm Hằng cố gắng phụ hoạ.

Đương nhiên, Ngôn Trăn thích nhất việc bản thân được thổi phồng, thật sự là một loại hưởng thụ.

Cũng không đến mức phủ sóng toàn thế giới, nhưng ít nhất mấy cái thương hiệu lớn đều có hình ảnh của mình. Nhưng bác sĩ này thực sự lạnh nhạt quá, không giống như những người khác sẽ cố tình tiếp cận khi biết thân phận của Ngôn Trăn. Trong trí nhớ của bản thân từng có một người như vậy, tính cách cũng tương đồng. Nghĩ đến đây, Ngôn Trăn chua xót mỉm cười mà lắc đầu.

"Sếp, đi mau, đừng có cười nữa."

Đàm Hằng không để ý, nhanh chóng đưa áo khoác mặc cho Ngôn Trăn. Nhân lúc ít người, Ngôn Trăn không thèm mang kính, chuẩn bị đi xuống thang máy, vào xe, vệ sĩ đã đứng đợi ở cửa sau.

"Em thấy vậy cũng tốt, bác sĩ kia là người viện trưởng Uông đề cử. Hình như rất nổi tiếng ở khoa tim mạch, có nhiều SCI lắm."

"Thế á? Trẻ như vậy mà đã được viện trưởng Uông Tùng đề cử rồi, thật sự không đơn giản. Em biết tên cô ấy không?"

Ngôn Trăn câu được câu không hỏi. Giày cao gót đi trên sàn làm chân không thoải mái nên đi chậm lại.

"Em không biết. Bởi vì việc khẩn cấp, em nhờ cậu em giới thiệu một bác sĩ có thể tin được. Hình như tốt nghiệp Đại học y khoa Bắc Kinh, chuyện khác thì em không biết, có cần hỏi giúp chị một chút không?"

Như thế đúng thật là lợi hại. Ngôn Trăn quay đầu lại nhìn, vị bác sĩ kia đã đi mất. Tháo mũ xuống, mái tóc được búi lên dần trút xuống, sửa sửa tóc, đưa mũ cho Đàm Hằng, trả lời:

"Không cần đâu, dù sao sau này sẽ không dính líu gì nhau nữa. Em còn mong chị đến bệnh viện nữa à?"

Ngôn Trăn nâng tay lên nhìn, băng bó thực sự rất tốt, không biết công ty bên kia nhìn thấy vết thương có thể tức đến phun máu hay không.

"À, đúng rồi, cái lắc kia sửa được không?" Ngôn Trăn hỏi có hơi nôn nóng.

Trợ lý lập tức lấy túi mỹ phẩm ra rồi đưa cho Ngôn Trăn.

"Sửa được rồi ạ, tìm được thợ sửa tốt nhất làm cho chị đó. Người ta còn bảo cái này có thể bị đứt nên còn cố định lại cho chị."

"Vậy thì tốt, vất vả cho em rồi."

"Không có gì, chị Trăn."

Ngôn Trăn cẩn thận nhìn chiếc lắc đã cũ, sau đó nhẹ nhàng đeo lên cổ tay.

Mà bên này, Cố Thanh Hà không biết tại sao mình bị công kích vô cớ. Như thường lệ đem dụng cụ đi xuống lầu, vừa đến cửa phòng thì đã bị một đống người vây quanh, muốn hỏi lại không dám hỏi nên chỉ có thể xúm lại ở cửa chờ.

"Bác sĩ Cố... nghe nói viện trưởng bảo chị đi, có đúng không?"

"Ừ."

Có một bác sĩ rất kích động, lập tức bay tới mong được nhiều tin tức hơn một chút. Cô ấy có thể được xem như là đàn em của Cố Thanh Hà. Ai mà không biết Ngôn Trăn là nữ thần trong truyền thuyết chứ.

"Cô ấy bị bỏng thật sao? Có nghiêm trọng không ạ? Là do sự cố đóng phim hay do người khác cố ý thế?"

"Hỏi cái gì vậy, tất nhiên là không nghiêm trọng rồi. Nếu nghiêm trọng thì đại thần khoa chúng ta đến đó làm gì."

Không đợi phản ứng của Cố Thanh Hà, một vị bác sĩ hơi lớn tuổi đã nhanh chóng tiếp lời, sau đó lại nhiều chuyện mà đến gần Cố Thanh Hà.

"Còn có, hình như cô ấy cùng Lộ Minh là thật hả? Lộ Minh có tới không?"

Lộ Minh là ai nữa? Cố Thanh Hà nghe Liên Châu Pháo - bác sĩ cùng phòng trực nói mấy cái đó, không hiểu gì nên lắc đầu.

"Không biết rõ lắm."

"Cho nên, bác sĩ Cố chỉ xử lý vết thương cho Ngôn Trăn một chút, còn mấy cái khác thì không biết gì hả?"

"Trời ơi, Tiểu Vương, bác sĩ Cố không bao giờ chú ý đến mấy cái minh tinh gì gì đó đâu..."

Đột nhiên Cố Thanh Hà bật dậy, động tác quá lớn khiến mấy bác sĩ xung quanh nhảy dựng, cô có chút hoang mang nhìn bác sĩ Vương, giọng lại run run: "Cái gì... Cô ấy, cô ấy tên là Ngôn Trăn ư?"

Bác sĩ Vương bị ánh mắt của Cố Thanh Hà khiến cho hoảng sợ, làm đồng nghiệp lâu vậy chưa bao giờ gặp qua cảnh này bèn nói nhanh:

"Đúng vậy, Ngôn Trăn, năm nay còn nhận được giải nữ diễn viên... Cô không biết hả?"

Lời còn chưa nói xong, Cố Thanh Hà đã bay ra khỏi phòng, tình huống gì đây?

Chưa đến một phút, Cố Thanh Hà dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến lầu 6, xém đụng vào người khác. Lòng bàn tay với trán nhễ nhại mồ hôi hột, làn da trắng nõn bây giờ lại tái nhợt, thở hổn hển như kiểu tim đập đến mức sắp nhảy ra ngoài. Cái gì cũng không để ý, đưa tay chặn thang máy lại.

Trong thang máy, Ngôn Trăn bị hù đến phát ngốc, tưởng rằng là fan cuồng lại nháo tới. Vừa muốn đẩy ra thì đối phương liền cởi khẩu trang xuống, Ngôn Trăn kinh ngạc mà mở to hai mắt.

"Bác sĩ, có việc gì sao?"

Đàm Hằng bị cảnh này doạ cho nhảy dựng, nhanh chóng chắn trước mặt Ngôn Trăn.

Lại thấy Cố Thanh Hà hít sâu một hơi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngôn Trăn, bước về phía trước, không chần chừ mà ôm lấy Ngôn trăn.

"Ngôn Trăn." Giọng nói của Cố Thanh Hà rất nhỏ, như là từ cổ họng vọng lên. Đây là cái tên mà Cố Thanh Hà ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm nhắc lại, có thể nói là hàng vạn lần.

Người phụ nữ bị ôm lấy trầm mặc thật lâu.

"Đã lâu không gặp, Thanh Hà."

"Đã... mười một năm rồi."

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

8K 175 7
Tên truyện: Ta sư hệ bạn gái Tác giả: Miêu Thập Nhất Tương Thể loại: hiện đại, mỹ thực, giới giải trí, ngọt Nhân vật chính: Giang Vãn Hâm, Nhạc Tiểu...
1.2M 20.4K 20
--Highest Ranking: #352 in Werewolf on 3/9/17-- !!BEING REWRITTEN!! Innocent little Abbey Zero. Just an average werewolf in the pack, nothing special...
315K 21.9K 158
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm. Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây Ý là truyện này gõ nhanh quá...
263K 8.1K 186
What if a Pokémon Trainer found herself in the world of One Piece? What if she found herself with the Strawhat Pirates? What if she finds herself get...