Chương 33: Sổ nhật ký

621 38 7
                                    

Sau khi thuật lại đơn giản những gì vừa nhìn thấy, Lâm Thu Thạch liền im lặng.

Nguyễn Nam Chúc nghe cậu kể rồi lâm vào trầm tư suy nghĩ, một lát sau, anh nói: "Chúng ta đi lên đỉnh tháp nhìn xem."

Nói xong anh liền đứng dậy đi về phía đỉnh tháp, Lâm Thu Thạch có chút hoảng hốt nhưng vẫn đi theo phía sau anh, dù sao cậu vẫn cảm thấy ảo cảnh vừa rồi không hề đơn giản như vậy, dường như nó đang ám chỉ gì đó.

Trên đỉnh tháp rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Phần cao nhất là một cửa sổ chạm rỗng ở trên mái nhà, chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ, còn có những hình điêu khắc như cái đĩa có chút đặc biệt nằm trên đỉnh tháp.

Nguyễn Nam Chúc nhìn những hình điêu khắc kia tới xuất thần, Trình Thiên Lí cùng với Lâm Thu Thạch đều không đi tới quấy rầy anh.

Lâm Thu Thạch dạo quanh một vòng trên đỉnh tháp, vẫn không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, nhưng lúc cậu đang định nói chuyện với Trình Thiên Lí thì vách tường bên cạnh lại nhẹ nhàng truyền ra một âm thanh rất nhỏ.

Tiếng động này nghe như là có người đang dùng ngón tay cào lên vách tường, làm người nghe cực kì không thoải mái. Bây giờ Lâm Thu Thạch đã nhận ra thính lực của mình có phần nhạy bén đến hơi thái quá, âm thanh không ai nghe được cậu cũng có thể dễ dàng nghe thấy, nhìn qua Trình Thiên Lí đang ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là cậu nhóc không nghe thấy tiếng động này.

Lần này Lâm Thu Thạch không hỏi Trình Thiên Lí có nghe được gì hay không nữa, cậu đi thẳng tới vách tường trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng gõ gõ vài cái. Tiếng động cào bới bên trong vách tường lập tức ngừng lại, cũng nhờ vậy mà Lâm Thu Thạch mới phát hiện ra toàn bộ vách tường trong tòa tháp này, chỉ có vách tường trước mặt là rỗng.

"Trong này hình như có gì đó."Lâm Thu Thạch đột nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Trình Thiên Lí nói, "Nơi này sao?" Cậu nhóc cũng dùng tay gõ gõ, quả nhiên nghe thấy âm thanh phát ra khi gõ vào tường rỗng.

Nguyễn Nam Chúc thu hồi ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm đỉnh đầu, quay qua hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỗ tường này là một vách rỗng." Lâm Thu Thạch nói," Tôi muốn thử xem có thể cạy ra để nhìn hay không."

Nguyễn Nam Chúc đi tới, vươn tay sờ sờ trên vách tường một vòng, sau đó từ trong túi móc ra một vật gì đó vừa cứng rắn lại sắc nhọn, bắt đầu chậm rãi cạy tường. Động tác của anh rất linh hoạt, dường như đã vô cùng quen thuộc với loại công việc này, rất nhanh, vách tường bên cạnh vậy mà thật sự bị anh ta cạy ra một khe hở.

Lâm Thu Thạch nhìn tới trợn mắt há hốc mồm: "Còn có thể làm như vậy?"

Trình Thiên Lí: "Chuyện này có tính là gì chứ, vẫn là Nguyễn ca lợi hại nhất."

Sau khi vách tường trước mặt bị cạy để lộ ra một cái ngăn ẩn, trong ngăn chứa một cái hộp nhỏ màu đỏ, không có khóa.

Nguyễn Nam Chúc vươn tay lấy cái hộp kia ra.

Lực chú ý của cả ba người đều đặt ở trên cái hộp đó, tay Nguyễn Nam Chúc hơi hơi động, nắp hộp liền được mở ra, thứ bên trong hộp nhìn có vẻ giống một quyển sổ ghi chép có bìa bằng da cứng.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now