Chương 5: Giếng cạn

584 48 5
                                    

Tuyết rơi rất lớn, đi trên đoạn đường núi chật hẹp thật sự là mỗi bước đều vô cùng khó khăn.

Lâm Thu Thạch lo lắng cơ thể Nguyễn Bạch Khiết chịu không nổi, cả đường đều cố bảo vệ cô. Tiểu Kha đi bên cạnh không mặn không nhạt nói tình cảm của hai người thật tốt.

"Chăm sóc con gái nhiều một chút là chuyện nên làm mà." Lâm Thu Thạch nói.

Nguyễn Bạch Khiết nhu nhược dán cả người trên người Lâm Thu Thạch, cô nhìn thoáng qua Tiểu Kha ở bên cạnh lộ ra biểu tình điềm đạm đáng yêu.

Tiểu Kha mặt không biểu cảm nhìn qua chỗ khác, có vẻ cũng không hề thích cô.

Cuối cùng cũng tới chỗ chặt cây, mọi người lại tiếp tục làm việc. Lần này họ chọn hai cây gỗ tương đối nhỏ hơn cây lần trước, tính toán sẽ chặt xong ngay trong hôm nay. 

Thời tiết này tuy rằng rất lạnh nhưng sau một hồi ra sức chặt cây thì thân thể Lâm Thu Thạch cũng dần nóng lên. Cậu duỗi tay cởi bỏ nút thắt trên áo khoác, đứng nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nguyễn Bạch Khiết dựa vào thân cây bên cạnh, ánh mắt suy tư nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô nhìn cái gì vậy?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Mông thật căng." 

Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa bị cái rìu trong tay đập vào eo, cậu quay đầu nhìn chằm chằm Nguyễn Bạch Khiết: "Cô nói cái gì?"

Nguyễn Bạch Khiết giả ngu: "Tôi không có nói chuyện mà, chắc là anh nghe lầm rồi."

Lâm Thu Thạch dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

Nguyễn Bạch Khiết: "Không thì anh lặp lại một lần xem vừa nảy tôi đã nói gì?"

Lâm Thu Thạch: "....." cô nàng này là đã đoán chắc cậu sẽ ngượng ngùng không dám nói nên mới dám thách thức như vậy đúng không?

Hai người vừa nói chuyện phím vừa chặt cây, ngẫu nhiên sẽ cùng những người đàn ông khác trong đội ngũ thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Trước khi trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn đã thành công chặt ngã hai cây.

Lúc chặt cây thì không có việc gì nhưng khuân vác lại trở thành ám ảnh trong lòng mọi người.

Hai người đồng đội hôm qua bị cây đè chết kia hiện đã bị những tầng tuyết đọng thật dày chôn vùi nhưng cho dù không nhìn thấy thi thể thì dáng vẻ thê thảm khi chết của họ vẫn in đậm trong đầu mỗi người ở đây.

"Không khiêng." Hùng Tất nói, "Dùng dây thừng buộc lên rồi kéo về."

"Vậy thì ai tới kéo đây?" Trương Tử Song hỏi.

Hùng Tất nói: " Đàn ông chia làm hai tổ, đều phải kéo."

Biện pháp này thật sự rất công bằng, tất cả mọi người đều làm việc như nhau, nếu thật sự lại chết thì chỉ có thể trách mệnh của bản thân không tốt chứ không thể trách được ai.

Lâm Thu Thạch không nói gì, duỗi tay nhận lấy dây thừng trong tay Hùng Tất, cùng một người đồng đội không thích nói chuyện bắt đầu nỗ lực kéo khúc gỗ nặng nề đó.

[ Edit ] Kính Vạn Hoa Chết ChócOn viuen les histories. Descobreix ara