[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết Ch...

By Starnight411

28.8K 1.5K 207

Tác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị... More

Chương 1: Ngày đầu tiên vào trong cánh cửa
Chương 2: Cửa sắt và chìa khóa
Chương 3: Đêm nguy hiểm
Chương 4: Lại có người chết
Chương 5: Giếng cạn
Chương 6: Vào miếu
Chương 7: Người phụ nữ
Chương 8: Tà thần
Chương 9: Lòng người
Chương 10: Đào xác chết
Chương 11: Nữ nhân
Chương 12: Chìa khóa của cánh cửa
Chương 13: Con chim Fairha
Chương 14: Trở về thế giới thực
Chương 15: Nguyễn Nam Chúc
Chương 16: Đoàn đội
Chương 17: Nội tình
Chương 18: Cánh cửa thứ hai
Chương 19: Đi vào cánh cửa thứ hai
Chương 20: Sơ thí bên trong cánh cửa
Chương 21: Đứa trẻ và người mẹ
Chương 22: Trứng gà đẫm máu
Chương 23: Tan vỡ
Chương 24: Sống lại
Chương 25: Sơ hở
Chương 26: Trở về hiện thực
Chương 27: Thế giới hiện thực
Chương 28: Manh mối vừa lộ ra
Chương 29: Cánh cửa thứ ba
Chương 30: Miếu thần
Chương 31: Cơn mưa đột nhiên rơi xuống
Chương 32: Ảo tưởng
Chương 34: Người dư thừa
Chương 35: Bên trong tòa tháp xương
Chương 36: Nửa đêm
Chương 37: Chị của Từ Cẩn
Chương 38: Rời khỏi cửa
Chương 39: Cậu ghen đấy à?
Chương 40: Cửa thứ tư
Chương 41: Khung tranh
Chương 42: Khung tranh màu đen
Chương 43: Trang trí giấc mơ
Chương 44: Bức tranh trong khung
Chương 45: Trở về thế giới thực
Chương 46: Tình yêu của Lê Đông Nguyên
Chương 47: Hài kịch học viện
Chương 48: Tá Tử
Chương 49: Lộ Tá Tử
Chương 50: Ba năm trước
Chương 51: Chân tướng
Chương 52: Rời đi
Chương 53: Hiện thực

Chương 33: Sổ nhật ký

645 38 7
By Starnight411

Sau khi thuật lại đơn giản những gì vừa nhìn thấy, Lâm Thu Thạch liền im lặng.

Nguyễn Nam Chúc nghe cậu kể rồi lâm vào trầm tư suy nghĩ, một lát sau, anh nói: "Chúng ta đi lên đỉnh tháp nhìn xem."

Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía đỉnh tháp, Lâm Thu Thạch có chút hoảng hốt nhưng vẫn đi theo phía sau anh, dù sao cậu vẫn cảm thấy ảo cảnh vừa rồi không hề đơn giản như vậy, dường như nó đang ám chỉ gì đó.

Trên đỉnh tháp rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Phần cao nhất là một cửa sổ chạm rỗng ở trên mái nhà, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ, còn có những hình điêu khắc như cái đĩa có chút đặc biệt nằm trên đỉnh tháp.

Nguyễn Nam Chúc nhìn những hình điêu khắc kia tới xuất thần, Trình Thiên Lí cùng với Lâm Thu Thạch đều không đi tới quấy rầy anh.

Lâm Thu Thạch dạo quanh một vòng trên đỉnh tháp, vẫn không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, nhưng lúc cậu đang định nói chuyện với Trình Thiên Lí thì vách tường bên cạnh lại nhẹ nhàng truyền ra một âm thanh rất nhỏ.

Tiếng động này nghe như là có người đang dùng ngón tay cào lên vách tường, làm người nghe cực kì không thoải mái. Bây giờ Lâm Thu Thạch đã nhận ra thính lực của mình có phần nhạy bén đến hơi thái quá, âm thanh không ai nghe được cậu cũng có thể dễ dàng nghe thấy, nhìn qua Trình Thiên Lí đang ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là cậu nhóc không nghe thấy tiếng động này.

Lần này Lâm Thu Thạch không hỏi Trình Thiên Lí có nghe được gì hay không nữa, cậu đi thẳng tới vách tường trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ vài cái. Tiếng động cào bới bên trong vách tường lập tức ngừng lại, cũng nhờ vậy mà Lâm Thu Thạch mới phát hiện ra toàn bộ vách tường trong tòa tháp này, chỉ có vách tường trước mặt là rỗng.

"Trong này hình như có gì đó."Lâm Thu Thạch đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Trình Thiên Lí nói, "Nơi này sao?" Cậu nhóc cũng dùng tay gõ gõ, quả nhiên nghe thấy âm thanh phát ra khi gõ vào tường rỗng.

Nguyễn Nam Chúc thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đỉnh đầu, quay qua hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỗ tường này là một vách rỗng." Lâm Thu Thạch nói," Tôi muốn thử xem có thể cạy ra để nhìn hay không."

Nguyễn Nam Chúc đi tới, vươn tay sờ sờ trên vách tường một vòng, sau đó từ trong túi móc ra một vật gì đó vừa cứng rắn lại sắc nhọn, bắt đầu chậm rãi cạy tường. Động tác của anh rất linh hoạt, dường như đã vô cùng quen thuộc với loại công việc này, rất nhanh, vách tường bên cạnh vậy mà thật sự bị anh ta cạy ra một khe hở.

Lâm Thu Thạch nhìn tới trợn mắt há hốc mồm: "Còn có thể làm như vậy?"

Trình Thiên Lí: "Chuyện này có tính là gì chứ, vẫn là Nguyễn ca lợi hại nhất."

Sau khi vách tường trước mặt bị cạy để lộ ra một cái ngăn ẩn, trong ngăn chứa một cái hộp nhỏ màu đỏ, không có khóa.

Nguyễn Nam Chúc vươn tay lấy cái hộp kia ra.

Lực chú ý của cả ba người đều đặt ở trên cái hộp đó, tay Nguyễn Nam Chúc hơi hơi động, nắp hộp liền được mở ra, thứ bên trong hộp nhìn có vẻ giống một quyển sổ ghi chép có bìa bằng da cứng.

"Đây không phải là nhật ký đấy chứ?" Thứ này đã thành công khơi dậy hứng thú của Trình Thiên Lí, cậu nhóc cầm quyển sổ lên, mở ra, "Bên trong có thể có manh mối về chìa khóa."

Sau khi mở ra, bọn họ liền thấy được nội dung bên trong quyển sổ.

Trang đầu tiên, toàn bộ đều là dòng chữ: Không thấy chị ấy.

Không thấy chị ấy, không thấy chị ấy, không thấy chị ấy, không thấy chị ấy.

Nét bút khác biệt nhưng câu chữ lại giống hệt nhau, chiếm lấy toàn bộ đoạn đầu của quyển sổ, làm cho người nhìn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng lật tới trang cuối cùng, tới khi sắp lật hết quyển sổ, rốt cuộc cũng tìm thấy được nội dung khác. Ở trong tờ giấy cuối cùng, bốn chữ không thấy chị ấy đã bị thay thế bằng một câu khác: Không tìm thấy chị.

"Đây là cái gì?" Trình Thiên Lí lập tức nhớ tới manh mối mà bọn họ tìm được ở thế giới thực, "Đây là do người em viết sao?"

Nguyễn Nam Chúc vẫn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra quyển sổ này, một lát sau, anh chỉ vào một khoảng trống trong quyển sổ đó, nói: "Ở chỗ này còn có một tờ, nhưng đã bị xé đi rồi."

Lâm Thu Thạch nhìn kĩ lại mới phát hiện đúng là nơi đó đã thiếu một tờ. Chỉ là vết xé cực kỳ ngay ngắn, nếu không nhìn kỹ thì thật đúng là không nhìn ra, cũng may Nguyễn Nam Chúc luôn rất thận trọng quan sát nên mới có thể thấy được chỗ đó.

"Làm sao cậu phát hiện được vách tường này có vấn đề?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Lâm Thu Thạch: "......Tôi nghe thấy tiếng có người đang cào tường."

Cái thằng nhãi Trình Thiên Lí kia vậy mà lại vươn tay ra cào mấy cái thật mạnh lên vách tường: "Là như vầy sao?"

Thứ tiếng rít rít này, làm da đầu Lâm Thu Thạch như muốn nổ tung trong nháy mắt.

Nguyễn Nam Chúc mắng: "Móng vuốt của nhóc còn "thuận tiện" thêm lần nữa thì cứ đợi đến lúc về đi, xem anh kêu anh trai nhóc xử lý nhóc thế nào."

Trình Thiên Lí nhanh chóng thu lại móng vuốt, oan oan ức ức nói cậu nhóc chỉ muốn làm mẫu một chút thôi mà.

Nguyễn Nam Chúc: "Người làm mẫu như vậy trước nhóc, bây giờ cỏ trên mộ cũng đã cao năm mét rồi."

Bỏ quyển sổ vào trong túi đeo tùy thân của mình, Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi cảm thấy chúng ta còn phải quay lại miếu một chuyến."

"Sao lại vậy?" Lâm Thu Thạch có chút không hiểu.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Hiện giờ chỉ là suy đoán thôi, chờ xác định được, tôi sẽ cho cậu biết."

Vào lúc bọn họ đang nói chuyện, dưới tầng vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó là âm thanh có người đang hoảng loạn, vội vàng chạy trên cầu thang.

"Có quỷ, có quỷ!!!" Chủ nhân của tiếng kêu còn đang kêu cứu không ngừng.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn nhau, ở trong mắt đối phương nhìn thấy một ánh mắt y như của mình, Lâm Thu Thạch nói: "Đi thôi."

Nguyễn Nam Chúc gật đầu, bọn họ đều định đi xuống nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Chờ đến khi bọn họ đến nơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở tầng bốn thì trận náo loạn đó đã được ổn định.

Lúc này người phụ nữ đã thét chói tai kia đang run bần bật trốn vào trong lòng người đàn ông đi cùng, vẻ mặt hoảng sợ, run run rẩy rẩy chỉ vào vách tường: "Ở đó, ở đó có bóng quỷ------"

Bởi vì tiếng hét thảm thiết của cô ta làm tất cả mọi người hầu như đều tụ tập tới tầng bốn, Lâm Thu Thạch nhìn qua hướng người phụ nữ đó chỉ vào, nhưng ở đó chỉ có một vách tường màu đen.

"Bóng quỷ nào cơ?" Nam nhân đang ôm cô ta hỏi, "Rốt cuộc là em đã thấy cái gì?"

"Chính là bóng ma." Người phụ nữ run bần bật, "Em không nói rõ được....."

"Chuyện bé xe ra to." Trong đoàn đội có người nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cứ như là người lần đầu tiên vào cửa vậy, thấy bóng quỷ thôi đã hét thảm tới vậy, thật vô dụng."

Dường như người phụ nữ kia nghe thấy mấy lời đó, lập tức trở nên vô cùng tức giận, cô ta nói: "Tôi hét như vậy thì sao chứ, dù sao vẫn còn chưa chết là tốt lắm rồi."

"Được rồi, không xảy ra chuyện gì là được." Mông Ngọc đứng ra giảng hòa, "Nhiều người như vậy, không nên cùng tụ tập lại một tầng lầu, nếu như có chuyện gì xảy ra thật thì đều sẽ chạy không thoát...."

Mọi người thấy không phải chuyện gì lớn liền dự định rời đi.

Người phụ nữ đã hét chói tai kia cũng chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy như đang có thứ gì đó móc lấy quần áo của cô, lúc đầu cô ta còn tưởng là người ở phía sau, rất không vui mà giành lại tay áo của chính mình: "Làm cái gì vậy, đừng có kéo áo tôi."

"Tôi đã nói, đừng ké áo tôi nữa!" Cô ta lại bị kéo hai cái, rốt cuộc cũng bùng nổ, tức giận quay người trừng mắt nhìn về phía sau, nhưng một cái liếc mắt này, lại làm máu trong người cô như đông lại trong nháy mắt.

Phía sau cô ta trống không, không có bất cứ ai ở đó.

"A...."Cả người cô ta lạnh dần, vội vàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng vào lúc cô ta vừa nhấc chân lên thì một đôi tay đang chảy máu đầm đìa đột nhiên vươn tới bắt được hai chân của cô ta.

"A....Ưm!!!" Người phụ nữ đang muốn hét lên thì lại bị một đôi tay khác bịt miệng, cô ta gian nan quay đầu lại thì thấy vách tường trống trơn vừa nảy, bây giờ đang có vô số đôi tay đỏ tươi thò ra, quấn quanh cơ thể cô ta, mạnh mẽ lôi cô ta vào trong vách tường.

Cô ta mở miệng đinh hét toáng lên thì có một bàn tay vươn tới bịt chặt miệng cô ta lại, khiến cô không thể phát ra được một chút âm thanh nào nữa.

Người đàn ông đi cùng với cô ta cũng phát hiện có chỗ không đúng, nhưng khi hắn quay đầu lại thì người phụ nữ đã bị kéo vào trong vách tường.....Chỉ qua vài lần hô hấp, một người còn sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất.

Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ khó hiểu, hắn nói: "Mọi người có thấy Tiểu Ưu đâu không?"

Tiểu Ưu là tên người phụ nữ kia.

"Tiểu Ưu? Vừa rồi không phải cô ta vẫn còn ở chỗ này....." Người đi ở phía trước cũng có chút khó hiểu, nhìn phía sau, lại không phát hiện bóng dáng của cô ta, "Hay là đi lên tầng rồi?"

"Tôi đi xem sao." Người đàn ông nhanh chóng leo lên trên đỉnh tháp, lại hoàn toàn không nhìn thấy người mình muốn tìm, khi hắn trở lại thì trên gương mặt tái nhợt ấy đã đổ đầy mồ hôi lạnh, "Không....Không thấy cô ấy đâu nữa."

Không thấy? Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Nếu là ở thế giới bên ngoài, một người đột nhiên mất tích thì chỉ cần tìm cẩn thận một chút, chắc chắn có thể tìm thấy nhưng đây là thế giới bên trong cánh cửa, mất tích, dường như chẳng khác nào đã chết.

"Hôm qua không phải cũng có người mất tích ở trong miếu thần à." Có người nhớ tới cái gì đó, "Không biết có phải bọn họ đều....."

"Tôi thấy không cần tìm cô ta nữa." Mông Ngọc đột nhiên nói một câu, "Chắc chắn cô ta đã chết."

"Tại sao anh lại nói như vậy?!" Người đàn ông có vẻ hơi bực mình.

"Anh không nhớ hướng dẫn viên du lịch đã dặn cái gì khi vừa mới đưa chúng ta tới nơi này à?" Đối với sự giận dữ của người đàn ông, Mông Ngọc có vẻ rất bình tĩnh, "Cô ta nói, tới đây rồi, không được lớn tiếng ồn ào, vừa rồi có phải Tiểu Ưu đã kêu thảm thiết một tiếng hay không?"

Người đàn ông nghe vậy liền im lặng.

"Có mấy lời nói nhất định phải nhớ thật kĩ." Mông Ngọc nói, "Mấy người thì sao, vừa rồi có nhìn thấy thứ gì ở trên đó hay không?"

Hắn dò hỏi Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc.

"Thấy một cái trống." Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng nói, "Không dám chạm vào nên chúng tôi liền đi xuống."

Mông Ngọc: "Trống? Tôi đi xem sao." Hắn nói rồi liền cùng mấy người bên cạnh đi lên trên.

Nguyễn Nam Chúc nhìn theo bóng dáng của hắn, khẽ mím môi.

Bọn họ đều vô cùng ăn ý giấu đi chuyện về quyển sổ nhật ký bí mật kia, tuy rằng không biết vì sao nhưng họ luôn có cảm giác tốt nhất là đừng vội nói ra thì hơn.

Tiểu Ưu đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy xuất hiện nữa.

Mọi người ở trong tháp đều nom nớp lo sợ, không ai dám đi lại lung tung nữa, họ sợ chính mình sau khi thấy thứ gì đó sẽ hoảng sợ hét lên, dẫn tới cái chết.

Nhóm Lâm Thu Thạch cũng không đi đâu nữa, Nguyễn Nam Chúc dựa trên vai Lâm Thu Thạch nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trình Thiên Lí ngồi xổm nhìn ra ngoài thông qua cửa sổ, cũng không biết là đang xem cái gì.

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn, thậm chí còn mang theo một chút cảm giác thê lương. 

Lâm Thu Thạch vốn đang dựa vào vách tường nhưng sau một lát thì lại cảm thấy không thoải mái lắm, liền ngồi thẳng người dậy. Tuy rằng tư thế này tương đối mệt, nhưng tưởng tượng đến những thứ đã nhìn thấy bên trong ảo cảnh kia, cậu liền cảm thấy mệt một chút cũng không sao, dù gì cũng tốt hơn là dựa vào tường làm bằng da người.

"Còn bao lâu nữa vậy?" Trình Thiên Lí nhỏ giọng hỏi.

Lâm Thu Thạch nhìn vào điện thoại, lúc này còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến khoảng thời gian mà họ đã hẹn trước với người hướng dẫn du lịch.

Trình Thiên Lí: "Tận hai mươi phút, sao lại còn lâu như vậy...." Cậu nhóc héo úa trườn người lên trên cửa sổ, "Muốn ăn chè dầu hoa trà do anh hai làm, cái loại thêm cay ấy."

Lâm Thu Thạch duỗi tay xoa xoa đầu cậu nhóc một chút.

Hai mươi phút này trôi qua cứ như hai mươi năm, cả đoàn đội không ai làm gì, đến cả việc đơn giản nhất là ngồi nói chuyện với nhau cũng không có.

Sắc trời dần dần tối xuống, rốt cuộc thì người hướng dẫn viên du lịch mặc bộ đồ màu đỏ cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

"Chào buổi chiều, mọi người, hôm nay chơi có vui không?" Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười phe phẩy cây cờ trong tay, "Tin rằng chắc chắn mọi người đã cảm nhận rõ ràng phong tục và văn hóa của địa phương này." 

Không ai nói gì, nét mặt mọi người đều như người mất hồn, ai cũng có bộ dạng của người sống sót qua tai nạn.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi." Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười mang theo mọi người đi vào rừng cây.

Xuống núi lúc trời sắp tối cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mọi người nâng đỡ lẫn nhau, vượt qua hành trình dài một giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng về tới nơi.

Đơn giản ăn xong cơm chiều, ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi, từng người từng người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi.

Trình Thiên Lí đi theo nhóm Nguyễn Nam Chúc cùng nhau trở về phòng, vốn dĩ cậu nhóc đang ở cùng phòng với hai người khác, nhưng vì những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cậu nhóc muốn ở cùng Lâm Thu Thạch cả đêm.

"Cậu thật sự muốn nằm với tôi à?" Lâm Thu Thạch nói.

"Nằm chung đi mà." Trình Thiên Lí vô cùng đáng thương nhìn Lâm Thu Thạch, muốn làm cho cậu mềm lòng, "Dù sao tôi cùng với mọi người cũng coi như là quen biết rồi."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, thấy anh hơi hơi gật đầu, cậu mới nói được.

Lâm Thu Thạch đồng ý, nhưng lại có người bất mãn, Từ Cẩn hôm nay không dám đi theo bọn họ lên đỉnh tháp, một mình ngồi dưới tầng cả một ngày, lúc này nghe thấy Trình Thiên Lí đến tối rồi còn muốn ăn vạ ở đây, nhỏ giọng nói: "Anh không chê cậu ta béo à?"

Trình Thiên Lí nghe được lời này thì có chút không hiểu: "Béo? Tôi có béo đâu."

Lâm Thu Thạch: "Đúng vậy, cậu ấy không mập."

Từ Cẩn: "...." Vậy sao hôm qua anh lại nói tôi béo như vậy hả? Người này có thể thiện lương một chút hay không.

Lâm Thu Thạch hiển nhiên đã hoàn toàn quên mất chuyện ngày hôm qua cậu đã lấy cái cớ đó để từ chối Từ Cẩn, bắt đầu cùng Trình Thiên Lí thảo luận xem hôm nay ai ngủ bên trong ai ngủ bên ngoài.

Từ Cẩn ngồi ở mép giường bĩu môi hờn dỗi, Nguyễn Nam Chúc ở bên cạnh an ủi cô, nói cô không mập, là do thẩm mỹ của Lâm Thu Thạch có vấn đề, đàn ông đều là cái móng heo bự.

Từ Cẩn ủy ủy khuất khuất tỏ vẻ đồng ý.

Toàn bộ quá trình Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí đều không hiểu trăng sao gì, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao đoạn đối thoại của họ lại có nội dung như vậy, cậu chỉ lo lắng việc cậu và Từ Cẩn nam nữ thụ thụ bất thân, vậy mà lại biến thành cái móng heo rồi. Hơn nữa, Từ Cẩn à, cái móng heo bự nhất chỗ này đang ngồi ở cạnh cô đó....

Hôm nay đi đường núi cả một ngày, mọi người đều có chút mệt mỏi, đa số đều là dính vào gối là ngủ mất, ngay cả Lâm Thu Thạch từ trước đến nay không dễ đi vào giấc ngủ cũng không ngoại lệ. 

Vào nửa đêm, Lâm Thu Thạch lại cảm thấy có người đi qua đi lại ở bên cạnh, cậu tưởng là Trình thiên lí nên cũng không quá để ý, cho đến sáng sớm ngày hôm sau, lúc thức dậy, Trình Thiên Lí oán trách Lâm Thu Thạch không hiểu bị sao mà cả đêm cứ chạy tới chạy lui đi tiểu vậy.

"Đi tiểu đêm? Tôi đâu có đi." Lâm Thu Thạch, "Hôm qua tôi ngủ rất ngon, một lần đi WC cũng không có.

"Xạo quá." Trình Thiên Lí nói, "Rõ ràng là anh có dậy..."

Lâm Thu Thạch: "Tôi thật sự không có đi, nhưng tôi cũng cảm giác có người đi đi lại lại."

Ánh mắt hai người chuyển qua nhìn hai người còn lại trong phòng, Từ Cẩn kinh hoàng lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không có rời giường, Nguyễn Nam Chúc thì thôi, không cần hỏi. Bình thường anh ta chính là người có chất lượng giấc ngủ tốt nhất, cơ bản đều là ngủ thẳng tới sáng, cũng không có chuyện tiểu đêm.

"Vậy là ai chứ?" Mặt Trình Thiên Lí trắng bệch.

Lúc hai người đang nói chuyện, Nguyễn Nam Chúc đột nhiên đứng lên, đi tới trước hai người họ rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới giường bọn họ.

Lâm Thu Thạch bị động tác của anh làm cho hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Nam Chúc không trả lời, duỗi tay chỉ chỉ vào gầm giường: "Hai người tự xem đi."

Lâm Thu Thạch cùng với Trình Thiên Lí nom nớp lo sợ, cong lưng xuống nhìn liền thấy thứ mà Nguyễn Nam Chúc nói. Lúc này, sàn nhà bằng gỗ dưới giường bọn họ đã bị phủ kín bởi vô số dấu tay đẫm máu, những dấu tay này lan từ sàn nhà lên tới vách tường, làm người nhìn lạnh sống lưng.

"Đậu má!!!!" Rốt cuộc Trình Thiên Lí cũng không nhịn được nữa, lại bắt đầu kêu gào thảm thiết như cái con gà la hét, kêu tới mức não Lâm Thu Thạch cũng phát đau, sau đó cậu liền cảm thấy hình ảnh này cũng không kinh khủng lắm, dù sao cũng không bằng cái con gà này.

"Cậu có thể đừng hét nữa không?" Lâm Thu Thạch đau khổ nói.

"Thật đáng sợ quá!!!" Trình Thiên Lí nhào lên người Lâm Thu Thạch, nắm lấy tóc cậu, kêu gào.

"Cậu nhanh buông tóc của tôi ra, buông ra!!!" Lâm Thu Thạch nổi khùng, "Nhanh buông ra cho tôi!!"

Trình Thiên Lí: "Tôi sợ!!!"

Lâm Thu Thạch: "Trình Thiên Lí------" Biết một người làm thiết kế quý trọng cái gì nhất không? Là tóc!! Là chân tóc! Thằng nhãi ranh Trình Thiên Lí này, dám nắm tóc cậu như nhổ cỏ, có trời mới biết có để lại ảnh hưởng gì với việc mọc tóc hay không!?

Rốt cuộc Trình Thiên Lí cũng buông lỏng tay: "Thật xin lỗi, tôi kích động quá."

Từ Cẩn mang vẻ mặt chết lặng nhìn hai người trước mắt, quay đầu nói với Nguyễn Nam Chúc: "Chúc Manh, chúng ta đi ăn cơm đi."

Nguyễn Nam Chúc: "Được thôi."

Sau đó hai người dắt tay nhau, vô cùng vui vẻ đi thưởng thức bữa sáng. Để lại hai cái móng heo bự nhìn sàn nhà đầy máu phát ngốc.

"Đi thôi." Lâm Thu Thạch nói, "Nếu chúng ta vẫn còn sống, vậy chứng tỏ là nó không muốn mạng của chúng ta."

Trình Thiên Lí thở dài: "Cửa này cũng quá nguy hiểm rồi." Còn may ngày hôm qua cậu không ngồi dậy nhìn xem sao, nếu mà nhìn, có trời mới biết sẽ nhìn thấy thứ gì đang bò trên mặt đất.

Sau khi buồn bã ỉu xìu ăn xong bữa sáng, người hướng dẫn du lịch kia lại đúng giờ xuất hiện.

Cô ta đúng là giống hệt một con rô-bốt, cách thức nở nụ cười trên mặt vĩnh viễn không thay đổi, biên đội vẫy lá cờ trong tay cũng như là đã được lập trình sẵn.

Cô ta nói: "Hôm nay tôi muốn đưa mọi người đến tham quan một tòa miếu thần. Tòa miếu thần đó được xem là kiến trúc xinh đẹp nhất, chắc chắn sau khi mọi người tham quan xong sẽ vô cùng ấn tượng với nó, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta lập tức xuất phát."

Lâm Thu Thạch nghe xong liền nhíu mày: "Sao lời này nghe quen tai vậy?"

"Đương nhiên là quen tai." Mông Ngọc vừa vặn đứng bên cạnh cậu, hắn không mặn không nhạt nói, "Ngày đầu tiên cô ta cũng nói mấy câu giống y như vậy."

Lâm Thu Thạch: "....."

Quả nhiên, đến lúc mọi người xuất phát, hướng dẫn viên du lịch lại bắt đầu giới thiệu về phong tục tạp quán ở địa phương, chỉ là những lời này mọi người đều đã nghe từ hôm đầu tiên, cho dù là trình tự câu chữ hay là giọng điệu, dường như đều không có chút khác biệt nào.

Loại tình huống quái dị này làm cho mọi người đều lộ ra biểu cảm khó chịu.

"Không phải là muốn lặp đi lặp lại như vậy hoài chứ?" Từ Cẩn nhỏ giọng nói, "Chẳng lẽ chúng ta cũng phải đi qua cái tháp kia một lần nữa."

"Không nói rõ được." Lâm Thu Thạch lắc đầu, "Cứ đợi thêm hai ngày nữa xem sao."

Từ Cẩn không nói gì. Đi một lần là chết vài người, bọn họ cộng lại cũng chỉ có mười mấy người, chẳng lẽ cứ phải lần lượt chết trong thế giới này cho đến khi chỉ còn lại một người tài giỏi mới có thể chạy thoát sao?

Hiển nhiên không chỉ có mình Từ Cẩn có cách nghĩ như vậy, nét mặt của mọi người đều trở nên rất khó lường.

Lần thứ hai tới miếu thần, bốn người bọn họ đều không đi thẳng vào bên trong.

Đây là đề nghị của Nguyễn Nam Chúc, anh nói nếu trước đó đã quan sát bên trong rồi, vậy thì lần này cứ quan sát bên ngoài một chút đi, vì vậy anh dẫn theo ba người bọn họ bắt đầu thăm dò quanh phía ngoài của miếu thần.

Xung quanh đây đều là cây cối rậm rạp, ánh mặt trời bị tầng tầng lá cây che khuất, chỉ để lại trên mặt đất những quầng sáng ảm đạm.

Trên đoạn đường lát đá có một ít cây leo giống như là dương sỉ bám vào, đạp lên liền phát ra tiếng gãy. Miếu thần rất cao, đứng từ góc độ của bọn họ liền không nhìn tới đỉnh, tiếng nhạc vẫn liên tục không ngừng như cũ, cứ như người tấu nhạc kia mãi mãi không bao giờ dừng lại.

"Phong cách kiến trúc của miếu thần này thật là quái lạ." Sau khi quan sát một vòng, Lâm Thu Thạch là người làm thiết kế càng cảm thấy không bình thường, "Toàn bộ miếu thần này đều là hình trụ?"

"Hình trụ?" Nói chưa dứt lời, Trình Thiên Lí cũng chú ý tới, "Đúng vậy, toàn bộ miếu thờ đều là hình trụ tròn."

Miếu thờ hình trụ tròn cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là hiếm thấy.

"Cửa của hai người nhìn thấy hình trụ thì nhớ tới cái gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

Im lặng một hồi, cả Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí đều đưa ra đáp án giống nhau: "Trống."

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi cảm thấy...."

Lâm Thu Thạch: "Hửm?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chúng ta lên đỉnh miếu nhìn xem sao."

Trình Thiên Lí vừa nghe liền trợn tròn mắt: "Thật sự phải đi hả? Trên đỉnh miếu..... Nhưng cái người mất tích hôm đó là do nhìn lên trần nhà mà?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc, "Những chắc hẳn là manh mối cũng ở trên đó." Anh đưa tay chạm vào túi, "Còn nhớ thứ mà chúng ta đã thấy trên đỉnh tháp ngày hôm qua không?"

Đương nhiên là không thể nào quên, đến bây giờ Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ xúc cảm khi tay của mình đặt trên mặt trống da người đó. Nhưng đồ vật mà Nguyễn Nam Chúc nói tới hẳn không phải là trống, mà là quyển sổ nhật ký mà bọn họ phát hiện ra ở trong vách tường.

"Có khả năng thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cần phải nghĩ lại biện pháp."

Câu nói thời gian không còn nhiều của Nguyễn Nam Chúc nghe qua thì có vẻ không có căn cứ rõ ràng nào nhưng Lâm Thu Thạch lại nhớ tới những dấu tay đẫm máu ở dưới giường của mình. Cậu không thể xác định đây là ngoài ý muốn hay là một loại cảnh cáo, tóm lại là, thứ đó hiển nhiên không phải là điềm báo tốt lành gì.

Miếu thần này rất cao, không có cầu thang nào có thể đi lên trên đỉnh.

Nhưng dù tìm kiếm phương pháp có khó khăn hơn nữa thì chỉ cần có lòng muốn đi lên, chắc hẳn vẫn sẽ tìm ra được biện pháp.

Dạo qua một vòng xung quanh miếu thờ, Nguyễn Nam Chúc liền có cách, sau khi ba người còn lại nghe xong cách mà anh vừa trình bày thì đều khưng lại, trong giọng nói của Lâm Thu Thạch cũng mang theo ngạc nhiên: "Ý cô là đang nói tới sẽ dùng cái giá gỗ kia....?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Lâm Thu Thạch: "Nhưng cái giá gỗ đó không phải là đài thiên táng à?"

Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu.

Lâm Thu Thạch lo lắng nói: "Hơn nữa ở trên đó còn có mấy thứ kia, tùy tiện đi lên như vậy....."

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu một cái: "Muốn sống sót thì thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với nguy hiểm."

Cũng đúng, Lâm Thu Thạch nhỏ giọng than thở trong lòng một tiếng rồi vứt luôn chút do dự khi nãy: "Thân thể cô quá yếu, vẫn là để tôi lên đi."

-------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Nguyễn Nam Chúc: "Đàn ông đều là cái móng heo bự, tôi thì thích ăn móng heo."

Lâm Thu Thạch: "......"

________

4859 chữ, 1 giờ 41 phút ngày 6 tháng 2 năm 2024

Sợ mọi người hiểu lầm nên mình giải thích luôn, vì vẫn còn Từ Cẩn ở đó nên Lâm Thu Thạch mới kêu Nguyễn Nam Chúc là "cô" chứ không phải mình dịch nhằm đâu nhaaaaa, cách xưng hô của họ sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh bên cạnh nữa, mà cũng có khi mình nhằm thật nên chỗ nào bất hợp lí thì mọi người nhắc mình nha, cảm ơn rất nhiềuuuu.

Mà sao dạo này nhiều người lưu truyện vào danh sách đọc quá, làm mình hơi căng thẳng á T^T 




Continue Reading

You'll Also Like

482K 34.3K 76
Độ dài: 72 chương + 4 phiên ngoại Nhân vật chính: Đoạn Gia Diễn x Lộ Tinh Từ Edit: ntat2103 Là một Beta lớn lên đẹp trai, bối cảnh gia đình lại không...
263K 19.4K 117
Tác giả: Mộc Qua Hoàng Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, hoán đổi linh hồn, huyễn tưởng không gian Dịch: LTLT Link gốc: Nhân vật chính: Hứa T...
31K 718 6
Tác giả:Tây Phong Xuy Mộng Thể loại: Hiện đại, bá đạo ôn nhu chung tình công, cường công cường thụ, 1×1, HE. Văn án: Jason-Sở Lăng nhận nhiệm vụ ám s...
1.7M 162K 144
Đam mỹ: Gào thét vô vọng Tác giả: Bòn Beta + Vẽ tranh bìa: Cho KyungAh (K.A) + Ying9791 (Na) Thể loại: Huyền huyễn Bối cảnh: Ai Cập cổ đại, Kim tự t...